Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q4 - Chương 1 - 2 - 3 - 4

Chương 1: Chút ấm áp cuối cùng!

Trằn trọc ba, bốn ngày, cuối cùng Cố Dư vẫn mang tro cốt của Ôn Nghiêu về Diên thị.

Đội mũ lưỡi trai đeo khẩu trang, một lần nữa đứng ở đây, cảm giác như tất cả những chuyện xảy ra chỉ như một giấc mơ.

Trong giấc mộng đó vẽ một vòng tròn, sau khi mất đi mọi thứ, lại quay về điểm xuất phát.

Khu vực sầm uất bên trong Diên thị không thay đổi nhiều, trên màn hình led to đùng bên ngoài tòa nhà thương mại cao nhất thành phố đang chiếu quảng cáo quần áo nam của một nhãn hàng nổi tiếng, mà người mẫu chính là Dữu Ngôn.

Dữu Ngôn là người đại diện, nhìn từ góc độ nào cũng không thể chê, từ cử chỉ, cách nói chuyện đều toát ra dáng vẻ tự tin, thu hút ánh nhìn của những người đi qua.

Cố Dư cậu từng là người đại diện của một nhãn hiệu nổi tiếng Châu Á, thu nhập một năm lên tới bốn mươi triệu.

Cố Dư thầm cười trong lòng.

Lúc trước đứng giữa vô vàn ánh đèn flash, bây giờ càng như một giấc mơ.

"Nhìn đi nhìn đi, đó là người yêu của mình đấy." Đứng cách Cố Dư khoảng ba, bốn mét ở trạm dừng, một cô gái khoảng mười lăm, mười sáu, mặc đồng phục học sinh, chỉ vào Dữu Ngôn ở bảng quảng cáo, vẻ mặt tự hào nói với nữ sinh mặc cùng đồng phục bên cạnh, "Có phải rất đẹp trai không?"

Nữ sinh bên cạnh vẫn bình tĩnh, cô liếc nhìn Dữu Ngôn quảng cáo, lập tứ ckhông khách khí nói, "Đẹp trai chỗ nào? Mặt thì trắng bệch, bảo anh ta trông thanh tú nghe còn được, chứ còn cách hai từ "đẹp trai" xa lắm."

"Nếu cậu nói như thế trên lớp, chắc chắn sẽ chết trong miệng lưỡi của mấy đứa con gái khác." Nữ sinh kia hùng hổ nói, "Người hâm mộ của Dữu Ngôn đông lắm, bao người đều cảm thấy anh ấy đẹp trai, cho nên chắc chắn mắt thẩm mỹ của cậu có vấn đề."

"Đầu tiên, thanh tú và đẹp trai là hai tiêu chuẩn khác nhau, Dữu Ngôn không phải kiểu đẹp trai xuất thần, nhiều nhất chỉ là xinh đẹp thôi, với lại, nếu mình là chủ nhãn hàng, chắc chắn sẽ không thuê người có dáng vẻ thanh tú non trẻ như Dữu Ngôn làm người đại diện quần áo nam, khí chất chẳng hợp gì cả, cậu nhìn xem..." Nữ sinh chỉ vào Dữu Ngôn trên màn hình, "Anh ta chỉ trưng ra gương mặt của mình, hoàn toàn không có cái gọi là chiều sâu và sự quyến rũ của một người đàn ông, mình nghĩ nhà quảng cáo chọn anh ta vì anh ta đang đà nổi tiếng, một tiểu thịt tươi lúc nào cũng là lựa chọn hay trong mắt nhà quảng cáo."

"Cứ cho là cậu biết nhiều, vậy theo cậu ai mới là người có đủ chiều sâu và sự quyến rũ để đóng quảng cáo này, ngôi sao nào có khí chất phù hợp?" Nữ sinh kia phản bác, "Yêu cầu nhiều như vậy thì đi tìm luôn một ông chú bốn mươi, năm mươi tuổi chững chạc để làm người đại diện đi, còn không thì trong độ tuổi này Ngôn Ngôn là người hợp nhất, hơn nữa nhãn hàng quần áo nam này rất nổi tiếng, trước nay người ta đều tìm các siêu sao mà."

"Dữu Ngôn là siêu sao hả, bỏ đi." Nữ sinh cao hơn kia dở khóc dở cười, "Ở trong giới giải trí mà chẳng có kỹ năng diễn xuất, thêm vài ba vai diễn không có tiếng vang, chỉ dựa vào gương mặt trang điểm với mấy cái scandal, đến lúc nào mới đội được cái vương miệng siêu sao? Người như vậy không bị nhức đầu với mấy fan não tàn thì cũng bị các nghệ sĩ khác đẩy xuống."

Nữ sinh kia cuống lên, "Sao cậu lại nói xấu anh ấy chứ, Ngôn Ngôn làm gì cậu mà cậu nói khó nghe vậy, thế cậu nói xem ai hợp làm người đại diện cho hãng này, mau nói đi, cậu mà không nói được tên ai là không yên với mình đâu."

