Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 21: Không thể mất đi!

Nghiêm Ngũ không phải người của Lợi Phỉ thành, sở dĩ ông tổ chức tiệc mừng thọ tại đây bởi vì Lợi Phỉ thành là thành phố quan trọng của nước * (theo nguyên tác), hàng năm ông vẫn duy trì làm ăn buôn bán lượng lớn vũ khí với nước *.

Lần này Nghiêm Ngũ làm tiệc mừng thọ ở Lợi Phỉ thành, chính phủ đích thân đưa quân đội đến để bảo vệ, ở trong khách sạn xa hoa nhất, đêm nay những phương tiện muốn đi vào bên trong thành phố đều được chính phủ kiểm tra nghiêm ngặt.

Nghiêm Ngũ vốn là một thương nhân vô cùng kín tiếng, tiệc mừng thọ mấy năm trước đều làm qua loa, lần này lại kinh động trong và ngoài nước, chi phí cho buổi tiệc cao đến kinh ngạc, bởi vì đây là đêm cuối cùng trước khi ông rời khỏi vị trí của mình, cũng là thời điểm ông chuẩn bị tuyên bố cho cả thế giới người thừa kế.

Một lần chuyển đổi quyền quan trọng, tác động tới lợi ích của các tập đoàn, mà Nghiêm Ngũ còn chưa đến sáu mươi tuổi đã muốn ngừng lại hưởng tuổi già, càng làm cho những người khác tò mò về kẻ sẽ kế vị Nghiêm Ngũ.

Cận Phong chờ mong đêm nay có thể nói chuyện vui vẻ với người thừa kế của Nghiêm Ngũ, nếu kết bạn được với người đấy, đối với tình hình trước mắt của hắn vô cùng có lợi, mỗi một giây phút hắn đều phải cảnh giác tìm cách trước khi mọi chuyện bại lộ trong mắt Viên Thịnh Giang, thời khắc lật tẩy cùng Viên Thịnh Giang đã được chuẩn bị đầy đủ, nhưng hiện tại lợi thế trong tay hắn lại không đủ để đấu với Viên Thịnh Giang.

Bởi vì Cố Dư không muốn muốn đi nên Cận Phong mang theo Bạch Tụy đến tiệc mừng thọ của Nghiêm Ngũ, sau khi có Cố Dư, Cận Phong không muốn dây dưa với Bạch Tụy nữa, nhưng Bạch Tụy lại là con của Bạch Hồng Thịnh, ngoài mặt Cận Phong vẫn đối xử ôn nhu với Bạch Tụy, chỉ là cái kiểu ôn nhu đó mang theo cảm giác trêu chọc không rõ, trở thành cảm tình giữa bạn bè bình thường, thân thiết nhưng có chừng mực.

Bạch Tụy biết đêm qua Cận Phong ngủ ở trong phòng Cố Dư, nhưng cả ngày hôm nay lại làm như không có chuyện gì mà mỉm cười xung quanh Cận Phong, y có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ qua một đêm Cận Phong có sự thay đổi, trong đôi mắt xuất hiện sự thỏa mãn, giống như đang đắm chìm trong sự suy nghĩ vui vẻ nào đó, khóe miệng cũng hiện lên ý cười đầy hài lòng.

Bạch Tụy biết, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cố Dư.

Sau khi Cận Phong rời đi, Cố Dư dùng bữa tối ở một nhà hàng cách chỗ khách sạn tổ chức tiệc mừng thọ không xa.

Đây là một khu nhà có năm tầng, tầng một tầng hai là khu siêu thị, tầng ba bốn năm thì là các nhà hàng nhỏ, ở trong một thành phố có các tòa nhà chọc trời như Lợi Phỉ thành thì không hề thu hút, chỉ là chính phủ đang bắt đầu quy hoạch để xây tòa nhà mới, cửa hàng trang sức bên cạnh cũng đã bị phá đi.

