Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q3 - Chương 96 + 97

Chương 96: Bên người mình yêu nhất!

Ôn Nghiêu vừa tắm xong thì chuông phòng vang lên.

Ôn Nghiêu vừa cầm khăn lau tóc vừa đi về phía cửa, nhìn thấy Cố Dư cũng đang chuẩn bị đứng dậy thì nhẹ giọng nói, ''Dư ca, để em mở cửa.''

Cố Dư hơi lắc lư người ngồi lại trên ghế.

Ôn Nghiêu nhìn xuyên qua mắt mèo, thấy người đến là Phong Linh thì cài lại móc chống trộm, sau đó chỉ mở hé cửa ra một chút, vẻ mặt đề phòng nhìn Phong Linh đứng ngoài cửa.

Phong Linh mặc áo ngủ kẻ ca rô, hình như cũng vừa tắm xong, tóc còn hơi ẩm, dưới chân đi đôi dép bông của khách sạn.

Trong tay Phong Linh cầm một chai rượu vang đắt tiền, trên mặt nở nụ cười nhã nhặn, thế nhưng nụ cười kia ở trong mắt Ôn Nghiêu thì giống như mang theo rất nhiều mưu mô.

''Có chuyện gì?'' Ôn Nghiêu không khách khí nói, ''Đã muộn rồi, tôi muốn nghỉ ngơi.''

''Tôi muốn đến nói chuyện với anh.'' Phong Linh quơ quơ chai rượu vang trong tay, nở nụ cười, ''Chúng vừa uống vừa nói.''

"Chúng ta không có gì để nói.'' Thái độ của Ôn Nghiêu rất cứng rắn, ''Với lại tôi không uống rượu.''

"Thôi được rồi.'' Phong Linh thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, ''Tôi tới tìm anh hòa giải, tiện thể xin lỗi chuyện đêm đó.''

"Không cần." Ôn Nghiêu nói, "Tôi đã quên chuyện kia rồi, hơn nữa giữa chúng ta không có gì cần hòa giải, về sau ít gặp nhau là được, chỉ cần cậu không quấy rầy tôi thì chúng ta không có ân oán gì."

Nói xong Ôn Nghiêu đã muốn đóng cửa.

Phong Linh vội vàng dùng chân chắn cửa, nhanh chóng nói, ''Thật ra tôi còn chuyện khác muốn nói với anh, anh họ, để tôi vào đi, chúng ta uống hai ly rượu, tôi đảm bảo nói xong sẽ đi ngay.''

Ôn Nghiêu nhìn thái độ khác thường của Phong Linh, luôn cảm thấy hắn đang định dùng chiêu trò gì đó trêu đùa mình, lần trước y bị hắn và đám bạn ép uống rượu thì xảy ra chuyện, lần này cho dù đánh chết y thì y cũng không uống một giọt rượu nào với Phong Linh.

''Cậu muốn nói gì thì cứ nhắn tin cho tôi.''

Ôn Nghiêu chuẩn bị đóng cửa lần nữa nhưng Phong Linh vẫn dùng chân chặn lại, bởi vì khóa chống trộm đang cài nên Phong Linh không thể dùng sức đẩy cửa, chỉ có thể tiếp tục giải thích với Ôn Nghiêu, nghĩ chỉ cần Ôn Nghiêu cho hắn đi vào thì hắn sẽ ép Ôn Nghiêu uống rượu, cho dù phải dùng biện pháp mạnh.

Khi Ôn Nghiêu đang dùng sức đóng cửa lại thì phía sau truyền đến tiếng rơi vỡ, Ôn Nghiêu quay đầu lại thì thấy Cố Dư đang ngã bên cạnh chiếc bàn trà, chai rượu vang cùng chiếc ly rơi xuống đất vỡ toang, rượu đỏ cũng tràn ra sàn một chút.

"Dư ca!"

Ôn Nghiêu vội vã chạy tới đỡ Cố Dư, mà Phong Linh nghe thấy Ôn Nghiêu gọi Cố Dư thì mới nhận ra bên trong phòng còn có người ''bạn trai'' của Ôn Nghiêu.

Phong Linh nổi giận, đột nhiên giơ chân đạp cửa, tức giận hét, ''Tên họ Ôn kia, anh muốn chết sao?''

