Quyển 1: Chương 11- Chương 20
Chương 11: Tin tưởng
Cận Phong tóm tắt đến gần đoạn Cận gia xảy ra chuyện, nhưng hắn đối với Cố Dư cũng có phần không nói, ví dụ như hắn không nói tấm vẽ mà Cận Dương muốn lấy trên người hắn rốt cuộc là cái gì, hiện tại đang ở đâu.
"Nhưng hai người là anh em ruột mà." Cố Dư nói, "Bác trai để lại tấm vẽ cho anh chẳng phải cũng như để cho anh trai sao? Huống hồ anh trai anh đều chiếm toàn bộ tài sản, sao còn cần tấm vẽ kia nữa?"
"Dã tâm của Cận Dương đương nhiên không chỉ dừng ở tài sản của Cận gia, tập đoàn Trường Cận ở trong nước cũng được coi như là đứng đầu, nhưng ở trên quốc tế thì chưa là gì cả, hiện có một đường tắt để hắn một bước lên trời, đương nhiên hắn sẽ không từ thủ đoạn mà lấy nó rồi."
"Ý của anh chính là tấm vẽ kia có thể cho hắn..."
"Đúng vậy, cha anh biết được ý muốn của hắn, mới đem tấm vẽ kia để lại cho anh, thế nhưng trong mắt của cha Cận Dương so với anh thông minh hơn, lại biết kinh doanh, nên từ trước đã giao quyền điều hành Trường Cận cho hắn, có điều anh nghĩ hẳn là cha thấy hối hận rồi, nếu như ông ấy biết sau khi ông mất, Cận Dương chẳng nể tình anh em vẫn xuống tay với anh, nói gì cũng sẽ không để Cận Dương làm khó anh."
"Tôi đánh liều hỏi một câu, nếu tấm vẽ kia có khả năng như vậy sao anh lại không cần nó? Giúp đỡ chính mình, nếu như anh và anh trai có cùng quyền lợi chắc chắn hắn sẽ không đối phó được với anh."
"Tấm vẽ kia không thể dùng." Vẻ mặt Cận Dương nghiêm túc, "Tấm vẽ là do Cận gia từng đời truyền lại,anh không thể để nó bị hủy trong tay anh, cho dù có mang tính mạng của người quan trọng ra đổi anh cũng sẽ không đồng ý."
Đây là điểm mấu chốt của hắn, cũng là nguyên tắc cả đời này.
Cố Dư lần đầu tiên thấy rõ sự lạnh lẽo trong đôi mắt của Cận Phong còn hơn đồ vật bình thường, hắn phát hiện người trước mắt này trông chỉ là một tên "con ông cháu cha", thế nhưng cũng không phải chỉ có bề ngoài..
Cố Dư lúng túng cười, "Anh nói như thế nghe sao lại giống như một tấm bản đồ kho báu nhỉ?"
"Gần như thế." Cận Phong nói, "Tấm vẽ kia vốn tồn tại một bí mật, Cận gia cũng chỉ mấy người biết, nhưng anh không nghĩ tới tên tiểu nhân Tôn Ái kia lại điều tra ra, còn có thuộc hạ của Cận Dương - La Thân, anh nghĩ hiện tại trừ bọn họ ra cũng chẳng có ai tìm kiếm anh."
Vẻ mặt Cố Dư lo lắng, "Vậy thì sau này ngày nào anh cũng phải sống trong lo lắng sao."
"cũng không đến nỗi như thế." Cận Phong khẽ cười nói, "Cận dƯơng muốn một mình nuốt trọn tấm vẽ kia thế nên không muốn anh rơi vào tay của người khác, anh chỉ cần đối phó với một mình hắn là được."
"Thế sau này anh có tính toán gì không? Anh trai anh chắc chắn sẽ không dễ dnagf bỏ qua cho anh"
"Tới đâu hay tới đó, với lại Cận Dương cũng không dám để anh chết." Cận Phong duỗi tay vươn vai vẻ lười nhác, "Cận Dương sẽ dùng trăm phương ngàn kế để biết được anh dấu tấm vẽ kia ở chỗ nào, nói không chừng khắp căn nhà này đều bị đặt máy nghe lén."
Cận Phong hơi dịch chuyển đến gần Cố Dư, một nửa thân thể gần kề Cố Dư, đầu lười biếng khoát ngả lên vai Cố Dư.
"Anh cho em biết nhiều như vậy bởi anh coi em là người của mình." Chóp mũi của Cận Phong cố tình cọ vào chóp mũi trắng nõn tinh tế của Cố Dư, "Đồng chí Tiểu Cố không cảm nhận được khoảng cách giữa chúng ta đã gần thêm một bước rồi sao?"
Cố Dư nhanh chóng đứng lên, đỏ mặt, "Tôi..tôi đi tắm."
Cố Dư nói xong hướng về căn phòng cách sofa không xa, kết quả chạy nhầm vào nhà bếp liền phải quay ra.
Cận Phong chỉ chỉ căn phòng đối diện, Cố Dư lúng túng nhanh chóng chạy đi.
Cận Phong cầm áo tắm đi vào phòng tắm, đúng lúc Cố Dư vừa cởi quần áo.
"Tắm xong thay cái này đi." Cận Phong lấy từ trong áo tắm một chiếc quần lót xanh đen, cươi xấu xa, "Bây giwof quần lót cũng chỉ cso thể mặ của anh thôi."
Mặt Cố Dư đỏ đến mức như sắp chảy ra máu, không ngừng xua tay, "Không cần không cần, cảm ơn anh, tôi cứ mặc tạm cái cũ đã, xong rồi tôi liền liền liền ra ngoài mua cái mới." (Không phải chữ bị vấp đâu ạ =))) )
"Liền liền liền cái gì hả?" Cận Phong bắt chước Cố Dư nói lắp, tung chiếc quần trong tay, dở khóc dở cười nói, "Yên tâm đi, quần này anh chưa có mặc đâu, anh thích ở bên ngoài, căn nhà này có mười mấy cái quần lót chưa đụng tới, đối với em có vẻ hơi rộng, nhưng mặc rất thoải mái, này, cầm lấy đi."
Cố Dư cúi đầu, đưa tay nhận quần áo trong tay Cận Phong, thanh âm nhỏ nhẹ như truyền ra từ hàm răng, "Cảm ơn."
Cận Phong nhân cơ hội xoa mái tóc mềm mại của Cố Dư, động tác sủng nịnh khiến đầu Cố Dư càng cúi thấp hơn.
"Em nói xem tại sao da mặt cua em lại mỏng như con gái thế." Cận Phong lại bóp bóp má của Cố Dư, cười nói, "Mấy người ra trường ở học viện điện ảnh Thanh Lưu đều gióng nhau, nếu mai sau em tiến vào giới giải trí, chẳng phỉa sẽ là miếng thịt mềm trong bọn sói sao?"
Cố Dư bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì nói, "Hiện tại anh và bầy sói khác gì nhau."
"Ô ô, Tiểu Cố bây giờ học được cách dỗi người khác rồi, tiến bộ không nhỏ đâu nha."
"Anh đi ra ngoài trước đi." Cố Dư đẩy Cận Phong, "Tôi muốn tắm rửa, anh chờ tôi xong rồi hẵng vào."
"Được được được." Cận Phong vừa cười vừa đi ra ngoài, "Đợi tí theo anh đến phòng khách xem phim."
Sau khi Cận Phong rời đi Cố Dư đóng lại cửa kính phòng tắm, trước đó nhìn qua khe cửa chắc chắn rằng Cận Phong đã đi ra sofa ngoài phòng khách, xác định hắn không đi tới đây nữa mới yên tâm đi tắm.
Trên đường về đây Cận Phong có mua cho Cố Dư một chiếc điện thoại di động.
Cố Dư ghi số của bạn bè mình vào, đồng thời gửi cho mẹ của mình một tin nhắn đang ở cùng bạn học, mọi chuyện đều thuận lợi.
Cố Dư cảm thấy Cận Phong vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng mình, trái lại còn cảm thấy Cận Phong chỉ tin tưởng mình một chút, nhất định sẽ xem lai lịch của mình cùng những người mà mình quen biết điều tra thật kỹ càng.
Cận tố Giang truyền tấm vẽ lại cho Cận Phong, tất nhiên là do nhìn thấy trên người Cận Phong có thứ gì đó mà không phải ai cũng có.
Cố Dư tắm xong, sấy khô tóc mới đi ra, lúc này CẬn Phong chỉ thay một cái quần đùi thoải mái, gác chân ngồi dựa vào ghế sofa.
"Đêm dài hai chúng ta cùng xem mấy bộ phim riết thời gian."
"Anh không tắm sao?"
"Anh trước khi ngủ mới tắm, không cần vội."
Cố Dư ngồi vào bên cạnh Cận Phong, lại cùng anh tranh luận xem phim gì.
Phim chưa hết mà Cố Dư đã ngả vào Cận Phong ngủ.
Cận phong ôm Cố Dư lên giường của mình, lúc đặt xuống thì chóp mũi chạm phải má của Cố Dư, hai người gần trong gang tấc, Cố Dư khi ngủ so với lúc đang tỉnh còn ngoan ngoãn hơn rất nhiều.
Cận Phong không kìm lòng được cúi đầu hôn lên trán của Cố Dư.
"May là em đã sớm bị anh đụng." Cận Phong nhìn chăm chú khuôn mặt Cố Dư lúc ngủ, thấp giọng cười nói, "Nếu mà chậm hơn hai năm không biết em sẽ bị bắt nạt thành cái dạng gì."
Trong giấc mộng Cố Dư hừ hừ hai tiếng, vươn mình ngủ tiếp đi.
Cận Phong tắm rửa qua loa, sau đó chỉ mặc một cái quần lót lên giường, cách một cái chăn nhẹ nhàng ôm Cố Dư vào lòng, chóp mũi ngửi được hương thơm từ người Cố Dư.
Cận Phong thấy bất ngờ vì lúc này mình ôm Cố Dư mà không có chút suy nghĩ lung tung nào cả, chỉ cảm thấy ôm như vậy rất thoải mái.
Chương 12: Giúp hắn trở mình
Cố Dư tỉnh lại rất yên tĩnh, nằm im không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng mở mắt ra.
Đập vào mắt đầu tiên là lồng ngực màu lúa mạch của Cận Phong, tiếp theo là cảm nhận được cánh tay của Cận Phong đang đặt lên eo mình, cằm rắn chắc đang để trên tóc mình.
Cậu biết tối hôm qua lúc bắt đầu ngủ Cận Phong cách một lớp chăn ôm mình, sau đó khoảng chừng hai giờ sáng thì lén lút xốc chăn lên chui vào.
Có điều ngoài dự đoán của Cố Dư, Cận Phong chẳng hề làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm cậu.
Cố Dư nhắm mắt lại chuẩn động người, Cận Phong liền tỉnh dậy.
Cận Phong cẩn thận từng li từng tí một buông Cố Dư ra, cơ thể hơi dịch chuyển xuống giường, sau đó rón rén ôm gối ra khỏi phòng ngủ, nằm ở ghế sofa ở phòng khách sau đó giả vờ bắt đầu ngủ.
