Q2 - Chương 98: Mấy chục năm để thuần phục!
Bởi vì thời tiết, ban đầu định quay phim đến nửa đêm, thế nhưng trước tám giờ tối đã quay xong.
Cận Phong phái Kyle đến đón Cố Dư, Cố Dư ngồi bên trong xe cả đoạn đường đều tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lạnh nhạt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe.
Mưa rơi càng lúc càng lớn.
Đột nhiên Cố Dư muốn đến nghĩa trang để thăm mộ mẹ.
Bây giờ nơi đó là nơi duy nhất trong Diên thị mà Cố Dư không phải nhẫn nhịn chịu đựng bất cứ điều gì cả.
Phải nhẫn nhịn thêm một tháng nữa mới đến ngày thực hiện kế hoạch.
Một tháng.
"Tại sao Viên Thịnh Giang lại chọn Cận Phong là người thừa kế?" Cố Dư đột nhiên nói, "Hắn vô liêm sỉ như vậy, cũng ngu như vậy."
Kyle liếc nhìn Cố Dư qua kính chiếu hậu, lạnh nhạt nói, "Chỉ khi đối mặt với Cố tiên sinh thì ông chủ mới đột nhiên tức giận rồi mất khống chế, sao Cố tiên sinh không thử tìm hiểu kỹ về ông chủ, như vậy thì..."
"Không phải hắn có rất nhiều tình nhân sao?" Cố Dư ngắt lời Kyle, thanh âm tràn ngập mệt mỏi, "Vì sao trong khoảng thời gian này không chịu buông tha cho tôi một lúc."
"Chuyện này Cố tiên sinh có thể trực tiếp hỏi ông chủ."
"Nếu như có một ngày tôi giết Cận Phong để báo thù, có phải cho dù tôi chạy đến bất cứ nơi nào, Viên Thịnh Giang cũng sẽ đuổi cùng giết tận không?"
Kyle trả lời không chút do dự, "Vâng, với cách làm việc của ngài Viên, những người thân bên cạnh của Cố tiên sinh cũng sẽ bị xử lý như vậy."
Cố Dư chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Nếu như cậu chỉ có một mình, cậu nhất định sẽ mặc kệ bản thân mà đấu với Cận Phong tới cùng.
Thế nhưng.
Xe dừng lại ở phía dưới của một tòa nhà, Kyle quay người đưa một chùm chìa khóa và thẻ thang máy cho Cố Dư, "Phòng số **** (theo nguyên tác), ông chủ đang đợi Cố tiên sinh."
Cố Dư cầm chìa khóa xuống xe, đi đến trước cửa phòng mà Kyle nói.
Đây là tòa nhà ở trong khu đất cao cấp của Diên thị, phần lớn người ở đây đều là nhân viên công chức lớn, an ninh vô cùng nghiêm ngặt, người ngoài không được phép vào, cho dù là nhân vật siêu sao nổi tiếng cũng không sợ bị quay phim hay chụp trộm.
Cố Dư biết, Cận Phong sắp xếp cho cậu ở chỗ này thực chất là nơi để nuôi tình nhân.
Cố Dư dùng chìa khóa mở cửa, chỉ thấy Cận Phong mặc áo tắm dựa lưng vào ghế sofa, xem chương trình đang được chiếu lại mà cách đây không lâu cậu làm khách mời.
Bởi tập đoàn Hành Phong tạo áp lực, đương nhiên chương trình đã cắt bỏ toàn bộ những hình ảnh gây bất lợi đến hình tượng và danh tiếng của Cố Dư, nhưng vẫn có vài hình ảnh để thu hút người xem, ví dụ như đoạn Cận Phong đang xem, Cố Dư ở trong bể bơi ôm Tô Diệc Yến đang bị chuột rút.
Cơ thể hai người dán chặt vào nhau, ánh mắt Tô Diệc Yến đầy tình tứ nhìn Cố Dư.
Nghe được tiếng cửa mở, Cận Phong quay đầu nhìn về phía Cố Dư, không nhịn được nói, "Lâu như vậy mới về sao, có biết tôi chờ cậu bao lâu rồi không."
