Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 106: Tình nhân của Viên Thịnh Giang

Cố Dư lái xe trong cơn mưa xối xả, đi chưa được bao lâu thì đột nhiên có hai chiếc xe con màu đen lao ra chắn ngang trước xe cậu.

Cố Dư giật mình, vội vã đạp thắng, lực quán tính khiến Ôn Nghiêu đang nằm ở phía sau văng khỏi ghế, Cố Dư vội cởi dây an toàn, xoay người lách qua khoảng trống giữa hai ghế để đỡ Ôn Nghiêu dậy.

Ba, bốn người đàn ông lạ mặt bước xuống từ chiếc xe con màu đen kia, bọn họ trực tiếp đi tới bên cạnh cửa xe của Cố Dư.

Chờ đến khi Cố Dư nhận ra thì đám người đó đã chia nhau ra, động tác nhanh nhẹn phá cửa kính xe.

Khi Cố Dư cố ngăn người đàn ông thò tay vào mở cửa thì cửa xe phía sau đã mở ra, người đàn ông kia túm lấy Ôn Nghiêu đang bất tỉnh nhân sự, thô bạo kéo y ra ngoài.

Cố Dư không kịp ngăn cản đã bị một tên khác đánh ngất.

Cận Phong bị Cố Dư đâm trúng động mạch đùi, mất máu quá nhiều nên được thuộc hạ đưa tới bệnh viện cấp cứu, phẫu thuật mấy tiếng, sau đó hôn mê hai ngày một đêm, cũng có thể nói hắn vừa lượn qua quỷ môn quan.

Người đầu tiên Cận Phong nhìn thấy sau khi mở mắt chính là Tư Cư Văn, anh đang hỏi thuộc hạ chuyện gì đó.

Có lẽ đang hỏi vì sao Cận Phong bị thương.

Từ khi biết được bệnh tình của Viên Thịnh Giang, Cận Phong bắt đầu gọi về những tâm phúc ngày trước bị Viên Thịnh Giang điều đi, Viên Thịnh Giang sắp xếp cho Tư Cư Văn một chức vụ khá cao ở công ty khác, không dễ để gọi anh về, cho nên anh là người cuối cùng quay lại bên cạnh Cận Phong.

Thấy Cận Phong đã tỉnh lại, Tư Cư Văn bảo người trong phòng ra ngoài, sau đó kéo một cái ghế ngồi bên cạnh giường bệnh của Cận Phong.

Dường như Cận Phong từ từ nhớ lại những chuyện xảy ra trước khi mình ngất đi, sắc mặt đang suy yếu đột nhiên sốt sắng, hắn vươn tay túm cánh tay của Tư Cư Văn, vội vàng hỏi, ''Cố Dư đâu? Đã mang em ấy về chưa?''

Tư Cư Văn muốn đẩy cánh tay của Cận Phong ra nhưng không được, anh không ngờ Cận Phong chỉ vừa mới tỉnh mà có sức lớn như vậy.

''Hôm nay tôi mới về, cậu vừa thấy tôi lại đi hỏi Cố Dư?'' Tư Cư Văn dở khóc dở cười, ''Cậu có chắc Cố Dư...''

Tư Cư Văn định nói tiếp, nhưng nhìn dáng vẻ như sắp mất khống chế của Cận Phong thì chỉ có thể thở dài, lạnh nhạt nói, ''Ban nãy tôi có hỏi tình hình từ đám thuộc hạ, bọn họ nói lúc chạy xuống gara thì Cố Dư đã đi mất, hai ngày nay vẫn không ngừng tìm kiếm trong thành phố nhưng không thu được gì.''

Ánh mắt Cận Phong đột nhiên sắc lạnh, hô hấp cũng trở nên dồn dập, đập mạnh xuống giường một cái, chống tay muốn ngồi dậy, ''Em ấy trốn! Lại trốn! Trốn cùng cái tên gian phu kia.''

''Cậu bình tĩnh lại đã.'' Tư Cư Văn nói, ''Cậu có biết hôm đó mình suýt chết không, lúc đó bác sĩ bảo chỉ cần đưa cậu đến bệnh viện chậm năm phút thôi thì không cứu được nữa rồi.''

Cận Phong lại nằm xuống giường, hắn nhìn trần nhà, sự đau đớn và nỗi hận điên cuồng đan xen nhau, sắc mặt đã bình tĩnh đôi chút, nhưng mà lạnh lùng đến đáng sợ.

Tư Cư Văn thở dài, vẻ mặt nghiêm túc nói, ''Cận Phong, nghe Văn ca nói vài câu, hoàn cảnh hiện tại của cậu không hợp để nói chuyện yêu đương, chìm đắm trong tình cảm chỉ khiến bản thân đưa ra quyết định sai lầm, cậu đừng quên sắp tới cậu phải đối mặt với một cuộc chiến điên loạn thế nào, phía sau cậu còn treo một đống đầu người, cậu lơ là một chút sẽ hại bọn họ, đương nhiên trong số đó có cả tôi. Bây giờ Viên Thịnh Giang đang bị bệnh nặng, nhưng nếu một ngày nào đó ông ấy khỏi bệnh thì sao, với tác phong làm việc của ông ta, những người liều mạng bảo vệ cậu chắc cũng không còn đầu để sống, cho nên nếu cậu quyết lật ngửa ván bài lúc này thì tôi cũng sẽ theo cậu, giúp cậu thành công, nếu cậu tiếp tục giãy dụa trong tình yêu, cảm thấy níu giữ người kia quan trọng hơn việc lật đổ Viên Thịnh Giang thì tôi khuyên cậu cứ tiếp tục làm bé ngoan đi trên con đường Viên Thịnh Giang đã sắp xếp, tôi cũng quay về tiếp tục quản lý công ty của mình.''

