Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 102: Nổ súng!

Cách nhà trọ không xa có một chiếc xe màu đen đậu bên đường, Cố Tấn Uyên ngồi ở ghế đằng sau, mặc âu phục giày da, ánh mắt thản nhiên yên tĩnh.

Xuyên qua cửa kính xe đang bị nước mưa tạt vào, Cố Tấn Uyên nhìn thấy hai chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại trước cửa nhà trọ, sau đó khoảng bốn, năm người mặc đồ đen xuống xe, nhanh chân đi vào bên trong.

Cố Tấn Uyên hạ cửa kính xe xuống khoảng một bàn tay, giơ ống nhòm trong tay lên nhìn, thấy rõ người đàn ông đang đi đầu là ai thì khóe miệng nhếch lên nụ cười quỷ dị.

Tất cả mọi thứ đều trong dự đoán của y, xem ra sẽ không khác những gì y đã nghĩ là mấy.

Người đáng chết phải chết.

Mỗi người cũng chỉ có một cái xác và một trái tim.

Cố Tấn Uyên đóng cửa sổ lại, cơ thể lười biếng tựa vào ghế, nhắm mắt lại ra lệnh cho thuộc hạ đang ngồi ghế lái, ''Khi nào họ đi ra thì gọi tôi.''

''Vâng, Cố tổng.''

Cố Dư mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài.

''Ôn Nghiêu?'' Cố Dư nhỏ giọng gọi, ''Sao không trả lời vậy?''

Cố Dư vừa bước ra khỏi phòng ngủ, quay đầu nhìn thì thấy có một đám người đứng trước cửa nhà, bàn tay đang cài khuy áo của Cố Dư dừng trước ngực.

Ngoài cửa sấm chớp vẫn kêu, tiếng mưa rơi ngoài ban công vô cùng rõ, như thể cả thế giới chỉ còn tiếng vang này.

Trong mơ cũng từng xuất hiện cảnh này, hình ảnh mơ hồ, chỉ có mặt sàn đầy máu lại rất rõ, sự hoảng sợ đến lạnh cả sống lưng đầy chân thật.

Cố Dư như bị đóng băng trong không khí, vẻ mặt trắng bệch, mỗi một tế bào như đang giải phóng sự tuyệt vọng, trái tim vẫn đang treo cao khi Cố Tấn Uyên đến đây, bây giờ đã chìm vào đáy vực lạnh lẽo.

Cận Phong chậm rãi đi về phía Cố Dư, ánh mắt sắc bén nhìn chiếc áo xộc xệch của Cố Dư, còn cả dấu hôn trên cổ.

Hắn từng mơ tưởng về hình dáng của Cố Dư vô số lần.

Trong những đêm cô độc chờ đợi thông tin, sám hối, xin lỗi, bù đắp là những việc hắn muốn làm với Cố Dư nhất.

Hắn muốn tìm Cố Dư, muốn cầu xin cậu trở về, cho dù phải vứt bỏ lòng tự trọng rồi quỳ gối như một con chó cầu xin cậu, thậm chí hắn còn muốn nói cho Cố Dư biết, nếu không có Cố Dư thì hắn không sống nổi.

Thế nhưng...

Trong thời khắc này có quá nhiều từ thế nhưng...

Cận Phong đi đến trước mặt Cố Dư, đưa tay lên túm cằm Cố Dư, nhưng ánh mắt của Cố Dư vẫn kiệt sức nhìn mặt đất.

''Nói cho tôi nghe Cố Dư, em có quan hệ với đứa em của mình không?'' Đáy mắt Cận Phong tràn đầy tơ máu, nhưng thanh âm lại bình tĩnh lạ thường, mặt hắn sát gần Cố Dư, trên trán nổi gân xanh dữ tợn, vẫn nhỏ giọng nói, ''Chỉ cần em phủ nhận, tôi sẽ để nó toàn thây, nếu em thừa nhận, tôi sẽ băm nó ra rồi vứt cho chó ăn.''

Phía chân trời vang lên tiếng sấm nhức óc, trong căn phòng lại yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng thở của mọi người.

Cố Dư nhìn về phía sau Cận Phong.

Ôn Nghiêu đang bị thuộc hạ của Cận Phong bịt miệng, ghì chặt cổ, không có sức chống chọi nhìn Cố Dư, trong đôi mắt kia có lo lắng, có hoảng sợ, yết hầu phát ra âm thanh không rõ, chỉ có mình Cố Dư nghe được.

Y đang gọi tên mình.

Cố Dư nhận ra mình sai rồi, sau khi xảy ra chuyện đó với Ôn Nghiêu thì cậu đã sai khi cố quyết định số mệnh của Ôn Nghiêu, rõ ràng đã vượt quá khả năng của cậu, cậu nên trở thành một tên cặn bã từng làm Ôn Nghiêu tổn thương, còn hơn để Ôn Nghiêu ở bên cạnh mình.

''Nếu như Ôn Nghiêu chết.'' Ánh mắt Cố Dư nhìn thẳng vào Cận Phong, khi nỗi tuyệt vọng lớn hơn sợ hãi thì không còn gì quan trọng nữa, ''Tôi cũng...''

