Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 39: Sóng gió tiệc rượu (Hạ)

Triệu Chính Hằng nói xong thì Cố Dư mới biết được sự có mặt của y.

Nhớ tới mẫu thuẫn trước đó cùng Triệu Chính Hằng, đáy mắt Cố Dư hiện lên sự lo lắng, cậu không nghĩ tới Triệu Chính Hằng cũng ở trong tiệc rượu này.

Mặc dù Triệu Chính Hằng đang nở nụ cười nhiệt tình nhìn Cố Dư, nhưng trong ánh nhìn của Triệu Chính Hằng, Cố Dư vẫn cảm giác được y có suy nghĩ gì với mình.

Cận Phong cũng trùng hợp nhận ra ánh mắt cảnh giác mà Cố Dư nhìn Triệu Chính Hằng, không giống ánh mắt cảnh giác khi nhìn người xa lạ bình thường, mà giống như đang cảnh giác với một tên mà bản thân coi là vô cùng nham hiểm.

Nói cách khác, lúc này trong mắt Cố Dư, Triệu Chính Hằng là một tên rất nguy hiểm.

Đột nhiên Cận Phong cảm thấy rất thú vị, tuy hắn không biết giữa Triệu Chính Hằng và Cố Dư xảy ra khúc mắc gì, thế nhưng người có thể khiến Cố Dư cảnh giác như vậy thì không có nhiều.

Nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Cố Dư, Cận Phong cũng biết Cố Dư không muốn nghe theo yêu cầu của Triệu Chính Hằng, mà Cố Dư ghét bỏ như vậy, trong lòng Cận Phong lại càng muốn tranh thủ nhổ hết gai nhọn trên người Cố Dư.

Cũng làm cho người con trai mỗi lần tới gần mình đều buồn nôn này biết được, đi bồi người khác, không bằng nhàn nhã bồi Cận Phong hắn.

"Triệu tổng nói gì cậu không nghe thấy sao?" Cận Phong đột nhiên mở miệng, "Đứng ngây ở đây làm gì, còn không mau đi qua."

Cố Dư sửng sốt một chút, cậu không nghĩ Cận Phong sẽ đồng ý với yêu cầu của Triệu Chính Hằng, dù sao từ trước tới này, rõ ràng Cận Phong vẫn luôn cấm cậu thân thiết với bất cứ ai khác.

Tiểu mỹ nam ngồi bên cạnh Cận Phong thấy sắc mặt Cố Dư đầy khó coi, đứng bên cạnh Cận Phong không nhúc nhích, cũng không có ý định đi đến chỗ Triệu Chính Hằng, theo bản năng nghĩ rằng Cố Dư không muốn đi bồi Triệu Chính Hằng, mà muốn ngồi ở chỗ của mình, muốn cùng y tranh giành Cận Phong, vì thế hơi di người dính sát vào cánh tay của Cận Phong, nói khẽ ở bên tai Cận Phong, "Viên tổng, hình như Cố tiên sinh đang tức giận, tốt xấu gì người ta cũng là minh tinh điện ảnh, đã quen được mọi người theo đuổi ủng hộ, làm sao chịu nghe theo mệnh lệnh như vậy của ngài được, nếu không thì ngài đứng dậy cùng cậu ấy thương lượng một chút?"

Bị Cố Dư đối xử lạnh lùng quá lâu, ngẫu nhiên Cận Phong cũng sẽ cảm thấy trước mặt mình Cố Dư còn ra vẻ là ngôi sao danh giá, cho nên lời nói của tên kia dễ dàng khiến Cận Phong tức giận.

Cố Dư không nghe rõ người con trai kia nói gì với Cận Phong, chỉ thấy khi y nói xong, sắc mặt của Cận Phong trở nên lạnh lẽo.

"Thương lượng?" Cận Phong quay đầu trừng mắt nhìn Cố Dư, dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn Cố Dư từ trên xuống dưới, "Thân phận của cậu ta là gì, thân phận của tôi là gì, bảo cậu ta làm việc cũng cần phải thương lượng sao?"

