Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 111 - 112 - 113

Chương 111: Thăm dò?

Cận Phong nhận được tin tức mới, bệnh của Viên Thịnh Giang đã đến giai đoạn cuối, mà từ lúc hôn mê sâu tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Bệnh tình của Viên Thịnh Giang nặng hơn so với Cận Phong nghĩ, hắn vẫn cho rằng lượng độc tố tích tụ trong cơ thể của Viên Thịnh Giang chưa đủ để hủy hoại cơ thể ông ta.

Chiều hôm đó tâm phúc của Viên Thịnh Giang là Foley mang theo vài người quan trọng, lên một chiếc chuyên cơ riêng đi đến Diên thị.

Trong số những người Foley đưa đến có vài người là "đại tướng" của Viên Thịnh Giang, địa vị không hề kém cạnh Bạch Hồng Thịnh - cha của Bạch Tụy, mỗi người đều mang theo trợ lý và vệ sĩ, sau khi đến Diên thị thì ở trong một khách sạn xa hoa.

Cận Phong biết tin những người này đến nhưng không quá ngạc nhiên, cũng không có ai đến thông báo cho hắn, hiện tại Viên Thịnh Giang không thể ra lệnh, những người này biết điều nên vội vàng đến Diên thị, Cận Phong giả vờ không biết, yên lặng để xem có gì thay đổi.

Tối hôm đó Foley đến nơi ở của Cận Phong ở Diên thị, nói có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với Cận Phong.

Cận Phong để cho Foley gặp mặt, nhưng Foley lại nói người muốn bàn bạc với Cận Phong không phải y mà là đám người đang đợi hắn ở khách sạn.

''Thuộc hạ đoán Viên thiếu gia đã sớm biết tin tức về bệnh tình của Viên lão, cũng biết có bao nhiêu kẻ đang tính toán trong lòng, có bao nhiêu kẻ muốn nhân cơ hội này hòng đạt được mục đích.'' Khuôn mặt Foley lạnh nhạt, mỗi một câu nói đều vào đúng trọng tâm, ''Thuộc hạ xin đảm bảo chuyến đi này của Viên thiếu gia sẽ không lỗ, huống hồ đây là Diên thị, là địa bàn của Viên thiếu gia, cho nên sẽ không có nguy hiểm nào ẩn giấu.''

''Gặp bọn họ cũng được thôi.'' Tư Cư Văn ngồi ở chiếc ghế sofa cạnh Cận Phong, vẻ mặt nghiêm túc, ''Nhưng chúng tôi sẽ là người lựa chọn địa điểm.''

''Còn nữa...'' Cận Phong tiếp lời, ''Trước khi gặp, nói cho tôi biết, cha nuôi của tôi có biết chuyện đám người đó đến tìm tôi không.''

''Viên lão không biết.'' Foley nói, ''Không dám nói dối Viên thiếu gia, từ lúc Viên lão bị bệnh vẫn luôn mê man, đến nay vẫn chưa tỉnh.''

Cận Phong lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên đầy giả tạo, ''Sao tự nhiên cha nuôi lại bị bệnh nặng như vậy, đám bác sĩ tư nhân kia là lũ ăn hại à?''

''Thuộc hạ không rõ.''

Cận Phong và Tư Cư Văn liếc mắt nhìn nhau, Cận Phong lạnh lùng nói, ''Cậu về trước đi, một tiếng nữa tôi sẽ liên lạc.''

''Thuộc hạ xin phép ở bên ngoài biệt thự chờ tin Viên thiếu gia.'' Foley nói xong đứng dậy rời khỏi phòng khách.

Cận Phong hơi híp mắt nhìn Foley rời đi.

Foley là thuộc hạ theo sát Viên Thịnh Giang, ngoại trừ Viên Thịnh Giang ra, thái độ của Foley với mọi người hệt như một cỗ máy, ở trước mặt hắn vẫn là dáng vẻ giải quyết công việc, nhưng ban nãy cũng phần nào khiêm tốn hơn.

Trừ khi...

''Cậu nghĩ vì sao đám người kia lặn lội đến đây chỉ để gặp mặt cậu nói chuyện?'' Tư Cư Văn khẽ cười nói.

Ánh mắt Cận Phong tối lại, im lặng một lúc rồi gằn giọng, ''Xem ra đám đó muốn tạo phản, hơn nữa còn muốn kéo tôi tham gia cùng.''

