Omega kiêu căng ngang ngược chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế (2)
Chương 2.
Editor: hatrang.
°ᡣ𐭩 . ° .
Sau khi Kaimi rời khỏi phòng khách, Ngu Giảo cho lui toàn bộ người hầu rồi mới kết nối cuộc gọi.
Màn hình ba chiều nhanh chóng được bật lên, chiếu rọi hình ảnh một vóc dáng cao lớn, tuấn tú hiện ra trong không gian.
Người đàn ông tóc vàng mắt xanh đang thư thái ngồi trên chiếc sofa xa hoa, đôi chân vắt chéo một cách nhàn nhã. Bộ y phục quý tộc màu bạch kim đầy cầu kỳ ôm sát lấy cơ thể, để lộ ra đường nét thân hình săn chắc, trên bả vai là những dải tua rua vàng nhạt lấp lánh vô vàn ánh sáng rực rỡ.
Gen Enigma ưu việt khiến cặp đồng tử xanh lục của gã ta ngời lên sức quyến rũ khó bề cưỡng lại được. Dù chỉ đơn giản là đang ngồi, nhưng vẻ uy nghiêm và khí chất cao quý nơi đối phương vẫn chẳng hề suy giảm, mỗi một cử chỉ đều vô hình trung toát lên phong thái cực độ ung dung.
Hoàng đế của Đế quốc Liên hành tinh —— Hayson Vitasian, phản diện lớn nhất trong nguyên tác, cũng là đối thủ mạnh nhất của công chính.
“Giảo Giảo, nghe nói em muốn hủy hôn với Dythew?” Gã từ tốn cất giọng.
Không cần phải gắt gao, chẳng thiết phải đè mạnh, khi chừng ấy bâng quơ đã đủ để tạo nên cảm giác áp bức dội thẳng vào lòng người.
Có lẽ là do thứ quyền lực từ địa vị tối cao hun đúc nên dần theo thời gian.
“Dạ, Giảo Giảo không thích hắn.”
Hệ thống chiếu ba chiều 360 độ dễ dàng bắt trọn mọi biểu cảm nhỏ nhất, tái hiện hình ảnh sinh động như thể cả hai đang đối diện nhau ngoài đời thật.
Hayson nhìn cậu thiếu niên trước mặt, động tác xoay nhẹ ly rượu Rum trong tay bỗng thoáng khựng lại.
Trên màn hình thực tế ảo, mái tóc xoăn tự nhiên mềm mại rủ xuống vầng trán mịn của em nhỏ, đôi mắt tím biếc ngụ ngay bên dưới trông xinh đẹp đến nao lòng, ánh lên sắc huyền bí đầy cao quý.
Lộng lẫy, thoát tục, rực rỡ, vượt xa cả mọi báu vật vô giá nhất trên thế gian này.
Hệt như một con búp bê tinh xảo được chạm khắc tỉ mẩn đến từng chi tiết, sống động tới ngỡ ngàng.
Người ấy sinh ra đã nên được bao bọc trong muôn vàn sủng ái.
Đáng tiếc thay, số mệnh hoàng gia không để lại chốn an bình, chỉ toàn định sẵn một cuộc đời phải hy sinh vì lợi ích chính trị.
“Đứa trẻ của ta, em là Công tước của Đế quốc. Trên vai em gánh vác trọng trách chấn hưng hoàng thất này.”
Trong nguyên tác, nguyên chủ là con trai của bạn thân Hoàng đế thuở thiếu thời. Vì mất cả cha lẫn mẹ, em được đưa vào cung điện nuôi dưỡng từ nhỏ. Hoàng đế lúc nào cũng dành cho em sự săn sóc ân cần, và nguyên chủ luôn tôn kính gọi gã bằng cái tên: "bác Hayson".