Nữ sinh cao hơn nghĩ ngợi, dáng vẻ đăm chiêu ngẩng đầu nhìn bảng quảng cáo, mấy giây sau thì lẩm bẩm nói, "Dư ca tốt hơn."

"Dư ca?" Nữ sinh kia kinh ngạc, "Ý cậu nói là Cố Dư sao?"

Nữ sinh cao hơn bắt đầu nghiêm túc, cô gật đầu, "Mình cảm thấy khí chất của Dư ca rất phù hợp với những gì nhãn hàng muốn truyền tải, rõ ràng trước đây Dư ca là người đại diện, không hiểu sao lại đổi thành Dữu Ngôn."

Người kia đột nhiên bật cười, "Haha, cậu thích tên Cố Dư cặn bã kia sao, trên mạng có một đống tin xấu của anh ta, nào là ngủ với người hâm mộ, bắt người hâm mộ phá thai, cuối cùng còn ép cô gái đó nhảy lầu, thích một tên cặn bã như vậy, tam quan của cậu có vấn đề sao?"

Vẻ mặt của nữ sinh cao to lập tức lạnh đi, "Cậu có thật sự quan tâm đến chuyện đó không vậy, chắc chẳng thèm liếc mắt nhìn bài phản bác sau đấy rồi phải không, cả bộ phim dài tám mươi tập kết thúc, nhưng cậu còn chưa xemt ập một nữa."

Nữ sinh chột dạ bĩu môi, "Thế chuyện mẹ anh ta hai mươi mấy năm trước làm gái chắc không sai đâu, lại còn là kẻ thứ ba phá hoại gia đình người khác, trên mạng có một đống tài khoản cả triệu theo dõi phân tích việc này, sống trong hoàn cảnh như thế, cậu cảm thấy Cố Dư có tốt hơn không?"

"Mẹ Dư ca là người như thế nào thì có liên quan gì đến anh ấy? Chuyện này cũng chẳng khác gì mấy tin bôi xấu, cái đám cả triệu người theo dõi kia toàn nhận tiền làm việc, hơn một nửa đều thích kích động cư dân mạng, đạo đức xấu xa, là kẻ ngốc nhận tiền còn không biết xấu hổ, phân tích cái quái gì chứ, cậu cứ để bọn họ suy nghĩ thay bản thân, thế đầu óc cậu để đâu?"

"Mình chỉ biết anh ta ngủ với fan, còn lại không biết."

"Cậu!" Nữ sinh cao to không bình tĩnh được nữa, "Chính do những người như cậu ở trên mạng nghe phong nói vũ, thấy sự thật mà mình không muốn biết thì cứ làm ra cái vẻ 'tôi không nghe tôi không biết', cho nên Dư ca mới bị chèn ép."

"Được rồi được rồi, chúng ta không nói vấn đề này nữa, dù sao trước nay fan của Dữu Ngôn và Cố Dư toàn xích mích." Nữ sinh bất mãn nói, "Cậu không nói Ngôn Ngôn của mình, mình cũng không nói Dư ca của cậu, được không, mà rõ ràng cậu nói xấu thần tượng của mình trước mà, không cho mình nói lại sao?"

"Mình cũng không muốn cãi nhau với cậu, chẳng để làm gì, trong lòng mình vẫn tiếp tục ủng hộ Dư ca là được rồi."

Nữ sinh cao to thở dài, không nói gì thêm, chỉ ngẩng đầu nhìn bảng quảng cáo lần nữa, ánh mắt lộ ra chút buồn bã.

"Đừng đứng ngẩn ra nữa, xe đến rồi, mau đi thôi."

Xe bus đến, nữ sinh kia kéo bạn lên xe, trong miệng vẫn còn nói thêm, "Chờ tới trường mình sẽ cho cậu vài tấm ảnh của Ngôn Ngôn, mỗi ngày cậu nhìn một út, chắc chắn sẽ thích."

Xe bus rời đi, lướt qua người Cố Dư.

Cố Dư nhìn hai nữ sinh ban nãy đứng ở trạm dừng thảo luận về mình đang ngồi cạnh cửa sổ xe, nữ sinh có vóc dáng bé hơn không ngừng nói về tình yêu của mình với Dữu Ngôn, nhưng nữ sinh cao to vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không quan tâm.

Cố Dư ngẩng đầu nhìn bảng quảng cáo kia.

Không biết vì sao, Cố Dư rất muốn nói một câu cảm ơn với nữ sinh cao to kia.

Cảm ơn cô bé vì cho dù có sức cùng lực kiệt, có chán nản thế nào vẫn lên tiếng giải thích giúp đỡ cậu.

Đây chính là chút ấm áp cuối cùng mà cậu nhận được trước khi rời khỏi thế giới này.

Thật sự rất ấm áp.

Cố Dư mang theo tro cốt của Ôn Nghiêu và hai lọ thuốc ngủ, bắt một chiếc taxi đi đến nghĩa trang an táng của mẹ.

