Q4 - Chương 9 - 10 - 11 -12
Chương 9: Tôi không quan tâm!
Người hầu không nghe lời cầu xin của Cố Dư, thậm chí không trả lời Cố Dư, bọn họ cứ làm theo lệnh Cận Phong, đưa Cố Dư xuống căn phòng dưới tầng hầm.
Cố Dư đã không còn chút hy vọng nào với cuộc sống này, trong mắt cậu cũng chẳng còn ánh sáng nào nữa, ở không gian nhỏ hẹp này, Cố Dư dần xây dựng một bức tường cứng rắn bao quanh người, không giận, không hận, không lo sợ, mọi thứ xung quanh dường như không còn liên quan đến cậu.
Tảng sáng, một thuộc hạ nhận được lệnh của Cận Phong, đi vào căn phòng dưới tầng hầm Cố Dư đang ở, lắp đặt máy quay.
Sau khi điều chỉnh và kiểm tra xong, thuộc hạ Cận Phong cũng truyền đạt lại những lời nói đầy uy hiếp của Cận Phong với Cố Dư đang ngồi trên giường.
Cố Dư không có phản ứng gì, thậm chí không mở cả mắt.
Cận Phong nổi điên rời khỏi biệt thự, ở trong khách sạn cả một đêm, không hề nghỉ ngơi, một mình một phòng nhìn chằm chằm vào không trung suốt mấy tiếng, cuối cùng cảm thấy bàu không khí trong đây quá ngột ngạt, tức giận đập phá mọi đồ đạc trong căn phòng tổng thống.
Lần đầu tiên trong đời, Cận Phong cảm thấy hắn không thể làm gì Cố Dư, không có chỗ nào để xuống tay.
Hắn không quan tâm mối quan hệ của hắn và Cố Dư sẽ đi đến đâu hay có giống với kỳ vọng của hắn không.
Hắn căm ghét Cố Dư, ghét mọi hành động của Cố Dư, mỗi một giây phút đều ảnh hưởng đến tâm trạng của hắn.
Bộ phim kiếm hiệp mới phát sóng do Cố Dư đóng chính đã đạt tỉ lệ người xem kỷ lục, khiến cho lượng fan của Cố Dư tiếp tục tăng lên, chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà cậu đã leo lên số 1 tìm kiếm, một lần nữa trở thành ngôi sao được mọi người bàn tán nhiều nhất.
Những tin tức xấu trước đó của Cố Dư lại được đào lên, nhưng đã bị lượng fan mới của Cố Dư mạnh mẽ dìm xuống, nhân cơ hội này những fan hâm mộ trước đó bắt đầu lộ diện, làm sáng tỏ những lời đồn và công kích ác ý về Cố Dư.
Độ nổi tiếng của Cố Dư tăng mạnh, không ít nhãn hiệu đưa ra yêu cầu hợp tác, quản lý Belle của Cố Dư bận đến tối mắt.
Belle muốn bàn bạc với Cố Dư, nhân lúc này để Cố Dư vươn mình mạnh mẽ, lần thứ hai đứng trên đỉnh danh vọng, nhưng cô không thể liên lạc với Cố Dư, lần nào Lưu Túc cũng trả lời cô một cách qua loa, nói Cố Dư đang nghỉ ngơi ở nước ngoài, tránh bị truyền thông hoặc fan quấy rầy, cho nên không tiện báo hành tung.
Đây là lời giải thích do Cận Phong yêu cầu, Lưu Túc chỉ nghe theo mà nói.
"Tôi là quản lý của Cố Dư, tại sao lại không được biết Cố Dư đang ở đâu?" Belle mạnh mẽ phản bác, khí thế phừng phừng nhìn Lưu Túc đang ngồi trên ghế làm việc, "Đây rõ ràng là cơ hội rất tốt cho Cố Dư chuyển mình, các người cố ý đúng không?"
Belle tức giận, cô luôn cảm thấy công ty cố tình chèn ép Cố Dư, nếu nói đang che giấu Cố Dư cũng chẳng phải nói quá.
Trong số tin đồn có cái nói Cố Dư đắc tội với nhân vật lớn trong giới giải trí, sẽ bị phong sát toàn bộ.
"Đâu có cách nào khác." Lưu Túc nhún vai, "Nếu cô muốn bất bình thay Cố Dư thì có thể tự mình đi tìm lãnh đạo trên cao hỏi, ở đây làm ầm với tôi cũng vô dụng."
Tuy Lưu Túc không biết rõ Cố Dư đang ở đầu, nhưng tin tức ngầm của y rất nhiều, y biết Cố Dư đã đắc tội với tổng giám đốc tập đoàn Hành Phong, đừng nói là bị giới giải trí phong phát, ngay cả sự an toàn của bản thân cũng chưa chắc đảm bảo.
Đương nhiên, trong mắt Lưu Túc thì y luôn mong kẻ không thức thời như Cố Dư gặp chuyện chẳng lành.
Còn trong mắt Belle, cô với Cố Dư ngoại trừ mối quan hệ quản lý và nghệ sĩ, thật ra còn là sự cảm thán tài năng, cá tính của nhau, thậm chí chẳng khác gì chị em, cho nên Belle quyết tâm đi hỏi lãnh đạo cấp cao, nhưng cũng chỉ nhận được lời giải thích giống Lưu Túc.
Ngay khi Belle định cố gắng gặp Cận Phong thì lại nhận được lệnh của Cận Phong đưa xuống.
Cận Phong yêu cầu Belle lấy danh nghĩa Cố Dư, viết lên mạng tin "Mãi mãi lui khỏi giới giải trí" và đăng nó lên trang cá nhân của Cố Dư.
Belle bối rối, giờ cô đã tin lời đồn "Cố Dư đắc tội với nhân vật lớn trong giới giải trí".
Công ty có hệ thống cấp bậc rõ ràng, cấp dưới chỉ có thể nghe theo cấp trên, nhưng Belle không nghe theo Cận Phong viết tin giải thích chuyện Cố Dư lui khỏi giới giải trí, mà trực tiếp nộp đơn từ chức.
Cố Dư là nghệ sĩ do chính cô đào tạo, cũng là nghệ sĩ nam mà cô cảm thấy có năng lực nhất, cô không muốn trở thành kẻ đồng lõa của đám người muốn bóp chết Cố Dư kia.
Cuối cùng, cái Belle không chịu viết thì Lưu Túc viết.
