Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 32: Một đòn trí mạng!

Cố Dư chậm rãi khôi phục ý thức sau cơn hôn mê, cậu mơ mơ màng màng ngửi được mùi thuốc khử trùng, giống như đang ở phòng bệnh trong bệnh viện vậy.

Cố Dư vất vả cố gắng mở mắt, chỉ nhìn thấy trần nhà màu trắng, cậu hơi xoay xoay tay thì thấy đầu giường đang treo túi nước.

Lúc này, một y tá đi vào.

"Anh tỉnh rồi?" Nữ y tá nhanh chân đi đến cạnh Cố Dư, nhẹ nhàng đỡ Cố Dư đang cố đứng dậy nằm xuống giường, "Anh bị thương nặng lắm, bây giờ tốt nhất đừng làm loạn, cứ nằm nghỉ thật tốt đã."

"Xin hỏi." Cố Dư suy yếu mở miệng, "Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Anh nằm ở đây hai ngày rồi." Vẻ mặt nữ y tá đầy thông cảm nói, "Tôi nghe từ miệng của những người đưa anh tới nói với bác sĩ, trước khi tới đây anh đã hôn mê một ngày, tất cả là ba ngày."

Những ký ức trước khi hôn mê dần hiện lên trong đầu, đau đớn ở trên cơ thể đột nhiên trở nên vô cùng rõ ràng.

Người đàn ông kia.

Quả thực là một tên điên.

Hắn đối xử với cậu không hề có một chút nhân từ hay nhân tính, nguyên nhân duy nhất mà cậu còn sống có lẽ bởi vì hắn xem việc tra tấn cậu là một thú vui."

"Những người đưa tôi đến." Cố Dư lại khàn khàn nói, "Bọn họ đang ở đâu?"

"Vừa nãy còn ở đây." Y tá nói, "Hình như là đi ra ngoài gọi điện thoại."

Nữ ý tá vừa dứt lời, cửa phòng bệnh lại mở ra, Kyle đi vào, khi thấy Cố Dư đã tỉnh lại liền xoay người rời khỏi phòng bệnh, nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Cận Phong.

Cố Dư có thể nghe thấy thanh âm đứt quãng của Kyle, cậu có thể đoán được Kyle đang thông báo cho Cận Phong.

Nữ ý tá thay thuốc cùng băng gạc trên đùi Cố Dư, sau đó rời khỏi phòng, cùng lúc đó Kyle đi vào.

Kyle nhìn thấy Cố Dư rút kim tiêm ở mu bàn tay, nhận ra Cố Dư định làm cái gì, nhanh chóng chạy đến, tóm cánh tay không cho Cố Dư đâm kim vào cổ tay.

Cố Dư không có đủ sức, cuối cùng bị Kyle dễ dàng cướp đi "vũ khí".

"Cầu xin anh thành toàn cho tôi đi." Cố Dư khó nhọc nói, "Nếu tôi sống chỉ có đau đớn hơn thôi, hắn sẽ không tha cho tôi đâu, cầu xin anh."

Kyle không nói gì, anh kéo một đoạn vải ở mép giường ra, buộc hai tay của Cố Dư ra đằng sau, rồi giúp Cố Dư cầm máu ở mu bàn tay.

Cố Dư cũng không có nhiều sức lực để chống cự, sau khi bị Kyle trói tay vẫn nằm nghiêng không nhúc nhích trên giường, đôi mắt hơi hé mở, ánh mắt đau thương yếu ớt nhìn cánh cửa sổ cách đó không xa.

Kyle nhìn thấy Cố Dư không cử động, dáng vẻ trầm lặng, dừng một chút mở miệng nói, "Việc Cố tiên sinh muốn tự tử càng làm ông chủ tức giận, nếu Cố tiên sinh không muốn chịu đựng những gì xảy ra đêm hôm đó, thì hy vọng về sau ở trước mặt ông chủ có thể cẩn thận lời nói."

"Về sau?" Dường như Cố Dư đã buông xuôi tất cả, cười nhẹ một tiếng, "Về sau tôi với hắn, chỉ có một sống một chết."

"Thuộc hạ tin Cố tiên sinh là người thông minh." Kyle nói, "Có thể dễ dàng suy tính chừng mực."

"Không, nếu tôi đủ thông minh thì đã không để cho hắn có cơ hội đứng trước mặt tôi. "Cố Dư chậm rãi nhắm mắt lại, "Bây giờ Bạch Duyên Lâm thế nào rồi?"

"Cố tiên sinh yên tâm, Bạch tiên sinh không có chuyện gì cả, đêm đó rời đi thuộc hạ đã cho người bắt chiếc nét bút của Cố tiên sinh để lại tờ giấy nhắn." Kyle nói, "Ngày hôm trước ông chủ cũng phái người đi nói chuyện với Bạch tiên sinh rồi."

Cố Dư không biết rõ thân phận của Bạch Duyên Lâm, cho nên cậu đoán việc Cận Phong nể mặt Bạch Duyên Lâm, hơn nửa nguyên nhân là vì Bạch Tụy.

Dù sao quan hệ giữa Bạch Tụy và Cận Phong đầy mờ ám.

