Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Thư mời

Cuối tháng, Hạ Dương quay về nhà chính.

Kiki vẫn chạy chơi quanh sân, vừa nhìn thấy xe Hạ Dương đến, quen tính chạy tới, chạy một vòng quanh xe.

Hạ Dương vòng qua Kiki, đi vào trong nhà.

Ông Hạ ngồi trên xe lăn, đang chơi cờ vây một mình, hỏi, "A Nguyễn đâu?"

Không đợi Hạ Dương trả lời, ông Hạ đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, lẩm bẩm nói, "Nhớ rồi, bà ấy đi rồi."

Hạ Dương đi tới, ngồi đối diện ông, tay trái cầm một quân cờ đen, đặt xuống bàn cờ.

Ông Hạ để ý chiếc nhẫn trên tay Hạ Dương, tò mò nói, "Khi nào thì kết hông?"

Hạ Dương nhàn nhạt đáp, "Chưa ạ."

"Đấy không phải nhẫn đính hôn sao?" Trí nhớ của ông Hạ không tốt lắm, mất một lúc mới nhớ ra, hỏi, "Là thầy dạy đàn lần trước con đưa về đúng không?"

Hạ Dương không trả lời, chỉ hạ thêm một quân cờ xuống, như ngầm thừa nhận.

"Vậy thì tốt." Ông Hạ nở nụ cười, "Con mà kết hôn, chắc chắn A Nguyễn cũng rất vui."

"Lần sau đưa thằng bé tới đây, cha muốn nhìn nó thật kỹ." Ông Hạ nheo mắt cười, hoàn toàn không nhớ chuyện Hứa Thừa Yến đã mất.

Nhưng Hạ Dương vẫn đồng ý, "Vâng."

Hạ Dương ở phòng chơi cờ với cha, đến chập tối mới đứng dậy rời đi.

Quản gia vẫn đứng ở bên ngoài chờ, "Hạ thiếu."

Hạ Dương đi trên hành lang, đột nhiên lên tiếng, "Đổi cho tôi sang phòng khác."

Quản gia hơi lộ vẻ ngạc nhiên.

Hạ Dương, "Không ở phòng tầng hai nữa."

Quản gia lập tức phản ứng lại, gật đầu, "Vâng."

Quản gia và một nữ giúp việc lên tầng năm chuẩn bị một phòng khác, mang vài món đồ sinh hoạt của Hạ Dương từ tầng hai lên tầng năm.

Cuối cùng, trong căn phòng ở tầng hai kia, chỉ còn lại đồ của Hứa Thừa Yến.

Sau khi sắp xếp xong, quản gia lại làm theo phân phó của Hạ Dương, khóa căn phòng ở tầng hai lại.

Về sau, căn phòng này là nơi cấm kỵ của Hạ gia.

Quản gia đem tất cả đồ của Hạ Dương lên tầng năm, xong xuôi mọi thứ thì vô tình liếc nhìn về phía Hạ Dương, thấy hắn đang đứng cạnh cửa sổ, trên mặt đất đã đầy tàn thuốc.

Sau khi Hứa tiên sinh mất, Hạ thiếu bắt đầu giống lão gia, luôn thích ở cạnh cửa sổ ngắm phong cảnh, đôi khi còn ngắm cả một ngày.

Quản gia rời ánh mắt, không đi đến quấy rầy.

Ở trong vườn, những chiếc lá xanh thẫm trên cây đã dần ngả vàng, khiến cả khu vườn đều bị nhuộm thành màu vàng đỏ.

Mùa thu, đã tới rồi.

Có lẽ thời gian thật sự sẽ chữa lành tất cả.

Hạ Dương không còn đến phòng khám tâm lý nhiều nữa, thỉnh thoảng khi say rượu trong quán bar cũng không nhắc đến "Yến Yến".

