Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 26: Chân tướng của cái chết!

Kỳ thực Cố Dư tình nguyện để Lưu Túc làm chướng ngại vật ở con đường giới giải trí của cậu, năm năm tới ở Hành Phong, cậu không màng danh lợi gì cả, chán nản buồn tẻ cũng không sao, dù gì cũng không phải Cố Dư cậu phá vỡ hợp đồng.

Cố Dư biết Lưu Túc không biết rõ những điều khoản mà cậu đã ký kết với Hành Phong, lúc trước Cận Phong muốn cậu ký hợp đồng với Hành Phong, cố ý thêm một điều khoản vào trong hợp đồng, chính là trong khoảng thời gian ngần ấy năm, nếu thu nhập của cậu không được tới * triệu thì công ty sẽ phải bù vào.

Nói cách khác, năm năm tới cho dù Cố Dư không thể kiếm được đồng nào cho công ty Hành Phong, thì sau năm năm đó, cậu vẫn có thể cầm hợp đồng này đến nhận tiền từ công ty.

Nếu như Lưu Túc chèn ép cậu, vậy cũng chỉ có công ty là thiệt.

Đương nhiên Cố Dư không nói cho Lưu Túc nội dung hợp đồng của mình, thản nhiên nhận sự uy hiếp của Lưu Túc, cũng bình tĩnh mà đón lấy cái gọi là "chèn ép" của Lưu Túc.

Cố Dư rời công ty về nhà, vừa tắm rửa xong thì Belle gọi điện tới, đúng như dự đoán, vai diễn mới mà cậu sắp nhận chỉ là vai nam phụ, vai chính bị một người mới trong công ty đảm nhận.

Belle nói cho Cố Dư biết tên người mới thay thế cậu, Cố Dư có chút ấn tượng, hình như đã nghe ở đâu đó rồi, không ngờ thực tập sinh nam từng bị Lưu Túc giở trò thấp hèn trong phòng tập nay đã ra mắt.

Cố Dư có chút ngạc nhiên với thủ đoạn của Lưu Túc, chỉ mấy giờ thôi đã lấy mất vai diễn Belle cực khổ bấy lâu giành cho cậu.

Trong điện thoại, Belle nổi giận đùng đùng với hành vi của Lưu Túc, dường như không biết chuyện Cố Dư đắc tội với Lưu Túc, vẫn nghĩ là Lưu Túc cố ý chèn ép nghệ sĩ trong tay cô, bởi vì trong công việc, những người cấp cao ở Hành Phong xét thấy năng lực Belle có thể ngồi vào vị trí phó tổng giám, Lưu Túc lo lắng trong tương lai Belle sẽ cướp mất vị trí tổng giám của mình, nên luôn ngấm ngầm chèn ép Belle.

"Đầu óc của tên Lưu Túc đúng là có bệnh!" Belle nói, "Tôi khó khăn lắm mới lấy được cái vai diễn này, con mẹ nó đang đàm phán với bên kia về tiền thù lao thì hắn ngang nhiên cho người mới lên, còn nói cái gì mà cậu đang ở tình trạng không tốt, cần nghỉ ngơi một thời gian, Lưu Túc hắn đang muốn làm gì hả, muốn giấu cậu xuống tận đáy sao, tôi nghĩ là do hắn không vừa mắt với tôi, nên cố tình đối chọi đây mà."

Từ lúc Belle vào làm ở Hành Phong, nhiều lần công việc cứ bị Lưu Túc gây cản trở, tính tình cũng trở nên ghê hơn nhiều, ngoại trừ Cố Dư ra, ở trong mắt của đa số nghệ sĩ khác thì Belle cũng rất đáng sợ.

Chờ Belle trút giận xong, Cố Dư lại an ủi Belle, cuối cùng Belle cũng nguôi ngoai, lại nói lời xin lỗi với Cố Dư.