Cận Phong không nói gì, chỉ chậm rãi ngồi dậy, tựa vào đầu giường, sắc mặt suy yếu, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lùng, trầm giọng nói, ''Cho dù xảy ra chuyện gì tôi cũng không dừng cuộc chiến với Viên Thịnh Giang đâu.''

''Quyết tâm lớn đến đâu?''

"Không tiếc đánh đổi mạng sống của mình.''

''Tốt, vậy còn Cố Dư thì sao?'' Tư Cư Văn nói, ''Tôi khuyên cậu, cho dù bây giờ cậu nhốt cậu ta ở bên cạnh cũng chỉ thêm phiền phức, tôi thấy cậu đi tìm một lần mà bị thương như vậy, tin chắc nếu ở cạnh nhau thì chuyện như vậy có thể xảy ra lần thứ hai, thứ ba, thậm chí là nhiều hơn.''

Tư Cư Văn dừng một chút, vẻ mặt phức tạp nói tiếp, ''Tôi có chút ấn tượng với người tên Cố Dư kia, trực giác nói cho tôi biết, dù cậu có cố gắng thế nào thì cậu ấy cũng không ở bên cậu.''

Cận Phong không có phản ứng gì.

Tư Cư Văn thở dài lần nữa, ''Cậu ấy bị uy hiếp phải chạy trốn đủ nơi, vậy mà vẫn thà chết còn hơn ở cạnh cậu, vì thế nếu cậu cứ tiếp tục truy đuổi không tha thì chắc chắn sẽ bức tử cậu ấy, cả cậu nữa, Cận Phong cậu muốn hạng người nào mà chẳng có, Cố Dư kia không yêu cậu, liên tục nói dối phản bội cậu, quả thật tôi không thể hiểu nổi suy nghĩ này của cậu, tôi chạy cả đoạn đường dài về đây bàn bạc chuyện quan trọng với cậu, vậy mà bây giờ...''

''Tôi sẽ không đi tìm em ấy nữa.'' Đột nhiên Cận Phong trầm giọng ngắt lời Tư Cư Văn, hắn cúi thấp đầu, nhìn viên ngọc lắc lư trước ngực, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm, ''Chờ tôi lật đổ Viên Thịnh Giang, giết chết Cố Tấn Uyên, không còn vướng bận gì nữa, tôi sẽ ép em ấy chủ động đến gặp tôi dập đầu xin lỗi.''

Tư Cư Văn nhìn Cận Phong, lúc này Cận Phong đang hơi cau mày, dáng vẻ giống như chịu phải kích động nào đó, đang không ngừng thuyết phục bản thân mình.

''Bây giờ...'' Cận Phong trừng đôi mắt hằn tơ máu đỏ, khóe miệng lộ ra nụ cười vặn vẹo, ''Bây giờ tôi chỉ cần quyền lực, bất cứ ai ngáng đường đều phải nhận kết cục thê thảm.''

''Vậy thì tốt, tôi tin quyết tâm của cậu.''

Tư Cư Văn đứng dậy rót cho Cận Phong một cốc nước, lạnh nhạt nói, ''Tạm gác chuyện này lại, trước cậu có nhờ tôi lén điều tra, mọi tài liệu chi tiết mà tôi tìm được về mẹ cậu đã được tôi gửi đến điện thoại, cậu xem qua đi.''

Cận Phong cầm điện thoại của mình lên, Tư Cư Văn lại nói tiếp, ''Nhắc nhở trước, cậu nên chuẩn bị tốt tâm lý, tôi định chờ cậu bình phục rồi mới nhắn, nhưng bây giờ mọi việc đều đang chạy đua với thời gian, chậm một bước là thua, cho nên tôi chỉ có thể gửi ngay.''

Cận Phong nhìn Tư Cư Văn, nheo mắt lại, ''Nói cho tôi biết thông tin quan trọng nhất ở trong này.''

Tư Cư Văn do dự một chút, ''Có hai việc, một là, mọi người ở bên ngoài đều cho rằng mẹ của cậu là con gái của Viên Thịnh Giang, nhưng thật ra...''

''Tôi biết chuyện này.'' Cận Phong ngắt lời, ''Viên Thịnh Giang từng nói với tôi, mẹ tôi không phải con ruột của ông ta, mà là con gái của một người bạn, ông ấy chỉ là người nuôi lớn, cho nên bỏ qua vấn đề này, cái thứ hai là gì?''

Vẻ mặt Tư Cư Văn phức tạp, ''Cận Phong, trọng điểm tôi muốn nói không phải cái này, mẹ của cậu có khúc mắc tình cảm với Viên Thịnh Giang.''

Trong ánh mắt kinh ngạc của Cận Phong, Tư Cư Văn nhỏ giọng nói tiếp, ''Bà ấy không chỉ là con nuôi của Viên Thịnh Giang, mà sau khi lớn con trở thành tình nhân của Viên Thịnh Giang nữa.''

Cận Phong ngơ ngác nhìn Tư Cư Văn, một lúc lâu chưa hoàn hồn.

Tư Cư Văn đặt cốc nước vừa rót cho Cận Phong xuống, nhíu lông mày nói, ''Chuyện thứ hai, năm đó cha mẹ cậu nhìn giống như bị bệnh nặng nên qua đời, thực chất họ đều mất sau khi dùng thuốc chữa bệnh. Mà người đứng đằng sau chính là Viên Thịnh Giang.''  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com