Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 2: Tao nhã lịch sự!

Lực tay Cố Dư không lớn, nắm lấy góc áo của người đàn ông, nhưng theo cơ thể Tề Hồng Sơn bước đi mà lại buông lỏng ra, nhưng người đàn ông vẫn cảm nhận được, anh theo bản năng dừng chân quay đầu lại nhìn.

Tề Hồng Sơn không hề biết, ôm Cố Dư đến trước cửa phòng, vừa chuẩn bị quẹt thẻ mở cửa, Cố Dư đột nhiên giãy dụa ngã xuống mặt đất, sau đó chống tường muốn chạy đi, nhưng ý thức không rõ ràng, cả người lảo đảo, đi được hai bước bị Tề Hồng Sơn túm lấy tay kéo về.

"Đến lúc này còn muốn chạy?"

Một tay Tề Hồng Sơn đẩy cửa, sau đó kéo Cố Dư vào phòng, Cố Dư mơ màng nhìn thấy cách đấy không xa có người, mở miệng, cố gắng hô, "Giúp giúp giúp tôi với."

Người đàn ông cách đó không xa nhận ra có chuyện không đúng, nhấc chân đi về phía Cố Dư.

Cố Dư dùng hết sức lực, giật khỏi cánh tay của Tề Hồng Sơn, lảo đảo chạy về phía trước, cuối cùng va vào người đàn ông.

Cố Dư túm chặt lấy cánh tay của người đàn ông, yếu ớt nói, "Xin giúp tôi với."

Tề Hồng Sơn đến trước mặt người đàn ông, khuôn mặt béo mập, đưa tay muốn túm lấy Cố Dư đang bám vào người đàn ông, thế nhưng người đàn ông lại kéo Cố Dư ra phía sau che chắn cho cậu.

"Nếu đối phương không tự nguyện, ngài đâu cần phải ép buộc."

Thanh âm của người đàn ông trầm thấp dễ nghe, nghe thấy vô cùng thoải mái, Cố Dư muốn nhìn khuôn mặt của người đàn ông, hơi quay đầu lại, nhưng cơ thể suy yếu, tầm mắt chỉ nhìn thấy bên sườn mặt.

Người đàn ông cao hơn Cố Dư khoảng nửa cái đầu, thân hình thon dài, Cố Dư được anh che phía sau, cả người đều được che khuất.

Hiện tại Cố Dư cảm thấy cả đầu đều choáng váng, lúc nãy uống rượu xong còn bị Tề Hồng Sơn đánh một cú sau gáy, làm cậu ngay cả đứng thẳng cũng khó khăn.

Nếu người này không ra tay, đêm nay cậu thực sự sẽ bị Tề Hồng Sơn tóm trong lòng bàn tay.

Cố Dư nắm chặt lưng áo của người đàn ông, sợ anh sẽ không quan tâm.

"Mày ai vậy?" Tề Hồng Sơn nhìn người đàn ông mặc tây trang giày da trước mặt, không nhịn được nói, "Can dự gì chuyện người khác."

Người đàn ông chỉ chỉ phía sau lưng Tề Hồng Sơn, hành lang có lắp máy quay, không nhanh không chậm nói, "Máy quay làm chứng, người này không hề tự nguyện đi với ngài, nếu hiện tại tôi báo cảnh sát, ngài cảm thấy hậu quả sẽ thế nào? Huống hồ, người mà ngài cưỡng ép hình như là nhân vật của công chúng."

Tề Hồng Sơn nghẹn vài giây, không cam tâm nghiêng người nhìn Cố Dư đứng phía sau người đàn ông, cuối cùng khuôn mặt nở nụ cười, "Ép buộc cái gì chứ, chính cậu tình nguyện đi theo tôi, chúng tôi vẫn tốt mà, cậu ấy uống rượu, lúc này đầu óc không tỉnh táo, tôi dẫn cậu ấy về phòng thôi."

