Q4 - Chương 5 - 6 - 7 - 8
Chương 5: Chờ đợi cơ hội!
"Có phải Cố Tấn Uyên chết rồi nên em chuẩn bị quay về đây cầu xin dựa dẫm vào tôi? Hả?" Nụ cười của Cận Phong càng thêm nham hiểm, hận không thể dùng ngón tay bóp nát xương hàm của Cố Dư, hắn dí sát mặt vào Cố Dư, cười nói, "Lần này em còn dám chạy, ông đây sẽ đánh gãy chân em, không tin thì cứ thử xem."
Cận Phong buông Cố Dư ra, quay đầu lại nhìn TV, thuận thế dứng dậy đi sang một bên, lại cười lạnh nói, "Cho em nhìn thêm một lúc nữa, qua đêm nay sợ rằng đời này em không còn cơ hội nhìn thấy bản thân trên TV nữa."
Sau đó Cận Phong sai người đập phá căn hộ của Cố Dư, cả chiếc TV cũng bị đạp nát.
Cuối cùng, Cố Dư được đưa đến thẳng biệt thự riêng của Cận Phong.
Cận Phong không nhốt Cố Dư vào căn phòng dưới tầng hầm nữa mà trực tiếp đưa vào phòng ngủ của mình.
Ngoài suy đoán của Cận Phong, cả đoạn đường Cố Dư đều ngoan ngoãn không phản kháng.
Cận Phong vừa sai người đi chuẩn bị thêm mấy cái còng thì Tư Cư Văn đến.
Cận Phong đi xuống tầng thấy Tư Cư Văn, trước khi đi còn kiểm tra thật chắc chắn xem tay và chân của Cố Dư đã được trói cẩn thận chưa, nhưng vẫn không yên lòng, lại sai người xuống tầng hầm lấy sợi dây xích, một đầu khóa trên cổ Cố Dư, đầu còn lại cố định ở góc giường.
"Nếu lúc tôi quay về thấy em đang cố thoát thì ông đây sẽ quất em đến chết!"
Nói mấy lời độc địa xong, quay người rời khỏi phòng ngủ, thực ra từ đầu đến cuối Cố Dư không có bất cứ hành động phản kháng nào, thậm chí còn không kêu la một tiếng, nhưng Cận Phong luôn có một loại ảo giác, rằng chỉ một giây sau thôi Cố Dư sẽ chạy trốn.
Chỉ một giây.
Cửa phòng ngủ đóng lại, ba phút sau, Cố Dư xác định Cận Phong đã thật sự rời đi mới nhả từ miệng ra một lưỡi dao găm được bọc trong băng dính.
Tư Cư Văn định hỏi chuyện liên quan đến Cố Dư nhưng Cận Phong đã rào trước, thái độ của Cận Phong rất quyết đoán, tất cả chuyện liên quan đến Cố Dư đều là việc riêng của hắn, bất cứ ai đến hỏi này nọ đều khiến hắn khó chịu.
Tư Cư Văn đành từ bỏ, nhưng vẫn khuyên Cận Phong nên xử lý chuyện quan trọng trước.
"Tôi đã dành ba ngày đến thành phố xử lý chuyện của Viên Thịnh Giang." Cận Phong nói, "Đến lượt đám lão già kia thay tôi làm nốt, tôi chỉ cần thu phần đuôi là được."
"Cậu định bao giờ đi?" Tư Cư Văn hỏi, "Tuy khả năng xảy ra biến cố là rất nhỏ, nhưng mấy chuyện nhỏ nhặt này xử lý nhanh lúc nào hay lúc đó."
Cận Phong nghĩ đến Cố Dư trên tầng.
Hắn còn muốn dạy dỗ Cố Dư, muốn cậu phải thuần phục vào tối nay, hắn không thể chờ đợi để "chơi" Cố Dư được nữa.
"Ngày mai ký xong hạng mục thu mua sẽ bay đến đó luôn." Cận Phong nói.
"Tôi chỉ xin một điều thôi." Tư Cư Văn nói, "Đừng mang Cố Dư theo, sẽ ảnh hưởng tới công việc của cậu."
"Tôi biết." Cận Phong nói, "Ba, bốn ngày là về rồi, tôi không mang theo cậu ấy đâu, với lại tôi dẫn theo cậu ấy làm gì, cho cậu ấy cơ hội chạy sao?"
Tư Cư Văn, "...."
Tư Cư Văn rời đi, Cận Phong không thể đợi được nữa quay về phòng ngủ, nhìn Cố Dư yên tĩnh nằm trên giường, lúc này mới thầm thở phào.
"Mấy ngày nữa tôi phải đi có việc." Cận Phong nói, "Tôi đi vắng mấy ngày, em ngoan ngoãn đợi cho tôi."
Cố Dư vẫn không nói gì khiến Cận Phong cảm thấy như đang tự nói chuyện một mình vậy.