''Việc này cũng đúng theo những gì chúng ta nghĩ.'' Tư Cư Văn cười nói, ''Viên Thịnh Giang đổ bệnh, đám thuộc hạ kia ngày thường như con chó trung thành, bây giờ mới lộ ra đống răng nanh, hận không thể nuốt hết đống tài sản của Viên Thịnh Giang vào bụng, ông trời cũng đang giúp chúng ta rồi.''

Tư Cư Văn thấy ánh mắt Cận Phong khác lạ, dường như đang cố gắng suy nghĩ chuyện gì đó, hỏi, ''Cậu đang nghi ngờ chuyện gì sao?''

''Tôi chỉ cảm thấy mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi, thuận lợi đến mức bất thường.'' Cận Phong trầm tư một lúc, tiếp tục nói, ''Đám kia muốn tài sản nên phản bội lão già đó cũng là chuyện dễ hiểu, nhưng tính Foley giống Kyle, không hẳn là người mặc kệ danh lợi, nhưng họ luôn đặt sự trung thành lên hàng đầu, cả đời Viên Thịnh Giang luôn cẩn thận khi dùng người, Foley là thuộc hạ thân cận của lão ta nhiều năm, ý chí chắc chắn cao hơn người bình thường.''

''Ý chí có mạnh hơn người thường cũng sẽ có điểm yếu.''

''Vậy anh cảm thấy cái gì có thể mê hoặc Kyle để cậu ấy phản bội tôi?''

Tư Cư Văn sững người, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, ''Nói thật, tôi không nghĩ ra cái gì có thể kích động Kyle, nhưng chuyện này cũng dễ giải thích, Viên Thịnh Giang sắp chết, Foley muốn tìm người thay cho chủ cũ, với năng lực của hắn mà nói chắc chắn không cam tâm làm vệ sĩ bình thường, cho nên muốn lấy lòng cậu từ bây giờ, chờ cậu ngồi lên vị trí của Viên Thịnh Giang, lại tiếp tục làm việc cho cậu.''

''Trực giác nói cho tôi biết, Foley chỉ nghe theo lệnh Viên Thịnh Giang, hắn sẽ không làm việc gì ngoài lệnh đó.'' Dừng một chút Cận Phong lại nói tiếp, ''Nhưng mà tôi cũng muốn thử xem cái khả năng nhỏ nhoi đó có xảy ra không.''

''Cho nên cậu muốn đi gặp đám người kia.''

''Không có lý do gì mà không gặp.'' Cận Phong đứng lên, chỉnh lại âu phục, cười âm hiểm nói, ''Ba năm trước khi Viên Thịnh Giang công bố tôi là người thừa kế, mấy lão già kia luôn coi tôi là cái gai trong mắt, cho rằng một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như tôi không có tư cách đấu với bọn họ, ha ha, bây giờ tôi muốn xem thử, đám lão già đấy định làm gì để gây sức ép cho tôi.''

''Cả đám đến Diên thị cùng lúc, đương nhiên muốn xin xỏ cậu.''

''Chưa chắc.'' Cận Phong nói, ''Bọn họ đích thân đến đây chắc chắn muốn thuyết phục tôi.''

Cận Phong bàn bạc với Tư Cư Văn một lúc, quyết định địa điểm và thời gian để gặp đám người kia, sau đó phái Kyle ra báo cho Foley đang đợi ở ngoài.

Cận Phong chuẩn bị lên tầng thay đồ, Tư Cư Văn ngồi ở phòng khách chờ bỗng nhiên thuận miệng hỏi, ''Tiểu Hán đâu, sao lúc tôi về không nhìn thấy cậu ấy.''

Tiểu Hán là thuộc hạ Cận Phong vô cùng tín nhiệm, giống như Kyle, cậu ta là một trong những tâm phúc không bị Viên Thịnh Giang điều đi, ngày trước y luôn quanh quẩn làm việc cạnh Cận Phong cho nên Tư Cư Văn thường xuyên thấy y.

Cận Phong hơi giật mình, sau đó chỉ mơ hồ trả lời, ''Đợt này cậu ta đang giúp tôi tìm người.''

Tư Cư Văn vẫn cúi đầu lật mấy tờ văn kiện, tiếp tục thuận miệng hỏi, ''Có ai mất tích sao?''

Cận Phong im lặng một lúc không trả lời, lúc này Tư Cư Văn mới thật sự tò mò, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó coi của Cận Phong.

''Sao vậy?'' Tư Cư Văn cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẻ mặt nghiêm túc nói, ''Rốt cuộc là ai mất tích?''