Tề Hồng Sơn nói rồi muốn đưa tay túm Cố Dư thì bị người đàn ông bắt lấy cổ tay, sắc mặt người đàn ông càng tối hơn, trầm giọng nói, "Nếu ngài cố ý muốn dẫn cậu ấy đi, có thể thôi, nhưng mà tôi sẽ báo cảnh sát, gọi luôn cả mấy cánh báo chí phóng viên tới, tin chắc đêm nay ngài sẽ không yên ổn đâu."

Sắc mặt Tề Hồng Sơn tái xanh, cuối cùng hung dữ chỉ người đàn ông, "Được, mày có năng lực, có bản lĩnh thì nói tên ra, lần sau gặp mặt, Tề Hồng Sơn tao sẽ tiếp đón thật tốt."

Người đàn ông lịch sự nhã nhặn nở nụ cười, "Tôi họ Bạch, tên Duyên Lâm."

Nghe được ba chữ Bạch Duyên Lâm này, Cố Dư ngẩn ra, bàn tay đang bám vào áo của Bạch Duyên Lâm cũng cuống quít buông ra.

Sau khi Tề Hồng Sơn bỏ đi, Bạch Duyên Lâm mới quay lại đỡ Cố Dư còn đang hoảng hốt, nhẹ giọng nói, "Không sao chứ?"

Cố Dư sững sờ nhìn người đàn ông anh tuấn nho nhã trước mặt, đại não nhất thời có chút lờ mờ, một lúc sau mới mở miệng, "Bạch...Bạch."

"Bạch Duyên Lâm." Bạch Duyên Lâm khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, "Xem ra cậu vẫn nhận ra tôi."

Cố Dư đương nhiên nhận ra.

Trước khi cậu ra mắt thì Bạch Duyên Lâm là nghệ sĩ duy nhất mà cậu yêu thích, cho dù là diễn xuất hay tác phẩm, đều là chuẩn mực trong lòng Cố Dư, thậm trí trong sự nghiệp của cậu, vẫn luôn lấy Bạch Duyên Lâm làm mục tiêu cố gắng.

Chỉ có điều hai năm trước Bạch Duyên Lâm rút khỏi giới giải trí, ngành giải trí mỗi năm lại có người mới, cho nên Bạch Duyên Lâm cũng dần bị lãng quên.

Nhưng là thần tượng duy nhất cho nên chỉ nghe ba chữ Bạch Duyên Lâm thì Cố Dư cũng có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của anh.

"Có đi được không?" Bạch Duyên Lâm nhẹ giọng nói, "Nếu không tôi cõng cậu."

Một lúc sau Cố Dư mới lấy lại tinh thần, không biết phải làm sao nói, "Không không có chuyện gì, chỉ là đầu hơi choáng, có thể đi được."

"Nếu như không ngại thì đến phòng tôi ngồi một lát." Bạch Duyên Lâm cẩn thận đỡ Cố Dư, "Để tránh người đàn ông kia đang ngồi ở đâu đó chờ cậu ở một mình."

"Cái kia, phiền anh rồi ."

"Không sao."

Bạch Duyên Lâm dìu Cố Dư về phòng của mình, Cố Dư ngồi trên ghế sofa, không ngừng lắc đầu muốn làm cho mình tỉnh táo hơn.

Cố Dư đột nhiên nghĩ tới bản thân mình chưa nói cảm ơn, vội vàng nói, "Vô cùng cảm ơn Bạch tiền bối hôm nay đã ra tay giúp đỡ, nếu không phải nhờ tiền bối, tôi cũng không biết mình sẽ phải trải qua chuyện gì nữa."

Bạch Duyên Lâm đưa Cố Dư ly nước, Cố Dư bối rối nhận lấy, sắc mặt vô cùng câu nệ, Bạch Duyên Lâm không khỏi cười khẽ, ôn hòa nói, "Tuy rằng chúng ta chưa gặp mặt nhưng cũng không tính là xa lạ, mấy bộ phim mà cậu diễn, tôi đều có xem qua, nói thực, trong số những người ra mắt vào hai năm nay, thì cậu nằm trong số ít những người thực sự có thực lực đấy."

