Q3 - Chương 24: Đề phòng khả năng xảy ra!
Bạch Duyên Lâm nhấn chuông cửa phòng của Cố Dư, khi thấy Cố Dư mở cửa, anh thở phào một cái như trút được gánh nặng, vẻ mặt đầy vui mừng nói, "Cách đây không xa có một tòa nhà xảy ra vụ nổ, nghe nói có thương vong, không gọi được điện thoại cho em nên tôi đến xem, em không có việc gì tôi cũng yên tâm."
Trên người Bạch Duyên Lâm vẫn còn mặc lễ phục dự tiệc, cả bộ tây trang màu trắng, cơ thể của anh cao lớn nhìn qua đầy phong độ, ngũ quan anh tuấn càng làm người khác mê đắm, đôi mắt kia hiện ra sự lo lắng, cũng tràn ngập sâu xa ôn nhu.
Lúc này bữa tiệc còn chưa kết thúc, chắc chắn Bạch Duyên Lâm bỏ về giữa chừng.
"Em không có chuyện gì." Cố Dư thậm chí vô cảm với sự quan tâm của Bạch Duyên Lâm, thanh âm vẫn lãnh đạm, "Cảm ơn Lâm ca, em muốn nghỉ ngơi ."
Nhìn khuôn mặt Cố Dư tái nhợt, Bạch Duyên Lâm muốn nói lại thôi, dừng một chút mới nhẹ giọng nói, "Được, vậy em nghỉ ngơi đi."
Đêm đó Cố Dư vẫn không ngủ được, chỉ nằm trên giường, mặt không cảm xúc nhìn trần nhà u tối kia cả đêm.
Cố Dư đặt vé máy bay rời khỏi Lợi Phỉ thành vào ngày mai, cả buổi sáng chỉ có chuyến bay lúc chín giờ, thế nhưng trời chưa sáng Cố Dư đã đứng dậy rửa mặt.
Thu dọn mọi thứ xong, Cố Dư nhận ra còn hai, ba tiếng nữa máy bay mới cất cánh, cho nên ngồi ở phòng khách mở TV lên xem.
Tin tức buổi sáng truyền tin về vụ nổ đêm qua ở Lợi Phỉ thành, nhưng bởi vì không hiểu được ngôn ngữ của quốc gia này, nên Cố Dư cũng không xem tin tức nhiều, nhanh chóng đổi kênh.
Cố Dư không muốn dừng lại bất cứ giây phút nào cả, cho dù là thị giác, xúc giác hay thính giác, chỉ cần ngừng lại trong chốc lát, đại não của cậu lại tràn ngập khó chịu, cả người ngồi yên tĩnh một chỗ, những suy nghĩ hỗn loạn sẽ lại chiếm toàn bộ đầu óc.
Cố Dư cảm giác điều bây giờ mà cậu cần nhất chính là làm cho công việc của mình thật bận rộn.
Quên hết tất cả, tiếp tục bận rộn.
Gần đến giờ đi, Cố Dư rời khỏi phòng.
Khi đến đây không mang theo hành lý, quần áo thay mới đều là do Cận Phong sai người mua từ trước để trong khách sạn, cho nên bây giờ rời đi cũng giống như lúc đến, hai tay trống trơn.
Chỉ có thêm một chiếc dây chuyền ngọc.
Cố Dư mới ra khỏi phòng, thì bắt gặp Bạch Duyên Lâm đang đến tìm mình cùng đi ăn sáng, Bạch Duyên Lâm tiến đến hỏi mới biết hôm nay Cố Dư sẽ rời khỏi Lợi Phỉ thành.
"Ngồi du thuyền một ngày mới tới được đây." Bạch Duyên Lâm khéo léo đề nghị, "Không muốn ở lại thêm hai ngày để cảm nhận một chút không khí nơi đây sao?"
"Không được." Cố Dư nói, "Ở trong Diên thị em còn có phim chưa quay xong, đoàn phim đang chờ em về để tiếp tục."