Từ đây tới lúc phá bỏ để quy hoạch không đến một tháng, siêu thị ở tầng hai cùng các nhà hàng ở tầng ba, năm đã bị thu dọn, không còn bóng người hay đồ vật, chỉ còn siêu thị tầng một cũng nhà hàng tầng tư là còn, hình như là muốn ở lại cho đến tận khi bị phá bỏ và rời đi nơi khác.

Tầng thứ tư có nhà hàng hải sản, tính cả Cố Dư nữa thì chỉ có khoảng bốn, năm người, không quá nhộn nhịp, người bán hàng còn mang dáng vẻ hơi buồn ngủ.

Mặc dù nhà hàng này không được nổi tiếng, nhưng trang trí vô cùng đẹp, ý tưởng đầy lịch sự và tao nhã, còn có đến bốn năm gian nhỏ để cho những nhóm người muốn không gian riêng tư dùng bữa.

Quả thực đây là một nơi tốt cho những người muốn bàn bạc công chuyện mà không muốn ai chú ý.

Cố Dư thỉnh thoảng nhìn về phía dãy ghế ở trong góc tối.

Từ nãy tới giờ đã có khoảng bốn người đàn ông liên tục đi vào, đúng như những gì Cố Tấn Uyên nói, những người không phục việc y kế thừa Nghiêm Nghĩ đang tự lập hội phản bội, là bốn tướng lĩnh dưới trướng Nghiêm Ngũ.

Lấy kiểu người luôn làm việc cố chấp đến hoàn mỹ như Cố Tấn Uyên mà nói, muốn tiêu diệt mấy người này Cố Dư cũng không thấy lạ, chỉ là Cố Dư rất tò mò, vì cái gì mà những người này lại tụ tập ở nhà hàng này để bàn chuyện, tuy nơi này không thu hút sự chú ý của người khác, nhưng dù sao vẫn trong phạm vi khống chế của Cố Tấn Uyên.

Cố Dư cũng không nghĩ quá nhiều, chỉ thỉnh thoảng nhìn thời gian trên điện thoại.

Ở tiệc mừng thọ Cận Phong nói chuyện với mấy người, trong lúc đi toilet không nhịn được nhắn tin cho Cố Dư, hỏi hiện tại Cố Dư đang ở đâu, kết quả Cố Dư trực tiếp gửi vị trí của mình cho Cận Phong.

Cận Phong nghĩ rằng Cố Dư tức giận, vội vàng gọi điện giải thích, nói bản thân không phải muốn cậu báo cáo hành tung, mà hỏi cậu ở đâu là do quan tâm mà thôi.

"Bên này xong việc tôi sẽ đi tìm em luôn." Cận Phong nói, "Ở phía bắc Lợi Phỉ thành có một tòa nhà cao mấy trăm mét, đêm nay tôi sẽ đưa em lên đấy cùng em ngắm cảnh, chúng ta cùng nhau tâm sự."

"Cận Phong." Cố Dư nói vô cùng khẽ, "Tôi nhớ mẹ của mình."

"....." Tâm Cận Phong như bị thứ gì đó đâm một cái, sự mong chờ về giây phút lãng mạn kia như bị người ta nhúng vào ly nước đá, sau một lúc lâu hắn mới thấp giọng nói, "Xin lỗi.".

"Đêm qua tôi gặp ác mộng." Thanh âm của Cố Dư như người mất hồn, "Mẹ của tôi đứng trong biển lửa liên tục kêu cứ, tôi có cố gắng thế nào cũng không thể tới gần bà, sau khi tôi tỉnh dậy, phát hiện ra hung thủ đang nằm bên cạnh mình, thế nhưng không giết được hắn."

"Cố Dư, em..."

"Bởi vì." Cố Dư nhẹ giọng ngắt lời, chậm rãi nói, "Tôi đã yêu tên hung thủ đó."

Nói xong, Cố Dư tắt điện thoại.