Tất cả đều đúng như dự đoán của Cận Phong, Cố Dư từ phòng đi ra ngoài, tự trách mình chiếm phòng ngủ của Cận Phong khiến hắn phải ngủ ở phòng khách.
Cận Phong chỉ cần như vậy lập tức lắc lắc cái đuôi sói lớn, lợi dụng xoa xoa tóc và gò má Cố Dư, cười xấu xa, "Vậy sau này hai chúng ta cùng ngủ chung."
"Nhưng mà.. "
"Hai người con trai ngủ cùng nhau thì sao?" Cận Phong lập tức cắt ngang, nghiêm túc nói, "Em do dự không quyết định là đang nghi ngờ phẩm chất của anh sao?"
Cố Dư liền vội vàng lắc đầu, nhanh chóng nói, "Anh là người tốt."
"Cái này coi như xong." Cận Phong suýt chút nữa cười ra tiếng, cuối cùng ôn nhu nói, "Nhanh đi rửa mặt, hôm nay để anh Phong dẫn em ra ngoài dạo chơi."
Cố Dư cười lộ ra hai hàng răng, "Được."
Cận Phong đưa Cố Dư đi tham quan cơ quan chính, Cố Dư cũng nhìn thấy thần tượng của mình.
Thấy Bạch Duyên Lâm làm việc vô cùng bận rộn, Cố Dư chỉ dám ở phía xa nhìn một chút, vốn định chờ Bạch Diên Lâm quay xong sẽ xin chữ kí cùng chụp ảnh, nhưng Cận Phong bảo lịch trình của Bạch Diên Lâm kín rồi, một phút cũng không rảnh rỗi nên Cố Dư khó gặp được, thế nhưng cuối cùng vẫn đồng ý sẽ giúp cậu xin chữ ký lên tấm áp phích.
Một tuần trôi qua, Cố Dư không rời Cận Phong nửa bước, gặp từng minh tinh từ trẻ nhất đến kì cự nhất cũng có, thật ra cũng không giới thiệu được với nhiều người, Cố Dư dính lấy Cận Phong chỉ có cơ hội nói chuyện khách sáo hai câu, nhiều lúc Cố Dư căng thẳng đến mức không nói được, phải nhờ Cận Phong đứng bên cạnh làm dịu bầu không khí rồi mới nói chuyện được.
Cố Dư nói với Cận Phong khoảng thời gian này cậu ở chung với hắn, ra ngoài cảm nhận, là khoảng thời gian cậu thấy hạnh phúc và mãn nguyện vô cùng.
Nhưng Cố dư không biết, khoảng thời gian này Cận Phong cũng lén thuê người điều tra thân phận của cậu.
Con người có thể càng ngày càng gần gũi, thế nhưng tâm lún càng ngày càng sâu nhất định phải cẩn thận.
Đương nhiên, Cận Phong cũng chưa từng hoài nghi cái gì về Cố Dư, gặp được nhau là trùng hợp, ở chung cũng là mong muốn của một mình hắn, vì thế từ đầu đến cuối Cố Dư luôn là người bị động, người như thế không thể có vấn đề gì, nhưng đang là giai đoạn quan trọng, Cận Phong phải tự ép mình đề phòng với bất cứ ai bên ngoài.
Kể cả người đơn thuần vô hại như Cố Dư.
Theo kết quả điều tra, những gì hắn biết về Cố Dư từ lần đầu gặp mặt đều giống nhau.
Cố Dư sinh ra ở một gia đình bình thường, từ nhỏ đã là một người con trai ngoan ngoãn, gia đình của cậu, những mối quan hệ, điện thoại qua lại cũng không có vấn đề, một người sạch sẽ thẳng thắn như cậu không tìm ra chút tỳ vết bất thường nào cả.
Việc điều tra thừa thãi này khiến Cận Phong có chút hổ thẹn với Cố Dư, lo rằng Cố Dư sẽ nổi giận nếu biết mình làm vậy nên Cận Phong không nói cho cậu về việc điều tra, vậy nên càng chăm sóc Cố Dư, càng yêu thương cậu hơn.
Chập tối hôm nay, Cận Phong được Cận Dương "mời" đi cùng ăn cơm, Cố Dư cầm thẻ mà Cận Phong đưa tự mình đi ăn cơm.
Đi vào một tiệm cơm Tây, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện trước mặt Cố Dư dẫn cậu vào phòng ăn ở tầng hai.
Người đàn ông mở cửa, làm động tác mời vào lễ phép, "Cố tổng ở bên trong chờ Cố thiếu gia đã lâu."
Cố Dư nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, nhấc chân đi vào phòng.
Người đàn ông ngồi ở bàn ăn sát cửa sổ thấy Cố Dư đi vào ung dung thong thả đứng lên, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt, dáng vẻ giống như đang thưởng thức cà phê buổi chiều bình thường.
"Gặp được em quả thật không dễ dàng."
Vóc người của hắn thon dài cao ráo, vai rộng chân dài càng làm bộ âu phục màu đen trở nên nổi bật hơn, dáng bề ngoài cũng tuấn mỹ, chỉ là con mắt có chứa ý cười đầy sâu xa, làm cho người khác có m,ột cảm giác kì lạ, uy hiếp.
Quả nhien Cố Dư không có kiên nhẫn cùng người trước mắt này nói chuyện hàn huyên, sau khi ngồi xuống liền trực tiếp hỏi, "Tìm tôi có việc gì?"
"Giữa chúng ta ngoại trừ công việc thì không có chuyện gì khác để nói sao?"
"Không có."
Người đàn ông cũng không hề tức giận, chỉ lắc đầu cười khẽ, "Em sẽ không trách tôi lần trước không đến để ngăn Cận Dương làm vậy đi, thật ra tôi có tới, chỉ là chậm hơn Cận Phong mấy phút, hắn đã mang em đi."
"Anh đã suy nghĩ nhiều rồi."
"Cũng phải, trước giờ em đâu có để ý tôi vì em đã làm cái gì." Người đàn ông mỉm cười nhìn Cố Dư, "Em yên tâm, tôi sẽ khiến Cận Dương phỉa trả giá lớn."
Cố Dư hờ hững nói, "Cố Tấn Uyên, tôi đến đây không phải để nghe mấy lời vô bổ này của anh, thời gian của tôi có hạn, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép ."
Cố Tấn Uyên tự giễu cười nhẹ một tiếng, cơ thể tự vào lưng ghế, hai chân bắt chéo, chậm rãi nói, "Cận Phong đã cho người điều tra em, em biết không?"
"Chuyện này có trong dự định."
"Em bình tĩnh như thế xem ra rất tin tưởng vào việc làm của tôi."
"Còn có chuyện gì không?"
"Còn có cái này" Cố Tấn Uyên đưa một tập tài liệu cho Cố Dư, "Đây là một phần công chứng di chúc của Cận Tố Giang, tên luật sư mà Cận Dương giết lúc Cận Tố Giang còn sống chỉ là giả, còn tên luật sư thật thì sợ bị Cận Dương đuổi giết nên đã trốn ra nước ngoài sống, tôi tốn không ít nhân lực mới mò được ông ta."
Cố Dư cẩn thận đọc nội dung di chúc, sắc mặt hơi trầm xuống, "Bản di chúc nào hoàn toàn có thể giúp Cận Phong xoay chuyển tình thế."
"Nhưng cũng phải nhìn vào tình huống hiện tại, hiện nay Cận Dương đang nắm quyền ở Cận gia, nếu để cho Cận Dương biết tấm di chúc này còn tồn tại, có lẽ hắn sẽ không thèm cần tấm vẽ kia nữa mà trực tiếp giết chết Cận Phong, nhất định phải để Cận Phong biết được bản di chúc này, còn làm cách nào thì phải nhờ vào em rồi."
"Tôi biết rồi."
Cố Dư cũng không ở lại cùng Cùng Tấn Uyên nói chuyện lâu, trước khi rời đi chỉ hỏi tình hình của mẹ mình.
"Bác gái vẫn khỏe, chờ hoàn thành xong chuyện này, tôi đưa em đi thăm bà."
Cố Dư chỉ là gật đầu một cái liền đứng dậy rời khỏi phòng ăn.
Chương 13: Người thân thiết bên cạnh
Cận Phong sẽ nói rõ với Cố Dư.
Cận Phong cảm giác thời cơ đã đến, bố trí một bữa tối lãng mạn bên trong phòng ăn cùng Cố Dư, lấy ra một chiếc nhẫn có viên kim cương quỳ trước mặt Cố Dư.
Cận Phong vốn định dùng hoa hồng, nhưng hắn lại cảm thấy hoa hồng có tươi đẹp đến đâu ở bên cạnh một Cố Dư đơn giản vẫn trở nên tầm thường, nhẫn mang theo ý nghĩ cầu hôn, dùng nó để mong Cố Dư trở thành bạn trai mình càng thể hiện được chính xác những gì trong lòng Cận Phong muốn nói với Cố Dư, hắn thật lòng, muốn quyết tâm cùng cậu cùng đi trên một con đường dài.
Vẻ mặt Cố Dư mông lung nhìn thành ý của Cận Phong, với việc bất ngờ như thế này không biết phải làm sao.
Cận Phong nói xong, so với những gì mà hắn tưởng tượng còn chân thành hơn nhiều.
Có điều Cố Dư cũng cảm thấy điều này lo do những gì cậu thể hiện phù hợp với sở thích của Cậ Phong hơn tình nhân trước đây của hắn.
Thấy Cố Dư cúi đầu chậm chạp không đáp lại, Cận Phong căng thẳng vô cùng.
Chuyện như vậy đối với người có da mặt mỏng như tờ giấy Cố Dư, hoặc là thành công chính thức qua lại, nếu như thất bại thì những gì ở hiện tại đều khó có thể duy trì.
Cận Phong cảm giác được Cố Dư lo lắng, hỏi thăm dò, "Cố Dư, em lo lắng nếu cùng tôi sau này sẽ gặp phải nhiều nguy hiểm đúng không?"
Cố Dư chậm rãi ngẩng đầu lên, mười ngón đan vào nhau, đôi mắt đỏ lên, "Tôi..tôi sợ."
Cận Phong do dự một lúc, đột nhiên đóng hộp nhẫn lại, nắm chặt tay Cố Dư nhét hộp nhẫn vào tay cậu.
"Cố Dư em nghe anh nói." Ánh mắt Cận Phong kiên định, "Thật ra anh vẫn đang cố gắng tranh đoạt những gì mà anh muốn, nhưng bởi vì người của Cận Dương vẫn luôn theo dõi anh, anh không thể thể hiện được việc làm của mình. Cố Dư, còn một khoảng thời gian nữa anh sẽ chứng minh, em chỉ cần đồng ý cho anh cơ hội, chờ anh xử lý xong hết mọi chuyện ở bên cạnh mình sẽ trở về thành phố C tìm em, đến lúc đó cho dù em có đồng ý qua lại với anh hay không anh đều sẽ chấp nhận, chỉ là hiện tại đừng từ chối anh nhanh như vậy, có được không?"
Cố Dư mím môi, hồi lâu mới nhỏ giọng nói, "Vậy cái kia..phải đợi bao lâu?"
Cận Phong vui vẻ, nắm tay Cố Dư đặt lên mặt mình, "Trước khi em tốt nghiệp anh sẽ tìm em, lúc đó em ở cùng với anh, anh sẽ không để em phải đố kỵ với ai cả."