Cận Phong lên giường, cơ thể đè lên Cố Dư, một tay túm gò má của cậu bắt nhìn vào mình.
"Có phải em thấy tôi không trị nổi em?" Cận Phong tức giận nói, "Hay cảm thấy sẽ có người tới cứu mình? Có tin ông đây giam cầm em mấy năm, tất cả những kẻ từng quen biết em sẽ quên mất sự tồn tại của em không?"
Lúc này con ngươi của Cố Dư mới hơi rung động, sau đó lộ ra nụ cười nhạt khác thường, Cận Phong, tôi sẽ kéo anh cùng xuống địa ngục."
Hơi thở của Cận Phong dần hỗn loạn, mấy giây sau lại đổi giận thành cười, "Kết hôn cùng một tên kỹ nam như em là điều bốc đồng nhất Cận Phong tôi từng làm, cũng may là em không được hưởng những điều mà vợ của Cận Phong này đáng được hưởng, chờ tôi xong việc sẽ giải quyết mối quan hệ đó của chúng ta."
"Vậy thì tốt quá." Giọng của Cố Dư bình thản nhưng cũng đầy châm chọc sắc bén, "Bỏ được cái thân phận kia rồi thì tôi sẽ không cần căm ghét bản thân mình nữa, sau này..."
Cận Phong bịt miệng Cố Dư, nở nụ cười tà mị, "Tôi vẫn chưa nói xong, coi như sau này Cận Phong tôi có lấy người khác, em cũng không thể rời khỏi căn phòng này, tương lai của Cố Dư chính là chết già trong căn phòng này, ha ha, Cố Dư, cuộc sống sau này còn dài lắm, nếu em muốn ngày tháng về sau dễ chịu, tốt nhất đừng nói câu nào khiến tôi khó chịu, đương nhiên thỉnh thoảng nói hai câu cũng được, một kẻ cứng đầu như em, chắc chắn không thể thiếu bạo lực được."
Cố Dư không nói nữa, cứ thế lạnh lùng nhìn Cận Phong.
"Tiếp theo chúng ta sẽ nói về vấn đề thằng em của tôi vừa ngắn vừa nhỏ." Cận Phong vừa nói vừa cởi áo, khi hắn chuẩn bị cởi thắt lưng thì điện thoại lại vang lên.
Cận Phong mất kiên nhẫn bắt máy, kết quả là bên thành phố xảy ra chút vấn đề, cần Cận Phong mai chóng qua xử lý.
Tư Cư Văn cũng nhắn tin tới, bảo chuyến công tác ngày mai của Cận Phong chuyển cho người khác, bây giờ lập tức cùng anh lên chuyên cơ đến thành phố khác.
Tình thế có chút khẩn cấp.
Thời khắc sống còn, Cận Phong biết rõ mình không thể bất cẩn.
Cận Phong vội vã mặc quần áo tử tế, ở bên giường nói thêm vài lời đe dọa, lúc chuẩn bị rời đi lại cúi đầu nâng gò má của Cố Dư lên, hôn một lúc lâu.
"Chờ tôi quay về sẽ cho em một niềm vui bất ngờ." Cận Phong âm hiểm cười, "Chờ xem Cố Dư, lần này tôi sẽ cắt đứt mọi lối thoát của em."
Cận Phong cố ý bảo Kyle ở lại trông chừng Cố Dư, cũng sai người gia cố thêm dây xích trói Cố Dư.
Sau khi ra ngoài biệt thự Cận Phong lại đột nhiên nhớ tới chuyện gì, vội vàng quay vào trong.
Cận Phong đi lên phòng ngủ, ngồi bên giường, cầm chiếc nhẫn kim cương đeo lên tay Cố Dư một lần nữa.
"Lần này em không còn cơ hội làm mất nó rồi."
Cận Phong rời đi, Cố Dư giãy dụa ngồi dậy, tay ở sau lưng cầm lấy lưỡi dao ban nãy giấu dưới gối.
Gỡ băng dính bên ngoài dao, Cố Dư giấu nó xuống khe hở của đệm trên đầu giường.
Chờ Cận Phong quay về, chờ thứ trên tay được cởi ra.
Chắc chắn sẽ có cơ hội.
Chương 6: Ngứa ngáy trong lòng!
Khi Cận Phong xử lý xong hết việc chuẩn bị quay về nước thì Bạch Tụy đến tìm hắn.
Cận Phong vẫn đối xử với Bạch Tụy như ân nhân của mình, từ lâu hắn đã quyết định, đợi khi mình chiếm được tất cả sẽ bù đắp cho Bạch Tụy thật nhiều vật chất.
