Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 91: Mối quan hệ vững chắc và ấm áp!

Cố Dư như bị điện giật nhìn Ôn Nghiêu, cậu nghĩ bản thân mình đã nghe nhầm, thế nhưng hai câu nói vừa rồi của Ôn Nghiêu cứ quanh quẩn bên tai, chỉ vài ba giây ngắn ngủi, nhưng cậu lại nghe những từ đó lặp lại cả ngàn lần.

"Ôn Nghiêu, em..." Cố Dư khó tin nhìn Ôn Nghiêu, sắc mặt cũng không thể giữ được bình tĩnh nữa, "Sao em...sao em lại...?"

Thật ra Ôn Nghiêu đã hối hận rồi, trong nháy mắt khi y nói từ "thích" thì y đã biết sau này sẽ rất khó xử khi ở chung với Cố Dư.

Rõ ràng cuộc sống mà y mong đợi vừa mới bắt đầu, được sống cùng với Cố Dư, nếu như y tiếp tục làm một đứa em trai nghe lời, có lẽ sẽ không buồn không lo ở bên Cố Dư, cũng có thể kéo dài khoảng thời gian bên nhau.

"Đã thích từ rất lâu rồi." Ôn Nghiêu nhỏ giọng ngắt lời, rõ ràng trong lòng đang không ngừng gào thét kêu bản thân đừng nói nữa, thế nhưng cơ thể không tự chủ được, mỗi một câu nói ra, trong lòng cũng nhẹ đi phần nào, "Em không nhớ bắt đầu từ lúc nào, có lẽ là khi còn nhỏ, khi đó đã luôn mong muốn được ở bên Dư ca, tự nói với bản thân là do muốn ỷ lại vào anh trai nên mới như vậy, thế nhưng bây giờ em vẫn muốn ở bên cạnh Dư ca mãi mãi, thứ tình cảm này không thể dùng hai từ ỷ lại để giải thích được."

Cố Dư vẫn ngơ ngác nhìn Ôn Nghiêu đang ngồi trước mặt, cậu chưa từng nghĩ Ôn Nghiêu sẽ có cảm giác như vậy với mình, cậu luôn coi Ôn Nghiêu là em trai, là người thân trong gia đình, chưa từng có suy nghĩ vượt giới hạn bao giờ..

"Nghe em nói như vậy, Dư ca ghét em lắm đúng không?" Vành mắt Ôn Nghiêu ửng hồng, cẩn thận từng chút một nhìn Cố Dư, giống như đang nhìn một ảo ảnh có thể biến mất bất cứ lúc nào vậy, "Có...có lẽ em nên đổi thời gian và địa điểm để nói."

Cố Dư không nói gì, chính xác hơn là không biết nên nói gì, Ôn Nghiêu đột nhiên thổ lộ làm cậu không biết phải làm sao, thường ngày khôn khéo cùng mưu trí bao nhiêu, lúc này lại không sử dụng được cái gì.

Lúc này Ôn Nghiêu đứng dậy, vẻ mặt cô đơn, "Em muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, Dư ca, anh cứ ăn đi ạ."

Cố Dư cũng thuận theo đứng lên muốn đi cùng, sắc mặt phức tạp nói, "Ôn Nghiêu!"

Ôn Nghiêu vội vã xua tay, "Dư ca, anh cứ ăn tiếp đi, em không sao, chỉ muốn ra ngoài hóng mát một chút thôi, em quay lại ngay, nếu như Dư ca muốn về luôn thì có thể lái xe về trước, em sẽ về sau." Nói xong Ôn Nghiêu đặt chìa khóa xe lên bàn.

"Ôn Nghiêu, anh nghĩ..."

"Dư ca, bây giờ anh đừng nói gì có được không?" Ôn Nghiêu vừa lùi về phía sau vừa nói, "Lúc này để em yên tĩnh một lát là tốt rồi, em không sao, Dư ca đừng đi theo em, em ra ngoài hít thở không khí, tản bộ một chút, chờ khi em tỉnh táo lại thì chúng ta cùng về nhà nói chuyện, Dư ca, anh đừng đi theo em."

Vừa nói nước mắt của Ôn Nghiêu vừa chảy xuống, trong ánh mắt phức tạp của Cố Dư, vội vã xoay người chạy ra khỏi phòng ăn.

Ôn Nghiêu ra khỏi phòng ăn, chạy rất xa mới dừng lại ở bên lan can của một hồ nước nhân tạo.

Ôn Nghiêu không nhịn được khóc nức nở thành tiếng, y chỉ cảm thấy trong lòng mình đã yên lặng chờ đợi thứ tình cảm kia, lại bị sự kích động ngu xuẩn của bản thân làm cho hỏng hết.

Tối nay khi quay về, y nên đối diện với Cố Dư như thế nào, hay là Cố Dư sẽ lấy hết số tiền đã nhờ y giữ rồi cứ thế bỏ đi, sau khi biết tâm tư của y, sao anh ấy có thể làm như không có chuyện gì xảy ra, rồi ở bên y tiếp.