Cố Dư trầm mặc một lúc rốt cục khẽ gật đầu, thấp giọng nói, "Được."
Cận Phong mừng rỡ không thôi, hắn cong đầu gối xuống ôm lấy eo Cố Dư, mặt kề vào bụng của cậu.
Cố Dư khẽ vuốt tóc Cận Phong,những sợi tóc ngắn và cứng chạm vào tay ngứa ngứa rất dễ chịu, "Nếu như khi em tốt nghiệp anh vẫn chưa tới tìm em thì phải làm sao?"
Cận Phong sửng sốt một chút, ngẩng đầu lên nhìn vẻ lo lắng của Cố Dư, trong nháy mắt lại có phần hài lòng.
"Vậy cũng không cần đợi." Cận Phong cười nói, "Nếu như anh không đi tìm em, nhất định là đã không còn mạng rồi."
Sắc mặt Cố Dư càng thêm ảm đạm, "Nói câu như thế mà anh còn cười được."
"Em đang lo lắng cho anh sao?" Cận Phong cọ cọ mặt vào bụng Cố Dư, lẩm bẩm , "Cố Dư, tiểu Cố Dư của anh."
Cố Dư giống như giận dỗi hừ một tiếng, "Lại còn chả phải là do anh thay lòng đổi dạ không đi tìm em sao?"
Cận Phong không nhịn được cười, hắn đứng dậy ôm Cố Dư từ ghế lên, sau đó nhìn cố dư với vẻ mặt cưng chiều.
"Đồng chí Tiểu Cố đang ghen sao?"
Cố Dư vốn còn muốn giãy dụa, vừa nghe Cận Phong nói như thế, lập tức quay đi tỏ vẻ hờn dỗi, "Anh đừng có mà tưởng bở."
Tầm mắt Cận Phong không có cách nào rời khỏi khuôn mặt thanh tú đáng yêu này, hắn thả Cố Dư xuống, không chờ Cố Dư phản ứng lại liền nâng mặt Cố Dư lên hôn một cái.
"Em nói xem tại sao em lại câu dẫn người khác như vậy chứ."
Cố Dư đẩy tay Cận Phong ra, xoay người một lần nữa ngồi lại trên ghế, "Đừng táy máy tay chân, em vẫn còn cái chưa đồng ý đâu đấy."
"Được được được, không bắt nạt em nữa." Cận Phong ngồi trở lại trên ghế, nghiêm túc nói, "Em thay anh giữ chiếc nhẫn, thời gian tới anh không thể ở cạnh em được, bất kỳ người nào theo đuổi em cũng không được đồng ý."
"Vậy còn anh? Lấy cái gì bảo đảm anh sẽ không thượng người khác chứ, sau đó anh mà cùng người khác làm chuyện kia, cho dù anh có đến tìm em, em cũng sẽ không đồng ý." Dừng một chút, Cố Dư ngồi thẳng lên nói mạnh mẽ, "Em có bệnh thích sạch sẽ."
Cận Phong dở khóc dở cười, "Vậy em đưa anh một thứ để anh mang theo, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhớ đến em."
"Cái này thì" Cố Dư sờ sờ tất cả túi áo, "Bây giờ thì không có, hay anh chờ một lúc để em đi mua."
"Không cần phiền toái như vậy." Cận Phong chỉ cái ở cổ Cố Dư, "Trên cổ em có một cái dây chuyền Quan Âm, tôi thấy em đi tắm đi ngủ đều không cởi ra, nếu không đưa cho anh đi, càng là đồ vật bên mình thì càng thân thiết mà."
Cố Dư dùng áo che lại dây chuyền, sắc mặt có chút khó coi, "Thứ này không có đáng tiền lắm đâu."
Thấy Cố Dư có vẻ không muốn, Cận Phong liền biết dây chuyền này đối với Cố Dư có ý nghĩa đặc biệt.
"Anh chỉ thay em giữ nó thôi, chờ sau này anh đi tìm em, sẽ trả lại cho em mà." Cận Phong ôn nhu nói, "Sau này nhìn thấy nó cũng như là nhìn thấy em, Cố Dư, được không?"
Cố Dư bị lời nói nhỏ nhẹ ôn nhu của Cận Phong mê hoặc, cuối cùng vẫn tháo xuống đưa cho hắn.
Cố Dư cũng không lo lắng rằng sợi dây chuyền sẽ không được trả lại, bởi vì không lâu nữa cậu có thể trực tiếp lấy lại nó từ Cận Phong, chỉ là cậu sợ mảnh ngọc này sẽ bị Cận Phong ném hỏng.
"Anh nhớ giữ cẩn thận." Cố Dư thấp giọng nói, "Nếu như anh làm hỏng nó, không cần chờ về sau, hiện tại chúng ta lập tức xong."
Câu này làm cho Cận Phong sợ hãi không ít, nhanh chóng đem nó cất vào túi, "Em yên tâm, ngọc ở đâu người ở đấy, không có người ở đấy thì ngọc vẫn ở."
Cố Dư nhịn không được bật cười, "Lúc này mới giống anh này."
Chương 14: Một lần ngu xuẩn
Cố Dư nói cho Cận Phong biết xế chiều ngày kia sẽ trở về thành phố C, Cận Phong cũng không giữ lại, Cố Dư càng ở chung với mình lâu, càng khiến cho Cận Dương chú ý.
Cận Phong biết rõ, lúc này ở trong lòng Cận Dương, Cố Dư với những tình nhân ngày trước của mình cũng giống nhau, vì thế Cận Dương cũng chưa ra tay với Cố Dư lần nào nữa.
Nếu không phải do Cận Dương uy hiếp, hắn đã giữ Cố Dư ở lại thêm một thời gian.
Tối hôm đó, Cận Phong ra cử chỉ mờ ám với Cố Dư, cự kỳ đáng thương cầu xin Cố Dư cho mình ăn "thịt", Cố Dư kiên quyết nói trước khi tốt nghiệp cậu sẽ không cho bất kì ai đụng vào.
Nếu như Cận Phong dám làm bừa, cậu sẽ lập tức cắt đứt luôn.
Khoảng thời gian này Cận Phong trở nên ngay thẳng thanh cao hơn đều do Cố Dư dạy, với Cố Dư chung giường chung gối nhiều đêm, nhưng so với hòa thượng cũng chẳng khác nhau là mấy
Cận Phong cũng không nghĩ tới bản thân mình vẫn còn thích thú.
Giữa trưa ngày hôm sau, Cận Phong nhận được thư từ thư ký của Cận Dương, là thư mời đi tiệc rượu.
Là mừng đại thọ năm muơi tuổi của một người họ Hanh cũng có tí chức cao vọng trọng ở thành phố C, đặc biệt gửi hai thiệp mời cho anh em Cận gia.
Thời gian là đêm nay.
Cận Dương đem thiệp mời đưa cho Cận Phong, ý muốn nói là cho phép Cận Phong tham gia.
Bên ngoài nghe đồn anh em của Cận gia đấu đá lẫn nhau, Cận Dương muốn nhân việc này đánh vỡ cái "tin đồn" nhờ đó tăng thêm hình tượng cho y.
Mặc dù sự thực như vậy, y cũng muốn cho người ngoài nghĩ rằng Trường Cận sau khi đổi chủ cũng không có nhẫn tâm với người thân.
Hôm nay là ngày cuối cùng Cố Dư ở thành phố R, đương nhiên Cận Phong sẽ đưa Cố Dư theo làm bạn nhảy.
Cận Phong cũng không thèm để ý mấy loại tiệc rượu như vậy,từ nhỏ đến lớn hắn đã tham gia không ít các loại tiệc to nhỏ, đối với hắn loại tiệc rượu của người ít quan trọng như này không đáng nói, đi cũng được mà lướt qua cũng được.
Tiệc rượu bắt đầu, những tên muốn nịnh hót Cận gia liên tục sát lại Cận Dương muốn bắt chuyện, mà người mang danh nhị thiếu gia Cận gia, trong tay không có quyền lợi gì - Cận Phong, dĩ nhiên ngồi thanh thản, liền mang Cố Dư tìm góc yên tĩnh, cùng mấy tên "bạn bè" cười cười nói nói , có điều khuôn mặt của Cận Phong đưa tới không ít "ong bướm", nhưng đều bị Cận Phong đuổi đi, cả một buổi tối Cận Phong trước mặt Cố Dư diễn dáng vẻ thanh cao, chính trực.
Đương nhiên, Cố Dư cũng đưa tới "người hâm mộ", trong đó là một vị khách mới quan trọng - Cố Tấn Uyên.
Cách ăn mặc của Cố Tấn Uyên đem lại cho người khác một cảm giác nhã nhặn, khóe miệng giống như luôn nở một nụ cười gần gũi, nhưng nụ cười trên mặt không thay đổi, trái lại làm cho người khác thấy sự thâm trầm khó nói, khiến hắn thành công thể hiện là một người chín chắn thận trọng nhưng cũng có phần u ám, một người cư xử đúng mực.
Tuy là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Cận Phong đối với Cố Tấn Uyên đề phòng tới mười phần, có chút kỳ lạ, Cận Phong đề phòng Cố Tấn Uyên không chỉ do hắn lại gần Cố Dư, mà chính là nhằm vào bản thân Cố Tấn Uyên.
Hắn chán ghét thứ tỏa ra trên người Cố Tấn Uyên, giống như có thể khống chế tất cả.
Cố Tấn Uyên đối với Cận Phong lễ phép gật đầu mỉm cười, rồi quay sang Cố Dư điềm đạm giới thiệu, sau đó đưa cho Cố Dư một tấm danh thiếp, cũng mỉm cười muốn danh thiếp của Cố Dư.
Cận Phong thay Cố Dư nhận lấy tấm danh thiếp kia.
"Hóa ra là phó tổng tập đoàn Thành Cố, thất lễ rồi." Cận Phong liếc nhìn danh thiếp, đưa tay bắt tay cùng Cố Tấn Uyên, dùng giọng điệu đùa giỡn nói, "Trước mặt tôi Cố tổng lại muốn xin cách liên lạc với bạn nhảy của tôi có phải là quá nóng vội rồi không."
Trong mắt Cận Phong chính là khiêu khích, lời nói cũng khó nghe.
"Chỉ là một người bạn nhảy, Cận thiếu gia cần gì để ý như vậy."
"Thật xin lỗi." Mặt Cố Dư đầy lúng túng cười nói, "Tôi. . . . Tôi đi toilet."
Không chờ Cận Phong mở miệng, Cố Dư xoay người nhanh chóng bước về phía tolet.
Cận Phong thu hồi ánh mắt, quay đầu không kiên nhẫn nhìn Cố Tấn Uyên so với mình cao hơn tầm hai ba centimet.
"Chỉ sợ Cố tổng đang tự tin quá mức đi." Cơ thể Cận Phong hơi nghiêng về phía Cố Tấn Uyên, dùng thanh âm chỉ hai người nghe thấy, "Người này, anh tốt nhất đừng mong tới."
