Q3 - Chương 94: Sự côn đồ bên trong vẻ đẹp!
Cố Dư đăng ký một tài khoản mới trên ứng dụng mạng mà lâu rồi mình không dùng, thấy một tin nhắn gửi vào hôm qua của Cố Tấn Uyên, hỏi cậu bây giờ đang ở đâu.
Cố Dư gần như chắc chắn rằng Cố Tấn Uyên biết cậu đã trốn thoát khỏi Cận Phong.
Hiện tại cậu phải đối mặt với sự truy tìm gắt gao của cả Cận Phong và Cố Tấn Uyên.
Cố Dư gần như không có cách nào để đảm bảo an toàn cho nơi ở của mình, Cận Phong và Cố Tấn Uyên đều biết quan hệ giữa cậu và Ôn Nghiêu, sớm muộn cũng sẽ tìm đến chỗ này.
Lúc ăn cơm tối, Cố Dư nói ra việc mình định rời đi cho Ôn Nghiêu biết, nếu cậu còn tiếp tục ở lại đây sẽ gặp phải nguy hiểm khi có người biết được.
Anh không thể mạo hiểm, cũng lo sẽ liên lụy tới Ôn Nghiêu.
Vẻ mặt của Ôn Nghiêu không muốn chút nào, ''Vậy Dư ca đã nghĩ sẽ đi đâu chưa ạ?''
''Theo tình hình trước mắt thì sợ là chưa thể có công việc ổn định, dù chỗ nào đi chăng nữa thì ở lâu cũng sẽ nguy hiểm.'' Cố Dư im lặng một lát, biểu hiện nghiêm túc nói, ''Anh muốn dành khoảng nửa năm để đi du lịch, không biết anh có thể sống để tiêu hết khoản tiền kia không, cho nên nhân lúc vẫn sống thì cố gắng tiêu xài, như vậy thì khi chết cũng không tiếc nuối.''
''Dư ca đừng nói mấy câu 'chết' như vậy, nghe đáng sợ lắm.'' Ôn Nghiêu nói, ''Nhưng em ủng hộ việc Dư ca đi du lịch.''
''Ừ, đi đến nơi nào xa một chút.'' Cố Dư nhẹ giọng nói, ''Càng xa càng tốt.''
Ôn Nghiêu bối rối chốc lát, cẩn thận nói, ''Dư ca, có thể cho em đi cùng sao?''
Cố Dư nhìn Ôn Nghiêu.
''Em...em không có ý gì khác đâu, chỉ muốn đi du lịch cùng Dư ca thôi.'' Ôn Nghiêu nhỏ giọng nói, ''Nếu Dư ca đi rồi thì một mình em ở đây cũng không có nghĩa gì, lâu rồi em chưa ra ngoài đi chơi, cho nên...''
''Ừ, được.'' Cố Dư khẽ cười nói, ''Trên đường đi có thể cùng em trai mình nói chuyện cũng sẽ đỡ buồn, em đã giúp đỡ anh khi anh gặp nguy hiểm, sao anh có thể từ chối một yêu cầu nhỏ này chứ, Dư ca sẽ bao toàn bộ chi phí của chuyến đi.''
Ôn Nghiêu vô cùng vui mừng, không ngừng gật đầu, ''Vâng, Dư ca nói cho em muốn đi chỗ nào, em sẽ lên mạng xem các địa điểm du lịch.''
Nhìn dáng vẻ đầy hào hứng của Ôn Nghiêu khiến Cố Dư cũng nở nụ cười, ''Được rồi, anh sẽ nói cho em biết.''
Khoảng thời gian này cậu rất muốn cảm ơn người con trai trước mặt này, cảm ơn vì đã ở bên cạnh giúp đỡ khi cậu đang hoang mang nhất, còn tỉ mỉ chăm sóc cậu.
Đêm đó Ôn Nghiêu lên mạng tìm nơi mà Cố Dư đã nói, suốt cả một đêm, quyển sổ của Ôn Nghiêu tràn ngập đủ loại thông tin du lịch.
Hôm sau, Ôn Nghiêu đến siêu thị mua đồ chuẩn bị đi du lịch, sau đó về nhà thu dọn hành lý, xong xuôi thì cùng Cố Dư lấy vải che bụi trùm lên đồ đạc trong nhà.
Vì để che giấu hành tung, Cố Dư và Cố Dư gọi một chiếc xe du lịch, chiếc xe màu đen chạy mười mấy tiếng mới đến nơi, nhưng chỉ một chuyến xe này đã mất gần mười nghìn tệ.
Đến khách sạn, Cố Dư thuê một căn phòng hai người, đêm đó Ôn Nghiêu co người trong chăn, lộ ra đôi mắt lén nhìn Cố Dư đang ngủ say ở giường bên cạnh, tim đập thật nhanh, cảm thấy thật ngọt ngào.
Tối hôm đó Cố Dư và Ôn Nghiêu cùng đến một quán bar trong khu phố.
