Q3 - Chương 20: Lời thề mỏng manh biết bao!
Cận Phong ở trong phòng của Cố Dư đợi một lúc lâu, bởi vì lúc nãy cùng Cố Dư đi thuyền trên hồ đã nổi giận, tạm thời Cận Phong sẽ không chịu hạ thấp bản thân gọi điện cho Cố Dư về bồi hắn, vì thế tắm rửa xong nằm trên giường Cố Dư chờ cậu trở về.
Bởi vì trong tay vẫn nắm giữ người quan trọng nhất với Cố Dư, cho nên Cận Phong không hề lo việc Cố Dư chạy trốn, thậm chí hắn còn nghĩ Cố Dư sẽ sợ hắn tức giận mà quay lại khách sạn sớm.
Kết quả đợi gần tới một giờ sáng Cố Dư vẫn chưa về, Cận Phong không nhịn được nữa mới gọi điện thoại cho Cố Dư.
Cận Phong gọi điện thoại xong thì nửa tiếng sau Cố Dư đã quay về.
Cố Dư vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy Cận Phong mặc áo choàng tắm, hai tay khoanh trước ngực, hai chân bắt chéo ngồi trên sofa, giống như ba mẹ đang bắt quả tang con mình về muộn.
"Em đi đâu?" Khuôn mặt Cận Phong lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, "Có biết bây giờ mấy giờ rồi không?"
Cố Dư đang cúi đầu đổi giày, không thèm nhìn Cận Phong đang ngồi trên sofa, thản nhiên nói, "Cảnh đêm của Lợi Phỉ thành không tệ, cho nên tôi đi dạo một lát."
"Cùng ai?"
"Một mình tôi."
"Một mình mà đi dạo lâu như vậy, không biết phải về sớm sao?" Cận Phong thấy dáng vẻ lạnh lùng của Cố Dư, tức giận lại nhanh chóng xông lên não, nhịn không được lại bắt đầu cố ý tìm cách bắt bẻ, "Con mẹ nó tôi chờ em ở chỗ này hai tiếng rồi đấy."
"Tôi không biết." Cố Dư đi tới trước mặt Cận Phong, "Nếu như anh muốn tôi về sớm một chút, thì nên nhắn tin cho tôi biết, như vậy thì tôi sẽ không về muộn, tôi còn cho rằng anh không cần."
Cận Phong bị lời giải thích của Cố Dư làm cho nghẹn lại không thể đáp trả, từ sofa đứng lên, tay túm lấy cổ áo của Cố Dư, vẻ mặt hung ác nói, "Em còn dám chỉ dạy tôi? Con mẹ nó có phải em lại ngứa...."
Cận Phong chưa nói xong, Cố Dư đột nhiên nâng tay lên, trong tay cầm một cái hộp gỗ nhỏ đưa đến trước mắt Cận Phong, mặt không chút thay đổi nói, "Cái này cho anh."
Cận Phong ngẩn ra, biểu cảm ác liệt trên khuôn mặt đột nhiên trở nên cứng đờ, một lúc sau khóe miệng mới hơi động, mất tự nhiên nói, "Cái...cái quái gì vậy?"
Cố Dư lạnh nhạt nói, "Đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang sức huy hiệu của nam giới, cảm thấy chiếc huy hiệu này rất hợp với anh, cho nên mua nó."
Cận Phong như bị điểm huyệt, trợn tròn hai mắt, không tin được nhìn Cố Dư, một lúc sau cổ họng mới khó khăn phát ra âm thanh, "Tặng cho tôi?"
"Ừ."
Vẻ mặt của Cận Phong hơi run, giống như vừa mới khôi phục tri giác, bàn tay đang nắm cổ áo Cố Dư nhanh chóng thu lại, nhìn hộp gỗ nhỏ trong lòng bàn tay của Cố Dư, đột nhiên có một cảm giác không tên nổi lên.
Cận Phong giơ tay che miệng, giả vờ ho khụ khụ một tiếng, sau đó vẻ mặt nghiêm túc nói, "Ừm, xem như em còn biết mua quà cho tôi, tôi sẽ không tính toán chuyện em về muộn nữa."
Cận Phong cố gắng kiềm chế biểu hiện hưng phấn sắp tràn ra đến nơi, nhếch miệng, mi tâm cau lại, giả vờ bình tĩnh nhận lấy hộp gỗ nhỏ trong tay của Cố Dư, sau đó mở ra.
Đó là một chiếc huy hiệu vàng ròng có khắc một cái đầu sói, chạm trổ tinh tế, hoa văn rất sống động, ánh mắt của con sói được khảm vô cùng đặc biệt.
Cận Phong có kiến thức rộng rãi, vừa nhìn là biết chiếc huy hiệu này mấy chục vạn cũng không thể mua được.
Cận Phong quay đầu nhìn Cố Dư.
Kỳ thực biểu cảm của Cố Dư vẫn lạnh nhạt như mọi ngày, thế nhưng Cận Phong lại có thể nhìn thấy được một chút ôn nhu trong nét mặt của Cố Dư.