Ôn Nghiêu đỡ Cố Dư dậy, nhận thấy người Cố Dư nóng rực, trên trán đổ mồ hôi, hai gò má ửng hồng, hơi thở gấp gáp.

Bàn tay Ôn Nghiêu chạm vào làn da của Cố Dư, Cố Dư chỉ cảm thấy có thứ gì đó mềm mại mát lạnh đang kích thích đầu óc khô nóng của cậu, cái chạm đó nháy mắt khiến luồng khí khô nóng kia bị kích động, làm cho cậu muốn làm liều.

''Dư ca, anh làm sao vậy? Ôn Nghiêu dìu Cố Dư đến ngồi trên ghế sofa ngoài phòng, ''Cảm thấy khó chịu sao?''

Ôn Nghiêu thấy sắc mặt Cố Dư phiếm hồng, nghĩ rằng Cố Dư bị sốt, dơ tay đặt lên trán Cố Dư.

Bàn tay của Ôn Nghiêu như đang truyền một dòng điện vào não Cố Dư.

Bên tay Cố Dư ong ong, trong tầm mắt cũng chỉ còn một khuôn mặt mơ màng không rõ, mà toàn thân như có một dòng điện điên cuồng chuyển động, khiến cho cậu từ từ mất đi suy nghĩ, trái tim như đang lơ lửng thì bị một sức mạnh không tên nào đó kéo về nơi thật xa xôi.

Đột nhiên Cố Dư cúi người dán mặt vào chiếc cổ bóng loáng của Ôn Nghiêu, nhếch miệng, dùng bờ môi mảnh nhẹ nhàng hôn cổ Ôn Nghiêu.

Ôn Nghiêu như bị điểm huyệt, mở to hai mắt không nhúc nhích.

Bỗng nhiên Cố Dư đẩy Ôn Nghiêu lên ghế, mà trong chớp nhoáng Ôn Nghiêu cũng hoảng sợ đẩy Cố Dư ra, nhoài người ngã khỏi ghế, mất một lúc mới lấy lại suy nghĩ, khó tin nhìn Cố Dư đang không ngừng kéo án tắm trên người.

Lúc này Phong Linh vẫn đang đứng đạp cửa chửi mắng, câu nào câu nấy đều khó nghe, Ôn Nghiêu xoay người chạy tới cửa, khi Phong Linh đang giơ chân định đạp cửa lần nữa thì nhanh chóng đóng lại.

''Mẹ nó những ngày qua anh sống thoải mái lắm sao, còn cùng bạn trai đi du lịch.'' Phong Linh vẫn chửi mắng, ''Sao không chơi đến lúc dính bệnh đi.''

Sai khi biết Ôn Nghiêu cùng bạn trai đi du lịch, còn ở chung phòng thì Phong Linh như ngọn lửa bị dội xô nước lạnh, lửa giận tràn ngập trong lòng nhưng không thể trút ra.

Hắn luôn nghĩ mình và Ôn Nghiêu đã từng quan hệ, hắn sẽ thành người thân cận nhất của y, thế nhưng buổi đêm làm tình hôm đó chẳng đáng gì so với người bạn trai này của Ôn Nghiêu.

Phong Linh vô cùng ảo não, bây giờ hắn không có bất cứ lý do hay cơ hội nào để chia sẽ Ôn Nghiêu và bạn trai.

''Cậu dựa vào cái gì mà chửi tôi!'' Ôn Nghiêu cách một cánh cửa cũng nổi giận, ''Tôi ở bên Dư ca thì liên quan gì đến cậu?''

''Anh!!'' Phong Linh giận không thể trút ra, lại đạp cửa một cái, ''Tên họ Ôn chờ đấy cho tôi, có giỏi thì đừng để tôi bắt gặp, ông đây gặp anh lần nào sẽ đánh anh lần đó.''

Nói xong Phong Linh xoay người rời đi.

Ôn Nghiêu xuyên qua mắt mèo không thấy bóng dáng của Phong Linh nữa, áp tai lên cửa cũng không nghe thấy tiếng gì, sau khi chắc chắn Phong Linh đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Y luôn cảm thấy đầu óc của Phong Linh có vấn đề.

Ôn Nghiêu vừa xoay người thì đã thấy Cố Dư đứng sau mình, nhất thời sợ hết hồn.