Cận Phong vẫn im lặng một lúc mới trả lời, ''Con trai của tôi.''

Tư Cư Văn kinh ngạc nhìn Cận Phong, ''Cậu nói cái gì? Cậu...cậu có con trai? Nhận nuôi lúc nào vậy?''

''Con ruột của tôi.''

Tư Cư Văn như bị sét đánh, ''Con ruột? Cậu sinh lúc nào? Tôi nhớ mình bị điều đi chưa tới mười tháng mà.''

''Một lời khó nói hết.''

Cận Phong chỉ có thể ép bản thân không nghĩ đến tình cảnh hiện tại của đứa bé, nếu không mỗi nhịp thở của hắn như bị dao cắt, vô cùng đau đớn, thật tâm hắn hy vọng người đưa con trai đi là Cố Dư.

Chương 112: Bị hận thù chi phối!

Cận Phong thay quần áo xong, lại không nhịn được lấy mấy viên kẹo ở đầu giường ra, lúc trước hắn luôn dùng chúng để dỗ con trai.

Thời gian Cố Sơ mất tích càng lâu, tỷ lệ tìm được lại càng thấp, mà từ khi Cận Phong lạc mất con đến nay cũng đã được hơn một tháng rồi.

Bây giờ hy vọng tìm được con đã vô cùng xa xôi.

Lúc Tư Cư Văn đến gõ cửa, Cận Phong đang ủ rũ ngồi trên giường mới hoàn hồn, hắn phải dùng tốc độ nhanh nhất để điều chỉnh cảm xúc, sau đó dùng sắc mặt lạnh lùng đi ra.

Trên đường đi, Tư Cư Văn hỏi dò Cận Phong mấy chuyện liên quan đến con trai, nhưng thấy Cận Phong không muốn nhắc tới, mà tâm tình cũng bị ảnh hưởng nên Tư Cư Văn nhịn không hỏi nữa.

Hai người đến địa điểm đã hẹn, đó là một phòng họp nằm ở trụ sở tập đoàn Hành Phong, mỗi tháng một lần các cán bộ cấp cao của tập đoàn đều đến đây để báo cáo với Cận Phong, nó nằm ở tầng cao nhất, xung quanh là những tấm kính màu lam nhạt, thậm chí từ đây có thể nhìn xuống toàn bộ Diên thị.

Lúc Cận Phong đến thì đám người kia đã ngồi đợi gần mười phút, vẻ mặt của ai cũng thiếu kiên nhẫn, bình thường họ cũng là tổng giám đốc, địa vị không thua kém Cận Phong, cho nên việc Cận Phong đến muộn giống như hậu bối thiếu tôn trọng tiền bối.

Cận Phong trực tiếp đi đến ngồi xuống chiếc ghế dành cho chủ tịch ở đầu, nghĩ đám người này để chiếc ghế đó cho mình, chứng tỏ muốn xin xỏ chuyện gì đó nên chấp nhập bỏ sĩ diện xuống.

Tư thế ngồi của Cận Phong tùy ý thoải mái, cả người dựa vào ghế, ánh mắt lười nhác hờ hững nhìn đám người địa vị cao khoảng năm mươi sáu mươi tuổi trước mặt.

Đây đều là những người theo Viên Thịnh Giang lâu nhất, khối tài sản nắm trong tay cũng đủ kinh người, Cận Phong không biết những năm qua Viên Thịnh Giang dùng cách gì để điều khiển đám người này, nhưng hiển nhiên trong lòng cũng đã ấp ủ suy nghĩ phản bội.

Những người này vô cùng khó chịu với thái độ ngạo mạn của Cận Phong, thế nhưng đều phải cắn răng nhẫn nhịn.

Sau vài câu chào hỏi khách sáo, những người này cũng nói ra ý định khi đến đây, giống hệt những gì Cận Phong suy đoán, những người này đang muốn "tạo phản".

Đơn giản mà nói, bọn họ muốn nhân lúc Viên Thịnh Giang bị bệnh nặng, cùng nhau ủng hộ Cận Phong kế vị, để hắn nắm toàn bộ quyền kinh doanh trong và ngoài nước của Viên Thịnh Giang.

''Các vị suy nghĩ như vậy, có từng nghĩ tới sau khi cha nuôi của tôi tỉnh lại sẽ biết chuyện.'' Cận Phong có thâm ý khác cười nói, ''Sẽ xử lý các vị như thế nào.''

