Q3 - Chương 92: Đọ sức trong bóng tối!
Cận Phong ở lại khách sạn mấy ngày liên tục, lúc trước chỉ cần buổi tối đi xã giao về muộn, Cận Phong đều ngủ lại ngoài khách sạn, hắn không có lý do nào để quay về nhà, ở trong mắt hắn, nơi hắn ở với căn phòng khách sạn này cũng chẳng khác nhau là bao.
Chỉ có khoảng thời gian Cố Dư ở trong biệt thự kia thì hắn mới cảm thấy có điều gì đó luôn thôi thúc bản thân, mỗi ngày xong việc đều không thể chờ được nữa mà quay về, thậm chí còn mong thời gian một ngày trôi qua thật nhanh, để cho hắn có thể lập tức nhìn thấy Cố Dư.
Khi đó, biệt thự như thể đang có sức sống, khác hẳn với giây phút này, đứng trước phòng khách rộng lớn, mặc dù hệ thống sưởi luôn bật, nhưng Cận Phong lại cảm thấy từng luồng khí lạnh quanh quẩn bám lại trên người mình, xông thẳng lên trái tim hắn.
Cận Phong từ chối tiệc xã giao buổi tối, quay về nhà từ sớm, người hầu tiến đến hỏi hắn có muốn dùng bữa tối không, Cận Phong không trả lời, chỉ phất phất tay, sau đó bám vào lan can cầu thang chậm rãi đi lên lầu, mỗi một bước chân như đang đeo chì, nặng vô cùng.
Vẫn không có tin tức của Cố Dư, mỗi ngày có tới hàng ngàn, hàng vạn người gửi tin nhắn vào hòm thư cho Cận Phong, gọi là video chụp trộm Cố Dư, nhưng tất cả đều là hình ảnh trước đây lúc Cố Dư đóng phim, sau đó cắt ghép chỉnh sửa, cùng với mấy video Cố Dư bị người qua đường quay trộm từ rất lâu rồi, cả đám người cũng chỉ vì mấy triệu tiền thưởng kia mà mặc kệ làm giả.
Trước đây Cận Phong tự cho rằng đấy là một thủ đoạn rất cao siêu, bây giờ thì hỏng bét, trong hòm thư đầy rẫy đủ loại "Video Cố Dư", không có cái nào Cận Phong thật sự muốn, đến mức bây giờ Cận Phong cũng lười không mở ra xem.
Thông tin từ hôm lạc mất Cố Sơ cũng vậy, cứ như đá chìm biển lớn.
Thuộc hạ của Cận Phong đã lục tung toàn bộ Diên thị, đến mọi đồn cảnh sát để giúp Cận Phong tìm con trai, thế nhưng một tuần trôi qua vẫn không tra được chút tin tức nào.
Đột nhiên Cận Phong cảm thấy bản thân không còn gì cả, cho dù là vật chất hay tinh thần, tất cả đều trống rỗng lạnh lẽo vô cùng.
Không tìm được Cố Dư, thậm chí hắn không biết những gì mình sắp làm còn ý nghĩa gì nữa, hắn không phải là người sắt đá, bây giờ không còn Cố Dư, hắn giống hệt một kẻ nhát gan, hắn từng tính toán, mỗi con đường hắn đi đều có Cố Dư, chỉ cần có cậu, hắn không sợ sống chết, hắn có thể quyết đấu với Viên Thịnh Giang chỉ để giữ được Cố Dư, nhưng không còn cậu, hắn không biết mình thắng Viên Thịnh Giang để làm gì.
Cố Dư đang ở đâu mới là mục tiêu mà Cận Phong muốn.
Đúng lúc này thì người hầu lên gõ cửa, báo Bạch Tụy đến.
Sau hôm Bạch Tụy biết Cố Dư bị Cận Phong giam giữ ở tầng hầm thì tạm biệt Cận Phong quay về nhà, cũng nhiều ngày rồi Cận Phong không gặp y.
Cận Phong tiếp đón Bạch Tụy ở phòng khách, tay Bạch Tụy xách một chiếc túi lớn, khi nhìn thấy Cận Phong thì vẫn mỉm cười như ngày trước, nụ cười tươi khiến người khác phải động lòng.
Cận Phong vừa muốn mở miệng nói thì Bạch Tụy lấy từ trong túi ra một con gấu bông cùng robot người máy lớn, cười nói, "Đây là quà em mua từ nước ngoài về tặng Sơ Sơ, con gấu bông này vuốt lông cảm giác rất thật, con robot này thì thông minh, trên thị trường chưa có đâu, em phải nhờ một người bạn làm ở công ty đồ chơi mới có được đấy, em nghĩ Sơ Sơ sẽ thích lắm.''
Bạch Tụy nhìn xung quanh, vẻ mặt tò mò, "Sơ Sơ đâu? Chẳng lẽ thằng bé ngủ giờ này?"