Ngồi ở ghế sau của taxi, nhìn cảnh bên ngoài liên tục trôi về sau qua cửa kính xe, khóe miệng Cố Dư hơi cong lên, lộ ra ý cười, dường như cả người đang thả lỏng hết mức.

Tuy không thể giết Viên Thịnh Giang báo thù cho mẹ mình, nhưng chẳng mấy chốc cậu sẽ đoàn tụ với mẹ và em trai.

Thật tốt.

Chương 2: Hắn vẫn còn sống!

Xe dừng trước đèn đỏ, tài xế tiện tay mở radio bên trong xe, liên tục xoay tần số.

Một kênh radio đang phát tin tức tập đoàn Hành Phong thu mua một công ty khác, người dẫn radio còn chưa nói xong thì tài xế đã đổi kênh, nhưng Cố Dư vẫn nghe rõ người đó nói một câu, tổng giám đốc tập đoàn Hành Phong ngày mai sẽ đích thân tới tiến hành.

Tổng giám đốc tập đoàn Hành Phong đích thân tới.

Sao có thể?"

Không phải Cận Phong đã chết rồi sao?

Trong những suy đoán hỗn loạn, Cố Dư ép bản thân phải tỉnh táo lại, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại lên mạng tìm kiếm tin tức mới nhất.

Mấy ngày qua cậu không đọc tin trên mạng, theo lý thì chuyện Cận Phong mất ngoài biển chắc chắn sẽ được lan truyền trong giới kinh doanh ở Diên thị, trên mạng cũng sẽ đăng rất nhiều tin tức mới đúng.

Thế nhưng....

Cố Dư tìm trên tất cả các ứng dụng điện thoại cũng không thấy bất cứ tin tức nào về chuyện của Cận Phong, ngược lại thông tin liên quan đến việc tập đoàn Hành Phong thu mua công ty khác được đẩy lên đầu.

Nếu Viên Thịnh Giang muốn che giấu chuyện Cận Phong đã chết thì chắc chắn sẽ tìm người mới thay thế vị trí của hắn ở tập đoàn Hành Phong, nhưng tin chỉ nói ngày mai Cận Phong sẽ đến ký kết hợp đồng, không nhắc tới việc thay đổi người lãnh đạo.

Lẽ nào Cận Phong không chết?

Nghĩ vậy, những hận thù đã lắng xuống của Cố Dư lại nhanh chóng sục sôi.

Cậu không thể chấp nhận chuyện này!

Tinh thần và thể lực của cậu đã gần tới giới hạn, không thể nào tỉ mỉ kiên trì mưu tính kế hoạch báo thù, cậu không thể báo thù cho mẹ vì sự chênh lệch thế lực quá lớn giữa cậu và Lục Thành, thế nhưng cậu không cho phép bản thân cứ thế trắng tay đi gặp mặt mẹ và Ôn Nghiêu.

Nếu như có cơ hội, cậu thề sẽ lấy mạng mình để đổi mạng với hung thụ hại chết mẹ và Ôn Nghiêu.

Viên Thịnh Giang thì không thể, nhưng Cận Phong....

Nhưng có suy nghĩ thế nào, trong lòng Cố Dư vẫn nghi ngờ chuyện Cận Phong còn sống hay không, cuối cùng cậu dùng trí nhớ bấm dãy số tư nhân của Cận Phong.

Đợi cuộc gọi chuyển đi, mấy giây sau, khi đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh nhạt "Ai đấy?" của Cận Phong thì hô hấp của Cố Dư như ngừng lại, hận không thể bóp nát chiếc điện thoại trong tay.

Quả nhiên hắn chưa chết!

Tên khốn khiếp này vẫn còn sống!

"Ai đấy?" Giọng của Cận Phong ở đầu dây bên kia thiếu kiên nhẫn, "Nói, sao cậu có số máy riêng của tôi? Alo?"

Cố Dư tắt điện thoại, cúi đầu nhìn cái bọc đựng hũ tro cốt của Ôn Nghiêu, thù hận trong lòng Cố Dư nhanh chóng biến thành dây leo, quấn chặt trái tim cậu, lúc trước cậu đã cố gắng sống để lấy mạng của tên khốn nạn kia.

Cậu kéo hơi tàn của mình tới giờ, không còn lo lắng, phiền muộn, chỉ muốn hoàn thành nốt những việc dang dở.

Ngày đó ở trên biển, Cận Phong thoát khỏi sự tập kích của thuộc hạ Cố Tấn Uyên, cuối cùng lại bị thương bởi cú bắn nổ thuyền, tuy vết thương không nặng nhưng vẫn khiến Cận Phong ở bệnh viện ba ngày, có điều trong ba ngày đó tin tốt cứ liên tục đến, Cận Phong cũng không thấy khó chịu vì bị thương.

Mà tin tức tốt nhất chính là Cố Tấn Uyên có thể đã chết rồi.

