Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 9: Trong nháy mắt trông giống nhau!

Buổi sáng hôm nay Cố Dư hầu như không dừng lại chút nào, liên tục diễn mấy cảnh đánh nhau, đến tận một giờ mới ăn trưa.

Buổi chiều là cảnh phim của những diễn viên khác, Cố Dư phải chờ đến tối mới lấy được cảnh đêm để diễn.

Cố Dư ăn trưa xong không về khách sạn nghỉ ngơi, mà tự mình lái xe đến biệt thự của Cận Phong thăm con trai.

Đã lâu rồi cậu chưa đến gặp con mình.

Bây giờ là giờ đi làm của mọi người, Cố Dư đoán Cận Phong không có nhà, lúc này qua thăm Cố Sơ có thể tránh đối mặt với Cận Phong.

Đi vào bên trong biệt thự của Cận Phong, bảo vệ ở cửa nhận ra Cố Dư, hình như Cận Phong cũng có dặn dò, cho nên bảo vệ không nói gì liền mở cửa cho Cố Dư.

Cố Sơ đang ngồi ở trong một thư phòng nhỏ tràn ngập ánh mặt trời, Cận Phong cũng cẩn thận thuê cả một gia sư về dạy bé viết chữ.

Bảo mẫu nhắc nữ gia sư tạm thời ra ngoài.

Cố Dư đi vào thư phòng, Cố Sơ vẫn chăm chú cúi đầu nhìn mặt bàn, đang cầm bút viết từng nét một trên giấy, cho đến khi Cố Dư lặng lẽ đi đến cạnh bàn, Cố Sơ ngẫu nhiên liếc mắt nhìn người đứng bên cạnh, cả người đơ ra.

Mấy giây sau, Cố Sơ bỏ cây bút trong tay xuống, nhảy khỏi ghế, rồi bổ nhào vào lồng ngực của Cố Dư.

Cố Dư ôm Cố Sơ, Cố Sơ tựa đầu vào vai Cố Dư như sắp khóc đến nơi.

"Ba ba đi đâu vậy? Sơ Sơ cứ nghĩ ba ba không cần con nữa !" Cố Sơ khóc đến cả người co lại, "Sơ Sơ nhớ ba ba, không muốn ba ba đi."

"Sơ Sơ là con trai, con trai thì không thể khóc được." Cố Dư đau lòng, bế Cố Sơ lên, thong thả đi tới phía cửa sổ sát đất, vỗ nhẹ lưng Cố Sơ, "Ngoan, không phải ba đã về sao?"

Cố Sơ vẫn không ngừng khóc, "Chú xấu xa nói ba ba không cần Sơ Sơ, chỉ có ngoan ngoãn nghe lời thì ba ba mới về với Sơ Sơ, cho nên Sơ Sơ luôn ngoan ngoãn nghe theo chú xấu xa, cuối cùng ba ba mới về gặp Sơ Sơ."

Cố Dư không cần đoán cũng biết "chú xấu xa" trong lời nói của Cố Sơ là ai, có lẽ Cận Phong không nhịn được việc Cố Sơ gây ầm ĩ, cho nên mới nói vậy dọa Cố Sơ.

Trước đây cách mấy ngày sẽ gọi điện hỏi thăm Cố Sơ, khoảng thời gian này Cố Dư hầu như không liên lạc với Cố Sơ, cho nên cũng khó trách Cố Sơ bị dọa đến vậy.

Ngày đấy cậu lén lút ám chỉ với Cố Sơ rằng không lâu nữa cậu sẽ dẫn bé đi, nhưng lại quên Cố Sơ cũng chỉ là đứa trẻ, căn bản không chịu được thời gian dài như vậy.

"Quên mất ba từng nói gì với con sao?" Cố Dư lau nước mắt của con trai, nhẹ giọng nói, "Ba đã đồng ý sẽ chăm sóc Sơ Sơ, sao lại không cần Sơ Sơ nữa được."

Cố Sơ dùng sức khịt mũi, cúi đầu mân mê ngón tay, sau đó ngẩng đầu oan ức nhìn Cố Dư, "Còn phải chờ mấy ngày nữa ạ? Sơ Sơ không muốn ở cùng chú xấu xa, chỉ muốn ở cùng ba ba thôi."

"Sẽ nhanh thôi, Sơ Sơ có tin ba không?"

Cố Dư cắn cắn ngón tay, một lúc sau lại ngẩng đầu dùng sức gật, "Sơ Sơ tin ba ba, Sơ Sơ sẽ chờ ba đến đón Sơ Sơ đi."

Cố Dư hôn trán Cố Sơ, cưng chiều nói, "Từ hôm nay Sơ Sơ bắt đầu vẽ tranh nhé, mỗi ngày một bức, trước khi con vẽ đến bức thứ hai mươi, ba sẽ đưa con đi."

Cố Sơ chớp mắt một cái, vui mừng nói, "Ba ba nói phải giữ lời đó."

