Q3 - Chương 8: Vong ân bội nghĩa!
Chập tối, Cố Dư cùng mấy diễn viên khác cùng ngồi ăn tối với nhau, trợ lý của Cố Dư chạy đến, nhỏ giọng nói vào tai cậu là có một cô gái đến tìm, xưng là em gái cậu.
Cố Dư lập tức nghĩ đến Cố Tầm Ngải.
Cố Dư nói với đồng nghiệp vài câu liền bỏ đũa xuống rời đi, trợ lý dẫn cậu ra bên ngoài khu quay phim thì gặp Cố Tầm Ngải.
Cố Tầm Ngải đã quay lại trường, khoảng thời gian qua đều đi học, mặc dù không phải thiên kim tiểu thư nữa, nhưng mẹ cô là bà Lâm Nghệ vẫn còn một công ty kinh doanh đồ trang điểm không nhỏ, vẫn cung cấp cho cô cuộc sống đầy đủ như lúc trước.
Chỉ là Cố Thành Lương - cha của Cố Tầm Ngải, sau khi công ty bị phá sản đã đầu tư thêm hai lần vẫn thất bại, thiếu nợ ngân hàng hơn hai mươi triệu, cuối cùng vợ là Lâm Nghệ phải lấy tiền tích góp ra để trả nợ, bây giờ vẫn như trước không cam lòng đầu tư thêm vào những ngành khác, mong muốn có thể lập nghiệp lại, nhưng ai cũng thấy ông ấy đang kéo cả công ty của vợ mình xuống.
Cố Dư biết rất rõ, chỉ cần Cận Phong còn sống một ngày, Cố Thành Lương sẽ không bao giờ thành công.
Cận Phong cố tình giữ lại mạng cho Cố Thành Lương, cũng không lợi dụng việc công ty của ông ấy có lỗ hổng lớn trong tiền thuế mà tống ông vào tù, chính là muốn khiến kẻ cao ngạo như Cố Thành Lương phải thân bại danh liệt, sống tạm bợ không bằng chết.
Đã qua một thời gian không gặp, Cố Tầm Ngải không còn tự nhiên năng nổ như trước, trải qua một đợt khó khăn, ánh mắt đã bớt non nớt, trông còn kiên định thêm mấy phần, nhìn qua giống như đã trưởng thành hơn.
Cố Dư đi tới trước mặt Cố Tầm Ngải, cô liền đưa chiếc túi đang cầm cho Cố Dư, cười nói, "Đây là cơm em tự làm cho anh."
Cố Dư nhận lấy chiếc túi, thấy bên trong có mấy cái hộp giữ ấm, cười khẽ nói, "Anh nhớ trước đây em không nấu cơm."
"Học là được mà." Cố Tầm Ngải ôm một cánh tay của Cố Dư, "Bây giờ em học được nhiều lắm, lần sau em sẽ làm bánh quy mang đến đây cho anh ăn."
"Được rồi Tầm Ngải, anh tin tưởng tài năng của em." Cố Dư đau lòng vuốt tóc Cố Tầm Ngải, cậu cảm thấy Cố Tầm Ngải gầy đi rất nhiều, tuy nụ cười vẫn trong sáng như trước, nhưng đôi mắt đã không còn vẻ rạng rỡ ban đầu.
"Anh, lâu rồi mình chưa nói chuyện với nhau." Cố Tầm Ngải nghiêng đầu tựa lên vai Cố Dư, nhẹ giọng nói, "Em có rất nhiều chuyện muốn nói với anh, rất nhiều rất nhiều."
Cố Dư thấy thanh âm của Cố Tầm Ngải càng ngày càng nhỏ, dáng vẻ như muốn nói lại thôi, đoán được trong lòng cô có chuyện khó nói, vì thế bảo cô chờ mình, khi nào xong việc sẽ tìm chỗ yên tĩnh để hai anh em nói chuyện.
Hiển nhiên Cố Tầm Ngải đồng ý, ôm thắt lưng của Cố Dư, tựa đầu lên vai cậu, "Anh, bây giờ chỉ có ở cùng với anh thì em mới không cảm thấy mệt mỏi."
Hơn mười một giờ Cố Dư mới xong việc, cậu đưa Cố Tầm Ngải đến một nhà hàng gần khách sạn của mình, Cố Tầm Ngải vui vẻ gọi hai phần ăn khuya, cũng thanh toán tiền trước khi Cố Dư lấy thẻ ra.
