Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 11: Cảm giác nguy hiểm!

Cận Phong quay đầu nhìn Cố Dư một chút, ánh mắt sắc bén như dao phóng về phía Cố Dư.

Cố Dư thu lại bàn tay đang túm góc áo của Cận Phong, cố gắng để nở một nụ cười trông thật tự nhiên, xoay người nói với Bạch Duyên Lâm, "Đây là người bạn mà em đã nói với Lâm ca, anh ấy..."

"Lần trước làm phiền Bạch tiên sinh đưa Cố Dư về, tôi còn chưa kịp nói cảm ơn với Bạch tiên sinh." Cố Dư chưa kịp nói xong thì đã bị Cận Phong ngắt lời, ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn Bạch Duyên Lâm.

Sắc mặt Cố Dư đột nhiên rất khó coi.

Sự ám muội trong lời nói của Cận Phong ai cũng có thể nghe được.

Bạch Duyên Lâm vẫn cười khẽ, ung dung thong thả nói, "Anh khách khí quá rồi, chuyện kia bản thân Cố Dư cảm ơn tôi là đủ rồi."

Bạch Duyên Lâm có thể cảm nhận được người đàn ông trước mặt này tỏa ra hàn ý đối với mình, tựa hồ như từ ánh nhìn đầu tiên đã có ý không tốt.

Hơn nữa Bạch Duyên Lâm cũng nhìn ra được, Cố Dư có phần sợ sệt người đàn ông này.

Cố Dư cảm nhận được Cận Phong đang muốn đi tới gần Bạch Duyên Lâm, vội vàng đưa tay túm lấy cổ tay Cận Phong, sau đó lại nhỏ giọng nói, "Trà sẽ nguội nhanh."

Cố Dư đứng rất gần Cận Phong, cậu có thể nghe được hơi thở tràn ngập tức giận của Cận Phong, cậu vô cùng sợ Cận Phong đột nhiên động tay động chân với Bạch Duyên Lâm, hoặc vạch trần mối quan hệ tình nhân giữa cậu và hắn.

Cận Phong gỡ tay của Cố Dư ra, quay đầu trừng mắt nhìn Cố Dư, trầm giọng nói, "Em xem tôi sẽ trừng phạt em thế nào!"

Cận Phong lại liếc nhìn Bạch Duyên Lâm, hắn phát hiện Bạch Duyên Lâm đang nhíu mày nhìn Cố Dư, giống như lo lắng điều gì đó, lửa giận trong lòng càng lớn.

Khi Cận Phong chuẩn bị mở miệng nói với Bạch Duyên Lâm chuyện gì đó thì Cố Dư lại cầm cổ tay của hắn, lòng bàn tay nắm thật chặt, giống như cầu xin mà nhìn Cận Phong, khàn khàn nói, "Trở về đi."

Cận Phong nhìn Cố Dư một lúc, cũng may lúc này khuôn mặt Cố Dư đầy yếu ớt bất lực, không còn dáng vẻ lạnh lùng kiên cường như mọi khi, sự tức giận của Cận Phong mới dịu đi một chút.

Cận Phong lần thứ hai bỏ tay Cố Dư ra, sắc mặt lạnh lùng, không nói gì xoay người rời đi.

Đi được vài bước Cận Phong dừng chân, theo bản năng quay đầu lại nhìn Cố Dư, phát hiện ra Cố Dư còn đang đứng đó muốn giải thích chuyện với Bạch Duyên Lâm, lập tức lớn tiếng quát, "Đứng đấy chờ chết sao?"

Một câu này khiến cả phòng trà chấn động, cũng may phòng trà không có nhiều người, mà có cũng đã bị tấm bình phong ngăn cách không nhìn thấy chuyện gì.

Sắc mặt Cố Dư tái nhợt, đang muốn giải thích mọi chuyện với Bạch Duyên Lâm, ngay cả lời xin lỗi cũng bị nghẹn lại trong họng, cuối cùng không có đủ dũng khí mà nhìn Bạch Duyên Lâm.

Cố Dư xoay người rời đi, lúc này Bạch Duyên Lâm nhanh chân đi tới trước mặt Cố Dư cản cậu.

"Tôi biết mình không có tư cách hỏi chuyện riêng của em." Bạch Duyên Lâm nhẹ giọng nói, "Nhưng Cố Dư, tôi muốn nói với em, nếu cuộc sống của em có gì khó khăn, tôi có thể tận dụng hết khả năng để giúp em, cho dù chúng ta mới gặp mặt có hai lần, nhưng tôi rất hy vọng em tin tưởng tôi, trong lòng tôi cũng tin tưởng cách sống của em, rất muốn làm bạn với em, tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tri kỷ."

"Lâm..."

Cố Dư vừa mới mở miệng, Cận Phong đứng cách đó không xa đã như một cơn bão lớn nhanh chóng đi tới, túm lấy một cánh tay của Cố Dư, khuôn mặt bình tĩnh, không nói một lời, cứ như vậy mạnh mẽ kéo Cố Dư rời khỏi phòng trà.