Sắc mặt Cận Phong thâm trầm, nhìn qua giống như vừa bị chuyện gì đó kích động.
Cố Dư không giải thích, chỉ thản nhiên nói, "Xin lỗi" .
Cận Phong thấy Cố Dư ngoan ngoãn nhún nhường mình, sắc mặt trở nên tốt hơn, hắn vẫy tay với Cố Dư, "Lại đây Cố Dư, ngồi xuống bên cạnh tôi."
Cố Dư đi tới bên cạnh Cận Phong ngồi xuống.
Ngón tay Cận Phong vén mấy sợi tóc trên trán của Cố Dư, bởi vì bị dính chút mưa nên tóc hơi dính vào trán, sau đó đưa tay ôm eo của Cố Dư, đưa mũi ngửi ngửi phía trước ngực của cậu.
Động tác như vậy giống như dã thú đang kiếm thức ăn, trong tình huống này, Cố Dư luôn cảm thấy Cận Phong trở thành một con dã thú đang chuẩn bị ăn, không hề có lý trí, cả người chỉ có bản năng của loại cầm thú.
"Tôi muốn đi tắm rửa." Khi Cận Phong chuẩn bị hôn môi Cố Dư thì Cố Dư đột nhiên thấp giọng nói, "Hôm nay tôi chảy nhiều mồ hôi lắm."
Tuy lời nói và hành động đều thuận theo, nhưng Cận Phong không hài lòng với khuôn mặt lạnh nhạt của Cố Dư, giống như chán ghét hắn, vì thế xoa xoa má của Cố Dư, híp mắt cười nói, "Vậy cậu cười với tôi một cái."
Cố Dư không biết phải làm thế nào, cố kéo khóe miệng lên, lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó nhìn hơn.
Cận Phong nở nụ cười một tiếng, vỗ vỗ mặt Cố Dư, "Đi đi, tắm rửa sạch sẽ rồi ra đây với tôi."
Cố Dư đứng dậy rời đi, Cận Phong nhìn bóng lưng Cố Dư, trong lòng có chút khó chịu, thế nhưng cũng tự nói với bản thân mình, từ từ mọi chuyện cũng sẽ đến.
Chờ đến khi Cố Dư nhận ra việc làm tình nhân của Cận Phong hắn là tốt, tất nhiên sẽ không làm ra cái vẻ mặt kia với hắn nữa, xương có cứng thì sau cũng sẽ phải mềm.
Khi Cố Dư đang tắm thì Cận Phong nhận được một cuộc điện thoại, là Tư Cư Văn gọi tới.
Liếc nhìn phong tắm một cái, Cận Phong đứng dậy đi về phía ban công.
"Vụ nổ kia giết chết bao nhiêu người?" Cận Phong nói.
"Chỉ có một người." Tư Cư Văn trầm giọng trả lời, "Còn lại hai người, một người vắng mặt đúng ngày, một ngày may mắn còn sống, nhưng đang sống dở chết dở trong bệnh viện, sau này cũng sẽ không làm được chuyện gì, Cận Phong, chuyện này đang vô cùng ầm ĩ, ngài Viên đích thân hạ lệnh điều tra kẻ đứng đằng sau, trước tiên cậu đừng có hành động gì cả, chờ việc này trôi qua đã."
"Nói cho tôi biết cái kẻ chết kia có phải lão già họ Bạch không?" Cận Phong gằn giọng nói, "Lão là kẻ lớn tiếng phản đối chuyện thừa kế của tôi, lão chết rồi thì những kẻ khác tạm thời không sao cả."
"Không phải, lão là kẻ vắng mặt." Tư Cư Văn lo lắng nói, "Lần này lão may mắn thoát được, sau này chắc chắn sẽ càng đề phòng, khó có thể hành động, Cận Phong, nghe tôi, chờ thêm mấy tháng, ít nhất phải thoát khỏi sự nghi ngờ của ngài Viên."
"Tôi biết, lão Bạch là người nằm giữ nhiều sản nghiệp dưới trướng của Viên Thịnh Giang nhất, không loại bỏ lão, tôi khó thực hiện bước kế hoạch tiếp theo."