"Ừm, ba ngoắt tay với Sơ Sơ."

Cố Dư cùng Cố Sơ ở khu vườn lớn bằng nửa sân bóng đá phía sau chơi đùa, Cố Sơ cùng chú cho AK lớn chạy trên mặt cỏ, Cố Dư đứng ở một bên nhìn vui vẻ.

Tuy Cố Sơ còn nhỏ, nhưng ngũ quan cũng đã rõ ràng, mắt to mày rậm, hiển nhiên là một chàng trai ưa nhìn.

Cố Dư nhìn cách đó không xa, khuôn mặt Cố Sơ tươi cười đáng yêu ở dưới ánh nắng mặt trời, trong lòng đột nhiên có cảm giác kỳ quái.

Đột nhiên Cố Sơ bị AK làm cho vấp ngã, đôi lông mày kia đột nhiên nhíu chặt lại, khiến cả người Cố Dư ngẩn ra, mông lung có cảm giác trong một khoảnh khắc kia trông Cố Sơ có phần giống với....

"Quay về sao không nói với tôi?" Phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lẽo, chứa cả sự buồn bực, "Chắc em cố ý chọn thời gian để tránh mặt tôi."

Tâm tư của Cố Dư bị tiếng nói kia kéo về, cậu không cần quay đầu lại cũng biết đó là ai.

Chắc người làm ở đây đã lén lút thông báo với Cận Phong.

Cố Dư xoay người, khuôn mặt bình thản nhìn Cận Phong, "Không có, chỉ là trùng hợp buổi chiều không có cảnh quay, cho nên qua đây xem một chút."

Cận Phong mặc mộ bộ tây trang màu đen được cắt may tỉ mỉ, quần dài thẳng, áo sơ mi màu trắng, bên trong phối với cà vạt màu xám, nhìn qua là dáng vẻ tinh anh nghiêm trang của một doanh nhân, thậm chí có vài phần nhã nhặn phong độ, chỉ là khuôn mặt kia quá lạnh lùng, mày rậm như kiếm, tóc mai bay lộn xộn, làm dung mạo hắn nhìn qua tùy ý trầm tư, nhưng vẫn cảm nhận được khí tức cùng áp lực ngút trời.

Một Cận Phong giày da tây trang tỉ mỉ như vậy, khiến Cố Dư không thể nghĩ hắn và cái tên cầm thú hạ lưu ở trên giường là cùng một người.

"Tôi cho phép em cũng không dám." Cận Phong âm hiểm cười nói, tay đút túi áo đi đến trước mặt Cố Dư, ngón tay trêu đùa nâng cằm của Cố Dư lên, cười nhẹ nói, "Chắc đêm nay không có vấn đề gì rồi, tôi còn chuẩn bị cho em một món quà."

Là một cái áo tình thú mỏng như cánh ve, hắn lo lắng Cố Dư sẽ khinh bỉ mình, cho nên tiện thể mua thêm một chiếc xe.

"Bảy giờ tôi còn phải quay hai cảnh nữa." Cố Dư nói, "Không biết mấy giờ mới xong."

"Tôi không quan tâm mấy giờ em xong." Cận Phong cảm giác được Cố Dư không muốn, lúc này trầm giọng nói, "Vừa kết thúc thì quay về cho tôi, tôi chờ em ở căn hộ."

"Biết rồi."

Cố Dư thấp giọng nói xong, xoay người tiếp tục nhìn con trai cách đó không xa.

Cận Phong thấy dáng vẻ Cố Dư lạnh nhạt với mình, trong lòng có chút bực mình, nhưng cũng không phát ra, đứng bên cạnh Cố Dư, nhìn Cố Sơ cách đó không xa chơi đùa với AK, hai tay khoanh trước ngực, nghiêm túc nói, "Thấy chưa, tôi cũng đâu ngược đãi con trai em, nhóc ở chỗ này rất tốt."

Mặt Cố Dư không cảm xúc "ừ" một tiếng.

Cận Phong đứng sát gần Cố Dư, một tay tự nhiên ôm eo của Cố Dư, "Nếu bây giờ em không có việc gì, ra ngoài đi dạo với tôi."

"Tôi muốn ở chỗ này chơi với Cố Sơ một lúc."

Cận Phong buông Cố Dư ra, vẻ mặt không vui nói, "Thằng nhóc đang rất ổn mà, cần gì ở cùng chứ."

Lúc này Cố Sơ đang ở cách đó không xa chạy tới trước mặt Cố Dư, ôm một bên đùi của Cố Dư, sau đó quay đầu lè lưỡi nhìn Cận Phong, "Chú xấu xa, chú xấu xa."

Có ba mình ở bên khiến lá gan của Cố Sơ vô cùng lớn.

Cận Phong bị chọc tức nở nụ cười, đưa tay muốn túm lấy Cố Sơ thì Cố Dư đã nhanh hơn, cúi người bế Cố Sơ lên.

