Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 51: Gửi tệp tin thành công!

Cố Dư chỉ thu dọn một túi đồ đơn giản rồi cùng Cận Phong rời khỏi nhà, bởi vì Cận Phong luôn đứng bên cạnh cho nên Cố Dư không thể chạm vào máy tính.

Trên đường đi, Cố Dư hỏi Cận Phong vì sao đột nhiên đưa mình đến ở chung với hắn, Cận Phong chỉ trả lời qua quít, còn ra vẻ để cho thuận tiện.

Đương nhiên Cố Dư biết vì sao Cận Phong lại làm thế này, tối qua Kyle gọi điện thoại cho Cận Phong, chắc chắn để báo chuyện Cố Sơ đã bị đưa đi.

Không phải để cho hắn "thuận tiện", mà muốn thêm một bước hạn chế sự tự do của cậu.

Rất nhanh sẽ đến biệt thự, Cố Dư nói, "Nếu tôi đến ở chỗ của anh sẽ dễ bị Bạch Tụy phát hiện, anh có lo lắng sự tồn tại của tôi sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của hai người không?"

"Em chỉ cần ngoan ngoãn ở đấy thôi, những chuyện khác không cần em quan tâm."

Cố Dư im lặng chốc lát, cố ý thấp giọng hỏi, "Có thể cho tôi gặp Sơ Sơ được không, tôi thật sự rất nhớ nó."

"Xem biểu hiện của em đã." Cận Phong nói, "Xem cả tâm tình của tôi nữa."

Lái xe đến biệt thự của Cận Phong, Cố Dư cầm theo túi đồ xuống xe.

Cận Phong bảo người hầu đưa Cố Dư lên lầu, sau đó nói với quản gia căn dặn tất cả mọi người ở trong biệt thự không được tiết lộ cho bất cứ kẻ nào việc Cố Dư chuyển đến biệt thự của hắn, tóm lại giữ đúng như hồi Cố Dư mới chuyển về đây.

Vì đề phòng ngộ nhỡ, Cận Phong vẫn cầm điện thoại của Cố Dư, sau đó lệnh cho Cố Dư ở phòng ngủ đợi hắn, Cố Dư nói muốn mượn máy tính ở thư phòng của Cận Phong để xem tin tức cho đỡ buồn, Cận Phong do dự vài giây nhưng vẫn từ chối.

Cận Phong rời khỏi biệt thự, còn Cố Dư chỉ có thể đợi Cận Phong ở phòng ngủ.

Bởi vì Cận Phong ra lệnh Cố Dư không được phép bước ra khỏi cửa phòng.

Chạng vạng, lúc Cố Dư cảm thấy Cận Phong rất mau đã quay về thì một gã người hầu đẩy cửa đi vào, nói với Cố Dư y nhận được điện thoại của Cận Phong, bảo y lập tức dẫn cậu xuống dưới tầng hầm chờ mấy tiếng.

Bởi vì Cận Phong muốn đưa Bạch Tụy về đây.

Cố Dư theo người hầu đi xuống tầng hầm của biệt thự, nơi đây giống một căn phòng chứa đồ, chỉ có một cửa thông gió lớn bằng bàn tay, một khi đóng cửa lại, bên trong không thể nhìn thấy được năm đầu ngón tay.

Cố Dư ngồi xuống mấy tấm ván gỗ chất ở góc tường, sau đó người hầu đóng cửa lại.

Trong không gian tối tăm yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở nhẹ nhàng của Cố Dư.

Không biết qua bao lâu, Cố Dư mơ mơ màng màng dựa vào vách tường, chợp mắt một lát, khi cửa bị mở ra cậu mới mở to mắt nhìn về phía cửa.

Trước mắt là một thân ảnh cao lớn, ngọn đèn hắt từ sau lưng nên không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng Cố Dư chỉ cần liếc qua một cái đã nhận ra đó là Cận Phong.

Cận Phong đi tới trước mặt Cố Dư ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt ve gò má của Cố Dư, cười như không cười nói, "Bị nhốt trong này chắc khó chịu lắm, khiến em chịu oan ức rồi, nào, để tôi đưa em lên."

Cận Phong ôm lấy Cố Dư, xoay người rời khỏi tầng hầm đi đến phòng ngủ.

Sau khi thích ứng được với ánh sáng chói mắt, Cố Dư mới nhìn thấy Cận Phong đang mặc áo choàng tắm, mà khi vào phòng ngủ, Cố Dư nhìn thấy trên chiếc giường lớn hai mét kia, chăn mỏng cùng ga giường lộn xộn.

Cận Phong đặt Cố Dư lên giường, vừa muốn cúi đầu hôn Cố Dư thì Cố Dư theo bản năng quay mặt đi, nhíu mày lại, đáy mắt không che giấu được sự chán ghét.

"Lại nữa sao?" Cận Phong trầm giọng nói, "Có phải lại buồn nôn không?"

Cố Dư giãy giụa khỏi Cận Phong ngồi thẳng dậy, lạnh nhạt nói, "Tôi ở tầng hầm đợi một lúc lâu rồi, cho nên bây giờ muốn đi tắm."

Cận Phong nửa tin nửa ngờ nhìn Cố Dư, nhưng cuối cùng vẫn đứng dậy buông Cố Dư ra, Cố Dư đang nhanh chóng xuống giường đi vào phòng tắm thì Cận Phong ngồi ở trên giường đột nhiên nói, "Tôi không lên giường với Bạch Tụy."

