Q3 - Chương 3: Rốt cuộc hắn là ai!
Cận Phong xoay người nhìn Cố Dư, không có gầm lên, cũng không giận dữ hung tợn, nhưng lại giống như vừa bước ra từ tủ lạnh, cả người đều lạnh lẽo.
Đứng từ xa nhưng Cố Dư vẫn thấy được suy nghĩ tàn bạo trong ánh mắt của Cận Phong, đó là việc hận không thể đem cậu ra lột da róc thịt.
Cố Dư cũng đoán được Cận Phong đứng ở cửa sổ đã nhìn thấy tất cả chuyện phía dưới, có lẽ đó là lý do tấm rèm bị xé rách, chính là để vươn người nhìn cho thật rõ.
Thế nhưng ở tầng cao như vậy, Cố Dư đoán Cận Phong không nhìn rõ dáng vẻ của Bạch Duyên Lâm, mà cũng khá khen cho hắn, ở độ cao này vẫn nhận ra được cậu.
Cố Dư cúi người cởi giầy, vừa cất giầy lên giá, vừa lãnh đạm giải thích, "Bạn bè bình thường thôi, tôi có uống chút rượu, nên nhờ anh ấy chở về."
Cố Dư đổi dép, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cận Phong, "Nếu anh không thích, về sau tôi không nhờ bạn chở về nữa."
Lời nói của Cố Dư khiến khí lạnh trên người Cận Phong tỏa đi không ít, nhưng ánh mắt sắc bén lại quét toàn bộ người Cố Dư, sắc mặt trầm xuống, nheo mắt nhìn chằm chằm chiếc áo khoác màu xanh đen trên người Cố Dư.
Hắn nhớ rõ Cố Dư không mua chiếc áo này, cho dù mới mua hai ngày gần đây, kích cỡ có vẻ lớn hơn, cũng không hợp với Cố Dư.
Cố Dư thấy Cận Phong nhìn chằm chằm trang phục của mình, lúc này mới nhận ra mình đang khoác áo của Bạch Duyên Lâm.
Cũng quên trả lại chủ của nó.
Với cái suy nghĩ cố chấp của Cận Phong, nếu như biết là áo của người đàn ông khác, chỉ sợ sẵn sàng dùng mọi cách mà tra ra.
Cố Dư không tiếp tục đối diện với Cận Phong nữa, xoay người ra vẻ bình tĩnh treo áo khoác lên móc, thấp giọng nói, "Tôi đi tắm."
Nói xong, Cố Dư đi về phía phòng tắm.
"Đứng lại."
Thanh âm lạnh lẽo của Cận Phong truyền tới bên tai, Cố Dư dừng bước, sắc mặt vẫn như thường, bình tĩnh hỏi, "Chuyện gì?"
Cận Phong đi tới trước mặt Cố Dư, hắn giống như nhiều lần trước hơi cúi đầu xuống, nhẹ nhàng ngửi mùi hương ở cổ Cố Dư.
Cố Dư nghiêng đầu đi.
Cậu ghét nhất là cái kiểu trẻ con như vậy của Cận Phong, mang theo vẻ gì đó biến thái, cũng là bản năng của mấy loài vật.
Cận Phong ngửi xong, lại vòng qua người Cố Dư lấy chiếc áo khoác mà cậu vừa mới treo lên giá.
Cố Dư không quay đầu lại, nhưng nghe thấy tiếng Cận Phong hít mũi ngửi, sau đó là thanh âm lạnh lẽo của Cận Phong, "Cái này không phải đồ của em."
Cố Dư chưa từng ngủi thấy mùi kỳ lạ nào trên người mình cả, cậu không xịt nước hoa của mấy nghệ sĩ nam, cũng không sử dụng các loại mỹ phẩm tẩy trang có mùi, tựa như Cận Phong ngửi được mùi hương gì đó trên người cậu mà những người khác không ngửi được, rồi dựa vào đó mà quyết định tất cả.
Cố Dư đoán Cận Phong đời trước là con vật nào đó có khứu giác rất tốt.
"Đó là áo của bạn tôi." Mặt Cố Dư không chút thay đổi nói, "Ngày mai sẽ trả lại anh ấy."
"Bạn bè mà thân thiết đến vậy sao?" Cận Phong đi tới trước mặt Cố Dư, âm trầm nói, "Đưa em về, còn cho em mượn áo, vừa rồi tôi thấy em cùng hắn ở dưới nói chuyện một lúc, nói cái gì?"
Lời nói chậm rãi, nghe giống như hỏi han bình thường, nhưng Cố Dư có thể thấy rõ đáy mắt Cận Phong đất đá bay mù trời*, giống như chỉ cần cậu nói sai một từ, nắm đấm của hắn có thể trực tiếp đánh lên mặt cậu bất cứ lúc nào.
