Q3 - Chương 98: Cố Dư và Phong Linh!
Xe taxi dừng bên người Ôn Nghiêu, Ôn Nghiêu mở cửa xe, vừa khom người chuẩn bị ngồi vào bên trong thì có một bàn tay đặt lên vai rồi bất ngờ kéo y về phía đằng sau.
Ôn Nghiêu không hề đề phòng nên bị ngã ra sau, lưng đập trực tiếp xuống nền đất cứng, chờ khi y ổn định lại thì mới thấy vẻ mặt đầy sát khí của Phong Linh ở bên cạnh.
Sau lưng Phong Linh còn có mấy người bạn cười như đang xem kịch.
Phong Linh đóng rầm cửa xe taxi lại, sau đó trừng mắt nhìn tài xế, nói một tràng tiếng Anh bảo tài xế cút, tài xế cũng không muốn dây vào nên nhanh chóng nhấn ga lái xe đi.
Ôn Nghiêu thấy thế thì nổi giận, bò dậy muốn quát Phong Linh thì lại bị Phong Linh đưa tay đẩy vào ngực, cơ thể lảo đảo lùi về sau mấy bước, suýt nữa thì ngã xuống đất lần thứ hai.
''Cậu bị điên à?'' Lúc này trái tim của Ôn Nghiêu đã vô cùng mệt mỏi, rất nhiều thứ kìm nén đều trút ra, ''Cậu còn làm vậy thì tôi sẽ báo cảnh sát.''
Phong Linh xoa xoa nắm đấm, cười lạnh nói, ''Trời tối rồi anh còn cầm theo hành lý đi đâu vậy? Tên bạn trai kia của anh đâu? Chậc chậc, sao mắt đỏ vậy, khóc à?''
''Liên quan gì đến cậu! Cậu cách tôi càng xa càng tốt.''
Ôn Nghiêu hét về phía Phong Linh xong thì xoay người nhanh chóng đi về phía trước, thế nhưng Phong Linh lại nhanh chân hơn, vượt qua Ôn Nghiêu cướp lấy túi hành lý của y.
''Cậu định làm gì?'' Ôn Nghiêu nổi giận, giơ tay muốn cướp lại, ''Trả túi cho tôi.''
Phong Linh nhanh hơn lùi về sau một bước, vừa cười vừa châm chọc, ''Vậy anh nói cho tôi biết, có phải anh cãi nhau với tên bạn trai kia, rồi cả hai chia tay, sau đó định không chào mà đi, chậc, lý do là gì vậy, hai người củi khô lâu ngày gặp lửa, đáng lẽ tình cảm phải được hâm nóng chứ, hắn nhẫn tâm để anh ''bỏ nhà ra đi'' lúc trời tối như này? Không lo cho anh sao?''
Nước mắt của Ôn Nghiêu không tự chủ được rơi xuống, túm lấy túi hành lý trong tay Phong Linh cố sức kéo lại, ''Không liên quan đến cậu, cậu cút xa một chút cho tôi! Đồ vô lại! Trả túi cho tôi!''
Phong Linh túm cổ tay Ôn Nghiêu, cười gian nói, ''Kể cho tôi nghe, anh và bạn trai một đêm mấy lần? Kỹ thuật của tên đó và tôi như thế nào? Đêm đó bên tôi thoải mái hơn hay khoảng thời gian này bên hắn thích hơn? Nói một chút đi, anh thấy thế nào, thích bên nào...''
Phong Linh còn chưa nói hết câu đã bị Ôn Nghiêu cho một cái tát.
Đáy mắt Ôn Nghiêu hiện lên tơ máu, hơi thở gấp gáp, lồng ngực liên tục phập phồng, y nhìn dáng vẻ đầy gian xảo của Phong Linh, đại não gần như mất khống chế.
Bị Ôn Nghiêu tát một cái, nháy mắt cơn giận của Phong Linh lên tới đỉnh, từ tối hôm qua khi biết Ôn Nghiêu đi du lịch cùng bạn trai thì trong lòng hắn đã dồn nén cả một cục tức mà không biết trút vào đâu.
Đột nhiên Phong Linh giơ tay túm cổ Ôn Nghiêu, động tác cực kỳ thô bạo, dùng một sức mạnh đánh sợ kéo Ôn Nghiêu về con hẻm tối tăm bên kia đường.
Ôn Nghiêu không thở được, ngay cả nói cũng không, y cố gắng giãy dụa tay chân, làm thế nào cũng không thoát được khỏi Phong Linh.
Mấy người bạn của Phong Linh cũng không nhìn thêm được nữa, dù sao lúc này hành động của Phong Linh chẳng khác gì bắt cóc người khác một cách trắng trợn.
''Phong Linh, cậu định làm gì tên ẻo lả này?'' Bạn của Phong Linh nhanh chóng chạy theo, sắc mặt khó coi khuyên nhủ, ''Cậu như vậy người ta nhìn thấy sẽ báo cảnh sát đấy.''