Theo những gì Foley báo cáo, khả năng này lên tới bảy mươi phần trăm, cho dù Cố Tấn Uyên không chết thì những gì mà y từng có cũng mất hết.

Cho dù y sống lại cũng không đủ năng lực tranh đoạt với hắn vị trí của Viên Thịnh Giang.

Cận Phong cũng đã hỏi Foley, Foley trả lời lúc đuổi theo chỉ tìm thấy mỗi Cố Tấn Uyên ở trong, suy đoán rằng Cố Tấn Uyên muốn bảo vệ Cố Dư nên đã thả cậu xuống xe.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá thuận lợi, những kẻ giúp Cận Phong thay thế Viên Thịnh Giang đang mong mọi thứ diễn ra thật nhanh, cho nên dốc toàn lực giải quyết các khó khăn cho Cận Phong.

Cận Phong cũng nhân cơ hội này bắt đầu thay tên, bỏ cái tên Viên Phong mà Viên Thịnh Giang từng cho hắn, một lần nữa đổi thành tên thật là Cận Phong.

Sau khi xuất viện, vài tâm phúc của hắn muốn tổ chức tiệc chào đón hắn quay lại nhưng Cận Phong từ chối.

Những năm qua Cận Phong hắn liều mạng tranh giành quyền lực và địa vị, bây giờ đều đã có, nhưng thứ hắn thật sự mong muốn bây giờ lại như hòn đá trong biển lớn, không có chút manh mối nào.

Cố Tấn Uyên đã chết, Cố Dư còn có thể chạy đến chỗ nào chứ?

Không tìm được Cố Dư, hắn không có chút hứng thú nào để chơi đùa.

Thành công hiện tại chỉ khiến hắn vui mừng vì sau này không phải đi trên bờ vực, nhưng sâu trong lòng hắn vẫn khó chịu và lạnh lẽo như cũ, thậm chí còn có oán hận.

Nghĩ tới sát khí của Cố Dư đêm đó, cả ánh mắt hận thù muốn băm hắn thành trăm mảnh kia, trong lòng Cận Phong vô cùng khó chịu, hắn biết lúc đó Cố Dư thật sự muốn giết hắn, không còn đơn giản là căm ghét, cũng không phải muốn tránh hắn thật xa mà là quyết tâm liều cả tính mạng để giết hắn.

Nếu cho cậu một con dao, cậu sẽ không chút do dự nhắm thẳng vào trái tim hắn.

Cố Dư đối với hắn chẳng có bất cứ yêu thương hay quan tâm nào cả, trong mắt cậu, cuộc hôn nhân này cũng chẳng là cái thá gì.

Ba lần bảy lượt bị cậu lừa dối phản bội, trong cuộc hôn nhân như trò đùa này, Cận Phong hắn đã mất sạch tôn nghiêm, dù vậy Cố Dư vẫn một mực muốn hắn chết.

Cận Phong nghĩ thầm, chuyện đến mức này, hắn phải hèn hạ đến mức nào nữa?

Chập tối, người không thích nơi đông đúc như Tư Cư Văn mà vẫn rủ Cận Phong đi ra ngoài, nói mãi Cận Phong mới đồng ý, mang theo vài người thân thiết đến phòng riêng trong quán bar.

Cả buổi Cận Phong chỉ ngồi dựa vào sofa, một tay cầm điếu thuốc chậm rãi hút, khói trắng lượn lờ, khuôn mặt lạnh lùng không cảm xúc của Cận Phong càng thêm ảm đạm.

Cận Phong cứ như khối băng khiến cho bầu không khí trong phòng lạnh dưới âm độ, đáng lẽ phải sôi nổi chơi đùa nhưng giây phút này chẳng ai dám mở miệng.

Tư Cư Văn đoán được Cận Phong đang nghĩ gì, anh biết nếu không dời sự chú ý của Cận Phong thì bầu không khí đêm nay cứ đóng băng như vậy.

Tư Cư Văn ngồi xuống cạnh Cận Phong, khẽ cười nói, "Nếu cậu thấy nhàm chán thì gọi người đến đây phục vụ, khoảng thời gian này cậu cũng rảnh, nếu muốn thì tôi sẽ cho người gọi điện thoại, hoặc đưa đến đây trực tiếp chọn."

Sau cái ngày biết Cố Dư đã trốn thoát, cuộc sống của Cận Phong trở nên vô cùng nhàm chán, đám thuộc hạ bên người Cận Phong đều biết trước đây Cận Phong là người phong lưu như thế nào, đến mấy nơi như vậy, trái phải Cận Phong lúc nào cũng có người phục vụ, nhưng gần đây thì khác.

Tư Cư Văn biết rõ Cận Phong không bỏ được Cố Dư, nhưng lại không rõ Cận Phong chấp nhất về Cố Dư nhiều thế nào, đối với chuyện tình cảm này, anh chỉ có thể dùng tâm lý chung để phán đoán Cận Phong, nghĩ chỉ cần tìm cho Cận Phong một "khẩu vị" khác thì sẽ khiến Cận Phong không còn để ý Cố Dư nũa.

