Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 7: Hoàn toàn nắm trong tay!

Cận Phong biết Cố Dư trở lại đoàn phim, tuy có tức giận nhưng cũng không trút lên người Cố Dư.

Cận Phong luôn cảm thấy việc Cố Dư bị ốm lần này đã dần kéo quan hệ giữa hắn và Cố Dư gần lại hơn, đương nhiên Cận Phong cũng không biết đây có phải ảo giác mà mình tự nghĩ ra không, chỉ là hiện tại khi hắn nghĩ tới Cố Dư, trong lòng Cận Phong lại hiện ra hình ảnh Cố Dư bị bệnh nằm trên giường, dáng vẻ đầy yếu ớt.

Như vậy cho dù Cận Phong có khó chịu với Cố Dư như thế nào thì bất tri bất giác cũng lại tan thành mây khói, sâu trong lòng chỉ cảm thấy hơi ấm áp ngứa ngáy.

Kỳ thực trong lòng Cận Phong đang chờ đợi, hắn cho Cố Dư thấy được sự cưng chiều của mình, muốn dần hòa tan tâm Cố Dư, rất nhanh Cố Dư sẽ ôn nhu mà đáp lại hắn.

Bởi vì Cố Dư bị ốm chưa khỏi hẳn, đạo diễn lo lắng cơ thể của Cố Dư, định quay đến nửa đêm mới xong nhưng chỉ tới chín giờ đã cho Cố Dư về trước nghỉ ngơi.

Ban đầu Cố Dư định quay về khách sạn mà đoàn phim sắp xếp để nghỉ ngơi, cậu quả thực vẫn sốt nhẹ, cần nghỉ thêm một đêm nữa, nhưng Kyle đã đứng chờ sẵn ở bên ngoài chỗ quay phim, hiển nhiên là Cận Phong ra lệnh.

Cuối cùng Cố Dư chỉ có thể lên xe của Kyle, đi đến khu nhà mà mỗi đêm cậu đều bồi Cận Phong.

Đến phía dưới khu nhà, Kyle mới cho Cố Dư biết đêm nay Cận Phong đi xã giao, phải hơn mười một giờ mới về.

Cố Dư cũng lười trả lời.

Vào trong nhà, Cố Dư tắm rửa sạch sẽ, sau đó uống mấy viên thuốc liền lên giường .

Đầu óc và thân thể đều vô cùng mệt mỏi, Cố Dư nằm lên giường chưa được bao lâu đã ngủ, cũng không biết là qua bao lâu, Cố Dư cảm thấy bên cạnh giường lún xuống, sau đó là hơi thở tràn ngập mùi rượu hòa lẫn với thuốc lá xộc vào mũi.

Cố Dư đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Ngủ rồi sao?" Phía sau truyền đến tiếng nói mang theo men say của Cận Phong.

Cận Phong thấy Cố Dư không phản ứng gì, tay đặt lên vai Cố Dư lay lay hai cái, tiếng nói vẫn thấp như lúc trước, "Cố Dư, đã ngủ chưa?" Nói rồi, Cận Phong say khướt hôn cổ Cố Dư hai lần, "Chưa ngủ thì nói chuyện với tôi một lúc."

Cố Dư không để ý, thế nhưng Cận Phong vừa về chưa tắm rửa, cả người đều có mùi rượu khiến cậu không chịu được, làn da còn dán vào nhau, làm cậu cảm nhận được mồ hôi dính nhớp của hắn.

Tất cả đều khiến Cố Dư vô cùng buồn nôn.

Nhưng Cận Phong đang say nên không cảm thấy gì, Cố Dư cũng mới tắm không lâu, trên người vẫn còn mùi hương nhàn nhạt của sữa tắm, hắn ngửi thấy trong lòng càng thích, cách một lớp chăn ôm chặt lấy Cố Dư, môi liên tục hôn lên tóc mai, cổ và xương quai xanh của cậu.

Cuối cùng Cố Dư không chịu được, cậu đẩy đầu Cận Phong ra, cố gắng đè nén khó chịu trong lòng, thấp giọng nói, "Mùi rượu nồng quá, tôi thấy váng đầu."

Cận Phong ngẩn người, động tác dừng lại, hắn nắm áo ở trước ngực cúi đầu ngửi ngửi, sau đó lại ôm chặt Cố Dư, say khướt lẩm bẩm, "Em nói dối, tôi có ngửi thấy gì đâu? Tôi thấy là do em không muốn tôi chạm vào thì có."

Cố Dư không thèm quan tâm Cận Phong nữa, nằm im không nhúc nhích, để mặc Cận Phong cứ như con bạch tuột dán chặt lấy người cậu.

Thấy Cố Dư lạnh nhạt với mình, Cận Phong đột nhiên tức giận, nắm chặt cằm Cố Dư, cúi đầu thô bạo hôn cậu.

