Q3 - Chương 34: Chơi đùa!
Vừa vào Diên thị chưa tới hai tiếng đã mất con nuôi, nhất thời Ly Giản không nguôi giận được.
Cận Phong vẫn giữ đúng tác phong đối đãi khách, tiễn Ly Giản ra tận cửa biệt thự, lúc này đột nhiên Ly Giản nhớ Cố Dư từng nói với y, trong Diên thị có người đang uy hiếp tính mạng của cậu, việc này làm cho Ly Giản không yên lòng về đứa con nuôi Cố Sơ.
Ly Giản trực tiếp hỏi Cận Phong, "Cố Dư từng nói với tôi, trong Diên thị có người muốn lấy mạng cậu ấy, Viên tiên sinh có biết là ai không?"
Vẻ mặt Cận Phong vẫn bình thường, còn bình tĩnh mỉm cười, "Cho dù là ai đi nữa, nếu Cố Dư đã lựa chọn ở bên tôi, chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi sẽ không để cho kẻ nào có cơ hội làm hại Cố Dư."
Ly Giản suy nghĩ một lúc, lông mày cũng giãn ra, "Cũng phải, với thân phận của Viên tiên sinh mà nói, bảo vệ tốt cha con họ là bình thường."
Khi Cận Phong tiễn Ly Giản đi, Cố Sơ liền trèo lên giường ba mình, bàn tay nhỏ bé thật cẩn thận sờ vết thương ở lông mày của Cố Dư, nước mắt như sắp rơi xuống, khẽ hỏi, "Ba ba có đau không ạ?"
Sắc mặt Cố Dư trắng bệch cười, hơi nghiêng người, ôn nhu nói, "Ba là đàn ông, từ xưa đến nay đàn ông bị thương chưa bao giờ cảm thấy đau."
Cố Sơ ôm cổ Cố Dư, "Sơ Sơ không muốn xa ba ba, Sơ Sơ phải bảo vệ ba ba."
Cố Dư nhắm mắt lại, khuôn mặt tựa lên bờ vai nhỏ của Cố Sơ, nước mắt lại chảy xuống.
Cậu đã không còn biết con đường về sau như thế nào nữa rồi.
Lúc này, Cận Phong đẩy cửa đi vào, mang theo một người phụ nữ dáng vẻ hiền lành.
Cận Phong đi tới bên giường, mặt không cảm xúc lệnh cho người phụ nữ phía sau, "Bế đứa bé đi."
"Vâng thưa Viên tiên sinh."
Người phụ nữ đi lên, ôm lấy Cố Sơ, kết quả Cố Sơ bắt đầu giãy dụa, gào lớn, "Sơ Sơ không đi! Sơ Sơ muốn ở cùng với ba ba! ! Oa a a a."
"Ồn ào chết mất." Cận Phong lạnh lùng nói, "Mau mau bế đi!"
Khi người phụ nữ bế Cố Sơ đi ngang qua Cận Phong thì Cố Sơ đưa tay túm lấy áo của Cận Phong, khóc lớn nói, "Không gọi chú là mẹ nữa, chú là tên xấu xa! Tên xấu xa bắt nạt Sơ Sơ với ba ba!"
Người phụ nữ lo Cận Phong sẽ nổi giận, vội vàng túm cái tay của Cố Sơ, nhanh chóng bế Cố Sơ ra khỏi cửa, Cố Sơ nhoài người qua vai người phụ nữ, hai cánh tay nhỏ với về phía Cố Dư ở trên giường, gào khóc, "Ba ba, Sơ Sơ muốn ba ba ba ba oa oa oa oa."
Tiếng khóc của Cố Sơ rất lớn, Cố Dư cố hết sức chống nửa thân trên, đau lòng nhìn về phía Cố Sơ bị mang đi, cuối cùng thấp giọng nói, "Đưa...đưa Sơ Sơ lại đây để tôi thuyết phục nó, nếu không....nếu không nó vẫn sẽ khóc, đưa cho tôi...."
"Khóc cũng không chết được, cậu quan tâm làm cái gì." Cận Phong gằn giọng ngắt lời, "Cậu chỉ cần làm tốt việc cần làm, đứa con của cậu chắc chắn sống tốt hơn cậu."
Cố Dư khó khăn chống cơ thể lên dựa vào đầu giường, thở hổn hển, trầm mặc một lúc lâu mới thấp giọng nói, "Anh...anh muốn tôi làm cái gì?"