Người đang nổi tiếng như Cố Dư đột nhiên đưa ra tin rút khỏi giới giải trí đã gây nên một làn sóng lớn trên mạng, phòng truyền thông của Hành Phong kết hợp với các tài khoản quảng cáo khác trên mạng đều giải thích nguyên nhân khiến Cố Dư làm vậy có thể là do căn bệnh trầm cảm của cậu, cho nên việc cậu rời khỏi giới giải trí cũng là chuyện dễ hiều, làm cho rất nhiều người khác đồng tình.
Mà nguyên nhân thật sự khiến Cố Dư phải rời giới giải trí dần bị chìm trên mạng.
Cuối cùng thì Cận Phong vẫn không đưa giấy chứng tử của Cố Dư ra, bởi vì độ nổi tiếng của Cố Dư đang cao, việc Cố Dư "tử vong" sẽ khiến Cố Dư trở thành tâm điểm của làn sóng bàn luận, đồng thời sẽ kéo theo sự can thiệp của các cơ quan chức năng, tạo cho hắn các phiền phức không cần thiết.
Chờ cơn sóng này đi qua, sẽ cho Cố Dư một "tai nạn bất ngờ".
Cận Phong bay ra nước ngoài giải quyết vài việc, một tuần sau mới quay về biệt thự.
Đứng trước cửa tầng hầm một lúc lâu Cận Phong mới đẩy cửa bước vào.
Cận Phong nghe người giúp việc nói, mấy ngày qua Cố Dư rất ngoan ngoãn, không cố gắng dựt còng tay và còng chân, thỉnh thoảng vẫn uống nước trên đầu giường nhưng không hề chạm vào đồ ăn.
Cố Dư nằm trên giường quay lưng ra ngoài, Cận Phong đi tới cạnh giường ngồi xuống.
Gò má vốn gầy gò của Cố Dư nay càng gầy hơn, thậm chí có thể nhìn được mạch máu màu xanh dưới lớp da, quanh miệng còn lún phún râu, nhìn qua cực kỳ thảm thương.
Cận Phong siết chặt tay vài giây, cuối cùng thở dài một cái, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh lấy dao cạo râu điện.
Bởi vì Cố Dư nằm im nên Cận Phong chỉ có thể làm vài động tác đơn giản, làm ướt má Cố Dư, dùng dao cạo râu xoay vài vòng bên miệng Cố Dư.
Cố Dư khó chịu di chuyển đầu, Cận Phong liền dùng tay ấn trán Cố Dư xuống.
"Đừng cử động." Cận Phong mất kiên nhẫn nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng, "Còn cử động nữa sẽ đánh em."
Cố Dư chậm rãi mở mắt ra.
Đối diện với ánh mắt của Cố Dư, trái tim Cận Phong khẽ run lên, nhưng sau đó Cố Dư lại yên lặng nhắm mắt, thậm chí không cho Cận Phong một gương mặt tức giận hay thù hận.
Cận Phong ném dao cạo râu sang một bên, dùng sức túm gò má của Cố Dư, trầm giọng ra lệnh, "Mở mắt ra nhìn tôi."
Cố Dư không phản ứng, Cận Phong lại nói tiếp, "Em nghĩ rằng tôi không trị nổi em sao?"
Kỳ thật Cố Dư không thể hiểu nổi, rõ ràng cậu đã thành tù nhân của Cận Phong, tùy hắn nhào nặn, nhưng lúc nào Cận Phong cũng làm ra vẻ không làm gì được cậu.
Cố Dư chỉ cảm thấy rất mệt mỏi, cậu không nghe được bất cứ âm thanh nào, chỉ muốn nằm trên giường như vậy, bất động đợi chờ sinh mạng kết thúc.
Lúc này người hầu theo lệch Cận Phong đưa bữa tối cho Cố Dư, một bát cháo hải sản ấm cùng hai bánh bao nhỏ.
Cận Phong buông Cố Dư ra, bê bát cháo lên.
"Tôi đếm năm giây, nếu em còn không chịu ăn..." Cận Phong hung ác nói, "Tôi sẽ trực tiếp nhét vào miệng em, năm, bốn..."
Nhìn Cố Dư không nhúc nhích, thậm chí còn không mở mắt, Cận Phong cứ thế bỏ qua ba giây còn lại, trèo lên giường cưỡi trên bụng Cố Dư, một tay bóp miệng cậu, tay kia múc thìa cháo, từng thìa từng thìa đút vào miệng Cố Dư.
Cố Dư giãy dụa hai tay và chân đang bị trói, nhưng không thể nào khiến tay Cận Phong buông ra.
Động tác ép buộc của Cận Phong vô cùng hung ác, nhưng động tác đút cho Cố Dư lại rất nhẹ nhàng, khi Cố Dư bị Cận Phong nhét miếng bánh bao vào miệng thì có nghẹn một chút, còn lại đều bi Cận Phong bịt miệng ép nuốt xuống.
Một bữa cơm mà Cận Phong đút gần một tiếng, sau khi xong, Cố Dư nằm cạnh giường ho khan liên tục.
Cận Phong nghĩ rằng Cố Dư ho xong sẽ chửi mắng mình vài câu, hoặc giống ngày trước nói mấy lời khiêu khích hắn, thế nhưng Cố Dư không nói gì, nằm lại trên giường, cong cơ thể gầy yếu lại, đắp chăn đến tận vai, tiếp tục nhắm mắt như thể không có chuyện gì xảy ra.
Cận Phong cảm thấy mình sắp hết sạch kiên nhẫn.
Cuối cùng Cận Phong kéo Cố Dư đến phòng tắm, đặt cậu nằm trong bồn tắm đầy nước ấm, nhưng chỉ cần hắn không dùng tay đỡ Cố Dư thì cơ thể cậu hệt sinh vật nhuyễn thể, cứ thế chìm xuống đáy bồn.
"Lại đang giả vờ với tôi?" Cận Phong thở hổn hển nhìn chằm chằm Cố Dư, "Giả vờ ra vẻ một cái xác chết, chờ đến lúc tôi mất cảnh giác sẽ đâm tôi một dao đúng không?"
Cố Dư cụp hai mắt xuống, ánh mắt nhìn vào mặt nước, không có chút thay đổi.
"Tôi sẽ không để em lừa nữa đâu." Cận Phong cười lạnh, "Em cứ giả vờ cho đến chết đi."
Cận Phong ở trong bồn tắm muốn làm Cố Dư một lần, nhưng vì Cố Dư quá suy yếu, chưa làm xong cậu đã ngất xỉu.
Mấy ngày tiếp theo, Cận Phong muốn Cố Dư khôi phục thể lực nên sai người một ngày ba lần mạnh mẽ "cho" Cố Dư ăn, cộng thêm mấy loại thuốc bổ sung dinh dưỡng.
