Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 82: Tuyệt vọng trong hẻm tối!

Toàn bộ trọng lượng của Cận Phong đều đè lên người Cố Dư, trong thoáng chốc, Cố Dư có cảm giác phổi mình đang bị Cận Phong đè cho hết không khí ra.

"Đồ khốn nạn!"

Cho dù Cố Dư có cố gắng thế nào thì người đang đè trên cậu cũng không động đậy.

"Đồ khốn nạn?" Cận Phong âm hiểm cười nói, "Đây đâu phải ngày đầu tiên em biết tôi khốn nạn, hả? Tôi không chỉ khốn nạn, còn rất hèn hạ."

Cận Phong muốn kéo chiếc mũ của áo choàng trên đầu Cố Dư xuống, thế nhưng không giữ được cánh tay của Cố Dư, cứ thế giật cả chiếc áo, lộ ra bộ quần áo bệnh nhân mỏng, căn bản không thể chống chọi lại gió lạnh đêm nay.

Cố Dư bị gió lạnh làm cho run rẩy.

"Em dám lấy nhẫn của tôi đưa để đổi lấy cái áo rách nát này?" Khuôn mặt Cận Phong tức giận, hơi thở nặng nề, "Tôi từng nói với em, không có lệnh của tôi thì không được phép tháo nhẫn ra, tôi từng nói với em rồi đúng không!"

Cố Dư gần như không nghe được mấy lời gầm thét của Cận Phong, khi cậu nhận ra Cận Phong chuẩn bị làm gì mình ở trong cái hẻm tối tăm lạnh lẽo này thì cậu chỉ cảm thấy bản thân sắp sụp đổ.

Áo bệnh nhân ở bên trong cũng bị Cận Phong kéo rách, sau đó Cận Phong lột quần của Cố Dư ra, động tác vừa thô bạo vừa tức giận nói, "Tôi đã nhỏ giọng mềm mại với em nhiều lần như vậy, chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin em, kết quả em cứ liên tục ép tôi, bây giờ còn muốn chạy sao, tôi cho em chạy."

Quần của Cố Dư bị Cận Phong kéo tới tận dưới cùng, Cận Phong không thể cùng lúc giữ cả hai tay của Cố Dư, bị Cố Dư đấm một cái lên mặt, cổ cũng bị ngón tay của Cố Dư cào cho hai vệt, chảy ra một chút máu.

Cận Phong vẫn chưa đánh trả, hắn chỉ cố khống chế sự phản kháng của Cố Dư, cuối cùng cũng thành công dùng tấm vải xé ra từ áo của Cố Dư quấn hai tay cậu để lên đầu, mà lúc này trên mặt Cận Phong cũng có mấy vệt cào, một mắt còn bị đánh bầm như mắt gấu trúc.

Cố Dư ra tay vô cùng hung ác.

"Có vẻ em đang khỏe mạnh lắm." Cận Phong giống dã thú nhe răng cười lạnh, "Vậy thì cố gắng làm cùng tôi mất lần, con mẹ nó em bị sốt khiến ông đây nhịn bao nhiêu ngày rồi."

Cận Phong cũng không cởi áo, chỉ tháo thắt lưng ra, quần cũng không cởi nhiều.

Khuôn mặt Cố Dư trắng bệch, sự tuyệt vọng cứ như thủy triều đang xâm chiếm toàn cơ thể.

"Không." Hàm răng của Cố Dư không ngừng run lên, "Cận Phong đừng..đừng ở chỗ này, tôi... tôi..."

Hạ thân nóng rực để ở hậu huyệt, Cận Phong đột nhiên ngừng lại, hắn nở nụ cười nhìn Cố Dư đang run rẩy dưới thân, "Nói cho tôi biết, ban nãy ở chỗ buồng điện thoại em gọi điện cho ai? Tôi thấy hình như em gọi hai cuộc lận."

Cố Dư hơi giật mình, ánh mắt theo bản năng mà né tránh.

