Q3 - Chương 65 + 66 +67
Chương 65: Một nửa biến thái!
Cố Dư nhìn sợi dây thừng tinh vi nhỏ dài như con rắn, khí lạnh bắt đầu râm ran ở tay chân, cậu không thể tin những gì mình đang nhìn thấy, giờ phút này càng không dám phỏng đoán mục đích của Cận Phong nữa, chỉ chậm rãi ngẩng đầu, khó khăn mở miệng, "Anh đang có ý gì?"
Lúc này Cận Phong mới xuống giường, không nói gì cũng không có biểu cảm gì, đi chân trần bước tới trước người Cố Dư, cúi người muốn bế Cố Dư từ dưới đất lên.
Cố Dư đưa tay lên gạt mạnh tay của Cận Phong ra, sau đó nhanh chóng đứng lên, bàn tay kéo sợi dây kia.
Sợi dây mềm mại, còn có chút co giãn, thế nhưng vô cùng chắc, Cố Dư kéo hết sức vẫn không đứt được, chuẩn bị mở miệng cắn thì đột nhiên Cận Phong đưa tay bế cậu lên.
Giống như động tác phản xạ tự nhiên, nháy mắt nắm đấm của Cố Dư đấm lên mặt Cận Phong, Cận Phong cũng không né tránh, khuôn mặt bị nghiêng sang một bên, mà Cố Dư cũng dùng lực phần eo cố gắng xoay người khỏi cánh tay của Cận Phong, lảo đảo ngã xuống thảm một lần nữa.
Cố Dư liên tục lùi mấy bước, tới tận lúc sợi dây không còn kéo dài được nữa mới dừng lại, sau đó thở dốc nhìn Cận Phong trước mặt.
"Rốt cuộc anh muốn làm gì?" Cố Dư gần như rống lên.
"Tôi muốn em ở bên tôi." Ánh mắt Cận Phong bình tĩnh kỳ lạ, bình tĩnh đến nỗi giống như không có sức sống, hệt một chiếc máy mở miệng trả lời, "Tôi muốn em chỉ ở bên cạnh tôi, cho tới khi tôi chết."
Hơi thở của Cố Dư trở nên rối loạn, "Anh điên rồi! ?"
"Nếu mong muốn như vậy chính là kẻ điên, thì từ lúc gặp được em tôi vẫn luôn là kẻ điên." Cận Phong lại chậm rãi đi về phía Cố Dư, "Bây giờ tôi không có bất cứ người nào thân cận, lính đánh thuê của Viên Thịnh Giang đã giết hai người anh em tôi tín nhiệm nhất, cũng điều Tư Cư Văn và mười mấy người đắc lực dưới tay tôi đi rồi, ngay cả bác sĩ tư nhân của tôi cũng bị ông ấy đổi, bây giờ tôi chỉ có em, chỉ cần có em ở bên cạnh tôi, tôi có liều mạng thế nào cũng được."
Cố Dư cố gắng để mình tỉnh táo lại, "Cận Phong anh nghe đây, tôi biết anh không phục sự trói buộc của Viên Thịnh Giang, nhưng anh phải biết rõ thực lực của bản thân lúc này, anh muốn phản kháng thì nên tích trữ thế lực, trước khi anh có đủ thực lực để đối đầu với Viên Thịnh Giang thì không nên làm chuyện gì trái ý ông ấy, nếu không sẽ gặp thất bại, cho nên nếu Viên Thịnh Giang biết việc anh ở sau lưng ông ấy đem tôi...."
"Em chỉ cần ở yên đây không đi không, sẽ không có ai biết, bọn họ chỉ mãi mãi nghi ngờ, còn tôi sẽ luôn luôn phủ nhận." Cận Phong đã đứng trước mặt Cố Dư, "Nhưng quả thực cũng sẽ có nguy hiểm, em cũng không cần quan tâm, chỉ cần ngăn em ở bên Cố Tấn Uyên, nguy hiểm thế nào tôi cũng không để ý, Cố Dư, ngoại trừ tôi ra, em không được ở bên bất cứ ai, nếu sau này em lén lút ở bên kẻ khác, tôi nhất định sẽ giết người kia, cho dù là nam hay nữ, cho dù người đó quan trọng với em như thế nào."
Câu nói như vậy Cố Tấn Uyên cũng đã từng nói, chỉ là giây phút này lời nói của Cận Phong mang theo hơi thở nguy hiểm mạnh mẽ hơn.
Đột nhiên Cận Phong nở nụ cười, "Nhưng mà về sau em cũng không có cơ hội ở mập mờ với kẻ khác."
Cận Phong lại đưa tay về phía Cố Dư, Cố Dư theo bản năng lùi lại phía sau, quên mất sợi dây ở trên chân, cả cơ thể ngửa ra sau, cuối cùng bị Cận Phong bế cả người lên.