*Đất đá bay mù trời (Phi sa tẩu thạch): chỉ một sự náo động dữ dội như cuồng phong hay một biến cố lớn
Cố Dư biết, Cận Phong lại bắt đầu cái suy đoán hẹp hòi âm độc của hắn .
"Vẫn chỉ là bạn bình thường thôi." Vẻ mặt Cố Dư bình tĩnh, "Nói chuyện cũng chỉ xoay quanh việc bạn bè, anh nghĩ nhiều rồi, tôi đi tắm đây."
Cố Dư nói xong lại đi về phía phòng tắm, kết quả bị Cận Phong túm cổ tay lôi trở lại.
Cận Phong dùng sức rất mạnh, Cố Dư chỉ cảm thấy hắn sắp kéo gãy cổ tay cậu rồi.
Cận Phong híp mắt cười nhẹ giọng hỏi, "Hắn tên là gì?"
Trong lòng Cố Dư căng thẳng, nhớ tới cách đây khoảng một tuần mình có cảnh quay bên ngoài, ông chủ ngành bất động sản ở khu vực đấy có ngưỡng mộ cậu, nên đã cho người đưa tặng cậu một chiếc đồng hồ mấy trăm vạn, nói muốn cùng cậu ăn một bữa tối, mặc dù cậu đã từ chối, nhưng không hiểu sao Cận Phong biết được tin đó, phái Kyle đến tìm cậu, chuyển mấy lời lại, sau đó còn tự mình gọi điện tới, hung ác cảnh cáo cậu.
Về sau Cố Dư nghe người trong đoàn phim kể lại, cái hạng mục mà ông chủ kia đầu tư trong Diên thị đột nhiên thất bại, mấy trăm triệu đều mất hết.
Đương nhiên trong lòng Cố Dư biết rõ, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Cận Phong.
Với cái kiểu tâm lý thà giết nhầm còn hơn bỏ sót của Cận Phong, Cố Dư tin rằng nếu cậu nói với hắn về Bạch Duyên Lâm, chắc chắn Cận Phong sẽ làm ra chuyện gì đó.
Cái tên điên này chuyện gì mà chẳng làm được!
"Chuyện tôi nói với anh là thật." Cố Dư nói, "Đó là bạn bình thường của tôi, hay ở trong mắt anh tôi không thể có bất cứ mối quan hệ xã giao nào?"
Sắc mặt Cận Phong càng thêm quỷ dị, hắn nhìn chằm chằm ánh mắt thản nhiên của Cố Dư, nghĩ thầm một lúc đột nhiên nở nụ cười, "Đương nhiên không phải, tôi chỉ lo cho em, muốn quan tâm những người ở xung quanh em một chút."
Cận Phong ôm eo Cố Dư, hôn hai cái lên khóe môi cậu, nhẹ giọng nói, "Nghe tôi nói, về sau khi rảnh phải lập tức tới chỗ này chờ tôi, không cho phép tham gia mấy cuộc tụ tập xã giao nữa, cũng không được cùng cái người gọi là "bạn bè" kia chở về hoặc gặp gỡ, ngoài tôi ra thì không được nói chuyện riêng tư với bất cứ kẻ nào nữa, biết không?"
Hai bàn tay ở bên cạnh đã nắm chặt lại, hồi lâu Cố Dư mới nói, "Biết rồi."
Lúc này nụ cười của Cận Phong mới giãn ra, hắn vuốt ve hai má của Cố Dư, tiếp tục nói, "Em cũng nên học một số cách để lấy lòng tôi, học cách khiến tôi vui vẻ, việc này có thể giúp em ở lại bên tôi lâu hơn đấy, tôi cũng sẽ căn cứ vào biểu hiện của em mà trả thù lao xứng đáng, hiểu không?"
"Hiểu."
"Ừm." Cận Phong hài lòng hôn môi Cố Dư, "Đi tắm đi, mấy hôm nay không làm rồi, đêm nay phải để cho tôi thật thoải mái."
Yết hầu phát ra một tiếng "ừ" khô khốc, Cố Dư xoay người đi tới phòng tắm.
Sau khi Cố Dư đi vào phòng tắm, Cận Phong xoay người nhìn chiếc áo khoác nam treo trên giá, có chút đăm chiêu nhíu mày lại.
Kiểu dáng của áo không tệ, cũng là trang phục tầm tuổi của hắn, với kích cỡ áo có thể nói chủ nhân của nó cao khoảng mét tám, hình thể cũng tương tự hắn, mà cái áo này cũng là hàng cao cấp, giá thành khẳng định không dưới năm con số.
Nói cách khác, người đàn ông cho Cố Dư mượn áo và đưa cậu về không giống mấy tên trung niên bụng phệ đầu hói thô thiển lúc trước, rất có thể là một người trạc tuổi Cố Dư, cao ráo anh tuấn.
