Q3 - Chương 54: Đi gặp Viên Thịnh Giang!
Cố Dư từ kinh ngạc đến tự giễu, vài giây ngắn ngủi cũng không khôi phục lại được. . . .
Cậu muốn để Viên Thịnh Giang đối phó với Cận Phong, muốn để bản thân mình thoát khỏi bàn tay của Cận Phong, bởi vì cậu còn có Sơ Sơ, còn muốn gặp lại đứa con của mình, tuy rằng thất bại, nhưng so với lúc trước vẫn còn tốt hơn nhiều.
"Con trai của em được cứu đi, dường như em cũng không quan tâm cho lắm." Cận Phong đứng ở cửa trước mặt Cố Dư, gằn giọng cười nói, "Có điều em ở đây không có bất cứ cơ hội tự sát nào cả, có đứa con của em hay không tôi cũng không để ý."
Cố Dư bị Cận Phong đặt xuống mặt đất đầy bụi, hai đầu gối của Cận Phong đè lên hai cánh tay của Cố Dư.
"Tôi đã thật lòng muốn cùng em sống thật tốt." Cận Phong túm hai gò má của Cố Dư, hận không thể cứ như vậy bóp nát xương mặt Cố Dư, "Tại sao em lại không biết điều một chút . . ."
Cố Dư lạnh nhạt nở nụ cười, "Tôi không yêu anh, nhưng anh vẫn không buông tha cho tôi, chỉ cần có anh một ngày, tôi vĩnh viễn không theo đuổi cuộc sống mà mình muốn. . . ."
Dễ dàng mở miệng nói không yêu là điều mà hắn đã đoán được từ trước, thế nhưng vẫn làm cho lòng của Cận Phong đau đớn một chút, "Em muốn cuộc sống thế nào?"
"Cuộc sống không có anh." Cố Dư trả lời vô cùng rõ ràng, "Tôi rời khỏi anh hoặc anh chết đi."
Cận Phong cười khẽ, vén vạt áo choàng tắm lên, nhìn Cố Dư từ trên cao xuống, "Thật sao? Đáng tiếc tôi sẽ không chết, em cũng không đi được, hơn nữa về sau em chỉ có thể ở bên tôi, bị tôi làm đến già mới thôi....Còn về món nợ giữa chúng ta lúc đó, tôi sẽ tính toán trả lại cho Cố Tấn Uyên và Viên Thịnh Giang sau, rồi mới thanh toán từng cái một với em, bây giờ, em nên chuyên tâm khiến tôi vui vẻ là được"
Thân thể Cận Phong nghiêng về phía trước, đặt vật nam tính kia bên miệng Cố Dư, siết hai gò má của Cố Dư để ép cậu phải mở miệng, thanh âm trầm đục nói, "Mở miệng ra, nếu đêm nay không làm tôi thoải mái, ông đây không quan tâm cơ thể em bình phục thế nào rồi, sẽ trực tiếp làm em luôn."
Ngay khi Cố Dư đang cắn chặt răng liều mạng lắc đầu, còn Cận Phong chuẩn bị mạnh mẽ đưa thứ kia vào hai môi của Cố Dư thì bên ngoài có người gõ cửa.
Là tiếng của Kyle, có phần vội vã, "Viên tổng, Viên lão phái người đến gặp."
Cận Phong bỗng ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía cửa, "Cái gì? Người của Viên Thịnh Giang? Ngay bây giờ? !"
"Vâng." Kyle nói, "Bọn họ đang ở bên ngoài biệt thự, tổng cộng có chín người, đi đầu là Foley, cận vệ của Viên lão."
Foley là người kế nhiệm Kyle làm thuộc hạ bảo vệ chính bên người Viên Thịnh Giang, năm đó sau khi Viên Thịnh Giang để Kyle đi theo Cận Phong thì Foley lên thay vị trí của Kyle, thành người đứng đầu phụ trách an toàn cho Viên Thịnh Giang.
"Biết rồi, tôi lập tức ra ngay." Cận Phong nói, "Trước tiên cứ để cho bọn họ chờ bên ngoài cửa."
"Vâng."
Tuy Cận Phong không ép Cố Dư tiếp tục khẩu giao cho hắn nữa, nhưng vẫn nằm rạp trên người Cố Dư hôn đủ mới đứng dậy.
Viên Thịnh Giang phái thuộc hạ đắc lực đến tìm hắn chắc chắn không phải chuyện gì tốt, trước mắt hắn chưa để lộ dấu hiệu "phản bội", cũng chưa tới thời điểm thật sự lộ mặt đối đầu với Viên Thịnh Giang, cho nên bây giờ vẫn phải răm rắp nghe lời Viên Thịnh Giang.
Sau khi Cận Phong rời khỏi phòng ở tầng hầm đã lập tức sai người đi trói Cố Dư lại, đề phòng cậu ở dưới đó làm chuyện gì nguy hiểm.
Cận Phong thay một bộ tây trang chỉnh tề, hắn cũng không tiếp đãi Foley ở trong biệt thự mà đứng ở bên ngoài cửa sắt để nói chuyện.