"Cũng là do tôi, trong vòng giải trí đã mệt rồi mà còn để tôi làm người đại diện, kết quả cứ như vậy mà nhìn nghệ sĩ của mình rơi xuống đáy vực." Belle thở dài, "Tôi vẫn cảm nhận được với thực lực của Cố Dư cậu, chẳng mấy chốc sẽ trở thành ngôi sao quốc tế, cũng không biết cậu đắc tội với ai, mấy tháng vừa qua tôi luôn cảm thấy cả thế giới đang quay ngược lại với cậu vậy, hình như sau khi Cố tổng bị tai nạn xe cho tới giờ mọi chuyện đều...."

"Belle, em hiểu ý của chị." Cố Dư nhẹ giọng ngắt lời, "Chị không cần phải tiếc nuối em làm gì, em chỉ sợ mấy năm tới sẽ không kiếm lời được cho chị, với lại bây giờ trong tay chị còn rất nhiều người mới, chị cũng nên lo cho bọn họ nữa."

"Ầy, tôi vẫn cứ tiếc nuối cậu đấy thì sao nào, với lại tôi cảm thấy bản thân mình sẽ không đào tạo được Cố Dư thứ ai nữa." Belle dừng lại một chút, thanh âm đột nhiên trở nên kiên định, "Không được, tôi không thể cứ để tên Lưu Túc ngu ngốc kia dắt mũi được, trước đây tôi không hứng thú với cái vị trí của hắn, bây giờ tôi sẽ nhắm tới cái chức vụ tổng giám của hắn, chức phó tổng giám không thỏa mãn được tôi, Cố Dư cậu cứ chờ xem, không tới hai năm tôi sẽ cho Lưu Túc biết."

"......."

Nói chuyện với Belle xong, Cố Dư bỏ kịch bản ban nãy định xem trước khi ngủ vào trong ngăn kéo.

Quyền hành của Belle ở công ty kém xa với Lưu Túc, nếu Lưu Túc đã tự mình ra quyết định vai diễn, vậy thì kịch bản kia cùng không cần xem nữa.

Coi như là nghỉ dài hạn.

Lúc này mới hơn bảy giờ tối, tắm rửa xong không có việc gì, cũng không cảm thấy buồn ngủ, Cố Dư chỉ thấy hơi đói bụng, cho nên thay quần áo đến cửa hàng gần nhà ăn bữa khuya, kết quả nhận được điện thoại của Nguyên Cốc.

Cũng không phải do chính Nguyên Cốc gọi tới, mà do một người tự xưng là phục vụ bàn, hỏi Cố Dư có phải bạn của chủ nhân điện thoại không, sau khi xác nhận mới nói cho Cố Dư biết, bạn của cậu ở nhà hàng uống rượu say, mong cậu có thể đến đón về.

Cố Dư ra khỏi nhà, lái xe đi tới địa chỉ mà người phục vụ nói.

Đến nhà hàng kia, Cố Dư nói rõ mục đích đến, sau đó phục vụ dẫn Cố Dư đến một bàn ăn, Cố Dư cũng thấy Nguyên Cốc đang say rượu gục trên bàn.

Trên bàn có hai bộ bát đĩa, nhưng lúc này chỉ có mỗi Nguyên Cốc ngồi, Cố Dư hỏi người phục vụ, người kia kể ban đầu có một người phụ nữ dùng cơm với Nguyên Cốc, thế nhưng giữa chừng người phụ nữ kia rời đi, sau đó Nguyên Cốc đứng dậy gọi rất nhiều rượu một mình uống.

Xem ra là thất tình rồi.

Cố Dư nhớ hai tháng trước Nguyên Cốc có nói với cậu là đang quen một cô bạn gái.

Cố Dư thay Nguyên Cốc thanh toán tiền, khó khăn lắm mới gọi Nguyên Cốc dậy, Nguyên Cốc mơ mơ màng màng nhìn Cố Dư, sắc mặt càng thêm buồn bã, ôm thắt lưng Cố Dư thở dài nói, "Người anh em, người phụ nữ mà Nguyên Cốc tôi thật lòng thật dạ yêu thương, cô ấy lại có thể cắm cho tôi một cái sừng."

