Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 22: Tiếp tục hận tôi đi!

"Cận Phong."

Ở phía sau Cận Phong đột nhiên truyền đến tiếng gọi của Cố Dư, thân hình Cận Phong chấn động, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Cố Dư đang đứng ở chỗ cầu thang đi lên tầng, bình tĩnh mà nhìn mình.

Cận Phong mừng rỡ như điên, vui mừng mãnh liệt làm hắn quên đi tất cả, lập tức đứng dậy chạy về phía Cố Dư, kéo Cố Dư ôm vào lòng mặc kệ xung quanh.

"Cố Dư, Cố Dư."

Trong lòng Cận Phong vẫn còn sợ hãi, cảm giác hoảng sợ khi mất đi Cố Dư vẫn chưa hoàn toàn biến mất, mặc dù đang ôm Cố Dư nhưng trái tim không ngừng run rẩy.

Cận Phong buông Cố Dư ra, hai tay kích động sờ sờ khuôn mặt Cố Dư, qua một lúc lâu tâm vẫn không thể bình tĩnh, "Không có chuyện gì là tốt rồi, không có chuyện gì là tốt rồi."

Bàn tay giấu sau lưng của Cố Dư vẫn đang nắm chặt một khẩu súng M9 màu đen kịt.

Cố Tấn Uyên hứa với Cố Dư, y sẽ giải quyết gọn gàng hậu quả của việc hôm nay, cho dù Cận Phong có chết dưới họng súng của Cố Dư, y vẫn có thể giúp Cố Dư phủi sạch trách nhiệm, sau này cậu và con trai cũng không phải nhận sự trả thù của Cận Phong.

Cố Dư nhìn Cận Phong, ánh mắt bình thản đến lạ, cậu phát hiện khóe mắt của Cận Phong hơi ướt, vẫn đang kích động nhìn mình, miệng không ngừng lặp lại câu "không có việc gì là tốt rồi", giống như hắn mới là người được cứu sống trong đống đổ nát này vậy.

Đột nhiên Cố Dư cảm thấy rất buồn cười, cũng cảm thấy người đàn ông trước mắt này thật đáng thương.

Cậu đang cố gắng nghĩ lại xem rốt cuộc mình còn nợ Cận Phong cái gì, lại phát hiện sự áy náy từng khắc sâu trong xương tủy, đã sớm nhạt nhòa trong vô số buổi đêm tối tăm.

Đặt bản thân vào người mang hận thù, ai cũng không thể đứng ở góc nhìn khác cân nhắc xem mối thù của ai nặng hơn, cho nên bây giờ Cố Dư cũng không nghĩ nhiều, từ ba năm trước khi cậu gặp Cận Phong cho tới bây giờ, không biết ai có lỗi với ai nhiều hơn.

Kỳ thực chuyện này cũng không quan trọng, Cố Dư nghĩ thầm, cho dù cậu nợ Cận Phong nhiều như thế nào, cho dù việc cậu sắp làm là sai cỡ nào, cậu cũng chỉ đang cố gắng sống sót trên cuộc đời này mà thôi.

Cậu sẽ không vì việc Cận Phong không bắt cậu hoàn trả mối thù ba năm trước, mà quên đi những gì Cận Phong đã làm với cậu cho tới nay.

Thù hận ở trong tâm, vĩnh viễn không thể xóa mờ hoàn toàn, chỉ có người không hề liên quan, mới có thể sáng suốt đứng ở góc độ khác, đặt hai thù hận lên bàn cân mà đong đếm.

Cái gì cũng không thể khiến Cố Dư quên đi những buổi tối cậu bị Cận Phong làm nhục, lúc cậu cảm thấy may mắn vì bản thân lấy được hài cốt tổ tiên Cận Phong ở trong tay Cố Tấn Uyên, khi cậu cảm thấy bản thân có khả năng bù đắp tội lỗi của ba năm trước, thì bỗng nhiên bị Cận Phong đánh một cú xuống địa ngục.

Cố Dư không thể nhớ nổi số đêm mà cậu chịu đựng bị Cận Phong đặt dưới thân, cho dù cầu xin tha thứ như thế nào, cho dù đau đớn đến nỗi không tránh được nhục nhã, cậu tình nguyện bị Cận Phong phá hủy khuôn mặt, tình nguyện bị đánh cho tàn phế, cũng không muốn trở thành công cụ để Cận Phong phát tiết dục vọng, tôn nghiêm bị chà đạp.

Cố Dư cũng không thể nào quên được ác mộng, mẹ mình bị ngọn lửa bủa vây, cùng với việc Sơ Sơ luôn hỏi bà đang ở đâu, làm trái tim không ngừng đau đớn.

Cố Dư biết, chỉ cần Cận Phong vẫn còn sống, cậu khó có thể thoát khỏi bàn tay của hắn, cho dù cậu có quên đi thù hận, cho dù cậu muốn yên lặng rời khỏi Cận Phong, mang theo con trai sống một cuộc sống như cậu muốn, Cận Phong cũng sẽ không cho cậu toại nguyện.