Cố Tầm Ngải nhiệt tình như vậy, trong lòng Cố Dư cũng đoán được hai, ba phần.
Nhất định có việc muốn nhờ.
Cố Dư hỏi cuộc sống của Cố Tầm Ngải dạo này sao rồi, Cố Tầm Ngải nói cho Cố Dư biết tình cảm của cô và học trưởng kia vẫn tốt, sau khi gia đình xảy ra biến cố, học trưởng luôn ở bên cạnh an ủi cô, hiện tại đối xử với cô rất tốt .
Điều này khiến ấn tượng của Cố Dư về người bạn trai của Cố Tầm Ngải không tồi, cũng làm cho Cố Dư xác định được, chuyện mà Cố Tầm Ngải muốn nói không phải chuyện tình cảm cá nhân.
Được một lúc, Cố Tầm Ngải nói mục đích hôm nay tới tìm Cố Dư.
Cũng không khác suy đoán của Cố Dư là mấy, là chuyện của Cố Thành Lương.
"Mấy lần ba đầu tư đã tiêu hết tiền tích góp của mẹ, gần đây ông ấy lại đang chú ý đến một hạng mục, bởi vì mẹ em thật sự không còn tiền nữa, mấy người bạn của ông cũng vì chuyện lúc trước mà giả vờ không quen, cho nên bây giờ ba định mang công ty của mẹ em ra thế chấp ngân hàng." Cố Tầm Ngải nói mấy câu thì cúi đầu, viền mắt đỏ lên, "Mẹ em cũng không đồng ý, mấy ngày nay hai người đều cãi nhau."
Cố Dư uống trà nóng, sắc mặt bình tĩnh lạ thường.
Cậu chưa bao giờ có thiện cảm với vợ chồng Cố Thành Lương và Lâm Nghệ, năm đó bọn họ cấu kết với nhau phá hủy thanh danh của mẹ cậu, khiến cho mẹ cậu cho dù đã mất vẫn mang trên mình tiếng xấu.
Hai mươi mấy năm trôi qua, bọn họ chưa từng đứng ra xin lỗi một câu.
"Tại sao không ly hôn?" Cố Dư nói, "Mẹ của em là một người phụ nữ mạnh mẽ, không có ba em, bà ấy sẽ càng phát triển hơn."
Trong lòng Cố Dư cảm thấy Cố Thành Lương không xứng với người vợ Lâm Nghệ hiện tại của ông.
"Mẹ của em muốn ly hôn, nhưng ba nói phải nhận được một nửa cổ phần của công ty mới chịu, mẹ em không đồng ý." Cố Tầm Ngải từ từ nghẹn ngào, "Bây giờ mẹ em đã mời luật sự để ra tòa ly hôn với ba, chỉ là..em em không muốn ba mẹ ly hôn, em không muốn gia đình cứ như vậy mà tan nát."
Cố Tầm Ngải ngẩng đầu nhìn Cố Dư một chút, lại lập tức cúi đầu nhỏ giọng nói, "Ba có nói với em, ba đầu tư thất bại là do có người ở đằng sau cố ý làm khó dễ, chỉ cần người đằng sau này không làm thế nữa, số tiền đã mất ở những lần trước có thể lấy lại, ba cũng sẽ không ly hôn với mẹ em, còn có thể từ từ vun đắp tình cảm gia đình như ban đầu."
Cố Dư nhìn em gái trước mặt đang muốn nói lại thôi, lạnh nhạt nói, "Cho nên?"
Cố Tầm Ngải mím môi, cúi đầu không nói một lời.
Cố Dư đã không muốn ăn nữa, bỏ dĩa xuống, tựa lưng vào ghế, sắc mặt phức tạp nhìn Cố Tầm Ngải, tiếp tục nói, "Tại sao không nói nữa Tầm Ngải? Là vì sợ anh sẽ biết được, tối nay em tới tìm không phải là do em nhớ anh, mà là muốn nói hộ ba của mình."
"Không phải." Cố Tầm Ngải ngẩng đầu lên, nhanh chóng nói, "Không phải hoàn toàn là vậy, em cũng rất muốn gặp anh, chỉ là..."
"Chỉ là cái gì?"