Trong ánh mắt nghiêm túc của mọi người, Cận Phong làm động tác ngón tay cứa cổ, cố ý nói, ''Cuộc đời của cha nuôi tôi, ghét nhất là kẻ phản bội.''

Đám người này đã quá nửa cuộc đời, cũng từng gặp đủ loại sóng gió, đương nhiên sẽ không bị một người trẻ tuổi như Cận Phong dọa, trong đó có một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi nghiêm túc nói, ''Viên Phong, cậu không cần giả vờ với chúng tôi, tôi đoán trong lòng cậu đang rất vui mừng khi nghe được kế hoạch này, với năng lực của cậu, muốn ngồi lên vị trí của Viên lão thì còn cần rèn luyện hai mươi năm, hơn nữa cậu đừng quên, ngoài cậu ra người thừa kế của Viên lão vẫn còn Cố Tấn Uyên, tuy cậu là con trai của Viên lão, nhưng với suy tính của Viên lão, nếu ông ấy tỉnh lại thì xác suất chọn Cố Tấn Uyên là người thừa kế sẽ cao hơn nhiều so với cậu, lẽ nào cậu cam tâm sao?''

''Đúng vậy.'' Một người khác tiếp lời, ''Không có sự ủng hộ của chúng tôi, Viên lão thì chưa tỉnh lại, vị trí của ông ấy chưa chắc đã đến lượt cậu, chưa kể hiện tại so về thực lực thì Cố Tấn Uyên đang nhỉnh hơn, có ngần này người lựa chọn cậu, đáng lẽ cậu nên vui mừng mới phải.''

Cận Phong cười khẽ, ''Thế nhưng có chuyện Viên Phong không hiểu, tại sao các vị lại chọn cách ủng hộ tôi, chẳng phải lựa chọn Cố Tấn Uyên sẽ chắc chắn hơn sao?''

Đám người đưa mắt nhìn nhau một lượt, dường như có hơi chột dạ, một người khác lại nói, ''Lẽ nào cậu không muốn? Cậu thật sự muốn hai tay dâng cơ hội lớn như vậy cho Cố Tấn Uyên sao, cậu phải biết sau khi Cố Tấn Uyên kế nhiệm, việc đầu tiên nó làm chính là xử lý cậu.''

Một đám tiếp tục phụ họa, ''Viên Phong, chúng tôi đã cân nhắc rất lâu mới đến tìm cậu, chúng tôi đều cảm thấy để cậu ngồi lên vị trí của Viên lão sẽ phù hợp hơn Cố Tấn Uyên.''

Trong lòng Cận Phong thầm cười, nhưng bề ngoài vẫn làm như đang đắn đo suy nghĩ, ''Ừm, cảm giác như đang gặp may vậy, không lý nào không phối hợp, cơ hội đã đưa tới tận tay, chỉ kẻ ngu mới bỏ qua, nhưng mà các vị vẫn chưa nói vào trọng tâm, Viên Phong tôi có ngu xuẩn đến đâu cũng biết một điều là chẳng ai cho không ai bao giờ, vì thế các vị nói cho tôi biết, lý do ''tạo phản'' là gì?''

Một người không hề do dự nói, ''Thật ra chúng tôi có chút yêu cầu, chỉ cần cậu đồng ý thực hiện, chúng tôi sẽ dốc hết sức giúp đỡ.''

''Vậy nói đi.'' Cận Phong khẽ cười nói, ''Các vị giúp tôi ngồi lên vị trí của cha nuôi, có chuyện gì mà tôi không thể giúp các vị?''

Cận Phong vừa nói xong, một người lập tức quay đầu nhỏ giọng dặn dò trợ lý vài câu, trợ lý nghe xong thì rời khỏi bàn, cầm một tập văn kiện dày cộp đặt ở trước mặt Cận Phong.

''Cậu chỉ cần ký lên mấy tờ giấy này thôi.'' Một người đàn ông chậm rãi nói, ''Chuyện còn lại cứ giao cho chúng tôi âm thầm làm, cậu cứ chờ đợi rồi ngồi lên vị trí của Viên lão là được.''

Cận Phong lật nhìn vài tờ, cuối cùng cũng hiểu vì sao đám người này lại vội vã muốn hắn nắm giữ quyền của Viên Thịnh Giang.