Vào một buổi trưa, Cận Phong về biệt thư kiểm tra mấy tư liệu quan trọng, trước khi rời đi không kìm lòng được xuống căn phòng dưới tầng hầm xem, trùng hợp thấy ba người hầu đang giữ chặt một Cố Dư điên cuồng giãy dụa, mạnh mẽ nhét đồ ăn vào miệng Cố Dư.
Nhìn dáng vẻ đau khổ của Cố Dư, Cận Phong muốn ngăn lại, nhưng vẫn quyết định nhịn xuống, sau khi người hầu rời đi mới đi xuống nói với Cố Dư, "Nếu em không muốn khó chịu như vậy thì sau này tự ăn đi, không cần mỗi ngày ba lần bị người khác ép."
Cố Dư không quan tâm đến Cận Phong, vẻ mặt gầy yếu mất hứng như thể hoàn toàn quên đi sự có mặt của Cận Phong, nằm sấp trên giường nôn khan một lúc, đem mặt chôn trước ngực, chậm rãi chui cả người vào chăn.
Cố Dư sắp bị Cận Phong ép đến điên, nhưng Cận Phong luôn cảm thấy người bị ép đến điên trước chính là hắn.
Niềm vui của hắn dường như chỉ dừng ở khoảnh khắc hắn gặp được Cố Dư, từ đó cho đến bây giờ, cuộc sống của hắn khi chưa tóm được Cố Dư đều thoải mái hơn.
"Em cứ tiếp tục giả vờ với tôi đi." Cận Phong cười châm biếm, "Tôi sẽ không quan tâm đâu."
Chương 10: Bỏ thuốc!
La Khế đến Diên thị để bàn bạc chuyện công việc với Cận Phong, Cận Phong đích thân đến đón y.
Tư Cư Văn từng nói với Cận Phong, không nên giữ lại La Khế, anh kiến nghị rằng sau khi chuyện thành công thì lén lút cho người giải quyết La Khế.
Sự hợp tác giữa La Khế và Cận Phong đều dựa trên lợi ích của đôi bên, Tư Cư Văn biết rõ mối quan hệ giữa La Khế và Cận Phong không thể dùng đàm phán đơn giản là có thể xóa bỏ thù hận, anh có đầy đủ lý do để tin rằng, giữa Cận Phong và Cố Tấn Uyên, La Khế chọn Cận Phong để hợp tác chắc chắn có lý do khác.
Đối với kiến nghị của Tư Cư Văn, Cận Phong chỉ tạm thời để trong lòng, trước mắt hắn không muốn làm kẻ qua cầu rút ván, nhưng một khi La Khế làm chuyện gì ảnh hưởng tới lợi ích của hắn, hắn nhất định sẽ nghĩ đến việc xử lý y.
Thảo luận công việc xong, Cận Phong mời La Khế đến một quán bar, còn kêu cho La Khế một người bồi rượu.
La Khế xuất thân là lính đánh thuê, mười tuổi đã bị đoàn lính đánh thuê đưa đi huấn luyện tàn khốc, mười tám tuổi thì được Viên Thịnh Giang tuyển chọn, bắt đầu vun bón mấy năm liên tục.
Tính La Khế trầm lặng, y là loại người chỉ biết cúi đầu làm việc, không hiểu mấy chuyện tình yêu nam nữ, bình thường vẻ mặt luôn lạnh lùng, kiệm lời, nhưng tác phong làm việc lại vô cùng quyết đoán tàn nhẫn.
La Khế từng bị hủy dung, khuôn mặt đã qua chỉnh sửa một lần, tuy vẫn giữ vẻ anh tuấn như cũ nhưng ánh mắt so với quá khứ còn lạnh lùng hơn rất nhiều.
Cận Phong vẫn luôn cho người âm thầm theo dõi La Khế, chờ đợi La Khế làm phản sẽ thẳng tay diệt trừ.
Cận Phong gọi một người đến tiếp rượu La Khế, thế nhưng La Khế không thèm liếc mắt nhìn một cái, người con trai kia đối diện với khí thế áp người của La Khế cũng rụt rè không dám sát lại gần.
"Sao vậy? Không hứng thú với con thỏ này sao?" Cận Phong cố y nói.
La Khế lạnh nhạt đáp, "Lúc trước cậu từng hứa với tôi, sau khi xong chuyện sẽ cho tôi thêm một phúc lợi."
Thêm một phúc lợi?
Cận Phong mất một lúc mới nhớ ra, "Ha, đúng vậy, gần đây bận quá nên quên mất chuyện này, chờ tôi một lát."
Nói rồi Cận Phong rút điện thoại ra.
"Quán bar, phòng xx, mau đến đây."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Tịch Cửu, "Bao nhiêu tiền một đêm, gần đây tôi có tăng giá đấy."
Cận Phong nhìn La Khế một cái, cười âm hiểm, "Tới đi, tùy cậu ra giá."
Một lúc sau Tịch Cửu lái xe đến quán bar.
Ra khỏi thang máy, Tịch Cửu nhìn thấy Kyle đang đứng canh bên ngoài phòng, cậu nhướng mày, đi đến cố ý trêu ghẹo Kyle một lúc.
Trước đó có "ở cùng" Kyle mấy ngày, cậu đã rất chăm chỉ cải thiện bữa ăn cho Kyle, mặc dù chỉ là gọi thức ăn từ bên ngoài về nhưng cũng nhận được vài tiếng cảm ơn từ Kyle.
Mấy ngày đó Tịch Cửu phải dựa vào cái mặt không biết xấu hổ là gì của mình, kéo Kyle cùng cậu đi làm tóc, dạo phố, còn mời Kyle vào nhà hàng dùng bữa.
Kyle ở cạnh Tịch Cửu vẫn lạnh lùng như thể Tịch Cửu không tồn tại vậy, thế nhưng Tịch Cửu cũng trở thành người mà Kyle quen biết.
Tịch Cửu từng nói với Kyle, tính cách của y rất giống một người đàn ông mà trước đây cậu thích, khi ở với y cũng giống như ở cạnh người kia.
Kỳ thật đây cũng là nguyên nhân khiến Tịch Cửu không kìm lòng được muốn dựa gần Kyle.
Bây giờ Kyle thấy Tịch Cửu, vẻ mặt vẫn chẳng thay đổi nhưng cũng hơi gật đầu ra hiệu chào.
"Ngày kia có rảnh không?" Tịch Cửu hỏi Kyle, "Chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng."
"Tịch tiên sinh, Cận tổng đang chờ cậu trong phòng."