Đây là một thị trấn du lịch nhỏ, mặc dù có ít tòa nhà và phương tiện hiện đại nhưng nó mang lại cảm giác giản dị và cổ điển.
Bên trong quán bar có nhiều khách du lịch đến từ khắp nơi, người phục vụ lịch sự, khách hàng thì rộng lượng.
Bên ngoài quán có tuyết cùng gió lớn, vô cùng lạnh, người ở bên trong thì cầm những ly bia lớn, hô to cạn ly.
Cố Dư uống hai ly, trong lòng như nổi sóng lớn, có thứ gì đó ở trong ngực đang từng chút một thoát ra ngoài.
Đó là sự tự do, không bị ràng buộc, cảm giác thoải mái ung dung.
Cố Dư ngồi trước quầy bar, trong tay cầm ly rượu, nghiêng đầu nhìn người đàn ông Tây Ban Nha đang chơi đàn guitar trên sân khấu.
Sau khi người đàn ông hát xong, Cố Dư quay đầu cười với Ôn Nghiêu nhỏ giọng nói, ''Nói thật, anh ta đàn hát không bằng em''.
Ôn Nghiêu sững người, mặt cũng đỏ lên, y có chút thẹn thùng ngập ngừng nói, ''Dư ca còn nhớ em biết chơi đàn sao?''
''Đương nhiên, năm trước em có đàn hát một bài, bây giờ anh vẫn còn nhớ.'' Cố Dư khẽ cười nói, ''Nếu như giới giải trí không hỗn loạn, anh nhất định sẽ khuyên em vào chơi nhạc.''
Đây là lần đầu tiên Cố Dư đánh giá cao tài năng của Ôn Nghiêu.
Ôn Nghiêu quay đầu nhìn sân khấu nhỏ ở quầy bar, hít sâu một hơi, bước xuống ghế đi về phía sân khấu.
Vẻ mặt Cố Dư đầy nghi hoặc nhìn Ôn Nghiêu.
Ôn Nghiêu đi tới gần người quản lý sân khấu của quán bar, xin phép cho mình được lên hát một bài, quán lý vui vẻ đồng ý, thậm chí còn nói nếu hát tốt sẽ trả thù lao.
Khi Ôn Nghiêu đứng lên sân khấu, cầm lấy chiếc đàn guitar trước ánh mắt của rất nhiều người mới cảm thấy thật sự căng thẳng.
Y chưa từng có can đảm lớn như vậy.
Ôn Nghiêu nhìn về phía Cố Dư, thấy Cố Dư đang dùng ánh mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn mình, hiển nhiên hành động của Ôn Nghiêu là ngoài dự đoán của cậu.
Nhưng mấy giây sau Cố Dư lại lộ ra nụ cười vô cùng dịu dàng, giơ ngón tay cái cổ vũ Ôn Nghiêu.
Ôn Nghiêu nhìn chằm chằm Cố Dư cách đó không xa, trong lòng bình tĩnh lại, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gảy lên dây đàn.
Chính là bài hát mà Cố Dư khen y chơi hay.
Giọng hát của Ôn Nghiêu trong trẻo tinh tế, âm thanh chầm chậm thâm tình có sức cuốn, bên trong quầy bar rất nhanh đã trở nên yên tĩnh, hầu như tất cả mọi người đều chú ý đến người con trai lạ trên sân khấu, yên lặng thưởng thức, yên lặng lắng nghe.
Cố Dư thất thần nhìn Ôn Nghiêu.
Ôn Nghiêu đàn xong, bên trong quán bar vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Ôn Nghiêu có chút xấu hổ chạy khỏi sẩn khấu, từ chối tiền thù lao mà quản lý quán đã chuẩn bị, trực tiếp quay về chỗ Cố Dư.
Ôn Nghiêu còn chưa mở miệng thì Cố Dư đã khen ngợi, "Hay lắm, Ôn Nghiêu, em khiến anh phải mở mang tầm mắt đấy, mang theo em quả nhiên là anh có lời rồi"
Ôn Nghiêu được khen nên không biết phải làm sao, "Dư ca đừng trêu em nữa."
Cố Dư xoa đầu Ôn Nghiêu, cười không nói.
Cố Dư cùng Ôn Nghiêu đã ở lại thị trấn nhỏ này ba ngày, hầu như mỗi đêm đều đến quán bar nhỏ kia, mà mỗi lần đến Cố Dư đều cổ vũ Ôn Nghiêu lên chơi một bài hát.
Sau đó Ôn Nghiêu và Cố Dư đi đến rất nhiều nơi, lên đỉnh núi nơi có cây đại thụ ước nguyện, Cố Dư treo túi vải chứa ước mong của mình lên cây, mong con trai Sơ Sơ của mình có thể bình an vui vẻ lớn lên, mà trong túi vải chứa ước mong của Ôn Nghiêu, lại hy vọng y có thể ở bên cạnh làm bạn với Cố Dư, cho đến khi Cố Dư tìm được hạnh phúc riêng.
Chạng vạng tối hôm đó, Ôn Nghiêu chuẩn bị đến cửa hàng gần khách sạn mua bánh ngọt cho Cố Dư, thế nhưng khi thang máy vừa đi xuống thì người đi vào khiến y phải kinh ngạc.