"Gọi cho Cố Tấn Uyên sao?" Thanh âm của Cận Phong mang theo sự uy hiếp lạnh lẽo, "Hay là Viên Thịnh Giang? Hoặc một cuộc cho Cố Tấn Uyên, một cuộc cho Viên Thịnh Giang? Hả? Có phải em muốn gọi bọn họ đến giết tôi? Em muốn tôi chết đúng không?"

Mỗi từ Cận Phong nói ra càng ngày càng lạnh lẽo.

Hạ thân mạnh mẽ tiến vào, Cố Dư đau đớn không chịu được, hai chân muốn di chuyển nhưng bị Cận Phong túm chặt không thể động.

"Không...không phải." Cố Dư đau đớn khàn khàn nói, "Không...không phải bọn họ, Cận Cận Phong, đừng mà..."

Toàn bộ hạ thân đều vào hết, Cận Phong ôn nhu cúi đầu hôn lên môi Cố Dư, kết quả bị Cố Dư mạnh mẽ cắn một cái.

Cận Phong lau miệng, nhìn máu ở trong lòng bàn tay, lúc này mới nhận ra mình bị Cố Dư cắn chảy máu, lúc này nổi giận đùng đùng, "Con mẹ nó, rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt."

Hẻm nhỏ vô cùng vắng lặng, ngoại trừ Cố Dư đang cố gắng kiềm chế thanh âm đau đớn thì chỉ có tiếng hừ thoải mái của Cận Phong, xen lẫn nụ cười âm hiểm cùng mấy từ ngữ bẩn thỉu.

Cố Dư ước có người nào qua đường đến cứu mình, ước có người cứu mình khỏi cái hoàn cảnh sống không bằng chết này, đáng tiếc không có ai.

Cố Dư sụp đổ hét cứu mạng, kết quả bị Cận Phong dùng mấy miếng vải nhét vào miệng, mà mỗi lần cậu cố giãy dụa, càng khiến động tác ra vào của Cận Phong thô bạo hơn.

Bóng đêm lạnh lẽo, khung cảnh xa lạ đều khiến cho Cận Phong trở nên kích thích hơn, hắn không kiềm chế được tạo một loạt vết hôn trên người cậu, cuối cùng lại giở trò cũ, lấy miếng vải trong miệng Cố Dư ra, ép Cố Dư nói câu em yêu anh.

"Nói, nói rồi tôi sẽ tha cho em." Cận Phong nhanh chóng nói, "Mau nói cho tôi, không nói thì ông đây sẽ làm em cho đến sáng luôn."

Bây giờ quần áo trên người Cố Dư và ý thức của cậu giống hệt nhau, đều lộn xộn rã rời, cậu hơi hé mắt, nhìn người đàn ông đang chìm đắm trong khoái cảm ở trên người mình, yếu ớt nói, "Anh cứ như vậy mà giết chết tôi đi."

Cố Dư nhắm mặt lại, chợt kêu rên một tiếng đau đớn, Cận Phong thấy khóe miệng của Cố Dư đang không ngừng chảy ra máu tươi.

Cận Phong giật mình, nhất thời toàn bộ dục vọng đều mất hết, hắn vội vã rút hạ thân ra, đưa tay vỗ vỗ gò má của Cố Dư, lo sợ gọi, "Cố Dư, Cố Dư! Mẹ nó Cố Dư, em tỉnh lại đi!"

Cận Phong bóp môi Cố Dư ra, thấy ở bên trong đều là máu, lúc này mới nhận ra Cố Dư cắn lưỡi.

Ngày hôm sau khi Cố Dư tỉnh lại đã hơn chín giờ sáng, trong bầu không khí có mùi nước khử trùng nhàn nhạt, sau đó nhìn trần nhà trắng như tuyết, Cố Dư cũng biết mình đang ở bệnh viện.

Cố Dư vừa hơi nghiêng đầu đã nhìn thấy người đàn ông ngồi bên cạnh mặt đầy sát khí, phải mất đến hai giây cậu mới nhận ra người đàn ông này là Cận Phong.

Tối hôm qua Cố Dư đấm mấy cái lên mặt Cận Phong để lại mấy dấu vết rất rõ ràng, một mắt xanh tím, một bên gò má bị bầm, mà chỗ môi bị Cố Dư cắn cũng để lại vết máu sẫm đã khô, trên cổ còn có hai vệt như bị móng tay bấu vào cào.