Khi nguyên chủ đề xuất hủy bỏ hôn ước, Hoàng đế đã từ chối vì muốn giữ gìn mối quan hệ hoà hoãn với công chính. Nhưng trong thâm tâm, gã cũng đang bắt đầu kiêng kị Dythew, phần nhiều là bởi hắn ta nắm giữ thực quyền điều khiển toàn bộ quân đội. Vì vậy, Hoàng đế giao cho nguyên chủ nhiệm vụ làm gián điệp, lén thu thập thông tin nội bộ từ quân đội.
Mãi đến khi công chính không còn ẩn mình và công khai đối đầu với hoàng thất, mối hôn ước này mới được hủy bỏ.
Omega mảnh mai là bước ngoặt quan trọng nhất trong kế hoạch ấy.
“Thưa bệ hạ, ý ngài là...” Ngu Giảo ngập ngừng. Dương chi bạch ngọc còn phải nhường bước trước gò má phấn hồng mềm mại của cậu thiếu niên, rèm mi rẻ quạt nơi em khẽ khép hờ, một dáng vẻ mong manh và yếu đuối đến cùng cực.
“Giảo Giảo, tình hình bây giờ rất căng thẳng. Mâu thuẫn giữa hoàng tộc và quân đội đã leo thang đến mức chưa từng có. Ta cần em giúp thu thập thông tin mật từ quân đội.”
Dù đã biết trước diễn biến này trong nguyên tác, nhưng việc bị lợi dụng vẫn khiến Ngu Giảo không khỏi cảm thấy tủi thân. Em chậm rãi ngước đôi mắt ươn ướt ánh nước lên, hàng mi đen dài như cánh bướm mỏng manh hãy còn đang chới với.
“Nhưng thưa bệ hạ, chẳng phải ngài thương em nhất sao?”
Nhìn bộ dạng ngẩn ngơ đầy mất mát của thiếu niên, tông giọng Hayson vẫn trầm thấp và rất mực từ tốn, nhưng lại chẳng tồn đọng chút cảm xúc nào.
“Đợi giải quyết xong chuyện quân đội, ta sẽ tìm cho em một Alpha mạnh mẽ hơn. Bây giờ, em chỉ cần dỗ dành Dythew.”
“Còn về nghị trưởng Kaimi, ta nghĩ em đâu thích cậu ta, đúng không? Vì gia tộc, vì hoàng thất, vì cả Đế quốc này, em hãy chịu thiệt một ch—”
Câu nói chưa kịp dứt, hình ảnh từ màn hình ba chiều đã đột ngột bị cắt ngang, màn hình đen lại rồi vụt tắt ngúm.
“Giảo Giảo, gã đang thao túng cậu!” Hệ thống không chịu nổi nữa, nó quyết định ngắt luôn kết nối giữa cả hai.
“Ngài hệ thống, sao ngài lại cúp máy em ạ?”
“Tôi tức quá! Thế quái nào lại có kẻ dám coi cậu như quân cờ vậy chứ! Loại rác rưởi! Đúng là phản diện!” Hệ thống hậm hực thở phì phò, hoàn toàn cảm thấy bất bình thay cho Ngu Giảo.
Thiếu niên chớp chớp mắt, đôi ngươi trong veo hiện rõ sự thơ ngây: “Nhưng... em cũng là phản diện mà.”
Hệ thống: ...
Ừ nhỉ? Do ký chủ nhà mình đáng iu quá, nó quên mất em vốn cùng phe với “phản diện rác rưởi” nọ.
Bên kia, vị Hoàng đế vừa bị ngắt kết nối chỉ khẽ cụp mắt. Một giọt rượu màu hổ phách bất chợt thoát khỏi phạm vi kiểm soát của sức mạnh tinh thần, bắn ra khỏi miệng ly.
Cả không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng chất lỏng đang chậm rãi rơi xuống đất. Khoảnh khắc ấy như được kéo dài vô tận, chẳng khác nào một đêm đen đằng đẵng không tìm thấy hồi kết.
“Sắp đến rồi, ngày đó sắp đến rồi, Tiasha ——”
°ᡣ𐭩 . ° .