"Cảm ơn tiền bối, kỳ thực trước đây mấy bộ phim của anh tôi cũng xem." Cố Dư thấy Bạch Duyên Lâm mỉm cười nhìn mình, vội vàng nói, "Không phải là nịnh nọt đâu, tiền bối luôn là nghệ sĩ mà tôi ngưỡng mộ nhất, tôi cũng luôn lấy anh làm mục tiêu của mình."

"Nói thật, cậu và trên màn ảnh khiến người ta cảm thấy rất khác nhau." Bạch Duyên Lâm đăm chiêu nhìn Cố Dư, đáy mắt vẫn lộ ra nụ cười ôn nhu, "Người thật trông càng..."

Bạch Duyên Lâm muốn nói hai từ "đáng yêu", nhưng lo lắng Cố Dư sẽ cảm thấy không thoải mái, thế nên sửa thành "đặc biệt".

"Gọi tiền bối thì khách sáo quá, huống hồ tôi đã rời khỏi giới giải trí từ lâu ." Bạch Duyên Lâm suy nghĩ một chút, nhẹ giọng nói, "Tôi chỉ lớn hơn cậu ba, bốn tuổi, cậu gọi tôi là Lâm ca được rồi."

"Lâm ca."

Cố Dư cùng Bạch Duyên Lâm có thể xem như là cùng ngành, hơn nữa đều tán thưởng đối phương, cho nên chủ đề nói chuyện cũng vô cùng tự nhiên, cảm giác giống như gặp lại một người quen cũ.

Nói chuyện cùng nhau Cố Dư mới biết được, cha mẹ Bạch Duyên Lâm là doanh nhân, từ nhỏ anh đã rời khỏi cha mẹ một mình ra ngoài đi làm, cuối cùng dựa vào gương mặt anh tuấn chưa từng được khai quật tiến vào giới giải trí, sau lại chán ghét sự lừa gạt lẫn nhau cùng những tấm màn đen, hơn nữa bị đồng nghiệp hãm hại, không thể chịu đựng nữa trực tiếp rời khỏi giới giải trí, hiện tại đầu tư vào nhà hàng, thời gian rảnh thì nuôi mèo, viết sách và du lịch.

Cuộc sống của Bạch Duyên Lâm kỳ thực cũng là cuộc sống mà Cố Dư mong muốn.

Mà khi Cố Dư nghĩ đến những gì mà mình đã trải qua, cảm thấy so với người đàn ông xuất sắc như Bạch Duyên Lâm, cho dù là cách đối nhân xử thế hay cuộc sống thì cậu đều kém rất xa.

Về sau nếu cậu có thể thành công thoát khỏi sự khống chế của Cận Phong và Cố Tấn Uyên, thì cuộc sống sau này cũng sẽ khó mà yên ổn khi bị một kẻ điên cùng một kẻ biến thái truy tìm.

"Hay là đêm nay cậu cứ ở lại đây, khi nào trời sáng tôi đưa cậu về." Bạch Duyên Lâm nói, "Bạn của tôi ở phòng bên cạnh, tối nay tôi cùng cậu ấy ngủ cùng nhau."

Lúc này, Cố Dư mới chợt nhớ tới Cận Phong!

Nguy rồi!

Cố Dư cuống quít tìm trong túi, thấy trống không mới nhớ tới lúc ở trong nhà vệ sinh mình đã ném điện thoại đi, nhất thời trên mặt cắt không còn giọt máu.

"Lâm ca, cho tôi hỏi mấy giờ rồi?" Cố Dư vội vàng hỏi Bạch Duyên Lâm.

Bạch Duyên Lâm lấy điện thoại ra nhìn, "Mười giờ rưỡi ."

Cố Dư vội vã đứng lên, kết quả đại não đột nhiên choáng váng, cả người suýt nữa lại ngã xuống ghế sofa.

"Làm sao Cố Dư?" Bạch Duyên Lâm tiến lên đỡ lấy Cố Dư sắc mặt tái nhợt, nhẹ giọng nói, "Có chuyện gì sao?"