''Cũng chết sao?''

Cận Phong cười ngắt lời Cố Dư, tơ máu trong mắt càng nhiều, đỏ như bị sát muối, ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ chiếu lên mặt hắn, khiến cho nụ cười của hắn càng âm u.

Cận Phong cười, đưa tay cài lại ba chiếc khuy áo của Cố Dư, khi chuẩn bị cài đến cái cuối cùng thì ngừng lại, ngón cái vuốt ve dấu hôn trên xương quai xanh của Cố Dư.

''Tôi hỏi lại lần nữa.'' Nụ cười của Cận Phong như thể sẽ nứt toác ra, ''Em có từng ngủ với cái tên rác rưởi kia không?''

Cận Phong vừa dứt lời thì ngoài cửa truyền đến tiếng của người giao hàng.

''Chào ngài, đồ của ngài để ở bên ngoài.''

Nhìn thấy cảnh tượng hùng hổ ở trong phòng khiến giọng của người giao hàng dừng lại, cả người sững sờ đứng ở cửa, mà người bên trong nhà trọ cũng đang nhìn chằm chằm y.

Người giao hàng nuốt nước bọt, để hai túi đầy đồ vừa mua trong siêu thị bên cửa, cố nở nụ cười nói, ''Phiền các vị có thể đánh giá năm sao!''

Nói xong thì nhanh chóng chạy đi.

Thuộc hạ của Cận Phong tự giác đóng cửa lại rồi khóa trái, sau khi Cận Phong ra hiệu bằng mắt thì đổ hết tất cả đồ trong túi ra mặt bàn.

Một hộp nhỏ màu xanh rơi khỏi bàn, lăn xuống cạnh chân Cận Phong, Cận Phong lạnh nhạt liếc mắt nhìn, từ tiếng anh ''Durex'' nổi bật trên chiếc hộp lập tức đập vào mắt hắn.

Cận Phong cúi người nhặt chiếc hộp lên, ngẩng đầu nhìn Cố Dư, rồi lại cúi đầu nhìn chiếc hộp, đột nhiên nở nụ cười, nhưng nụ cười đó so với khóc còn xé rách trái tim của hắn hơn.

Cận Phong cầm chiếc hộp đặt lên mặt Cố Dư, cười như một kẻ điên hỏi, ''Lúc hai người làm tình cũng đeo bao sao, không đeo sẽ thoải mái hơn chứ, em xem trước nay khi làm em tôi có đeo bao không, còn nữa, trong nhà dùng hết rồi nên mới phải mua hộp nữa à? Dùng nhiều lắm sao, hả?'' Cận Phong vỗ vỗ mặt Cố Dư, giống kẻ mất trí cười, ''Mau nói đi tên kỹ nam, ngoại tình có sướng không? Nhiều ngày rong chơi như vậy chắc phải thoải mái lắm.''

Cố Dư không nói gì, cả người như bất động trong một không gian khác, hơi mở nửa mắt, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào khoảng không.

Trái tim tê dại đã mất cảm giác từ lâu, giờ không có bất cứ phản ứng nào với mấy lời nói khó nghe của Cận Phong nữa.

Cận Phong nắm chặt nắm đấm, cú đấm định rơi trên gò má của Cố Dư cuối cùng lại đấm lên mặt của chính mình.

''Mẹ nó tôi là kẻ ngu!'' Cận Phong như mất khống chế gào thét, ''Tên họ Cố em điên rồi! Mẹ nó em đủ nhẫn tâm lắm!''

Cận Phong xoay người giơ chân đạp ngửa chiếc sofa cạnh bàn trà, sau đó theo cơn điên phá tan cả phòng khách.

Sau vài giây ngắn ngủi, Cận Phong đột nhiên cầm súng nhắm vào Ôn Nghiêu cách đó mấy mét, không hề do dự bóp cò, nhưng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Cố Dư lại kịp thời túm được cổ tay Cận Phong, khiến cho viên đạn của Cận Phong ghim lên cửa.

Cận Phong cấp tốc chỉnh lại bàn tay cầm súng, nhắm vào Ôn Nghiêu lần nữa, Cố Dư nhanh chóng cầm lấy họng súng, đặt vào đúng vị trí tim của mình.

''Tránh ra!'' Cận Phong trừng mắt nhìn Cố Dư.

Đáy mắt của Cố Dư so với tuyệt vọng thì còn lạnh lẽo, cậu gần như nổi điên với Cận Phong, cuối cùng mở miệng nói, ''Tôi biết tôi không cứu được Ôn Nghiêu, nhưng tôi biết anh không dám nổ súng giết tôi.''

Cố Dư nói xong, cơ thể càng tiến về phía trước, khiến cho Cận Phong không thể lùi về sau mấy bước.

Lúc này Cố Dư cười lạnh nói, ''Tôi quá trớn đấy thì sao? Tôi dám cả Cận Phong anh là kẻ yếu đuối, không dám nổ súng bắn tôi, là kẻ nhát gan không dám giết tôi!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com