"Chỉ là em thật sự không có cách nào." Cố Tầm Ngải lau nước mắt, "Em không muốn gia đình trở thành như vậy, anh đừng giận, không phải ba bảo em tới tìm anh, là tự em thôi, ba nói ba đắc tội với người tên Viên Phong, chỉ cần nghĩ cách thuyết phục Viên Phong tha cho ông ấy, ông ấy có thể lấy lại tiền, còn có thể làm cho gia đình quay lại như lúc đầu, sau đó còn nói anh là bạn...bạn của Viên Phong, nên em liền nghĩ, tóm lại thật sự không phải ba bảo em tới, em nói dối ba mẹ đến đây để tìm anh giúp đỡ."
"Cố Thành Lương vô duyên vô cớ nói cho em những điều này, chẳng phải do biết em sẽ đến tìm anh giúp đỡ sao." Cố Dư cười lạnh một tiếng, "Ông ấy không có mặt mũi đến tìm tôi, cho nên bảo con gái tới."
"Anh, anh giúp ba em một chút được không?" Cố Tầm Ngải thấp giọng nức nở, "Em thật sự không còn cách nữa rồi, chú em cũng nói, ba em có đầu óc thương nhân rất tốt, nếu không phải có người gây khó khăn, ông ấy đầu tư cũng không thất bại đến vậy, cho dù ba em làm chuyện có lỗi với Viên Phong, thì bây giờ ông ấy cũng đã bị trừng phạt rồi, cho nên..."
"Em cảm thấy tôi với Viên Phong kia giống bạn bè sao?" Cố Dư nhẹ giọng ngắt lời, "Tầm Ngải, anh từng vì em mà đánh hắn, hiện tại em nghe lời nói một phía của ba mình mà đến bảo anh đi cầu xin hắn."
"Ba em ông ấy nói...nói." Cố Tầm Ngải cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Dư, ấp úng nói, "Kỳ thực ba em cũng là nghe bạn kể lại, nói rằng bây giờ Viên Phong kia có có chút cảm tình với anh."
Cố Thành Lương từng là người ở trong giới thượng lưu của Diên thị, biết được mấy chuyện trong giới giải trí là chuyện bình thường, tin đồn giữa Cố Dư và Viên Phong tuy chưa được chứng thực, nhưng ở công ty giải trí Hành Phong vẫn bàn tán huyên náo, cho nên Cố Thành Lương nghe thấy cũng không có gì lạ.
Hơn nữa, ba năm trước Cố Dư là một trong những người hãm hại Cận Phong, mà hiện tại Cố Tấn Uyên, Cố Thành Lương đều bị Cận Phong trả thù, chỉ có Cố Dư ở bên ngoài tựa hồ không bị Cận Phong làm gì, trong lòng Cố Thành Lương đã nghi ngờ quan hệ giữa Cố Dư và Cận Phong.
Cố Tầm Ngải chỉ sợ Cố Dư tức giận, luôn lo lắng quan sát sắc mặt của Cố Dư.
"Vì thế em dựa vào cái gọi là cảm tình của Viên Phong đối với anh, thay ba của em đền cầu xin giúp đỡ?" Khóe miệng Cố Dư nhấc lên cười một tiếng, "Tầm Ngải, kỳ thực anh không nghĩ sẽ nói tuyệt tình đến vậy, nhưng anh biết tính cách của em, chỉ cần có một cơ hội nhỏ em cũng sẽ nghĩ cách cứu sự nghiệp của ba mình, cho nên anh trực tiếp nói cho em biết, mặc dù trong tay anh có một nút bấm thay đổi vận mệnh cua Cố Thành Lương, có chết anh cũng không bấm, nếu có một ngày Cố Thành Lương ở bên ngoài đi ăn xin, nếu anh đi ngang qua, một xu cũng không cho ông ấy."
Cố Tầm Ngải ngơ ngác nhìn Cố Dư, quên cả việc khóc.
"Nhanh ăn đi Tầm Ngải." Cố Dư nhẹ giọng nói, "Đã khuya rồi, anh không yên tâm để em quay về một mình, đêm nay em ở khách sạn gần đây đi, chờ trời sáng hẵng đi."