Cho nên Tư Cư Văn rất mong Cận Phong có thể nhanh chóng chấm dứt tâm tư đối với Cố Dư.

"Cậu cứ như vậy thì làm sao anh em thoải mái được." Tư Cư Văn không vui nói.

Cận Phong nâng mắt nhìn quanh một lượt, thấy năm, sáu tâm phúc sắc mặt nghiêm trọng nhìn mình, ngay cả tư thế ngồi cũng đầy câu nệ.

Cận Phong ngửa đầu uống cạn ly rượu, cơ thể lười biếng dựa vào sofa, "Vậy gọi Dữu Ngôn đi."

Chương 3: Nhẫn của Dữu Ngôn!

Trùng hợp Dữu Ngôn đang ở Diên thị, đang cùng mấy người bạn đi chăm sóc da mặt ở thẩm mỹ viện.

Dữu Ngôn nhận được điện thoại, thấy được yêu cầu qua chỗ Cận Phong thì vô cùng kích động, nhanh chóng đứng lên.

Dữu Ngôn đang đóng một bộ phim mới do công ty Hành Phong đầu tư, nhưng chỉ nhận được vai nam phụ, khiến y vừa khó chịu vừa không cam tâm, nghĩ làm sao để cướp lấy vai nam chính từ cháu trai của đạo diễn.

Dữu Ngôn mặc quần áo từ tế, nói với bạn mình vài câu rồi nhanh chóng rời khỏi thẩm mỹ viện, định cứ thế đi tới nhưng lo lắng sắc mặt mình hơi nhợt nhạt, cách ăn mặc cũng tùy tiện, cho nên quyết định lái xe về nhà trước.

May là khoảng cách không xa.

Dữu Ngôn ở nhà trang điểm nhẹ nhàng, chọn tới chọn lui trước tủ quần áo, đổi một bộ màu trắng có cổ lông dê, cả người nhìn qua vừa mềm mại vừa ngây thơ, còn lộ ra dáng vẻ thuần khiết của học sinh.

Dữu Ngôn thỏa mãn nhìn người trong gương, sau đó lại lục trong chiếc hộp trang sức mấy chục chiếc nhẫn, chọn hai chiếc đeo vào ngón trỏ và ngón giữa tay phải.

Khi Dữu Ngôn đến quán bar, Cận Phong đã uống nhiều rượu, Tư Cư Văn liếc mắt nhìn y một cái, Dữu Ngôn lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Cận Phong, cả người dựa sát vào hắn.

Cận Phong hơi mở đôi mắt say rượu, nhìn chằm chằm Dữu Ngôn một lúc lâu rồi đột nhiên ôm Dữu Ngôn vào trong lòng, dừng sức hôn một cái lên gương mặt trắng mịn của y.

Cận Phong say khướt nở nụ cười, nâng ly rượu lên cạn với mọi người, bầu không khí bên trong nhanh chóng được làm nóng, nhưng Tư Cư Văn vẫn nhìn thấy sự lạnh nhạt ẩn sâu trong đôi mắt say men của Cận Phong.

Tư Cư Văn không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu với Dữu Ngôn ân cần với Cận Phong một chút.

Dữu Ngôn đã sớm quen với việc dỗ dành kim chủ, huống hồ trước đây y còn từng ở bên Cận Phong một thời gian, đã hiểu rõ tính tình và sở thích của hắn, thế nên chỉ một lúc sau Cận Phong đã ôm Dữu Ngôn vừa nói vừa cười, thậm chí một tay còn không kiêng nể lần vào trong áo Dữu Ngôn.

Tư Cư Văn cảm thấy Cận Phong đã say rồi.

Một thuộc hạ của Cận Phong nói chuyện với Dữu Ngôn, thuận miệng hỏi Dữu Ngôn một câu, bây giờ trong giới giải trí những nghệ sĩ trẻ nào đang được yêu thích.

Dữu Ngôn rất nghiêm túc nói ra mấy cái tên, vì thể hiện bản thân khiêm tốn nên không nói ra tên mình, nhưng cuối cùng Dữu Ngôn lại nói ra Cố Dư.

Sau khi Dữu Ngôn nói ra cái tên Cố Dư, sắc mặt Cận Phong lập tức thay đổi, đương nhiên những người khác trong phòng cũng vậy, sắc mặt đều rất khó coi, có người còn lén lút nhìn sang Cận Phong, bọn họ đều biết cái tên Cố Dư này bây giờ là từ cấm kị trước mặt Cận Phong.

Nhưng Dữu Ngôn thì không biết.

Dữu Ngôn không hiểu chuyện gì, nhìn vẻ mặt kỳ lạ của mọi người trong phòng, bầu không khí đè nén này khiến y biết mình đã nói sai điều gì đó, trong lòng thầm nhớ lại mấy giây nhưng vẫn không biết mình đã nói ra câu nào mạo phạm mấy người này.