Tuy địa vị của đám người này rất cao, nhưng nói cho cùng vẫn làm việc cho Viên Thịnh Giang, đa số lượng tài sản không hoàn toàn thuộc về họ, giống như ông chủ cũ của tập đoàn Hành Phong, sản nghiệp dưới tập đoàn vô cùng nhiều, trong mắt người ngoài ông là một tỷ phú, thế nhưng chỉ cần Viên Thịnh Giang nói một câu, Cận Phong đã lên thay vị trí.

Cho nên đám người này muốn thoát khỏi sự khống chế của Viên Thịnh Giang, muốn biến đống tài sản họ đang quản lý hộ Viên Thịnh Giang thành của riêng.

Chỉ cần Cận Phong ký tên, rồi khi hắn ngồi lên vị trí của Viên Thịnh Giang tập văn kiện này sẽ có hiệu lực ngay, đám người này cũng thuận lý thành chương* biến tài sản của Viên Thịnh Giang thành tài sản riêng, khi đó cho dù Cận Phong có ngồi ở vị trí cao nhất cũng không thể nhúng tay.

*Thuận lý thành chương: mọi chuyện xảy ra dễ dàng, suôn sẻ.

Bây giờ Cận Phong cũng đã hiểu vì sao bọn họ không tìm Cố Tấn Uyên mà lại nhắm vào hắn, là do Cố Tấn Uyên không thể đồng ý với đống yêu cầu này, đồng thời ở trong mắt họ, khả năng hắn lấy được vị trí của Viên Thịnh Giang nhỏ hơn, sẽ dễ dàng đồng ý hơn.

Nếu ký đống này, cho dù Cận Phong hắn ngồi lên chỗ của Viên Thịnh Giang thì quyền lực cũng không bằng một nửa Viên Thịnh Giang, nhưng nếu không ký chẳng khác nào cắt đứt với đám người này, cũng không biết họ có quay đầu sang Cố Tấn Uyên không, lúc đó Cận Phong sẽ trở thành cái gai trong mắt, sau này muốn làm nên chuyện cũng gặp khó khăn.

''Thật ra cậu đâu cần do dự, nội dung trong đống giấy này cũng không gây ảnh hưởng quá lớn đến cậu, tài sản của Viên lão trải rộng khắp thế giới, nhiều không đếm xuể, chỉ dựa vào điều này thôi cũng không cần suy nghĩ nữa rồi.''

Cận Phong bỏ tập văn kiện xuống, khẽ cười nói, ''Các vị đã nói như vậy, ngoài đồng ý ra thì tôi có thể làm gì nữa.'' Nói rồi Cận Phong đứng lên, lạnh nhạt nói, ''Xin lỗi, tôi muốn đi vệ sinh, khi nào quay lại sẽ ký cho các vị.''

Cận Phong rời phòng họp, lời ít ý nhiều báo lại tình huống cho Tư Cư Văn đang đợi bên ngoài.

Tư Cư Văn cũng suy tư, vì dù ký hay không thì hậu quả cũng khó đong đếm.

''Đám người đó đang thừa dịp cháy nhà rồi hôi của.'' Tư Cư Văn nói, ''Không thèm tính toán lâu dài.''

Vẻ mặt của Cận Phong không có gì là bối rối cả, trái lại cảm thấy khá thú vị, ''Tôi cảm thấy đám lão già này muốn đưa tôi nhảy xuống hố, haha, giống như không thể chờ được mà xẻ thịt tôi, vậy thì tôi sẽ thành toàn cho họ.''

''Cậu định đồng ý với họ.''

''Đương nhiên.'' Ánh mắt Cận Phong hiện lên vẻ tính toàn, ''Đây là con đường tắt mà tôi cầu cũng không được, tôi không thể chờ giây phút đứng lên vị trí cao nhất, thỏa thích trừng phạt những kẻ từng khiêu khích phản bội tôi.''

Dường như Tư Cư Văn đoán được người Cận Phong nói đến là ai, sắc mặt trở nên phức tạp, ''Cậu cứ bình tĩnh suy nghĩ đã, đừng để hận thù dẫn lối quyết định.''

''Bây giờ tôi rất bình tĩnh, cậu cứ chờ xem, xem tôi chơi đùa đám người kia như thế nào.''

Ba ngày trôi qua Cố Dư vẫn chưa hạ sốt, bị cơn sốt cùng ác mộng hành hạ khiến cả người cậu gầy rộc đi.

Bác sĩ khám cho Cố Dư có nói với Cố Tấn Uyên, Cố Dư đang mắc bệnh trầm cảm, việc này khiến Cố Tấn Uyên kinh ngạc.