Cố Dư còn nhớ Bạch Tụy đã từng nói với cậu, Bạch Duyên Lâm thích cậu, nhưng đã xác định mình sẽ không yêu đương với Bạch Duyên Lâm, nên Cố Dư không muốn cho Bạch Duyên Lâm bất cứ mong đợi nào.
Tuy bây giờ không bị Cận Phong uy hiếp nữa, nhưng Cố Dư vẫn cảm thấy tình yêu đã xa rời mình rồi, trong lòng bị khoét thật sâu, cũng không có sức lực đi tìm tình cảm khác lấp vào.
Thế giới hiện tại dường như chỉ còn lại cậu cùng con trai Cố Sơ.
Cố Dư một mình đi tới sân bay, Bạch Duyên Lâm muốn lái xe đưa Cố Dư đi nhưng lại bị Cố Dư từ chối.
Thậm chí Cố Dư còn không nói mấy câu tạm biệt nhẹ nhàng với Bạch Duyên Lâm.
Bạch Duyên Lâm nhìn chằm chằm bóng lưng đang chậm rãi rời đi của Cố Dư, đứng tại chỗ xoắn xuýt một lúc, sau đó xoay người quay về phòng, đầu tiên là đặt vé máy bay về Diên thị, rồi nhanh chóng thu dọn hành lý.
Cuối cùng, Bạch Duyên Lâm vội vã rời khỏi khách sạn, bắt taxi đi tới sân bay, trên đường đi gọi cho Bạch Tụy nói lại vài câu.
Cuối cùng Bạch Duyên Lâm tìm thấy Cố Dư đang ngồi ở chỗ ghế chờ lên máy bay, khi anh kéo hành lý ngồi cạnh Cố Dư thì Cố Dư kinh ngạc nhìn anh.
"Bạch Tụy có rất nhiều việc phải bàn giao cho ba, nên sẽ ở lại Lợi Phỉ thành mấy ngày, mà tôi...." Bạch Duyên Lâm nhẹ giọng nói, "Ban đầu định bụng đến Lợi Phỉ thành để du lịch, bây giờ không còn hứng thú ngắm cảnh nữa, cho nên đúng lúc làm bạn đồng hành đi về với em."
Nói rồi Bạch Duyên Lâm đưa cho Cố Dư một chai soda cùng chiếc bánh ngọt đặc biệt của Lợi Phỉ thành.
"Em đến thẳng sân bay, chắc không có thời gian ăn, bây giờ cũng không kịp đến nhà hàng nữa." Bạch Duyên Lâm ôn nhu nói, "Bây giờ ăn đơn giản một chút."
Hiện tại mà từ chối thì có phần không hợp tình nghĩa, dù sao Bạch Duyên Lâm cũng coi như là bạn Cố Dư.
Cố Dư do dự vài giây, đưa tay đỡ lấy, nhẹ giọng nói tiếng cảm ơn.
Sau khi lên máy bay, Bạch Duyên Lâm ngồi ở ngay phía sau Cố Dư, ban đầu Bạch Duyên Lâm định đổi chỗ với người đàn ông trung niên bên cạnh Cố Dư, nhưng lo lắng bản thân mình nhìn qua nóng vội bất ổn, cho nên không hỏi nữa.
Cố Dư bịt mắt đeo tai nghe, cả đoạn đường đều giữ nguyên một tư thế ngủ, khi máy bay lên cao, nhiệt độ giảm xuống, Bạch Duyên Lâm thấy Cố Dư chỉ mặc áo mỏng, liền nói với nhân viên mang thêm chăn, cũng nhờ người ngồi bên cạnh Cố Dư đắp chăn cho cậu.
Khi Cố Dư tỉnh lại nhìn thấy tấm chăn trên người mình, theo bản năng nói lời cảm ơn với người đàn ông bên cạnh, người kia chỉ mỉm cười chỉ chỉ Bạch Duyên Lâm phía sau cậu.
