Q3 - Chương 53: Không có gì đáng sợ!
Cố Dư kinh ngạc nhìn Cận Phong, dĩ nhiên không nói được gì.
Cận Phong đứng dậy, vòng qua giường chậm rãi tới gần Cố Dư, gằn giọng nói, "Vì vậy nên em cho rằng tôi vẫn là tên ngốc đúng không? Em cảm thấy chỉ cần bản thân dùng một chút mỹ nam kế là có thể khiến đầu óc tôi mê muội, lại làm bất cứ điều gì mà em nói?"
"Vừa nãy người nghe điện thoại. . . ." Sắc mặt Cố Dư tái nhợt nói, "Là. . . Là anh."
"Đúng vậy, tôi chỉ không ngờ tới, ngay cả số điện thoại riêng của Viên Thịnh Giang và hòm thư trợ lý của ông ấy em cũng biết." Cận Phong đã đi tới trước mặt Cố Dư, "Nói cho tôi biết, ai đưa cho em số này?"
Sau giây phút sợ hãi ngắn ngủi, Cố Dư bình tĩnh lại, cậu biết bây giờ mình không còn đường lui, khi nghĩ tới về sau con trai của mình có thể sống yên ổn, đột nhiên cảm thấy hiện tại đối mặt với bất cứ điều gì cũng không sao cả.
Cận Phong có điên cuồng mất kiểm soát đến đâu, có kinh khủng bất thường đến đâu thì lúc này Cố Dư không còn sợ nữa....
Cận Phong túm hai má của Cố Dư, sắc mặt càng thêm lạnh lẽo, "Ai đưa cho em? !"
"Cho dù anh biết rồi thì sao?" Vẻ mặt tái nhợt của Cố Dư ban nãy đã trở thành khinh thường không sợ, "Hiện tại việc anh cần làm nhất chắc là cong đuôi chạy trốn, chẳng lẽ anh đợi Viên Thịnh Giang phái người tới cửa lấy mạng anh?"
Cận Phong nhìn đôi mắt Cố Dư đang nhìn hắn, đôi mắt kia không che dấu sự khiêu khích cùng thù hận, hắn như tự cười bản thân, "Em vẫn ước tôi sẽ chết phải không?"
"Từ trước đến nay đều thế." Cố Dư lạnh lùng nói, "Anh đã khiến tôi quên mất rốt cuộc bản thân mình nợ anh cái gì rồi, bây giờ trong trí nhớ của tôi chỉ nhớ những lúc anh không ngừng làm nhục tôi, anh đối xử với tôi giống như một sủng vật, còn vọng tưởng tôi sẽ cam tâm tình nguyện đi theo anh...Đáng tiếc, tôi không phải sủng vật để anh nuôi."
Cận Phong buông Cố Dư ra, vẻ mặt không cảm xúc nhìn cậu, "Cho nên bây giờ em đang chờ Viên Thịnh Giang đến lấy mạng tôi?"
"Đúng vậy, tôi ước gì Viên Thịnh Giang có thể giết anh ngay." Cố Dư bật thốt lên, từ ngữ mạnh mẽ cũng khiến hô hấp của cậu dồn dập, lồng ngực mạnh mẽ lên xuống, lúc trước khi bị Cận Phong đưa cho Triệu Chính Hằng cậu đã hận không thể tự tay giết Cận Phong, "Anh không chỉ thua dưới tay Cố Tấn Uyên mà còn thua cả tôi nữa, anh chính là kẻ trời sinh đã là người thua cuộc."
"Những câu nói này. . . ." Cận Phong cười nói, "Em đã muốn nói với tôi từ lâu rồi đúng không."
"Đúng thế, bây giờ đã có cơ hội, đương nhiên tôi muốn nói." Cố Dư cười lạnh nói, "Chẳng mấy chốc Viên Thịnh Giang sẽ phát hiện ra tệp tin mà tôi gửi cho ông ấy, khi ông ấy nghe đoạn ghi âm xong sẽ lập tức kiểm tra, anh ở sau lưng Viên Thịnh Giang lén lút buôn bán vũ khí, cấu kết với tổ chức khác, còn nữa, anh không chỉ muốn vị trí của Viên Thịnh Giang, anh còn muốn mạng của Viên Thịnh Giang, chính tai tôi nghe thấy buổi tối của tháng trước, anh cùng tên đầu sỏ nhóm người anh thuê nói chuyện, muốn thuê người ám sát Viên Thịnh Giang."
"Hóa ra...lúc đấy em không hề ngủ?"
"Đúng, rất nhiều lần anh gọi điện thoại ở ban công tôi đều lén xuống giường đứng ở sau tường nghe, trong đó có mấy lần tôi dùng điện thoại ghi âm lại....Bản ghi âm tôi vẫn còn giữ, chờ ngày kéo anh xuống dưới mà thôi." Cố Dư nở nụ cười, "Tôi thành công rồi, Cận Phong, anh chờ chết đi."
Một tay Cận Phong chống xuống bức tường đằng sau Cố Dư, cơ thể kề sát Cố Dư, híp mắt cười lạnh nói, "Em như vậy không quan tâm hậu quả của việc chọc giận tôi sao, hay không còn nghĩ tới đứa con của em?"