Cố Dư hơi mở mắt, ánh mắt mê ly, còn lộ ra ý muốn sở hữu mạnh bạo, cậu vừa thấy Ôn Nghiêu xoay người thì đột nhiên chống tay lên cửa, mạnh mẽ hôn lên môi Ôn Nghiêu.

Ký ức như rơi vào làn nước ấm, từng đợt từng đợt tràn ra ngoài, Cố Dư nhìn thấy khuôn mặt nằm sâu trong ký ức của mình.

''Cận Phong!"

"Dư ca!!" Ôn Nghiêu đột nhiên hét to bên tai Cố Dư, ''Anh tỉnh lại đi!''

Cố Dư như gặp phải điện giật ngẩng đầu lên, cậu dùng sức lắc cái đầu đang choáng váng, lúc này mới nhìn rõ người trước mặt.

"Ưm, Ôn Nghiêu.''

Cố Dư kinh ngạc lùi về sau mấy bước, một tay dùng sức đập vào thái dương của mình, nhưng ngọn lửa khô khốc bên trong vẫn thiêu đốt lý trí của cậu.

Cố Dư biết rất rõ phản ứng của cơ thể.

Đó là...

Cố Dư xoay người lảo đảo chạy về phòng tắm, Ôn Nghiêu không rõ chuyện gì nên lo lắng đi theo Cố Dư.

Vừa vào phòng tắm Cố Dư vội vã mở vòi hoa sen, dội nước lạnh nhưng không có tác dụng.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao?

Cơ thể càng ngày càng nóng, những phản ứng càng thêm mãnh liệt, cảnh tượng trước mắt hơi biến hòa, Cố Dư lại rơi vào ảo giác một lần nữa.

Ôn Nghiêu đi vào phòng tắm thì thấy Cố Dư đang xối nước lạnh, vội đi đến tắt vòi hoa sen, sau đó lấy khăn tắm phủ lên người Cố Dư.

''Dư ca, anh sẽ bị cảm lạnh mất, anh...'' Ôn Nghiêu chợt nhận ra cơ thể Cố Dư run lên, ''Có chuyện gì vậy? Dư ca anh bị sao thế? Em...em đưa anh đến bệnh viện.''

Cố Dư nắm cổ tay Ôn Nghiêu, khó khăn nói, ''Hình như anh anh bị bỏ thuốc.''

''Bỏ thuốc?''

''Giống như xuân dược vậy.'' Hô hấp của Cố Dư càng gấp gáp, dục vọng trong cơ thể và lý trí đang điên cuồng đấu tranh, ''Chai rượu vang kia có vấn đề.''

Trong cả buổi tối thì chỉ có chai rượu vang kia có thể bỏ thuốc.

''Sao có thể?'' Trong lòng Ôn Nghiêu cũng bối rối, ''Dư ca làm sao bây giờ? Em em phải làm gì?"

Ôn Nghiêu còn chưa dứt lời thì Cố Dư lại ôm eo y lần nữa, ngậm chặt môi Ôn Nghiêu đầy thô bạo.

Ôn Nghiêu như ngừng thở, đầu óc trống rỗng, cơ thể như hóa đá, cứng ngắc bất động.

Cố Dư đẩy Ôn Nghiêu ra, trong mắt cậu bây giờ tràn ngập tơ máu.

''Đi!!'' Hàm răng Cố Dư run rẩy, cậu nhìn Ôn Nghiêu, trong đáy mắt tràn đầy hoảng sợ, giống như đang dùng chút lý trí cuối cùng để nói, ''Anh không thể làm thế với em...''

''Có thể.'' Ôn Nghiêu đột nhiên ngắt lời Cố Dư, y cúi đầu, hai tay nắm chặt quần áo, cố gắng nói, ''Nếu như chỉ cần làm chuyện kia mà có thể giải quyết thì em sẽ giúp Dư ca, chỉ cần Dư ca không chê em, em..."

Ôn Nghiêu chưa dứt lời thì Cố Dư đã đẩy y khỏi phòng tắm.

Cố Dư càng lúc càng cáu giận, cậu bắt đầu đạp tường, cảm giác bản thân sắp biến thành một con thú chìm đắm trong dục vọng mà mất đi lý trí, lúc này ham muốn tràn ngập trong đầu cậu, cái gọi là luân thường đạo lý cũng không thể trói buộc lý trí của cậu.

Khi Cố Dư đang muốn đập người vào tường thì Ôn Nghiêu lại đi vào phòng tắm đúng lúc kéo cậu lại.