Cận Phong chưa động vào sản nghiệp của Bạch gia, chỉ để cho Bạch Hồng Thịnh từ chức, vì hắn muốn Bạch Tụy tiếp nhận toàn bộ công việc làm ăn của Bạch gia, đây chính là món quà lớn nhất mà tặng cho Bạch Tụy, thế nhưng Cận Phong cũng đưa ra yêu cầu, ví dụ như không cho phép anh trai Bạch Tụy được nắm giữ chức cao trong công ty Bạch gia.
Cận Phong cùng Bạch Tụy dùng bữa tối, cả bữa ăn Cận Phong đều rất thoải mái, trong mắt Cận Phong, Bạch Tụy chỉ là một người bạn để hắn chuyện trò.
Nếu như không có sự tồn tại của Cố Dư, Cận Phong cảm thấy có lẽ mình sẽ thích một người hiểu ý, chu đáo và tốt bụng như Bạch Tụy.
Ngày đó khi còn hận Cố Dư, Cận Phong đều ép bản thân so sánh Cố Dư và Bạch Tụy, từ dáng vẻ, vóc người, tính cách, mọi thứ đều để Bạch Tụy nhỉnh hơn, sau này mạnh mẽ khiến Cố Dư tổn thương một lần, lại tự thôi miên bản thân: Cố Dư đều kém Bạch Tụy trên mọi phương diện, căn bản không xứng với hắn.
Thậm chí lúc này Cận Phong đang tỉnh táo, nhìn gương mặt thanh tú và đôi mắt thâm tình đang nhìn hắn của Bạch Tụy, Cận Phong cũng chắc chắn rằng mọi thứ của Bạch Tụy đều được hơn Cố Dư.
Ngẫm lại thì cái người đang nằm trên giường của hắn kia sắc mặt cứ lạnh băng, đôi mày sắc lạnh, hệt như một tử thi vậy, nghĩ đến thôi cũng khiến hắn chán ngấy.
Cận Phong nhấp một ngụm rượu, dòng suy nghĩ trôi về ngày chuẩn bị về Diên thị, gặp người kia.
Cũng không biết cậu có cố gắng chạy trốn không, trong lòng có hận không thể giết hắn không.
Chắc chắn có.
Mặc dù không còn gì lưu luyến với cuộc sống nhưng vẫn kiêu căng không chịu cúi đầu trước hắn, khiến hắn hận không thể từng chút một bóp nát cậu trong tay.
Rồi sẽ có cách bóp nát cái sự kiêu ngạo của cậu.
Bạch Tụy gọi Cận Phong mấy lần Cận Phong mới nghe thấy.
Cận Phong nói do bản thân uống hơi nhiều nên có chút mất tập trung.
Uống gần nửa chai rượu vang, Bạch Tụy thổ lộ với Cận Phong, không phải một câu "Em thích anh" hay "Em yêu anh" mà y chỉ cúi đầu, nhỏ nhẹ nói, "Phong ca, em muốn được ở bên cạnh anh."
Vẻ mặt Cận Phong có phần phức tạp, nhưng cũng không dây dưa quá lâu mà nói với Bạch Tụy, "Sau này em gặp khó khăn gì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp em giải quyết, nhưng về chuyện tình cảm, nói thật thì bây giờ tôi không có tâm tư, chờ hai năm nữa tôi ổn định mọi chuyện rồi có lẽ mới nghiêm túc suy nghĩ về việc yêu đương, lúc này nhiều lắm cũng chỉ vui đùa, em không giống những người khác, tôi không muốn để em phải chờ đợi."
Trước khi trêu đùa đủ với Cố Dư, Cận Phong cảm thấy mình không thể có hứng thú với bất cứ ai khác.
"Em sẵn sàng chơi trò chơi tình cảm với Phong ca." Bạch Tụy cúi đầu, "Không có kết quả cũng không sao, dù chỉ ngắn ngủi nhưng em vẫn muốn có cơ hội ở gần Phong ca và cố hết sức đối xử tốt với anh, thế là đủ rồi."
Cận Phong vừa muốn mở miệng thì thấy một giọt nước mắt của Bạch Tụy rơi xuống mặt bàn.
Bạch Tụy khóc không thành tiếng, nhưng hai vai thỉnh thoảng lại run lên.
Cận Phong do dự, hắn cẩn thận nghĩ xem rốt cuộc mình có tình cảm gì với Bạch Tụy không, quả thật có một chút, nếu như không có sự "quấy rối" của Cố Dư, có lẽ hắn đã sớm ở bên Bạch Tụy.
Kỳ thật hắn không nhất thiết phải có Cố Dư.
Cận Phong suy nghĩ thận trọng một lúc, sau khi về Diên thị, hắn không thể một năm 365 ngày chỉ làm với mình Cố Dư, người kia chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy chán ghét, chắc chắn thỉnh thoảng phải điều chỉnh khẩu vị.