Y cũng chỉ nói mấy cái tên mà thôi.

Tư Cư Văn chuẩn bị nói vài câu đổi chủ đề, kết quả Cận Phong đột nhiên mở miệng thờ ơ hỏi, "Không phải Cố Dư đã hết thời rồi sao? Tại sao tính cả cậu ta?"

Dữu Ngôn cảm nhận được có điều gì đó không đúng, cho nên không dám mở miệng nói.

"Không sao, cứ nói đi." Cận Phong nhìn có vẻ dịu dàng nói, "Chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi."

Dữu Ngôn thận trọng nói, "Có lẽ gần đây Phong ca ít quan tâm đến giới giải trí, không phải trước đó công ty có đưa ra hoạt động "Tìm kiếm Cố Dư" sao, vì tiền thưởng cao nên khi đó Cố Dư rất hot, trên mạng đâu đâu cũng là video của Cố Dư, sau đó công ty vẫn chưa công bố người thắng cuộc, nên bây giờ vẫn còn rất nhiều người tham gia."

Cận Phong nhớ trước đây mình từng đưa ra hoạt động "Tìm kiếm Cố Dư" nhằm tìm Cố Dư, nghĩ rằng chỉ cần bắt được Cố Dư là xong, không ngờ lại vô tình khiến cho độ nổi tiếng của Cố Dư càng tăng thêm.

"Không chỉ thế đâu." Dữu Ngôn tiếp tục nói, "Ba hôm trước bộ phim kiếm hiệp do Cố Dư đóng đã lên sóng, ngày thứ hai sau khi phát sóng thì đứng nhất về tỉ lệ người xem, còn bỏ cách bộ phim đứng thứ hai khá xa, dựa vào đà thăng tiến này, có thể giúp Cố Dư lấy lại ngôi đầu giới giải trí."

"Đủ rồi." Cận Phong gằn giọng ngắt lời, "Đã biết."

Dữu Ngôn nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Cận Phong, không dám nói chuyện.

Cận Phong không hy vọng Cố Dư trở thành tiêu điểm của đại chúng lần nữa.

Như vậy sẽ ảnh hưởng đến việc hắn khống chế Cố Dư sau khi bắt được cậu.

Cận Phong đứng dậy ra khỏi phòng, nói đến nhà vệ sinh.

Sau khi ra ngoài, Cận Phong lập tức gọi điện cho Lưu Túc, ra lệnh bằng bất cứ giá nào cũng phải dìm sự nổi tiếng trên mạng của Cố Dư xuống.

Cận Phong quay lại phòng thì không còn hứng thú nói đùa gì nữa, bây giờ trong đầu hắn toàn là chuyện nắm được Cố Dư trong lòng bàn tay.

Cận Phong luôn có cảm giác hận thù của Cố Dư đối với hắn sẽ khiến cậu chủ động đến tìm hắn, cho nên hắn cảm nhận như cậu đang ở gần đây, chỉ cần thuộc hạ của hắn dốc thêm sức, rất nhanh...

Rất nhanh sẽ bắt được Cố Dư!

Nghĩ tới đây, Cận Phong càng thêm nóng ruột, hắn uống một ly rượu, sau đó dựa người vào ghế, giơ tay mở hai khuy áo trước ngực, tiếp tục suy nghĩ của riêng mình.

Đối với cái người trong ngoài không giống nhau, mở miệng toàn lời nói dối kia, hắn chắc chắn không được đi vào vết xe đổ, nếu không sẽ lại để cậu dễ dàng trốn thoát.

Thế nên sau khi hắn bắt được Cố Dư, việc đầu tiên là cắt đứt sự tự do của cậu, có giấy chứng nhận kết hôn rồi mà cậu vẫn còn chạy được, vì vậy phải cấm cậu bước chân ra ngoài nửa bước, thứ hai là không thể tin bất cứ điều gì cậu nói, kể cả khi cậu ngoan ngoãn nghe lời, chịu khuất phục hay yếu đuối.

Tất cả đều là giả!

Chỉ cần làm được hai việc này, Cố Dư mãi mãi sẽ nằm trong lòng bàn tay của Cận Phong hắn.

Cận Phong rút một điếu thuốc lá ra ngậm vào miệng, Dữu Ngôn thấy thế vội vàng lấy bật lửa muốn châm thuốc cho Cận Phong, nhưng khi tay y vừa tới gần điếu thuốc thì ánh mắt Cận Phong bị chiếc nhẫn quen thuộc trên tay Dữu Ngôn thu hút.

Đầu óc bị men say chiếm hơn phân nửa, trong nhất thời Cận Phong còn tưởng bản thân mình nhìn nhầm, hắn bỗng đưa tay lên túm cổ tay của Dữu Ngôn, sau đó dùng sức quơ quơ đầu, nhìn kỹ lại lần nữa.

Sau khi thấy rõ kiểu dáng chiếc nhẫn, Cận Phong gần như tỉnh nửa rượu, hô hấp cũng bắt đầu gấp gáp.