Cận Phong cũng không muốn phải nói trực tiếp, dù sao hiện nay gây thù với nhiều người không phải điều tốt với hắn, nhưng ánh mắt mà Cố Tấn Uyên nhìn Cố Dư, phảng phất giống như đang nhìn một thứ thuộc về hắn , khiến cho Cận Phong hết sức khó chịu.
Cố Tấn Uyên vẫn duy trì nụ cười như cũ, "Thật sao? Vậy đánh cược đi."
Cận Phong sửng sốt một chút, "Cái gì?"
"Đánh cược. . . ." Cố Tấn Uyên bước về phía trước nửa bước, ở bên tai Cận Phong nói nhỏ, "Đánh cược xem cậu ấy sẽ để ai làm người đàn ông đầu tiên."
Cố Tấn Uyên khiến Cận Phong không thể nào dùng từ ngay thẳng để đánh giá y.
"Ồ?" Cận Phong hơi ngửa đầu, "Thật xin lỗi, của tôi là của tôi, tôi cũng không cần biết anh đang muốn bày trò tẻ nhạt nào với tôi, dưới cái nhìn của tôi thì ưu thế duy nhất của anh là cùng họ với Cố Dư."
Cận Phong lười phải tiếp tục phí lời, nói nhanh "Thật xin lỗi tôi đi tolet" rồi lập tức rời đi.
Cố Tấn Uyên nhìn bóng lưng Cận Phong, khóe miệng vẫn nở nụ cười nhưng đáy mắt lại không có bất cứ ý cười nào.
"Đúng là ngu xuẩn. . . . ."
Chương 15: Vì thích một người mà mạo hiểm
Cận Phong đứng ở hành lang nghe được thoại mấy phút, chờ hắn đi ra định tìm Cố Dư thì Cố Dư ở gần đó đã sốt ruột vội vàng chạy về phía hắn.
"Làm sao vậy ?"
Cố Dư không trả lời, sắc mặt đông cứng kéo Cận Phong vào một phòng nghỉ không có ai, sau đó thò đầu nhìn ra ngoài để đảm bảo không có ai nhìn thấy, cuối cùng nhanh chóng khóa trái cửa.
"Làm sao thế Cố Dư?" Cận Phong cũng khẩn trương theo, hạ thấp giọng hỏi, "Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Cố Dư vỗ vỗ ngực, sau đó cầm tay Cận Phong vẻ mặt nghiêm túc nói, "Em vừa nãy đi tìm tolet thì nghe thấy ở một căn phòng có tiếng anh trai anh gọi điện, bởi vì nghe được trong lời nói của hắn có tên anh nên em trốn ở cánh cửa nghe trộm được một chút."
Cận Phong bị dọa mồ hôi lạnh chảy ướt lưng, "Cố Dư, nếu em bị hắn phát hiện ra thì sẽ không giữ được cái mạng này đâu."
"Anh yên tâm hắn không phát hiện ra đâu." Cố Dư nắm chặt cánh tay Cận Phong, "Anh nghe em nói, trong điện thoại anh trai anh nhắc tới một phần di chúc lúc cha anh còn sống, bên trong di chúc nói anh mới là người thừa kế tập đoàn Trường Cận."
Cận Phong hoàn toàn biến sắc, hồi tưởng lại rồi nói, "Sau khi cha anh chết, luật sư của ông liền biến mất không tung tích, cứ coi như cha anh có lưu lại phần di chúc đó, chỉ cần có bất lợi với Cận Dương thì hắn sẽ lập tức tiêu hủy chứ nói gì một phần di chúc, Cận dương chắc chắn không giữ."
"Phần di chúc kia anh trai anh vẫn còn giữ." Cố Dư giống như cố hết sức để nhớ lại những gì mà mình vừa "nghe trộm" được :"Em nhớ hắn nói cái gì đó mà vẫn giữ lại phần di chúc, đó là sự sỉ nhục của hắn, để ngày ngày nhắc nhở hắn không lưu tình xuống tay với anh, đại khái chính là ý này, phải làm sao đây Cận Phong?"
Dựa theo lời Cố Dư nói, những lời này hoàn toàn chính xác với tính cách của Cận Dương.
Cận Phong biết nếu bản di chúc kia đúng theo lời của Cố Dư, Cận Dương nhất định sẽ hận cha mình thấu xương, mà sự thù hận này rất dễ dàng chuyển sang tờ di chúc có lợi của mình.
Cận Phong nắm hai vai của Cố Dư, vừa kích động vừa sốt sắng, "Cố Dư, em có nghe được phần di chúc kia hắn giữ ở đâu không?"
Cố Dư cau mày, dáng vẻ như cật lực suy nghĩ, Cận Phong nhìn chằm chằm Cố Dư không chớp mắt, trái tim bên trong vì phấn chấn mà run rẩy.
"Cái này.. cái này em không nghe được hắn nói, em sợ bị phát hiện, thế nên nghe chưa xong đã chạy đi rồi." Vẻ mặt Cố Dư hối hận nói, "Em thật là một tên nhát gan, nếu ở thêm lúc nữa thì có thể nghe được rồi."
Cận Phong ôm chặt Cố Dư, "Sau này không cho phép em mạo hiểm như vậy, tất cả những gì quan hệ với Cận Dương đều tránh xa ra, nếu như em xảy ra chuyện gì, anh cả đời này sẽ không tha cho mình mất."
"Em cũng muốn giúp cho anh mà." Lần đầu tiên Cố Dư chủ động đưa tay ôm Cận Phong, âm thanh có chút nghẹn ngào, "Em không muốn anh có việc gì, anh là bạn thân nhất của em, em muốn anh thắng hắn."
Cận Phong đột nhiên khom lưng bế ngang Cố Dư lên.
"Anh làm gì thế?" Giọng nói cảu Cố dư đột nhiên thay đổi, tức đến nổ phổi nói, "Thả em xuống."
Cận Phong hôn mấy cái lên gáy của Cố Dư, "Anh ôm em lên xe, bây giờ chúng ta về nhà."
Cố Dư do dự vài giây, giơ tay ôm cổ Cận Phong, bởi vì quá thẹn thùng mà mặt kề sát ngực của Cận Phong.
Ngồi lên xe, cửa xe vừa khóa, Cận Phong nâng mặt của Cố Dư thâm tình hôn xuống.
Cố Dư vô lực giãy dụa giống như vừa cự tuyệt vừa nghênh đón, cuối cùng hai tay chủ động đặt lên eo Cận Phong, Cận Phong giống như được tiếp thêm tinh thần, hạ lưng ghế xuống, hung hăng đặt Cố Dư ở dưới thân, nhưng chỉ biến cái hôn nhẹ này thành một nụ hôn dài kịch liệt, ngoài ra Cận Phong không làm thêm bất cứ hành động nào khác.
Hắn ghi nhớ từng câu nói của Cố Dư, chỉ cần Cố Dư không thích, Cận Phong hắn nhất định không bắt ép.
Lúc Cận Phong buông Cố Dư ra, mặt Cố Dư đỏ ửng, ánh mắt có chút mê loạn, chậm rãi lấy lại tinh thần nhanh chóng sửa lại tóc cùng quần áo, sau đó quay lưng về phía Cận Phong tựa vào lưng ghế.
Nhiệt độ nóng bỏng thuộc về riêng Cận Phong như rơi ở trên môi Cố Dư vậy, Cố Dư lén lút chùi môi, có thể sau khi bị hôn kịch liệt nên cảm giác mờ ám kia vẫn không đi được.
Trong xe yên tĩnh, Cố Dư dường như nghe được được tiếng tim của mình đập thình thịch, càng lúc càng nhanh.
Cậu chưa từng cùng người nào thân mật như vậy, kịch liệt như vậy, khiến cho cậu khó xử không biết làm sao.
Cận Phong vững vàng điều khiển tay lái, thấy Cố Dư xoay lưng không nói gì với mình, cho rằng lại giận hờn , liền khẽ cười nói, "Ngoan, xoay đầu lại cho anh Phong nhìn chút nào, ngày mai em đi rồi, sẽ rất lâu mới gặp lại anh Phong đấy."
Cố Dư nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Sau đó Cố Dư ngồi thẳng lên, nhỏ giọng oán giận nói, "Lần sau không cho phép như vậy nữa."
Cận Phong cười không nói.
Lần sau, khẳng định sẽ không ngừng như vậy .
Cả một đường Cận Phong cảm thấy Cố Dư như đang lo lắng cái gì, cũng giống như định làm một cái gì đó nhưng còn do dự, lúc sắp về đến nhà Cận Phong hỏi Cố Dư, mới kinh ngạc phát hiện Cố Dư đang suy nghĩ định vì mình mà lấy bản di chúc đó.
"Em đang suy nghĩ Cận Dương đối với em có chút để ý, em đang nghĩ biện pháp lại gần hắn, nếu như hắn đưa em về chỗ hắn thì em sẽ có cơ hội."
"Nói linh tinh." Cận Phong đột nhiên xe dừng đến ven đường, "Cố Dư em điên rồi sao?"
"Em đang nói thật lòng." Cố Dư biểu hiện nghiêm túc, "Hắn nói muốn dùng bản di chúc kia ngày ngày nhắc nhở hắn, hơn nữa khẳng định hắn không muốn cho người khác biết, nhất định hắn để ở nhà riêng để lúc nào cũng có thể lấy ra, những điều này anh chắc chắn cũng nghĩ tới."
"Chuyện nào ra chuyện nấy, cái đó cứ để cho anh."
"Nhưng không phải anh trai anh sẽ không để anh lại gần cái di chúc sao? hơn nữa nếu như hắn phát hiện anh biết bản di chúc đó tồn tại, một là sẽ tiêu hủy bản di chúc, hai sẽ giết người diệt khẩu."
"Chuyện như vậy tất nhiên phải bàn bạc kĩ càng, dù thế nào đi nữa anh cũng không thể để em mạo hiểm như vậy."
"Nhưng hiện tại chúng ta không thể đợi nữa." Khóe mắt Cố Dư bắt đầu có nước mắt, "Lỡ như một ngày nào đó anh trai anh thiếu kiên nhẫn ra tay với anh thì sao? Để em thử đi, trong mắt Cận Dương em chỉ là một người không có giá trị, đối với em sẽ không có cảnh giác nhiều."
"Cố Dư em.. "
"Em có thể." Cố Dư ngắt lời Cận Phong, "Trước tiên em giả vờ như lấy được tung tích của tấm vẽ từ anh, sau đó vì tiền cùng sự nghiệp phản bội anh sang bên Cận Dương, Cận Dương quan tâm tấm vẽ kia như vậy, nhất định sẽ đưa em đến một nơi an toàn để kể lại cho hắn nghe, tất nhiên chỗ an toàn nhất của hắn cũng là nơi hắn giữ di chúc, anh yên tâm, em có học diễn xuất, em tin tưởng mình có năng lực lừa được hắn."
"Không thể Cố Dư, Cận Dương sẽ không tin em đủ bản lĩnh lấy được thông tin của tấm vẽ từ anh đâu, hắn từng tra hỏi rất nhiều người xung quanh anh, có mấy người từng theo anh gần nửa năm bị hắn suýt chút nữa làm cho tàn phế cũng không hỏi ra được gì, anh hiện giờ vì tấm vẽ kia mà mạng cũng không cần, đương nhiên hắn sẽ không cho rằng anh sẽ nói cho một người mình mới ở cạnh một tháng, nếu không phải vậy thì tại sao hắn vẫn chưa ra tay với em? Căn bản hắn chưa từng để em trong mắt, cũng không tin tưởng em."