''Đúng đấy Phong ca, tát nó hai cái thế là xong, tính toán với nó chỉ làm mình mất hứng thêm.''
''Cuộc sống về đêm mới chỉ bắt đầu thôi, trai xinh gái đẹp cũng vừa ra ngoài, chúng ta nhanh chọn vị trí đẹp trong hộp đêm còn nhắm con mồi, Phong Linh, chỉ cần dựa vào vẻ ngoài cùng gia thế của cậu thôi cũng đủ để thu hút đống người đẹp hơn tên này, đi thôi, mặc kệ cái tên không biết điều này.''
Phong Linh làm lơ, trực tiếp kéo Ôn Nghiêu vào trong con hẻm, chống lên bức tường đã được nước mưa rửa sạch.
Ôn Nghiêu vừa được thả ra đã bắt đầu ho khan.
''Cậu cậu muốn làm gì?'' Vẻ mặt Ôn Nghiêu sợ hãi lo lắng nhìn Phong Linh, ''Nếu cậu cậu dám động vào tôi thì tôi sẽ mách với cha, mách với dì...''
Phong Linh không nói gì, cúi đầu ngậm chặt môi Ôn Nghiêu, lồng ngực đè chặt lên người Ôn Nghiêu, khiến cho Ôn Nghiêu khó cử động.
Tay Phong Linh cũng không rảnh, khi Ôn Nghiêu đang hoảng sợ phản kháng thì mạnh mẽ kéo quần Ôn Nghiêu xuống.
Sau đó Ôn Nghiêu nghe thấy tiếng khóa quần được kéo xuống, đột nhiên cả người đều run rẩy.
''Không, khốn nạn!'' Ôn Nghiêu như nổi điên giãy dụa, ''Cậu dám, dừng lại Phong Linh, tên khốn, đừng mà...''
Bạn của Phong Linh nhìn thấy thế tự giác rời khỏi hẻm.
''Vậy cậu cứ ở đây chơi đùa, bọn tôi lên bar săn mồi.''
''Chúng tôi đi đây Phong Linh, chơi xong thì nhớ đến tìm bọn tôi.''
Bạn của Phong Linh cười đùa rời đi.
Ôn Nghiêu vô cùng tuyệt vọng, khó khăn lắm mới đẩy được Phong Linh ra, chuẩn bị chạy đi lại bị Phong Linh tùm tóc kéo ngã trên mặt đất.
''Cứu với!'' Ôn Nghiêu tuyệt vọng gào khóc, ''Dư ca, cứu cứu em!''
''Đều bị đàn ông chơi, tôi với bạn trai của anh khác nhau chỗ nào?'' Phong Linh vừa cởi áo của Ôn Nghiêu vừa hung ác nói, ''Người đàn ông khác có thể chơi cậu thì ông đây cũng có thể, không chỉ đêm nay muốn làm anh, sau này chỉ cần ông yêu cầu thì muốn chơi anh lúc nào cũng được.''
Phong Linh còn chưa dứt lời thì sau lưng bị đánh một cái thật mạnh, cả người chúi về phía Ôn Nghiêu.
Phong Linh chỉ cảm thấy xương ở lưng của mình bị đánh như sắp gãy đến nơi.
Phong Linh mới vừa bình tĩnh lại, còn chưa kịp quay đầu thì đột nhiên gò má bị đạp một cái, cả người đập vào tường.
Trong lúc hỗn loạn, Phong Linh cảm thấy đầu của mình vang lên tiếng ong ong, răng cũng cắn phải phần khóe miệng, Phong Linh phun nước miếng có dính máu.
Nghe được tiếng bước chân đi tới gần mình, Phong Linh vội vàng chống vào tường đứng lên, chuẩn bị xoay người đánh lại thì bị chiếc quần đang kéo đến bắp chân của mình giữ lại, trong nháy mắt bên mặt lại bị đấm một cái tàn nhẫn.
Máu tươi từ miệng Phong Linh không ngừng chảy, hắn cố gắng để không bị ngất đi, hai tay đang chống mặt đất đứng lên thì tóc lại bị túm lấy, sau đó người kia kéo hắn ném đến trước mặt Ôn Nghiêu.
Phong Linh cảm thấy da đầu mình sắp bị người này kéo cho rách.
Phong Linh cố bò lên lần nữa, vừa hơi ngẩng đầu lên lại bị đạp xuống, một bên mặt ma sát xuống nền đất cứng.
''Xin lỗi Ôn Nghiêu!'' Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói đầy bình tĩnh nhưng lạnh lẽo như băng, sắc như một con dao, ''Ngay.''
Phong Linh gần như nhận ra ngay, đó là giọng của ''bạn trai'' Ôn Nghiêu.
Phong Linh chưa từng tức giận như vậy, bị người ta quăng ngã rồi đánh như một con chó, nếu không bị đánh lén thì giây phút này hắn chắc chắn không bị đạp xuống đất.
''ĐM, ông đây không làm.'' Phong Linh cố hết sức nói.