"Anh biết điều tôi khinh thường anh nhất là gì không?" Cố Dư nói, "Điều tôi khinh thường nhất, là ngoại trừ dùng Sơ Sơ để uy hiếp tôi ra, anh không còn cách nào khác để tôi nghe theo lời của anh, mà anh...một khi không có Sơ Sơ nữa, anh ở trong mắt tôi không là cái gì cả." Cố Dư cười khẽ, "Cũng giống như bây giờ, anh đừng hòng bắt tôi làm gì."
"Xem ra em đã biết rồi, hoặc là, việc Cố Tấn Uyên đưa con trai của em đi, em cũng tham dự vào." Đáy mắt của Cận Phong hiện lên sự lạnh lẽo, "Tôi thật sự đã đánh giá thấp em rồi Cố Dư, xem ra thủ đoạn duy nhất có thể khống chế em, là nhốt em thật kín, ha, hình như tôi vẫn rất nhân từ, để cho em có nhiều tự do, để em ở sau lưng tôi làm nhiều chuyện đến vậy...."
Cố Dư không nghĩ tới Cận Phong cho rằng Cố Tấn Uyên là người mang Cố Sơ đi, thế nhưng việc này cũng là cách suy nghĩ bình thường của Cận Phong, trong tình huống này, Cố Tấn Uyên là người có khả năng nhất.
Như vậy càng tốt hơn, Cận Phong sẽ không nghi ngờ Bạch Duyên Lâm, sẽ giúp Bạch Duyên Lâm có nhiều thời gian dấu Cố Sơ đi.
Tốt nhất là cuối cùng khiến Cận Phong và Cố Tấn Uyên làm trò cười chó cắn chó.
Cơ thể Cận Phong càng kề sát Cố Dư hơn, nhưng lúc này thứ bao vây Cố Dư không phải bóng tối, mà chính là tín hiệu của sự nguy hiểm, khi Cận Phong chuẩn bị đưa tay ôm thắt lưng Cố Dư thì cậu đột ngột ra tay, nhưng Cận Phong đã đề phòng từ trước nên dễ dàng tóm hai tay của cậu lại.
"Tôi không đánh em." Nụ cười của Cận Phong vô cùng âm hiểm, "Tôi biết Cố đại minh tinh đây là người càng cấm càng liều, căn bản không thèm để mấy cái vết thương nhỏ vào mắt, trùng hợp tôi cũng đã quen với sự lừa gạt của em, bây giờ em có làm gì tôi, tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa."
Một tay của Cận Phong bóp chặt cổ Cố Dư, kéo Cố Dư ra khỏi phòng ngủ .
Một chân một tay của Cố Dư hành động không tiện, càng không giãy khỏi cánh tay của Cận Phong, cuối cùng cứ như vậy bị Cận Phong kéo xuống tầng hầm.
"Về sau em cứ ở dưới tầng hầm mà đợi, tôi xem em còn cơ hội nào ngáng chân tôi nữa không."
Cận Phong cứ thế kéo Cố Dư xuống tầm hầm, mở cửa ra rồi thô bạo đẩy Cố Dư vào bên trong.
Cố Dư ngã xuống đất, nhưng cũng nhanh chóng loạng choạng đứng lên, ánh mắt nhìn Cận Phong vẫn đầy châm biếm và không sợ hãi như trước.
Vẻ mặt Cận Phong không cảm xúc nhìn Cố Dư, bàn tay nắm chặt lại, "Hình như em không sợ tôi sẽ làm gì em tiếp theo."
"Ở bên cạnh anh chuyện xấu xa gì tôi cũng đã trải qua, tôi còn sợ cái gì nữa..." Cố Dư lạnh nhạt nói, "Bây giờ người phải sợ là anh mới đúng, anh ở chỗ này đối phó với tôi, không bằng nghĩ tiếp theo nên bảo vệ mạng của mình như thế nào, Cận Phong, anh nhất định sẽ chết thảm hơn tôi."
Cận Phong cởi áo ngủ ra, chậm rãi đi về phía Cố Dư, khẽ cười nói, "Quả thực em đã thành công gửi tệp tin cho trợ lý của Viên Thịnh Giang, nhưng sao em dám chắc chắn, Viên Thịnh Giang sẽ nhìn thấy tin nhắn của em chứ."
Cố Dư sững sờ, đáy mắt hiện lên sự lo lắng, suy nghĩ một lúc Cố Dư đoán được một khả năng. . . .
Lúc này Cận Phong vẫn bình tĩnh được như thế, chẳng lẽ. . .
"Trợ lý của Viên Thịnh Giang. . . . Là. . Là anh đã... ."
"Xem ra em đã đoán được." Cận Phong cười khẽ ngắt lời, "Không sai, trợ lý của Viên Thịnh Giang đã làm việc cho tôi từ trước, tất cả những tin nhắn bất lợi cho tôi đều gửi đến hắn, Viên Thịnh Giang không có cơ hội nhìn thấy. . . . ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com