Việc này nằm xa suy đoán của y.

Suốt ba ngày Cố Tấn Uyên gần như không rời khỏi Cố Dư, buổi tối y tự tay lau người cho Cố Dư, ban ngày thì ngồi bên cạnh giường chờ đợi, thỉnh thoảng nằm lên giường, để Cố Dư trong cơn ác mộng run rẩy sẽ ôm lấy cánh tay y.

Sau khi Cố Dư hạ sốt thì bắt đầu sợ việc đi ngủ, cũng không thích nói chuyện, có lúc sẽ ngồi cạnh cửa sổ cả ngày, khi Cố Tấn Uyên tới gần Cố Dư, Cố Dư chỉ giống hệt một cỗ máy lạnh nhạt hỏi y, hỏi lúc nào y sẽ giết Cận Phong, hoặc giúp cậu gặp mặt Cận Phong, để cậu tự mình ra tay.

Tuy nhìn qua Cố Dư như đang mất trí nhưng trong lòng cậu vẫn biết rất rõ, cậu đủ tỉnh táo để biết mình phải làm gì, cậu sẽ giết Cận Phong, sao đó dùng mạng của mình giết chết Cố Tấn Uyên.

Cứ như vậy, chỉ đơn giản như vậy.

Ngoại trừ việc đó, tất cả những chuyện khác không liên quan đến Cố Dư, cậu không còn lo lắng khi làm những việc đó nữa, cậu chỉ biết đó là ý nghĩ cho sự tồn tại của bản thân.

Tất cả những gì Cố Dư phải làm bây giờ là kéo dài hơi tàn, giết tất cả kẻ thù.

Cố Tấn Uyên nói cho Cố Dư biết, mười ngày nữa là tiệc mừng thọ năm mươi tuổi của Bạch Hồng Thịnh, y đã nhận được thiệp mời, mà Bạch Hồng Thịnh cũng gửi thiệp mời cho Cận Phong, vì thế có thể Cận Phong cũng sẽ đến.

''Tuy chỉ có một tấm thiệp mời, nhưng em có thể đến với tư cách bạn nhảy của tôi, em có đồng...''

''Tôi đồng ý.'' Giọng của Cố Dư trầm xuống, sự âm u ở đáy mắt như biến cậu thành một người khác, ''Tôi sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để đứng trước mặt Cận Phong.''

''Tôi biết em muốn làm gì, nhưng trường hợp này muốn ra tay không phải chuyện đơn giản.'' Cố Tấn Uyên nói, ''Ngày hôm đó em phải hoàn toàn nghe theo tôi.''

''Chỉ cần để tôi tự tay giết hắn, anh muốn tôi làm gì tôi cũng đồng ý.''

Cố Tấn Uyên nhìn Cố Dư hung dữ do bị hận thù chi phối, cảm thấy có chút xa lạ.

Cố Dư kiên cường hơn những gì Cố Tấn Uyên tưởng tượng, nhưng những gì "hấp dẫn" thuộc về riêng cậu như đang bị sự hận thù làm cho mờ đi.

Chương 113: Mọi việc sắp tới!

Cận Phong đến nơi Viên Thịnh Giang đang chữa bệnh, mục đích là để tìm hiểu thêm bệnh tình của Viên Thịnh Giang.

Việc Viên Thịnh Giang bị bệnh nặng vẫn được che dấu rất kỹ, những người biết chuyện thì cũng không dám nói ra, nhưng kỳ thật trong lòng mỗi người đều biết rõ, biết Viên Thịnh Giang đang bị bệnh mãi chưa tỉnh, hầu như ai cũng đoán Viên Thịnh Giang sẽ không qua khỏi, chắc chẳng sống được bao lâu.

Cận Phong cũng nghĩ như vậy nhưng chưa dám khẳng định, hắn phải xóa bỏ toàn bộ nghi ngờ trong lòng, nếu không hắn thật sự chưa đủ năng lực để đối đầu trực tiếp với Viên Thịnh Giang.

Viên Thịnh Giang không ở bệnh viện thường mà ở trong sở nghiên cứu tư nhân do chính ông bỏ tiền ra thành lập, nơi này giống một bệnh viện nhỏ, nhưng các thiết bị chữa bệnh còn tiên tiến hơn bệnh viện lớn, có một nhóm bác sĩ chuyên chăm sóc sức khỏe cho Viên Thịnh Giang, họ đều là các chuyên gia được mời từ khắp nơi trên thế giới.