Cho dù Cố Dư có giãy dụa như thế nào thì lần này Cận Phong cũng không buông lỏng tay, xoay người đi về phía giường đặt Cố Dư xuống.
"Về sau tôi sẽ yêu em thật tốt, không đánh không mắng." Cận Phong vừa giữ chặt cơ thể đang phản kháng của Cố Dư, vừa nhẹ giọng nói, "Em ngoan ngoãn nghe tôi nói có được không, tôi không chịu nổi việc em ở bên người khác, Cố Dư, chúng ta tha thứ cho nhau, ở bên nhau được không?"
Cố Dư dần dần không phản kháng nữa, tựa như đang suy nghĩ điều gì, nhìn chằm chằm ánh mắt cầu xin của Cận Phong, trầm mặc vài giây sau đó mở miệng nói, "Thật ra chúng ta có thể bắt đầu lại một lần nữa."
Trong ánh mắt kích động của Cận Phong, Cố Dư nói tiếp, "Anh thả tôi ra trước đã, anh yên tâm, tôi sẽ không đi tìm Cố Tấn Uyên, tôi ở trong Diên thị tiếp tục cuộc sống, chúng ta sẽ giống như người bình thường tiếp tục nói chuyện hẹn hò, chậm rãi bồi dưỡng tình cảm."
Cận Phong nheo mắt lại, giống như đang suy nghĩ về những gì Cố Dư nói.
Cố Dư cảm thấy có cơ hội thuyết phục Cận Phong, vội vàng nói tiếp, "Như vậy thì anh không cần cãi lời Viên Thịnh Giang, so với việc nhốt tôi ở chỗ này, cả ngày lo lắng bị Viên Thịnh Giang phát hiện, anh nói xem có...."
"Không."
Cố Dư còn chưa dứt lời, Cận Phong gằn giọng ngắt lời, "Yêu em một lần nữa tôi vẫn còn nhớ rõ, em là một kẻ nói dối, cái thủ đoạn lấy lùi làm tiến này em sử dụng với tôi nhiều rồi, tôi sẽ không mạo hiểm đâu."
"Anh!"
"Hiện tại là thời gian không ổn định, tôi sẽ không để lộ bất cứ sơ hở nào." Cận Phong nói, "Cố Tấn Uyên đang đi tìm em, người của Viên Thịnh Giang theo dõi tôi liên tục, thả em ra ngoài, em sẽ bị Cố Tấn Uyên mang đi, mà tôi cũng chơi đùa xong rồi."
Cố Dư rút một tay đang bị Cận Phong giữ, chuẩn bị đánh lên mặt Cận Phong một lần nữa thì bị Cận Phong bắt được.
"Cận Phong." Biết được Cận Phong quyết tâm muốn nhốt mình lại, Cố Dư đã hoàn toàn mất bình tĩnh, "Tôi thật sự thật sự không muốn dây dưa với anh, đừng tra tấn tôi nữa, cứ thẳng tay giết tôi đi."
Cận Phong cúi đầu hôn lên khóe miệng Cố Dư, ôn nhu nói, "Yên tâm, chỉ cần không còn Viên Thịnh Giang và Cố Tấn Uyên, tôi sẽ thả em ra ngoài, giống như em vừa nói, cứ tiếp tục cuộc sống bình thường, bây giờ khiến em phải uất ức, chỉ cần hai năm là đủ, tôi không muốn em hận tôi, nhưng không còn cách nào khác, bây giờ tôi cũng đang đi cạnh vách núi rồi, Cố Dư, nếu em ngoan ngoãn, ở trong này không phải chịu cực khổ, em muốn cái gì tôi đều có thể cho em, tôi sẽ không làm em cảm thấy cô đơn giày vò, tôi sẽ thường xuyên ở cùng em."
Cố Dư nghiêng đầu sang một bên, mặt mũi xám xịt, cậu biết tâm tính của Cận Phong đã thay đổi, so với một nửa biến thái thì không khác gì nhau.
Cận Phong cũng không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của Cố Dư, một Cố Dư như vậy luôn làm cho Cận Phong cảm thấy có thể tự sát bất cứ lúc nào.
Cận Phong rối rắm một lúc, cúi đầu nhỏ giọng thử thăm dò, "Tôi...tôi có thể cho em đi ra ngoài."
Cố Dư quay đầu, đáy mắt khôi phục một tia sáng, nhưng vẫn nửa tin nửa ngờ nhìn Cận Phong.
Cận Phong tiếp tục nói, "Nhưng em phải nói cho tôi biết con em đang ở đâu, để tôi đưa nó quay về đây, chỉ cần em đưa con của em đến chỗ tôi nuôi dưỡng, tôi sẽ không nhốt em, em yên tâm, tôi sẽ đối xử với nó như con ruột của mình."