Người duy nhất trên đời đối xử chân thành với y cũng sẽ dần dần rời bỏ y sao?

Ôn Nghiêu đứng bên hồ một lúc lâu, nhớ lại rất nhiều chuyện, mà trong ký ức của y, Cố Dư luôn chiếm giữ nhiều nhất.

Ôn Nghiêu không thể tưởng tượng được nếu như cuộc đời của y không có Cố Dư thì sẽ như thế nào, sự tồn tại của y quá mức nhỏ bé, giống như chỉ khi nào ở gần Cố Dư, y mới có cảm giác nhận được sự quan tâm của người khác.

Ôn Nghiêu lau nước mắt đang không ngừng chảy, trong lòng ghét bỏ dáng vẻ tầm thường của bản thân, ghét bỏ bản thân yếu đuối vô năng, không có điều gì xứng với Cố Dư.

Qua gần mười phút, Ôn Nghiêu thấy mình đã bình tĩnh lại, cũng đã chuẩn bị tâm lý nếu bị Cố Dư "nói khéo từ chối".

Ôn Nghiêu vừa xoay người lại đã giật mình, bởi vì không biết từ lúc nào Cố Dư đã đứng sau lưng y.

"Dư ca, em..." Tiếng của Ôn Nghiêu càng ngày càng nhỏ, "Em tưởng anh vẫn còn ở phòng ăn."

Cố Dư đi tới trước mặt Ôn Nghiêu, cởi khăn quàng cổ của mình ra quấn lên cổ Ôn Nghiêu, nhẹ giọng nói, "Em cứ thế mà chạy ra ngoài, em nghĩ anh sẽ yên tâm sao? Thật là, đã là thanh niên hai mươi mấy tuổi rồi, sao vẫn giống như đứa trẻ vậy?"

Cố Dư đứng rất gần, thậm chí má Ôn Nghiêu có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ của Cố Dư, trong nháy mắt khiến Ôn Nghiêu bối rối, những câu nói ban nãy vừa nghĩ ra đột nhiên biến mất sạch.

"Em nhìn em xem, nói có mấy câu mà mặt đã đỏ thế này." Cố Dư nhéo má Ôn Nghiêu, bật cười nói, "Giống như mấy cô gái mới lớn vậy."

Ôn Nghiêu hơi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt anh tuấn đang gần trong gang tấc kia, tuy chỉ cải trang đơn giản, nhưng trong đầu y vẫn có thể khắc họa rõ ràng từng đường nét trên khuôn mặt Cố Dư, ánh mắt không còn dáng vẻ căng thẳng mất tinh thần như mấy ngày trước, lúc này đây lại trở nên kiên định như trước, đáy mắt vẫn là băng lạnh không thể phá, nhưng sâu trong đó lại chất chứa dịu dàng.

"Dư ca, em..." Ôn Nghiêu đột nhiên ôm eo Cố Dư, mặt kề sát vai Cố Dư, nói năng mập mờ không rõ, "Em thích anh, em không kiềm chế được bản thân mình, anh đừng ghét em được không, em..em không định nói ra đâu, nhưng em không nhịn được nữa."

Cố Dư không đẩy Ôn Nghiêu ra, mà cũng giơ tay ôm eo Ôn Nghiêu, mặt chạm vào tóc Ôn Nghiêu.

"Đương nhiên anh không ghét em, bây giờ em là người thân duy nhất của anh." Cố Dư nhỏ giọng nói, "Thích một người là chuyện rất bình thường, cũng không phải là chuyện gì khó mở lời, chỉ là em đột nhiên nói vậy khiến anh không kịp phản ứng thôi."

Cố Dư buông Ôn Nghiêu ra, đưa tay lau nước mắt bên khóe mắt của Ôn Nghiêu.

Quả thực Ôn Nghiêu rất thân thiết với Cố Dư, thân đến mức mặc dù bây giờ Cố Dư biết Ôn Nghiêu thích mình cũng không quá để tâm chứ đừng nói đến việc xa lánh y.

Cách cậu đối xử với Ôn Nghiêu cũng giống cách cậu đối xử với Sơ Sơ, tuy biết Ôn Nghiêu nói nghiêm túc, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy Ôn Nghiêu đang nói đùa với mình.

"Em nói em thích anh, vậy nói cho anh nghe em thích gì ở anh?" Cố Dư cười hỏi.

Bầu không khí không căng thẳng như những gì Ôn Nghiêu nghĩ nên y bắt đầu lúng túng, Ôn Nghiêu dần bình tĩnh lại, cúi đầu thì thầm nói, "Cái gì cũng thích."

"Em biết rõ tính cách của anh mà." Cố Dư như đang trêu chọc nói, "Nếu như em ở bên anh, có thể em phải làm tất cả việc nhà, đến lúc đấy chỉ sợ em không phải người yêu của anh mà thành bảo mẫu thì đúng hơn."