Ôn nhu chỉ thuộc về một mình Cận Phong hắn.
Trong nhất thời Cận Phong không biết nói cái gì, cơ thể to lớn đứng trước mặt Cố Dư lại trở nên lúng túng, đối diện với ánh mắt của Cố Dư, loay hoay một hồi lâu lại ho ho hai tiếng, thanh âm cũng trở nên vô cùng ôn hòa, "Sao đột nhiên lại tặng quà cho tôi?"
"Không biết nữa." Cố Dư nhàn nhạt nói xong, xoay người đi đến phòng tắm, "Người tôi đổ mồ hôi, đi tắm trước đã."
"À, ừ."
Cận Phong nhanh chân đi đến phía trước Cố Dư, vô cùng nhiệt tình mà mở cửa phòng tắm cho cậu.
Cận Phong đột nhiên trở nên ôn nhu khiến Cố Dư ngạc nhiên, cậu không nghĩ tới món quà kia lại làm cho Cận Phong thay đổi lớn như vậy.
Dường như lúc này Cận Phong đang trở thành một người khác.
Sớm biết như vậy đã mua nhiều một chút, dù sao cũng quẹt cái thẻ màu đen mà Cận Phong đưa cho cậu.
Cố Dư đi vào phòng tắm, còn Cận Phong ngồi lại trên sofa, cẩn thận cầm món quà kia ngắm nghía.
Món quà này không phải vật hiếm lạ gì, chỉ là khi Cận Phong nhìn chiếc huy hiệu này, trong lòng không kiềm chế được mà tưởng tượng dáng vẻ cùng tâm tình khi Cố Dư tự mua quà, tư vị kia cứ ngọt ngào như bơ, tan chảy trong lồng ngực đầy thoải mái.
Cận Phong không nhịn được nghĩ, có phải do đêm nay khi ở trên hồ, tình cảm thắm thiết của hắn đã làm Cố Dư cảm động, khiến Cố Dư muốn quay lại với hắn như lúc xưa.
Chỉ có thể là khả năng này, nếu không vì sao cậu lại vô duyên vô cớ mua quà cho hắn, không phải đang cho hắn thấy tâm ý của cậu sao.
Cố Dư kiêu căng tự mãn, khẳng định không tự hạ thấp mình nói ra câu "Quay về như trước kia" đâu, cho nên chỉ có thể dựa vào việc tặng quà này mà ám chỉ cho hắn.
Cận Phong nghĩ tới đây, kích động không thôi, hắn lấy huy hiệu ra định cài ở trước ngực, nhưng lại nhận ra mình đang mặc áo ngủ, vì thế nhanh chóng đổi sang tây trang.
Cố Dư từ phòng tắm đi ra, chỉ thấy Cận Phong mặc âu phục màu đen, đang đứng trước tấm kính ở gần cửa, đưa lưng về phía cậu, bả vai xoay trái xoay phải để soi cái gì đó.
Cố Dư cũng không quan tâm tới, xoay người đi về phía phồng ngủ.
Cận Phong ở phòng khách một lúc lâu, Cố Dư xem hơn mười video trên điện thoại rồi Cận Phong mới bắt đầu thay đồ ngủ đi vào phòng.
Cố Dư ngẩng đầu nhìn Cận Phong một chút, chỉ thấy Cận Phong nhếch miệng, híp mắt cười nhìn cậu, dáng vẻ giống như nhìn thấy chuyện gì đó làm hắn thích thú trên người cậu.
"Tôi đi ngủ."
Cố Dư nhàn nhạt nói xong, đặt điện thoại di động trên bàn, kéo chăn rồi đưa lưng về phía Cận Phong nằm xuống.
Cận Phong cười híp mắt đi tới bên giường, vén chăn lên nằm vào, hai tay ôm thắt lưng Cố Dư, giống như mọi ngày, kéo cả người Cố Dư vào lồng ngực hắn, nhưng so với bình thường thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Cảm giác được cơ thể Cố Dư hơi run, Cận Phong vội vàng nói bên tai Cố Dư, "Yên tâm, tôi không làm gì cả, tôi chỉ muốn ôm em một lúc."
Lúc này cơ thể Cố Dư mới chậm rãi thả lỏng.
"Nói cho tôi biết, tại sao đột nhiên mua quà tặng tôi?" Cận Phong cười nhẹ hỏi, hắn lắc lắc vai Cố Dư, "Đừng ngủ, nói tôi nghe đi, tôi muốn nghe em nói."
Cố Dư không thể làm gì khác, đành phải trả lời, "Không có lý do gì cả, tôi rất mệt, tôi muốn nghỉ ngơi."
Cận Phong đương nhiên sẽ bỏ qua nhanh như vậy, lúc này hắn không hề buồn ngủ, ngược lại đại não vô cùng hưng phấn, cả trăm ngàn sợi dây thần kinh như đang nhảy lên, chỉ tiếc không thể lập tức đứng lên hát một bài.