Cố Dư chỉ kịp quay đầu lại khẽ cúi đầu xin lỗi Bạch Duyên Lâm, sau đó chịu đựng đau đớn từ cánh tay đang bị Cận Phong kéo, đi theo Cận Phong rời khỏi.

Bạch Duyên Lâm không yên tâm muốn đi theo, nhưng lại bị em trai Bạch Tụy của mình ngăn cản.

"Anh, Cố Dư sẽ không sao đâu." Bạch Tụy nhìn theo hướng đi của Cố Dư và Cận Phong, khuôn mặt không có biểu cảm gì, "Em biết người đàn ông đưa Cố Dư đi, anh ngồi xuống trước đi."

Bạch Duyên Lâm quay đầu kinh ngạc nhìn em trai, "Em biết hắn?"

Bạch Tụy khoanh chân ngồi xuống bàn trà, thở dài một tiếng mới lạnh nhạt nói, "Hắn chính là con nuôi của ngài Viên - Viên Phong, hiện tại là chủ tịch tập đoàn Hành Phong, em đã nghe ba nói hắn đang ở trong Diên thị, không ngờ vừa tới đã gặp."

"Con nuôi của Viên Thịnh Giang? Sao có thể?"

Bạch Duyên Lâm khó có thể tin được, nếu người đàn ông kia thực sự có liên hệ với Viên Thịnh Giang, vậy chắc chắn không phải nhân vật tầm thường.

Có khả năng kế thừa toàn bộ sự nghiệp của Viên Thịnh Giang, chỉ sợ ngoại trừ Viên Thịnh Giang ra, trong nước không ai khiến hắn phải sợ cả.

Chẳng trách vừa nãy kiêu ngạo như vậy!

"Vì thế anh không cần lo lắng cho Cố Dư, nếu em đoán không nhầm thì Cố Dư chính là tình nhân mà Viên Phong bao nuôi." Trước khi Bạch Duyên Lâm kịp mở miệng răn dạy Bạch Tụy thì Bạch Tụy đã nói tiếp, "Cố Dư là một diễn viên, mà Viên Phong lại là một người có quyền lực, dựa vào tình huống vừa rồi phân tích chỉ có thể là vậy, nếu Viên Phong không phải kim chủ của Cố Dư, cái kia cũng không phải thù oán gì, vì sao Cố Dư lại ngoan ngoãn nghe lời của Viên Phông, lại còn sợ sệt Viên Phong đến vậy."

"Được rồi Bạch Tụy, không cần đoán mò nữa." Bạch Duyên Lâm trầm giọng nói.

Sắc mặt Bạch Tụy bình tĩnh kỳ lạ, "Anh, là anh nhìn lầm người, Cố Dư kia chỉ giả vờ thanh cao, Viên Phong làm cậu ta mất hết mặt mũi, cậu ta vẫn ngoan ngoãn đi cùng hắn, chỉ có thể nói cậu ta là một diễn viên vì danh lợi mà không tiếc bán rẻ thân thể."

"Bạch Tụy!" Bạch Duyên Lâm tức giận nói, "Lời nói này mà em cũng nói được sao, từ khi nào em chỉ dựa vào một khía cạnh rồi đánh giá người khác."

Bạch Tụy không nói gì, Bạch Duyên Lâm nhìn thấy Bạch Tụy nắm chặt chén trà trong tay, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, cau mày không nhịn được nói, "Bạch Tụy, hình như từ khi Viên Phong kia xuất hiện em liền không thích Cố Dư."

"Anh, thật ra một năm trước em đã từng gặp Viên Phong, còn cùng hắn nhảy một điệu ở yến tiệc." Bạch Tụy cúi đầu, mặt không cảm xúc nhìn chén trà trong tay, lạnh nhạt nói, "Nhưng khi nãy hắn không nhận ra em."

"Em."

"Lần này em đến Diên thị chính là vì hắn." Chén trà làm từ gốm cuối cùng bị Bạch Tụy bóp vỡ thành hai mảnh, ngũ quan ôn hòa của Bạch Tụy dần dần phủ một tầng sương lạnh lẽo, "Em thậm chí đã chỉnh sửa vài nơi trên khuôn mặt để có thể phù hợp với hình mẫu mà hắn thích, thế nhưng ánh mắt vừa rồi của hắn chưa từng dừng lại ở chỗ em một giây nào cả."

Cận Phong kéo Cố Dư tới phòng riêng, rầm một cái đóng cánh cửa gỗ lại.

"Có phải nếu như tôi không đến xem thì em đã quên tôi luôn rồi không? Hả?" Cận Phong bỗng đẩy Cố Dư một cái, lưng Cố Dư va vào cạnh bàn gỗ phía sau, nhưng cậu vẫn không phản ứng gì, tiếp tục cúi đầu, mặt không thay đổi nhìn mặt đất.