"Xì." Tịch Cửu bĩu môi tỏ vẻ khinh thường, sau đó móc từ trong túi ra một con dao gấp Thụy Sĩ, cầm một tay của Kyle lên, nhét vào lòng bàn tay y, "Này, cái này cho anh, giữ lấy không làm gì thì cắt móng tay cũng được."
Nói xong không chờ Kyle có nhận không, Tịch Cửu đã vòng qua người y đi vào trong phòng.
Kyle cúi đầu nhìn "món quà" có chuôi màu đỏ chóe trong tay, hơi nhíu mày, vẻ mặt có chút kỳ lạ, mấy giây sau y cất con dao vào trong túi áo của mình.
Vừa vào phòng Tịch Cửu đã nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện Cận Phong, đột nhiên ngẩn người, sau đó hít sâu một hơi, hùng hổ quát, "Lư Tây!"
Không phải chính tên khốn Lư Tây này đã lừa cậu đến khách sạn, sau đó chơi một đêm rồi chạy mất hút.
Cậu đã tìm tên Lư Tây này rất lâu, không ngờ lại đụng mặt ở đây.
"Lư Tây?" Cận Phong nghi hoặc nhìn về phía La Khế, không nhịn được cười nói, "Cậu gọi ai là Lư Tây vậy?"
La Khế không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Tịch Cửu.
"Xem ra hai người đã từng gặp, nhưng hình như anh không nói cho Tịch Cửu thân phận thật sự của mình." Cận Phong cười nói, "Vậy thì tôi cũng không dám nhiều lời, lỡ cậu ấy đột nhiên liều mạng chạy mất."
Vẻ mặt Tịch Cửu mờ mịt nhìn Cận Phong, "Cái tên này..."
"Người này là khách quý của tôi." Cận Phong ngắt lời, "Đêm nay cậu thay tôi hầu hạ anh ấy thật tốt."
Có thể ngồi cùng với Cận Phong, Tịch Cửu cũng đoán được tên "Lư Tây" này có thân phận không đơn giản, cho nên đành kiềm nén lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm "Lư Tây", lạnh lùng nói, "Được thôi, nhưng phải bảo anh ta thanh toán tiền lần trước đã."
Cận Phong cau mày, quay đầu nhìn về phía La Khế.
"Được." La Khế nhàn nhạt đáp, cúi đầu cởi chiếc đồng hồ trên tay đưa về phía Tịch Cửu, "Đủ không?"
Tịch Cửu hừ một tiếng, vẻ mặt miễn cưỡng tốt hơn, cậu tiến đến cầm chiếc đồng hồ của La Khế, ngồi xuống bên cạnh y, "Rõ ràng anh có nhiều tiền như vậy, sao lần trước vừa chơi xong đã chạy?"
"Bây giờ đến khách sạn với tôi." La Khế nhìn Tịch Cửu còn đang ước lượng giá trị chiếc đồng hồ, nói ,"Được không?"
"Được chứ." Tịch Cửu ôm một cánh tay của La Khế, cười nói, "Nhưng kim chủ ba ba phải thanh toán tiền trước đã."
"Được."
La Khế vẫn nể mặt Cận Phong, nói thêm vài câu rồi dẫn Tịch Cửu đang không biết gì rời đi.
Ra khỏi phòng, Kyle nhìn La Khế ôm Tịch Cửu đi xa, ánh mắt dần trở nên phức tạp.
Cuối cùng Cận Phong cũng ra khỏi phòng, dặn dò Kyle, "Phái người đi theo, nếu người chết thì lập tức xử lý hậu quả."
Cận Phong suy đoán, có lẽ La Khế sẽ giết Tịch Cửu.
Đây gần như là khẳng định.
Cận Phong không quan tâm lắm đến sống chết của Tịch Cửu, năm đó Tịch Cửu vốn là người Viên Thịnh Giang sắp xếp cạnh hắn, hắn đã muốn diệt trừ Tịch Cửu từ lâu, chỉ sợ động tới Viên Thịnh Giang nên không dám ra tay, sau đó Tịch Cửu lại thành đứa con bị bỏ rơi của Viên Thịnh Giang, hắn cũng lơ đi sự tồn tại của Tịch Cửu, lúc này lại đưa cậu cho kẻ Viên Thịnh Giang đã ngầm sai cậu đi giết, Cận Phong hắn cũng không cảm thấy có lỗi lắm, ngược lại tâm trạng khá tốt.
Vẫn còn sớm, Cận Phong chưa muốn về, nghĩ đến việc về biệt thự rồi phải đối mặt với "quỷ ủ rũ" ở dưới căn hầm kia, tâm tình của hắn lại buồn bực.
Cận Phong sang phòng khác, gọi mấy người anh em thân thiết đến, muốn thả lỏng bản thân nên còn cố tình gọi cả mấy cậu trai trẻ đến ôm.
Cận Phong uống đã nhiều, ôm người trong lòng nói mấy lời ngọt ngào dụ dỗ.
"Nghe lời là tốt rồi, em nói xem em chống đối tôi thì có ích gì?" Cận Phong nắm hai má xinh đẹp của người con trai, "Ngoan, cái gì Phong ca cũng cho em, chỉ cần cười với Phong ca một cái, Phong ca sẽ cho em cả cái mạng này, được không?" Nói rồi, bàn tay đang túm má của Cận Phong càng tăng thêm lực, giọng điệu càng thêm tàn nhẫn, cũng mang theo đau buồn, "Tôi gọi em là anh được chưa? Mẹ nó về sau tôi gọi em là anh đã được chưa? Cười đi, mẹ nó có cười không?"
Người con trai bị Cận Phong bóp má đến sắp khóc, một thuộc hạ của Cận Phong đi đến ngăn động tác say rượu của Cận Phong lại, ngồi bên cạnh Cận Phong cố gắng nói tránh sang chuyện khác.
Trong số những người này có người biết rõ gút mắc giữa Cận Phong và Cố Dư, cũng có người đã đến tận nhà của Cố Dư bắt cậu, cho nên đa số họ đều biết tại sao Cận Phong lại nổi điên lúc này.
Một người khác đi đến, đẩy người con trai đang ngồi cạnh Cận Phong ra, từ trong túi lôi ra một lọ thuốc nhỏ, dựa sát vào người Cận Phong, vô cùng thần bí nói, "Phong ca, thử cái này xem?"
Cận Phong hơi hé mắt, say đến mức lọ thuốc màu trắng trước mặt cứ ảnh chồng ảnh, "Cái này là gì?"
"Là đồ rất tốt cho buổi đêm, một viên thôi, cho dù là người có tự chủ mạnh đến đâu cũng phải ngây ngất, đến lúc đó không cần biết ngày thường cậu ta ương bướng thế nào, vẫn sẽ mềm nhũn trong lòng anh mà thôi."