''Cảm ơn em đã quan tâm Sơ Sơ, anh sẽ thay Sơ Sơ nhận quà của em.'' Sắc mặt Cận Phong vẫn nhã nhặn, nhưng cả người nhìn qua như sắp sụp đổ đến nơi, hắn quay đầu ra lệnh cho người hầu, "Mang quà của Bạch tiên sinh lên phòng thằng bé đi."
Người hầu nhận đồ chơi từ tay Bạch Tụy rồi đi lên lầu.
Bạch Tụy nhìn sắc mặt nặng nề của Cận Phong, cẩn thận hỏi từng dò, "Phong ca anh làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?"
Cận Phong ngồi trên ghế sofa, cả người dựa vào lưng ghế, vẻ mặt uể oải nhìn trần nhà, lúc lâu mới nói, "Có mấy chuyện xảy ra khiến anh không được vui, nếu như em không còn chuyện gì nữa thì cứ về trước đi, bây giờ anh không có tâm trạng đón tiếp em, nếu em vẫn tiếp tục đợi ở đây, sợ là phải nhận mấy câu nói vô tình của anh."
''Phong ca gặp phải chuyện gì không vui có thể kể với em, biết đâu em có thể giúp gì đó.'' Bạch Tụy ngồi bên cạnh Cận Phong, nhỏ giọng nói, ''Không phải Phong ca coi em là bạn bè sao, em có thể làm cái hốc cây cho Phong ca, anh muốn nói cái gì, muốn trút giận gì cứ nói vào em, em..."
"Bạch Tụy!" Cận Phong nói, "Em vẫn nên về nhà đi."
Bạch Tụy im lặng vài giây, cố gắng nở nụ cười đầy gượng ép, "Vậy được rồi, nhưng có chuyện này em muốn nói với Phong ca."
Cận Phong xoa xoa mi tâm, "Nói đi".
''Em thấy ở trên mạng công ty giải trí Hành Phong có tổ chức hoạt động "Tìm kiếm Cố Dư", hoạt động diễn ra lâu rồi mà chưa kết thúc, em đang nghĩ nếu như chuẩn bị kết thúc rồi thì phần thưởng đó có thể đưa cho em không?"
Cận Phong cau mày, đương nhiên chưa hiểu rõ ý của Bạch Tụy.
Bạch Tụy lấy điện thoại ra, vẻ mặt đầy chờ mong, "Không phải Dư ca ở ngay đây sao, Phong ca cho em quay hai, ba giây thôi có được không? Em không có ý gì khác, chỉ muốn đạt được giải thưởng của hoạt động này thôi.''
Bây giờ Bạch Tụy chỉ muốn xác định một chuyện, rốt cuộc Cố Dư có còn ở trong tay Cận Phong hay không, theo điều tra từ thuộc hạ của y, Cận Phong vẫn không ngừng tăng cường thuộc hạ tìm Cố Dư, ban đầu vì muốn che giấu tai mắt, ra vẻ một chút cho Viên Thịnh Giang với Cố Tấn Uyên, thế nhưng hiện tại rất giống đang tìm người thật.
Nếu như Cố Dư đã chết hoặc trốn được, vậy thì có thể bắt đầu kế hoạch của y rồi.
"Em đâu phải người thiếu một triệu tiền thưởng kia, vì sao phải tham gia?"
"Cảm thấy nó rất thú vị." Bạch Tụy cười hồn nhiên, "Ở trên mạng hoạt động này đang hot lắm, nhưng không ai biết Dư ca đang ở đây, thế nên trước khi Phong ca kết thúc hoạt động, em phải mặt dày đến nơi này thôi."
"Cố Dư không có ở đây." Cận Phong đột nhiên ngắt lời, sắc mặt hơi lạnh, "Em ấy cũng đi rồi, chắc sắp bắt đầu công việc, bây giờ đang ở đâu thì anh cũng không rõ."
Bạch Tụy lộ ra dáng vẻ giật mình, "Dư ca anh ấy..."
"Anh nghĩ mình dừng ở đây là được rồi.'' Cận Phong nói, "Bạch Tụy, muộn rồi, em về trước đi.''
"Vâng." Vẻ mặt Bạch Tụy có chút mất mát, "Gặp lại sau Phong ca."
Nói xong Bạch Tụy đứng lên ra khỏi phòng khách, để lại ánh mắt tràn đầy lo lắng cho Cận Phong.
Bạch Tụy rời khỏi biệt thự lên xe, sau khi lái xe một lúc thì lấy điện thoại ra gọi điện cho Cố Tấn Uyên.
"Cứ làm theo những gì mà chúng ta đã bàn." Vẻ mặt Bạch Tụy nghiêm túc, "Sau khi chuyện thành công, tôi hy vọng anh không nuốt lời.''
"Đương nhiên, chờ tôi ngồi lên vị trí của Viên Thịnh Giang, thứ mà cậu muốn sống hay chết cũng chẳng có ý nghĩa gì với tôi nữa.''