"Anh chỉ muốn dùng con tôi để uy hiếp tôi, giống hệt lúc trước bắt tôi phải răm rắp nghe theo anh." Cố Dư nở nụ cười tái nhợt, "Anh nằm mơ, anh có thể buộc tôi như một con chó ở chỗ này nhưng đừng mơ khiến tôi phải cúi đầu lần nữa, Cận Phong anh chính là một tên khốn nạn."
Cận Phong trầm mặc, mi mắt hơi rủ xuống, đôi mắt không hề lạnh lẽo mà lại vô cùng tĩnh mịch.
Cố Dư nhân lúc Cận Phong đang "thất thần", đột nhiên dùng lực đẩy Cận Phong ra, cậu nhanh chóng ngồi dậy, tay túm sợi dây buộc ở mắt cá nhân, xoay người muốn quấn lên cổ của Cận Phong.
Tốc độ của Cố Dư vừa nhanh vừa mạnh, thế nhưng Cận Phong vẫn phản ứng nhanh hơn, hắn nghiêng đầu tránh được "dây đoạt mệnh" của Cố Dư, bắt lấy hai cánh tay của Cố Dư, ấn Cố Dư nằm xuống giường.
Cố Dư hoàn toàn mất lý trí, giãy dụa giống như phát điên.
Cận Phong cưỡi trên người Cố Dư, khiến Cố Dư không thể ngồi dậy, sau đó chỉnh một tay mạnh mẽ giữ chặt hai tay của Cố Dư, tay còn lại với tới ngăn kéo của tủ đầu giường, lấy chiếc còng tay đã được chuẩn bị để phòng ngừa có chuyện.
Cận Phong lật người Cố Dư lại, để hai tay của Cố Dư ở sau lưng, sau đó cầm còng tay "rắc" một tiếng khóa lại.
Lồng ngực Cận Phong áp sát lưng Cố Dư, thân thể Cố Dư đã hoàn toàn không còn lực.
"Tên điên." Cố Dư tuyệt vọng nghẹn ngào, "Anh...Cái tên điên này!"
Cận Phong nhắm mắt lại ngửi mùi hương ở cổ Cố Dư, nét mặt trở nên say mê.
"Cơ thể của em." Cận Phong khẽ cắn vành tai Cố Dư, thanh âm vô cùng nhẹ, "Đã qua giai đoạn dưỡng thương rồi."
Cơ thể Cố Dư chấn động, dường như biết Cận Phong đang định làm cái gì, nhất thời cả người bắt đầu khẽ run.
Cận Phong ở bên tai Cố Dư thấp giọng nói tiếp, "Tôi kìm nén đã lâu."
"Không." Khớp hàm Cố Dư cũng trở nên run rẩy, "Cơ thể tôi không...không được."
Thân thể kề sát, cách hai lớp vải áo mỏng, Cố Dư có thể cảm thấy cơ thể Cận Phong dần dần nóng lên, ở bộ phận kia độ nóng còn kinh người.
Cận Phong giống như dã thú phát tình, cơ thể bắt đầu cọ cọ Cố Dư, lại khàn khàn nói, "Tôi mang bao có được không, động tác cũng nhẹ một chút."
"Anh!"
Cố Dư vừa muốn mở miệng, Cận Phong nhanh chóng bịt miệng Cố Dư lại, lần thứ hai thấp giọng nói, "Chỉ một lần thôi có được không?"
Cố Dư không phát ra tiếng, chỉ có thể ưm ưm cố gắng lắc đầu, đột nhiên Cận Phong cúi đầu đặt cằm ở hõm vai của Cố Dư, khiến Cố Dư không thể lắc đầu được nữa.
Qua vài giây, Cận Phong khẽ cười nói, "Em không nói gì, tôi coi như em ngầm đồng ý nhé?"
Cố Dư trợn mắt lên, tiếng a a trong miệng ngày càng lớn, nhưng Cận Phong vẫn mắt ngơ tai điếc, một tay bịt miệng Cố Dư lại, một tay nhanh chóng cởi thắt lưng quần của mình.
Cố Dư nghe thấy tiếng khóa quần chậm rãi kéo xuống, nhất thời lông tơ cả người đều dựng thẳng lên.
"Tôi không đeo bao có được không?" Cận Phong lại nhẹ giọng mở miệng, giống như hỏi ý kiến của Cố Dư, "Tôi muốn nó ở bên trong em, như vậy tôi mới cảm thấy yên tâm."
Qua vài giây, Cận Phong lại nhẹ giọng nói, "Tôi biết em sẽ ngầm đồng ý mà."
Đêm đó đặc biệt dài.