Dữu Ngôn cảm thấy tay mình sắp bị Cận Phong siết đến gãy.

"Phong ca..." Dữu Ngôn nhịn đau, thận trọng nói, "Tay của em đau."

Cận Phong thô bạo lấy chiếc nhẫn kim cương từ tay Dữu Ngôn, cầm chiếc nhẫn rồi hùng hổ chất vấn Dữu Ngôn, "Chiếc nhẫn này từ đâu ra? Nói! Lấy ở đâu?"

Chương 4: Bắt được em ấy!

Cận Phong đột nhiên nổi giận đùng đùng khiến tất cả mọi người trong phòng đều giật mình hoảng sợ, Dữu Ngôn bị Cận Phong túm cổ áo nhấc lên khỏi ghế mặt càng trắng bệch hơn, y nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kim cương trong tay Cận Phong, cố gắng nhớ lại những chuyện liên quan đến chiếc nhẫn này.

Trong nhà y có rất nhiều nhẫn, có cái do chính y mua, có cái thì do mấy kẻ lắm tiền ngưỡng mộ mua tặng, lần nào y chọn nhẫn cũng tùy tâm trạng, cho nên nhiều cái không còn nhớ từ đâu mà có.

Dữu Ngôn cố hết sức suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhớ ra chút gì đó.

"Do...do em mua." Dữu Ngôn run rẩy nói, "Em em em dùng tiền mua từ người khác."

"Cậu nói người khác là ai?" Sắc mặt Cận Phong càng lạnh hơn, "Có phải Cố Dư không?"

Dữu Ngôn kinh ngạc nhìn Cận Phong, "Sao Phong ca biết? Đúng là em mua nó từ Cố Dư."

"Từ lúc nào? Tại sao em ấy lại bán cái nhẫn này cho cậu?"

"Chuyện từ mấy tháng trước rồi ạ, lúc đó cậu ấy nói đang bị xã hội đen truy đuổi, muốn em giúp đỡ rời khỏi Diên thị, còn nói trên người không có tiền, cho nên dùng cái nhẫn này đổi tiền mặt với em, chỉ có thế thôi, những chuyện khác em không biết."

Bây giờ Cận Phong mới biết tại sao lúc đó Cố Dư có thể thần không biết quỷ không hay rời khỏi Diên thị, hắn điều tra tất cả những người Cố Dư có thể nhờ vả, nhưng không nghĩ tới người cậu nhờ lại là Dữu Ngôn.

Vì chạy trốn mà cậu có thể dễ dàng bán chiếc nhẫn này đi.

Ở trong lòng cậu, chiếc nhẫn này có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Cận Phong buông Dữu Ngôn ra, gằn giọng hỏi, "Em ấy dùng cái nhẫn này đổi bao nhiêu tiền?"

"Hai..hai mươi ngàn." Dữu Ngôn vẫn chưa biết vì sao Cận Phong lại nổi giận, nhưng trực giác nói cho y biết việc này có liên quan đến chiếc nhẫn Cố Dư bán cho y, "Cố Dư nói định vứt chiếc nhẫn này, cho nên chỉ muốn đổi hai mươi ngàn, Phong ca, những gì em nói đều là thật."

"Tôi biết." Cận Phong nhìn chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, ánh mắt sắc bén, "Em ấy còn từng dùng chiếc nhẫn này đổi một bộ quần áo của người qua đường, bây giờ dùng nó để đổi tiền cũng gọi là cho Cận Phong tôi mặt mũi rồi."

Cận Phong bỏ chiếc nhẫn vào trong túi, sau đó cầm bình rượu trên bàn, ngửa đầu uống hết một nửa chai, Tư Cư Văn vừa chuẩn bị đứng dậy khuyên hắn vài câu thì Cận Phong đã nện mạnh cả chai rượu xuống đất.

Choang một tiếng thật lớn. Cả phòng lập tức im bặt.

"ĐM!!" Cận Phong chửi một câu, "Họ Cố kia, ông đây sẽ không tha cho em!"

Cận Phong nói xong lại ngồi phịch xuống ghế, cánh tay che mắt, lồng ngực phập phồng chứng tỏ giờ khắc này hắn đang tức giận thế nào.

"Các cậu cứ uống tiếp đi." Tư Cư Văn nhìn những người khác nói, "Không cần quan tâm đến Phong ca của các cậu, chưa tìm được người cậu ta muốn thì thỉnh thoảng cậu ta sẽ điên điên đập phá một chút, quen dần là được."

Mọi người, "....."

Dữu Ngôn không dám lại gần Cận Phong nữa, ngồi ở một bên nói chuyện với những người khác.

Lúc này điện thoại trong túi của Cận Phong đổ chuông, Cận Phong say mèn lấy điện thoại ra để bên tai, khó chịu nói, "Chuyện gì?"

