Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2 - Chương 94: Trước khi đi khiến hắn phải trả giá!

Thanh âm của Cố Dư lạnh nhạt, cũng vô cùng bình tĩnh, lạnh lùng giống như vô số lần cậu từng đối mặt với Cố Tấn Uyên trước đây, mỗi một từ nói ra đều không có tình cảm gì cả.

Nhưng Cố Tấn Uyên cũng đã quen với điều này, đã dần mất đi mong muốn hư ảo và kiên nhẫn.

"Tôi rất ngạc nhiên, nếu em biết tôi còn sống, sao lại không nói cho Cận Phong, mà lại để cho hắn chìm đắm trong sung sướng vì đã trả được thù."

Mặc dù biết lúc này Cố Dư đang hận y, thanh âm của Cố Tấn Uyên vẫn giống như trước kia, chậm rãi, âm lãnh quỷ dị, khiến người khác không đoán được y đang nghĩ cái gì.

"Muốn cho anh đánh anh ta trở tay không kịp, lại còn không đúng ý của anh sao?" Thanh âm Cố Dư bình thản lạ thường.

Cố Dư vô cùng hy vọng Cận Phong và Cố Tấn Uyên đánh nhau đến một mất một còn, nếu như vậy thì không cần cậu tốn công suy tính trả thù, hai người họ trong tương lai chắc chắn một kẻ chết một kẻ bị thương.

Cố Tấn Uyên cười khẽ, từ từ nói, "Cố Dư, tuy rằng tôi mãi mãi không có được trái tim em, nhưng tôi vẫn rất vui mừng, bởi cuối cùng em cũng hận người bản thân từng yêu nhất giống như hận tôi, như vậy tôi cũng đạt được mục đích rồi, nếu tâm của em không thuộc về tôi, cũng không thể thuộc về bất cứ tên nào."

"Anh nên soi gương đi Cố Tấn Uyên, nhất định bây giờ trông anh giống hệt một kẻ quái thai."

"Thật sao? So với việc Cận Phong đùa giỡn em thì như thế nào?"

"Cả hai đều thế, đều là súc sinh."

"Em cảm thấy ở bên người Cận Phong dễ chịu hơn, hay là ở bên tôi?" Cố Tấn Uyên cười khẽ, "Cố Dư, em vẫn nên thuộc về tôi, trên đời này không ai hiểu em hơn tôi, mà em đối với hận thù của tôi vẫn còn chưa hiểu hết, cứ giống như hồi trước, không chiếm được tâm của em, nhưng người em, phải là của tôi."

Cố Dư cười lạnh một tiếng, "Anh không để ý tôi đã quan hệ với Cận Phong?"

"Nếu là một người sắp chết tôi cũng không để ý." Cố Tấn Uyên nhẹ giọng nói, "Cố Dư, tôi hy vọng em hiểu rõ ý của tôi, kẻ từng phát sinh quan hệ với em, cho dù em tình hay là hắn nguyện, tên kia đều phải chết, nếu em bị bắt ép, tôi sẽ báo thù cho em, còn nếu em cam tâm tình nguyện với hắn, dù người này quan trọng với em như thế nào, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn."

Cố Dư dần phát hiện tình cảm mà Cố Tấn Uyên đối với cậu, kỳ thật không giống tình yêu bình thường nữa rồi, cái này là một kiểu gì đó vặn vẹo, một sự cố chấp biến thái.

Từ rất nhiều năm trước khi bị Cố Tấn Uyên "để ý" tới tận bây giờ, quy tắc và yêu cầu của Cố Tấn Uyên về sự hoàn mỹ trên người cậu đã dần trở thành thói quen, y không hề coi cậu là người y yêu, mà là không muốn đồ vật thuộc sở hữu của y bị khinh nhờ, bị dính bất cứ tỳ vết nào, y không phải vì thích mà theo đuổi, mà từ lâu đã coi cậu thành một phần của bản thân y.

Cố Tấn Uyên không có sự điên cuồng như Cận Phong, nhưng so với Cận Phong còn biến thái kinh khủng hơn.

"Vậy tôi chúc anh sớm ngày đánh bại được Cận Phong." Cố Dư nói, "Anh và Cận Phong cho dù là ai chết trước, tôi nhất định sẽ đến trước mẹ mình báo tin vui đó, nhưng mà Cố Tấn Uyên, tôi nói cho anh biết, từ giờ trở đi, cho đến tận lúc tôi chết, Cố Dư tôi không thuộc về bất cứ kẻ nào, tôi sẽ dùng cách của mình, mang theo con trai của tôi sống cuộc sống bình thản, trong lòng của tôi, thậm chí từng việc làm, đều mong anh cùng Cận Phong nhanh chóng xuống địa ngục."

Cố Dư tắt điện thoại, đốt sạch những tờ tiền vàng cuối cùng rồi rời khỏi nghĩa trang.

