Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 17: U ám!

Cận Phong cùng bạn cũ nói chuyện đến tầm trưa mới rời đi, hắn định đi tìm Cố Dư để cùng mình ăn cơm trưa, kết quả trên đường đi gặp được Bạch Tụy, nói chuyện mấy câu lại cùng Bạch Tụy đi về phía nhà ăn.

Khi Bạch Tụy nói chuyện với Cận Phong luôn cố ý chọn mấy đề tài mà Cận Phong hứng thú, y khác với mấy tình nhân chỉ biết dùng vẻ bề ngoài để hấp dẫn Cận Phong, Bạch Tụy là người hiểu biết, cũng giỏi đoán tâm tư của Cận Phong, ở trước mặt Cận Phong, y biết cái gì nên nói, cái gì không nên.

Mỗi giây mỗi phút Bạch Tụy đều khéo léo nhấn mạnh sự tồn tại của mình, nhưng chưa bao giờ động chạm đến quyền uy của Cận Phong, Bạch Tụy cũng không hề tự hạ thấp thân phận của bản thân, y là con trai của Bạch Hồng Thịnh, việc này đủ để cho y có địa vị cao hơn những kẻ ở bên người Cận Phong, cho nên y không cố gắng nịnh nọt lấy lòng Cận Phong, mà giống như một người bạn, hoặc một người anh em ở bên cạnh đầy tự nhiên, làm cho y không trở thành một tình nhân rẻ tiền.

Sau khi ngồi xuống bàn ăn, Bạch Tụy cùng Cận Phong nói chuyện lại liên quan đến tiệc mừng thọ của Nghiêm Ngũ vào đêm mai, trong lời nói, Bạch Tụy thể hiện sự buồn phiền khi chưa chọn được bạn nhảy.

Nhưng Cận Phong lại khác với tưởng tượng của Bạch Tụy, hắn không hề chủ động mời y làm bạn nhảy.

Bạch Tụy đã điều tra rõ ràng, Cận Phong không hề mang bất cứ bạn nhảy nào đến đêm mai, tiệc mừng thọ của Nghiêm Ngũ hội tụ rất nhiều người quyền cao chức trọng từ khắp nơi, Cận Phong tổng không đến mức muốn đem một tên diễn viên đến làm bạn nhảy chứ.

Huống hồ so với Cố Dư, thân phận của Bạch Tụy còn cao hơn nhiều.

Lúc này Cố Dư một mình đi vào nhà ăn, hiển nhiên là muốn dùng cơm trưa.

Cố Dư cũng không phát hiện Cận Phong và Bạch Tụy đang ngồi gần đó dùng cơm, mà trực tiếp đi tới khu đồ ngọt, chọn mấy miếng bánh ngọt hương vị khác nhau, sau đó đi đến phía bên trái Cận Phong, đưa lưng về phía hắn rồi ngồi xuống.

Khi Cố Dư vừa bước vào nhà ăn Cận Phong đã nhìn thấy ngay, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn theo cậu cho tới khi cậu ngồi xuống.

Biết Cố Dư chỉ lấy mấy miếng bánh ngọt làm bữa trưa, trong lòng Cận Phong có chút buồn phiền, không biết ăn thứ đó có đủ dinh dưỡng không, hơn nữa còn lấy nhiều như vậy.

Trước đây sờ đã không có cảm giác, bây giờ cũng không biết cung cấp cho bản thân tí thịt.

Bạch Tụy còn ngồi trước mặt, cho nên Cận Phong kiềm chế kích động muốn đứng dậy đi đến chỗ Cố Dư, nhưng vẫn không bình tĩnh được, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn theo phương hướng của Cố Dư, trong lòng muốn lập tức đi tới dạy dỗ Cố Dư vài câu.

Cận Phong chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của Cố Dư, đột nhiên muốn xem thử đôi môi mềm mại khiêu gợi kia khi ăn sẽ có dáng vẻ như thế nào.