Cố Dư vĩnh viễn không thể ra khỏi căn phòng kia, còn hắn khi ở bên ngoài vẫn phải có bạn bè chứ, cho dù là phương diện nào, uống rượu tiệc tùng chơi đùa, Bạch Tụy vẫn là lựa chọn tốt nhất.
"Sau khi ổn định chuyện của Bạch gia thì đến Diên thị tìm tôi." Cận Phong đột nhiên nói, "Có được không?"
Bạch Tụy dụi mắt, vừa mừng vừa lo nhìn Cận Phong, dùng sức gật đầu, "Vâng."
Cận Phong cũng đã cân nhắc, bản thân làm vậy có gọi là đùa giỡn tình cảm của Bạch Tụy không, dù sao Bạch Tụy cũng thật lòng với hắn, Cận Phong cảm thấy mình nên có tránh nhiệm với Bạch Tụy.
Điều "bất trung" nhất mà hắn từng làm với Bạch Tụy là việc hắn lén lút che giấu Cố Dư, nhưng thật ra không ai biết đến sự tồn tại của Cố Dư, nếu coi Cố Dư chỉ là một thứ để hắn thỏa mãn dục vọng thì người khác sẽ nghĩ rằng việc hắn và Bạch Tụy ở bên nhau cũng chỉ như người yêu bình thường mà thôi.
Bầu không khí mập mờ kéo dài một lúc, Bạch Tụy thuận miệng hỏi, "Phong ca, gần đây Dư ca rất bận rộn sao?"
Sắc mặt Cận Phong hơi trầm xuống, "Sao tự nhiên lại hỏi cậu ta?"
Bạch Tụy cười vô cùng tự nhiên, "Chẳng phải bộ phim mới của Dư ca đang rất nổi sao, em có xem ở trên mạng, càng xem càng thích, cho nên định tranh thủ về Diên thị vài ngày, tìm Dư ca trò chuyện về bộ phim..."
"Tôi không biết Cố Dư đang ở đâu." Cận Phong thờ ơ ngắt lời, hững hờ nói, "Sao lại hỏi tôi?"
"À, em tưởng Phong ca và Dư ca khá thân thiết với nhau, Dư ca còn là nghệ sĩ dưới trướng công ty của Phong ca mà, vì thế nên em...."
"Hỏi tôi cũng vô dụng." Cận Phong nói tiếp, "Sau này ở trước mặt tôi đừng nhắc đến Cố Dư, tôi không hứng thú với bất cứ chuyện nào liên quan đến cậu ta."
Bạch Tụy hơi bất ngờ nhìn Cận Phong.
Cận Phong nhấp một ngụm rượu, sắc mặt âm trầm nói, "Lúc này cậu ta ở đâu có trời mới biết, có khi còn chết rồi."
"....."
--------------------
Sau khi rời nhà hàng, Cận Phong tặng Bạch Tụy một nụ hôn tạm biệt.
Ngồi lên xe, Cận Phong không thể chờ đợi được gọi điện thoại nói muốn quay về Diên thị.
"Hôm nay cậu ấy ăn ít hay nhiều? Có cố gắng chạy thoát không? Phải đảm bảo trong phòng ngủ không có bất cứ thứ gì có thể khiến cậu ta tự làm thương mình. Cứ cách hai tiếng lại cho người vào kiểm tra một lần. Cậu chụp cho tôi hai tấm ảnh, tôi muốn tận mắt nhìn." Dừng một chút Cận Phong lại nói, "Chụp cả người, không thì trực tiếp quay video cho tôi, nghĩ cách để cậu ta mở miệng nói gì đó."
Tắt điện thoại không lâu, Cận Phong nhận được ảnh và video mà thuộc hạ gửi tới, hắn phóng to gương mặt của Cố Dư ra, nhìn chăm chú thưởng thức, sau đó lại bị cuộc gọi của thuộc hạ cắt ngang.
Nghe được vài giây, sắc mặt Cận Phong lập tức thay đổi.
"Cái gì? Không thấy?"
Lần này Cận Phong đến vốn muốn tiện thể đón Cố Tầm Ngải từ chỗ Bạch Duyên Lâm, đây cũng là "niềm vui bất ngờ" mà hắn đã nói trước với Cố Dư.
Thuộc hạ của Cận Phong theo dõi suốt ba ngày, dự định đêm nay chuẩn bị hành động, kết quả Bạch Duyên Lâm đã nhận ra nguy hiểm, cho nên đưa Cố Tầm Ngải rời đi trước khi Cận Phong kịp thực hiện kế hoạch.
Thuộc hạ báo cho Cận Phong, bọn họ đã dốc toàn lực tìm tung tích của Cố Tầm Ngải, nhưng đến nay vẫn không có thông tin gì, nếu muốn tìm được người thì e rằng phải tốn nhiều nhân lực và thời gian hơn.