"Cố Dư, có phải em..." Cận Phong ở bên tai Cố Dư cẩn thận hỏi, "Chịu cho tôi cơ hội rồi?"
Cố Dư không nói gì.
Cận Phong trầm mặc một lúc, sắc mặt trở nên phức tạp, nhẹ giọng nói, "Kỳ thực tôi ừm là một người rất ôn nhu, trước đây tôi đánh em coi như là do tôi não ngắn được không? Tôi cam đoan với em, về nhau nhất định không ra tay với em, nếu em đánh tôi thì tôi cũng để yên, thật đó, về sau tôi sẽ coi Cố Sơ như con ruột của mình mà nuôi nấng, Cố Dư, chúng ta quên đi lúc trước được không, từ nay về sau tôi nhất định cho em mọi thứ mà tôi có thể làm, em muốn cái gì thì làm cái đó, không muốn cái gì tôi cũng tuyệt đối không ép em."
Lúc này Cận Phong chỉ hận không thể moi tim ra cho Cố Dư xem thành ý của hắn, vô cùng muốn Cố Dư tin tưởng lần này hắn sẽ không lừa cậu, sẽ không lợi dụng cậu, hắn là chân thành muốn cùng Cố Dư sống cả đời bình an.
Cố Dư vẫn không có phản ứng gì, lần đó khi Cận Phong lợi dụng cậu, mấy lời mà cậu nghe còn êm tai hơn so với lời này.
Một lời thề non hẹn biển có gì mà khó, chỉ cần mở miệng ra, rồi tự mình đa tình là đủ rồi.
Cậu từng vì cái lời thề vô nghĩa ấy mà mất đi người thân, người đàn ông này cũng biết bây giờ cậu hận nhất chính là mấy lời nói tình ý rác rưởi này.
"Tôi cũng muốn tặng quà cho em." Mặt Cận Phong dán sát vào mặt Cố Dư, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, "Tôi đang suy nghĩ, nhất định phải làm em vui mừng như lúc tôi nhận được quà của em."
Cố Dư có chút khó chịu hơi cử động người, "Đêm nay anh không cần ở với Bạch Tụy sao?"
Cận Phong sững sờ, nhanh chóng giải thích, "Tôi cùng Bạch Tụy chưa từng xảy ra chuyện gì cả, Cố Dư em tin tưởng tôi, trong khoảng thời gian này thật sự ngoại trừ em ra tôi đều không làm với ai cả, thật luôn, nói thật với em, bây giờ tôi chỉ muốn làm với em, ôm ai vào lòng trong đầu đều là em thôi."
"...... "
Cố Dư không nghĩ tới mình chỉ thuận miệng nói một câu lại làm cho Cận Phong giật mình giải thích nhiều như vậy.
Cố Dư suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, "Tôi tin anh."
Cố Dư đáp lại khiến Cận Phong mừng rỡ không thôi, hắn chống nửa người lên, tiếp tục nói, "Sau này hai chúng ta ở cùng với nhau, em có yêu cầu gì cứ việc nói với tôi, nếu tôi lại ra tay hoặc nổi giận với em thì...." Cận Phong vắt hết óc, cuối cùng nghĩ tới lời thề độc, "Thì nguyền rủa tôi mất đi tất cả mọi thứ trong tay."
Trong lòng Cố Dư cười lạnh.
Nguyền rủa với lời thề cũng giống nhau.
Mở miệng liền có thể tạo, thật mỏng manh làm sao.
"Anh chuẩn bị đêm mai đưa tôi cùng tham gia tiệc sao?" Cố Dư thấp giọng hỏi.
Cận Phong lần thứ hai nằm xuống ôm chặt eo Cố Dư, nhắm mắt lại nhẹ giọng nói, "Ừm, em là người của tôi, đưa em tham dự cùng là đương nhiên."
"Nhưng tôi không thích mấy buổi tiệc kiểu này." Cố Dư nói, "Có thể không đi được không?"
Cận Phong do dự vài giây, dùng sức "Ừ" một tiếng, "Được, nếu em không thích thì không phải đi, em nói mình thích cảnh đêm của thành phố này mà, đêm mai cứ đi dạo thoải mái, sau đó chờ tôi xong tiệc thì về với em."
"Được."
Một từ "được" này của Cố Dư giống như cổ vũ cho Cận Phong rất nhiều, hắn đem mặt chôn sâu trong cổ của Cố Dư, "Cố Dư, em không biết bây giờ tôi vui mừng đến thế nào đâu, tôi chờ lâu như vậy, cuối cùng em cũng chịu mở rộng lòng mình với tôi, tôi nhất định sẽ không phụ em đâu."
Cận Phong nắm chặt một tay của Cố Dư đặt lên ngực mình, nhẹ nhàng đặt lên miếng ngọc kia.
"Tôi đã đeo miếng ngọc này lại rồi." Cận Phong nhẹ giọng nói, "Từ nay về sau, trừ khi tôi chết, nếu không sẽ vĩnh viễn không gỡ xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com