Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 48: Viên Thịnh Giang và Cố Tấn Uyên!

Ở khu thực câu cá của đảo Thiên Ngải, một cây cầu gỗ từ ven đảo dài khoảng mười mét hướng ra phía biển, phía cuối cây cầu, Viên Thịnh Giang ngồi trên chiếc ghế dựa được làm từ trúc mới, bên cạnh là bàn trúc, trên bàn để chén trà vẫn đang tỏa ra hơi nóng lượn lờ.

Khu câu cá của đảo Thiên Ngải được lính đánh thuê vai vác súng, đã lên nòng sẵn giám sát, trừ tiếng cỏ do gió thổi đung đưa ra, xung quanh vắng lặng như không có người.

Sau khi trải qua lục soát kiểm tra người cẩn thận, Cố Tấn Uyên mới được đi lên cầu.

Ở tòa nhà phía xa đã có hai tay súng ngắm vào đầu Cố Tấn Uyên, chỉ cần y có hành động gì nguy hiểm, một giây là có thể giải quyết.

Cố Tấn Uyên đứng phía sau Viên Thịnh Giang khoảng ba mét thì dừng lại, cung kính và khiêm tốn gọi một tiếng, "Viên lão."

Cố Tấn Uyên là người Viên Thịnh Giang chọn đầu tiên, trước mắt cũng là người có thực lực và thế lực nhất trong những người thừa kế của Viên Thịnh Giang, mười năm qua tốc độ lớn mạnh của Cố Tấn Uyên cơ hồ đã vượt qua Viên Thịnh Giang lúc còn trẻ, dù vậy đối với Viên Thịnh Giang thì Cố Tấn Uyên vẫn khiêm tốn lễ độ như trước, trước mặt Viên Thịnh Giang chưa bao giờ làm ra hành động thất lễ.

Có thể nói ở trong mắt Viên Thịnh Giang, biểu hiện của Cố Tấn Uyên dùng hai từ hoàn hảo cũng khó để miêu tả, mấy năm qua thủ đoạn, lòng dạ, mưu trí của Cố Tấn Uyên đều vượt qua mong muốn của Viên Thịnh Giang về người thừa kế.

Viên Thịnh Giang nâng chén trà lên uống cạn, chậm rãi đặt chén trà lại bàn rồi mới nói, "Đã thành công tiếp quản mọi chuyện làm ăn của Nghiêm Ngũ rồi sao?"

"Vâng, tiến hành cũng rất thuận lợi." Cố Tấn Uyên nói xong, đi tới cạnh bàn trúc, đưa tay nâng ấm trà rót cho Viên Thịnh Giang một chén, tiếp tục nói, "Hiện tại tất cả yêu cầu của Viên lão đều đã hoàn thành."

Viên Thịnh Giang nhìn mặt biển yên tĩnh, "Tất cả?"

Cố Tấn Uyên do dự một chút, y nhìn sườn mặt bí hiểm của Viên Thịnh Giang, vô số vết tích của những năm tháng tung hoành, khuôn mặt ông trông điềm tĩnh nhưng cũng đầy sắc bén, "Dạ không, còn lại một việc cuối cùng, mà việc này cũng cần một câu chắc chắn của Viên lão, nếu không con thật sự không dám tự tiện hành động."

Sắc mặt Viên Thịnh Giang vẫn vô cùng an hòa, "Vì sao lại còn một cái cuối cùng?"

Cố Tấn Uyên không nói gì, y lấy từ trong túi một chiếc nhẫn ngọc màu đen, nhẹ nhàng đặt trên mặt bàn, lúc này mới tiếp tục nói, "Sau khi tiếp nhận thế lực của Nghiêm Ngũ, tất cả hành động đều dễ dàng hơn nhiều."

Viên Thịnh Giang quay đầu nhìn chiếc nhẫn màu đen trên bàn. . . .

Nói cách khác, lại chết một người nữa.

"Đó là tên vô dụng nhất." Vẻ mặt của Viên Thịnh Giang không thay đổi, quay đầu tiếp tục nhìn mặt biển, không nhanh không chậm nói, "Tất cả mọi người đều xông lên phía trước, nó lại mơ tưởng ngư ông đắc lợi, nhiều năm qua chỉ là một kẻ vô tích sự, nếu cậu không ra tay giải quyết, tôi cũng sẽ ném nó cho cá mập ăn."

Đáy mắt Cố Tấn Uyên hiện lên một tia khác thường, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Y phải dốc bao nhiêu sức mới giải quyết được người, nhưng lại bị Viên Thịnh Giang miêu tả giống như y chỉ vừa làm một việc quá dễ dàng.

Có điều cũng khó trách, so với những khó khăn năm đó khi Cận Phong giải quyết La Khế thì chuyện của y không đáng nhắc tới.

"Nói như thế, việc cậu phải làm quả thực còn một cái." Viên Thịnh Giang nói, "Chỉ còn một cái thôi, vậy việc gì phải cần tôi chắc chắn?"

Ánh mắt Cố Tấn Uyên bình tĩnh nhìn mặt biển, khuôn mặt dù có sét đánh cũng không lộ ra điểm khác thường, "Nếu như Viên lão không đồng ý, thì con có cố gắng bao nhiêu nữa cũng không thể thành công."