"Nếu như em nói với hắn anh uống say nên lỡ nói ra thì sao? Hắn vì tấm kia tấm vẽ kia không tiếc cùng anh em tương tàn, chắc chắn sẽ không buông tha bất cứ cơ hội nào giúp hắn có được bản vẽ, nếu như hắn phát hiện ra, em cũng có thể giả vờ như mình thèm tiền bạc, nên mới nghĩ ra kế sách này để đến gần hắn."
"Cố Dư em định lao đầu vào chỗ chết ư?"
Cố Dư cúi đầu, thấp giọng nói, "Em nghĩ rồi, vẫn quyết định vì người mình thích mà mạo hiểm một lần."
Chương 16: Bắt đầu hành động
Cho dù Cố Dư nói bất kì cái gì, Cận Phong cũng không đồng ý để cậu mạo hiểm như vậy, thậm chí còn sắp xếp người sáng ngày mai đưa Cố Dư về thành phố C.
Vì chuyện đó Cố Dư tức giận không thôi, thậm chí sau khi tắm xong nhất quyết không ngủ cùng giường với Cận Phong, tự mình ôm gối nằm trên ghế sofa, bất luận Cận Phong ngồi xổm ở bên ghế nhẹ giọng ôn như nói thế nào Cố Dư đều quay lưng với Cận Phong, mím môi không nói một lời.
Bị Cận Phong lải nhải nửa tiếng, Cố Dư dứt khoát mang chiếc nhẫn mà Cận Phong bảo giữ hộ ra trả hắn, cũng yêu cầu Cận Phong trả cho mình cái dây chuyền ngọc đấy.
"Nếu anh khẳng định không đấu lại được với anh trai mình thì em còn chờ làm gì nữa, đúng là lãng phí thời gian, cứ chờ mãi rồi đến lúc nhận được tin anh bị anh trai hại chết, không bằng hiện tại chúng ta chấm dứt đi, sau này em qua lại giao du với ai anh không có quyền cản."
"Anh... "
Cố Dư căn bản không cho Cận Phong cơ hội giải thích, nhanh chóng ngắt lời, "Việc đấy mà anh cũng không dám làm, còn nhát gan hơn cả em nữa."
Cố Dư dụi dụi con mắt, bắt đầu mặc quần áo, "Bây giờ em trở về thành phố C, có lòng tốt giúp anh một tay anh cũng không cần, em chờ xem sau này anh có cơ hội nào lấy được bản di chúc đó nữa không, anh cứ ở đó mà tiếp tục 'bàn bạc kỹ càng' đi, chờ vài năm nữa có được thì gặp."
Cận Phong lo lắng Cố Dư giận hờn sẽ rời đi thật, không thể làm gì khác đành thỏa hiệp với sự gây rối vô cớ này của cậu.
"Được rồi, anh nghe em, cái gì cũng nghe em."
Cố Dư vừa định đứng dậy thì bị Cận Phong ôm eo nhấn ngồi xuống ghế sofa, Cận Phong quệt vào mũi Cố Dư, Việc đoạn tuyệt quan hệ này nói lung tung được sao? Anh nói cho đồng chí Tiểu Cố biết, người đàn ông trước mặt em bây giờ cả đời em cũng không cắt đuôi được." Cận Phong dùng chóp mũi chạm lên mặt Cố Dư, giọng nói khàn khàn : "Em là của anh, kể cả em không cần anh, anh cũng sẽ không buông tay em."
Cố Dư nghiêng đầu qua một bên, "anh cũng không nghe lời em."
Cận Phong nhất thời dở khóc dở cười, mặt chôn ở chiếc cổ ấm áp của Cố Dư cọ cọ, "Nếu bây giờ em gọi anh một tiếng chồng, anh sẽ đáp ứng với em, có được hay không, hả?"
"Anh..anh tránh ra đi." Cố Dư tức giận đẩy Cận Phong ra, "Em đang giúp anh, anh còn được voi đòi tiên!"
"Thôi nào, là anh sai, là anh sai." Cận Phong vỗ về tóc Cố Dư, cười khẽ động viên, "Vậy thì gọi anh Phong thì sao? Chỉ cần em gọi thế, sau này việc của hai chúng ta, lớn nhỏ đều nghe theo em."
(Tôi nghĩ mình nên để tag là thê nô công thay cho tra công =)) )
Cố Dư bán tín bán nghi nói, "Thật sao?"
"Thật."
"Anh Phong."
Cố Dư gọi một tiếng giòn tan không do dự, thân thể của Cận Phong giống như bị điện giật, lập tức sửng sốt .
Cố Dư nháy mắt một cái, mở miệng lần nữa, "Anh Phong."
Cận Phong lúc này mới hoàn hồn, hắn nhìn ánh mắt như trong suốt của Cố Dư, nhất thời cảm thấy hai má khô nóng, hô hấp cũng trở nên vất vả.
Nếu như lúc này có một chiếc gương ở trước mặt Cận Phong thì nhất định Cận Phong sẽ thấy mặt mình đang đỏ ửng lên.
Kìm chế sự rung động sâu trong lòng, Cận Phong đứng dậy quay mặt sang hướng khác, ho nhẹ hai tiếng mới nói, "Trở về đề tài chính, nếu em muốn thâm nhập hang hổ, vậy có nghĩ tới làm cách nào để trốn khỏi tay Cận Dương."
"Từ lúc em bị Cận Dương mang đi sẽ tính giờ, hai tiếng sau anh dẫn người đến nơi của Cận Dương tìm em, anh coi như là bị rượu làm điên nên đến tìm hắn trêu chọc, bởi vì em đem bí mật của tấm vẽ cho Cận Dương bán đứng anh, vì thế anh phát điên lên muốn tìm giết em, với lại anh trai anh cũng sẽ không lấy mạng của anh."
Cận Phong trầm mặc một lúc, "Mọi thứ em suy nghĩ quá đơn giản."
Phương pháp này nghe có vẻ đơn giản, nhưng có quá nhiều thứ chưa xác định được, hơn nữa cũng chưa chắc Cận DƯơng sẽ hoàn toàn tin tưởng vào trò lừa của Cố Dư.
Hắn tin tưởng Cố Dư có năng lực khiến Cận Dương vừa bắt đầu đã tin tưởng, nhưng để mang Cố Dư từ tay của Cận Dương, tất cả đều không thể quyết định, Cố Dư ở cùng Cận Dương phát sinh chuyện gì hắn cũng không thể biết được.
Ai sẽ biết sau hai giờ Cố Dư sẽ có bộ dạng như nào chứ.
"Như vậy đi Cố Dư, anh sẽ làm theo kế hoạch của em, nhưng tìm người khác thay thế em."
"Không được, lỡ như người đó bán đứng anh thì sao? Nếu như không cẩn thận để Cận Dương biết được anh biết về bản di chúc thì sao, anh sẽ gặp nguy hiểm, những ngày qua em đều đi cùng anh, lời em nói Cận Dương còn có thể tin tưởng, vì thế không ai thích hợp hơn em cả."
"Cố Dư "
"Rõ ràng vừa nãy anh bảo sẽ nghe lời em
"...."
Thật ra Cận Phong rất muốn mạo hiểm như vậy, phần di chúc đó chính là đường tắt để hắn xoay chuyển tình thế, so với những kế hoạch bí mật nhiều năm khó có thể đảm bảo kết quả kia, sự lật ngược tình thế của bản di chúc này là hoàn toàn chắc chắn, có mấy lời Cố Dư nói đúng, càng kéo dài thời gian, Cận Dương rất có thể sẽ tiêu hủy bản di chúc, thậm chí còn phát hiện mình đang âm thầm đối phó hắn.
Thế nhưng
Thế nhưng Cố Dư có thể sẽ mất mạng.
Hiện tại hắn làm bất cứ việc gì, điều lo lắng nhất chính là Cố Dư.
Hắn không đánh cược được kết quả xấu nhất.
Ngày hôm sau Cố Dư không rời khỏi thành phố R, cậu quyết định vì Cận Phong mà mạo hiểm lần này, Cận Phong ngoài miệng nói đồng ý, nhưng vẫn lập ra một bản kế hoạch đầy đủ chắc chắn, nhưng trong lòng vẫn đang tìm người để thay thế Cố Dư.
Tối hôm đó, Cố Dư hỏi thăm dò Cận Phong đã chuẩn bị kế hoạch kĩ càng chưa, Cận Phong khẳng định đã xong, còn nói đầu đuôi kế hoạch thật tỉ mỉ cho Cố Dư, thế nhưng khi Cố Dư hỏi Cận Phong thời gian để hành động thì Cận Phong trả lời qua loa như có lệ với Cố Dư.
CHiều tối hôm sau, Cận Phong đi gặp một người bạn, vốn định mang Cố Dư theo, nhưng Cố Dư kêu không thoải mái nên không đi, chờ Cận Phong gặp bạn xong sẽ về đưa Cố Dư đi ăn cơm tối thì đột nhiên nhận được tin nhắn do Cố Dư gửi đến.
"Em đi tìm Cận Dương, tất cả theo kế hoạch mà làm."
Tin nhắn này khiến Cận Phong sợ hãi không ít, gọi điện lại cho Cố Dư, kết quả là không có ai nghe máy.
Chương 17: Vĩnh viễn chiếm vị trí quan trọng nhất trong lòng
Tất cả diễn ra theo kế hoạch, Cố Dư gọi điện cho Cận Dương nói mình thu được tin tức về tấm vẽ từ Cận Phong, Cận Dương đang ở buổi tụ họp nghe nhạc giải trí thì đuổi hết tất cả những kẻ không có liên quan ra khỏi phòng, muốn gặp Cố Dư ngay lập tức, tất nhiên trong lòng vẫn còn nghi ngờ, thế nhưng sự chờ mong hiển nhiên sẽ nhiều hơn nghi ngờ rồi.
Ít nhiều cũng vì lần đầu tiên gặp mặt Cố Dư, vẻ bình tĩnh của người con trai ấy khiến anh có cái nhìn khác hẳn..
Có điều Cận Dương cũng từ thuộc hạ biết được, mỗi ngày Cận Phong đều cùng Cố Dư vui vẻ đi chơi, hai người không có biểu hiện gì khác thường, vì thế Cận Dương cảm thấy người con trai này cùng với những tình nhân trước của Cận Phong cũng cùng một dạng.
Cố Dư bị thuộc hạ của Cận Dương mang tới phòng khách.
Nơi này là điểm tụ họp tư nhân Cận Dương thường đến, công tác đảm bảo an toàn vô cùng nghiêm ngặt, ông chủ ở đây cũng là bạn bè mà Cận Dương tin tưởng, rất nhiều cơ mật hoặc những chuyện không muốn để nhiều người biết anh đều cùng thuộc hạ bàn bạc ở đây, chưa bao giờ bị lộ, hơn nữa trong phòng khách tất cả đều là thuộc hạ đắc lực và thân tín của anh.
Cho nên dù Cố Dư lần thứ hai đến gặp anh có ý gì thì Cận Dương cũng không có muốn dẫn Có Dư đến chỗ khác.