Vẻ mặt Cố Dư lạnh lùng, nâng đầu hắn lên, cúi người xuống nắm tóc Phong Linh, sau đó dùng sức đập xuống đất.
Một âm thanh nặng nề vang lên, đầu của Phong Linh bị chảy máu, máu mũi còn chảy nhiều hơn, hắn trợn trong mắt, hít thở khó khăn, sau khi nghe thấy Cố Dư nói ''Xin lỗi Ôn Nghiêu ngay'' thì lại nhếch miệng, mãi mới nói được một câu, ''ĐM cả nhà mày.''
Một tay Cố Dư nắm vai trái Phong Linh, hơi cong chân lại, đầu gối nện thẳng vào bụng Phong Linh.
Phong Linh nôn ra máu, hai tay ôm bụng, giống hệt một con tôm bị thả vào chảo dầu nóng, cong cả người lại, trong miệng phát ra tiếng rên đau đớn.
Cố Dư không quan tâm đến Phong Linh nữa, xoay người đi về phía Ôn Nghiêu.
Lúc này Ôn Nghiêu đã mặc lại quần áo, đang đứng cạnh tường khóc nức nở, đèn đường phía xa chiếu lên mặt y, chỉ có khuôn mặt trắng bệch sợ hãi.
Khi nhìn thấy Cố Dư tới, Ôn Nghiêu không khống chế được sự tủi thân, khóc thành tiếng lớn.
Cố Dư đi tới trước mặt Ôn Nghiêu, đưa tay ôm Ôn Nghiêu vào lòng, nhắm mắt lại, mặt dán vào mái tóc mềm mại của Ôn Nghiêu.
''Anh đi du lịch.'' Cố Dư nhỏ giọng nói, ''Sao lại không có em được?''
''Dư ca, Dưa ca.'' Ôn Nghiêu ôm eo Cố Dư, hận không thể hòa cơ thể mình vào với Cố Dư, ''Xin lỗi, xin lỗi.''
Dường như ngoại trừ xin lỗi ra thì y không biết nói gì nữa, y cũng ích kỷ và tham lam, xin lỗi vì Cố Dư chấp nhận sự tham lam của y, dù chỉ là lời xin lỗi bất đắc dĩ nhưng đáy lòng y vẫn rất vui.
Đó là sự ích kỷ hạnh phúc.
''Sau này không cho phép cứ thế mà đi.'' Cố Dư buông Ôn Nghiêu ra, giơ tay sờ gò má ướt đẫm của Ôn Nghiêu, ''Em biết anh lo lắng cho em thế nào không? Nếu ban nãy anh không kịp tới tìm em thì có lẽ đã xảy ra chuyện khiến anh phải hổ thẹn cả đời rồi.''
Ôn Nghiêu xoa mắt, ''Xin lỗi Dư ca.''
''Về sau không cần xin lỗi nữa.'' Cố Dư mỉm cười nhỏ giọng nói, ''Em không có lỗi với anh, ban nãy để em phải chịu ấm ức, là anh có lỗi với em.''
Ôn Nghiêu lộ ra khuôn mặt tươi cười trong nước mắt, ''Chuyện vừa rồi...cảm ơn Dư ca.''
Cố Dư cười vỗ vai Ôn Nghiêu, xoay người cầm túi hành lý bị rơi xuống đất của Ôn Nghiêu, liếc nhìn Phong Linh đang co quắp không đứng dậy nổi dưới đất, quay qua hỏi Ôn Nghiêu, ''Tên này là em họ của em?''
Ôn Nghiêu gật đầu, ''Vâng, từ nhỏ cậu ta đã lưu manh như thế, ỷ nhà có tiền nên gây chuyện khắp nơi, thế nhưng dì và chồng dì lại chiều chuộc, làm cậu ta càng ngày càng kiêu căng, từ trước tới nay đều không coi ai ra gì.''
''Cậu ta đối xử với em như vậy, người nhà em mặc kệ sao?''
Ôn Nghiêu cúi đầu, giọng ngày càng nhỏ, ''Ở trước mặt mọi người Phong Linh toàn dẻo miệng, bọn họ rất quý Phong Linh, không tin lời em nói.''
Vẻ mặt Cố Dư phức tạp, mấy giây sau cậu ngồi xổm xuống, nhìn Phong Linh đang nằm trên mặt đất.
''Ôn Nghiêu là người của tôi, sau này cậu còn động vào em ấy nữa...'' Cố Dư trầm giọng nói, ''Tôi sẽ để cậu qua đời trong bệnh viện đấy.''
Mặt Phong Linh dính đầy máu, hắn trừng mắt nhìn Cố Dư, âm thanh như phát từ trong cổ họng ra, ''ĐM mày.''
Phong Linh còn chưa chửi xong đã bị Cố Dư cho một đấm ngất đi.
------------------------------
Editor: Tác giả có vẻ ghét cái tên Phong :)) tên ai dính chữ Phong cũng bị Cố Dư đập cho ra bã :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com