Nghĩ tới đây, sắc mặt Cận Phong trầm xuống.
Đúng như Cố Dư nói, là bạn bè bình thường sao?
Vừa nãy hai người đối mặt nói chuyện lâu như vậy, tuy hắn không nghe thấy cũng không nhìn rõ động tác của cả hai, nhưng hắn vẫn thấy được cơ thể hai người rất gần nhau.
Cận Phong rất muốn tiếp tục dò hỏi Cố Dư, truy cứu chuyện này tới cùng, nhưng lại lo lắng không hỏi được gì, trái lại khiến Cố Dư thêm ghét bỏ.
Nghĩ tới nghĩ lui, Cận Phong đè xuống kích động muốn truy cứu, nghĩ tới đêm nay còn triền miên với Cố Dư cả một đêm, để loại chuyện này làm mất hứng thì không đáng.
Tuy nói mình không quan tâm nữa, nhưng Cận Phong càng nhìn càng thấy cái áo chướng mắt, cuối cùng lấy xuống, ngồi ở sofa cầm kéo tiến hành "phanh thây" nó.
Cố Dư từ phòng tắm đi ra liền thấy Cận Phong ngồi trên ghế sofa, bàn trà trước mặt thì có một đống vải vụn của chiếc áo, trông không khác khăn lau là mấy.
Hô hấp của Cố Dư ngừng lại, hai bàn tay nắm chặt để kiềm chế sự run rẩy!
Tên khốn kiếp này!
Cái áo kia cậu còn muốn trả lại cho Bạch Duyên Lâm!
Lúc này, Cận Phong cắt tới túi áo, tờ giấy trong đó rơi ra, bay xuống cạnh chân Cận Phong.
Cận Phong nghi hoặc nhặt tờ giấy lên, khi Cố Dư nhìn thấy, lập tức nhận ra đó là tờ giấy mà Bạch Duyên Lâm đã viết số điện thoại cho cậu, trong lòng chợt hoảng hốt.
Cố Dư muốn tiến đến để ngăn lại nhưng Cận Phong đã thấy được nội dung trên đó.
"Bạch Duyên Lâm." Cận Phong nhìn tên trên tờ giấy, cùng dãy số giống số điện thoại phía dưới, lông mày hơi nhíu lại.
Cận Phong quay đầu nhìn Cố Dư vừa từ phòng tắm đi ra, quơ quơ tờ giấy trong tay, trầm giọng nói, "Người đàn ông kia đưa cho em thứ này?"
Cố Dư biết không nói dối được, thuận tiện trả lời, "Ừm."
"Hắn tên Bạch Duyên Lâm?"
Cận Phong lần thứ hai liếc nhìn ba chữ trên tờ giấy, đó là chữ viết lưu loát của bút mực, chứng tỏ người viết rất để tâm, kiểu chữ tinh tế, không hề có những nét dư thừa, ngay cả dòng số cũng viết đều nhau, nét bút trôi chảy.
Cố Dư đành phải thản nhiên nói, "Ừ, tôi với anh ấy cũng chỉ mới quen thôi."
Cận Phong ném cây kéo trong tay "rầm" một cái xuống mặt bàn, đứng dậy đi đến trước mặt Cố Dư, bàn tay hung hăng tóm lấy cằm của Cố Dư, gằn giọng hỏi, "Em đứng cùng hắn ở dưới lâu như vậy để viết cái này sao? Chắc em cũng đã cho hắn số của mình rồi, hả? Bạch Duyên Lâm, hình như tên này rất để ý em."
"Không có, chỉ là bạn bình thường thôi." Cố Dư nhanh chóng nói, "Nếu anh không thích thì sau này tôi sẽ không gặp anh ấy nữa, với lại điện thoại của tôi đã mất rồi, ngày mai đổi điện thoại cũng đổi cả số, cho nên anh ấy không liên lạc với tôi được đâu."
"Hừ?" Cận Phong nheo mắt lại.
"Con trai tôi còn đang ở trong tay anh, làm gì có chuyện tôi sẽ phản bội anh." Cố Dư cố gắng bình tĩnh nói, "Thật sự chỉ là bạn bình thường mà, tôi cam đoan, về sau sẽ không qua lại với bất cứ kẻ nào nữa, nhất định mọi chuyện đều nghe lời anh."
"Ừm, em rất biết điều." Cận Phong thoả mãn gật đầu, lại kề sát má của Cố Dư, ánh mắt sắc bén áp sát đôi mắt của Cố Dư, thấp giọng nói, "Nếu em làm ra chuyện có lỗi với tôi, cùng kẻ khác qua lại bất chính hoặc toan tính trốn đi, chỉ cần tôi bắt được, về sau tôi sẽ khiến em không thể bước chân ra ngoài gặp người khác."
"Đã biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com