"Tôi...tôi phải nhanh chóng trở về." Cố Dư cố gắng bình tĩnh nói, "Tôi...tôi bây giờ có chút chuyện phải về nhà, hôm nay cảm ơn sự giúp đỡ của Lâm ca."

"Cậu như vậy đi ra ngoài làm sao tôi yên tâm được, để tôi đưa cậu về." Bạch Duyên Lâm cầm chiếc áo khoác trên ghế sofa mặc vào, sau đó lại vào phòng ngủ cầm thêm một chiếc áo khoác màu xanh đen đưa cho Cố Dư mặc, "Bên ngoài trời rất lạnh, cậu lại uống nhiều rượu như vậy, bị cảm thì phiền lắm."

Cố Dư có chút xấu hổ, thấp giọng nói, "Cảm ơn Lâm ca."

Bạch Duyên Lâm cứ khăng khăng muốn đích thân đưa Cố Dư về, cuối cùng Cố Dư không có cách nào khác đành ngồi lên xe của Bạch Duyên Lâm.

Cố Dư nói cho Bạch Duyên Lâm địa chỉ, Bạch Duyên Lâm nghe xong không nhịn được hỏi, "Cậu ở xa như vậy, chẳng phải chưa ngủ được mấy tiếng đã phải đi quay phim rồi sao, đoàn phim không sắp xếp khách sạn ở gần đấy à?"

"Có, chỉ là tôi có mấy việc riêng cần giải quyết nên phải quay về."

Bạch Duyên Lâm nhìn kính chiếu hậu, thấy sắc mặt Cố Dư đầy phức tạp, muốn nói lại đành thôi.

Dù sao cũng mới quen, việc riêng của đối phương anh hỏi sẽ không tiện lắm.

Đưa Cố Dư đến dưới tòa nhà, Bạch Duyên Lâm xuống xe muốn đỡ Cố Dư lên trên, nhưng bị Cố Dư từ chối .

"Không cần đâu Lâm ca, đi đến thang máy cũng chỉ vài bước thôi." Cố Dư cố gắng lảng tránh ánh mắt của Bạch Duyên Lâm, nhẹ giọng nói, "Lâm ca, anh quay về đi, tôi không sao đâu."

Đương nhiên Bạch Duyên Lâm nhìn thấy được sự khó xử và bất an của Cố Dư, cho nên không kiên quyết nữa, mà ôn hòa nói, "Vậy khi nào lên nhà thì nhắn tin cho tôi, đúng rồi, hình như cậu chưa có số điện thoại của tôi."

Bạch Duyên Lâm không có danh thiếp công việc, mà tiện tay lấy mảnh giấy nhớ to bằng lòng bàn tay vẫn luôn mang theo bên mình, dùng bút máy gài trong túi áo trước ngực, vô cùng tinh tế viết tên cùng số điện thoại của mình, sau đó đặt vào trong tay Cố Dư.

Để đáp lại, Cố Dư cũng viết số điện thoại của mình cho Bạch Duyên Lâm.

Bạch Duyên Lâm đứng ở cửa tòa nhà, nhìn thấy Cố Dư đi vào trong thang máy mới xoay người rời đi.

Cố Dư cất tờ giấy có số của Bạch Duyên Lâm vào túi áo, trong lòng đang suy nghĩ lát nữa giải thích với Cận Phong như thế nào.

Đứng do dự trước cửa căn hộ một lúc, Cố Dư mở khóa.

Vừa vào cửa Cố Dư liền thấy Cận Phong đang đứng cạnh cửa sổ ở phòng khách, tấm rèm mỏng che cửa sổ đã bị kéo rách nằm dưới đất, mà Cận Phong còn đang hơi nghiêng người nhìn xuống phía dưới.

Cận Phong chỉ mặc áo choàng tắm, không nhìn thấy vẻ mặt, Cố Dư cũng không biết Cận Phong đang là người bình thường hay một kẻ điên, vì thế vừa vào cửa liền đứng yên, hồi lâu mới thấp giọng nói, "Trên đường xảy ra chút chuyện, điện thoại của tôi bị mất, không phải cố ý về muộn."

"Người đàn ông vừa đưa em về là ai?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com