Cận Phong đang say rượu, động tác hôn rất điên cuồng, dáng vẻ như hận không thể tàn phá cả đôi môi của Cố Dư.

Một lát sau buông ra thì nghe thấy Cố Dư thở hổn hển.

Cố Dư không nói nữa, cũng không có động tác phản kháng, nhắm mắt lại, khuôn mặt lạnh nhạt quay sang hướng khác.

Cận Phong nhìn Cố Dư ở dưới thân, cau mày khoảng mười giây, lại cúi người ngửi áo trước ngực, ngửi cả phần tay áo, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Thật sự khó ngửi lắm sao?"

Cố Dư căn bản không để ý tới Cận Phong.

"Đm." Cận Phong chửi bậy một tiếng, xoay người giuống giường lảo đảo đi về phía phòng tắm, vừa đi vừa oán giận nói, "Tôi đi tắm là được chứ gì? Em đúng là nhiều chuyện, tôi còn chưa ghét bỏ em thì thôi, em mà cũng dám chê tôi."

Cận Phong tắm rửa qua loa, lúc đi ra không thèm quấn khăn tắm, trực tiếp khỏa thân đi tới giường, xốc chăn lên chui vào, sau đó ôm chặt Cố Dư vào ngực.

Cố Dư cảm giác được Cận Phong khỏa thân, lo lắng Cận Phong sẽ đột nhiên bộc phát thú tính, liền thấp giọng nói, "Đầu tôi vẫn còn khó chịu."

Cố Dư nói xong một hồi lâu, Cận Phong đang say mới nâng nửa người trên dậy, không đầu không đuôi nói, "Hả? Cái gì khó chịu? Làm sao?"

Cố Dư cảm thấy đầu óc Cận Phong đang không tỉnh táo, hơn nữa lời nói có vẻ buồn ngủ, vì thế hạ giọng nói, "Không có gì đâu, tôi đi ngủ."

Cận Phong hôn cổ Cố Dư một cái, sau đó khuôn mặt dán vào tóc cậu, một tay ôm eo Cố Dư, một chân gác lên hông Cố Dư.

Mấy phút sau Cố Dư nghe thấy hơi thở đều đều của Cận Phong, hiển nhiên đã ngủ rồi.

Trong lòng Cố Dư thở phào nhẹ nhõm, sau đó đẩy cái chân đang gác lên hông mình của Cận Phong xuống, nhưng không thể nào gỡ cánh tay ôm eo cậu của hắn, lo lắng làm Cận Phong tỉnh, cuối cùng Cố Dư không làm nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng Cố Dư đã tỉnh giấc để đến đoàn phim.

Cố Dư ngồi ở bên giường cẩn thận mặc quần áo, đột nhiên cảm thấy có người phía sau chạm vào thắt lưng mình, Cố Dư theo bản năng đứng lên, xoay người trừng mắt nhìn Cận Phong trên giường.

Cận Phong đã tỉnh lại, một tay chống đầu, tà mị cười nhìn Cố Dư đứng bên giường, chăn tuột xuống đến phần eo săn chắc của hắn, cơ ngực rộng lớn màu lúa mạch đầy khiêu gợi lộ ra trước mặt Cố Dư.

Cố Dư cũng không tức giận, mặt lạnh nhạt cầm áo khoác trên giường mặc vào.

"Đây là điện thoại mới của em sao?" Cận Phong cầm chiếc điện thoại trên giường, thờ ơ nhìn, "Sao không đưa tôi số điện thoại mới?"

Cố Dư nhìn Cận Phong đánh giá chiếc điện thoại mới của mình, qua vài giây đã tháo vỏ điện thoại, cũng gỡ cả kính cường lực ở trên mặt.

Cố Dư cúi đầu kéo khóa áo khoác, cũng không nhìn Cận Phong, lạnh nhạt nói, "Quên mất."

Cố Dư nghe được tiếng vỡ, khi ngẩng đầu thì đã thấy điện thoại mới của mình bị Cận Phong bẻ đôi, không đứt thành hai đoạn nhưng ở giữa cũng bị bẻ cong chín mươi độ.

Sắc mặt Cố Dư tái xanh nhìn Cận Phong.

Cận Phong nhìn miếng kim loại bị hỏng hoàn toàn trong tay mình, thản nhiên nói, "Ừm, chất lượng cũng chỉ có vậy."

Nói rồi Cận Phong vứt chiếc điện thoại hỏng qua một bên, xoay người lấy chiếc túi đêm qua hắn để ở đầu giường.

"Sau này em dùng cái mà tôi đã mua cho em."

Cận Phong đổ chiếc hộp trong túi qua, nhìn qua quả thật là mới mua, nhưng xem cái cách đóng gói, trong lòng Cố Dư đoán Cận Phong đã động tay động chân vào chiếc điện thoại này.