Giống như lo lắng Cố Dư sẽ làm hại bản thân, Kyle vẫn đứng canh ở phòng bệnh, mắt nhìn chằm chằm vào Cố Dư trên giường, không tới một tiếng sau Cận Phong đã đẩy cửa đi vào.

Cố Dư đang quay lưng về phía cửa, nhưng khi nghe thấy tiếng mở cửa lập tức đoán được là Cận Phong, cả người trở nên cứng đờ.

Cậu đã thấy đủ sự kinh khủng của Cận Phong.

Cận Phong nhìn hai tay của Cố Dư bị trói, lạnh lùng hỏi, "Tại sao lại trói?"

Từ trước đến nay Kyle chưa từng che giấu Cận Phong chuyện gì, nhưng biết rõ nói thẳng sẽ làm Cận Phong tức giận, cho nên khéo léo nói, "Sau khi Cố tiên sinh tỉnh lại thì không bình tĩnh cho lắm."

Bây giờ Cận Phong đã hiểu thấu Cố Dư từ trong ra ngoài, cho nên dễ dàng hiểu "không bình tĩnh" trong lời của Kyle là ý gì.

Cận Phong cởi áo khoác, tiện tay ném lên chiếc ghế dựa, sau đó chậm rãi xắn ống tay áo, nhàn nhạt nói, "Lại muốn chết đúng không?"

Kyle bất đắc dĩ đáp, "Vâng."

"Được rồi tôi biết rồi, cậu đứng canh ở trước cửa phòng." Sắc mặt Cận Phong bình tĩnh lạ thường, "Trước khi tôi đi ra ngoài, không cho phép bất cứ kẻ nào đi vào."

"Vâng."

Kyle xoay người rời đi, lúc ra bên ngoài xoay người chuẩn bị đóng cửa thì thấy ở bên trong, Cận Phong đi tới bên giường của Cố Dư, đưa tay túm mái tóc ngắn của cậu, thô bạo kéo Cố Dư từ trên giường xuống mặt đất.

Kyle đóng cửa lại, sau đó quay lưng đứng trước cửa phòng yên lặng bảo vệ.

Bên trong phòng bệnh, Cố Dư cuộn tròn cơ thể đầy vết thương trên mặt đất, nhắm mắt lại không nhúc nhích, cho dù Cận Phong nói cái gì cậu cũng không phản ứng lại.

Cận Phong nới lỏng hai cúc áo ở cổ, sau đó dùng chân đá đá vào đầu Cố Dư, lạnh nhạt nói, "Tôi thừa nhận, so với nắm đấm của tôi thì xương cậu vẫn cứng hơn, cho nên tôi quyết định dùng biện pháp cũ."

Cố Dư không phản ứng lại, nếu không phải cơ thể còn đang hô hấp phập phồng thì giây phút này trông cậu không khác gì một người chết.

Cận Phong nhấc chân đạp lên vết thương ở đùi của Cố Dư, nháy mắt vết thương nứt ra, máu tươi nhiễm đỏ băng gạc, cũng nhanh chóng thấm qua chiếc quần bệnh nhân, nhưng chân Cận Phong vẫn tiếp tục dùng sức.

Cổ họng Cố Dư phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, cơ thể run rẩy mãnh liệt co lại.

Lúc này Cận Phong mới bỏ chân ra, chậm rãi nói, "Một tiếng trước tôi đã cho người liên hệ với mấy tay truyền thông khắp nơi trong nước, đưa tin cậu bị tai nạn xe hơi đang nguy hiểm tới tính mạng, tôi nghĩ bây giờ những người chỉ cần hơi quan tâm tới giới giải trí thôi cũng biết cả rồi."

Sau cơn đau đớn kịch liệt kia, Cố Dư vẫn không phản ứng gì.

Cận Phong cúi người túm lấy cổ áo của Cố Dư, sau đó kéo Cố Dư như một con búp bê vải quẳng lên giường, cuối cùng ngồi xuống ghế cạnh giường, hai chân bắt chéo, cười như không cười nhìn Cố Dư, "Cậu cảm thấy cái người đang giúp cậu chăm sóc đứa con ý, khi nghe tin cậu sắp chết, sẽ làm gì?"

Rốt cuộc Cố Dư cũng phản ứng lại, cậu mở to hai mắt sợ hãi nhìn Cận Phong.

"Xem ra cậu cũng nghĩ tới rồi." Cận Phong khẽ cười nói, "Cậu có thể đưa con của mình cho hắn chăm sóc, nói vậy người con trai tên Ly Giản này nhân phẩm cũng không tệ, hắn sẽ mang đứa bé vào Diên thị thăm cậu, ngay tại chỗ này, tôi, cậu, với đứa con của cậu sẽ gặp lại nhau."

Hai tay Cố Dư run rẩy chống xuống giường, đôi mắt tràn ngập tơ máu đang rơi nước mắt vì hận và tuyệt vọng, "Anh tên súc sinh!"

Cố Dư vung tay đánh về phía Cận Phong.

Cận Phong dễ dàng bắt được cổ tay Cố Dư, sau đó hung hăng nhấn Cố Dư xuống giường, âm hiểm cười nói, "Tôi còn chưa nói hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com