Đối với việc Cố Dư có thông tin về tấm vẽ thì Cận DƯơng không có đến năm phần trăm tin tưởng, anh cảm giác thông tin mình dùng trăm phương ngàn kế không moi ra được lại bị tên nhỏ con này biết dễ như ăn bánh, vì thế khi Cố Dư đi vào, hắn đối với cái người tên Cố Dư này càng thêm hứng thú, muốn biết người con trai này có gan chơi trò gì hay muốn làm trò lén lút gì.
Còn về tấm vẽ kia, bất quá chỉ là tiện thể bám víu vào, không đáng để chờ mong.
"Cận tổng nhất định muốn tôi ở nơi này nói?" Cố Dư không hề ngồi xuống, ngược lại đứng thẳng, bình tĩnh giống như lần đầu gặp Cận dƯơng, cậu có thâm ý nhìn những thuộc hạ của Cận Dương ở chung quanh, bất giác cười lạnh, "Những điều tôi chuẩn bị nói biết đâu Cận tổng nghe qua sẽ rất vừa lòng, Cận tổng xác định mình sẽ chịu được những tổn thất tiếp theo không, còn có, căn phòng này chắc đã có người của Cận tổng lục soát kĩ càng, với thân phận của ngài, không ít người có ý đồ xấu muốn xem nhất cử nhất động, vì thế những thiết bị thu hình và nghe lén có thể được đặt ở đây, dùng gian phòng này để nghe chuyện cơ mật có vẻ không được bảo đảm cho lắm."
Âm vang lời nói của Cố Dư mạnh mẽ, biểu hiện nghiêm túc, ánh mắt lạnh lùng, ban đầu Cận Dương không định để những gì mà Cố Dư nói ở trong lòng thế nhưng lúc này đột nhiên lại có sự lo lắng hơn.
Quan trọng là, Cố Dư từ từ và tỉ mỉ biểu hiện để Cận Dương tin tưởng cậu.
Nếu biết chờ đợi, lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy.
Cận dƯơng đứng lên đi đến trước mặt Cố Dư, thân hình cao lớn thậm chí tạo thành một mảng tối đen trên mặt Cố Dư, Cố Dư hơi ngửa đầu, mặt không cảm xúc chỉ hơi híp mắt lại, giống như đang cẩn thận quan sát Cận Dương.
"Cận Phong cũng không biết tôi đến tìm ngài." Cố Dư nói, "Nếu như hắn biết chuyện này, có lẽ sẽ phát điên chạy tới đây, chúng ta nên trnah thủ thời gian."
"Nó biết việc hôm qua mình say rượu nói với cậu?"
"Biết."
"Vậy nó còn giữ lại cậu?"
"Tôi cũng biết việc hắn sẽ không ở với mình lâu nên mới đến tìm ngài." Cố Dư nói, Trước khi hắn xuống tay với tôi, tôi lập tức đi tìm một chỗ dựa vững chắc hơn hắn, đây không phải gọi là sáng suốt sao?"
Hai câu cuối cùng của Cố Dư hiển nhiên rất có tác dụng với Cận DƯơng.
"Ừm, tôi rất thích người thông minh." Cận Dương dùng ngón tay trỏ nâng cằm Cố Dư lên, ngón cái vuốt nhẹ môi Cố Dư :"Cậu lựa chọn tôi rất sáng suốt, nói tôi nghe điều kiện của cậu nào."
"50 triệu tiền mặt, cùng với một lời hứa hẹn, hứa giúp tôi phát triển trong ngành giải trí, trong vòng hai năm để tôi trở thành nam nghệ sĩ có giá trị thương hiệu lớn ở Tinh Hà."
"Nghĩ ra được yêu cầu như thế cậu quả thật rất có đầu óc." Cận Dương cười khẽ, "Được, chỉ cần cậu cho tôi thứ tôi muốn, tôi liền đáp ứng cho cậu những thứ đó."
"Vậy chuyện kia, chúng ta có nên đến một nơi khác để cùng nói chuyện về tấm vẽ kia không nhỉ?"
"Đương nhiên."
Cận Dương mang theo Cố Dư rời khỏi đó, cũng để Cố Dư cùng mình ngồi trên một chiếc xe.
Cận Dương suy nghĩ chốc lát mới nói ra địa chỉ muốn tới.
"Ngài xác định nơi đó không có vấn đề?" Cố Dư cố ý hỏi.
"Đi đến biệt thự riêng của tôi." Cận Dương nói, "Vì thế nên cậu cứ yên tâm, đương nhiên, đi đến đâu cũng có nguyên nhân của nó hết, giả sử như là một người biến mất trên cõi đời này mà thần không biết quỷ không hay ."
Cận Dương quay đầu sắc mặt âm lãnh nhìn Cố Dư, "Hiểu ý của tôi không?"
Cố Dư trầm mặt không nói gì.
Cận Dương tiếp tục nói, "Cậu nên chuẩn bị tâm lý cho tốt, nếu cậu dám trêu đùa tôi, tôi sẽ không để cho cậu toàn mạng bước ra khỏi đấy."
Xe đi qua một đoạn đường núi uốn lượn mới đi vào một copn đường lớn ở khu sinh thái rừng rậm rạp, cuối cùng dừng ở cửa một tòa biệt thự lớn.
Cố Dư lúc không ai để ý nhanh chóng phát cho Cận Phong định vị của mình cùng bốn từ.
Bắt đầu tính giờ.
Sau khi xuống xe, người của Cận dƯơng bảo Cố Dư giao di động cho họ giữ, Cố Dư cũng rất thuận theo tắt máy điện thoại rồi đưa cho người ở đó.
Một tên gác cổng kiểm tra kĩ càng trên người cậu không còn mảnh kim loại nào nữa mới thôi.
"Như vậy chắc ngài cũng hài lòng rồi."
Cố Dư nói xong, nhấc chân đi về phía cửa chính, kết quả bị Cận Dương đưa tay ngăn cản.
"Còn có một việc." Ánh mắt Cận Dương nhất thời biến đổi không lường được, "Cận Phong chẳng mấy chốc sẽ biết cậu đến đây, nếu nó thay đổi điểm cất giấu hoặc tiêu hủy tấm vẽ kia, vậy chuyến đi này của cậu không phải sẽ công cốc sao."
Cố Dư đột nhiên có dự cảm xấu, nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, "Cho nên?"
"Vì lẽ đó" Cận Dương cười lạnh, giơ tay tùy tiện chỉ hai người, "Ngươi, còn có ngươi, liên hệ những người theo dõi CẬn Phong đêm nay quan sát nó thật cẩn thận, nó ở nhà thì để người ở quanh nhà, ở khách sạn quán bar nào cũng cho người đi theo khống chế, nói chung đêm nay, không cho phép nó có cơ hội đi đến nơi nào."
"Vâng."
Nhận được bốn từ "bắt đầu tính giờ" của Cố Dư, Cận Phong cảm thấy trái tim như bị ai đó bóp lấy, cảm giác như bị treo lơ lửng khiến hắn hít thở khó khăn.
Đồng thời cũng cảm thấy trái tim bị vật gì đó liên tục đánh vào.
Lần đầu tiên hắn nhận thức được một điều, Cố Dư hiền lành ôn hòa, lại có chút hướng nội nhát gan như Cố Dư.
Em ấy không hề yếu đuối, em ấy có thể vì hắn mà không tiếc tính mạng, vì người mình thích mà quên đi hết sợ hãi.
Cố Dư
Đời này, chính em, là người quan trọng nhất trong trái tim anh.
Chương 18: Cứu...cứu em
Sau khi nhận được định vị của Cố Dư, Cận Phong vẫn tiếp tục ngồi uống cùng bạn mình, nhưng thực chất đã âm thầm phân phó cho những thuộc hạ đắc lực nhất ngồi yên tĩnh ở quán bar chờ hai tiếng nữa.
Tất cả mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ, chỉ cần chờ thời gian đến, cho dù Cố Dư có lấy được bản di chúc kia hay không, hắn nhất định sẽ cùng người của mình đến chỗ của Cận Dương "gây rối".
Trong việc này nếu có bất cứ sai lầm nào hoặc đến trễ thời gian thì tính mạng của Cố Dư sẽ khó giữ được.
Sự chờ đợi sốt ruột khiến cho CẬn Phong càng ngày càng hối hận vì đã đồng ý với kế hoạch này của Cố Dư.
Khả năng không nhạy bén, không thể tùy cơ ứng biến, lối làm việc quả đoán tàn nhẫn, Cận Phong thực sự không thể nào tưởng tượng được Cố Dư đứng ở trước mặt Cận Dương làm sao để ngụy trang bản thân.
TRong lúc CẬn Phong cùng thuộc hạ không ngừng hoàn thành nốt những chi tiết trong kế hoạch, cùng suy nghĩ việc phòng trừ những khả năng ngoài ý muốn, một tên thuộc hạ đến muộn vì bị trì hoãn nhanh chóng chạy vào nói cho Cận Phong, bên dưới tầng đang có rất nhiều người hỏi vị trí của hắn.
Tên thuộc hạ nói cho Cận Phong biết người cầm đầu còn là người của Cận Dương.
Ngay lúc CẬn Phong đang cảm thấy nghi hoặc thậm chí là nghi ngờ Cố Dư bị bại lộ thân phận nên người của Cận Dương đến tìm hắn thanh toán thì bên ngoài cửa phòng phát ra tiếng bước chân dồn dập.
Chỉ là không giống như suy đoán của Cận Phong đạp cửa vào mà người bên ngoài rất lịch sự gõ cửa.
Cận Phong cho một thuộc hạ mở cửa, còn những người khác ngồi bên trong đều trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
Cửa vừa mở ra, tên cầm đầu ngó vào bên trong nhìn người đang ngồi trên ghế, xác định Cận Phong thực sự đang ngồi đây mặt không chút thay đổi, "Cận tổng sai thuộc hạ có lời chuyển đến Cận thiếu gia, mới nhận được tin tức đêm nay có người muốn làm hại Cận thiếu gia, vì để đảm bảo cho an toàn của thiếu gia, trước sáng ngày mai, xin thiếu gia không rời khỏi phòng này, chúng tôi một tấc cũng không rời khỏi đây bảo vệ cậu."
Người đàn ông vừa dứt lời, sống lưng của Cận Phong truyền đến một tia lạnh lẽo nguy hiểm.
Bảo vệ an toàn của mình là giả, hạn chế việc đi lại của mình mới là đúng
Hoặc là lo sợ mình sẽ đi "ngăn cản" lại Cố Dư, hoặc là lo mình sẽ mang tấm vẽ kia chuyển đi nơi khác.
Nếu như vậy, hai giờ sau hắn căn bản không có cách nào rời khỏi đây để đi tìm Cố Dư.
Vì thế hiện tại nhất định phải di chuyển!
Đáng chết!
Hắn đã sớm biết Cận Dương không thể nào dễ dàng bị lừa!
Cận Phong liếc nhìn thời gian trên điện thoại, sau đó tùy tiện đút vào túi quần jean định đi ra ngoài, "Cái này tôi phải cảm ơn anh trai rồi, có điều để tôi đem theo tiểu bảo bối của mình đến đã, cậu con trai tên là Cố Dư, không biết em ấy chạy đi đâu rồi, tối rồi mà vẫn không thấy, nghĩ lại thật kì lạ."