Đây là lần đầu tiên Cận Phong thấy sở nghiên cứu này của Viên Thịnh Giang, độ tân tiến vượt xa tưởng tượng của hắn, điều này cũng khiến Cận Phong nghi ngờ, Viên Thịnh Giang có thật sự bị bệnh do trúng độc?

Nếu đúng là do độc mà hắn đã cho Viên Thịnh Giang thì với kỹ thuật hiện đại của nơi này chắc chắn sẽ tra được, ít ra không đến mức khiến Viên Thịnh Giang vẫn hôn mê.

Lẽ nào may mắn của Cận Phong hắn đã đến?

Dưới sự giúp đỡ của Foley, Cận Phong đi qua từng tốp lính đánh thuê đang bảo vệ Viên Thịnh Giang.

Viên Thịnh Giang nằm ở trên giường, mặt nạ dưỡng khí che hơn nửa khuôn mặt, Cận Phong chỉ mơ hồ nhận ra đó là Viên Thịnh Giang qua dáng vẻ quen thuộc.

Viên Thịnh Giang đang nằm trên giường kia khác hoàn toàn với năm xưa, khi đó khuôn mặt không cần thay đổi cảm xúc cũng đủ áp chế kẻ khác, giờ đây lại bị đau ốm dằn vặt gầy trơ xương, cả người tỏa ra sự suy yếu.

''Cha nuôi của tôi bị bệnh gì?'' Cận Phong nhìn Viên Thịnh Giang ở trên giường bệnh, trầm giọng hỏi dò Foley.

''Do trúng độc, nhưng đến nay vẫn chưa tra được đó là độc gì và tại sao lại trúng độc.''

Câu trả lời của Foley càng khiến Cận Phong cảm thấy khó hiểu, lượng độc trong người Viên Thịnh Giang không đủ để biến ông ấy thành bộ dạng này.

Lẽ nào ngoài hắn ra còn có ai đó hạ độc Viên Thịnh Giang?

''Tình trạng của cha lúc này như thế nào?''

''Nếu vẫn không nghiên cứu được thuốc giải độc thì sợ không trụ nổi hai tháng.''

Cận Phong nhìn chằm chằm mặt nạ dưỡng khí trên mặt Viên Thịnh Giang, cười như không cười hỏi, ''Nếu bỏ cái thứ ở trên mặt kia, có phải cha nuôi tôi sẽ chết nhanh hơn không?''

Khuôn mặt Foley lộ ra vẻ khác thường, vừa muốn mở miệng trả lời thì Cận Phong lại cười nói, ''Thuận miệng hỏi thôi đừng nghĩ là thật, sao tôi có thể làm ra cái chuyện đại nghịch bất đạo như vậy chứ?''

Lúc này Foley hạ giọng, dáng vẻ nghiêm túc, ''Chờ đến khi Viên thiếu gia ngồi lên vị trí của Viên lão, Viên thiếu gia có đủ tư cách để phán quyết bất cứ ai, kể cả Viên lão.''

Cận Phong biết Foley đang ám chỉ điều gì, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc vì độ lớn mật của Foley.

Cận Phong xoay người quan sát Foley, Foley vô cùng bình tĩnh, ánh mắt đầy lạ thường và khó đoán.

''Đám người kia liên hợp với tôi phản bội còn có lợi, thế còn cậu Foley?'' Cận Phong có thêm ý khác nói, ''Vì sao cậu lại phản bội cha nuôi?''

''Những người kia mỗi người trả cho tôi một trăm triệu, muốn tôi báo cho họ tình hình của Viên lão mọi lúc.'' Vẻ mặt Foley không đổi, ''Sau khi chuyện thành công, mỗi người sẽ trả thêm cho tôi hai trăm triệu.''

Cận Phong ra vẻ bất ngờ, âm hiểm cười, ''Cậu cũng tham lam đấy, muốn kiếm đủ tiền rồi sống sung sướng à?''

''Vâng.''

Cận Phong đến gần Foley, hơi híp mắt gằn giọng nói, ''Có lẽ cậu không giống loại người như vậy.''

''Viên thiếu gia nghi thuộc hạ có ý đồ khác?''

Cận Phong cười khẽ, không trả lời mà chỉ lạnh nhạt nói, ''Cậu ra ngoài trước đi, tôi muốn ở một mình trong chốc lát.''

