Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 60: Vậy anh chết được không?

Cố Dư vừa nói xong, đáy mắt Viên Thịnh Giang lộ ra một tia khác thường, giống như cảm thấy bất ngờ cùng khó hiểu với câu trả lời của Cố Dư.

"Cậu chắc chắn chứ?" Viên Thịnh Giang có thâm ý khác nói, "Cơ hội để cậu thoải mái nói trước mặt ta không có nhiều, hơn nữa sau này có một số chuyện cậu nói với ta, ta cũng không tin tưởng nữa."

Cố Dư luôn cảm thấy lời nói của Viên Thịnh Giang mang theo thâm ý khác, như là đã biết điều gì đó.

"Tại hạ biết rõ." Cố Dư nói.

Viên Thịnh Giang cúi đầu vân vê quân cờ chuẩn bị đặt vào bàn cờ, chậm rãi nói, "Cậu còn yêu Viên Phong phải không?"

Cố Dư sững sờ, "Vì sao Viên lão tiên sinh lại hỏi như vậy?"

Viên Thịnh Giang cười nhạt, "Vậy cậu cũng cần tự hỏi chính mình, vì sao không nhắc tới chuyện ghi âm trước mặt ta."

Cố Dư ngẩn ra, không thể tin được nhìn Viên Thịnh Giang, khi Viên Thịnh Giang cười nhìn thẳng vào cậu thì lại nhanh chóng cúi đầu.

Ngoại trừ sự khiếp sợ bên ngoài, Cố Dư càng cảm thấy cái người bảy mươi tuổi này quá mức kinh khủng.

Cơ thể ấm ám giống như bị một dòng nước lạnh xâm nhập, khiến Cố Dư không nhịn được rùng mình một cái.

Viên Thịnh Giang biết tất cả mọi chuyện, ông biết cả chuyện ghi âm, vậy chứng minh rằng ông đã thấy được tập tin mà cậu gửi đến hòm thư trợ lý.

Xem ra những gì mà Viên Thịnh Giang biết về Cận Phong đã hoàn toàn vượt quá cái "cho rằng" của Cận Phong.

Mà sau khi Viên Thịnh Giang biết được "bộ mặt thật" của Cận Phong vẫn bình tĩnh như vậy, giống như tất cả đều nằm bên trong dự kiến của ông.

"Cậu vốn nên nói cho tôi biết chuyện Viên Phong lén lút tìm cách ám sát tôi, lúc này lại không nhắc tới." Vẻ mặt của Viên Thịnh Giang vẫn bình tĩnh như nước, "Cậu lo ta sẽ giết hắn?"

Cố Dư điều chỉnh tốt tâm tình, bình tĩnh nói, "Tôi từng nghĩ chỉ khi Viên Phong chết mới có thể chấm dứt việc hắn bám riết lấy tôi, hiện tại Viên lão tiên sinh đã cho Cố Dư cơ hội khác để thoát khỏi Viên Phong, đương nhiên Cố Dư không cần thiết phải lấy mạng Viên Phong, nếu không có hận thù sâu sắc, tôi sẽ không để mình trở thành một kẻ bị con quỷ căm phẫn chi phối."

"Làm bất cứ việc gì đều nên chọn cách không có sơ hở, như vậy mới có thể thành công."

"Vừa nãy Viên lão tiên sinh có nói vận mệnh của Viên Phong đã được định sẵn khi anh ấy trở thành con nuôi của ngài." Cố Dư đúng mực nói, "Nếu đã định sẵn, đương nhiên đoạn ghi âm kia cũng không dễ dàng thay đổi được, lúc này tôi nói hay không nói cũng không thể thay đổi quyết định ở trong lòng Viên lão tiên sinh, chẳng qua ngài muốn biết bây giờ tôi đối với Viên Phong có gì không."

Ánh mắt Cố Dư bình tĩnh lạ thường, "Hiện tại tôi chỉ muốn mang theo đứa con của mình yên ổn trải qua cuộc sống, mong mình có thể rời xa Viên Phong, không liên quan đến tất cả những người đang tranh đấu với Viên Phong, còn nữa, tôi không yêu anh ấy, tôi không nhắc tới chuyện ghi âm không phải vì bảo vệ anh ấy, mà là..." Ánh mắt Cố Dư chậm rãi dừng trên bàn cờ, "Mà là đề phòng cho cuộc sống về sau của mình, có thể càng yên tâm thoải mái sẽ càng khiến tôi thêm chắc chắn, bản thân mình không mắc nợ bất cứ kẻ nào."

Viên Thịnh Giang không nói gì.

"Viên lão tiên sinh định trừng phạt Viên Phong như thế nào?"

Cố Dư thử dò hỏi, nhưng vừa nói xong lại hối hận, đáng lẽ cậu không nên hỏi cái này, từ nay tất cả mọi thứ về Cận Phong không còn liên quan đến cậu.

"Cậu chỉ cần nhớ kỹ những gì ta nói." Viên Thịnh Giang nói, "Tất cả những chuyện khác cậu không cần để tâm."

"Đã rõ."

Một lát sau, một thuộc hạ của Viên Thịnh Giang báo lại, Cố Tấn Uyên đã đến đây.

"Đi thôi." Viên Thịnh Giang nói với Cố Dư, "Hắn ở trên đảo này đợi cậu mấy ngày rồi."