"Việc này phải bàn bạc kỹ càng, Bạch Hồng Thịnh là thuộc hạ mà Viên Thịnh Giang coi trọng nhất, tôi nghe nói Bạch Hồng Thịnh hơn mười tuổi đã đi theo Viên Thịnh Giang, giống như tâm phúc của Viên Thịnh Giang, mấy đề xuất của lão với Viên Thịnh Giang thì tám chín phần ngài ấy sẽ đồng ý, nếu lão cảm nhận được cậu đang đối đầu với lão, khẳng định lão sẽ kể tội cậu trước mặt Viên Thịnh Giang."
"Việc này tôi biết, đúng rồi anh Văn, cậu có biết lão Bạch kia có đứa con nối dõi nào không?"
"Hắn có hai đứa con trai." Tư Cư Văn nói, "Đứa con lớn thì tôi không rõ, nghe nói quan hệ với Bạch Hồng Thịnh không tốt lắm, từ nhỏ đã ở bên ngoài dốc sức làm việc, dường như đã trở thành một ngôi sao lớn từ lâu, tóm lại hắn ít khi tham gia chuyện làm ăn của Bạch Hồng Thịnh, đứa con thứ hai thì tôi biết, tên là Bạch Tụy*, Bạch Hồng Thịnh bồi dưỡng y thành người thừa kế, tham dự các buổi thịnh yến đều mang theo y, chắc cậu biết y đấy, hơn một năm trước trong tiệc mừng thọ ngài Viên, y mời cậu cùng nhảy một điệu."
"Cậu nói vậy tôi cũng chợt nhớ." Cận Phong xoa xoa mi tâm, "Lúc sau y có quấn lấy tôi mấy lần."
"Y thích cậu sao?"
"Không khác là mấy, chỉ là tôi cảm thấy y có tính toán gì đó, cho nên không có hứng thú tìm hiểu đã gạt qua một bên." Dừng một chút, Cận Phong lại nói, "Hừm, xem ra có thể bắt đầu từ y rồi."
"Cậu muốn làm gì? Đừng làm bậy đấy, Bạch Tụy là người mà Bạch Hồng Thịnh yêu quý, cậu mà giết y, Bạch Hồng Thịnh sẽ không tha cho cậu đâu."
"Yên tâm đi anh Văn." Cận Phong khẽ cười nói, "Tôi biết chừng mực mà, được rồi, không nói nữa, đang có bảo bối chờ tôi đây."
Cận Phong tắt điện thoại, bởi trong lòng vẫn còn chuyện phiền toái, tâm tình không tốt lắm, hắn xoay người đi về phía phòng tắm gõ cửa, đùa giỡn cười nói, "Ra ngoài đừng mặc quần áo, khỏa thân cho tôi."
Cận Phong cởi áo tắm, chỉ mặc quần lót ngồi trên sofa, nghe thấy tiếng mở cửa phòng tắm tiền quay đầu lại nhìn.
Cố Dư rất nghe lời không mặc quần áo, nhưng cơ thể hơi uốn cong, sắc mặt vô cùng khó coi, cậu tránh ánh mắt đang nóng rực đầy chiếm hữu kia của Cận Phong, vẫn nghiêng người đứng ở cửa phòng tắm, không hề bước tiếp.
Cận Phong trực tiếp đứng dậy, sải chân dài bước qua thành ghế sofa phía sau.
"Thẹn thùng cái gì, chỗ này đâu có ai." Cận Phong đi tới trước mặt Cố Dư, bế Cố Dư lên, cười nói, "Nào, vào trong phòng Phong ca cùng cậu chơi trò chơi."
"Tôi ngày mai..." Cố Dư nhanh chóng nói, "Ngày mai tôi còn phải dậy sớm, hôm nay có thể...có thể không..."
Cận Phong vô cùng hứng thú hỏi, "Có thể không cái gì?"
Cố Dư mím môi, hồi lâu mới thấp giọng nói, "Có thể chỉ...chỉ hai lần?"
"Cậu."