"Chúng tôi chỉ phụ trách an toàn của Cận thiếu gia tối nay, những thứ còn lại đều không nằm trong phạm vi làm việc." Thanh âm của người nói chuyện lạnh như băng, "Cảm phiền thiếu gia nhẫn nại."
Cận Phong khống chế tâm tình như muốn bạo phát, "Vậy thế này đi, tôi ra ngoài tìm em ấy, các người một bước không rời đi theo tôi, cái này chắc không có gì khó."
"Xin lỗi Cận thiếu gia, ngoại trừ căn phòng này không thể đi bất cứ đâu, nếu cậu xảy ra bất cứ chuyện gì, làm sao chúng tôi cóthể thông báo với Cận tổng, vậy nên mong cậu phối hợp với chúng tôi."
Bây giờ trong mắt Cận Phong thì hi vọng cứu Cố Dư cứ như cát mịn để trong cái phễu, dần dần ít đi.
Vừa nghĩ đến việc Cố Dư gặp nguy hiểm thì Cận Phong cảm thấy giới hạn bạo phát của mình ngày càng gần.
Cận Phong mới vừa muốn mở miệng nói gì đó, thì một thuộc hạ bên cạnh hắn, cũng là người anh em mà hắn tin tưởng nhất đột nhiên vỗ vai trấn an hắn, ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói câu, "Giao cho chúng tôi."
"Nếu các người muốn ở lại bảo vệ A Phong thì chúng tôi cũng không làm phiền nữa." Nhâm Nghĩa hướng về mấy người đằng sau vẫy tay, "Chúng ta đi thôi, hôm nào quay lại cùng A Phong uống rượu."
"Các người cũng không được phép đi." Mấy người cùng tiến lên chắn lại cửa ra vào, một người trong đó lạnh lùng lên tiếng, "Đêm nay tất cả cùng ở đây với Cận thiếu gia, trước khi trời sáng không cho phép bất cứ người nào rời khỏi đây."
"Mẹ kiếp, các người đang giam giữ người trái phép đấy biết không?" Nhâm Nghĩa cố ý lớn tiếng ồn ào, cùng mấy người khác cố ý va chạm lồng ngực với mấy người giữ cửa, "Không cho ông đây về, mẹ nó ông lực tức báo cảnh sát!"
Tên cầm đầu của Cận Dương đột nhiên rút ra một thứ đặt ở gáy của Nhâm Nghĩa, từng chữ từng chữ ra lệnh, "Lùi lại, quay về, ngay."
Bị súng làm cho sợ hãi, Nhâm Nghĩa cùng mấy người lập tức im lặng, Cận Phong vội vàng tiến lên nhấn nòng súng xuống, tức giận nói, "Đừng có cầm súng chĩa vào bạn tao!"
"Súng không có mắt, mời Cận thiếu gia để cho bạn của mình phối hợp một chút." Người đàn ông sắc mặt bình tĩnh, nhưng nói chuyện với Cận Phong càng thêm hung hăng, "Chúng tôi gọi cậu một tiếng cẬn thiếu gia cũng là do nhìn CẬn tổng, mong Cận thiếu gia hôm nào đó dành thời gian ngồi suy nghĩ lại thân phận mình đang ở đâu."
Bị chọc tức Cận Phong kích động muốn đánh nhưng bị đám người của Nhâm Nghĩa kéo về ghế ngồi.
"Nếu Cận thiếu gia đối bụng hay khát nước có thể báo với bọn thuộc hạ, thuộc hạ sẽ chờ ở bên ngoài."
Thuộc hạ của Cận Dương rời ra ngoài, lúc đóng cửa dùng lực rất mạnh như để cảnh cáo.
Nhâm Nghĩa mở miệng nói, "Thực lực của chúng ta không thể cùng người của Cận Dương đối đầu trực tiếp, theo tình huống trước mắt thì cách tốt nhất là nên từ bỏ người tên Cố Dư đi, còn phần di chúc kia, chúng ta cùng nghĩ biện pháp một lần nữa."
Cận Phong quay đầu trừng mắt nhìn Nhâm Nghĩa, đáy mắt hằn đầy tơ máu.
Nhâm Nghĩa uống hết cốc bia, tùy tiện châm điếu thuốc, thấp giọng nói, "Tuy lời nói của anh em khó nghe nhưng từ lúc bắt đầu mọi người đã không tin tên con trai kia có thể lấy được bản di chúc đem ra rồi, kế hoạch như vậy mà để tên đó tự động hành động trước, lỡ rơi vào tình huống bất đắc dĩ, cậu mang mọi người đi cứu nó, rất có thể sẽ làm anh trai cậu tức giận, A Phong, sau này còn nhiều cơ hội."
Lúc này ngoại trừ từ bỏ không còn bất cứ phương pháp nào, nếu bây giờ mạnh mẽ phản kháng rất có thể bị phát hiện hắn đang che dấu nhận lực.
Cận Phong nắm tóc, âm thanh qua hàm răng như run lên, "Nhưng tôi đã đồng ý đi cứu em ấy, em ấy đang chờ tôi."
"A Phong." Nhâm Nghĩa nhẹ giọng nói, "Đừng xử trí theo cảm tính."
Cận Phong không nói gì thêm, hai tay chống lên trán, không nhúc nhích ngồi ở trên ghế.
Thời gian không biết qua bao lâu, mười phút, nửa giờ, một giờ mà lại giống như cả đêm.
Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, Cận Phong giật mình đứng thẳng dậy rút điện thoại ra.
Là điện thoại gọi đến của Cận Dương.
Cận Phong giống như ngừng thở nhận điện thoại.
Sau đó, bên trong truyền đến tiếng Cố Dư giống như đang khóc, kìm nén âm thanh cầu cứu của mình.
"Anh Phong mau..mau..tới cứu..cứu em. "
Chương 19: Mày quả nhiên có bản lĩnh
Cận Dương trực tiếp đưa Cố Dư tới thư phòng.
"Bây giờ có thể nói rồi chứ?"
Cận Dương khoanh tay trước ngực khẽ tựa vào giá sách, hắn nhìn tên con trai gầy gò có chút nho nhã yếu đuối trước mắt, đáy lòng lại cảm thấy buồn cười, anh thực sự khó có thể tin được người con trai trước mặt mình bây giờ lại biết được tin tức về tấm vẽ.
"Trong tòa nhà Cơ Đốc Giáo ở ngoại thành thành phố C, trong gian phòng ở tầng cao nhất, mặt tường hướng về phía Tây Nam bên trong có hai lớp, đập vỡ hai bức tường đó sẽ thấy một hộp gỗ lim, tấm vẽ nằm bên trong đấy."
"Cậu chắc chắn chứ?" Cận Dương hơi híp mắt, "Tôi cảm thấy kỳ lạ là tại sao một người đang say rượu cso thê rnois ra vị trí của tấm vẽ một cách chi tiết như vậy."
"Tôi dùng tính mạng của mình để nói đùa với ngài?"
Cận Dương nhìn ánh mắt nghiêm túc của Cố Dư, đột nhiên không có cách nào kiềm chế sự vui sướng như điên trong lòng, vội vã lấy điện thoại ra gọi cho một thuộc hạ, nói địa điểm mà Cố Dư đã bảo cho tên đó, cũng nhấn mạnh nhất định không để cho người nào khác biết.
"Tiết kiệm thời gian, dùng trực thăng đi cho nhanh, à chờ một chút..!" Cận Dương xoắn xuýt mấy giây, trầm giọng nói, "Đừng làm vậy vội, cậu cùng một người nữa lái xe đi, lúc sắp đến nơi thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ phía trực thăng đến, lúc đấy hai người hãy ngồi máy bay trực thăng về, nhớ kĩ lúc đi không được kinh động đến bất cứ kẻ nào."
Cúp điện thoại, Cận Dương ngồi xuống một chiếc ghế, ngón tay không yên lòng gõ trên mặt bàn.
"Trước khi thuộc hạ của tôi mang tấm vẽ về, cậu cứ ở đây cùng tôi chờ!"
Cố Dư cười khẽ, cậu đi tới bên cạnh Cận Dương, nghiêng người nhấc chân lên trước tiếp ngồi lên bàn trước mặt Cận Dương.
"Ngài lo lắng tôi lừa ngài, hay là lo lắng tấm vẽ nửa đường sẽ bị người khác cướp mất?"
Cận Dương lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn về phía Cố Dư.
Cố Dư nghiêng người khiến cho đường cong mềm mại dẻo dai ở một bên eo bị lộ ra, rõ ràng là một động tác tự nhiên, nhưng lại tỏa ra mùi vị mê người, chỉ là khuôn mặt kia mang theo vẻ lạnh lùng không có tí sắc dục nào, khiến cho động tác kia trở nên phong tình mà lại không tầm thường.
Đường cong của eo như ẩn như hiện, thỉnh thoảng lộ ra làn da trắng như tuyết, Cận Dương nhìn chằm chằm vào hình ảnh đẹp đẽ của làn da kia mà không thể chớp mắt.
Ngón tay của Cố dƯ vuốt nhẹ lên mặt Cận Dương, âm thanh khàn khàn, "Từ đây đến thành phố C cũng phải mất bốn , năm tiếng, Cận tổng định làm gì để chờ?"
Cận Dương đột nhiên đưa tay kéo Cố Dư vào trong lồng ngực, cánh tay của Cố Dư "vô tình" quơ phải chén trà trên bàn, chén trà choang một tiếng vỡ trên mặt đất.
Ngoài cửa truyền đến tiếng của những thuộc hạ, "Cận tổng ngài không có sao chứ, có cần thuộc hạ vào không ạ?"
"Không có chuyện gì!" Cận Dương không vui nói, "Không cho phép bất kì người nào đi vào!"
Nói xong, Cận Dương nhéo nhéo tiểu mỹ nam trong lồng ngực, âm hiểm cười nói, "Bình thường cậu đều câu dẫn Cận Phong như này sao?"
Cố Dư vòng ôm lấy cổ Cận Dương, từ trong lồng ngực của Cận Dương ngồi dậy.
"Hắn chỉ là một tên oắt con vô dụng, ngoại trừ biết ăn chơi đánh bạc ra thì tất cả đều không." Cố Dư xoa xoa môi Cận Dương, "Chỉ những người có kiến thức rộng rãi như Cận tổng đây mới khiến người ta có hứng thú câu dẫn."
"Ừm, câu nịnh nọt này tôi thích nghe."
Lúc Cận Dương định cúi đầu hôn Cố Dư thì Cố Dư từ trong lòng anh đứng bật dậy, lùi về sau đi tới gần giá sách.
"Nếu không thì trước tiên xem sách một chút đã?" Cố Dư cười nói, "Tôi vẫn thích đọc mấy quyển sách tình yêu."
"Xem cái rắm!"
Cận Dương khó nhịn, đi về phía trước bắt lấy cánh tay của Cố Dư, Cố Dư dựa vào lực túm của Cận Dương nhanh nhẹn bước lên, chân đạp vào gót chân của Cận Dương, cuối cùng hai người ngã đập mạnh vào giá sách.
Tiếng ầm ầm vang lên, cả giá sách đổ xuống mặt đất.