Cận Phong mất kiên nhẫn, "Mẹ nó không phải xuân dược à?"
"Thời đại thay đổi, xuân dược cũng ngày càng nâng cấp, Phong ca, đây là loại mới nhất trên thị trường, uống một viên sẽ cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mông lung, ai nói cái gì sẽ làm cái đó."
"Thật vậy sao?" Cận Phong hỏi, "Không có tác dụng phụ nào chứ?"
"Hầu như không có tác dụng phụ." Người đó nhỏ giọng nói, "Phong ca mang về cho anh dâu thử xem, đảm bảo đêm đó sẽ thoải mái mà bay."
"..." Cận Phong giả vờ không quan tâm ho một tiếng, "Tôi với cậu ấy lên giường còn cần bỏ thuốc sao? Nực cười, trước nay anh dâu của cậu toàn không thể chờ được mà muốn tôi, ha, mẹ nó tôi không thất bại đến nỗi phải dựa vào thuốc mới làm được cậu ấy."
Trong lúc đang nói, Cận Phong nắm lọ thuốc trong tay, vẻ mặt nghiêm túc bỏ vào túi áo.
Mọi người, "...."
Sau khi lấy được lọ thuốc không lâu, Cận Phong nói uống đã nhiều, chuẩn bị đi về.
Mọi người trong phòng đều âm thầm hiểu chuyện.
Vì quá mong chờ nên sau khi quay về biệt thự, Cận Phong đã tỉnh rượu nhiều.
Cận Phong lấy một viên thuốc hòa tan trong nước, sau đó lệnh cho người hầu đưa nước xuống phòng dưới hầm cho Cố Dư.
Cố Dư không muốn ăn, nhưng nước vẫn uống.
Đưa nước xuống phòng dưới tầng hầm xong, Cận Phong nhanh chóng quay về phòng ngủ, tắm rửa kỹ càng.
Hắn biết Cố Dư không thích mùi hương trên người hắn sau khi hắn đi xã giao bên ngoài về, trước đây hắn muốn khích Cố Dư nên cố tình để cả người đầy mùi rượu xâm chiếm cậu, nhưng lúc này cần nghiêm túc, Cận Phong rất hy vọng từ trong ra ngoài của hắn đều hợp với tâm ý của Cố Dư.
Cuối cùng, Cận Phong mặc áo tắm, vừa kích động vừa hồi hộp, mang theo chút chột dạ đi xuống căn phòng dưới đất.
Cố Dư vẫn nằm trên giường, quay lưng về phía cửa không nhúc nhích, nhưng cốc nước đặt cạnh giường kia đã bị Cố Dư uống một nửa.
Chương 11: Hắn là La Khế!
Trên xe, Tịch Cửu dựa người vào Lư Tây.
Trong không gian yên tĩnh, Tịch Cửu rất thích ngửi mùi hương trên người Lư Tây, nó đem lại cảm giác an tâm khó nói.
"Thành thật mà nói, sao lần nào anh cũng chọn tôi vậy, người giàu có như anh muốn ai chẳng được." Tịch Cửu cười ha ha nói, "Không phải anh thích tôi đấy chứ?"
La Khế vẫn nhìn khung cảnh ngoài xe, khuôn mặt hầu như không có biểu cảm gì.
"Đúng rồi, anh vẫn chưa nói với tôi, tại sao lần trước lại bỏ đi?" Tịch Cửu hỏi, "Anh không biết lúc tỉnh dậy tôi tức giận thế nào đâu, trong lòng còn muốn giết người nữa."
"Cậu từng có người mình thích sao?" La Khế đột nhiên hỏi một câu ,"Trong quá khứ?"
Tịch Cửu sững người, "Sao lại hỏi cái này?"
"Tùy tiện hỏi thôi."
Tịch Cửu vuốt cằm, trưng ra dáng vẻ suy nghĩ, "Không có, thế nhưng có một đám người theo đuổi tôi."
"La Khế thì sao?" La Khế nhìn Tịch Cửu, "Cậu có từng yêu hắn không?"
Tịch Cửu kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, hơi lạnh từ dưới chân đột nhiên xông thẳng đến đầu, "Sao...sao anh lại biết La Khế?"
La Khế nở nụ cười, nhưng nụ cười kia rất ngắn, cũng đầy quỷ dị, "Tôi từng nghe Viên Phong nói."
Tâm tình căng thẳng của Tịch Cửu lúc này mới bình tĩnh lại, nhún vai một cái, xua tay, nở nụ cười thiếu tự nhiên, "Đó là chuyện từ rất lâu trước đây rồi, chúng ta đừng nói chuyện này nữa, anh cũng đừng tin những gì Viên Phong nói, hắn thì biết cái đếch gì."
La Khế cười không nói, Tịch Cửu thì cảm thấy cả người không thoải mái.
Tịch Cửu không nói chuyện với La Khế nữa, nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa xe, dần dần nhận ra chiếc xe này không lái đến mấy khách sạn gần quán bar, liền quay đầu chuẩn bị hỏi Lư Tây bên cạnh.
Vừa quay đầu, Tịch Cửu nhận ra Lư Tây vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu từ nãy tới giờ, cậu quay ra nhìn thì đúng lúc đụng mắt với hắn, cũng nhận ra trong ánh mắt Lư Tây nhìn mình ẩn chứa đầy ý lạnh.
Lần trước khi ở cùng Lư Tây, Tịch Cửu đã có cảm giác Lư Tây có thù với cậu, nói đúng hơn là hận.
"Trên mặt tôi dính gì sao?" Tịch Cửu cau mày hỏi, "Sao cứ nhìn tôi vậy."
La Khế dời tầm mắt, không nói gì.
"Đang đi đâu vậy?" Tịch Cửu hỏi lần nữa, "Không đến khách sạn sao?"
"Bến cảng." Mặt La Khế không chút thay đổi nói, "Tôi muốn dẫn cậu rời khỏi Diên thị, đến địa bàn của tôi."
Tịch Cửu kinh ngạc trừng to mắt, hít sâu một hơi, thốt lên, "Ai đồng ý cùng anh rời khỏi Diên thị, dừng xe, tôi không muốn nữa, dừng lại ngay..."
Tịch Cửu còn chưa nói hết câu, khẩu súng của La Khế đã đặt ở hông cậu.
"Ý gì đây?" Tịch Cửu không dám cử động, "Tôi vẫn là người của Viên Phong, nếu anh dám động vào tôi, anh...."