Hai giây sai Cận Phong đột nhiên bật dậy khỏi ghế, kích động nói lớn, "Cái gì?"

Tư Cư Văn giật mình, suýt nữa thì phun cả rượu ra ngoài.

"Tốt lắm, trước hết đừng làm gì cả. Tôi đến ngay đây." Cận Phong vừa nói vừa cầm chiếc áo khoác trên ghế lên, đi về phía cửa phòng, "Đề phòng em ấy chạy, cứ dùng còng tay còng lại, dùng dây thừng em ấy vẫn thoát được."

Giọng của Cận Phong biến mất bên ngoài cửa phòng, chỉ nghe được hắn nói mấy câu kia nhưng Tư Cư Văn cũng đoán được tại sao Cận Phong lại kích động như vậy, chắc chắn liên quan đến việc tìm được Cố Dư.

Nói đúng hơn là bắt được.

Tư Cư Văn không biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa, trước đây hoàn cảnh cấp bách, bị mấy cái nanh vuốt của Viên Thịnh Giang cản trở, sau đó còn bị Cố Tấn Uyên truy đuổi, anh có thể dùng chuyện này để khuyên nhủ Cận Phong dốc toàn lực vào việc chiến đấu, thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã lắng xuống, cán cân không thể đảo ngược đã nghiêng về phía Cận Phong, không còn phải lo lắng gặp nguy hiểm, tất nhiên sẽ chỉ để tâm đến Cố Dư kia.

Trước kia vẫn còn nhiều việc phải lo, Cận Phong đã kiềm chế nhiều, bây giờ trong ngoài đều thoải mái, Cận Phong sẽ càng phát điên hơn về chuyện của Cố Dư.

Tốt hay xấu đều có khả năng đạt đến cực điểm!

"Tôi đi xem một chú." Tư Cư Văn đứng lên, "Mọi người tiếp tục uống đi.

-----------------------

Kyle còn chưa dừng hẳn xe, Cận Phong đã mở cửa đi xuống.

Cận Phong uống nhiều rượu, lúc chạy vào trong chung cư vẫn loạng choạng, bước vào thang máy phải day mắt mấy lần mới nhìn rõ được nút bấm lên tầng.

Khi ra khỏi thang máy, Cận Phong bị vấp suýt nữa ngã chổng vó, may có Kyle kịp đưa tay ra đỡ hắn.

Cận Phong đẩy Kyle ra, đi về phía căn hộ cách đó không xa, trước cửa căn hộ còn có hai tên thuộc hạ đứng canh, dường như vẫn đang đợi hắn.

Cận Phong vỗ vỗ đầu mình, cố gắng để mắt nhìn rõ hơn một chút.

"Người đâu?" Cận Phong không thể chờ được nữa hỏi, "Không phát điên đòi chạy trốn à?"

"Vẫn ở bên trong." Thuộc hạ báo cáo sự thật, "Cố tiên sinh vẫn phối hợp từ nãy tới giờ."

"Phối hợp?"

Cận Phong nhíu mày, đi tới trước cửa nhìn vào bên trong, thấy một dáng người gầy gò đang ngồi trên ghế, cả người toát ra sự trầm lặng, cơ thể luôn hiên ngang kia như nhuộm đần trong một bức tranh thủy mặc.

Mọi thứ đều không giống trong dự đoán của Cận Phong, lửa giận trong lòng nguội đi một nửa, hắn nhìn chằm chằm gò má của Cố Dư, bỗng nhiên nghi ngờ liệu Cố Dư trước mặt này có phải là thật không?

Kỳ thật hắn đã sắp quen với một Cố Dư điên cuồng.

Cận Phong cứ như thế híp mắt nhìn Cố Dư, chậm rãi đi về phía cậu.

TV ở phòng khách đang mở, trên đó chiếu bộ phim kiếm hiệp do Cố Dư diễn.

Hai tay Cố Dư bị còng ra phía sau lưng, hai chân cũng bị thuộc hạ của Cận Phong dùng dây thừng quấn lại, nhưng tư thế ngồi của cậu vẫn đầy bình thản, như thể trên người cậu không có bất cứ thứ gì trói buộc vậy.

Khuôn mặt của Cố Dư gầy gò, lộ ra vẻ nhợt nhạt, dáng vẻ cũng tiều tụy hơn trước, chỉ có ánh mắt vẫn hệt như viên đá lạnh tan chảy, lạnh lẽo trong trẻo.

Cận Phong không thấy được sự tuyệt vọng hay sát ý trong ánh mắt của Cố Dư, đôi mắt đầy máy móc, không có chút điểm sáng nào.

Cận Phong ngồi lên bàn trà trước mặt Cố Dư, dẫm một chân lên ghế sofa ngay cạnh Cố Dư, đưa tay túm cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu đối diện với hắn.

"Tại sao lại về đây?" Cận Phong cười âm hiểm, "Sao không chạy? Mẹ nó em phải chạy chứ?"

Cố Dư không nói gì, thậm chí vẻ mặt còn không thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com