Cửa thư phòng bị thuộc hạ của Cận Dương mở ra, vài người hung hăng tiến vào.
"Cận tổng ngài không sao chứ?"
Cận Dương nằm trên giá sách, còn Cố Dư giống như chưa lấy lại tinh thần nằm trên người anh, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bên trong cổ áo rộng rãi của Cố Dư.
Xương quai xanh đẹp đẽ mê người.
"Cút! Ai để cho các ngươi vào!" Cận Dương hướng đám thuộc hạ kia giận dữ hét, "Không thấy tôi đang làm việc sao?"
"Xin lỗi Cận tổng." Thuộc hạ của Cận Dương sợ hãi nói, "Thuộc hạ nghe thấy tiếng động lớn bên trong, cho rằng.."
"Còn chưa cút! Không có mệnh lệnh của tôi có tiếng động lớn cũng không được vào!"
"Vâng."
Cửa thư phòng lần nữa bị đóng lại, khóe miệng Cố Dư lộ ra một nụ cười nguy hiểm vì kế hoạch đã được thực hiện."
Cận Dương trực tiếp ôm Cố Dư lên đặt ở bàn làm việc rộng rãi, khi chuẩn bị cởi thắt lưng quần của Cố Dư thì bị Cố Dư dùng hai chân quấn lên cổ!
"Mày.."
Không chờ Cận Dương mở miệng, Cố Dư cầm chiếc gạt tàn thuốc trên bàn nện một phát thật mạnh vào đầu Cận Dương.
Cận Dương buông Cố Dư ra, lảo đảo lùi về sau suýt nữa thì ngã xuống.
Giơ tay sờ lên trán lau thử tất cả đều là máu tươi.
"Mày.." Cận Dương vừa giận vừa sợ hãi nhìn biểu hiện lạnh lùng của Cố Dư, "Mày quả nhiên có bản lĩnh!"
Cố Dư nhanh chóng tiến lên, không chờ Cận DƯơng phản ứng một cước đá vào bụng của Cận Dương, Cận Dương vì cú đá này của Cố Dư làm hai chân lảo đảo, cuối cùng ngã xuống làm đổ một loạt giá sách.
"Mày.. khụ khụ" Cận Dương nằm trên mặt đất đã ho ra máu tươi, "Người đâu..a...!"
Chưa kịp gọi người, Cố Dư đã nắm lấy hai má của Cận Dương, lực tay không khác gì một cái kìm sắt.
Cận Dương căn bản không nghĩ tới Cố Dư còn khỏe hơn mình, Cố Dư vặn hai tay của anh ra sau trực tiếp dùng gối đè lên, anh cũng không thể nào giãy dụa được.
"Nếu anh nghe lời, tôi sẽ không giết anh." Trên mặt Cố Dư không có biểu cảm gì, "Nếu như anh dám phản kháng tôi lập tức giết chết anh."
Chương 20: Tôi không nỡ để em ấy chịu khổ
Cố Dư đấm Cận Dương một cú thật mạnh.
Lúc Cận Dương đang nửa mê nửa tỉnh, Cố Dư tìm trong thư phòng một cuộn băng dính trong suốt dán miệng Cận Dương lại, cũng quấn hai chân của anh lại thật chặt.
Nhưng Cố Dư không hề trói hai tay của Cận Dương, tay trái thì bị một đạp của Cố Dư đạp gãy.
Tiếp đó Cận Dương không tin vào mắt mình nhìn thấy Cố Dư lôi một tập tài liệu từ trên cao của chiếc giá sách.
Chính anh cũng không biết mình bỏ những tài liệu đấy ở đó lúc nào.
Cố Dư kéo cơ thể cường tráng của Cận Dương tới tận ghế ngồi ở chỗ bàn đọc sách, đem ném tập tài liệu lên trước mặt anh, bên cạnh còn đặt thêm một chiếc bút màu đen để ký tên.
"Ký những tờ giấy này." Cố Dư nói, "Ký xong tôi sẽ tha cho anh."
Cận Dương liếc nhìn trên nội dung văn kiện, đây là muốn anh bán đi gần một nửa sản nghiệp của Trưởng Cận.
Cố Dư tìm thấy trong ngăn kéo một chiếc bút máy, ngòi bút đặt ở động mạch chủ trên cổ Cận DƯơng.
"Từ bây giờ tôi sẽ từ từ đẩy chiếc bút này, cho đến khi anh ký xong đống văn kiện này."
Dứt lời, chiếc bút máy trong tay Cố Du đã dần xuyên qua làn da của Cận Dương.
"A ân.."
Đau đớn cùng khả năng chết cận kề khiến Cận Dương hầu như quên hết mọi suy nghĩ.
Lúc này tiền cùng mạng sống, trước mặt Cận Dương cũng chỉ còn lại mạng .
Cận Dương đặt bút kí sáu văn kiện trước mặt, sau đó Cố Dư nhấn ngón cái cái của Cận Dương để lấy dấu vân tay.
Sau khi hoàn thành, Cố Dư đập một cái khiến Cận Dương ngất xỉu.
Cố Dư lấy di động của Cận Dương, dùng dấu vân tay mở khóa.
Cuộc điện thoại đầu tiên Cố Dư gọi cho Cố Tấn Uyên, cuộc thứ hai mới gọi cho Cận Phong.
Nói xong những gì nên nói Cố Dư lập tức cúp điện thoại.
Cố Dư đem văn kiện nhét vào trong quần áo, sau đó đi tới phía trước cửa sổ.
Cửa sổ tuy là kính chống đạn, nhưng vẫn có thể mở được ra từ bên trong.
Cố Dư giật giật then chốt, nhảy ra ngoài song cửa sổ.
Âm thanh của Cố Dư trong điện thoại không quá ba giây liền bị cắt đứt.
Cận Phong không có thời gian suy nghĩ tại sao tiếng của Cố Dư lại xuất hiện trong điện thoại của Cận DƯơng, trong đầu hắn đều là âm thanh cầu cứu của Cố Dư.
Hắn không thể nào tưởng tượng được hiện tại Cố Dư đang gặp phải chuyện gì.
Cận Phong nhanh chóng gọi điện thoại lại thì đầu dây bên kia đã tắt máy.
Cận Phong đột nhiên đứng lên khỏi ghế, vòng qua chiếc bàn trước ghế định đi ra cửa thì bị Nhâm Nghĩa chặn lại.
Nhâm Nghĩa cũng nghe được tiếng cầu cứu từ trong điện thoại vừa nãy của Cố Dư, anh hiểu hiện tại Cận Phong đang khó chịu thế nào.
Nhâm Nghĩa ôm Cận Phong đang tức giận lại, vỗ vỗ sau lưng Cận Phong nói, "Chắc cậu ấy đã bị bại lộ, việc lấy được bản di chúc kia là không thể, bình tĩnh đi A Phong, chúng ta đã nỗ lực nhiều như vậy, không thể vì một.."
Cận Phong đẩy Nhâm Nghĩa ra, lúc này Nhâm Nghĩa mới phát hiện bên trong mắt của Cận Phong ánh lên nước mắt.
"Tôi yêu em ấy" Cận Phong lẩm bẩm nói, "Tôi chưa từng yêu một người nào như tôi yêu em ấy."
Cận Phong nói xong, nhanh chân đi mở cửa.
Hai thuộc hạ của Cận Dương chắn trước mặt Cận Phong, mặt vô cùng lạnh lùng, "Mời Cận thiếu gia phối hợp với chúng tôi."
"Ông đây đi toilet!"
"Mời Cận thiếu gia chịu khó một chút đi ở góc tường."
Sự giận dữ của Cận Phong đạt đỉnh, hai tay dùng lực đẩy hai tên kia ra, nhưng hai người kia trở nhanh chóng bẻ quặt tay của Cận Phong ra sau, kết quả hai người bị Cận Phong quật ngã xuống đất.
Không đợi Cận Phong đứng hắn lên thì hai ba khẩu súng đã chĩa vào đầu hắn.
"Hiểu lầm hiểu lầm!"
Nhâm Nghĩa cười cười, nhanh chóng tiến lên đưa Cận Phong trở về từ mấy cái họng súng, sau đó cười trừ với mấy tay đang cầm súng ngoài cửa, "Cậu ấy uống nhiều rồi, các người đừng có để ý, chúng tôi không ai đi, tất cả đều không đi."
Nhâm Nghĩa nhấn Cận Phong ngồi xuống ghế, Cận Phong giẫy giụa muốn đứng lên, kết quả bị một tát của Nhâm Nghĩa làm cho bối rối.
"Con mẹ nó cậu không nghĩ tới chúng ta sao?" Nhâm Nghĩa hét lớn, "Đến lúc nào thì cậu mới chịu trưởng thành đây!"
Cận Phong nhìn sắc mặt phức tạp của những người thân tín xung quanh, dần dần giống như một quả bóng da xì hơi ngồi xuống không làm gì nữa.
Nhâm Nghĩa buông Cận Phong ra, cởi hai chiếc khuy áo ở cổ, mạnh mẽ uống hai cốc bia.
Bên trong phòng rơi vào yên tĩnh, không có ai nói nữa.Nhâm Nghĩa thấy Cận Phong vẫn cúi thấp đầu, tâm không đành lòng vỗ vỗ vai Cận Phong, động viên nói, "Cuộc sống chính là cuộc đấu tranh giữa tình cảm và lý trí, chỉ có lý trí chiếm ưu thế thì cơ hội thắng mới cao hơn."
Cận Phong không hề trả lời, hắn lấy miếng ngọc của Cố Dư đưa từ trong túi tiền áo khoác, sau đó yên lặng chăm chú nhìn nó thật lâu.
"Nhâm Nghĩa." Cận Phong đột nhiên thấp giọng nói, "Tôi không nỡ để em ấy chịu khổ, tôi muốn đi cứu em ấy, thậm chí không chỉ cứu em ấy mà tôi còn muốn thắng ván này."
"Cậu.. "
Bàn tay đang nắm chặt chậm rãi thả ra, vẻ mặt Cận Phong chán nản, "Tôi liên hệ với Viên Thịnh Giang, để ông ấy giúp tôi."
"Viên lão không phải người cậu nên đụng "
Cận Phong cảm giác mình mỗi dây thần kinh của mình đều đang nóng lên như bị thiêu đốt, "Bây giờ đây là biện pháp duy nhất, cái này coi như là tôi quay lại thừa nhận ông ấy là ông ngoại."
"Viên lão ra tay, khẳng định công việc có thể thành công thế nhưng..." Nhâm Nghĩa nói lo lắng nói, "Thế nhưng sau đó cậu phải làm sao?"
"Hiện tại tôi không nghĩ được nhiều như thế."
Số điện thoại của Viên Thịnh Gian Cận Phong vẫn giữ, để lỡ sau này Cận Dương có xuống tay với mình, trước khi chết có thể gọi điện thoại cho Viên Thịnh Giang, để ông ấy đảm bảo anh em thuộc hạ của mình không bị Cận Dương giết hại.
Hắn biết Viên Thịnh Giang nhất định sẽ giúp chính hắn.
Cận Phong bấm số điện thoại của Viên Thịnh Giang, Nhâm Nghĩa một bên thở dài, yên lặng lắc lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com