Dù sao bây giờ cũng rất khó chịu, muốn nhìn hẳn mặt của Cố Dư.

Bạch Tụy theo ánh mắt của Cận Phong cũng nhìn thấy thấy Cố Dư, nhưng vẫn giả vờ không biết cúi đầu chậm rãi dùng cơm.

Lúc này, Bạch Duyên Lâm cũng đi vào nhà ăn, Bạch Tụy là người nhìn thấy Bạch Duyên Lâm trước, vội đưa tay vẫy vẫy Bạch Duyên Lâm, Bạch Duyên Lâm định đi tới, nhưng khi nhìn thấy Cận Phong ngồi đối diện Bạch Tụy, ý nghĩ này liền biến mất.

Bạch Duyên Lâm biết tâm tư của em trai mình với Cận Phong, cho nên cũng không quấy rầy, chỉ hơi gật gật đầu với Bạch Tụy, sau đó nhìn chung quanh cả nhà ăn, ánh mắt dừng lại ở bóng lưng của Cố Dư.

Tuy chỉ là một bóng lưng, nhưng Bạch Duyên Lâm vẫn nhận ra đó là Cố Dư.

Bạch Duyên Lâm trực tiếp đi về phía Cố Dư, Cận Phong nhận ra được điều gì, ánh mắt sắc bén như hai cây đinh ghim chặt lên người Bạch Duyên Lâm.

"Nếu không phiền thì tôi có thể ngồi đây không?"

Bên tai truyền đến tiếng của Bạch Duyên Lâm, Cố Dư lập tức ngẩng đầu, chỉ thấy Bạch Duyên Lâm đang đứng cạnh bàn ăn, mỉm cười nhìn mình.

Ánh mắt Cố Dư theo bản năng nhìn trái nhìn phải, khi không thấy Cận Phong thì mới nhẹ nhàng gật đầu, "Lâm ca mời ngồi."

Bạch Duyên Lâm ngồi đối diện Cố Dư, gọi nhân viên cho mình một phần bò bít-tết.

Cố Dư tin chắc Bạch Tụy đã nói mối quan hệ của mình và Cận Phong cho Bạch Duyên Lâm nghe, tin tưởng người chính trực như Bạch Duyên Lâm sau khi biết "bộ mặt thật" của mình sẽ khinh thường cười nhạt, nhưng thái độ của Bạch Duyên Lâm vẫn như trước, làm cho Cố Dư cảm thấy rất khó hiểu.

Có điều cho dù như thế nào, Cố Dư vẫn có cảm giác rất thân thiết với Bạch Duyên Lâm, cho dù có bị Bạch Duyên Lâm chán ghét, Cố Dư cũng sẽ không bất mãn với thái độ của anh.

Bạch Duyên Lâm vốn muốn cùng Cố Dư tán gẫu mấy chuyện thật thoải mái, giảm đi bầu không khí lạnh nhạt cùng câu nệ giữa cậu và Cố Dư, thế nhưng thấy Cố Dư vẫn luôn cúi đầu, ánh mắt bất an quan sát hai bên, liền nghi hoặc nhẹ giọng hỏi, "Cố Dư, em đang tìm ai sao?"

"A?" Cố Dư giật mình một chút, ngẩng đầu lên đối diện ánh mắt quan tâm của Bạch Duyên Lâm, lại vội vã lắc lắc đầu, "Không có, chỉ tùy tiện nhìn một chút thôi."

Bạch Duyên Lâm liếc nhìn Cận Phong ở phía sau Cố Dư, phát hiện ánh mắt Cận Phong đang lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía này, kết hợp với những gì mà Bạch Tụy kể với anh, trong lòng Bạch Duyên Lâm cũng đoán ra được mấy phần.

Anh hơi nhướng người về phía Cố Dư, thấp giọng nói, "Cố Dư, em đang sợ Viên Phong đột ngột xuất hiện sao?"