"Em thích làm việc nhà vì anh." Ôn Nghiêu lập tức nói, "Em biết Dư ca thích ăn gì, mỗi ngày sẽ làm món ăn mà Dư ca thích, mỗi ngày sẽ dọn nhà sạch sẽ không dính bụi, em còn có thể là quần áo cho anh không bị nhăn nheo, hơn nữa còn trở thành trợ lý công việc cho Dư ca, nói chung cuộc sống của anh sẽ không phải chịu chút khó khăn nào cả."

Cố Dư không nhịn được nụ cười, cuối cùng khẽ lắc đầu nói, "Nếu chúng ta thật sự ở bên nhau, sao anh có thể cam lòng để em làm hết tất cả như vậy." Cố Dư lại đưa tay lên, dịu dàng xoa gò má của Ôn Nghiêu, nhẹ nhàng nói, "Ôn Nghiêu, anh nói thật với em, bây giờ anh không còn dũng khí để yêu đương nữa, kể cả bây giờ có người anh thật sự yêu đứng trước mặt anh ngỏ lời, anh cũng sẽ không đồng ý."

Vẻ mặt Ôn Nghiêu có chút mất mát, nhưng Cố Dư không nói rõ có thích y hay không, điều đó vẫn khiến cho trong lòng Ôn Nghiêu có chút hy vọng.

"Nếu như anh quyết định ở bên ai đó, anh không những muốn chăm lo cho hạnh phúc tương lai của người kia, mà còn muốn đảm bảo cuộc sống an toàn cho người đó nữa." Cố Dư tiếp tục nói, "Anh không thể đem nguy hiểm của bản thân liên lụy đến người đó, Ôn Nghiêu, em hiểu ý của anh không? Trước khi anh hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, anh không thể..."

"Em không sợ." Ôn Nghiêu nói, "Cho dù Dư ca mang đến cho em nguy hiểm gì, em cũng không quan tâm."

"Nhưng anh thì có." Vẻ mặt Cố Dư phức tạp nói, "Chuyện tình cảm không phải trò đùa, nó còn đại diện cho một loại trách nhiệm."

Sắc mặt Ôn Nghiêu tối lại, nhỏ giọng nói, "Thật ra Dư ca không cần "nói khéo" như vậy, cứ thẳng thắn từ chối em là được..."

"Bây giờ em muốn nghe anh nói thẳng câu 'Anh không thích em' sao?

Tim Ôn Nghiêu bỗng nhiên thắt lại, gần như bật thốt lên, "Không muốn!"

Cố Dư cười khẽ, "Anh cũng không nói đâu, bởi vì thật ra anh cũng thích em, thích giống như cách anh yêu thương mẹ của anh vậy."

Ôn Nghiêu im lặng một lúc lâu mới thấp giọng nói, "Trước đây Dư ca từng nói anh có người mình yêu rồi, là thật ạ?"

Cố Dư hơi giật mình, cậu vẫn nhớ bản thân đã từng nói với Ôn Nghiêu như vậy, nhưng đó là lúc cậu đang bị Cố Tấn Uyên lừa gạt, trong lòng vẫn còn mơ ước về một tương lai với Cận Phong.

"Ôn Nghiêu em nghe này." Hai tay Cố Dư nâng mặt Ôn Nghiêu lên, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc nói, "Thích cũng không kém cạnh gì so với yêu, ít ra bây giờ trong lòng anh không có ai quan trọng hơn em cả, em có nghĩ sự yêu thích này thành tình cảm gia đình cũng không sao cả, anh chỉ cảm thấy tình cảm anh em của hai chúng ta còn sâu sắc và vững chắc hơn nhiều so với một đôi yêu nhau."

Cố Dư và Ôn Nghiêu nói chuyện rất lâu, từ đầu đến cuối Cố Dư chưa nói ra cái gì khiến Ôn Nghiêu cảm thấy thất vọng hay phấn chấn, nhưng một điều thần kỳ là, sự căng thẳng của Ôn Nghiêu khi thổ lộ với Cố Dư đã được Cố Dư khéo léo làm cho bình tĩnh lại, không hề có dáng vẻ khó xử lúng túng như trong tưởng tượng, tất cả giống như chưa từng xảy ra, hai người trò chuyện rất tự nhiên quay về nhà, vẫn tắm rửa rồi đi ngủ như thường ngày.

Ban đêm, Ôn Nghiêu nhớ lại những gì Cố Dư nói với y lúc đó, vẫn cảm thấy Cố Dư đang coi mình như con trai mà dỗ dành, mặc dù những lời nói êm tai đó đều có lý.

Thật ra Ôn Nghiêu rất vui mừng, cuối cùng thì y đã nói hết tâm ý của mình cho Cố Dư, hơn nữa cũng biết được bây giờ ở trong lòng Cố Dư mình là quan trọng nhất, mặc kệ sự "quan trọng" đó có ý nghĩ gì đi chăng nữa, y đều cảm thấy mối quan hệ giữa y và Cố Dư bây giờ rất vững chắc và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com