Vừa tắt điện thoại với Cố Tấn Uyên chưa lâu thì điện thoại của Bạch Tụy lại vang lên, do thuộc hạ gọi tới.
"Thằng bé bị sốt?" Bạch Tụy trầm giọng nói, ''Bây giờ đừng đưa đi bệnh viện vội, tránh để người khác phát hiện, mời bác sĩ tư về, nhớ kỹ, dùng cách gì để bịt miệng bác sĩ cũng được, sau này cứ mặc kệ nó thích làm gì thì làm, chỉ cần đảm bảo thằng nhóc không chết là được."
"Thuộc hạ đã rõ.''
Bạch Tụy tắt điện thoại, quay đầu lạnh nhạt nhìn khung cảnh ngoài cửa xe.
Y vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi biệt thự của Cận Phong, ngày hôm đó khi Cận Phong đưa Cố Sơ đến công viên chơi, người của hắn dẫn Cố Sơ đi vào góc mà máy quay không quay tới, phun sương gây mê Cố Sơ, sau đó bỏ Cố Sơ vào một con gấu có kích thước tương tự, thuận lợi mang ra khỏi công viên.
Người thông minh như Cận Phong cũng không thể nghĩ tới, ngày ấy trong công viên, con gấu bông mà một du khách ôm theo lại chứa thằng bé mà bọn họ đang tìm.
Cận Phong đứng ở ban công phòng ngủ, sắc mặt lạnh lẽo nhìn chiếc xe của Bạch Tụy biến mất trong màn đêm.
''Kyle, anh cảm thấy mục đích Bạch Tụy tới đây là gì?''
Kyle đứng ở phía sau, sắc mặt không thay đổi nói, ''Thuộc hạ chỉ nhìn thấy Bạch tiên sinh mang đồ chơi đến cho tiểu thiếu gia, không thể đoán được mục đích thật sự là gì."
''Anh cũng nhìn thấy cậu ấy có mục đích khác đúng không, hừ, ban nãy tôi luôn có cảm giác bị cậu ta thăm dò."
Cận Phong cười lạnh một tiếng, dù sao Bạch Tụy cũng là người do lão hồ ly Bạch Hồng Thịnh nuôi dạy, cách đối nhân xử thế cũng rất sâu sắc, chỉ thấy Bạch Tụy luôn tỏ ra chân thành giúp đỡ hắn, lúc này mới nhận ra trước mặt mình y luôn tỏ vẻ là người đơn giản, quả thật hắn rất thích dáng vẻ lương thiện của Bạch Tụy, thế nhưng không có nghĩa hắn sẽ coi Bạch Tụy là người ngây thơ vô hại.
Cận Phong vẫn chưa xếp Bạch Tụy vào nhóm kẻ địch hay đối thủ, bởi vì Bạch Tụy từng cứu hắn, mà còn giúp đỡ hắn rất nhiều, ba năm trước sau khi hắn bị sự "ngây thơ" của Cố Dư lừa thì để lại di chứng, lúc nào cũng đa nghi, những người tiếp cận dáng vẻ càng ngây thơ vô hại, hắn càng thêm cảnh giác.
Chắc hẳn Bạch Hồng Thịnh phải biết trước đây Bạch Tụy ở bên hắn, mà bây giờ lão vẫn liên lạc với Cố Tấn Uyên, trong khoảng nửa tháng gần đây Bạch Tụy ở nhà, đương nhiên Bạch Hồng Thịnh sẽ nói khuyên nhủ Bạch Tụy, lần này Bạch Tụy quay lại đây, đầu tiên nên cho hắn biết quyết định của y, rốt cuộc là đứng về phía cha mình, hay tiếp tục ủng hộ hắn, nhưng lần này đến mà Bạch Tụy không nói gì cả.
Vì yêu mà sinh hận, người không yêu cũng sinh hận, hoặc vì yêu mà không từ bất cứ thủ đoạn nào để có được, bây giờ hắn không biết ý định thật sự của Bạch Tụy là gì.
Đương nhiên hắn cũng chỉ có thể dùng mấy suy nghĩ này để phỏng đoán Bạch Tụy.
''Bây giờ không thể biết được Bạch Tụy có liên hệ gì với Cố Tấn Uyên không, nhưng nhất định phải để cậu ấy thành đối tượng theo dõi, dù sao lúc này cậu ấy cũng là "nhân vật khả nghi'' ở gần bên tôi nhất.''
''Đã làm theo lời dặn dò của Viên tổng, phái người theo dõi, chỉ cần Bạch tiên sinh không rời khỏi Diên thị, người của chúng ta sẽ theo dõi từng giây.''
"Chỉ theo dõi thôi thì chưa đủ.'' Cận Phong nói tiếp, ''Phái người nghĩ cách lấy được điện thoại của cậu ấy, tôi muốn nhanh chóng xác nhận xem cậu ấy có liên hệ với Cố Tấn Uyên không.''
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com