Q3 - Chương 52: Thất bại!
Cố Dư kề sát vào, Cận Phong có thể cảm nhận được hơi thở của Cố Dư phả lên má mình một cách rõ ràng, mang theo hương vị bạc hà ấm áp, mà cũng từ rất lâu rồi ánh mắt của cậu mới nhìn hắn chăm chú đến vậy.
Mà nhịp tim của Cận Phong lại bất lực mà rung động lần nữa.
Cận Phong không nhịn được siết chặt lấy eo của Cố Dư, ôm Cố Dư chặt vào trong lồng ngực mình, gần đến nỗi môi hai người như chạm vào nhau.
Cố Dư cũng không có ý tránh né, lúc Cận Phong đang nhắm mắt lại chuẩn bị hôn môi cậu thì Cố Dư lại nói, "Tôi muốn nói chuyện với Tầm Ngải, tôi muốn biết gần đây em ấy thế nào?"
Cận Phong xoay người chặn lời Cố Dư lại, có chút thô bạo ngậm chặt lấy đôi môi của Cố Dư, sau một lúc mới ngẩng đầu, ánh mắt say mê, hơi thở gấp gáp nói, "Hôn tôi, giống như tôi vừa hôn em vậy."
Vừa nãy Cố Dư bị Cận Phong hôn đến mức thở không ra hơi, mãi mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Cận Phong, Cố Dư do dự một chút, đưa tay ôm lấy cổ Cận Phong, ngẩng đầu lên hôn hắn.
Cơ thể Cận Phong chấn động, giây tiếp theo vô cùng kích động, càng ôm cơ thể Cố Dư chặt hơn, hận không thể đem Cố Dư hòa vào trong máu thịt của mình.
Rất nhanh, Cận Phong đã biến thành người chủ động trong nụ hôn không cam tâm tình nguyện của Cố Dư.
Khi Cận Phong sắp không dừng lại được nữa thì Cố Dư nhéo một cái vào eo Cận Phong.
Cố Dư dùng sức rất mạnh, Cận Phong hít vào một hơi lạnh, ngẩng đầu lên dở khóc dở cười nhìn Cố Dư.
"Từ khi nào em học được cái kiểu trêu ghẹo đấy vậy?" Cận Phong xoa xoa chỗ Cố Dư vừa nhéo, khẽ cười nói, "Có điều tôi rất thích, chỉ cần ở trên giường, em làm cái gì tôi thì tôi cũng thích."
Trong lòng Cố Dư lặng lẽ khinh thường, sau đó quay đầu tránh ánh mắt của Cận Phong, lạnh nhạt nói, "Vì thế nên anh không cho tôi liên lạc với Tầm Ngải sao?"
Cận Phong hôn lên khóe miệng Cố Dư một cái, nhìn qua tâm tình vô cùng tốt, "Xem ra đêm nay biểu hiện của em không tệ, cho em một cơ hội."
Cận Phong cưng chiều nở nụ cười, đứng dậy đi xuống giường, nhưng hắn cũng không đưa điện thoại của hắn cho Cố Dư mà lại mặc áo rời khỏi phòng, qua một lúc lâu mới đi vào, đưa cho Cố Dư một chiếc điện thoại mới.
"Điện thoại của tôi không thể để em dễ dàng dùng như vậy được, đây là điện thoại của thuộc hạ." Cận Phong bình thản nói, "Cứ cầm tạm gọi cho em gái của em trước đi."
Cận Phong tùy tiện ném điện thoại cho Cố Dư, Cố Dư không kiềm chế được sự vui mừng trong lòng, nói cảm ơn với Cận Phong.
"Không có gì phải cảm ơn." Cận Phong khẽ cười nói, "Lại như ta trước nói, "Giống như tôi từng nói, tất cả đều xem biểu hiện của em và tâm tình của tôi, chỉ cần biểu hiện của em tốt, đương nhiên trong lòng tôi cũng thoải mái, khi đó tất cả những yêu cầu của em mà tôi có thể làm thì tôi sẽ làm." Nói rồi Cận Phong lại xoay người muốn rời khỏi phòng, "À tôi xuống dưới lầu bảo người hầu làm một ít trái cây mang lên, em mau gọi điện thoại đi, gọi xong lại tiếp tục với tôi."
Mọi chuyện đều theo những gì Cố Dư mong muốn, Cận Phong rời khỏi phòng càng tiện cho cậu gọi điện thoại.
Để đề phòng có chuyện xảy ra, Cố Dư đi vào trong nhà vệ sinh khóa cửa lại, sau đó gọi cho số của Viên Thịnh Giang mà Tịch Cửu từng đưa cho cậu.
Cố Dư còn tưởng cuộc gọi này sẽ khó để thực hiện, nhưng không ngờ mới kêu hai tiếng mà đầu bên kia đã bắt máy.
Nhưng mà điện thoại đã kết nối nhưng đầu bên kia vẫn không thấy có âm thanh gì.
"Xin hỏi là Viên lão sao?" Cố Dư không ngừng hỏi dò, "Tại hạ là thuộc hạ của Cận Phong, bây giờ có chuyện rất quan trọng cần nói cho ngài biết."
"Alo, ngài có nghe thấy không?"
"Viên lão, có phải ngài...ngài không nghe thấy gì không?"