Không mang bao là giả, động tác nhẹ cũng là giả, cái gọi là một lần cũng giả nốt.
Quả thực Cận Phong cấm dục đã lâu, sau khi Cố Dư bị thương, hắn không đi tìm người khác, dường như sau lần đầu tiên ngủ với Cố Dư khi quay về Diên thị, Cận Phong bắt đầu chỉ làm với mỗi Cố Dư, lại như một kẻ đói khát gặp được món ăn dân dã, cũng không hề hào hứng.
Đang sợ hãi và bị bắt ép tiếp nhận sự xâm nhập của Cận Phong, cơ thể của Cố Dư không thể nào thả lỏng được, cho nên chỉ có vấn đề sinh lý của Cận Phong thôi cũng gây cho Cố Dư bao nhiêu đau đớn, đau đến nỗi không thể ngất đi.
Cận Phong cũng không hề nhận ra, hắn xé một góc ga giường nhét vào miệng Cố Dư, thanh âm đau đớn nức nở của Cố Dư ở trong cổ họng, miệng bị chặn không thể phát ra lại khiến Cận Phong có ảo giác như "rên rỉ", thanh âm như vậy càng mãnh liệt Cận Phong càng hưng phấn, động tác cũng không khống chế được nữa..
Sau khi kết thúc, Cận Phong lấy tấm vải trong miệng Cố Dư ra, Cố Dư giống hệt một vũng nước nằm im trên giường không nhúc nhích, mồ hôi chảy đầy trên mặt.
Cận Phong tưởng Cố Dư đã ngất, vội vàng nhẹ giọng gọi tên Cố Dư, khi hắn thấy ngón tay sau lưng Cố Dư hơi rung rung thì nhẹ thở phào, sau đó lật người Cố Dư lại, tiếp tục tiến quân thần tốc.
Chương 66: Anh nghĩ anh yêu Cố Dư rồi!
Đã hơn ba ngày không liên lạc được với Cố Dư, Bạch Duyên Lâm vô cùng lo lắng, lần trước nói chuyện với nhau, Cố Dư nói với Bạch Duyên Lâm trong vòng ba ngày sẽ đi tìm anh đẩy đưa con trai về.
Khi đó Cố Dư vẫn đang ở trên đảo Thiên Ngải, lúc nói chuyện cùng với Bạch Duyên Lâm còn ngu ngốc cho rằng mình đã hoàn toàn thoát khỏi Cận Phong, cho nên mới hứa với Bạch Duyên Lâm "ba ngày nữa đến đón con".
Bạch Duyên Lâm đợi ba ngày, nhưng ba ngày sau vẫn không thấy bóng dáng của Cố Dư, ngay cả điện thoại cũng không nhận được tin nhắn của Cố Dư.
Mà mỗi lần Bạch Duyên Lâm gọi cho Cố Dư thì điện thoại đều ở trong trạng thái tắt máy, mấy ngày liên tiếp, mỗi giây mỗi phút đều như vậy.
Bạch Duyên Lâm lo Cố Dư gặp nguy hiểm, thế nhưng anh không thể đi tìm hiểu, nên thuê hai thám tử lương cao theo dõi biệt thự của Cận Phong, nhưng mỗi ngày chỉ thấy Cận Phong ra vào bình thường, không hề thấy bóng dáng của Cố Dư.
Bạch Duyên Lâm thử liên hệ Cận Phong, định bụng trực tiếp tìm tin tức của Cố Dư từ Cận Phong, nhưng luôn bị Cận Phong chặn ngoài cửa.
Với lại, Bạch Duyên Lâm bắt đầu không thể lừa Cố Sơ được nữa, mỗi ngày đều nghe Bạch Duyên Lâm nói "Ba sẽ đến nhanh thôi", vài ngày trôi qua, Cố Sơ bắt đầu không tin lời của Bạch Duyên Lâm.
Cuối cùng Cố Sơ cũng nôn nóng.
Buổi tối hôm nay, Bạch Duyên Lâm giúp Cố Sơ tắm rửa, Cố Sơ ngồi trong bồn tắm lớn, tủi thân hỏi Bạch Duyên Lâm bao giờ ba ba mới có thể đến đón bé, Bạch Duyên Lâm vẫn nói "sắp rồi".
Bạch Duyên Lâm vừa nói xong, Cố Sơ òa khóc, nước mắt lớn như hạt đậu liên tục chảy xuống, Bạch Duyên Lâm cuống quít dỗ dành, kết quả càng dỗ Cố Sơ càng khóc lớn, cuối cùng khóc gần như gào lên.
"Cháu muốn ba ba!" Cố Sơ kiềm chế nỗi nhớ ba đã lâu, lần này Cố Sơ khóc không ngừng được nữa, "Sơ Sơ muốn ba ba, muốn ba ba!"