"Biết gì không?" La Khế cười âm hiểm ngắt lời, "Viên Phong đã đưa cậu cho tôi, coi như phúc lợi thêm của việc hợp tác với hắn, sau này cậu là của tôi, cho dù tôi có giết cậu thì Viên Phong cũng không thèm hỏi."
Tịch Cửu dựa lưng vào cửa xe, giây phút này cậu cảm thấy da đầu tê rần, "Lư tiên sinh, tôi...tôi không nhớ mình có đắc tội gì với anh."
"Tên tôi không phải Lư Tây." La Khế cầm khẩu súng trong tay, nòng súng chậm rãi di đến dưới cằm Tịch Cửu, hắn nhẹ giọng cười, "Tuy bề ngoài và giọng nói đều thay đổi, thế nhưng A Cửu à, tôi là chồng em." Vừa nói, La Khế vừa chậm rãi giơ tay phải lên, lộ ra chiếc nhẫn kim cương hình đầu chim ưng, "Em vẫn không nhận ra sao? Chiếc nhẫn này, hai năm trước chính em tự tay đeo cho tôi."
Tịch Cửu nhìn chiếc nhẫn kim cương, đôi ngươi đột nhiên co rút. Một giây sau như có thứ gì đó nổ tung trong đầu Tịch Cửu, cả đầu trống rỗng, bên tai chỉ còn lại tiếng ù ù.
Tịch Cửu ngẩn ra nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc sau mới khó khăn nói ra từng từ, "Không...không thể nào."
Hắn đã chết rồi!
Đã chết từ lâu rồi!
Không thể là hắn được!
La Khế thu súng lại, tới gần thân hình cứng ngắc của Tịch Cửu, chóp mũi gần như chạm vào gò má Tịch Cửu, nhìn gương mặt trắng bệch như tờ giấy của cậu, La Khế giơ tay dịu dàng xoa mặt cậu, "A Cửu, tôi về rồi đây, em không vui sao?"
Tịch Cửu mở miệng, "Anh....anh."
"Nhưng tôi lại rất vui." Môi La Khế nhẹ sượt qua gò má Tịch Cửu, giọng nói khàn khàn, "Hai năm qua, có nằm mơ tôi cũng nghĩ xem phải giày vò em thế nào."
-------------------
Động tác của Cận Phong rất nhẹ nhàng, vén chăn lên nằm xuống cạnh Cố Dư, thậm chí còn không đánh thức giấc ngủ nông của Cố Dư.
Cận Phong nằm trên giường, nhìn gáy Cố Dư, không hề vội vã ôm chặt lấy cậu như ngày trước.
Hắn đang đợi, đợi thuốc có tác dụng, Cố Dư sẽ chủ động ngả vào lòng.
Trong suốt quá trình chờ đợi, trái tim Cận Phong không kiềm chế được đập thật nhanh, hắn rất mong chờ Cố Dư chủ động, nhưng cũng không tưởng tượng nổi một Cố Dư "chủ động" thì như thế nào, chỉ là hình ảnh mơ hồ trong đầu thôi mà đã khiến cả người hắn nóng rực.
Lúc này Cố Dư trở mình, đối mặt với Cận Phong, khuôn mặt Cố Dư đã ửng đỏ khác thường, xung quanh yên tĩnh khiến Cận Phong nghe được hô hấp của Cố Dư trở nên dồn dập hơn.
Cận Phong không nhịn được đưa miệng tới gần, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước lên môi Cố Dư, một giây sau Cố Dư chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt ảm đạm nhìn Cận Phong.
Đối diện với ánh mắt của Cố Dư, Cận Phong chỉ cảm thấy trái tim như hụt một nhịp, nhưng Cố Dư lại không có phản ứng gì, hai giây sau yên lặng nhắm mắt, tiếp tục ngủ với tư thế trước đó.
Cận Phong siết chặt tay, cố nhịn không nổi giận, hắn vén chăn lên cởi chiếc còng cùng xích ở chân Cố Dư ra, sau đó nằm xuống nghiêm túc nói, "Đêm nay em ngoan ngoãn ngủ, tôi sẽ không đụng vào em, nhưng em đừng có chủ động trêu chọc tôi đấy."
Cận Phong còn chưa dứt lời, Cố Dư lại nhẹ nhàng mở mắt ra, giọng của Cận Phong cũng đột ngột dừng lại.
Làn da trắng trẻo của Cố Dư nhẹ thoa một lớp phấn hồng, liên tục nhuộm từng phần da, mà lúc này ánh mắt của Cố Dư mơ màng, chóp mũi chảy ra mồ hôi hột óng ánh, cậu mở nửa mắt, nhìn chằm chằm Cận Phong, dần dần khí nóng trong người cứ tăng thêm mà không giảm, hô hấp cũng nóng thêm, lồng ngực khô nóng phậm phồng.
Một Cố Dư mềm mại vô hại như vậy, trong mắt Cận Phong hệt như vũng nước sắp tan, khiến hắn hận không thể lập tức hòa tan vào trong cậu.
"Cố Dư." Cận Phong thử thăm dò gọi, "Cố Dư."
Cố Dư gần mất đi ý thức, nhìn người đàn ông trước mặt, một lúc lâu sau mới khó khăn mở miệng, "Cận Phong?"
Cận Phong giật mình, sau đó mừng như điên, hắn túm hai vai Cố Dư, kích động nói, "Đúng, tôi là Cận Phong đây, Cố Dư, gọi tên tôi nữa đi."
Cố Dư nhắm mắt lại, bắt đầu kéo loạn xạ áo ở trên người.
Cận Phong lập tức giúp Cố Dư cởi, sau cùng đã cởi sạch quần áo của hai người.
Chương 12: Mười viên thuốc!
Một đêm thỏa mãn đó đã xóa bỏ phiền muộn nhiều ngày qua của Cận Phong, Cố Dư chủ động nghênh hợp triền miên, khiến Cận Phong cảm nhận được sự thoải mái trước nay chưa từng có.
Nhưng mà điều khiến Cận Phong thỏa mãn nhất chính là việc Cố Dư gọi tên hắn, một tiếng gọi trong cơn ý loạn tình mê khiến sự lạnh lẽo trong lòng hắn nháy mắt ấm áp hơn.
Sáng hôm sau, khi Cận Phong tỉnh lại thì Cố Dư vẫn còn ngủ, trải qua một đêm điên cuồng, giây phút này Cố Dư ngủ rất say, hoàn toàn không có sự lạnh nhạt ngày trước, khuôn mặt thanh tú đặc biệt dịu ngoan.
Trái tim Cận Phong rung lên, không kìm lòng được hôn lên trán Cố Dư một cái.