Sắc mặt Cố Dư hơi giật mình, nụ cười có chút không tự nhiên, "Không có, Lâm ca nghĩ nhiều rồi."

Dừng một chút, Bạch Duyên Lâm lại nhẹ giọng nói, "Bạch Tụy có kể chút chuyện với tôi, nhưng tôi vẫn tin tưởng con người của em, tôi cũng tin tưởng trực giác cùng quan sát của bản thân, Cố Dư, tôi có thể giúp em."

"Em không có nhu cầu giúp đỡ." Cố Dư nói, "Em không biết Bạch Tụy đã nói gì với Lâm ca, nhưng việc của em thì em muốn tự giải quyết, em cũng không hy vọng có người can thiệp, xin lỗi Lâm ca, cũng cảm ơn sự quan tâm của anh."

Ánh mắt Bạch Duyên Lâm đầy ôn hòa nhìn Cố Dư, "Cố Dư, tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè không giấu diếm gì nhau, cho dù em gặp bất cứ khó khăn gì, nếu một mình em không gánh được, xin em nhất định hãy kể cho tôi biết."

"Cảm ơn Lâm ca." Cố Dư vẫn lạnh nhạt nói, "Em biết rồi."

Một lúc sau, Bạch Duyên Lâm vẫn nhìn ra sự bất an trên khuôn mặt của Cố Dư, vì thế trong lòng muốn thử thăm dò liền nhẹ giọng nói, "Cố Dư, em trai tôi và Viên Phong đang ngồi ở phía sau em, chúng ta có nên qua chào một tiếng không?"

Cố Dư đột nhiên như chim sợ cành cong ngẩng đầu lên, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, khi cậu thấy Cận Phong cách đó không xa đang nhìn chằm chằm mình thì da đầu chợt run lên.

"Lâm ca, em còn chút việc phải về phòng trước." Cố Dư đứng lên, miễn cưỡng nở nụ cười, "Xin lỗi Lâm ca."

Nói xong không chờ Bạch Duyên Lâm mở miệng, Cố Dư liền xoay người nhanh chân rời khỏi nhà ăn.

Suy đoán trong lòng đã được chứng minh, Bạch Duyên Lâm càng khẳng định việc Cố Dư ở bên cạnh Cận Phong là do bị ép buộc.

Cố Dư bước nhanh rời khỏi nhà ăn, chỉ một lát sau Cận Phong cũng từ nhà ăn đi ra, theo sát phía sau Cố Dư, cuối cùng ở một chỗ rẽ của hành lang, Cận Phong nhấn Cố Dư ở trên tường.

Cố Dư bị Cận Phong nhốt vào trong phòng, Bạch Duyên Lâm gọi điện thoại cho Cố Dư cũng bị Cận Phong tắt máy, Cận Phong biết Cố Dư cho Bạch Duyên Lâm số điện thoại mới, ngay tức khắc tát Cố Dư một cái, sau đó lấy luôn điện thoại của Cố Dư.

Cả một buổi chiều Cố Dư yên tĩnh ở trong phòng, không có bất cứ thiết bị điện tử nào để giải trí, chỉ xem đi xem lại hai quyển tạp chí ở trên bàn trà, hoặc nằm sấp trên giường nhìn cảnh biển bên ngoài qua cửa sổ của thuyền, qua cửa kính có thể thấy được màu nước biển xanh thẫm bên ngoài.

Xuyên qua cửa kính hình tròn kia, Cố Dư cảm nhận được ánh chiều tà trên mặt biển, bị ánh sáng đỏ rực đó chiếu qua, từ từ chìm vào ranh giới của biển, đẹp đến mức khiến lòng người run rẩy.

Nhìn ánh sáng kia cứ dần dần biến mất, thay vào đó là một khoảng không u ám vô hạn, trong lòng Cố Dư chợt cảm thấy đau buồn.

Buồn nhanh chóng....không thể thở được.