"Cuối cùng cũng đến trọng điểm, ừm, vậy thì tôi sẽ cẩn thận nói cho cậu biết." Trên mặt Cận Phong lộ ra nụ cười thỏa mãn, xoay người ngồi bên giường, "Cậu không thể quay về giới giải trí nữa, về sau ngoan ngoãn hầu hạ tôi, trước tiên là căn nhà kia, sau này cậu sẽ ở đấy, lúc tôi cần sẽ tới tìm cậu hoặc bảo cậu đến gặp tôi, còn nữa, không có sự cho phép của tôi thì không được rời khỏi Diên thị, sẽ có người giám sát cậu hai tư trên hai tư, cậu đi đến đâu, gặp người nào đều phải cho tôi biết, chỉ cần giấu diếm một chút thôi, cậu sẽ biết hậu quả."
"Tại sao lại muốn như vậy?" Tầm mắt Cố Dư dừng trên cái chăn, thanh âm nhẹ như không có lực, "Như vậy có khác gì với lúc bắt đầu, nếu anh giữ tôi chỉ vì "làm tình", có rất nhiều người có thể thỏa mãn anh, cứ dây dưa trong hận thù, không bằng dùng sống chết để giải hận."
Cận Phong túm gò má của Cố Dư, âm hiểm cười nói, "Nhưng tôi lại muốn làm với cậu, muốn mỗi đêm làm cái tên tiện nhân như cậu khóc cũng không thể khóc, nhìn dáng vẻ đau đớn đến tan vỡ của cậu khiến tôi vui vẻ hơn tất cả, cũng là lần đầu tiên tôi phát hiện, tra tấn một người có thể đạt được khoái cảm mãnh liệt như vậy, cậu có biết khi tôi nhìn cơ thể run rẩy vì sợ của cậu sung sướng như thế nào?"
Cố Dư nhắm mắt lại, một giọt nước mắt ở trên mu bàn tay.
"Tôi còn phải dùng cậu để dụ Cố Tấn Uyên ra, nếu cậu có thể phối hợp thành công giết Cố Tấn Uyên với tôi lần nữa...." Cận Phong hơi híp mắt, "Tôi sẽ để cậu quay lại giới giải trí, giúp cậu trở lại thành một minh tinh màn ảnh vạn người mê, bằng không ngoại trừ hầu hạ tôi, cậu chẳng còn giá trị nào cả, chờ vài năm nữa tôi chơi chán cậu, hoặc cậu bị tôi chơi đến tàn phế, không thể hầu hạ tôi nữa, thì tôi sẽ giết cậu."
Cố Dư không nói gì.
Cận Phong nâng một bàn tay của Cố Dư lên, móc một chiếc nhẫn kim cương từ túi áo ra.
Đeo nhẫn lên tay Cố Dư rồi Cận Phong mới nói, "Quanh đi quẩn lại, chiếc nhẫn này vẫn về đúng vị trí của nó, cái này là do số mệnh an bài, Cố Dư cậu không thể thoát khỏi lòng bàn tay của Cận Phong tôi."
Cố Dư mở mắt ra, nhìn chiếc nhẫn kim cương ở trên ngón tay, ánh mắt càng trở nên u ám.
Cận Phong đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm của Cố Dư lên, ánh mắt ôn hòa nhưng cũng nguy hiểm, "Đưa cái dây chuyền ngọc cho tôi."
"Làm mất rồi." Tiếng Cố Dư khàn khàn nói, "Trong lúc đóng phim vô tình làm mất rồi."
"Làm mất?" Ánh mắt Cận Phong sắc bén như muốn xuyên thủng Cố Dư, "Không nói dối chứ?"
"Không." Cố Dư nhìn Cận Phong, "Không phải tôi không gánh được hậu quả của việc nói dối sao?"
Người đàn ông này không có tư cách chạm vào chiếc dây chuyền lần nữa.
Cận Phong suy ngẫm sự bình tĩnh trên khuôn mặt Cố Dư, nhưng không nhìn ra Cố Dư đang nói thật hay nói dối, cho rằng bây giờ Cố Dư không có gan lừa hắn, vì thế thuận miệng nói, "Tốt hơn hết là như vậy."
Cố Dư ở biệt thự của Cận Phong dưỡng thương gần mười ngày, chủ yếu là vết thương ngoài da, có bác sĩ tư nhân chăm sóc cùng với các loại thuốc tốt, cơ thể Cố Dư hồi phục khá nhanh.
Cố Dư chuyển tới căn nhà mà Cận Phong yêu cầu, điện thoại, máy tính và các thiết bị điện tử khác đều bị Cận Phong sai người lắp thiết bị theo dõi, ngay cả mỗi ngày Cố Dư ra ngoài đều có thuộc hạ của Cận Phong giám sát.
Cố Dư nói với Cận Phong muốn được gặp con trai mình nhưng Cận Phong không đồng ý.
Cận Phong trực tiếp nói cho Cố Dư, trong vòng nửa năm, hắn sẽ không để cậu gặp con, cũng không cho cậu biết đứa bé đang ở đâu, sống như thế nào.
Cố Dư vừa mới chuyển về, buổi tối hôm sau Cận Phong đã tới tìm, cũng không làm mấy chuyện dư thừa, trực tiếp cởi quần áo của Cố Dư ở phòng khách cùng hắn làm.