Bạch Duyên Lâm luống cuống tay chân bế Cố Sơ từ bồn tắm lớn ra, lấy khăn mặt lau sơ qua, sau đó dùng khăn tắm ôm cả vào lồng ngực.
"Sơ Sơ đừng khóc, ba ba sẽ tới nhanh thôi, chú Bạch cùng cháu chờ nha."
Bạch Duyên Lâm bế Cố Sơ đi đi lại lại trong phòng khách, vừa dỗ dành vừa nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ của Cố Sơ, cũng may anh biết mấy bài thiếu nhi dỗ trẻ con ngủ, Cố Sơ khóc đến mệt, cuối cùng trong bài hát ru nhẹ nhàng, tựa lên vai của Bạch Duyên Lâm ngủ thiếp đi.
Bạch Duyên Lâm vừa đặt Cố Sơ xuống giường thì chuông cửa vang lên.
Người đến là Bạch Tụy.
Bạch Duyên Lâm vừa mở cửa, Bạch Tụy đã đưa một túi giấy trong tay cho Bạch Duyên Lâm, cười nói, "Cho anh, trời lạnh rồi, chọn cho anh chiếc khăn quàng cổ này."
"Vậy anh không khách sáo đâu." Bạch Duyên Lâm cầm lấy, "Mau vào đi."
Bạch Tụy vừa vào phòng khách đã để ý ở trong góc ghế sofa có một chiếc áo khoác trẻ em màu xanh lam.
Bạch Tụy định mở miệng hỏi thì Bạch Duyên Lâm nhanh chân đi đến cầm chiếc áo khoác lên, cũng giải thích luôn, "Một người bạn của anh mang theo con trai đến đây, không cẩn thận để quên cái áo này."
Tình cảm anh em giữa Bạch Tụy và Bạch Duyên Lâm cũng không sâu sắc lắm, tuy hai người cùng cha, nhưng không lớn lên với nhau, tình cảm giống một đôi bạn bình thường, Bạch Duyên Lâm tin tưởng Bạch Tụy, nhưng độ tin tưởng đó không khiến anh có thể chen vào chỗ của Cận Phong, Bạch Tụy lựa chọn bên nào cũng đã rõ.
Dường như Bạch Tụy cũng không nghi ngờ gì, trực tiếp nói lần này tới tìm Bạch Duyên Lâm chỉ để nói chuyện phiếm.
"Anh đi thay quần áo, chúng ta ra ngoài tìm một nhà hàng vừa ăn vừa nói chuyện, em ở đây chờ anh một lát."
Bạch Duyên Lâm vừa mới dứt lời, còn chưa xoay người, phòng ngủ truyền đến tiếng khóc của Cố Sơ.
Bạch Tụy sững sờ, "Anh này...."
Sắc mặt Bạch Duyên Lâm có chút lúng túng, "À là con trai của bạn, nhờ anh chăm sóc mấy ngày."
Bạch Duyên Lâm xoay người bước nhanh về phía phòng ngủ, Bạch Tụy cũng đi theo phía sau.
Bạch Duyên Lâm cho rằng Bạch Tụy không biết Cố Sơ, vừa mở đèn phòng ngủ, Bạch Tụy kinh ngạc thốt lên, "Đây là con trai của Cố Dư?"
Bạch Duyên Lâm giật mình, "Sao em lại...."
"Trước đây em có gặp ở nhà Phong ca." Vẻ mặt Bạch Tụy như nhận ra mọi chuyện, "Hóa ra người bạn anh vừa nói là Cố Dư, mà Cố Dư đi đâu rồi, hình như lâu rồi không gặp cậu ấy."
"Chuyện này anh cũng không rõ."
Bạch Duyên Lâm ôm Cố Sơ vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng Cố Sơ.
Cố Sơ gặp ác mộng nên tỉnh giấc, cả người cuộn lại nằm trong lòng Bạch Duyên Lâm, quanh mắt toàn nước mắt, mũi cũng đang khịt khịt.
"Bạch Tụy, anh sợ không thể ra ngoài với em rồi, bây giờ cho dù Cố Sơ ngủ anh cũng không yên tâm, em có chuyện gì cứ nói ở đây luôn đi."
Bạch Tụy vẫn nhìn chằm chằm Cố Sơ, nhíu lông mày, giống như đang suy nghĩ điều gì, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
"Hả, à cha muốn em thuyết phục anh về nhà." Khi nói chuyện, thỉnh thoảng ánh mắt Bạch Tụy vẫn liếc nhìn Cố Sơ ở trong lòng Bạch Duyên Lâm, "Cha muốn anh quản lý chuyện làm ăn của một khu đất."