Có lẽ cả đêm Cận Phong không ngủ, lúc này sắc mặt vô cùng kém.

Cố Dư nhìn chằm chằm Cận Phong vài giây, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lúc này mới cảm giác được đầu lưỡi đầy đau đớn, mà khoang miệng cũng khó chuyển động.

"Lưỡi không bị cắn đứt, nhưng vết thương sâu, ít nhất nửa tháng nữa mới có thể nói chuyện bình thường, à, bây giờ cảm thấy khó chịu sao?" Lửa giận của Cận Phong ấp ủ một đêm, hắn nhìn chằm chằm Cố Dư đang suy yếu, vừa tức vừa hận nhưng không thể làm gì, "Có phải em diễn phim nhiều quá rồi không, ai nói với em cắn lưỡi có thể chết vậy, con mẹ nó em có rút cả lưỡi ra cũng không chết, hậu quả chỉ làm bản thân khốn khổ thôi."

Mặt Cố Dư không có cảm xúc nhìn trần nhà, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

"Bây giờ không nói được cũng tốt." Cận Phong tiếp tục nói, "Dù sao mấy câu từ miệng em cũng luôn mang theo châm chọc, chẳng có câu nào tôi thích nghe cả, chẳng bằng đừng nói gì." Dừng một chút, Cận Phong lại bổ sung, "Có thể rên rỉ mấy tiếng cũng được."

Sắc mặt Cố Dư trắng bệch, nháy mắt trong lòng "âm thầm chào hỏi" Cận Phong mấy chục lần.

"Tôi biết lúc đó em muốn dọa tôi." Cận Phong cười lạnh nói, "Em dùng thủ đoạn này để kích thích đe dọa tôi, em có bản lĩnh đấy, nhưng lúc bị tôi làm có mấy lần đã không chịu được nữa rồi." Vẻ mặt Cận Phong giễu cợt, "Rõ ràng người động là tôi, con mẹ nó em chỉ việc nằm im mà hưởng thụ, kết quả thì sao, mỗi lần chưa được bao lâu em đã mệt rũ người, đóng nhiều phim võ thuật như vậy, không biết thể lực khi luyện tập của em đi đâu rồi."

Cố Dư đã nhịn hết nổi, bỗng nhổm hai vai lên, muốn mở miệng cãi lại điều gì đó, nhưng chỉ nói được vài từ mơ hồ không rõ, lại buồn bực nằm xuống, kéo chăn, xoay người quay lưng về phía Cận Phong.

Cận Phong nở nụ cười, đặt một gối lên giường, khuôn mặt lại gần bên tai Cố Dư, thấp giọng nói, "Chắc bây giờ mới nhận ra việc cắn lưỡi chỉ làm hại bản thân mình thôi đúng không, em nói xem lúc em làm việc đó có suy nghĩ không vậy, sao cứ thích làm những chuyện có hại cho mình thế?"

Cố Dư nhắm mắt lại, tự ngăn cách tiếng của Cận Phong.

"Còn một việc nữa." Cận Phong tiếp tục nói, "Em đánh mặt tôi thành như vậy, khiến tôi đi gặp ai cũng bị đối phương cười nhạo trong lòng, em nói món nợ này nên tính thế nào đây?"

Cố Dư không có thời gian quan tâm.

"Không thì em hôn tôi một cái đi?" Mặt Cận Phong dí sát đến môi Cố Dư, nhẹ giọng nói, "Nào hôn một cái, sau đó tôi sẽ cho em nghỉ ngơi một ngày, nào, mau hôn đi."

Dường như Cận Phong không nhận ra được việc làm của mình ấu trĩ đến thế nào, cũng giống như việc ép Cố Dư nói ra cái câu "em yêu anh" kia, hắn luôn cảm thấy thích thú không biết mệt.