Cố Tầm Ngải đột nhiên đứng lên, hai vai co rúm, nước mắt chảy xuống, bỗng cao giọng nói, "Anh, dù sao anh cũng là con ruột của ba!" Cố Tầm Ngải dùng sức lau nước mắt, lần nữa nói, "Kỳ thực em đã biết anh là con riêng của ba từ lâu, nhưng sợ sẽ bị anh xa lánh, cho nên vẫn giả vờ không biết, cho đến khi trên mạng nói mẹ của anh là An Thanh Nhụy, em mới biết vì sao anh hận gia đình đến vậy."
Cố Dư chậm rãi nhắm mắt lại, bên tai vẫn là những lời nói của Cố Tầm Ngải.
"Cho dù ba có sai cũng là ba ruột của anh, hơn nữa An Thanh Nhụy từng là người thứ ba phá hoại tình cảm ba mẹ, có phải bà cũng nợ Cố gia? Năm đó ba em giúp bà có chỗ đứng, lại cho bà một khoản tiền lớn, bà ấy cũng dùng số tiền đó nuôi anh lớn, cho nên anh cũng nợ Cố gia, hiện tại chỉ cần một cái phất tay thôi, vì sao mà anh lại nhẫn tâm không chịu giúp ba chứ?"
Cố Dư chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng.
Cố Tầm Ngải càng nói càng mất khống chế, nước mắt rơi càng nhiều, "Lúc trước An Thanh Nhụy phẫu thuật cũng nhờ có ba ở bên cạnh chăm sóc mới có thể vượt qua, hơn nữa năm đó AnThanh Nhụy làm người thứ ba, còn âm thầm qua lại với những người đàn ông khác, ba em chẳng những không ghét bỏ bà, lại cho bà một khoản tiền lớn để thu xếp, anh lớn lên cũng bằng tiền của ba, sao anh có thể vì người phụ nữ không ý tứ như vậy mà đối đầu với ba."
Cố Dư đột nhiên đứng lên, Cố Tầm Ngải bị dọa sợ, lời nói nghẹn lại, vẻ mặt bất an nhìn Cố Dư đang cố nén giận.
"Anh không tranh luận với em." Cố Dư trầm giọng nói, "Nói vậy chuyện liên quan tới mẹ anh em đầu nghe qua miệng Cố Thành Lương, cuối cùng cũng chỉ biết đến vậy, Tầm Ngải, nếu sau này em chỉ đến thăm anh, anh rất hoan nghênh, nhưng nếu là vì Cố Thành Lương, anh chỉ nói với em điều này, hận thù của anh với Cố Thành Lương, đủ để anh trơ mắt nhìn ông ấy chết."
Cố Dư nhấc chiếc áo khoác trên thành ghế, xoay người rời khỏi nhà hàng.
Cố Tầm Ngải đuổi theo, kéo cánh tay Cố Dư khóc nói, "Anh, anhh không thể tàn nhẫn đến vậy, anh cũng họ Cố, anh cũng là người của Cố gia, cho dù ba có sai cũng là ba của anh, anh nói với Viên Phong vài câu được không?"
Cố Dư gỡ tay của Cố Tầm Ngải ra, mặc áo khoác, đeo khẩu trang rời khỏi nhà hàng.
"Cố Dư!" Cố Tầm Ngải nhìn bóng lưng của Cố Dư gọi, cô thấy Cố Dư không quay đầu lại, trong lòng như bị dao đâm, cuối cùng hét lên, "Anh đi làm đại minh tinh của mình đi, Cố Tầm Ngải em coi như không có người anh trai vong ân bội nghĩa như anh!"
Thân hình Cố Dư hơi chấn động, dừng bước chân, khi xoay người lại đã thấy Cố Tầm Ngải quệt nước mắt chạy sang hướng đường khác.
Lúc này đã nửa đêm, trên đường không còn nhiều người, nhìn bóng lưng lẻ loi của Cố Tầm Ngải, Cố Dư do dự một lát, xoay người lặng lẽ đi phía sau Cố Tầm Ngải.
Cố Tầm Ngải ngồi ở ven đường khóc một lúc, sau đó ở trên đường nhỏ vừa đi vừa gọi điện thoại.
Cuối cùng, Cố Dư thấy Cố Tầm Ngải đi vào một khách sạn, sau khi Cố Tầm Ngải nhận phòng Cố Dư mới đi vào bên trong, đưa cho phục vụ chút tiền, bảo cô để ý chăm sóc cho Cố Tầm Ngải, rồi mới rời đi trở về khách sạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com