Foley rời khỏi phòng, Cận Phong ngồi bên cạnh giường Viên Thịnh Giang, hắn đẩy cánh tay gầy gò của Viên Thịnh Giang, cẩn thận quan sát khuôn mặt của ông, có lẽ do bị bệnh nặng và đeo mặt nạ dưỡng khí nên khuôn mặt thay đổi không hề nhỏ.

''Mấy năm trời gọi ông là cha nuôi, bây giờ nhìn lại vẫn cảm thấy Viên Thịnh Giang ông quá ghê tởm, bao nhiêu người hả hê khi thấy ông bị bệnh nặng, ha ha, chẳng bao lâu nữa thời đại của Viên Thịnh Giang sẽ kết thúc, nhưng mà nếu việc của tôi thành công, tôi sẽ không giết ông ngay.''

Cận Phong cười lạnh, ''Không phải vì ông là ông ngoại của tôi, mà tôi muốn chính miệng ông nói, tại sao năm đó lại giết bố mẹ tôi? Và tại sao ông lại có cái suy nghĩ bẩn thỉu như vậy với tôi?''

Rất nhiều câu trả lời chỉ có Viên Thịnh Giang biết, Cận Phong luôn có dự cảm, hắn sẽ đào ra được vô số bí mật đáng sợ từ miệng của Viên Thịnh Giang.

Có một số việc hắn rất muốn biết, nhưng trong tiềm thức lại có chút sợ hãi khi biết được.

Mọi việc đang đi theo kế hoạch, cũng rất thuận lợi như những gì Cận Phong mong đợi, có điều vẫn chưa thấy Cố Tấn Uyên lộ mặt ra, cũng không có hành động gì khiến Cận Phong không đoán được, hắn tin chắc Cố Tấn Uyên đã biết việc Viên Thịnh Giang bị bệnh, theo lý mà nói y sẽ nhân cơ hội này hành động, đâu cam tâm để bản thân bị bỏ xa như vậy, chuyện này không hợp lý.

Cận Phong chỉ có thể phái người theo dõi Cố Tấn Uyên ở bên kia.

Tiệc mừng thọ của Bạch Hồng Thịnh đã tới, Cố Tấn Uyên đưa Cố Dư đến thành phố nơi Bạch Hồng Thịnh tổ chức tiệc trước một ngày.

Tiệc mừng thọ của Bạch Hồng Thịnh được tổ chức trên một chiếc du thuyền xa hoa ở bến cảng, trong suốt bữa tiệc, du thuyền sẽ đi đến cảng của thành phố khác.

Đêm nay Cố Tấn Uyên tự mình chuẩn bị trang phục dự tiệc cho Cố Dư, sau khi Cố Dư mặc thử, Cố Tấn Uyên lại khó rời mắt.

''Nếu như cho tôi thêm ba năm, tôi sẽ biến em trở thành một người hoàn hảo hơn hiện tại.'' Cố Tấn Uyên khẽ vuốt ve vai của Cố Dư, ánh mắt dịu dàng, ''Cố Dư, em khiến tôi say mê.''

Cố Tấn Uyên nói xong, nhắm mắt lại, cúi đầu nhẹ nhành hôn lên khóe môi của Cố Dư.

Cố Dư vẫn không có phản ứng gì, lễ phục màu trắng khiến làn da của cậu gần như trong suốt, dung mạo anh tuấn lạnh lùng như tượng băng, đôi mắt bị thù hận nhuốm màu u tối, lạnh lẽo đến mức khiến người khác nhìn thấy cũng phải kinh hoàng.

''Chắc anh biết rõ một điều, nếu để tôi thành công, tôi sẽ bên anh mãi mãi.''

Cố Tấn Uyên sững người, ánh mắt có chút bất ngờ nhìn Cố Dư.

Đây không giống điều Cố Dư sẽ nói.

''Đây không phải điều anh muốn sao?'' Cố Dư lại gần Cố Tấn Uyên, gằn giọng nói, ''Tôi còn biết, anh rất muốn lên giường với tôi, đúng không Cố Tấn Uyên?''

Cố Tấn Uyên nhìn Cố Dư đang gần trong gang tấc, đôi môi hồng nhạt kia như sắp chạm vào y, sau mấy giây nhìn chăm chú, Cố Tấn Uyên chỉ cảm thấy một luồng nhiệt nóng rực xông lên đầu.

''A!''

Cố Tấn Uyên đưa tay ôm eo Cố Dư, cúi đầu mạnh mẽ hôn lên môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com