"Dư ca anh điên rồi sao?'' Ôn Nghiêu khóc nói.

Cố Dư mặc kệ lao vào tường, Ôn Nghiêu phải dốc hết sức lực mới có thể kéo Cố Dư ra khỏi phòng tắm.

Cố Dư không ngừng dùng tay túm chặt cơ thể, lồng ngực và bắp đùi bị xước đến chảy máu, cố dùng đau đớn kiềm chế dục vọng, cuối cùng nhìn thấy trên bàn trà trước ghế sofa có để một con dao gọt hoa quả, với tay muốn lấy.

Ôn Nghiêu ôm chặt Cố Dư từ phía sau kéo Cố Dư lại, sợ đến khóc ròng, ''Dư ca, anh đừng như vậy, anh tỉnh lại đi! Đừng làm mình bị thương, em cầu xin anh Dư ca!''

Lý trí gần như biến mất, Cố Dư cũng dần yên tĩnh lại, tuy không phát điên nữa nhưng Ôn Nghiêu cảm nhận được bàn tay đang nắm chặt của Cố Dư khẽ run, như đang cố gắng kiềm chế cái gì đó.

Cố Dư ngồi trên ghế sofa, hơi cúi đầu nhắm hai mắt lại, một tay vẫn như móng vuốt đại bàng bấu chặt ghế, Ôn Nghiêu có thể nghe rõ tiếng nghiến răng của Cố Dư.

Nhìn Cố Dư đang đau khổ khiến trái tim Ôn Nghiêu không ngừng thắt lại, y biết Cố Dư thà làm đau bản thân cũng không muốn chạm vào y, cố dùng chút lý trí cuối cùng để chịu đựng.

Dùng ý chí để đấu lại thuốc là điều không thể, bởi vì như vậy sẽ khiến cơ thể tổn hại như thế nào Ôn Nghiêu không thể tưởng tượng được.

Y không biết cách mình đang làm là vì người khác quên bản thân, hay lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, là thiện lương hay đê tiện.

Cho dù sau này Cố Dư có nghĩ như thế nào về y thì Ôn Nghiêu cũng không oán hận hành động ngày hôm nay.

Ôn Nghiêu tắt đèn phòng khách, ở bên trong chỉ còn lại ánh đèn đường đỏ vàng hắt vào từ cửa sổ.

Chương 97: Món đồ chơi tan vỡ!

Ôn Nghiêu chậm rãi tỉnh lại, vẫn còn buồn ngủ nên dựa vào song sắt cửa sổ.

Bên ngoài trời mưa, cửa sổ bị nước mưa tạt ước nhẹp, sương mù dày đặc che mất ánh sáng làm người ta không biết bây giờ là lúc nào.

Ôn Nghiêu chỉ cảm thấy mình ngủ rất lâu, những hình ảnh kia tưởng chỉ có trong giấc mơ nay đã từ từ rõ ràng, cũng thoáng hiện lên trong đầu y.

Ôn Nghiêu nhận ra mình đang nằm ngủ trên giường, y nhớ tối hôm qua trong khoảnh khắc cuối cùng đó thì đã kết thúc trên thảm trải sàn.

Rõ ràng y được Cố Dư bế lên giường.

Bên trong phòng vô cùng yên tĩnh, trong lòng Ôn Nghiêu nghĩ có thể Cố Dư đang ngủ say ở phía sau lưng mình.

Ôn Nghiêu định lặng lẽ ngồi dậy nhưng phần hông vẫn còn đau nhức, nhấc nửa người lên rồi lại bất lực nằm xuống, do dự vài giây, Ôn Nghiêu như ngừng thở, chậm rãi xoay người, chỉ lo sẽ đánh thức Cố Dư ở phía sau.

Sau khi trở mình thì Ôn Nghiêu sững người.

Cố Dư không nằm ngủ cạnh y, mà không biết đã dậy từ lúc nào, bây giờ đang ngồi bên giường quay lưng về phía y, tấm lưng kia như bị thứ gì đó ép lên, cong người dựa vào mép giường, giống như cả cơ thể cậu bị bao phủ bởi bóng tối.

Ôn Nghiêu không nhìn thấy mặt Cố Dư, chỉ thấy Cố Dư cúi thấp đầu, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở như có như không, nếu như đôi vai của Cố Dư không nhấp nhô theo nhịp thở thì có lẽ Ôn Nghiêu còn tưởng Cố Dư đã không còn hô hấp.