Cho dù có người lắm mồm, không cẩn thận nhắc tới ba từ Hứa Thừa Yến, Hạ Dương cũng không có phản ứng gì mạnh mẽ.

Tất cả đều chậm rãi thay đổi tốt hơn.

Chỉ là trên tay Hạ Dương vẫn luôn đeo chiếc nhẫn kia, chưa từng bỏ ra.

Nhưng Viên Liệt vẫn luôn để ý, nhân lúc Hạ Dương tới phòng khám nhận tư vấn tâm lý thì hỏi, "Hạ tiên sinh, bây giờ anh vẫn còn muốn đeo nhẫn sao?"

"Ừ."

Bác sĩ Viên hỏi, "Muốn đeo bao lâu?"

Hạ Dương ngả người dựa lưng vào ghế, ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn, chậm rãi đáp, "Không biết."

Bác sĩ Viên lại đổi đề tài khác, hỏi, "Gần đây còn xuất hiện ảo giác không?"

"Thỉnh thoảng." Thái độ của Hạ Dương vô cùng bình tĩnh, có thể nói chuyện về Hứa Thừa Yến với bác sĩ Viên một cách bình thường.

Bác sĩ Viên đưa ra lời đề nghị, "Hạ tiên sinh, nếu như vẫn xuất hiện ảo giác, có muốn thử đi kiểm tra không?"

Hạ Dương, "Không cần."

Ảo giác đã thành một phần trong cuộc sống của hắn, hắn đã quen với điều đó.

Khi tất cả những cảm xúc tiêu cực chậm rãi biến mất, điều duy nhất còn lại chính là sự nhớ nhung.

Nhớ nhung, dài đằng đẵng.

"Viên Liệt." Hạ Dương ngẩng đầu, đột nhiên nói, "Sau này tôi sẽ không đến đây nữa."

Hạ Dương, "Hôm nay là lần cuối cùng."

"Vậy chúc mừng anh, Hạ tiên sinh." Viên Liệt hiểu được ý của Hạ Dương, hắn đã chấp nhận buông bỏ.

Viên Liệt cười nói, "Chúc anh sống thật hạnh phúc."

Hạ Dương thanh toán xong chi phí trị liệu, đứng dậy rời đi.

Quay về chung cư, Hạ Dương đi ra ngoài ban công, tưới nước cho bồn hoa.

Mà hơi thở thuộc về người kia đã hoàn toàn biến mất trong căn hộ, tất cả đồ dùng cá nhân cũng được dọn đi.

Dù vậy, đôi khi Hạ Dương cảm thấy, chỉ cần mình quay đầu lại, là có thể nhìn thấy được bóng hình của Hứa Thừa Yến.

Hạ Dương ngồi một mình trên chiếc ghế nằm, yên tĩnh nhìn dòng sông bên ngoài cửa sổ.

Thời gian còn rất dài, có lẽ đau buồn và hối hận sẽ dần biến mất.

Chỉ có nỗi nhớ là không.

Hai năm rưỡi qua đi, rất nhiều thứ đã được hàn gắn.

Hạ Dương lại quay về dáng vẻ cao cao tại thượng của đại thiếu gia Hạ gia, mà Giang Lâm cũng quay lại dáng vẻ vô ưu vô lo, thoạt nhìn thì hai người như đã hoàn toàn thoát khỏi bóng đêm.

Giang Lâm lại chạy đến xem đoàn phim.

"Chu ca, Chu ca!" Giang Lâm đến trước mặt Tần Chu, giơ điện thoại lên, "Leo lên mục tìm kiếm hàng đầu rồi."

Tần Chu bỏ kịch bản xuống, cầm chiếc điện thoại, nhìn thoáng qua phần bình luận của các fan.

[# Tại sao không ở bên nam phụ # So với nam chính thì nam phụ vừa đẹp trai vừa có tiền, đúng là ngu ngốc, chẳng hiểu sao nữ chính không chọn nam phụ dịu dàng kia, cứ một mực muốn ở bên tên nam chính thần kinh?]