Cận Phong mở hộp, đưa chiếc điện thoại cho Cố Dư, "Cầm lấy, sau này muốn gọi cho em thì tôi sẽ gọi vào máy này."

Cố Dư "Ừ" một tiếng nhận chiếc điện thoại.

"Về sau tất cả cuộc gọi, tin nhắn cùng hẹn gặp xã giao bên ngoài em đều phải dùng bằng điện thoại này." Thanh âm Cận Phong ôn hòa, nhưng mạnh mẽ có lực, "Nếu em dám ở sau lưng tôi dùng điện thoại khác hoặc số nào khác thì tôi sẽ không cho em dùng điện thoại nữa, nghe rõ chưa?"

Cận Phong càng khiến Cố Dư khẳng định, toàn bộ động thái trong chiếc điện thoại này sẽ bị Cận Phong kiểm soát.

"Biết rồi." Cố Dư nói xong bỏ điện thoại vào túi áo, "Không chuyện gì nữa thì tôi đi đây."

"Chờ một chút." Cận Phong đột nhiên nói, "Em lại đây."

Cố Dư nắm chặt bàn tay, xoay người mặt không cảm xúc đi tới bên giường, "Chuyện gì?"

Cận Phong ngồi dậy, đưa tay sờ trán của Cố Dư, sau đó hết sức hài lòng nói, "Ừm, hình như gần khỏi hẳn rồi, tối nay lại tha cho em, ngày mai có thể làm rồi."

Sắc mặt Cố Dư càng trắng bệch.

Cận Phong kéo cổ tay khiến Cố Dư phải ngồi xuống giường, lồng ngực cứng rắn dán chặt vào lưng Cố Dư, một tay ôm eo Cố Dư, cằm để ở vai Cố Dư, khẽ ngửi mùi hương của cậu, thanh âm trầm thấp tràn ngập từ tính.

"Năm ngày nữa theo tôi ra nước ngoài." Cận Phong nói, "Tôi phải thay Viên Thịnh Giang đến Đông Nam Á tham gia một bữa tiệc mừng thọ, còn thay Viên Thịnh Giang bàn bạc chuyện làm ăn, có lẽ chỉ bốn, năm ngày thì không kịp."

"Tôi còn phải quay phim."

"Không cho phép từ chối." Cận phong ngắt lời Cận Phong, môi hôn lên tóc mai của cậu, "Đi xa như vậy nhất định phải mang em theo, em sẽ làm bạn nhảy của tôi, tôi bảo em làm cái gì thì em làm cái đó."

Cố Dư không nói gì.

Cậu cũng không muốn tham giá mấy cái tiệc mừng thọ, kế hoạch của cậu còn chưa hoàn thiện, đột nhiên cùng Cận Phong rời khỏi Diên thị, chỉ sợ sau này có mấy chuyện không phát triển theo kế hoạch ban đầu được.

Nhưng mà, cậu căn bản không có lựa chọn.

"Mang theo em thì tôi mới yên tâm, với lại tôi cũng có cái để mong chờ trong chuyến đi lần này." Cận Phong nắm chặt khuôn mặt đang không có cảm xúc gì của Cố Dư, thanh âm bình tĩnh nói, "Em nên cảm thấy vui mừng mới đúng, đấy là tiệc mừng thọ của một trong những thương nghiệp có tiếng nhất Đông Nam Á, nhiều tên nhà giàu muốn tham gia mà không được đâu, mang em theo là cho em cái thể diện, đừng làm ra vẻ mặt coi thường này với tôi."

"Biết rồi." Cố Dư lạnh nhạt nói, "Tôi đi theo anh."

Cận Phong mạnh mẽ hôn lên cổ Cố Dư một cái, vẫn chưa thỏa mãn nói, "Được rồi, đi đi."

Sau khi Cố Dư rời đi Cận Phong cũng không còn buồn ngủ nữa, hắn nằm trên giường nhìn trần nhà, đang tự hỏi đêm mai nên mua cái gì đưa cho Cố Dư để tìm niềm vui, khi đang nghĩ có nên mua mấy cái áo kiểu tình thú cho Cố Dư không thì điện thoại vang lên.

Của Tư Cư Văn gọi đến.

"Con trai thứ của Bạch Hồng Thịnh sáng mai tám giờ bay." Điện thoại vừa kết nối, Tư Cư Văn nói ngay trọng điểm, "Đoán chừng bốn giờ chiều mai sẽ đến Diên thị, cậu định sắp xếp người đến đón y hay tự mình đi."

"Không cần thiết." Cận Phong nói, "Coi như không biết chuyện gì cả, sau đó sắp xếp người theo dõi y, tôi muốn biết tên Bạch Tụy này sau khi đến Diên thị người đầu tiên gặp là ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com