Q3 - Chương 95: Bỏ thêm thuốc!
Ôn Nghiêu từ cửa hàng bánh ngọt quay trở lại khách sạn, vừa vào đại sảnh thì nhìn thấy mấy người bạn của Phong Linh, họ đang ngồi dựa vào ghế sofa bấm điện thoại.
Ôn Nghiêu không thấy Phong Linh, thở phào nhẹ nhõm, ít ra y có thể thuận lợi trở về phòng.
Thế nhưng Ôn Nghiêu vừa bước vào thang máy, xoay người lại đã thấy mấy người bạn của Phong Linh cũng bước vào cùng, bởi vì không có Phong Linh nên Ôn Nghiêu cũng chưa lo lắng lắm, nhưng vẫn từ từ lui về góc thang máy.
''Ây, anh là Ôn Nghiêu đúng không?'' Một người cao hơn Ôn Nghiêu khoảng nửa cái đầu lạnh lùng nói, ''Anh có biết anh đã làm bạn của tôi đau lòng không?''
Lưng Ôn Nghiêu dựa sát thành thang máy, lo lắng nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt, ''Tôi tôi không hiểu cậu đang nói gì, bạn của cậu là ai?''
''Đương nhiên là Phong Linh rồi.'' Người đàn ông nói xong, bạn của hắn ở bên cạnh cũng lấy hộp chứa bánh ngọt trong tay Ôn Nghiêu, lạnh lùng nói, ''Bây giờ anh nghe kỹ cho tôi!''
''Tôi tôi làm cậu ta đau lòng lúc nào?'' Đột nhiên Ôn Nghiêu nghĩ đến ban nãy mình vô tình đánh vào mặt Phong Linh, vội vàng giải thích, ''Vừa nãy tôi không cố ý đánh cậu ấy, vì cậu ấy kéo tay tôi nên...''
''Anh giải thích cái quái gì.'' Người đàn ông lớn tiếng ngắt lời, ''Tôi đang muốn nói là, người anh em Phong Linh của chúng tôi vô cùng thích anh, thế nhưng anh lại qua thích người đàn ông khác, khiến cậu ấy ngày đêm mất ăn mất ngủ.''
"A!'' Ôn Nghiêu bối rối, ''Cậu ấy thích tôi? Chắc các cậu có hiểu lầm gì rồi, với lại ban nãy tôi thấy dáng vẻ của cậu ta vui vẻ phấn chấn, đâu giống mất ăn mất ngủ đâu.''
Người đàn ông bị hỏi ngược lại không biết phải nói gì, một lúc mới nói, ''Anh đừng thấy Phong Linh dửng dưng mà nghĩ vậy, thật ra nó rất quan tâm anh, hôm qua còn chuẩn bị để tỏ tình, thế nhưng bị anh tát một cái, không biết đang trốn ở chỗ nào khóc lóc rồi.''
''Không thể có chuyện đó đâu.''
''Sao lại không? Người đàn ông nói, ''Tôi nói cho anh nghe, hai tiếng nữa xuống nhà ăn gặp Phong Linh, cố gắng nói rõ ràng cho cậu ấy.''
''Nhưng...nhưng tôi phải nói cái gì?''
"Đương nhiên là động viên người anh em của tôi rồi, đâu phải đưa anh đến chỗ chết, nói chuyện ăn bữa cơm mà như đòi mạng anh vậy.''
Lúc này cửa thang máy mở ra, nhưng bạn của Phong Linh vẫn không cho Ôn Nghiêu ra khỏi thang máy.
''Có nghe thấy không?'' Người đàn ông nhấn mạnh lần nữa, ''Nói chuyện thật rõ ràng với người anh em của tôi!''
Ôn Nghiêu bị ép vào góc thang máy, vì muốn đi ra nên đành tạm thời đồng ý, ''Tôi...tôi biết rồi.''
Người đàn ông trả lại hộp bánh cho Ôn Nghiêu, lúc này đám người mới cho Ôn Nghiêu ra khỏi thang máy.
Ôn Nghiêu ra ngoài thang máy, nhanh chóng chạy về phòng của mình, đến gần cửa mới quay đầu lại nhìn, thấy đám người kia không đi theo mình thì thở phào nhẹ nhõm.
Ôn Nghiêu nhớ tới những gì bạn của Phong Linh nói với mình trong thang máy, chỉ cảm thấy mấy người kia đầu óc đều có vấn đề chứ không nghĩ gì khác..
Ôn Nghiêu quẹt thẻ vào phòng.
"Dư ca, em mua bánh về rồi."
Lúc này Cố Dư đang ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, vừa mới tắm xong nên Cố Dư chỉ mặc áo choàng tắm, cậu dựa lưng vào ghế, bàn trà bên cạnh đang để một chai rượu vang đã mở.
''Sao Dư ca lại uống rượu.'' Ôn Nghiêu đi đến, đặt bánh ngọt trên bàn trà.
Cố Dư đã uống mấy ly, vẻ mặt ngà ngà say, cậu xoay người tiếp tục rót rượu vào chiếc ly cao cổ, khẽ cười nói, ''Hồi chiều anh đi trên hành lang khách sạn, suýt nữa bị trượt chân vì mấy vệt nước đọng trên sàn, ban nãy khách sạn mang chai rượu vang này tới để xin lỗi, anh không có việc gì làm nên uống vài ly.''