Cận Phong ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lòng dâng lên không biết là khổ sở hay mừng rỡ, nhớ tới từ "yêu" kia của Cố Dư, chỉ tiếc không thể ngay lập tức vọt tới gắt gao ôm chặt Cố Dư trong lồng ngực.

Cận Phong trở lại phòng tiệc, Bạch Tụy tiến đến bám vào một cánh tay của hắn, nhẹ giọng nói, "Phong ca, ba em vừa nãy gọi điện, nói Viên lão muốn gặp em."

Cận Phong hơi bất ngờ, nhíu chặt lông mày, "Có nói tại sao không?"

Bạch Tụy lắc lắc đầu, "Không có, nhưng ba em bảo đó là chuyện rất quan trọng, em chưa từng gặp Viên lão bao giờ, cho nên hơi sợ, đang nghĩ nếu sắp tới đây Phong ca mà rảnh, có thể cùng em đi gặp Viên lão được không?"

Đương nhiên Cận Phong mong còn không được, hắn cùng Bạch Tụy đi gặp Viên Thịnh Giang, ở Viên Thịnh Giang xem ra, giống như đạt được sự ủng hộ của Bạch Hồng Thịnh.

"Ừm, tôi sẽ sắp xếp việc phía sau." Cận Phong cưng chiều chạm lên chóp mũi Bạch Tụy, ôn nhu nói, "Cố gắng đồng ý với em."

"Vâng." Bạch Tụy vui mừng gật đầu.

Đã có Viên Thịnh Giang tự mình mở miệng hứa hẹn hôn nhân giữa y và Cận Phong, thì tương lai chỉ có y mới là người chân chính ở bên Cận Phong, tên diễn viên vớ vẩn kia, vĩnh viễn chỉ có thể là món đồ chơi trong bóng tối của Cận Phong, bị Cận Phong thích đè lên, y có đủ tư cách để loại bỏ.

Tiệc bắt đầu được gần hai mươi phút, một âm thanh đinh tai nhức óc đột nhiên truyền đến khách sạn, làm mọi người bên trong đều khiếp sợ.

Tiếng kia giống như là tiếng nổ!

Buổi tiệc lập tức tràn ngập những tiếng bàn tán, trên mặt mọi người đều là sự bất an, dường như là do khủng bố tập kích.

Lợi Phỉ thành nhìn qua tuy đẹp nhưng ánh sáng lại không chiếu tới được những nơi giao dịch tràn ngập ma túy cùng vũ khí, mà đất nước bên cạnh lại là nơi xảy ra xung đột bạo loạn ở bên trong nội bộ, tuy rằng quốc gia đã cố gắng ngăn chặn, nhưng hàng năm vẫn có những người di cư với những nền văn hóa khác nhau tràn vào, tạo thành khó khăn ở trong nước, trong đó có cả kinh tế của Lợi Phỉ thành.

Một lát sau, một thuộc hạ thân tín của Nghiêm Ngũ đứng lên cầm mic nói với mọi người.

Là một phòng ăn cách khách sạn không xa bị phát nổ, trước mắt chưa rõ tính chất vụ việc, nhưng để mọi người yên tâm, trước mắt ở chỗ khách sạn này được quân đội có súng bảo vệ nghiêm ngặt, là nơi an toàn nhất Lợi Phỉ thành, cho nên buổi tiệc vẫn được tiếp tục.

Những người ở chỗ này cũng từng trải qua sóng gió, mỗi người đều mang theo vệ sĩ bảo vệ an toàn xung quanh, cộng thêm nơi xảy ra vụ nổ cách xa, mọi người cũng không quá kinh sợ.

Ngoại trừ Cận Phong.

Bởi vì Cận Phong nhận ra vị trí mà Cố Dư gửi cho mình lúc nãy, chính là nơi thuộc hạ của Nghiêm Ngũ nói xảy ra vụ nổ!

"Phong ca anh đi đâu vậy?"