Cận Phong biết, không có Cố Tầm Ngải làm vũ khí trí mạng, Cố Dư sẽ mãi cuộn mình như con nhím, căn bản không thể ra tay.
Trong cơn nóng giận, Cận Phong trực tiếp dẫn người đến nhà của Bạch Duyên Lâm.
Ngược lại thì Bạch Duyên Lâm khá thoải mái, tự mình mở cửa cho Cận Phong.
Bây giờ Cận Phong không còn lo lắng về việc Bạch Duyên Lâm sẽ làm gì, còn Bạch Duyên Lâm tuy không có quyền lực trong tay nhưng lại chẳng sợ việc bị Cận Phong uy hiếp.
Đối mặt với một Cận Phong giận dữ, Bạch Duyên Lâm trực tiếp tỏ rõ thái độ của mình, "Anh không tìm được bất cứ điều gì ở chỗ tôi đâu, thật sự không được, cậu cứ lấy mạng của tôi mà đi."
Cận Phong sẽ không giết Bạch Duyên Lâm, việc đó chỉ thể hiện Cận Phong hắn vô năng thế nào, như thể Cận Phong ngoại trừ dùng quyền lực ra thì chẳng làm được gì.
"Anh cố hết sức giúp Cố Dư, có bao giờ nghĩ tới việc sẽ chẳng nhận được chút báo đáp nào từ Cố Dư hay không?" Cận Phong gằn giọng nói, "Có thể người mà anh ngày đêm mong nhớ lại đang nằm trên giường của người đàn ông khác đấy."
"Tôi không tranh luận với cậu." Vẻ mặt Bạch Duyên Lâm không thay đổi, "Tôi sẽ tiếp tục tìm Cố Dư, bất kể phải dùng cách nào, báo cảnh sát, thuê thám từ, hoặc tạo một cái tin Cố Dư đang bị người khác giam giữ bất hợp pháp trên mạng." Bạch Duyên Lâm vừa nói vừa nhìn chằm chằm Cận Phong, "Không phải trước đó trên mạng có hoạt động 'Tìm kiếm Cố Dư' sao, vậy tôi tổ chức hoạt động 'Giải cứu Cố Dư', tôi muốn xem nếu chuyện này làm to lên, cái kẻ phạm pháp kia có sợ hành vi ghê tởm của mình bị bại lộ trước mắt mọi người hay không?"
Cận Phong vỗ tay, tỏ vẻ ngưỡng mộ ý định của Bạch Duyên Lâm, "Không hổ là con trai của Bạch Hồng Thịnh, quả thật nếu anh làm cái trò đấy thì chắc chắn ít nhiều sẽ tìm được vài manh mối về Cố Dư, nhưng mà..."
Cận Phong cười âm hiểm, "Chẳng ai lại đi tìm một người đã chết cả."
Bạch Duyên Lâm nghe xong ngẩn ra.
"Thật xin lỗi Bạc tiên sinh." Cận Phong khẽ cười nói, "Anh mất công suy nghĩ đủ cách, ông đây chỉ cần một tờ giấy chứng tử của Cố Dư là giải quyết xong."
"Cậu!"
"Anh cứ giúp Cố Dư giấu đứa con gái kia kỹ vào." Cận Phong gằn giọng ngắt lời, "Anh thử nhìn xem tôi có thể ép cô ta phải lộ mặt không."
Cận Phong rời khỏi nhà Bạch Duyên Lâm về khách sạn.
Sự tức giận tích tụ từ nhà Bạch Duyên Lâm dần biến mất khi Cận Phong xem video của Cố Dư do thuộc hạ gửi.
Ở trong video, Cố Dư im lặng nằm trên giường, do thuộc hạ của Cận Phong cầm điện thoại quay khiến Cố Dư cảm thấy khó chịu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào chiếc điện thoại, làm cho Cận Phong khi xem điện thoại có cảm giác như Cố Dư đang nhìn hắn vậy.
Đêm đó Cận Phong thấy ngứa ngáy trong lòng.
Buổi chiều hôm sau, Cận Phong đi máy bay về Diên thị, nghĩ đến việc sắp gặp người kia, tâm tình của Cận Phong vô cùng tốt.
Sau khi đáp xuống Diên thị, Cận Phong được xe chuyên dụng đưa thẳng đến biệt thự Cố Dư đang ở.
Không còn việc cần giải quyết, vấn đề khó nhất hiện tại của Cận Phong chính là khiến Cố Dư thuần phục, hắn có thể chuyên tâm, trắng trợn không kiêng nể gì Cố Dư, không cần lo được lo mất, cũng không phải nói năng nhún nhường với cậu, càng không nhất thiết phải nói mấy lời tâm tình buồn nôn.
Quay lại biệt thự, Cận Phong nghe người hầu nói vài câu, sau đó vội vã lên tầng.
Hắn chỉ hy vọng đêm nay càng dài càng tốt.