[# Tại sao không ở bên nam phụ # Tôi nói thẳng, cái đồng hồ trên tay nam phụ ít nhất cũng lên tới bảy con số, xe cũng là phiên bản giới hạn, chỉ đứa ngu mới chọn nam chính, một thiếu gia nhà giàu dịu dàng, ai lại không thích?]

[# Tại sao không ở bên nam phụ # Tôi thật sự nghi ngờ biên kịch đang thiên về nam phụ đó, rõ ràng so với nam chính thì nam phụ còn giống tổng tài hơn."

[# Tại sao không ở bên nam phụ # Làm ơn đó, nữ chính hãy bỏ nam chính đi, ở bên nam phụ có được không?]

Tần Chu lướt lướt bình luận, cười, "Hình như nổi tiếng rồi ha."

Bộ phim mạng mà anh đóng với Tô Đường đã chiếu được một nửa, nhưng vai nam phụ do anh diễn lại được yêu thích hơn, người xem cũng ủng hộ nhiều.

Cộng thêm lúc đó Giang Lâm cho anh mượn đồng hồ và chiếc xe đắt tiền của cậu, dẫn tới trong cả đoàn phim nghèo, chỉ có mình anh được mặc đồ tốt nhất, cả người đều mang đồ xa xỉ.

Mọi việc bắt đầu khi có vài người để ý đến giá của đồng hồ trên tay anh và cả chiếc xe bản giới hạn, sau đó lập tức bùng nổ.

Tuy vị trí tìm kiếm chưa được cao lắm, nhưng ít ra cũng nằm ở mục thịnh hành.

"Chu ca! Lát nữa em về sẽ chỉnh sửa video cho anh." Vẻ mặt Giang Lâm đầy hưng phấn.

Bây giờ cậu đã thành thạo các chức năng cắt ghép video, đồng thời là fan hâm mộ lớn nhất của Tần Chu.

Tô Đường đứng bên cạnh ngó qua, cố ý trêu chọc nói, "Em trai, không phải em bằng tuổi Chu Chu sao? Sao em cứ gọi cậu ấy là Chu ca vậy, Chu Chu của chúng tôi già thế à?"

"Không phải không phải!" Giang Lâm vội vàng xua tay, sợ Tần Chu sẽ giận, vụng về cố gắng giải thích với Tần Chu, "Không già chút nào, do thói quen nên..."

Giang Lâm cũng không biết giải thích thế nào, cậu và Tần Chu cùng tuổi, nhưng Tần Chu cho cậu một cảm giác rất ấm áp, giống như người anh trai vậy, cậu không kìm được muốn gọi anh một tiếng "Chu ca", việc này cũng có chút tâm tư riêng.

Tần Chu không để tâm, xoa xoa đầu Giang Lâm, an ủi, "Không sao đâu."

Giang Lâm nhìn thấy Tần Chu chủ động thân thiết với mình, ngoan ngoãn lại gần, lén duỗi tay ôm Tần Chu một cái.

Nhưng Giang Lâm cũng không dám ôm lâu, nhanh chóng buông tay.

Giang Lâm có chút giận dỗi nói với Tô Đường, "Chị Tô Tô, hôm nay em không chỉnh video cho chị nữa, chỉ làm cho Chu ca thôi."

"Được rồi được rồi." Tô Đường bị Giang Lâm chọc cười, "Ai chẳng biết em là fan độc nhất của Chu Chu."

"Đúng vậy!" Giang Lâm thoải mái gật đầu thừa nhận, "Em là độc nhất."

Cậu là fan độc nhất của Tần Chu!

---------------

Sau khi rời khỏi phim trường, Giang Lâm vội vã đến phòng khám tìm bác sĩ.

"Bác sĩ Viên, tôi về rồi đây!" Giọng điệu của Giang Lâm đầy vui vẻ, "Tôi còn mua rất nhiều đồ lưu niệm nữa."