Cận Phong cảm thấy bản thân mình không cần phải giải thích chuyện này với Cố Dư, dù sao bây giờ hắn có làm cái gì cũng không thể khiến Cố Dư bớt hận hắn, nhưng đôi lúc, Cận Phong lại hy vọng Cố Dư có thể giảm bớt một ít "ghê tởm" đối với hắn.

"Chỉ ôm hôn một chút thôi." Cận Phong tiếp tục nói, "Nếu không phải là em thì tôi cảm thấy không hứng thú, tôi còn lo em không thích mùi hương của Bạch Tụy ở trên người tôi, cho nên trước khi tìm em đã tắm rửa sạch sẽ."

Cố Dư không nói gì, đi vào phòng tắm đóng cửa lại.

Cận Phong cau mày, đột nhiên trong lòng cảm thấy hơi mất mát, nghĩ một lúc hắn gọi người hầu đi vào thay toàn bộ chăn ga.

Chờ Cố Dư tắm rửa xong, chỉ thấy đồ trên giường đã được thay mới toàn bộ, Cận Phong tựa vào đầu giường, khóe miệng nhếch lên nhìn chằm chằm Cố Dư, giống như đang đợi được Cố Dư "khen ngợi" vậy.

Cố Dư lên giường, Cận Phong vừa muốn đưa tay ôm lấy Cố Dư thì Cố Dư nói muốn lấy máy tính nằm trên giường xem phim.

Cả một ngày buồn chán nên cậu muốn xem phim để thả lỏng.

"Nếu như anh muốn thì chúng ta có thể cùng nhau xem."

Hiếm khi Cố Dư đề nghĩ như vậy, Cận Phong giống như nhận được một đặc quyền gì đấy, không ngừng kích động, xuống giường vui vẻ chạy ra khỏi phòng, chỉ một lúc sau đã lấy chiếc laptop ở thư phòng đến.

Lúc này Cận Phong muốn cùng Cố Dư xem một bộ phim gay người lớn.

Xem phim người lớn không phải việc ưa thích của Cận Phong, nhưng nghĩ tới xem cùng Cố Dư làm Cận Phong chờ mong vô cùng.

Cố Dư không có quyền từ chối, chỉ có thể im lặng chấp nhận, nhưng bởi vì máy tính Cận Phong không có lưu trữ mấy cái kia, lại không hiểu ở đâu ra mấy bộ phim lẻ bình thường, cuối cùng nghe theo lời đề nghị của Cố Dư, xem mấy bộ phim văn nghệ.

Bộ phim chỉ có nội dung bình thường, Cận Phong xem cảm thấy mơ mơ màng màng muốn ngủ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ tập trung xem của Cố Dư, Cận Phong không nỡ cắt ngang.

Cuối cùng Cận Phong thật sự không chịu được nữa, trực tiếp nằm xuống, một mình Cố Dư tiếp tục ôm laptop xem.

Cận Phong nằm bên cạnh Cố Dư, một tay ôm đùi Cố Dư, mặt kề sát vào eo cậu.

Một lúc sau Cố Dư cảm thấy Cận Phong đã ngủ say rồi, mở một cửa sổ thư điện tử trên máy tính, lặng lẽ đăng nhập hòm thư của mình.

Lòng bàn tay Cố Dư căng thẳng đến đổ mồ hôi, ngón tay gõ gõ bàn phím, động tác cực kỳ chậm rãi nhẹ nhàng, sợ đánh thức người đàn ông bên cạnh.

Cuối cùng Cố Dư thành công gửi một tệp tin cho hòm thư mà lúc trước Tịch Cửu từng gửi cho cậu, cái gọi là hòm thư công việc của trợ lý Viên Thịnh Giang.

Cận Phong ở bên cạnh đột nhiên cử động, dường như muốn ngẩng đầu lên, Cố Dư vội vã đóng cửa sổ hòm thư lại, tiếp tục xem phim như không có chuyện gì.

Cận Phong chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt nhìn màn hình laptop vẫn còn đang chiếu phim, sau đó quay đầu nhìn Cố Dư, thanh âm mệt mỏi khàn khàn nói, "Vẫn chưa xem xong sao, nếu không chúng ta cùng đi ngủ đi bảo bối."

Mặt Cận Phong cọ cọ vào eo Cố Dư, một chân ở trong chăn không ngừng quấn lấy hai chân của Cố Dư.

Cố Dư thật sự tắt máy tính nằm xuống, hơn nữa khác với những gì Cận Phong nghĩ, sau khi nằm xuống Cố Dư trực tiếp quay mặt đối diện với Cận Phong, việc này khiến Cận Phong cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh*.

*Thụ sủng nhược kinh : được cưng chiều quá nên đâm ra sợ.

Cận Phong vừa muốn mở miệng thì đột nhiên Cố Dư di chuyển thân thể, chóp mũi gần như sắp chạm vào mũi của Cận Phong.

Cận Phong lập tức ngây người, ngơ ngác nhìn Cố Dư đang gần sát mình, quên cả nói gì.

"Tôi muốn gọi điện thoại cho em gái mình, đã lâu rồi tôi không gọi cho con bé, nên muốn biết gần đây nó thế nào rồi." Cố Dư nhẹ giọng nói, "Có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com