------------------
Editor: Đại ý của anh Cận Phong đây là việc anh nhốt Cố Dư thì người bên ngoài không ai biết, nên nếu ở bên ngoài để Bạch Tụy là người yêu thì cũng chẳng sao.
Chương 7: Chiếm đoạt!
Tuy bây giờ đã nắm chắc Cố Dư trong tay, cũng không thấy bất cứ sơ hở nào, nhưng chỉ cần nhìn thấy chút dấu hiệu muốn chạy trốn của Cố Dư thì chắc chắn Cận Phong sẽ đánh mất lý trí trong chớp mắt.
Hắn muốn dùng tất cả thủ đoạn bóp nát hy vọng chạy trốn của Cố Dư.
Cho nên, khi nhìn thấy Cố Dư vì cố gắng thoát khỏi còng tay mà làm cổ tay bị thương thì Cận Phong mất khống chế, tát Cố Dư một cái, đây là lần đầu tiên Cận Phong đánh Cố Dư sau khi hai người thật sự kết hôn.
Cận Phong biết, sau này muốn hoàn toàn áp chết Cố Dư thì không thể thiếu bạo lực.
Hơn nữa Cố Dư là kiểu người rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chỉ cần cho cậu một chút dịu dàng thì cậu sẽ lợi dụng điều đó để phản bội hắn.
Cận Phong ngồi bên cạnh, nói cho Cố Dư biết những ngày qua mình đã làm gì.
Hắn đã làm xong giấy chứng tử cho Cố Dư, sẵn sàng để Cố Tầm Ngải chui đầu vào lưới bất cứ lúc nào, đương nhiên Cận Phong còn nói với Cố Dư, nửa đời sau của cậu sẽ trải qua trong căn biệt thự này, trên người cậu cũng phải mang theo vòng xích như tù nhân mãi mãi.
Sau đêm nay hắn sẽ lại đeo cho cậu cái vòng xích.
Dù sau này cậu có nghe lời, có yếu đuối thế nào đi chăng nữa hắn cũng sẽ không tin.
"Chờ tôi chơi chán em rồi, tôi sẽ đưa em đi gặp Cố Tấn Uyên." Cận Phong túm cằm Cố Dư, nhìn khuôn mặt bình thản lạnh nhạt của cậu, "Cho nên em hãy cầu khẩn để bản thân mình có giá trị sử dụng lâu một chút, em chà đạp tình cảm của tôi không sót lại chút gì, đáng lẽ em vẫn còn cơ hội quay lại làm một minh tinh, đáng tiếc, bây giờ em không tự mình làm được."
Ánh mắt Cố Dư mông lung trầm tĩnh, mấy ngày qua ăn ngủ thất thường khiến cậu nhìn qua có phần mệt mỏi, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, đôi ngươi so với hôm đó còn lạnh hơn.
Hệt một tảng băng mà Cận Phong có sứt đầu mẻ trán cũng không thể gõ vỡ.
"Nếu không giết tôi." Ánh mắt Cố Dư chậm rãi nhìn thẳng vào Cận Phong, "Anh sẽ hối hận."
"Nói đến hối hận..." Ngón tay Cận Phong nhẹ chà lên môi Cố Dư, sau đó sát lại gần cậu, đặt một nụ hôn lên khóe môi của Cố Dư, "Tôi chỉ hối hận vì trước đây không đeo thêm xích trói cho em."
(Cắt giảm)
Cố Dư không thể nào cắn răng hay mím môi lại, chỉ có thể để mặc Cận Phong hôn đến khi nào hắn thỏa mãn mới thôi.
Cận Phong kết thúc nụ hôn, ngẩng đầu lên xé một mảnh áo ngủ, nhét vào miệng Cố Dư, đề phòng cậu cắn lưỡi hù dọa hắn.
Cận Phong quỳ hai gối ở hai bên hông Cố Dư, hệt một vị lãnh chúa nhìn món đồ riêng của mình.
Nụ hôn vừa nãy khiến mắt Cố Dư xuất hiện một lớp nước mắt mỏng, đó là do cậu không thở được, là phản ứng sinh lý bình thường, nhưng vào giây phút này, chính lớp nước mắt mỏng manh đó này làm cho Cố Dư thật mê người.
Cận Phong nhìn người trước mặt, cảm thấy tim mình như lệch một nhịp, phía dưới cũng căng nóng.
Cận Phong mất khống chế hôn cả ngời Cố Dư, hàm răng tùy ý cắn lên làn da căng bóng, khiến Cố Dư đau như bị giấy ráp chà lên da.
(Cắt giảm)
Cuối cùng Cận Phong thỏa mãn ôm Cố Dư ngủ.