"Tôi đưa Cố Sơ lên thư phòng." Cố Dư nói xong, bế Cố Sơ xoay người rời đi.

Cố Sơ để cằm lên vai Cố Dư, nhìn Cận Phong đang đi theo sau lè lưỡi làm mặt ngáo ộp, Cận Phong nhíu mày, cố tình nghiêm mặt, đầy ác ý trừng mắt nhìn Cố Sơ, Cố Sơ bị dọa sợ vội ôm chặt cổ Cố Dư, khuôn mặt cũng dụi vào vai cậu.

Cố Dư đưa Cố Sơ lên thư phòng nhỏ, dạy cho bé khoảng mười phút rồi mới lưu luyến mà tạm biệt.

Cố Dư ngồi lên xe của Cận Phong, khi đang cúi đầu chỉnh dây an toàn thì Cận Phong đột nhiên nghiêng người hôn lên môi Cố Dư một cái, Cố Dư không có phản ứng gì mạnh mẽ, chỉ ngẩng đầu, khuôn mặt không cảm xúc giống một kẻ ngốc nhìn Cận Phong.

Cận Phong không nhịn được hôn thêm cái nữa, lúc này mới nói cho Cố Dư biết chiếc xe này là quà tặng cậu.

Cố Dư nói một tiếng cảm ơn.

Thấy Cố Dư không có phản ứng gì khác, Cận Phong có chút buồn bực, "Em không thích?"

Cố Dư lạnh nhạt nói, "Thích."

Cận Phong do dự một lúc, lấy một chiếc túi giấy từ ghế sau đưa cho Cố Dư, "Cái này cũng tặng em."

Trong túi chỉ để một hộp quà màu đen, Cố Dư cũng không thèm nhìn chỉ cầm ở tay, lại nói cảm ơn lần nữa.

Cố Dư vừa quay đầu liền thấy Cận Phong hơi híp mắt nhìn mình, khóe miệng nhếch lên, âm hiểm cười không nói, dáng vẻ có phần bỉ ổi, giống hệt dáng vẻ khi hắn đang nghĩ ra những cách để dằn vặt cậu.

Điều này làm cho Cố Dư cảm thấy bất an về món quà ở trong hộp kia.

"Đêm nay phải cầm món quà này về nhà mà không bị tổn hại gì." Cận Phong nói, "Nếu như dám để quên hoặc làm mất thì tôi sẽ không tha cho em đâu."

Tựa hồ đang nghĩ đến điều gì đấy, sắc mặt Cố Dư có chút khó coi, thấp giọng nói, "Biết rồi."

Lúc này Cận Phong mới hài lòng khởi động xe.

Thời gian hiện tại vẫn còn sớm, Cận Phong quyết định đưa Cố Dư đi tắm suối nước nóng.

Kỳ thật Cận Phong không có nhiều suy nghĩ hèn hạ trong lần đi tắm suối nước nóng này, hắn chỉ muốn tìm một nơi để Cố Dư thả lỏng người, giảm bớt căng thẳng trong quá trình quay phim, là đơn thuần nghĩ cho Cố Dư mà thôi.

Đồng thời cũng muốn Cố Dư hoàn toàn buông bỏ sự đề phòng với mình, có thể cùng Cố Dư như hai người bạn nói chuyện với nhau.

Cận Phong dừng xe ở bãi đỗ của suối nước nóng, Cố Dư vừa xuống xe đã bị chiếc xe màu trắng ở phía trước xe Cận Phong hấp dẫn ánh nhìn.

Cố Dư chỉ cảm thấy biển số xe kia vô cùng quen.

Cận Phong cho rằng Cố Dư thích chiếc xe đó, âm thầm ghi nhớ hình dáng của xe, rồi ôm Cố Dư đi vào bên trong.

Cận Phong là khách quen của khu suối nước nóng này, thậm chí là khách quý, hắn thường xuyên cùng Tư Cư Văn đến đây thư giãn, mỗi lần đến đều là ông chủ của khu tự mình ra tiếp đón.

Nhìn thấy người con trai ở bên cạnh Cận Phong đeo khẩu trang, bà chủ liền thuận miệng cười hỏi đấy có phải bạn của Cận Phong không.

Cận Phong chỉ định nói đúng vậy, nhưng lời đến miệng thì dừng lại, hắn nhìn ánh mắt lạnh nhạt của Cố Dư, quay đầu nói với bà chủ, "Tôi là người đàn ông của cậu ấy, bà nói xem cậu ấy là gì của tôi."

Bà chủ kinh ngạc, sau đó là dáng vẻ như nhận ra điều gì đó.

Ánh mắt Cố Dư càng lạnh lùng, nhưng Cận Phong lại cảm giác mình đang cưng chiều Cố Dư như bình thường, nghênh ngang ôm eo Cố Dư đi vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com