Bởi vì kế hoạch đang làm gặp chút trở ngại, tâm tình Cận Phong không được tốt, lúc làm cũng không để ý mạnh nhẹ, nhấn cơ thể còn chưa khỏi hẳn của Cố Dư xuống để trút giận.
Làm được một nửa thì Cận Phong nhận được điện thoại, thái độ lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, hắn đưa tay bịt miệng Cố Dư thỉnh thoảng phát ra tiếng rên đau, giọng nói với điện thoại đầy ôn nhu.
Cận Phong vừa nói vừa chầm chậm di chuyển eo, bàn tay cũng dùng sức bịt chặt miệng Cố Dư, giống như sợ bên kia điện thoại nghe được tiếng của Cố Dư.
"Được, khi nào đến thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ tự mình đưa em đi ăn, đương nhiên, trước khi gặp em Phong ca là một người phong lưu, nhưng bây giờ ngoại trừ em ra Phong ca không vừa mắt ai cả, ha ha, đừng suy nghĩ nhiều, tôi chờ em ở bên này, ngoan, đừng để Phong ca chờ lâu."
Cận Phong cúp điện thoại, tiện tay ném điện thoại sang một bên, sau đó mới bỏ tay ra, cúi đầu nhìn Cố Dư ở dưới thân đang nhắm chặt mắt, lông mi khẽ run run.
Cận Phong vỗ vỗ mặt Cố Dư, không vui nói, "Con mẹ nó tôi nhịn nhiều ngày như vậy để cho cậu dưỡng thương đến bây giờ, cả ngày cậu không làm gì mà thể lực chỉ đến thế này, muốn khiến tôi mất hứng phải không?"
"Không....không phải."
Cận Phong cúi người, ngón cái vuốt ve đôi môi của Cố Dư, có thâm ý khác cười nhẹ nói, "Nếu phía dưới không chịu nổi nữa, hay dùng trên này đi, tôi cũng chưa từng thử."
Cố Dư hoảng sợ, hai mắt mở to, sắc mặt trở nên trắng bệch, "Không....không, tôi...tôi có thể...có thể chịu được."
Lúc này Cận Phong mới ngồi dậy, nhíu lông mày gằn giọng nói, "Vậy thì cử động eo đi, mẹ nó đừng nằm giống cái xác chết nữa, đm, chuyện này làm cả trăm lần rồi vẫn làm ra cái vẻ đức hạnh, không biết năm đó tên Cố Tấn Uyên dạy cậu như thế nào nữa."
Đến cuối cùng Cận Phong coi như cũng thỏa mãn, hắn đi tắm rửa qua loa, lúc đi ra nhìn Cố Dư vẫn đang nằm trên tấm thảm gần ghế, đôi mắt hơi hé mở, dường như đang để cơ thể dịu đi, hắn vừa mặc quần áo vừa thờ ơ nói, "Tôi còn có việc, cậu tự mình tắm rửa đi, còn có mấy vết bầm tím trên người cậu nữa, bôi thuốc vào, đừng để mỗi lần cởi quần áo lại làm tôi mất khẩu vị."
Mấy vết bầm do Cận Phong đánh nửa tháng trước được bôi thuốc nên đã dần mờ đi gần hết, lúc này trên người Cố Dư đa số là vừa bị Cận Phong cắn mút cùng vân vê mà tạo thành.
Hiển nhiên việc để lại mấy dấu vết hoan ái là chuyện Cận Phong thích làm nhất với Cố Dư.
Khi Cận Phong chuẩn bị rời đi thì điện thoại lại vang lên.
"Ừm, bây giờ tôi sẽ đến ngay, đúng rồi, sắp xếp tiệc rượu với Triệu Chính Hằng và đám người kia vào buổi tối hôm tới." Cận Phong vừa nói vừa đi ra cửa, "Tìm mấy tên nghệ sĩ khuôn mặt được được mang đến, trước tiên cứ làm theo lời tôi nói." Cận Phong đi tới cửa thì dừng bước, hắn theo bản năng quay đầu lại nhìn Cố Dư đã đứng lên, đang khom cơ thể chậm rãi đi về phía phòng tắm, sau đó tiếp tục nói vào điện thoại, "Không cần sắp xếp người cho tôi, tôi sẽ tự mang người đến."
Sau khi Cận Phong rời đi, Cố Dư đi vào phòng tắm, tắm một lúc lâu mới đỡ tường đi ra, cuối cùng nằm rạp ở trên giường.
Một lúc sau sắc mặt Cố Dư tái nhợt, đứng dậy đỡ tường đi vào nhà vệ sinh.
Hầu như cả ngày không ăn uống gì, nhưng Cố Dư lại dựa vào thành bồn cầu ói rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com