Cậu vẫn chưa thể ngã xuống, cậu phải báo thù, phải chờ đến ngày Cận Phong và Cố Tấn Uyên bị trừng phạt, cậu còn muốn chăm sóc Cố Sơ cho đến khi bé trưởng thành.

Không còn tình yêu ràng buộc, cậu cũng đã biết rõ đến cuối cùng bản thân mình muốn cái gì.

Khi lái xe trở lại biệt thự, Cố Dư nhìn thấy một chiếc xe Martha màu đỏ đậu ngoài cửa, Cố Dư liếc mắt một cái liền nhận ra là xe của Belle.

Vào trong cửa lớn, một người giúp việc tiến đến nói với Cố Dư có một người phụ nữ nhận là người đại diện của cậu đang chờ trong phòng khách.

Đi vào phòng khách, Cố Dư nhìn thấy Belle.

Belle thông qua một thuộc hạ của Cận Phong mới biết được địa chỉ của Cố Dư trong Diên thị, mấy ngày nay Cận Phong phải ra nước ngoài để tham dự hội nghị thương mại, ngày kia mới trở về, nhưng hắn tính toán mình cho Cố Dư kỳ hạn mười ngày, tới hôm nay đã là ngày cuối cùng, lo lắng Cố Dư sẽ kéo dài thời gian, cho nên để người lén đưa địa chỉ cho Belle đang tìm Cố Dư mấy ngày nay, để cô thúc giục Cố Dư trở về đoàn phim.

Cận Phong không hy vọng Cố Dư bị đắm chìm trong bóng ma cái chết của An Thanh Nhụy, kỳ hạn mười ngày đã là nhượng bộ lớn nhất của hắn rồi, ban đầu hắn còn không muốn cho Cố Dư một ngày chuẩn bị nào cả, hắn cảm thấy bản thân đã hết lòng quan tâm giúp đỡ Cố Dư, nếu Cố Dư còn không thức thời tức là đang đạp lên mặt mũi của hắn, coi thường hắn.

"Trời ơi, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy cậu." Belle đi tới trước mặt Cố Dư, giọng điệu vui mừng nhưng cũng có cả oán giận, "Sao cậu xin nghỉ với đạo diễn một thời gian dài như vậy mà không nói cho tôi một tiếng, anh trai à, cậu có biết mấy hôm nay tôi lo lắng cho cậu thế nào không? Cậu không nói một tiếng xin nghỉ, lại còn hơn mười ngày, tôi cứ nghĩ..."

"Xin lỗi Belle." Cố Dư nhàn nhạt ngắt lời, "Mấy ngày qua có vài việc cá nhân, nhưng mà đã giải quyết xong rồi."

Belle không nghe rõ Cố Dư nói cái gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Cố Dư, đột nhiên kinh ngạc nói, "Mặt của cậu bị sao vậy?"

Mặc dù một tuần hơn đã trôi qua, vết thương trên mặt Cố Dư do Cận Phong đánh vẫn còn vài chỗ bầm tím chưa tan hết, việc này đối người coi khuôn mặt Cố Dư là sinh mệnh như Belle là chuyện vô cùng lớn.

Cố Dư quay mặt đi, xoay người ngồi xuống ghế sofa, "Không có gì, bảo chuyên viên trang điểm đánh một lớp phấn che đi sẽ không thấy gì, không ảnh hưởng đến việc quay phim."

"Cậu theo người ta đánh nhau sao?" Belle vẫn nhìn chằm chằm khuôn mặt của Cố Dư, "Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, một người nghệ sĩ bị thương ở đâu cũng được nhưng không được thương ở mặt, xem ra tôi phải thay cậu mua bảo hiểm cho khuôn mặt này rồi."

"Belle, hôm nay chị tới có việc gì vậy?" Cố Dư cố gắng nói sang chuyện khác.

"Hả, chủ yếu là muốn tới hỏi thăm cậu một chút xem ngày mai có thể tới đoàn phim không." Sắc mặt Belle có chút khó coi, "Bởi vì cậu chậm trễ tiến độ quay, cho nên bây giờ đoàn phim rất khó chịu, tôi lo nếu cậu không xuất hiện, đạo diễn tức giận sẽ đổi diễn viên, chấp nhận quay lại từ đầu, hơn nữa bọn họ đều cảm thấy cậu ỷ vào quan hệ thân thiết với ông chủ tập đoàn Hành Phong, mới dám không kiêng nể ai, dù sao tôi cũng không tin tưởng lắm, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết tình hình hiện tại thôi."

"Em biết rồi, sáng mai em sẽ trở lại đoàn phim." Cố Dư nói, "Làm việc đến nơi đến chốn là nguyên tắc của em, nếu em đã nhận quay phim, nhất định sẽ tập trung để nó hoàn thiện."

"Vậy thì tôi yên tâm rồi, nhưng có điều...." Belle nhìn đôi mắt vô hồn của Cố Dư, lo lắng nói, "Có phải đã xảy ra chuyện gì không, sao tôi lại có cảm giác trước đây cậu không như vậy?" Trong lúc nhất thời Belle không biết miêu tả thế nào, cuối cùng đơn giản nói, "Mặc kệ như thế nào, cậu phải điều chỉnh lại cảm xúc của mình một chút, cậu cứ như vậy mà vào đoàn phim, tôi lo trạng thái không được tốt."