Phong Linh cùng mấy người bạn vừa cười nói vừa đi vào thang máy, thế nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy Ôn Nghiêu ở bên trong, cũng ngạc nhiên không kém.
Ôn Nghiêu nổi giận, trong lòng thầm mắng thế giới sao quá nhỏ.
"Sao cậu lại ở đây?"
Giọng của Ôn Nghiêu và Phong Linh cùng vang lên.
"Tôi tới đây du lịch."
Hai âm thanh lại cùng nói.
Ôn Nghiêu quay đầu về phía khác, không quan tâm Phong Linh nữa, nhưng Phong Linh lại rất thích thú, cơ thể liên tục dựa về phía Ôn Nghiêu cho đến khi Ôn Nghiêu bị dồn đến góc thang máy.
Bây giờ ở bên trong tháng máy ngoại trừ Ôn Nghiêu thì tất cả đều là bạn vè của Phong Linh, Ôn Nghiêu cũng không dám nổi cáu, chỉ giả vờ bình tĩnh hỏi, ''Cậu...cậu muốn làm gì?''
''Tôi có thể làm gì chứ, chẳng lẽ lại làm anh?'' Phong Linh cười khẩy nói, ''Thật trùng hợp anh họ, anh đến một mình sao? Nếu đi một mình không bằng chúng ta cùng nhập hội.''
Ôn Nghiêu cố nhịn sự nổi giận trong lòng, "Cảm ơn, tôi không cần."
''Sao lại không cần? Dáng vẻ của anh gầy như con gà luộc thế này, nếu gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ? Nếu anh nhập hội với tôi, tôi có thể bảo vệ anh.''
Đúng lúc này thang máy xuống dưới tầng một, Ôn Nghiêu lập tức đẩy Phong Linh bước nhanh ra ngoài.
Phong Linh lập tức đi theo.
''Đi đây vậy anh họ, tôi đi cùng anh.'' Phong Linh trưng ra vẻ mặt như muốn ăn đòn, ''Với lại anh thật sự đi một mình sao? Người bạn trai của anh đâu, không đi cùng anh à?''
Ôn Nghiêu tăng nhanh bước chân muốn thoát khỏi Phong Linh, thế nhưng Phong Linh lại túm lấy một cánh tay của y, muốn kéo y lại phía sau, Ôn Nghiêu dùng sức vùng tay muốn tránh Phong Linh, trong lúc đó mu bàn tay vô tình đập vào bên mặt của Phong Linh.
Một tiếng bốp vang lên, nghe vào thì thấy khá mạnh, mặt của Phong Linh cũng bị đánh lệch sang một bên.
Phong Linh chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt hơi dữ tợn, ''Con mẹ nó anh dám đánh tôi.''
Ôn Nghiêu bị dọa sợ, cơ thể không tự chủ được lùi về phía sau mấy bước.
"Xin lỗi, tôi không cố ý."
Ôn Nghiêu nói xong, xoay người nhanh chóng chạy đi.
Phong Linh không đuổi theo, lúc này bạn của Phong Linh đi đến trêu đùa hắn mấy câu.
''Con thỏ mà cậu luôn muốn ăn là tên đó sao?'' Bạn của Phong Linh cười nói.
Phong Linh xoa phía mặt vừa bị đánh, ''Thế thì sao?''
''Hình như người ta không thích tình cảm của cậu lắm.'' Một người đàn ông cười nói, ''Tôi nói này Phong Linh, nếu như cậu thật sự thích người ta thì nên nghiêm túc theo đuổi, nếu chỉ để chơi đùa cho vui, thì vung ít tiền làm mấy thủ đoạn nhỏ lừa y lọt vào tay là được, cậu như bây giờ làm chúng tôi chẳng biết cậu đang tính toán điều gì.''
''Tôi cảm thấy anh ta rất thú vị.'' Phong Linh không quan tâm nói, ''Chỉ cần được ngủ với anh ấy lần nữa thì có bị ghét nữa cũng được.''
"Hóa ra là vậy, ha ha, vậy thì đơn giản hơn nhiều, tôi thấy cậu ta có vẻ nhút nhát, hình như còn có chút sợ cậu.'' Người đàn ông có ý tứ khác nói, ''Cứ giao chuyện này cho chúng tôi, cậu cứ ngồi chờ nhận thưởng đi.''
''Không cần biết các cậu định làm gì, nhưng đừng làm anh ấy bị thương, dù sao trên danh nghĩa anh ta cũng là anh họ của tôi, nếu như anh ta đi mách lẻo với cô tôi thì tôi không chịu được đâu.'' Dừng một chút, Phong Linh lại vuốt cằm như suy nghĩ điều gì đó, ''Mà kể cả có mách cũng không thành vấn đề, bây giờ trong nhà không ai quan tâm anh ta sống chết thế nào, nhìn bộ dạng sợ hãi của anh ta, chắc không dám mách tội tôi đâu.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com