"......."

Cố Dư cố gắng đỡ Nguyên Cốc dậy, thế nhưng hai chân Nguyên Cốc không thể đứng thẳng, cho nên cậu đành cõng thân hình nặng hơn bảy mươi cân của Nguyên Cốc trên lưng đi xuống dưới.

Mới vừa xuống tới tầng một, đang chuẩn bị đi ra cửa thì đột nhiên Cố Dư nhìn thấy một người đàn ông cách đó không xa, đang ngồi gần cửa sổ vội vã ăn cơm, người đàn ông đội mũ lưỡi trai, thế nhưng Cố Dư liếc một cái đã nhận ra y.

Đó chính là trợ lý Tiểu Hà lúc trước của cậu, cũng là kẻ nghe lệnh Cố Tấn Uyên bắt cóc mẹ cậu.

Khi An Thanh Nhụy mất rồi, Cố Dư hỏi người hầu ngày hôm đó đã đi cùng với mẹ mình khi bà gặp chuyện không may, hỏi mẹ của mình bị bắt đi thế nào, lúc đấy người hầu nói, có kẻ tự xưng là trợ lý của cậu tới đưa An Thanh Nhụy đi.

Sau đó Tiểu Hà biến mất không dấu vết, điều này làm Cố Dư khẳng định người đưa mẹ mình đi chính là Tiểu Hà.

Khi Cố Dư nhìn thấy Tiểu Hà thì đồng thời y cũng thấy Cố Dư.

Hai người nhìn nhau trong hai giây, Tiểu Hà vội đứng phắt dậy, chạy như bay ra khỏi nhà hàng, Cố Dư cũng vội vàng thả Nguyên Cốc trên lưng xuống giao cho nhân viên nhà hàng, sau đó không thèm quay đầu đuổi theo Tiểu Hà.

Tiểu Hà chạy qua hai con đường thì nhảy vào một cửa hàng thức ăn nhanh, Cố Dư trực tiếp chạy vòng ra cửa sau ở con ngõ nhỏ hẹp của cửa hàng, thấy Tiểu Hà vừa lao ra thì giơ chân đạp một phát ngã xuống đất.

Tiểu Hà có chút thân thủ, nhưng đột nhiên bị Cố Dư đạp một cái nên mất đi một nửa lực phản kháng.

Cố Dư tì một đầu gối lên lưng Tiểu Hà, túm lấy nắm tóc của y, dùng sức nện lên mặt đất vài lần, khiến mũi Tiểu Hà cũng bị gãy.

"Tôi chỉ vì bất đắc dĩ thôi!" Mặt mũi Tiểu Hà tràn đầy máu hét lớn, bàn tay Cố Dư đang cầm nắm tóc của y ngừng lại.

"Bất đắc dĩ?" Cố Dư thở hổn hển, ánh mắt dữ tợn, "Mày là tên đồng lõa hại chết mẹ của tao, đều đáng chết giống Cố Tấn Uyên."

Cố Dư nắm cổ áo Tiểu Hà, nhấc cả người y lên, sau đó đấm một phát khiến y đập mặt vào tường đằng sau.

Cậu không có dũng khí để giết người, nhưng ít nhất đêm nay phải đánh cho tên này thành người tàn phế!

Đầu Tiểu Hà bị va đập, máu tươi lập tức chảy xuống.

Cố Dư lại đi tới, Tiểu Hà vẫn còn choáng váng, căn bản không thể chống trả, vội vàng giơ tay chắn trước người mình, nhanh chóng nói, "Tôi có lời muốn nói, tôi có lời muốn nói."

Cố Dư đứng trước người y, từ trên cao nhìn xuống, "Nếu như là mấy lời vô nghĩa, thì tao sẽ đánh cho mày thảm hại hơn."

"Là...là sự thật về cái chết của mẹ anh."

Cố Dư sửng sốt một chút, sắc mặt càng lạnh hơn, "Ý mày là sao? Sự thật cái gì?"