Lúc này cửa phòng bị mở ra.

Cận Phong ở chỗ bể bơi trên du thuyền cùng một đám nam thanh nữ tú giải trí vui sướng nửa ngày, nhìn qua tinh thần rất thoải mái, vẻ mặt thỏa mãn, trên người tràn ngập mùi rượu vang.

Cận Phong thấy Cố Dư nằm sấp nhìn cửa sổ, ngay cả khi hắn mở cửa cũng không quay đầu lại, không hề có phản ứng gì, khuôn mặt đột nhiên trầm hẳn xuống.

Cho dù bình tĩnh hay tức giận mà ám chỉ cho cậu, dạy cho cậu, thì người con trai này dường như vẫn không biết chủ động làm cho hắn vui.

Từ trước đến nay cậu ở trước mặt hắn luôn là trạng thái lạnh nhạt, rõ ràng cậu biết làm thế nào để quan hệ của bọn họ có thể duy trì sự hài hòa, cũng giúp cậu ít bị trừng phạt, thế nhưng cậu....

"Mẹ nó, nhìn thấy em thì tâm tình tốt đều bị mất hết, đm."

Cận Phong mắng, chậm rãi đi đến phía sau Cố Dư, cầm lấy một cánh tay của Cố Dư kéo đến giường rồi đẩy cậu nằm xuống.

Cố Dư ở trên giường ngồi dậy, chỉ thấy Cận Phong đứng bên giường đang nhanh chóng cởi quần áo.

"Hai tiếng nữa du thuyền sẽ cập bến." Cận Phong vừa cởi thắt lưng vừa lạnh lùng nói, "Sau khi đến nơi tôi còn phải gặp vài người, có lẽ tối muộn lắm mới về, em làm với tôi hai lần trước đã."

Khuôn mặt Cố Dư lại trắng bệch, cúi đầu "ừ" một tiếng, có lẽ nửa ngày rồi chưa mở miệng, cho nên thanh âm nghe vô cùng khô khốc.

Cố Dư cúi đầu chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, Cận Phong không chờ được, đưa tay cởi thắt lưng của Cố Dư, miệng không quên dạy bảo, "Thật là phiền toái, kéo dài thời gian để ít phải làm đúng không, nếu bây giờ không làm tôi hài lòng, đêm nay dù muộn cỡ nào cũng phải tiếp tục."

Nếu như không phải du thuyền cập bờ, Kyle đến gõ cửa phòng, thì Cận Phong vẫn sẽ không buông tha cho Cố Dư.

Mặc quần áo chỉnh tề xong, lúc này Cận Phong mới quay lại nhìn Cố Dư đang trần như nhộng, cả người đầy dấu hôn, cũng không biết đang mê hay đang tỉnh.

Cận Phong nhớ tới lúc nãy Cố Dư ở dưới thân của mình, dáng vẻ khóc lóc cắn cánh tay, trong lòng có chút khó chịu, vì thế cầm một chiếc thẻ đen đặt trên bàn cạnh giường, có phần lịch sự nói, "Cảnh sắc của Lợi Phỉ thành cũng phù hợp cho việc du lịch, sau khi rời thuyền em có thể đi xung quanh mua mấy thứ, tôi sẽ phái người đi theo bảo vệ em, lúc trước tôi cũng đã nhấn mạnh với em rất nhiều điều, giờ sẽ không nhắc lại nữa, tóm lại em có thể thả lỏng một chút."

Cận Phong đi tới cửa phòng, lại đột ngột nhớ ra chuyện gì đó, xoay người nói với Cố Dư lần nữa, "Tôi nghĩ chắc em không có gan chạy đi đâu, nếu như em ở chỗ thành phố xa lạ này mà chạy mất, đứa con của em sẽ rất thảm đấy."

Cận Phong nói xong, nhìn thấy Cố Dư chậm rãi mở mắt ra, cười lạnh một tiếng rồi quay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com