Tay Viên Thịnh Giang nắm cần câu, ánh mắt đột nhiên trở nên bí hiểm, nhưng thanh âm vẫn trầm ổn thong thả, "Dường như bắt đầu từ ba năm trước trong lòng cậu đã có nhiều câu hỏi, cũng làm khó cậu, ba, bốn năm không dám mở miệng hỏi tôi."

"Con không dám."

Viên Thịnh Giang bỏ cần câu xuống, nâng chén trà nóng tới gần miệng, lạnh nhạt nói, "Những điều tôi hy vọng cậu làm được, bây giờ cậu đều đã làm, thành thạo đến tận bước cuối cùng, cậu có thể nói ra câu hỏi lớn nhất trong lòng cậu."

Cố Tấn Uyên hơi nhíu mày.

"Không sao." Viên Thịnh Giang nói, "Hỏi đi."

Cố Tấn Uyên do dự một chút, thanh âm cung kính mở miệng, "Hơn ba năm trước, Viên lão lệnh cho con phá hủy Cận gia, vì sao lại âm thầm cứu Cận Phong, con cũng không hiểu được, sau khi Cận Phong biết mọi chuyện đã coi ngài là kẻ thù, vì sao ngài lại chọn kẻ thù của mình làm một trong những người thừa kế."

"Có phải trong lòng cậu đã có câu trả lời rồi không." Sắc mặt Viên Thịnh Giang lãnh đạm, "Không ngại thì cứ nói ra."

"Mục đích thật sự mà ngài bảo con phá hủy Cận gia, vì muốn ép Cận Phong phải dựa dẫm vào ngài, mà ngài lại chọn một con sói trước sau cũng cắn ngược lại mình làm người thừa kế, con không khỏi suy đoán, có lẽ.... Ngài coi Cận Phong là người có cùng huyết thống, cho nên muốn cho Cận Phong một cơ hội."

Đương nhiên không có khả năng này, Cố Tấn Uyên biết rất rõ Viên Thịnh Giang, ở trong lòng ông ấy, không có nhiều khái niệm về tình thân, chọn Cận Phong làm người thừa kế, nhất định có nguyên nhân khác....

Cố Tấn Uyên luôn có cảm giác, ở trong trò chơi tranh đấu của Viên Thịnh Giang, ông ấy luôn âm thầm bảo vệ thậm chí là giúp đỡ Cận Phong.

"Vì thế cậu muốn biết trong lòng tôi Cận Phong là gì?"

"Vâng." Ánh mắt Cố Tấn Uyên thay đổi, "Con lo có điều mạo phạm."

"Cậu chỉ cần biết, đối với tôi, sự tồn tại của cậu và nó có ý nghĩa như nhau. . . ." Viên Thịnh Giang đặt chén trà xuống, ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn Cố Tấn Uyên, "Cậu không cần cảm thấy bất công với những gì tôi từng làm cho Viên Phong, so với nó cậu đã đi hơn mười năm, khi nó không có gì cả, cậu đã đứng ở độ cao nó khó có thể với tới, cái này mới là bất công."

". . . . . Con đã rõ."

"Với năng lực hiện tại của cậu, thắng, có lẽ chỉ là vấn đề thời gian, nhưng vẫn cần cẩn thận...Hình như cậu còn những chuyện khác, hỏi luôn đi."

"Con không còn thắc mắc gì nữa."

Đương nhiên vẫn còn nhiều câu hỏi, thế nhưng Cố Tấn Uyên cảm thấy tự mình đi điều tra sẽ đáng tin hơn.

Giữa Viên Thịnh Giang và Cận Phong có cái gì đó...Chắc chắn là điều không để cho ai biết....

"Vậy bây giờ chuyển sang đề tài chính. . . ." Viên Thịnh Giang cầm chiếc nhẫn màu đen trên bàn đặt vào lòng bàn tay, "Lúc trước Viên Phong thắng La Khế, xin tôi một tập đoàn Hành Phong, bây giờ cậu cũng thắng một người, cậu muốn cái gì? Tôi còn nhớ cậu hứng thú với mấy mỏ dầu cùng mỏ vàng ở thành phố XX, nếu cậu cần, mấy ngày nữa có thể nhận."

"Cảm ơn Viên lão, con chỉ muốn thông qua Viên lão lấy một người của Viên Phong."

Đây là cách đoạt được mà không lo hậu quả về sau nhất, y chỉ cách thành công một bước cuối cùng, trước khi điều tra rõ điều gì giữa Viên Thịnh Giang và Cận Phong, Cố Tấn Uyên định tạm dừng "tiến công" với Cận Phong, chậm rãi đợi bất ngờ, mà Viên Thịnh Giang cũng sẽ xếp Cận Phong vào đối tượng đề phòng.

"Tôi biết rồi." Trái với suy đoán của Cố Tấn Uyên, Viên Thịnh Giang cũng không hỏi nhiều mà nói thẳng, "Mấy ngày nữa tôi sẽ để nó giao người cho cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com