"Không cần đâu, em chuyển lời tới cha hộ anh, anh thích cuộc sống hiện tại, cũng có kế hoạch để theo đuổi rồi." Bạch Duyên Lâm nói, "Anh vĩnh viễn không tham gia vào chuyện làm ăn của Bạch gia."
"Ồ vậy khi nào em gọi điện cho cha sẽ truyền lời của anh lại." Bạch Tụy trầm mặc vài giây, nhỏ giọng nói, "Anh, tại sao Cố Dư lại để con trai cho anh chăm sóc?"
"Chuyện này em cũng không nên hỏi." Bạch Duyên Lâm nhẹ giọng nói, "Còn nữa Bạch Tụy, em nhất định phải giữ bí mật chuyện con Cố Dư đang ở với anh, đặc biệt là với Viên Phong, anh biết bây giờ em đang ở bên hắn, nếu hắn hỏi em cứ làm như không biết được không?"
"Cận Phong đang tìm đứa bé này? Tại sao?" Bạch Tụy cau mày, "Chẳng phải Cố Dư mới là người cần đi tìm đứa bé sao?"
"Anh không biết bây giờ Cố Dư đang ở đâu. Đã mấy ngày rồi không liên lạc được với em ấy, có lẽ..." Bạch Duyên Lâm nhìn Bạch Tụy, "Nói không chừng đang ở trong tay của Viên Phong."
"Không thể nào." Bạch Tụy nói, "Mấy ngày nay em ở chỗ Phong ca đi đi về về, ban ngày cũng thường xuyên ở cùng Phong ca, rõ ràng không thấy bóng dáng của Cố Dư, anh, trước khi Phong ca là người phong lưu, nhưng bây giờ anh ấy đối xử với em rất tốt, có chuyện gì cũng đều giúp em, thậm chí không hề ăn chơi đàng điếm, cho dù trước kia anh ấy với Cố Dư thế nào, em tin cũng chỉ là quá khứ thôi, anh à, anh cũng nên bỏ thành kiến với Phong ca đi."
Bạch Duyên Lâm đã từng khuyên nhủ mấy lần việc Bạch Tụy quá si tình, thế nhưng Bạch Tụy quyết tâm ở bên Cận Phong, dường như tự tin chính y có thể thay đổi Cận Phong, có thể làm cho Cận Phong yêu thương y.
Quả thực đã lâu rồi Bạch Tụy không nhìn thấy Cố Dư, y cảm tưởng Cố Dư đã bước ra khỏi cuộc sống của Cận Phong, cũng bắt đầu tin Cận Phong đã chán ghét Cố Dư.
Cố Sơ nằm sấp trên vai Bạch Duyên Lâm thiếp đi lần nữa, Bạch Duyên Lâm nhẹ nhàng đặt lên giường đắp chăn cẩn thận, sau đó cùng Bạch Tụy ra ngoài phòng khách.
"Bạch Tụy, có thể giúp anh thăm dò Viên Phong một chút không?" Bạch Duyên Lâm nói, "Anh muốn biết, rốt cuộc Cố Dư có ở trong tay hắn không."
"Anh." Bạch Tụy dò hỏi, "Cố Dư rất quan trọng đối với anh sao?"
Ánh mắt Bạch Duyên Lâm hơi dao động, sau đó chậm rãi nhìn mặt đất, vài giây sau mới nhẹ giọng nói, "Anh nghĩ anh đã yêu Cố Dư rồi."
Chương 67: Để con trai đoàn tụ với em!
Cận Phong vẫn không ngừng tìm đứa con của Cố Dư, nhiều ngày điều tra, hắn đã phát hiện con của Cố Dư không nằm trong tay Cố Tấn Uyên.
Bạn bè mà Cố Dư quen biết không có nhiều, Cận Phong điều tra một chút đã biết người nào có thể giúp Cố Dư đưa Cố Sơ đi, sau khi loại trừ rất nhiều người, người cuối cùng mà Cận Phong để ý chính là Bạch Duyên Lâm.
Nhưng Bạch Duyên Lâm cảnh giác rất cao, sau khi Bạch Tụy phát hiện Cố Sơ ở chỗ anh, Bạch Duyên Lâm đưa Cố Sơ đến nhà ông bà của một người bạn thân ở Lâm thị, tạm thời chăm sóc Cố Sơ, sau đó quay lại Diên thị tiếp tục điều tra tin tức của Cố Dư.
Một thuộc hạ của Cận Phong nhân lúc Bạch Duyên Lâm ra ngoài đã cải trang, sau đó lén lút vào nhà của Bạch Duyên Lâm, phát hiện khi Bạch Duyên Lâm đưa Cố Sơ đi có để lại vài món đồ chơi trẻ con, cũng vì mấy món đồ chơi này mà Cận Phong càng thêm nghi ngờ Bạch Duyên Lâm.