Foley lời ít ý nhiều nói với Cận Phong, y phụng lệnh Viên Thịnh Giang dẫn hắn đến đảo Thiên Ngải.
"Viên lão có chuyện quan trọng muốn trao đổi với Viên thiếu gia, lệnh đám thuộc hạ trước hừng đông đưa Viên thiếu gia đến đảo Thiên Ngải, hơn nữa..."
Cận Phong nhìn chằm chằm đám lính đánh thuê phía sau Foley, cười lạnh ngắt lời, "Chuyện như vậy chỉ cần cha nuôi gọi một cuộc điện thoại thì tôi sẽ lập tức tới, nhưng vẫn còn làm mấy việc thừa thãi này thì tôi không hiểu cho lắm."
"Mong Viên thiếu gia cho thuộc hạ nói xong." Khuôn mặt Foley vẫn không thay đổi nói, "Viên lão yêu cầu Viên thiếu gia đưa theo một người con trai tên Cố Dư đến."
Cận Phong sững sờ, khuôn mặt lập tức trở nên tức giận, "Con mẹ nó anh có ý gì?"
"Viên lão lo Viên thiếu gia không chịu, cho nên mới lệnh thuộc hạ mang theo người đến "giúp" Viên thiếu gia, nhưng thuộc hạ cho rằng Viên thiếu gia chủ động phối hợp sẽ tốt hơn."
Cận Phong nắm chặt tay lại, "Cha nuôi muốn tôi đưa Cố Dư đến làm gì?"
"Những chuyện này Viên thiếu gia nên chờ gặp Viên lão để tự hỏi." Từ đầu đến cuối thái độ của Foley vẫn đúng mực, "Chuyên cơ đang chờ ở sân bay gần nhất, dựa theo thời gian mà Viên lão nhắn lại thì Viên thiếu gia còn một tiếng nữa để chuẩn bị, một tiếng sau Viên thiếu gia cần đưa theo Cố Dư tiên sinh cùng chúng tôi rời đi."
Lúc này Cận Phong mới thật sự bắt đầu căng thẳng.
Hắn lo Viên Thịnh Giang sẽ làm hại Cố Dư, nhưng cũng lo Cố Dư ở trước mặt Viên Thịnh Giang nói gì đó gây bất lợi cho mình.
"Cố Dư không ở chỗ của tôi, các người muốn đưa cậu ấy đến gặp cha nuôi thì tự mình đi tìm ở trong Diên thị, không liên quan đến tôi."
"Xin lỗi Viên thiếu gia, mấy ngày nay thuộc hạ vẫn cho người theo dõi mỗi chỗ ở của ngài, sáng nay ngài đã đưa Cố Dư tiên sinh vào biệt thự này, hơn nữa từ lúc đấy đến giờ thuộc hạ vẫn chưa thấy Cố Dư tiên sinh rời khỏi đây."
"Anh!"
Foley đã hoàn toàn chặt đứt ý định che giấu Cố Dư ở trong đầu Cận Phong.
Hắn vẫn chưa nắm chắc việc chống đối với Viên Thịnh Giang, lúc này không giao Cố Dư ra chính là trực tiếp đối đầu với Viên Thịnh Giang, kết quả đã định, cuối cùng vẫn không chiếm được Cố Dư.
Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ là nghe theo lệnh của Viên Thịnh Giang mà làm, sau đó tùy cơ hành động.
"Các người chờ ở chỗ này, một tiếng nữa tôi sẽ ra."
Cận Phong nói xong, xoay người đi vào trong biệt thự.
Cận Phong đi vào căn phòng ở tầng hầm đang giữ Cố Dư, lúc này Cố Dư đang nằm ở góc tường, tay chân bị trói, miệng nhét khăn, cậu thấy Cận Phong đi vào, trong mắt không lộ ra bất cứ dao động này, giống như đang bình thản chờ cái chết.
Cận Phong đi tới bên cạnh Cố Dư ngồi xổm xuống, lấy miếng khăn ở miệng Cố Dư ra.
"Chúc mừng em có thể rời khỏi chỗ này." Cận Phong cười lạnh nói, "Viên Thịnh Giang muốn gặp em, có điều cũng là lành ít dữ nhiều."
Cố Dư có chút bất ngờ, nhưng sau đó vẫn cười nhạt một tiếng, "Có thể nguy hiểm hơn so với việc ở cạnh anh sao?"
Lúc này cậu ước có thể lập tức gặp Viên Thịnh Giang.
Chỉ cần rời khỏi Cận Phong, cậu nguyện ý thử bất cứ điều gì, làm bất cứ việc nguy hiểm nào!
Cho dù chết dưới tay Viên Thịnh Giang, thì so với việc bị Cận Phong nhốt ở tầng hầm không ánh mặt trời này còn tốt hơn nhiều!
"Em sẽ không ngốc đến mức ở trước mặt Viên Thịnh Giang vạch trần tôi chứ, hả?" Cận Phong híp mắt.
Cố Dư không nói gì, bây giờ cậu không cần chọc giận Cận Phong, mặc kệ kết quả khi gặp Viên Thịnh Giang thế nào, ít nhất cậu không cần ở cạnh Cận Phong, không bằng loài heo chó sống qua ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com