"Nhưng mà...." Người con trai giả bộ làm ra vẻ mặt khó xử, "Trong lòng Cố tiên sinh sẽ không được vui. "

Cố Dư vừa muốn mở miệng nói lại thì Cận Phong đột nhiên đứng lên.

Cận Phong túm một cánh tay của Cố Dư, xoay người kéo cậu đi về phía Triệu Chính Hằng.

Cố Dư muốn giãy ra nhưng sợ sẽ chọc giận Cận Phong, cho nên chỉ nhẹ giọng nhanh chóng nói, "Tôi...tôi không được khỏe, nếu không thì tối nay cho tôi về trước."

Cận Phong giơ tay tát Cố Dư một cái, ngắt lời của Cố Dư.

Gò má của Cố Dư hiện lên dấu tay màu đỏ, khóe miệng bị đánh rách chảy ra máu tươi.

Động tác của Cận Phong nhìn qua có chút thô bạo, ánh mắt nhìn Cố Dư như muốn lột da cậu, dáng vẻ giống như muốn tiếp tục ra tay, có người ngồi ở đấy đứng lên nói vài lời, một người khác cũng vội vàng cầm ly rượu lên khuyên Cận Phong, mong muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng này.

"Viên tổng mong ngài bớt giận, chỉ vì một tên diễn viên mà tức giận như vậy cũng không đáng."

"Đúng đấy Viên tổng, đêm nay chúng ta uống rượu đang vui vẻ, đừng vì mấy chuyện này mà làm giảm tâm tình."

"Nào nào Viên tổng, chúng ta tiếp tục uống, cái tên không biết thân biết phận làm ngài tức giận kia, cứ trực tiếp đuổi đi là được."

Lúc này, Triệu Chính Hằng cũng đứng lên, nâng ly rượu, dáng vẻ như chuộc tội, "Tôi sai tôi sai, Viên tổng ngài đừng tức giận, tôi biết tiêu chuẩn người của Cố tiên sinh cao, Viên tổng cũng không lọt vào mắt, thì Triệu Chính Hằng lại càng không thể, cũng tại tôi không biết thân biết phận, trách tôi thôi, Viên tổng ngài cũng đừng tính toán với Cố tiên sinh, chúng tôi đều là thương nhân như vậy, trước kia Cố tiên sinh từng bồi qua nhiều người có thân phận lớn rồi, lúc này đùa giỡn với đám chúng tôi lại quá bình thường."

Cố Dư tức giận, bật thốt lên, "Triệu Chính Hằng ông..."

Lời còn chưa dứt, Cận Phong đã túm cổ áo của cậu, kéo cậu tới bên cạnh Triệu Chính Hằng, lôi chiếc ghế ra nhấn Cố Dư ngồi xuống.

"Cậu nghe rõ cho tôi." Cận Phong nghiêm giọng nói, "Nếu đêm nay không làm Triệu tổng vui vẻ, về sau tôi sẽ khiến cậu không một ngày nào yên ổn!"

Cận Phong nói xong, hơi cúi người, nói khẽ lời uy hiếp bên tai Cố Dư, "Nếu không muốn con trai cậu chịu khổ, thì ngoan ngoãn nghe lời cho tôi."

Trên bàn rượu không một ai mở miệng, cho đến khi Cận Phong đứng thẳng người dậy, vặn vặn cổ, chậm rãi trở về chỗ ngồi, lúc này mới có người mở miệng nói sang chuyện khác, muốn phá vỡ bầu không khí lạnh lẽo, ngột ngạt này.

Người con trai ngồi bên cạnh Cận Phong rót rượu cho Cố Dư, lại nói đùa vài câu dễ nghe với Cận Phong, trên mặt Cận Phong nhanh chóng hiện ra ý cười, mà khi Cận Phong cười, không khí tiệc rượu lại sôi nổi lên.

Cận Phong vẫn cố ý thỉnh thoảng vô tình nhìn Cố Dư ở phía đối diện.