Bạch Tụy nhìn thấy Cận Phong đột nhiên phát điên chạy ra ngoài, do dự vài giây cũng nhanh chóng đuổi theo.

Một người lái xe vừa mới xuống xe, chuẩn bị đi đến cốp lấy đồ, Cận Phong vừa đi ra cửa đã nhìn thấy chiếc xe, bỗng nhiên chạy tới trực tiếp ngồi vào chỗ ghế lái vẫn đang mở cửa, sau đó lái xe chạy đi, người lái xe kia vừa mắng vừa đuổi theo phía sau.

Liên tiếp gọi cho Cố Dư mấy cuộc nhưng không có người nghe, bàn tay đang nắm vô lăng của Cận Phong bắt đầu không khống chế được mà run rẩy.

Lái xe qua một giao lộ, Cận Phong nhìn tòa nhà cuối đường đang bốc khói dày đặc kia, hắn lại nhìn vị trí trên điện thoại mà Cố Dư gửi cho hắn, khi xác nhận chính là tòa nhà đầy khói kia, trái tim mạnh mẽ co rút, dưới chân càng dùng sức nhấn ga.

Đi ngược chiều dòng xe cộ đang cố chạy thoát, Cận Phong lái xe đến một cái cửa phía sau tòa nhà, người bên trong tòa nhà đã chạy ra hết, Cận Phong mở điện thoại xác định vị trí của Cố Dư, khi thấy Cố Dư vẫn còn đang ở bên trong thì không do dự chạy vào.

Không đến hai phút sau Bạch Tụy cũng đuổi tới nơi.

Nhà ăn tầng bốn tầng năm sụp đổ gần hết, bốn góc thì một nửa đã rơi xuống, Cận Phong nhìn điện thoại để tìm vị trí của Cố Dư, miệng cũng không ngừng gào thét tên Cố Dư.

Hai bên tường của một phòng ăn tầng bốn đã đổ xuống, Cận Phong thấy ở bên trong có ba người đàn ông bị phiến đá chặn lại, cả người cùng khuôn mặt đầy máu đang nhìn Cận Phong cầu cứu.

Sau khi Cận Phong xác định mấy người kia không có Cố Dư thì lại tiếp tục xoay người nhìn điện thoại tìm vị trí của Cố Dư, khi thấy được vị trí mà điện thoại báo, trước mắt chỉ có một đống đổ nát.

"Cố Dư Cố Dư."

Sắc mặt Cận Phong trắng bệch, không kiềm chế được túm tóc mình, lại nhanh chóng gọi điện cho Cố Dư, ở trong đống đổ nát kia truyền đến tiếng chuông điện thoại của Cố Dư.

Trái tim đột nhiên quặn đau, cả người giống như đang chìm vào vực sâu vô cùng lạnh giá, trong phút chốc, Cận Phong cảm thấy da đầu mình đang căng đến nổ tung.

"Không, không đâu."

Cận Phong nhanh nhân bước lên, quỳ trên mặt đất bắt đầu nâng mấy tảng đá lên, con ngươi tràn đầy tơ máu, một giọt nước mắt trong hốc mắt dần dần không kiềm được mà rơi lên tảng đá xi-măng lạnh lẽo.

"Cố Dư, em dám chết sao, con mẹ nó em dám chết?"

Lục phủ ngũ tạng như bị xẻ ra, Cận Phong gần như đã sụp đổ, hắn quên mất bản thân đang ở trong chỗ nguy hiểm như thế nào, trong đầu chỉ còn tính mạng của Cố Dư.

Đó là thứ mà hắn sau khi đã trải qua vô số chuyện mới phát hiện bản thân không thể nào mất đi được.

Hắn và Cố Dư đã buông bỏ hận thù, cuộc sống tốt đẹp của hai người vừa mới bắt đầu.

Không thể.

Tất cả những điều đó không thể bị chôn vùi một cách vô cớ như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com