Cố Dư nhìn màn hình điện thoại lần nữa, xác nhận mình không bấm sai dãy số mà Tịch Cửu đưa cho cậu.
Điện thoại bên kia vẫn không có âm thanh gì, Cố Dư nghĩ ở trong đây tín hiệu sóng không tốt, cho nên ra khỏi nhà vệ sinh, khi thấy Cận Phong vẫn chưa quay lại thì đi về phía ban công.
"Viên lão, tại hạ vừa gửi một tệp tin đến hòm thư trợ lý của ngài, mong ngài mau chóng xem qua."
"Viên lão, alo alo, ngài có nghe thấy không?"
Điện thoại bên kia vẫn không có bất cứ tiếng gì, Cố Dư vô cùng gấp rút, thời gian càng trôi qua Cố Dư cũng càng hoảng hốt, cậu quay đầu nhìn cửa phòng, sợ Cận Phong đột nhiên đẩy cửa đi vào.
Cố Dư đành để lại lời nhắn ghi âm.
"Viên lão, một trong những người thừa kế của ngài là Cận Phong đã phản bội, ở sau lưng ngài lén lút thông đồng với những kẻ khác gây bất lợi cho ngài."
"Nếu như ngài có thể nghe thấy lời nhắn tôi thì mong lập tức xem hòm thư của trợ lý, có một tệp âm thanh mà lúc trước tôi đã âm thầm ghi lại, đó là cuộc điện thoại giữa Cận Phong và tên đứng đầu nhóm người hắn đang câu kết."
"Có lẽ lúc trước Cận Phong đã có dã tâm với ngài, bây giờ thế lực của hắn không chỉ dừng lại ở mỗi tập đoàn Hành Phong mà ngài từng cho hắn."
Sau khi nhắn xong Cố Dư tắt điện thoại, cậu xóa lịch sử trò chuyện cùng dãy số của Viên Thịnh Giang, sau đó gọi điện cho Cố Tầm Ngải.
Lúc này Cận Phong đẩy cửa đi vào, một tay cầm đĩa trái cây, tay còn lại đang xiên trái cây ăn.
Cố Dư từ ban công đi vào trong phòng, trả điện thoại cho Cận Phong, làm như không có chuyện gì xảy ra nói, "Em gái tôi không nghe điện thoại, có lẽ bây giờ đã ngủ rồi."
Cận Phong tựa vào đầu giường, vừa nhai trái cây vừa nhìn chằm chằm Cố Dư, ánh mắt lúc sáng lúc tối, rồi bỗng nhiên trở thành sắc bén lạnh lẽo.
Cố Dư cảm thấy có gì đó không ổn.
"Nhìn tôi làm gì?" Cố Dư bình tĩnh nói.
Cận Phong âm hiểm cười, chậm rãi nói, "Kẻ lừa đảo không đáng sợ, kẻ lừa đảo làm diễn viên mới đáng sợ, Cố Dư, bây giờ tôi mới thật sự nhận ra câu "chó không thay đổi được việc ăn bậy*" thật sự thích hợp với em, câu nói không hề lệch đi tí nào."
*Chó không thay đổi được việc ăn bậy : câu này là tục ngữ, ý chỉ kẻ mãi không thay đổi thói xấu.
Cố Dư cảm giác được Cận Phong đã phát hiện ra điều gì, nhưng bây giờ không nghĩ ra mình đã để lộ điều gì, cho nên vẫn lạnh nhạt nói, "Tôi không hiểu anh đang nói cái gì."
Cậu không thể tự loạn trận cước*, cậu còn muốn chờ Viên Thịnh Giang xử lý Cận Phong, sau đó quay lại tìm con trai mình.
*Tự loạn trận cước : thành ngữ, ý nói quân địch chưa loạn mà nội bộ bên trong đã loạn.
"Không hiểu?" Cận Phong tới gần Cố Dư, hơi híp mắt, gằn giọng nói, "Vậy tôi muốn hỏi em một chuyện, em ghi âm cuộc trò chuyện của tôi và người khác vào lúc nào?"
Cố Dư hoảng sợ, tóc gáy cả người lập tức dựng đứng lên.
"Tôi. . . . ." Cố Dư vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, Cận Phong cũng chưa kiểm tra chiếc điện thoại mà mình vừa sử dụng, tại sao lại biết chuyện ghi âm kia, "Tôi không biết....Anh có ý gì...."
"Vẫn liều chết đúng không?" Cận Phong cười lạnh, "A, còn thiếu một tí nữa là tôi đã làm em rồi, có điều mấy lần trước cũng đã thử qua, biết mỗi lần em chủ động đều có vấn đề, Cố Dư, tôi thật sự muốn dành tất cả kiên nhẫn và dịu dàng trong lòng cho em, thế nhưng hết lần này đến lần khác em lại khiến tôi thất vọng."
Cố Dư lùi lại mấy bước, hít sâu một hơi nói, "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì?"
Cận Phong cầm lấy chiếc điện thoại Cố Dư vừa gọi kia, sắc mặt âm lãnh nói, "Chiếc điện thoại này tôi đã cho người xử lý qua, cho dù em gọi cho dãy số nào thì cuối cùng nó cũng gọi sang điện thoại của tôi...Cho nên em có biết ban nãy người bắt điện thoại của em là ai không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com