Từ lâu cậu đã không thể ngừng bài trừ cái gọi là yêu mà hắn dành cho cậu, còn phải dối trá sống thuận theo bên cạnh hắn, đóng vai mà hắn yêu thích, mặc cho hắn nhào nặn.

Cận Phong nhìn thấy làn khói dày đặc bay lên từ cầu thang, cảm thấy không ổn, nhanh chóng nói, "Đi Cố Dư, chúng ta mau rời khỏi nơi này!"

Cố Dư đột nhiên đưa tay chủ động ôm thắt lưng Cận Phong, đầu dựa vào lồng ngực hắn.

Cận Phong ngây người, nhìn người con trai ngoan ngoãn tuấn mỹ trong lòng, giây phút này tâm đang kích động cũng trở nên mềm nhũn.

"Đừng sợ." Cận Phong xoa xoa tóc Cố Dư, ôn nhu nói, "Đi theo tôi, sẽ không sao đâu."

Cố Dư ngẩng đầu lên thấp giọng nói, ánh mắt nhìn Cận Phong đầy lạnh lẽo.

"Cận Phong." Thanh âm Cố Dư vô cùng nhẹ, "Anh cảm thấy nếu anh chết rồi, sẽ lên thiên đường hay xuống địa ngục?"

Cận Phong ngẩn ra, có phần không thể tin nhìn Cố Dư.

Cố Dư cười khẽ, mở miệng, nhẹ giọng nói, "Đi chết đi."

Cận Phong cũng không lập tức nhìn ra ý định của Cố Dư, chỉ đột nhiên cảm thấy bên sườn của mình bị một vật gì cứng rắn chạm vào, theo bản năng chuẩn bị cúi đầu nhìn thì đúng lúc này đỉnh đầu truyền đến một tiếng nứt vỡ, Cận Phong còn chưa kịp cúi đầu lại hốt hoảng ngẩng lên nhìn.

Chỉ thấy một mảng lớn trần nhà đang nứt ra, liên tiếp những cột tường bên dưới cũng nứt theo.

"Cẩn thận!"

Cận Phong hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức nhanh chóng đẩy người Cố Dư lùi ra phía sau.

Cố Dư cũng không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, chỉ biết là khi cậu chuẩn bị bóp cò súng thì đột nhiên trước người bị đẩy một cái thật mạnh, cả người lui về phía sau ba, bốn mét.

Khoảnh khắc Cố Dư lùi về phía sau, một mảng trần nhà đổ xuống, khói bụi tung lên mờ mịt

Cố Dư cứ như vậy trơ mắt nhìn hai tay Cận Phong vẫn đang giơ lên, trong giây lát bị nhấn chìm trong đống đổ nát.

Cố Dư đứng ở gần cầu thang, đúng lúc nắm được đoạn lan can mới không ngã xuống dưới, chờ đến khi cậu lảo đảo đứng lên đã không thấy bóng dáng của Cận Phong đâu.

Súng trong tay Cố Dư đột nhiên rơi xuống đất, đại não trống rỗng, máu trong cơ thể như ngừng chảy, nhìn đống đổ nát trước mắt, bên tai chỉ còn vang hai tiếng "Cố Dư".

"Cận...Cận Phong" Một lúc sau Cố Dư mới khó khăn phát ra tiếng gọi yếu ớt, cậu chậm rãi đi về phía trước, hô hấp không kiềm chế được mà gấp rút, cuối cùng hét lớn, "Cận Phong."

Một phiến đá dày bằng ngón tay cái đột nhiên bị lật lên, tiếng ho khan của Cận Phong truyền tới.

Mặt Cận Phong dính đầy tro bụi, làn da bị đá cứa vào chảy xuống một ít máu, cơ hồ không nhìn rõ khuôn mặt ban đầu.

Cận Phong nhìn trước Cố Dư sắc mặt trắng bệch, cố gắng lôi một cánh tay bị đè dưới đá lên vẫy vẫy với Cố Dư, chịu đựng đau đớn ở trên người mà nở nụ cười, "Tôi không có chuyện gì đâu, vết thương nhẹ...vết thương nhẹ, không chết được đâu. "

Cận Phong đẩy mấy mẩu đá vụn trên người ra, nhưng cố gắng thế nào cũng không đẩy được tảng đá đang đè lên đùi phải.

Thực ra tảng đá không phải quá nặng, mà do phần eo cùng bả vai của Cận Phong bị thương nặng, hai tay nhất thời không còn lực.

"Cố Dư." Cận Phong vừa cố gắng đẩy tảng đá trên đùi, vừa quay đầu nói với Cố Dư, "Lại đây giúp tôi một tay, chỉ cần em nâng tảng đá lên một chút, chỗ trống kia có thể dễ dàng..."

Cận Phong còn chưa nói hết, đã thấy Cố Dư cúi người nhặt một khẩu súng dưới đất, sau đó xoay người nâng tay nhắm vào mình.

Cận Phong không thể tin được nhìn Cố Dư, nhất thời quên mở miệng.

"Có nghĩ tới không?" Cố Dư chậm rãi đi về phía Cận Phong, mặt không cảm xúc nói, "Có một ngày anh sẽ chết dưới tay tôi."