"Yên tâm đi Belle, em hiểu rõ mình mà."

"Vậy thì tốt." Belle dừng vài giây, lại đột nhiên nói, "Cậu yên ắng hơn một tháng, sự chú ý về cậu trên mạng cũng đã bớt đi nhiều rồi, tôi chuẩn bị để cho bọn họ lên mạng đăng vài bài tiêu đề tốt cho cậu."

"Chị biết từ trước tới nay em không thích mấy việc này mà." Cố Dư nhẹ giọng ngắt lời, Belle, cứ như vậy là tốt rồi, hiện tại em cứ tập trung quay xong bộ phim này, cho dù về sau không có thông báo gì chăng nữa, em cũng không oán giận đâu."

"Tôi cũng không biết nói sao với cậu nữa." Belle thở dài, "Trước đây ở Hiên Tinh, mỗi một thông báo hoặc quảng cáo tôi đều hỏi qua ý kiến của cậu, bởi vì do Cố tổng đặc biệt dặn dò, hiện tại làm việc ở Hành Phong, rất nhiều quyền lợi không thuộc về tay tôi, ở trên quyết định xuống dưới như thế nào, tôi cũng không thay đổi được, cho nên muốn tranh thủ làm việc không phải chủ ý của tôi, mà là lệnh của cấp trên công ty."

Cố Dư cúi đầu, khó chịu xoa xoa mi tâm, "Được rồi, em biết rồi."

"Vậy tôi đi trước, tôi sẽ lập tức gọi điện thoại cho đạo diễn để ông ấy yên tâm." Belle cầm túi của mình đứng lên, "Ngày mai cậu nhớ trở lại đoàn phim đấy."

Cố Dư gật gật đầu.

Sau khi Belle rời đi, Cố Dư lập tức đi tới thư phòng.

Mở máy tính ra, Cố Dư nhanh chóng gõ bàn phím, sau khi xong xuôi, Cố Dư gọi điện thoại cho Ôn Nghiêu.

Lúc này ở chỗ của Ôn Nghiêu trời còn chưa sáng, đang ngủ say, nhận được điện thoại của Cố Dư liền bật người ngồi dậy.

"Dư ca." Ôn Nghiêu vừa mừng vừa sợ.

"Ôn Nghiêu, anh vừa chuyển một khoản tiền vào tài khoản của cậu, bây giờ cậu lập tức giúp anh chuyển sang một tài khoản ngân hàng khác."

Ôn Nghiêu nhanh chóng xuống giường, không thèm xỏ dép mà mở máy tính ra kiểm tra, khi phát hiện tài khoản của mình được chuyển tận ba tỷ thì bị dọa sợ.

"Dư ca, cái này không phải toàn bộ tiết kiệm của anh sao."

"Ừ, cậu lập tức làm theo lời anh nói."

"Xảy ra chuyện gì sao? Em sẽ chuẩn bị, khoảng hai ngày nữa về nước tìm anh."

"Tuyệt đối đừng." Cố Dư cấp tốc nói, "Bây giờ tuyệt đối không được về, Ôn Nghiêu cậu nghe anh nói, hiện tại bất cứ lúc nào anh cũng có thể cần sự giúp đỡ của cậu, chỉ khi cậu ở nước ngoài mới giúp được anh."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Dư ca, anh đừng làm em sợ."

"Không có chuyện gì lớn, cuối năm anh định rời khỏi chỗ này, muốn ở nước ngoài có người giúp đỡ."

Cố Dư cũng không nói chuyện mẹ mình đã mất cho Ôn Nghiêu biết, cậu lo lắng với tính cách của Ôn Nghiêu sẽ không nhịn được mà chạy về đây.

Một tháng hư tình giả ý* của Cận Phong kia, cậu không phải không thu hoạch được gì, Cận Phong chứng minh tấm lòng của hắn nên cho cậu một tài khoản nước ngoài, mà lúc đấy cậu cũng đề phòng, nên đem khoản tiền đó gửi sang một chỗ khác, hiện tại đã thuận lợi chuyển cho Ôn Nghiêu, Cận Phong dù có năng lực đến đâu cũng không thể "ép buộc" khoảng tiền làm đường lui này của cậu.

*Hư tình giả ý: tình cảm giả dối

Cậu không muốn chỉ rời đi, mà còn muốn trước khi đi bắt Cận Phong trả một cái giá thật lớn.

Chuyện đầu tiên khi Cận Phong về nước là hỏi những người giám sát Cố Dư, xem Cố Dư có biểu hiện khác thường nào không.

Sau khi nhận được câu trả lời vừa lòng thì Cận Phong không quay lại công ty, mà trực tiếp tới địa điểm quay phim của Cố Dư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com