------------------------
Những đoạn cắt giảm là phần thuộc bản VIP bên raw Trung và mình không có đoạn này nha, chứ không phải mình cố tình cắt đâu. Nhưng đọc cái đoạn hôn xong nhảy sang cái đoạn thỏa mãn ôm ngủ luôn nó cứ thế nào ý :))
Chương 8: Cầu xin!
Cảm thấy người bên cạnh đã ngủ say, Cố Dư chậm rãi mở mắt.
Đêm qua cậu bị Cận Phong xâm phạm đến kiệt sức, cuối cùng phải dựa vào niềm tin báo thù mới thật sự không ngất đi.
Mỗi lần cử động tay Cố Dư sẽ chờ khoảng năm, mười phút, thậm chí là nửa tiếng.
Đêm nay, giây phút này, là cơ hội báo thù duy nhất trong cuộc đời cậu.
Cận Phong có chết hay không thì Cố Dư cậu cũng không sống được, điều khác biệt duy nhất là liệu cậu có phải mang theo tiếc nuối rời đi không.
Đưa theo Cận Phong xuống Hoàng Tuyền, cậu sẽ có thêm niềm tin để đi gặp Ôn Nghiêu.
Lưỡi dao đã nằm trong tay, Cố Dư điều chỉnh lại hô hấp, hơi nghiêng người.
Đột nhiên Cận Phong phát ra tiếng hừ hừ như nói mớ, hắn chậm rãi trở mình, nằm sấp xuống.
Cố Dư lập tức nhắm mắt không nhúc nhích, nhưng trái tim đã đập thình thịch như gắn động cơ xe máy.
Cận Phong ngủ yên tĩnh, dường như không nhận ra việc Cố Dư cử động, mà tư thế bây giờ của hắn so với trước còn giúp Cố Dư dễ dàng ra tay hơn.
Cố Dư đợi khoảng nửa tiếng nữa mới chậm rãi để lộ lưỡi dao ở trong tay ra.
Lưỡi dao nhìn qua cực kỳ nhỏ nhưng lại rất sắc bén, vừa nãy Cố Dư chỉ nắm trong bàn tay một lúc thôi mà đã bị cứa ra vệt máu.
Trong ánh sáng lờ mờ, máu từ lòng bàn tay Cố Dư chảy ra, nhuộm đỏ bàn tay của cậu.
Tay Cố Dư dùng sức nắm chặt góc của lưỡi dao.
Cố Dư quay mặt về phía Cận Phong, dựa vào ánh trăng mờ ảo bên ngoài cửa sổ, Cố Dư thấy được mặt Cận Phong cùng phần cổ không che chắn chút nào của hắn.
Chỉ trong nháy mắt, mũi dao sẽ đâm vào động mạch cổ của người đàn ông này.
Chỉ trong nhát mắt, Cố Dư cậu sẽ được giải phóng hoàn toàn.
Lúc này khuôn mặt của Cận Phong bình thản trầm ổn, hô hấp đều đều, nhưng không ai biết giây phút này trái tim của hắn đã lạnh đến mức nào.
Hắn biết Cố Dư muốn giết mình, đây không phải chuyện khiến hắn ngạc nhiên, nhưng mỗi khi sát khí hận thù của Cố Dư vây quanh hắn thì hắn sẽ cảm thấy khó thở, thậm chí cả người sẽ râm ran đau.
Đáng lẽ trái tim của hắn đã chết từ lâu, nhưng mỗi khi trong lòng mang chút hy vọng xa vời không muốn bỏ thì lại không chịu nổi đả kích chuyện tình cảm.
Cố Dư nhắm lưỡi dao vào Cận Phong.
Trong nháy mắt khi ánh sáng màu xanh lóe lên từ lưỡi dao, Cận Phong cảm thấy người mình như bị Cố Dư đâm một nhát thật đau.
Tay Cố Dư dừng ở không trung, cậu bất ngờ nhìn bàn tay đang túm cổ tay mình, ánh mắt tuyệt vọng chậm rãi nhìn Cận Phong, chỉ thấy Cận Phong đã mở mắt từ lúc nào, quay đầu lạnh lùng nhìn cậu.
Sự kinh ngạc trong mắt Cố Dư nhanh chóng biến thành trống rỗng đau đớn, sau đó Cố Dư nở nụ cười, một nụ cười, nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt chảy xuống.
Hết rồi.
Thất bại này đã vắt kiệt tất cả những gì mà cậu có, cậu không còn chút sức lực nào để giả vờ diễn, để lên mưu tính hay hành động.
"Quả nhiên thứ thích hợp với em..." Sắc mặt Cận Phong lạnh lẽo, sự sắc lạnh trong mắt càng thêm kinh người, "Chỉ có căn phòng dưới tầng hầm."
Cận Phong ngồi dậy, kéo theo cả Cố Dư dậy.
Đáy mắt Cố Dư mất hết ánh sáng, trong nháy mắt khi ngồi dậy, cậu đột nhiên ngẩng đầu, đâm mũi dao về phía cổ mình.