Cận Phong như bị điểm huyệt không nhúc nhích nhìn Cố Dư, hơi lạnh thấu xương đang từ từ chảy trong mạch máu hắn, chậm rãi mà đi vào tim.

"Quả là bất ngờ."

"Đây là chuyện đã được sắp đặt sẵn, chẳng qua chỉ nhân tiện giải quyết anh luôn mà thôi." Cố Dư đứng trước mặt Cận Phong, ở trên cao nhìn xuống hắn, "Đáng tiếc, khoảnh khắc trước khi chết anh còn làm một việc sai lầm, chỉ là động tác không đến một giây đồng hồ, đã có thể giúp anh xoay chuyển vận mệnh, Cận Phong, anh cũng thật ngu ngốc."

Trên mặt Cận Phong bám đầy bụi nên Cố Dư không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn, nhưng Cố Dư lại có thể thông qua đôi mắt kia nhìn thấy sự tuyệt vọng của Cận Phong.

Vô cùng giống ba năm trước, vẻ tuyệt vọng sau khi người đàn ông này biết cậu lừa dối hắn.

Thời gian như quay ngược lại, đột nhiên Cố Dư cảm thấy ba, bốn năm qua giữa cậu và Cận Phong, chẳng qua chỉ là một vòng tròn luẩn quẩn.

Hóa ra kết cục mà cậu vẫn luôn mong muốn, lại chính là sự bắt đầu thù hận của hai người.

"Em yêu tôi." Cận Phong đau buồn nở nụ cười, hắn nhìn Cố Dư, vẻ mặt vẫn ôn nhu, "Tôi vẫn có thể cảm nhận được, lúc em nghĩ rằng tôi đã chết, tôi nghe được em gọi tên tôi, Cố Dư, tôi hự..."

Cố Dư giơ chân đá mạnh lên mặt của Cận Phong, ngăn không để Cận Phong tiếp tục "ăn nói linh tinh" .

Hồi lâu, miệng Cận Phong nhổ ra một chiếc răng, hắn ngẩng đầu, có chút hốt hoảng nhìn Cố Dư, "Em."

"Cố Tấn Uyên còn sống sót." Cố Dư lạnh nhạt ngắt lời Cận Phong, "Chắc anh không biết, cái tên Cố Tấn Uyên mà anh từng đánh chết, chỉ là một kẻ thế thân thôi."

Thân hình Cận Phong chấn động lần nữa.

"Nếu như anh ở lại bữa tiệc lâu hơn một chút thì sẽ thấy hắn." Cố Dư tiếp tục nói, "Đêm nay Nghiêm Ngũ tuyên bố người thừa kế, chính là Cố Tấn Uyên, thực đáng tiếc Cận Phong, anh căn bản không báo thù thành công, bây giờ anh chết đi, sẽ phải mang theo hối tiếc mà chết."

Hô hấp của Cận Phong thô trầm, giống như không kiềm chế được sự run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra thanh âm, "Cố Tấn Uyên."

Nhìn thấy trong mắt Cận Phong dâng lên sự điên cuồng, bỗng nhiên Cố Dư cảm thấy rất thoải mái, tất cả thù hận giống như dòng nước lũ theo cơ thể trút ra ngoài.

"Ba năm trước, tôi giúp hắn lừa anh bức vẽ, ba năm sau, hắn giúp tôi lấy mạng anh!" Cố Dư đột nhiên nở nụ cười, còn cười rất lớn, thế nhưng nước mắt lại chậm rãi chảy xuống theo hai gò má, giống một kẻ điên đang hồn bay phách lạc, "Vì thế hãy tiếp tục hận tôi đi."

Tiếp tục hận đi.

Cả đời này của Cố Dư cậu, chỉ có hận và bị hận.

Không sao cả, bây giờ cậu cũng chỉ vì đứa con trai của mình mà tiếp tục sống thôi.

Cố Dư cất súng đi, ngồi xổm xuống, túm cổ áo của Cận Phong, khiến cho mặt dây chuyền Cận Phong đang đeo lộ ra ngoài.

"Cái này, trả lại chủ cũ."

Cố Dư nắm chặt mặt ngọc, dùng sức giật đứt dây, sau đó dùng toàn lực tháo luôn chiếc nhẫn ở trên ngón tay ra.

Không dính chặt như lần trước, mặc dù lúc tháo ra vẫn rất đau, nhưng không đến nỗi rách da chảy máu.

Cố Dư đặt nhẫn ở trước mặt Cận Phong.

"Tôi sẽ không giết anh, bởi vì nơi này sắp bị thiêu rụi rồi..." Cố Dư nói, "Anh hãy chết giống như mẹ của tôi để mà tạ lỗi với bà...."

Cận Phong túm lấy cổ tay Cố Dư, nhưng Cố Dư lại dễ dàng thoát ra, tay còn lại của Cố Dư giơ lên tát vào mặt Cận Phong.

"Tôi sẽ không để anh chạm vào mình nữa...."

Cố Dư nói xong, đứng dậy rời đi. . .

"Cố Dư. . . Cố Dư! ! !" Cận Phong nhìn bóng lưng Cố Dư, gào thét khàn cả giọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com