Tuy Cố Dư vẫn giống như tảng băng ngồi cạnh Triệu Chính Hằng, ánh mắt nhìn chằm chằm mặt bàn, nhưng từ ánh mắt của Cố Dư, Cận Phong vẫn cảm nhận được Cố Dư đang tức giận cùng chịu đựng xấu hổ.

Cận Phong có thể dễ dàng gọi Cố Dư tới, là muốn mọi người biết Cố Dư là tình nhân của Cận Phong, mà có lẽ cũng chẳng phải tình nhân, chỉ là Cận Phong nhất thời cao hứng gọi tới tiếp khách, suy nghĩ một chút, Cận Phong cũng chỉ để ý một tên diễn viên, bây giờ đã hết cảm giác mới mẻ rồi, cho nên dễ dàng bị Cận Phong cho đi bồi người khác.

Cố Dư vẫn luôn muốn che giấu đi sự thảm hại của mình, bây giờ lại dễ dàng bị Cận Phong phơi bày cho mọi người.

Triệu Chính Hằng lấy một tờ giấy muốn giúp Cố Dư lau vết máu ở khóe miệng, thế nhưng Cố Dư nghiêng đầu tránh đi, sau đó trực tiếp dùng mu bàn tay lau.

Triệu Chính Hằng cũng chỉ cười cười không nói gì, một bàn tay lại lặng lẽ hướng về đùi của Cố Dư, nhưng đầu ngón tay vừa mới chạm vào đã bị Cố Dư bắt lấy cổ tay.

Kỳ thực Cố Dư không sợ Triệu Chính Hằng, khống chế Triệu Chính Hằng cũng không khó, cậu chỉ không dám làm ra mấy hành động phản kháng rõ ràng trước mặt Cận Phong thôi.

"Lần trước giả vờ thanh cao với tôi" Triệu Chính Hằng cười khẽ nói, "Lần này cậu còn muốn tiếp tục?"

Sắc mặt Cố Dư lạnh lẽo, "Tốt nhất ông nên tự trọng đi."

"Tự trọng?" Triệu Chính Hằng cười khẽ, "Làm sao, được Viên tổng chơi đùa liền nghĩ thân phận cao hơn tôi sao? Tại tiệc rượu này, thân phận của cậu chỉ là tên bồi rượu thôi."

Cận Phong không nghe rõ Cố Dư và Triệu Chính Hằng nói gì, chỉ thấy miệng hai người hơi mấp máy, Triệu Chính Hằng tươi cười đầy thâm ý, một bàn tay để dưới bàn không biết làm gì, cả người cứ dựa sát vào Cố Dư.

Cận Phong có chút không kiềm chế nổi, lúc này hắn hy vọng Cố Dư có thể phản kháng lại, chỉ cần là hành động đủ lớn để kinh động mấy người trên bàn rượu, thì Cận Phong hắn sẽ có lý do mở miệng đòi người trở về.

Thế nhưng.

Thế nhưng Triệu Chính Hằng lo Cố Dư sẽ phản kháng kịch liệt, làm cho y bị mất mặt trước mọi người, cho nên từ đầu tới cuối không làm ra việc gì kích động đến Cố Dư, mặc dù cả buổi Cố Dư không mời y một ly rượu nào, khuôn mặt y vẫn giữ vẻ tươi cười, giống như không có chuyện gì xảy ra cả.

Tiệc rượu kết thúc, cả đám người sẽ trở về mấy chỗ tư nhân xa hoa tiếp tục vui chơi, tiểu mỹ nam Triệu Chính Hằng đưa cho Cận Phong cùng hắn lên một chiếc xe, đương nhiên Cố Dư sẽ lên xe Triệu Chính Hằng.

Xe của Triệu Chính Hằng chạy đằng sau xe của Cận Phong, mà Cận Phong ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn xe của Triệu Chính Hằng đang đi phía sau mình.

Cố Dư vừa rời khỏi tầm mắt, khó chịu trong lòng Cận Phong lại từ từ dâng lên, hắn không biết Cố Dư và Triệu Chính Hằng ở trong xe làm cái gì, chỉ cần nghĩ đến lúc này Cố Dư đang ngồi trong xe của người đàn ông khác, Cận Phong lại đứng ngồi không yên.