"Nhanh lên, nhanh lên." Cận Phong khẽ cười nói, nhìn dấu hôn mình để lại trên cổ Cố Dư tối qua, nó giống như sự đánh dấu của Cận Phong hắn vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, tức giận cứ thế mà tan thành mây khói, "Hôn đi, không hôn thì tôi sẽ hôn em đấy, nếu tôi đã làm thì không biết có dừng lại được không, cho nên tốt nhất bây giờ em nên..."

Cận Phong còn chưa dứt lời, đột nhiên Cố Dư giơ tay tát một cái lên mặt Cận Phong, tiếng tát vang lên lanh lảnh, thuộc hạ của Cận Phong ở bên ngoài cũng nghe thấy rất rõ.

Cận Phong ngây người, chính xác là bị cái tát này của Cố Dư làm cho bối rối.

Mặt Cố Dư lạnh nhạt nhìn Cận Phong, bỗng cười lạnh một tiếng, nhếch mép dùng khẩu hình chậm rãi miêu tả sáu từ, "Anh có thể làm gì tôi!"

Ở cùng Cận Phong, có tội nào mà cậu chưa từng làm, cậu còn sợ cái gì nữa, cùng lắm thì lặp lại những đau đớn kia, chí ít cậu không cần ép mình khuất phục.

Kiêu ngạo trong đáy mắt của Cố Dư, cùng nụ cười bất cần, tất cả chứng tỏ cậu không còn sợ gì nữa!

Trên trán Cận Phong lộ ra gân xanh, hắn chậm rãi lùi lại đứng lên giường, nhìn sự "khiêu khích" trên mặt Cố Dư, lòng bàn tay nắm đến phát ra tiếng.

"Tốt, tốt lắm." Cận Phong âm hiểm cười, "Tôi có thể làm gì em, ha ha, đúng vậy, tôi có thể làm gì em chứ, tôi thấy em vẫn chưa hoàn toàn nhận ra thân phận của mình, được lắm, dù sao em cũng hết sốt rồi, đầu lưỡi bị thương cũng không ảnh hưởng gì, tôi sẽ đưa em đến một nơi."

Cận Phong bảo bác sĩ tiêm cho Cố Dư một liều an thần nhẹ hơn bình thường, sau đó bảo thuộc hạ mua cho Cố Dư một bộ quần áo mới để thay, cuối cùng khó khăn ôm Cố Dư không ngừng giãy dụa lên xe rời khỏi bệnh viện.

Trên xa, mặt Cố Dư lạnh lẽo giống người chết, tuy cậu không biết Cận Phong muốn dẫn mình đi đâu, nhưng trong lòng không hề có gánh nặng hay áp lực gì cả.

Khi trên thế giới này không còn gì có thể buông bỏ được nữa, đương nhiên cũng không có gì khiến Cố Dư cậu sợ hãi.

Xe chạy một lúc lâu, cuối cùng dừng lại ở cửa cục dân chính thành phố.

Ngồi ở trong xe, nhìn tòa nhà lớn ở phía trước, Cố Dư hơi lờ mờ.

Mấy giây sau, Cố Dư đoán được một khả năng, đột nhiên cả da đầu đều tê rần.

Cận Phong xuống xe, xoay người đưa tay tóm Cố Dư ở trong xe, đột nhiên Cố Dư dùng sức bám vào cánh xe bên kia.

"Không phải em chẳng sợ điều gì sao?" Cận Phong dùng sức lôi cánh tay đang bám cửa xe của Cố Dư, âm hiểm cười nói, "Sao bây giờ ngay cả xuống xe cũng không dám?"

Trên mặt Cố Dư cắt không còn giọt máu, cậu bám vào cửa xe như bám một cọng rơm cứu mạng, có lẽ tác dụng của thuốc an thần vẫn chưa hết hẳn, mấy ngón tay bị Cận Phong kéo cũng dần dần buông ra.

Cố Dư màu máu trên mặt thốn không còn một mống, hắn như cầm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế bái một bên cửa xe, có thể trấn định thuốc dược hiệu chưa toàn qua, bái cửa ngón tay vẫn là ở Cận Phong lôi kéo bên trong từng cây từng cây buông ra.

"Anh cái tên điên này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com