Giang Lâm lấy một cái hộp từ trong túi, đưa qua, "Tặng bác sĩ Viên!"

Bác sĩ Viên nhận món quà, nhưng vẻ mặt vẫn nặng nề như cũ, thoạt nhìn dường như tâm trạng không được tốt lắm.

Giang Lâm nhận ra, vội hỏi, "Bác sĩ Viên, có chuyện gì vậy?"'

"Giang tiên sinh, tôi phải báo cho cậu một tin không vui." Bác sĩ Viên thở dài, "Tôi sắp nghỉ hưu sớm, không làm bác sĩ được nữa."

"Hả?" Giang Lâm giật mình.

"Phòng khám không mở được nữa, phải đóng cửa." Vẻ mặt bác sĩ Viên rất nặng nề, "Gần đây công việc kinh doanh càng ngày càng tệ, Hạ tiên sinh cũng không tới phòng khám của tôi nữa."

Trước kia Hạ Dương thường xuyên tới phòng khám, ngồi ở đây cả ngày, chi trả cũng rất hào phóng, buổi tối phí tư vấn còn tăng gấp đôi.

Nhưng bây giờ Hạ Dương không tới phòng khám nữa, thu nhập lập tức tuột dốc.

Bác sĩ Viên có chút buồn rầu nói, "Tôi không gánh nổi tiền thuê nữa, thậm chí tiền lương cho nhân viên cũng sắp trả không nổi."

"Vậy phải làm sao..." Giang Lâm nhíu mày, thử thăm dò nói, "Nếu không để tôi đầu tư được không? Tôi còn một ít tiền tiêu vặt..."

"Không cần." Bác sĩ Viên lắc đầu, "Làm bác sĩ tư nhân cũng không dễ dàng gì, sau này tôi không làm bác sĩ nữa."

Giang Lâm định an ủi vài câu, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng thì lại nghe thấy bác sĩ Viên nói tiếp.

"Tôi chuẩn bị trở về thừa kế gia nghiệp."

Giang Lâm lại ngẩn ra, mấy lời an ủi nghẹn trong cổ họng, không nói ra một từ nào.

"Sắp đến sinh nhật cha tôi, đây là thư mời dự tiệc." Bác sĩ Viên lấy ra một tấm thư mời tinh xảo, "Ông ấy sẽ chính thức tuyên bố chuyện này trong yến tiệc, giao công ty lại cho tôi."

"À..." Giang Lâm có chút ngơ ngác, nhận thư mời, nhìn tên của mình được viết trên thư.

Giang Lâm mở thư mời, thấy thời gian tổ chức tiệc vào tháng ba.

Giang Lâm lại hỏi, "Có những ai đến nữa vậy?"

"Nhiều lắm." Bác sĩ Viên nói, "Dù sao cũng là công ty giải trí, đến lúc đó chắc sẽ có nhiều minh tinh với đạo diễn tới dự."

Bác sĩ Viên nói tiếp, "Nếu cậu muốn gặp minh tinh nào thì cứ nói với tôi, tôi sẽ gửi lời mời."

Giang Lâm nghe thấy có các đạo diễn tới, đột nhiên nghĩ tới Tần Chu.

Khả năng diễn xuất của Tần Chu khá tốt, chỉ hơi ít đầu tư, lúc nào cũng nhận mấy kịch bản phim thần tượng ít vốn.

Nếu có cơ hội nói chuyện với những đạo diễn có tiếng, sau này sự nghiệp của Tần Chu chắc chắn rộng mở hơn.

Nghĩ vậy, Giang Lâm hỏi, "Có thể mời cả Tần Chu không?"

"Được." Bác sĩ Viên gật đầu, lấy thêm một tấm thư mời khác, "Biết cậu thích anh ta nên tôi có để thêm một cái ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com