Hàng lông mi như quạt hương bồ khẽ rung động hai ba lần, Cố Dư chậm rãi mở mắt ra, đôi mắt suy yếu kia không phản ứng chút nào với ánh mắt ôn nhu của Cận Phong, chỉ nhìn một cái rồi nhẹ nhàng nhắm lại.
Mấy giây sau Cố Dư cảm thấy cơ thể mình hơi khác lạ, đột ngột mở mắt, không nói gì cả, nhưng trong mắt tràn ngập kinh ngạc cùng tuyệt vọng.
Lúc này Cận Phong cũng thấy chột dạ, né tránh ánh mắt của Cố Dư, làm như không có chuyện gì ngồi dậy, sau đó xuống giường đứng cạnh giường bắt đầu mặc quần áo.
Cả người Cận Phong trần như nhộng, Cố Dư theo bản năng vén chăn lên nhìn người mình.
Cậu không nhớ rõ đêm qua xảy ra chuyện gì, nhưng những dấu vết khác lạ trên cơ thể cậu đã nói lên chuyện đêm qua.
Cận Phong tưởng rằng Cố Dư sẽ nổi giận chửi mắng mình, nhưng Cố Dư chỉ kinh ngạc, mấy giây sau lại im lặng, giống như chấp nhận số phận, cậu chậm rãi cúi đầu, cằm gần như sắp chạm vào ngực, sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục giam bản thân trong thế giới riêng.
Cận Phong nhớ tới hình ảnh nhiệt tình của Cố Dư đêm qua, tâm tình của hắn rất tốt, mặc dù lúc này Cố Dư "không biết điều", hắn cũng không nổi giận, chỉ mặc quần lót rồi nằm xuống cạnh Cố Dư, nhỏ giọng cười bên tai cậu, "Tối qua em đã vất vả rồi."
Cố Dư không phản ứng lại, nhưng Cận Phong vẫn cảm nhận được hai vai Cố Dư khẽ run.
Cận Phong hát ngâm nga rời khỏi phòng dưới tầng hầm, tâm trạng tốt vào đêm qua cũng kéo dài cả ngày.
Mỗi khi nhớ tới hình ảnh Cố Dư ôm chặt cổ hắn, phát ra những tiếng rên mê người dưới sự xâm chiếm mạnh bạo của hắn, Cận Phong hận không thể chạy ngay về biệt thự, ôm lấy cơ thể Cố Dư làm thêm mấy lần.
Hương vị đó, thật đẹp.
"Chuẩn bị cuộc gặp tháng sau đến đâu rồi?" Tư Cư Văn hỏi Cận Phong, "Đám người kia cũng đang chờ từng ngày đến hôm đấy đấy."
Sau cuộc gặp đó, Cận Phong sẽ chính thức thừa kế toàn bộ tài sản của Viên Thịnh Giang, mà thỏa thuận Cận Phong từng ký kết với đám người làm việc cho Viên Thịnh Giang kia cũng sẽ có hiệu lực.
"Còn vài việc lặt vặt chưa giải quyết." Cận Phong nói, "Nhưng cũng không sao, theo tình hình hiện tại thì tôi nghĩ sẽ không xảy ra vấn đề nào nữa đâu."
Tư Cư Văn suy nghĩ một lát, "Nghe nói bệnh của Viên Thịnh Giang ngày càng nặng, cậu là con nuôi của ông ấy, không đi thăm sao?"
"Foley đã xác nhận Viên Thịnh Giang không sống được lâu nữa, nếu vậy thì đâu cần phải diễn trò nữa." Cận Phong dừng một chút, khuôn mặt lạnh lùng nói, "Nhưng vẫn phải đề phòng, trước khi cuộc gặp bắt đầu, nếu Viên Thịnh Giang còn sống, tôi nhất định phải...."
Cận Phong không nói hết câu, nhưng ánh mắt đã thay đổi cực kỳ nguy hiểm.
Cái lão già làm hắn buồn nôn kia, hắn hận không thể lập tức giết chết ông ta.
Chập tối, Cận Phong để Tư Cư Văn xử lý các công việc, còn mình quay về biệt thự từ sớm.
Giống như tối qua, Cận Phong lấy một viên thuốc từ lọ thuốc, hòa tan vào cốc nước, sau đó sai người hầu đưa vào cho Cố Dư.
Sau khi người hầu đưa nước xuống phòng dưới tầng hầm, Cận Phong không chờ được mau chóng đi tắm, hắn cảm thấy cả ngày bận rộn chỉ để chờ khoảnh khắc này.
Tâm trạng Cận Phong rất tốt, hắn đã chuẩn bị thử mấy tư thế với Cố Dư tối nay.
Tắm xong, Cận Phong cố ý xịt thêm nước hoa, hắn vốn không thích dùng nước hoa, nhưng từ khi Cố Dư làm nghệ sĩ, trên người thường xịt hương nước hoa này, hương thơm ngát tự nhiên, Cận Phong nghĩ Cố Dư sẽ thích, cho nên dặn trợ lý mua cho hắn.
Cận Phong cạo sạch râu trên mặt, thoa thêm kem dưỡng da, mặc áo tắm đứng trước gương ngắm nghía bản thân một lúc, sau đó hí ha hí hửng đi về phòng dưới tầng hầm.
Cận Phong định trước khi thuốc có tác dụng, hắn sẽ xoa eo nắn chân cho Cố Dư một lúc.
Chung quy vẫn phải dỗ ngọt một tí.
Trong lòng Cận Phong đầy mong chờ đi đến phòng của Cố Dư, thế nhưng lại nhận ra ly nước cạnh giường chưa hề vơi đi, không biết do Cố Dư không khát hay cậu đã có cảnh giác.
Cận Phong có chút khó chịu.
Đi tới cạnh giường, Cận Phong cầm ly nước kia lên, một tay dịu dàng vỗ về vai Cố Dư, nhỏ giọng nói, "Ngoan, có khát không? Uống nước đi này."
Cố Dư không quan tâm đến Cận Phong, Cận Phong có chút tức giận nhưng vẫn kiên nhẫn nói, "Uống đi rồi ngủ tiếp, em xem môi em khô lắm này, nào ngồi dậy, Phong ca đỡ em."
Cận Phong ôm vai Cố Dư, nâng người Cố Dư dậy, kết quả Cố Dư đột ngột vung tay, hất đổ ly nước xuống sàn nhà, ánh mắt kiệt sức nhưng lạnh lẽo nhìn Cận Phong.
Hô hấp của Cận Phong lập tức mãnh liệt, hắn bỏ Cố Dư xuống, đứng dậy nhanh chân rời khỏi phòng.