"Vâng."

Cố Dư đứng dậy, nói lời chào cáo từ với Viên Thịnh Giang rồi rời đi.

Sau khi Cố Dư rời đi không lâu, Viên Thịnh Giang chậm rãi đứng lên, nói với thuộc hạ bên cạnh, "Có lẽ Viên Phong sẽ không chờ được đến sáng mai, bây giờ đưa nó đến gặp tôi."

"Vâng."

Biết được thân phận của Cố Tấn Uyên rồi, Cố Dư cảm thấy Cố Tấn Uyên của bây giờ so với hồi trước càng sâu không lường được, ít nhất trước kia cậu coi Cố Tấn Uyên là cháu của Cố Thành Lương, là người thừa kế mưu trí và thủ đoạn lo cho gia đình.

Có lẽ Cố Thành Lương chưa từng nghĩ tới, sản nghiệp mà ông ấy liều mạng nửa đời bảo vệ, ở trong mắt người thừa kế mà ông ấy chọn lại không là gì.

Cố Tấn Uyên nhìn Cố Dư, trên mặt vẫn lộ nụ cười ôn hòa phong độ.

Cố Dư đi tới trước mặt Cố Tấn Uyên, Cố Tấn Uyên đưa tay ôm Cố Dư vào trong lòng, Cố Dư không chống đối, nhưng cũng không thuận theo, giống hệt một khúc gỗ để Cố Tấn Uyên ôm.

"Từ nay về sau ở bên cạnh tôi, sẽ không có ai dám làm hại em." Cố Tấn Uyên nhắm mắt lại hít khí tức của Cố Dư, không nhịn được khẽ hôn lên tóc mai của Cố Dư, "Tôi đưa em đi."

Cố Tấn Uyên vừa mới ôm vai Cố Dư định rời đi thì đúng lúc Cận Phong lái xe chạy tới.

Từ phía xa Cận Phong đã thấy Cố Tấn Uyên ôm Cố Dư, hai người dán sát vào nhau, dường như trong nháy mắt khí huyết dâng lên, xe lao nhanh về phía Cố Tấn Uyên và Cố Dư, khi tới gần mới mạnh mẽ bẻ tay lái, thân xe quay tại chỗ chín mươi độ, trực tiếp dừng trước người Cố Tấn Uyên cùng Cố Dư.

Sắc mặt Cố Tấn Uyên không thay đổi nhưng Cố Dư lại bị sự "mất kiểm soát" này của Cận Phong dọa toát mồ hôi lạnh.

Cận Phong nhanh chóng mở cửa xuống xe, hùng hổ túm cánh tay của Cố Dư, quát lên, "Em dám đi cùng hắn!"

Nói rồi muốn kéo Cố Dư vào trong xe.

Cố Tấn Uyên vẫn chưa đáp trả, y buông lỏng cánh tay của Cố Dư ra, sau đó cười như không cười nhìn Cận Phong thở hồng hộc như kẻ điên đang mạnh mẽ túm Cố Dư đi.

Cố Dư chỉ cảm thấy xương cốt như bị Cận Phong bẻ gãy, cuối cùng ở trước xe giãy khỏi cánh tay của Cận Phong, xong đưa tay cho Cận Phong một cái tát.

Cận Phong bị đánh bối rối vài giây, dần dần ánh mắt nhìn về phía Cố Dư tràn ngập oan ức.

"Ở chỗ này anh còn muốn làm gì tôi." Cố Dư nói, "Cận Phong, tôi không còn là món đồ chơi của anh, sẽ không để anh dẫm đạp nữa."

"Tôi sẽ không làm vậy." Cận Phong vội vàng nói, sau đó không biết phải làm thế nào, "Em đừng đi cùng Cố Tấn Uyên, tôi...tôi không ép em, tôi nghe lời em được không, chỉ cần em đừng đi cùng Cố Tấn Uyên, từ nay về sau tôi....tôi sẽ nghe lời em."

Cố Dư nhìn vẻ lo sợ ở trên khuôn mặt của Cận Phong, cười lạnh một tiếng, "Nghe lời tôi? Vậy anh chết đi được không?"

Nét mặt Cận Phong như đông cứng lại.

Lúc này Cố Tấn Uyên khẽ cười, "Cố Dư, tôi nghĩ em vẫn nên tâm sự với Viên tổng một lúc, tôi đến đoạn đường kia chờ em."

"Không cần." Cố Dư xoay người muốn rời đi, "Tôi không có gì để nói với hắn."

Cận Phong lại đưa tay túm lấy cánh tay của Cố Dư, lần này cho dù Cố Dư có cố thế nào cũng không giãy ra được.

Cố Tấn Uyên cười khẽ, xoay người ngồi lên xe rời đi, y vẫn tin Cận Phong không dám ở trên đảo này làm chuyện gì trái lệnh của Viên Thịnh Giang.

Nếu như có, vậy cũng hợp với ý y.

Sau khi Cố Tấn Uyên rời đi, hai tay của Cận Phong nắm chặt tay của Cố Dư, "Ba năm trước em thật sự yêu tôi đúng không? Em không yêu Cố Tấn Uyên, em ở bên Cố Tấn Uyên ba năm toàn bộ là vì tôi có đúng không? !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com