Thuộc hạ của Cận Phong theo dõi Bạch Duyên Lâm không đúng thời điểm, cho nên điều tra lâu rồi vẫn không thấy Cố Sơ ở chỗ Bạch Duyên Lâm, tuy chỉ cần thêm thời gian sẽ điều tra được, nhưng dĩ nhiên Cận Phong không thể chờ đợi thêm một giây nào.
Để "thuận tiện" cho việc Bạch Tụy đến biệt thự của mình, Cận Phong sắp xếp cho Cố Dư ở tầng hầm của biệt thự, hắn cho người thời gian một ngày dọn dẹp sạch sẽ đồ ở trong hầm, sửa sang thành một căn phòng dưới hầm có phần xa hoa tỉ mỉ.
Lo Cố Dư buồn chán sẽ gây bệnh về tâm lý, Cận Phong lại sai người làm một phòng tập gym cùng phòng bi-a, trong phòng ngủ của Cố Dư còn nuôi một con vẹt có thể nói "thích em".
Tuy Cận Phong làm cho Cố Dư một khu giải trí thả lỏng người, nhưng không cho Cố Dư có cơ hội rời khỏi phòng ngủ.
Cố Dư bị một sợi dây co giãn nối với vòng sắt trói trong phòng ngủ, chiều dài chỉ đủ để cậu đi từ giường tới nhà vệ sinh, mà trong vòng giới hạn tự do hoạt động đấy, không có bất cứ thứ gì cứng rắn hoặc sắc bén, mặt đất cũng trải thảm nhung dày, cả giường cũng làm bằng chất mềm mại, ngay cả chén uống nước cũng là loại nhựa khó có thể phá hủy.
So với việc sợ Cố Dư buồn sinh bệnh thì Cận Phong càng sợ Cố Dư tự sát hơn.
Cách này đã cưỡng ép Cố Dư qua nhiều ngày, thật ra sau khi đối diện với sự lạnh lùng như thần chết kia của Cố Dư, Cận Phong đã hối hận hôm đó kích động, buổi tối hôm sau hắn ôm Cố Dư giải thích, ở bên tai Cố Dư dỗ dành cả đêm.
Kỳ thực trong lòng Cận Phong rất kiên định, cho dù Cố Dư có lạnh lùng với hắn như thế nào, cho dù đối mặt với một Cố Dư cáu gắt tức giận ra sao, một khi đã ôm chặt Cố Dư ở trong lồng ngực, ngửi mùi hương trên người Cố Dư, hắn có thể lập tức bình tĩnh lại, cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đó.
Tối hôm đó, Cận Phong mang theo quà của hắn tới phòng Cố Dư.
Lại là một con vẹt.
Hầu như mỗi lần tới Cận Phong đều mang theo "mấy món quà nhỏ" gây bất ngờ cho Cố Dư, mong muốn nhận được sự chú ý của Cố Dư, nhưng Cố Dư vẫn không để ý tới, chợt có một lần Cận Phong thấy Cố Dư nhìn chằm chằm con vẹt thật lâu, vì thế giống như phát hiện một lục địa mới, vội vàng sai người đến cửa hàng mua một con, mất ba ngày mới dạy con vẹt nói hai từ "Cố Dư", sau đó kích động vội vàng mang tới cho Cố Dư thưởng thức.
Liên tục mấy buổi tối, Cố Dư chỉ tựa lưng vào đầu giường, khi ánh mắt mệt mỏi vô lực đang nhìn con vẹt thì Cận Phong mở cửa đi vào.
Cận Phong vừa mở cửa ra Cố Dư đã kéo chăn, quay lưng về phía Cận Phong chậm rãi nằm xuống.
Từ sau đêm bị Cận Phong mạnh mẽ cường bạo, Cố Dư không nói với Cận Phong bất cứ câu nào, giống hệt một người câm điếc, mà vẻ mặt cũng như tảng băng lạnh lẽo, suy yếu mất tinh thần.
Cố Dư gầy đi rất nhiều, mấy ngày nay ngoại trừ bị Cận Phong bắt ép mở miệng uống sữa ra thì đều phải truyền dịch, có khi cậu sẽ khiến Cận Phong tức đến phát điên, ép đến phát dồ.
Không có "vũ khí" khiến Cố Dư phải nghe lời, Cận Phong uy hiếp thế nào cũng không có hiệu quả, đây cũng là nguyên nhân khiến Cận Phong không ngừng tìm kiếm con trai của Cố Dư.
Cận Phong cầm theo lồng chim vòng qua đầu giường đi đến bên cạnh giường Cố Dư ngồi xuống, gọi con vẹt hai tiếng, vẹt lập tức kêu "Cố Dư" giòn tan.