Huống hồ Cận Phong cảm nhận được Triệu Chính Hằng có ý tứ với Cố Dư, cùng Cố Dư ở chung một chỗ, Cận Phong khẳng định Triệu Chính Hằng sẽ nhân cơ hội ra tay với Cố Dư, nói không chừng bây giờ ở trong xe đang....

Cận Phong càng nghĩ càng nóng lòng, nhưng dù sao chính hắn là người đem Cố Dư đưa đến cạnh Triệu Chính Hằng, hắn nhất thời không thể kéo Cố Dư về, làm bản thân mất mặt trước bao nhiêu thương nhân như vậy được.

Qua một lúc sau, Cận Phong đột nhiên nghĩ đến tính cách và thân thủ của Cố Dư, nếu Triệu Chính Hằng làm gì cậu, chắc chắn sẽ bị Cố Dư đánh cho một trận, giống như Tề Hồng Sơn lúc trước vậy, bị Cố Dư đánh cho nhập viện một thời gian.

Ở trước mặt hắn, Cố Dư không dám phản kháng Triệu Chính Hằng, nhưng rời khỏi tầm mắt của hắn, nhất định Cố Dư sẽ không để cho Triệu Chính Hằng tranh thủ được cái gì.

Từ trước đến nay tính cách của Cố Dư đều như vậy.

Nghĩ tới đây, trong lòng Cận Phong thở phào nhẹ nhõm, còn mong chờ Triệu Chính Hằng sẽ ra tay với Cố Dư, như vậy đợi đến lúc Cố Dư đánh Triệu Chính Hằng đến nhập viện, hắn lại có lý do "chỉnh đốn" Cố Dư một lần.

Lúc trước vẫn luôn muốn Cố Dư mặc cái áo ngủ xuyên thấu, lần này Cố Dư đánh Triệu Chính Hằng, đúng là cơ hội để hắn "trừng phạt" Cố Dư.

Lo lắng khi nãy đã trở thành chờ mong "tuyệt đẹp" và "tà ác", tâm tình Cận Phong bắt đầu tốt lên, ôm tiểu mỹ nam trong lòng, tưởng tượng đêm nay trở về có thể trừng phạt "người con trai kiên cường" kia, ít nhất cũng phải khiến cậu khóc trong lúc làm.

Lúc này ở trên xe Triệu Chính Hằng.

Lần trước đánh nhau, Triệu Chính Hằng cũng biết Cố Dư có võ, nên y không dám tùy tiện ra tay, lo mình không khống chế được Cố Dư, sẽ khiến bạn bè chê cười, cho nên phía dưới của Triệu Chính Hằng đã rạo rực, trước mắt vẫn ra vẻ nhẫn nhịn.

Cố Dư biết một khi tới nơi, cậu lại phải đối diện với Cận Phong, khi đó nếu Triệu Chính Hằng yêu cầu mình làm trò gì đấy trước mặt Cận Phong, cậu chỉ sợ hắn sẽ bắt cậu làm theo.

Nếu như Triệu Chính Hằng không nhịn được ra tay với cậu, cậu phản kháng lại, chỉ sợ sau này phải nhận trừng phạt của Cận Phong.

Vì thế Cố Dư vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào để tránh đối diện với Cận Phong.

"Nếu cậu không thích mấy chuyện tiếp theo, tôi sẽ đưa cậu quay về khách sạn." Triệu Chính Hằng đột nhiên mở miệng, đáy mắt lộ ra sự tính toán.

Cố Dư biết Triệu Chính Hằng đang "nóng ruột", thế nhưng cũng vừa đúng với ý cậu.

"Ừm." Cố Dư lạnh nhạt nói, "Trùng hợp tôi đang cảm thấy không khỏe."

"Thật sao? Hình như tôi cũng uống nhiều rượu rồi, cho nên thấy hơi váng đầu." Triệu Chính Hằng nhìn gò má với đường nét duyên dáng của Cố Dư, "Vậy tôi nói với một họ một tiếng, sau đó chúng ta cùng nhau quay về khách sạn?"

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com