Xuống máy bay, Cố Dư nói lời tạm biệt với Bạch Duyên Lâm.
Cố Dư rời khỏi sân bay, trực tiếp đi xe đến nhà của Cận Phong để gặp con trai.
Việc Cận Phong có chuyện dường như chưa truyền đến bên trong Diên thị, biệt thự ở trong Diên thị của Cận Phong vẫn yên tĩnh như trước, bảo vệ ở cửa nhìn thấy Cố Dư, cũng biết Cố Dư vẫn thường đến đây, cho nên vẫn mở cửa.
Ở sân bay của Lợi Phỉ thành, Bạch Duyên Lâm còn thuận miệng nói chuyện với Cố Dư về vụ nổ ngày hôm trước, lúc ấy Bạch Duyên Lâm có tình cờ đi qua, cũng không nhắc tới việc Cận Phong chết.
Nhân vật như Cận Phong chết ở Lợi Phỉ thành, tin tức này chắc chắn sẽ tràn ngập các mặt báo lớn vào sáng nay, mà tin truyền về trong nước cũng không quá một tiếng, Cố Tấn Uyên chỉ có thể thao túng truyền thông che giấu nguyên nhân cùng thân phận của mấy kẻ tạo phản, còn chuyện Cận Phong chết, cho dù y muốn phong tỏa tin tức cũng không thể làm được.
Nhưng trong nước vẫn vô cùng yên tĩnh, trên mạng không hề đưa bất cứ tin tức nào về việc Cận Phong gặp bất trắc ở Lợi Phỉ thành.
Chỉ có hai khả năng.
Khả năng đầu tiên là có người cố ý phong tỏa tin tức Cận Phong đã chết, hoặc là....
Còn có khả năng...
Cố Dư muốn đưa Cố Sơ rời khỏi biệt thự của Cận Phong, nhưng thuộc hạ canh gác biệt thự rất kiên quyết, không có lệnh của Cận Phong thì không cho Cố Sơ rời khỏi.
Cố Sơ không biết chuyện gì xảy ra, khi nhìn thấy ba mình thì quên hết mọi thứ, được Cố Dư bế vẫn luôn ôm chặt cổ của Cố Dư.
Buổi tối, Cố Dư ở lại biệt thự ăn tối cùng con trai, người hầu biết Cố Dư là người của Cận Phong, cho nên đều nghe lời Cố Dư.
"Ba ba, mẹ đi đâu rồi ạ?" Trên bàn cơm, vẻ mặt Cố Sơ hồn nhiên hỏi Cố Dư, "Mỗi lần ba ba đến thì mẹ đều tới ngay, nhưng lần này thì...."
"Sơ Sơ." Cố Dư ngắt lời, cậu nhìn xung quanh, sau đó nghiêng người nhỏ giọng nói với Cố Sơ, "Không phải con không thích hắn sao? Hắn luôn bắt nạt con và ba đúng không? Cho nên ba đã đuổi hắn đi, từ nay về sau...hắn sẽ không xuất hiện nữa."
Cố Sơ cắn muỗng nhỏ trong miệng, suy nghĩ một lúc lâu lại nhẹ giọng nói, "Mẹ thật sự sẽ không bao giờ xuất hiện nữa sao?"
Sắc mặt Cố Dư hơi trầm xuống, "Không cho phép con gọi hắn là mẹ nữa."
Cố Sơ đột nhiên ngẩng đầu, bĩu môi, vẻ mặt giống như đang chịu oan ức vô cùng lớn, "Ba ba, có thể để cho chú xấu xa về được không?"
"Tại sao?"
Cố Sơ cắn môi, ngập ngừng một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Cố Dư, "Sơ Sơ không muốn là đứa bé không có mẹ."
Sắc mặt Cố Dư có phần khó xử, cậu xoa xoa tóc Cố Sơ, nhẹ giọng nói, "Vậy sau này ba tìm cho Sơ Sơ một người mẹ khác được không? Một người yêu thương Sơ Sơ giống như ba vậy."