Trong lọ thuốc chỉ còn hai viên, Cận Phong hòa vào một ly nước mới, sau đó cầm ly nước xuống căn phòng dưới hầm, không cho Cố Dư cơ hội phản kháng, trực tiếp bóp miệng cậu đổ vào.
Một ly nước, uống được một nửa đổ mất một nửa, Cố Dư sặc nước đến đỏ cả mặt, cuối cùng nằm ở trên giường khó chịu ho khan.
Sau khi đỡ hơn, cơ thể Cố Dư theo bản năng lùi về phía sau, Cận Phong yên lặng ngồi một bên, trên mặt lộ ra nụ cười nhìn Cố Dư đang chật vật.
Cố Dư cũng nhận ra, ly nước có vấn đề.
Người đàn ông này vẫn không chịu tha cho cậu, cho dù cậu đã ở căn phòng không thể thấy mặt trời này, cuộc sống không khác một thi thể, hắn vẫn không buông tha.
Cố Dư bò xuống giường, khó khăn đứng lên, sau đó lảo đảo đi về phía phòng tắm, muốn dùng nước lạnh để đẩy lùi sự thay đổi trong cơ thể mình.
Cận Phong đột nhiên khom người, túm dây xích chân mà Cố Dư đang kéo theo trên mặt đất.
Một chân bị túm lại, Cố Dư theo lực quán tính ngã về phía trước.
Cận Phong kéo xích sắt, mạnh mẽ kéo lê Cố Dư trên thảm từ cửa phòng tắm về giường.
Giây phút này hô hấp của Cố Dư đã nhanh hơn, khuôn mặt ửng đỏ, chẳng còn sức để đứng dậy, cuối cùng bị Cận Phong bế lên giường.
Khi đang ở trong thế bế tắc, Cận Phong bỏ thuốc để thấy một "Cố Dư chủ động" và việc này khiến hắn có ảo giác Cố Dư đã chấp nhận hắn.
Cứ như vậy, cả người Cố Dư mềm nhũn trong sự va chạm của Cận Phong, dù đã mất ý thức nhưng vẫn ôm cổ hắn, trong cơn mê loạn eo ưỡn lên tạo thành đường cong duyên dáng.
Cố Dư như vậy, cơ thể cũng sẽ cảm nhận được khoái cảm cao trào như hắn.
Sáng hôm sau, Cận Phong phải đi công tác nên rời giường từ sớm, khi hắn đi Cố Dư còn đang mê man ngủ, Cận Phong hôn lên môi Cố Dư hai cái, sau đó mới tiếc nuối rời đi.
Hai ngày đi công tác, người hầu vẫn đúng giờ báo cáo tình hình của Cố Dư cho Cận Phong, người hầu nói so với hồi trước, Cố Dư càng thêm sa sút chán nản.
Sau khi đi công tác về, Cận Phong lập tức đến kiểm tra tình trạng của Cố Dư.
Ngoại trừ tinh thần Cố Dư càng ngày càng sa sút, những thứ khác hầu như không thay đổi.
Bữa ăn mỗi ngày của Cố Dư đều có sự góp ý từ chuyên gia dinh dưỡng, trong đó còn có rất nhiều thuốc bổ, cho nên cơ thể Cố Dư vẫn luôn khỏe mạnh.
Cận Phong cũng khá hài lòng với chuyện này, hắn biết mình không thể thay đổi suy nghĩ của Cố Dư, cho nên chỉ cần giữ lại mạng của cậu là được, những cái khác hắn không quan tâm.
Cận Phong ở phòng dưới hầm cùng Cố Dư một lúc, sự kiên nhẫn của hắn đã bị sự im lặng "đóng cửa" của Cố Dư bào mòn hết, Cận Phong lại kích động muốn dùng thuốc, khi hắn đi tới phòng ngủ tìm lọ thuốc kia thì phát hiện nó đã trống rỗng.
Cận Phong không quan tâm nhiều, tắm xong thì quay lại căn phòng dưới tầng hầm, thế nhưng hắn chẳng thể làm được một nửa với Cố Dư.
Sự lạnh lùng của Cố Dư khiến hắn phát điên.
Cận Phong mặc quần áo chỉnh tề rời khỏi phòng dưới hầm.
Cận Phong muốn hỏi tên thuộc hạ hôm đấy thêm mấy viên thuốc, nhưng sợ mất mặt nên không muốn gọi, nghĩ tới nghĩ lui, Cận Phong lén lút kéo một người hầu mới nhận việc vào góc tối, cực kỳ khó chịu miêu tả về viên thuốc mà hắn muốn, người hầu trẻ tuổi kia lập tức hiểu, liên lạc với người quen của mình ở hộp đêm, xin một lọ thuốc.
Một lọ thuốc đầy khoảng bốn mươi, năm mươi viên.
Người hầu giao nó cho Cận Phong, Cận Phong đưa y một khoản tiền, sau đó lại gọi quản gia tới, ra lệnh tìm đại một lý do nào đó sa thải cái người vừa mua thuốc giúp hắn.
Cận Phong bảo người hầu đưa một ly nước tới, sau đó một mình ở trong phòng bắt đầu "công việc" hèn hạ.
Mở lọ thuốc đổ ra, Cận Phong nhận thấy viên thuốc này không giống loại lần trước thuộc hạ đưa, là một viên tròn vô cùng nhỏ, bốn, năm viên này mới bằng một viên thuốc trước đây.
Có hàng chục loại xuân dược khác nhau, cho nên Cận Phong cũng chẳng cảm thấy kỳ lạ lắm, thứ khiến hắn bối rối bây giờ là liều dùng thế nào.
Viên thuốc lúc trước to bằng móng tay, lần này chỉ bằng hạt gạo, nếu nhìn qua liều lượng thì năm viên này có lẽ mới đủ công hiệu như một viên kia.
Nghĩ vậy, Cận Phong bỏ vào ly nước năm viên, xong Cận Phong nhớ đến viên thuốc trước, khi hắn bỏ hai viên, Cố Dư càng trở nên nhiệt tình kịch kiệt, đương nhiên hắn muốn hiệu quả mạnh hơn.
Cận Phong lại bỏ thêm năm viên vào.
Cận Phong cầm ly nước, ngâm nga hát đi xuống phòng dưới hầm.
Khi ly nước được đưa đến gần miệng, Cố Dư đã ngửi thấy mùi thuốc thuốc nồng nặc, cậu nhanh chóng mím môi né tránh, cuối cùng vẫn bị Cận Phong bóp miệng, đổ vào trong cổ họng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com