Bên trong căn phòng rất ấm nhưng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng nguội lạnh như tro từ người Cố Dư, lạnh đến thấu xương.

Đột nhiên Ôn Nghiêu không có can đảm để mở miệng, y không biết đối với Cố Dư mà nói thì chuyện tối qua đã đả kích Cố Dư như thế nào, y cũng không dám nghĩ sau này Cố Dư sẽ đối xử với mình ra sao.

Y biết với tính cách của Cố Dư thì có thể không chịu đựng được chuyện tối qua.

Ôn Nghiêu muốn nói cho Cố Dư biết, y sẽ không dùng chuyện tối qua để làm tấm lá chắn cho bản thân, cũng không muốn Cố Dư chịu trách nhiệm với y, ép buộc Cố Dư ở bên y.

Y hoàn toàn có thể coi như tối qua chưa xảy ra chuyện gì.

Ôn Nghiêu cố gắng lắm mới ngồi dậy tựa vào đầu giường, đang suy nghĩ mở miệng như thế nào thì Cố Dư nhỏ giọng nói, ''Em tỉnh rồi?''

Cố Dư không quay đầu lại, giọng của cậu rất bình tĩnh, nhưng như thể phải dùng hết sức mạnh của bản thân mới nói được.

"Vâng.'' Giọng của Ôn Nghiêu vẫn hơi khàn khàn, ''Dư ca, xin lỗi.''

Cố Dư nở nụ cười yếu ớt, ''Ngốc, người nên nói xin lỗi là anh, anh làm ra chuyện đáng bị dùng sao băm thành trăm mảnh.''

Trong không khí như có một thứ gì đó vô hình dùng sức chém thật mạnh lên thần kinh của Cố Dư, khiến mỗi hơi thở của Cố Dư đều vô cùng khó khăn.

Cố Dư đã ngồi như vậy suốt hai tiếng, từ sau khi tỉnh lại thì không biết phải làm gì, kinh hoảng tuyệt vọng, đến bây giờ thì yên lặng như tâm đã chết.

Cố Dư không nhớ rõ mọi thứ đêm qua, cậu chỉ biết bản thân đã dùng Ôn Nghiêu để giải xuân dược.

Làm chính là làm, cho dù xuất phát từ nguyên nhân nào đi chăng nữa thì Cố Dư hắn vẫn là tên khốn nạn.

Cho dù bây giờ cậu có hối hận tự trách thế nào thì vẫn phải hổ thẹn với Ôn Nghiêu, đến lượt cậu cho Ôn Nghiêu một câu trả lời.

Mưa bên ngoài càng lớn hơn, căn phòng có đóng kín cửa vẫn có thể nghe rõ tiếng mưa đập vào cửa sổ, khiến bầu không khí bên trong càng nặng nề.

Nhìn Cố Dư như vậy khiến Ôn Nghiêu cảm thấy tim đau như đang chảy máu.

''Tối qua là do em hèn hạ, do em không biết xấu hổ.'' Ôn Nghiêu cố kìm nén nước mắt rơi, đỏ mắt nói, ''Là em nhân lúc Dư ca bị bỏ thuốc câu dẫn anh, đáng lẽ Dư ca có thể cố gắng chịu đựng, do em chủ động ôm anh, khiến anh mất khống chế, Dư ca không sai, không sai chút nào.''

Cố Dư không nói gì, chỉ hơi mở mắt nhìn mặt đất, ánh mắt u ám.

Cậu đã không còn là Cố Dư, cũng không xứng với một Cố Dư lãnh đạm tự tôn, cậu giống một món đồ chơi bị vận mệnh đùa giỡn nhiều năm, cuối cùng vào giây phút nào đã hoàn toàn và vĩnh viễn vỡ nát.

Ôn Nghiêu dịch đến mép giường, đưa hai tay ôm cổ Cố Dư, nhỏ giọng khóc nức nở.

''Dư ca đừng như vậy, anh như vậy làm em sợ lắm.'' Ôn Nghiêu nhỏ giọng nói, ''Tối qua Dư ca bị bỏ thuốc, tất cả mọi chuyện không phải do anh, coi như tối qua chúng ta chưa xảy ra chuyện gì cả có được không?''