"Dù sao về sau tôi vẫn ở bên anh." Cố Dư nhanh chóng ngắt lời, lại thấp giọng nói, "Đêm...đêm nay cũng không cần gấp phải không?"
Đuôi lông mày Cận Phong hơi động, tâm tình rất tốt, trực tiếp đặt Cố Dư lên sofa, khuôn mặt đầy ý cười, "Lặp lại lần nữa, lặp lại câu vừa rồi một lần nữa!"
Cố Dư mở miệng, cẩn thận nói, "Dù sao về sao tôi vẫn ở bên anh, đêm nay không cần vội."
Trong lòng Cận Phong đầy kích động, cúi đầu hôn lên môi Cố Dư, "Nếu cậu có thể nói hai câu mà tôi thích nghe, đêm nay tôi sẽ không động vào cậu, để cho cậu có thể yên bình ngủ một đêm."
Cố Dư vắt hết óc, một lát sau mới nói được một cậu, "Tôi nghĩ muốn ở bên anh cả đời."
Cận Phong giật mình, nụ cười ở trên gương mặt cũng cứng lại, hắn nhìn người ở dưới thân, cảm xúc đột nhiên thay đổi mãnh liệt, giống như có một dòng lửa nóng đang chảy trong chính cơ thể hắn.
Qua một lúc lâu, Cận Phong mới từ trong tưởng tượng hư ảo tỉnh lại, lúc này mới nhận thức được Cố Dư nói như vậy là muốn tránh khỏi việc phải tiếp xúc thân mật với mình.
Kỳ thực trong lòng còn ghi hận chuyện hắn đã gián tiếp giết mẹ cậu.
Làm gì có chuyện cậu ấy muốn ở bên hắn cả đời.
Cái ý nghĩ này...
Chỉ có mình Cận Phong hắn thôi.
"Tôi không hề nghĩ sẽ hại mẹ của cậu." Không hiểu sao đột nhiên Cận Phong lên tiếng giải thích, hắn nhìn Cố Dư ở dưới thân, ánh mắt chưa bao giờ nghiêm túc như vậy, "Nếu như tôi biết mẹ của cậu bị Cố Tấn Uyên giam trong phòng, tôi nhất định sẽ cứu bà ấy ra rồi mới phóng hỏa, tôi không phải thủ phạm."
Cận Phong không biết tại sao mình lại giải thích chuyện này, hắn vội vàng muốn chạy trốn trách nhiệm trong cái chết của mẹ Cố Dư, muốn phủ sạch quan hệ của mình trong chuyện này, muốn phá vỡ bức tường hận thù giữa hắn và Cố Dư.
Hắn không muốn có một vết nứt không thể chữa lành giữa hắn và Cố Dư, khiến hắn từ nay về sau không chiếm được tâm của người con trai này.
Ban đầu hắn không quan tâm suy nghĩ của người con trai này, cậu giận cũng được, hận cũng được, đau cũng thế, hắn chỉ nghĩ làm thế nào đùa giỡn cậu, làm thế nào khiến cho bản thân mình thoải mái, nhưng giờ phút này...
Hắn bỗng nhiên muốn nhận được từ người con trai này, cho dù chỉ là một cái nhìn nhu tình.
Cố Dư không nói gì, trong ánh mắt không hề có một sự dao động.
Cận Phong cứ như vậy đối mặt với Cố Dư mấy chục giây, đột nhiên ôm Cố Dư đi vào phòng ngủ.
Không sao cả.
Chỉ cần người con trai này ở cạnh hắn, chỉ cần bất cứ lúc nào hắn muốn cũng có thể đùa giỡn cậu, còn lại, không sao cả
Thủ đoạn để dạy dỗ có nhiều, mà muốn dạy dỗ cũng phải mất vài năm.
Hắn không vội, cho nên không cần để ý.
---------------------------------------------
Huhu vậy là xong quyển 2 rồi. Mừng rớt nước mắt ạ. Thỉnh thoảng tôi nghĩ nếu không có những chuyện xảy ra thì có khi đã hoàn bộ này rồi.
Dù sao cũng tung bông nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com