Quả nhiên Cố Dư mở mắt ra.
Cận Phong vô cùng vui mừng, không ngừng đùa với con vẹt kêu "Cố Dư", nhưng Cố Dư lại nhanh chóng nhắm hai mắt lại, dáng vẻ giống như muốn ngủ.
Cận Phong bỏ lồng chim sang một bên, cúi người xuống, hai tay cách tấm chăn ôm lấy Cố Dư, bế cả người Cố Dư ngồi dậy.
Khuôn mặt Cố Dư không cảm xúc nhìn Cận Phong, Cận Phong không kìm lòng được hôn lên khóe miệng Cố Dư một cái, nhẹ giọng nói, "Em không thể cứ nằm như vậy mãi được, em dậy ăn chút gì đó, rồi tôi dẫn em đi đánh bóng chày ."
Cố Dư không nói gì, chỉ nhổ một phát lên mặt Cận Phong.
Cận Phong buông Cố Dư ra, đưa tay lau lau mặt.
"Em nằm lâu quá rồi nên cơ thể mệt mỏi đúng không?" Cận Phong xốc chăn của Cố Dư lên, tiếp tục nhẹ giọng nói, "Tôi giúp em xoa bóp bắp chân một lúc."
Cố Dư nhắm mắt lại, giống như đang ngủ, Cận Phong nắm cẳng chân của Cố Dư, động tác nhẹ nhàng, chỉ sợ làm Cố Dư đau.
"Có thể em sẽ ở trong này hơn hai năm, nếu cứ tiếp tục như vậy, tôi lo em sẽ thành các xác khô mất." Cận Phong nhẹ giọng nói, "Tôi có bảo nhà bếp chuẩn bị cho em mấy món, đều là những món em thích ăn, đợi bọn họ mang đến rồi, cho dù thế nào em cũng phải ăn một chút."
Cận Phong buông tay ra, nhẹ nghiêng người đè lên Cố Dư, nhắm mắt lại, chóp mũi khẽ sượt qua tai của Cố Dư, khàn khàn nói, "Đã đến nước này rồi, tiếp tục giằng co với tôi thì em cũng có được gì đâu, Cố Dư, đừng tiếp tục phớt lờ tôi nữa được không?"
Cố Dư vẫn không nói gì.
"Tôi biết." Tiếng của Cận Phong càng thêm ôn hòa, "Em đang nhớ con của mình, chắc em đang lo cho nó lắm." Thấy Cố Dư không phản ứng lại, Cận Phong híp mắt, thử thăm dò nói, "Dù sao em cũng không có cơ hội gọi cho nó, cũng không biết nó ở chỗ Bạch Duyên Lâm như thế nào rồi."
Cố Dư đột nhiên mở mắt ra, trong mắt lộ ra kinh ngạc cùng hoảng sợ khó có thể che giấu, mà khóe miệng Cận Phong càng âm hiểm nhấc lên cười, tiếp tục cố ý nói, "Tôi đã phái người đi tìm Bạch Duyên Lâm, em sẽ biết mấy ngày qua con trai mình sống như thế nào nhanh thôi."
Bỗng nhiên Cố Dư túm cổ áo của Cận Phong, hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng, nhiều ngày rồi chưa mở miệng nói chuyện cho nên lúc này tiếng của Cố Dư khàn khàn, "Anh...anh."
"Tôi làm sao?" Cận Phong nói, "Tôi giúp cha con em đoàn tụ, em không vui sao?"
Hai tay Cố Dư vì phẫn nộ mà run rẩy, "Anh khốn nạn."
Ý cười trên khóe miệng Cận Phong càng rõ, "Cho nên con em thật sự đang ở trong tay Bạch Duyên Lâm?"
Cố Dư sửng sốt .
"Ừm, rất tốt." Cận Phong cười nói, "Quả thực em sẽ đoàn tụ với con của mình nhanh thôi."
Cận Phong đẩy tay Cố Dư ra, xoay người xuống giường, vừa bước nhanh về phía cửa vừa lấy điện thoại ra gọi cho thuộc hạ..
"Lập tức dẫn người đi điều tra toàn hộ lịch trình của Bạch Duyên Lâm trong mười ngày qua, tôi phải biết được hắn..."
"Đừng...đừng mà."
Cố Dư sợ hãi đến tan vỡ, cậu xuống giường lảo đảo chạy về phía Cận Phong, chưa tới cửa đã bị sợi dây ở dưới chân kéo ngã xuống thảm.
Cận Phong dừng lại ở cửa, giống như nghĩ đến điều gì, quay đầu nhướng mày nhìn Cố Dư đầy vui vẻ, "Con mẹ nó suýt nữa tôi quên mất, không phải em còn có một đứa em gái sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com