Cố Dư nói xong cũng rót cho Ôn Nghiêu một ly.
''Em nếm thử không? Cố Dư hỏi, ''Đây không phải rượu vang đắt tiền, nhưng mùi vị cũng rất được.''
Ôn Nghiêu vội vã xua tay, ''Em dễ say lắm, không uống đâu, Dư ca uống nhiều như vậy, em phải tỉnh để chăm sóc anh chứ.''
Cố Dư nở nụ cười, cậu vẫy vẫy tay với Ôn Nghiêu, Ôn Nghiêu cũng ngoan ngoãn đi tới trước mặt cậu.
Cố Dư đặt một tay lên vai Ôn Nghiêu, Ôn Nghiêu phối hợp cúi người xuống, tay còn lại của Cố Dư đặt sau gáy Ôn Nghiêu, sau đó nhắm mắt lại, tựa trán vào trán Ôn Nghiêu.
''Khoảng thời gian vừa qua anh rất vui.'' Cố Dư nhỏ giọng nói, ''Cảm ơn em Ôn Nghiêu, để cho anh cảm thấy mình còn sống thật là tốt.''
Ôn Nghiêu nhìn Cố Dư gần sát mình, đầu óc trống rỗng, chỉ còn mỗi hơi thở đang hoạt động, trên người Cố Dư tỏa ra hương sữa tắm dịu nhẹ hòa cùng hương rượu vang, một giây sau không biết lấy can đảm từ đâu, Ôn Nghiêu bỗng nghiêng đầu hôn lên môi Cố Dư.
Nụ hôn rất nhẹ cũng rất nhanh nhưng tiêu hao hết tất cả can đảm của Ôn Nghiêu.
Ôn Nghiêu cảm nhận được cơ thể Cố Dư chấn động một lúc, người y cũng như bị điện giật đứng thẳng lên, sau đó nhanh chóng xoay người đi vào phòng tắm, chỉ để lại một câu hoảng hốt, ''Em đi tắm.''
Cố Dư ngơ ngác ngồi trên ghế, mãi đến khi Ôn Nghiêu đóng cửa phòng tắm cậu mới thu lại ánh mắt.
Uống hơi nhiều rượu nên nhất thời Cố Dư không thể suy nghĩ nghiêm túc, cậu chỉ đưa tay xoa mi tâm, rồi lấy miếng bánh ngọt trong hộp ra bắt đầu ăn.
Đám bạn cùng Phong Linh ăn tối trong phòng ăn của khách sạn, hào hứng nói với Phong Linh kế hoạch của bọn họ.
''Các cậu coi thường anh ta quá đấy.'' Phong Linh nghe được thì cười lạnh, ''Tuy anh ta là người hay sợ hãi, nhưng chỉ bằng vài ba câu hù dọa của các cậu thì không đủ, anh ta sẽ không xuống đây gặp tôi đâu.''
"Đây chỉ là một phần kế hoạch, bọn tôi cũng không chờ mong anh ta sẽ tới, quan trọng là miếng bánh mà anh ta mua về.''
Phong Linh sững sờ, "Miếng bánh làm sao?"
''Lúc nãy ở trong thang máy tôi có lấy hộp bánh của anh ta, nhân lúc họ đang đe dọa thì lén lút bỏ dược liệu vào.'' Người đàn ông cười gian tà, ''Mà thuốc gì thì cậu biết rồi đấy.''
Phong Linh giật mình, sau đó đứng lên đập bàn một cái, tức giận nói, ''Các cậu bỏ xuân dược?''.
''Cậu kích động như thế làm gì Phong Linh, bọn tôi cũng đâu làm chuyện gì phạm pháp, chỉ muốn tốt cho cậu thôi.'' Người đàn ông nói, ''Cậu cũng nói là muốn chơi đùa với anh ta một lúc sao, chẳng lẽ muốn dùng chân tình cảm hóa anh ta sao? Cậu đừng quên anh ta có bạn trai rồi!''
Phong Linh ngồi xuống, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi, ''Thuốc kia có tác dụng phụ không? Nhỡ tôi không có được thì có làm hại anh ta không?''
''Cậu yên tâm, muốn thuốc này có tác dụng thì phải có điều kiện.'' Người đàn ông thần bí nói, ''Phải uống vang đỏ, nếu như không có rượu vang làm chất dẫn thì sau mười hai giờ thuốc sẽ hết hiệu quả, ban đầu lập ra hai kế hoạch, một là anh ta chủ động tới tìm cậu tâm sự, cậu dụ anh ta uống hai ly, hai là cậu chủ động cầm rượu đến phòng tìm.''
Lúc này Phong Linh mới thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn biết Ôn Nghiêu không uống rượu, sau cái lần bị hắn ép rượu ''bắt nạt'' đó thì y không đụng vào giọt rượu nào.
''Anh ta mua nhiều bánh lắm, đủ để ăn trong hai ngày, hai ngày tới bất cứ lúc nào cậu cũng có thể tìm cơ hội cho anh ta uống rượu.'' Người đàn ông cười nói, ''Chỉ cần anh ta ăn bánh rồi uống rượu, tôi đảm bảo cậu sẽ vô cùng thoải mái.''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com