"Mẹ cũng có thể thay đổi sao?"
"......"
Ăn tối xong, Cố Dư tắm cho Cố Sơ, Cố Sơ ngồi trong bồn tắm chơi với cái súng nước còn lớn hơn cả người bé do Cận Phong mua, chỉ trong chốc lát vẻ rầu rĩ lúc ăn cơm đã biến mất.
Khi Cố Sơ đang chơi vui vẻ, thì Cố Dư giả vờ vô tình nói, "Sơ Sơ, con có muốn mẹ nuôi không?"
Cố Sơ gãi đầu, suy nghĩ một lúc mới nhớ tới mẹ nuôi là chú Ly xinh đẹp kia, vội vàng gật đầu, cũng nói theo Cố Dư, "Muốn mẹ nuôi."
"Vậy thì..." Cố Dư cẩn thận từng li từng tí một dụ dỗ, "Sơ Sơ có muốn ở với mẹ nuôi không?"
Cố Sơ không chút do dự mở miệng nói, "Sơ Sơ muốn ở cùng ba ba."
Cố Dư hôn một cái lên chiếc má mềm mềm của con trai, "Không phải ba đã đồng ý sẽ dẫn con đi tìm mẹ nuôi sao, cuối tuần này ba sẽ đưa con đi gặp mẹ nuôi, có được không?"
Cố Dư không đoán được hai tháng nữa Cố Tấn Uyên đến Diên thị sẽ làm việc gì, cậu biết mình không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay của Cố Tấn Uyên, điều trước mắt cậu có thể làm là cố hết sức bảo vệ con trai của mình.
Không chỉ có mỗi Cố Tấn Uyên, mà còn đề phòng cái "khả năng" có thể xảy ra kia.
Chỉ cần Cố Sơ có thể yên ổn cả đời, về sau Cố Dư cậu có làm cái gì cũng không lo lắng.
Nhưng Cố Dư cũng hi vọng là mình đã suy nghĩ nhiều, cậu chỉ mong bản thân có thể bình an vô sự, cho dù chịu đựng sự nhàm chán đến khi hợp đồng ở Hành Phong kết thúc, khi xác nhận mọi sự uy hiếp đều biến mất, cậu sẽ rời khỏi giới giải trí, chú tâm chăm sóc con trai.
"Ba ba sẽ ở cùng với mẹ nuôi sao?" Cố Sơ hỏi.
"Ba hứa một thời gian nữa sẽ đến với con, có được không?"
Đột nhiên Cố Sơ nghĩ tới khoảng thời gian khó chịu khi mấy tháng trời mới được gặp ba, dọa làm cho bé ôm chặt lấy eo Cố Dư, "Ba ba lại muốn bỏ mặc Sơ Sơ, Sơ Sơ muốn mẹ, chỉ khi nào có mẹ thì ba ba mới thường xuyên ở cùng Sơ Sơ."
Cố Dư phải nói mãi mới dỗ dành được Cố Sơ, sau khi Cố Sơ đi ngủ, Cố Dư liên lạc với Ly Giản.
Mấy ngày nay Ly Giản đang muốn cùng người yêu đi thăm con nuôi của mình, lúc trước Cố Dư đã đồng ý với Ly Giản, cho nên Cố Dư thường xuyên chụp ảnh của Cố Sơ gửi cho Ly Giản, Ly Giản lại mang mấy ảnh đó cho bạn bè của mình xem, kể "Đây là con nuôi của tôi", tình cảm yêu thương với Cố Sơ chưa bao giờ giảm, cho nên khi nghe yêu cầu của Cố Dư thì lại đúng mong muốn của anh.
Bây giờ Cố Dư không còn nghĩ việc làm của mình ích kỷ như thế nào.
Khi đã bảo đảm sự an toàn của Cố Sơ, tiếp theo cậu sẽ không làm con rối cho bất cứ kẻ nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com