Cố Dư nắm chặt tay Ôn Nghiêu, nhẹ giọng nói, ''Anh không sao, anh ra ngoài hóng gió một chút.''

Ôn Nghiêu chậm rãi buông Cố Dư ra.

Cố Dư thay áo khác, Ôn Nghiêu thì quấn chăn quanh người đi vào phòng tắm, thế nhưng phần eo đau nhức làm bước đi của y chậm chạp khó khăn.

Sắc mặt Cố Dư phức tạp nhìn Ôn Nghiêu, mấy giây sau đi đến bế ngang Ôn Nghiêu lên, đi về phía phòng tắm.

Hai tay Ôn Nghiêu nắm chặt, có chút lo lắng và xấu hổ vì dù sao lúc này Cố Dư đang tỉnh táo.

Cố Dư thả Ôn Nghiêu trong phòng tắm, Ôn Nghiêu lại đẩy Cố Dư ra ngoài, ''Em...em tự tắm là được rồi, Dư ca không cần lo cho em.''

''Ừ, có chuyện gì thì gọi cho anh, anh đi dạo quanh khách sạn một chút.''

''Vâng''

Dừng một chút Cố Dư lại nhỏ giọng nói tiếp, ''Ôn Nghiêu, anh sẽ nghĩ mọi cách để bù đắp lỗi lầm của mình với em.''

Cố Dư nói xong xoay người rời khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì cho mình một cái tát thật mạnh, Ôn Nghiêu thì tựa người vào tường nhà tắm, nhỏ giọng khóc.

Y không muốn bản thân trở thành một thứ ràng buộc Cố Dư.

Cố Dư mua hai hộp thuốc lá, sau đó trú tạm vào trong một cái biển báo, đã lâu rồi cậu chưa hút thuốc.

Lúc này đang là buổi trưa, thế nhưng bầu trời lại u ám như lúc chạng vạng tối, Cố Dư hơi ngửa đầu nhìn trời, đã vô tình hút gần nửa bao thuốc, nhưng trong lòng cậu, trong từng mạch máu của cơ thể vẫn đầy phiền muộn.

Hóa ra khói thuốc cũng không thể xoa dịu một vài nút thắt.

Cậu vẫn phải sống, sống cách xa cuộc sống mà cậu mong muốn, cách thật xa.

Cố Dư ở bên ngoài rất lâu, mãi đến chập tối cũng không quay về, cậu vẫn chưa nghĩ ra cách cứu vãn hành động xấu xa của bản thân, cũng không biết phải bù đắp cho Ôn Nghiêu như thế nào, vì thế không có mặt mũi đối diện với Ôn Nghiêu.

Hơn bảy giờ tối, Cố Dư vò nát bao thuốc lá trong tay rồi đi về khách sạn, lúc này cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều.

Cậu nên chịu trách nhiệm với Ôn Nghiêu, không nên để Ôn Nghiêu lo lắng cho mình, người bị tổn thương là Ôn Nghiêu, mà người cần an ủi đối phương là Cố Dư cậu.

Cậu muốn nghiêm túc nói chuyện với Ôn Nghiêu, cậu nhất định phải biết được suy nghĩ hiện tại của Ôn Nghiêu.

Cố Dư quay trở lại phòng khách sạn thì nhận ra Ôn Nghiêu không có trong phòng, cũng không thấy túi hành lý của Ôn Nghiêu đâu nữa.

Cố Dư giật mình, trong lòng đã đoán ra được phần nào, lúc cậu chuẩn bị chạy ra ngoài đuổi theo thì điện thoại nhận được tin nhắn của Ôn Nghiêu.

''Dư ca, em về đây, không thể đi du lịch tiếp với anh, Dư ca phải chăm sóc sức khỏe cẩn thận đấy. Khoảng thời gian ở chung với Dư là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời em, cho dù lúc bên anh có xảy ra chuyện gì em cũng không hối hận, vui buồn của Dư ca cũng chính là vui buồn của em, trong lòng em vẫn sẽ luôn nhớ đến Dư ca, cũng sẽ cầu mong anh có thể nhanh chóng tìm được niềm hạnh phúc của riêng mình.''

Ôn Nghiêu gửi tin nhắn xong thì tắt nguồn điện thoại, lau đôi mắt ướt át, giơ tay vẫy chiếc taxi cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com