"Trước tiên anh lùi lại phía sau hai bước đã." Mặt Tiểu Hà đầy máu tươi, cố hết sức nói, "Tôi...tôi đảm bảo, tôi sẽ nói cho anh tất cả những chuyện mà mình biết."

Cố Dư nheo mắt lại, nắm tay bên hông càng siết chặt lại, "Nếu như mày dám đùa với tao, thì tao sẽ đánh gãy chân của mày."

"Tôi...tôi xin thề, hơn nữa với tình trạng này, tôi cũng không chạy thoát nổi anh." Tiểu Hà lo lắng nói, "Tôi không có gan lừa anh đâu."

Cố Dư lui về phía sau hai bước, vẫn liên tục nhìn chằm chằm vào Tiểu Hà, đề phòng y tìm cách chạy trốn.

Tiểu Hà dựa vào tường chậm rãi đứng lên, vẻ mặt đầy cảnh giác nhìn Cố Dư, "Thực ra...thực ra mẹ của anh không chết trong trận hỏa hoạn kia, ngày đó, trước khi anh gặp Cố tổng thì bà ấy đã chết rồi"

Cố Dư sửng sốt, sắc mặt giận dữ dần trở nên tái nhợt vì khó tin, "Mày...mày nói cái gì?"

"Cố tổng vẫn luôn phái người truy sát tôi, vậy nên tôi không cần giúp hắn giấu giếm nữa." Tiểu Hà nói, "Ngày ấy, sau khi bắt cóc mẹ của anh xong, Cố tổng ra lệnh cho tôi giết mẹ của anh, vì thế tôi liền tiêm KCL vào tĩnh mạch của bà ấy, sau đó cũng nghe Cố tổng để vào vỏ sò trang trí bên trong phòng ăn kia."

Cố Dư như bị điểm huyệt, không nhúc nhích đứng tại chỗ, "Mày, dám lừa tao?"

"Những điều tôi nói đều là thật." Tiểu Hà vội vàng nói, "Từ khi bắt đầu Cố tổng đã biết vụ giao dịch kia là do anh và Viên Phong thông đồng với nhau, Cố tổng nói đấy là cái giá do anh lừa hắn, với lại...với lại cho dù Viên Phong không phóng hỏa, tôi cũng sẽ nghe theo lệnh Cố tổng, đốt tòa nhà kia, tạo thành cảnh Viên Phong ngộ sát mẹ của anh, sự thật là vậy đấy, ngay từ đầu Cố tổng đã không muốn để cho mẹ anh sống."

Tiểu Hà thấy Cố Dư ngơ ngác đứng tại chỗ, dáng vẻ như bị mất hồn, xoay người nhanh chóng bỏ chạy.

Cố Dư không đuổi theo, ngơ ngác nhìn dưới mặt đất, có phần hoảng loạn túm lấy tóc, chờ khi cậu lấy lại tinh thần nhìn về hướng Tiểu Hà chạy thì đã không thấy bóng dáng của y nữa.

Tại sao lại như vậy.

Cố Dư không biết Tiểu Hà nói thật hay nói dối, nhưng mà ngày ấy Cố Tấn Uyên sai thế thân đến giao dịch với mình, chắc chắn là biết Cận Phong có nhúng tay vào vụ giao dịch, từ đầu y đã biết vụ giao dịch kia có điều không ổn, lại bắt cóc mẹ của mình, nói là đề phòng cậu lừa y.

Hơn nữa trước khi thế thân của hắn chết cũng nói một câu với cậu - "đây là cái giá phải trả do anh phản bội Cố tổng"

Cái giá.

Cho nên, Cố Tấn Uyên mới thật sự là thủ phạm giết chết mẹ cậu, Cận Phong chỉ gánh tội oan cho y, mà chính Cận Phong cũng không biết, khi hắn sai người đốt tòa nhà, mẹ của cậu còn sống hay đã chết.

Cố Dư cảm thấy khó thở, cậu chạy ra ngã tư cách đó không xa, nhìn xung quanh tìm bóng dáng của Tiểu Hà nhưng không thấy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com