Con ngươi của Cận Phong co rút, hô hấp ngưng lại, hắn túm cánh tay của Cố Dư giật lại, đồng thời nện một đấm lên mặt Cố Dư.
Cú đấm này của Cận Phong thật sự rất mạnh, Cố Dư bị đánh nằm rạp xuống đất, Cận Phong chớp thời cơ giật lưỡi dao trong tay Cố Dư.
Trong lúc làm tình hắn đã phát hiện Cố Dư giấu lưỡi dao này, sau khi kết thúc hắn vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi giây phút Cố Dư ra tay.
Khoảng thời gian chờ đợi đó là kiềm nén, là phẫn nộ, còn có một cảm giác chua xót không tả được.
Cơ thể Cố Dư đã không còn sức, cộng thêm cú đấm thật mạnh này của Cận Phong, cậu nằm trên tấm thảm cạnh chân giường, tay chống xuống mặt sàn thở đầy khó khăn.
Cận Phong xuống giường, vòng qua đầu giường tới cạnh Cố Dư, từ trên cao nhìn xuống.
"Vậy nên lần này em cố tình chui đầu vào lưới vì muốn giết tôi?" Cận Phong gằn giọng hỏi, "Đúng không?"
Cố Dư chống tay xuống đất, cuối cùng cũng ngồi dậy được dựa vào giường, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt suy yếu nửa mở nhìn bóng đen cao lớn trước mặt.
Cố Dư nở nụ cười nhạt, "Bây giờ anh có giết tôi hay không, thì tôi cũng là người đã chết."
"Người chết?" Cận Phong cười lạnh, "Như vậy cũng tốt, sau này em cứ làm như người chết mặc tôi xử trí, giống như bây giờ vậy."
Cận Phong túm cánh tay của Cố Dư, thô bạo kéo cậu lên giường.
"Đêm nay tôi cũng chưa đủ thỏa mãn, trùng hợp bây giờ em đang tỉnh táo." Cận Phong đè hai tay Cố Dư lại, âm hiểm cười, "Vậy để tôi làm thêm mấy lần nữa."
Lúc này ngón tay của Cận Phong vô tình chạm vào chỗ máu dính nhớp trong lòng bàn tay của Cố Dư, hắn sững lại, sau đó vội vàng đứng lên mở đèn.
Nhìn lòng bàn tay Cố Dư đầy máu, lửa giận của Cận Phong đè nén trong lồng ngực không thể trút ra.
Chát một tiếng, Cận Phong tát Cố Dư.
Nhìn khuôn mặt thản nhiên hệt người chết của Cố Dư, tay Cận Phong lại giơ lên lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn buông xuống.
Cận Phong mặc quần áo lại.
Nếu còn đối diện với một Cố Dư như vậy thì hắn lo bản thân mình sẽ thật sự ra tay ác độc.
Cuối cùng, Cận Phong đạp cửa rời đi.
Lúc này mới khoảng ba giờ sáng.
Chỉ một lúc sau có hai người đi vào trong, một trong hai cầm theo hộp thuốc, đi tới cạnh giường bắt đầu giúp Cố Dư xử lý vết thương, người còn lại thì cởi xích trên chân Cố Dư ra, nói làm theo lệch của Cận Phong, sẽ đưa Cố Dư xuống căn phòng ở tầng hầm một lần nữa.
Họ nói Cận Phong đã lái xe rời khỏi biệt thự.
Cố Dư không nói gì, hiện tại sức lực của cậu dường như chỉ đủ để cậu duy trì hô hấp.
Khi hai người hầu chuẩn bị đưa Cố Dư xuống phòng dưới tầng hầm thì đột nhiên Cố Dư ngồi trên giường mở miệng, "Có thể cho tôi gặp Sơ Sơ được không?"
Hai người hầu đã làm việc ở biệt thự này khá lâu, bọn họ biết rõ chuyện giữa Cố Dư và Cận Phong, cũng biết rõ Sơ Sơ mà Cố Dư đang nói đến là ai.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không nói gì.
"Coi như tôi cầu xin hai người!" Cố Dư nhỏ giọng cầu xin, "Cuộc sống của tôi phải chôn chặt dưới căn hầm kia, trước khi chết tôi muốn nhìn con trai mình."
Mặc dù đứa trẻ không phải máu mủ của Cố Dư, thế nhưng tình cảm cha con đã ở sâu trong trái tim Cố Dư.
Vẻ mặt của người hầu dần phức tạp.
"Cầu xin hai người." Giọng Cố Dư khàn khàn, "Tôi sẽ không để Cận Phong biết đâu, các người chỉ cần đưa tôi đến phòng Sơ Sơ, để tôi nhìn nó hoặc để tôi nghe giọng của nó một chút là được, tôi cầu xin hai người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com