Lúc này Cận Phong túm lấy một mảng tóc của Cố Dư, ép cậu ngẩng đầu lên nhìn vào hai mắt của mình, tiếp tục ngoan độc nói, "Em nói chuyện cùng người khác thì vui vẻ đến vậy, tại sao mỗi lần ở cùng tôi lại giả chết, nếu hôm nay tôi không bắt gặp em cùng Bạch Duyên Lâm tươi cười nói chuyện, con mẹ nó tôi tưởng em bị câm rồi."

Cố Dư cảm giác da đầu sắp bị Cận Phong kéo đến rách, đau đớn nhỏ giọng nói, "Tôi với anh ấy chỉ tình cờ chạm mặt, không có nói chuyện gì cả."

"Không nói chuyện gì?" Ngón tay Cận Phong càng dùng sức, "Người mù cũng có thể thấy tên họ Bạch kia có ý tứ với em? Không thấy cảm động sao? Không phải hắn nói nếu em gặp khó khăn thì đi tìm hắn sao? Hay em muốn hắn cứu em, muốn hắn cướp lấy em từ tay tôi rồi mang đi? Có đúng không?!"

"Không không có." Cố Dư khó khăn nói.

"Em nghe đây." Cận Phong ở bên tai Cố Dư gằn từng từ một, "Sau này nếu tôi phát hiện dấu hiệu em muốn chạy trốn, hoặc là trong lòng có kẻ khác, tôi sẽ xích em lại giống như mấy con gia súc, tôi nói được thì làm được !"

Cận Phong buông Cố Dư ra, Cố Dư bám vào thanh trúc ở cửa hơi cúi người.

Cận Phong hừ mạnh một tiếng, lần thứ hai cởi áo choàng tắm ném sang bên cạnh, lại đi xuống bể suối nước nóng.

Cận Phong dựa lưng vào một tảng đá ấm, không quay đầu ra lệnh cho Cố Dư, "Rót một chén trà đến đây."

Lúc này Cố Dư mới chậm rãi đứng thẳng người, cậu rót một chén trà nóng trên bàn trà nhỏ gần bể suối, sau đó đưa đến cho Cận Phong.

Cận Phong cầm chén trà, lại nói, "Bả vai tôi đang mỏi."

Cố Dư không biết Cận Phong có ý gì, chỉ ngồi phía sau lưng của Cận Phong, mấy giây sau Cận Phong không thấy Cố Dư có hành động gì, quay đầu lại mắng Cố Dư, "Em bị ngốc sao? Chả nhẽ muốn tôi bảo em bóp vai thì em mới biết đưa tay lên?"

Cố Dư hơi ngẩn ra, lúc này mới đưa tay đặt lên vai Cận Phong xoa bóp, mặc dù không có kỹ thuật gì, nhưng Cận Phong vẫn nhắm mắt hưởng thụ.

Một lúc sau, lửa giận trong người Cận Phong giảm bớt, vẫn nhắm mắt lười biếng mở miệng nói, "Lần này chỉ tình cờ gặp, tôi sẽ không tính toán với em, lần sau tôi mặc kệ em gặp được hắn như thế nào, đều giả vờ không quen biết cho tôi, nói nhiều một câu tôi sẽ cho rằng em đang ngứa người."

"Biết rồi."

Không lâu sau Cận Phong lại chậm rãi mở miệng, chủ đề vẫn là về Bạch Duyên Lâm, "Em cảm thấy tôi so với Bạch Duyên Lâm thì thế nào?"

"Ừ."

"Ừ?" Cận Phong mở mắt, quay đầu nhìn Cố Dư, gằn giọng nói, " Ừ là có ý gì?"

Cố Dư trầm mặc ba giây, mặt không chút thay đổi nói, "Anh ưu tú hơn."

Lông mày Cận Phong giãn ra, hơi híp mắt, "Thật sao?"

"Thật."

Khóe miệng Cận Phong nhấc lên cười, xoa xoa mặt của Cố Dư, sau đó lại xoay người hưởng thụ đấm bóp của Cố Dư.

Lúc rời khỏi suối nước nóng, Cận Phong gặp một người quen trong giới thương nhân cũng tới đây thư giãn ở đại sảnh, hắn bảo Cố Dư vào xe chờ đợi, sau đó nói chuyện với người kia một lúc.

Cận Phong ra khỏi khu nước nóng, chuẩn bị đi đến bãi đỗ xe thì đằng sau có người gọi "Phong ca", hắn theo bản năng quay đầu lại, nhìn thấy một người con trai khuôn mặt thanh tú, dáng vẻ ôn hòa anh tuấn đang mỉm cười đi về phía hắn.

Mất một lúc hắn mới nhận ra người này, hình như là người con trai đứng sau Bạch Duyên Lâm lúc nãy.

Chỉ là lúc này không thấy Bạch Duyên Lâm đứng cạnh y.

Hiện tại những người có quan hệ với Bạch Duyên Lâm đều khiến Cận Phong khó chịu, hắn chờ người con trai đến trước mặt mình mới trầm giọng nói, "Cậu gọi tôi?"

"Phong ca thật sự không nhớ em sao?" Bạch Tụy cười nói, "Chúng ta chưa gặp nhau có một năm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com