Căn cứ theo cốt truyện, lúc này Ngu Giảo chưa thể hủy hôn với công chính. Vì vậy, em chỉ còn cách dựa vào ký ức mơ hồ của nguyên chủ, nôn nao tìm đến những nơi Dythew có khả năng xuất hiện.
Dinh thự rộng lớn tới mức chỉ một vòng từ phòng khách ra ngoài, đi dọc hành lang rồi quay trở lại cũng đủ khiến Ngu Giảo thấm mệt. Sảnh chính và khu vực bên trong dinh thự được nối liền bằng một hành lang dài có mái vòm kính, hai bên trồng đầy những bụi tường vi đỏ rực như màu máu.
Đây là yêu cầu của Ngu Giảo khi vừa chuyển đến — để khẳng định vị thế cao quý của bản thân, và cũng bởi em không muốn dùng chung lối đi với đám binh sĩ toát đầy mùi mồ hôi khó chịu.
Đi hết hành lang kính, bên phải là khu vực sinh hoạt và phòng ngủ của em, còn bên trái đối diện chính là phòng đọc sách — nơi Dythew thường lui tới xử lý công việc.
Đôi mắt Ngu Giảo ánh lên vẻ tinh nghịch khi thấy chẳng có ai canh gác. Thiếu niên mím môi, định bụng tiến lại gần. Nhưng chân trái còn chưa kịp đặt lên tấm thảm trước cửa, em đã bị một robot ngăn lại: “Đây là khu vực quan trọng. Không có sự cho phép của chủ nhân, người ngoài không được vào.”
Khu vực quan trọng?
Hai mắt Ngu Giảo sáng rỡ.
Nếu công chính cấm mình vào, mà mình vẫn cố tình xông zô, chắc chắn sẽ làm hắn ta nổi giận đùng đùng, bốc khói xèo xèo cho mà xem!
Ngu Giảo liền hừ nhẹ tỏ vẻ bướng bỉnh: “Giảo Giảo nhất định phải vào!”
“Em đang làm gì vậy?” Giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên từ phía sau.
Toàn thân Ngu Giảo tức khắc cứng đờ. Trong bộ lễ phục hoàng gia, Omega cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu, chỉ biết từ từ quay người lại.
Người đàn ông điển trai đằng sau chẳng hề biểu lộ chút cảm xúc gì, ánh mắt hoàn toàn tĩnh lặng cứ thế khóa chặt lấy cậu thiếu niên.
Bộ dạng hùng hổ đầy khí thế ban đầu của Ngu Giảo lập tức xẹp lép. Em phồng má, khuôn mặt tinh xảo nhuốm sắc hồng hào: “Tôi là vị hôn phu của anh, mắc gì không cho tôi vào?”
“Vừa hay em qua đây, hai ta lên đường đến cung điện để hủy hôn ngay bây giờ.”
“Không được! Anh đừng có mơ!” Ngu Giảo cố gắng tỏ ra hung dữ nhất có thể, nhưng giọng nói mềm mại vốn không đủ sức uy hiếp ai. Mà trái lại, nom em cứ như một chú nhỏ thỏ xù lông, càng nhìn càng khiến người khác muốn bắt nạt.
“Anh muốn hủy hôn với tôi đến vậy sao? Thế thì tôi càng không để anh toại nguyện.”
Quả nhiên, vừa nghe lời em xong, đôi mắt hẹp dài của Dythew liền khẽ nheo lại: “Trước đây công tước không hề nói vậy.”
“Tôi... tôi đổi ý rồi! Giờ anh có giận cũng không đứng lên đánh tôi được!” Ngu Giảo cứng cổ đáp trả, bao nhiêu vốn liếng đều đem hết ra ngoài mà thách thức, dẫu cho lòng em đã càng lúc càng thêm e dè. Hàng mi dài khẽ khàng rung động, vừa quyến rũ vừa xinh đẹp cực kỳ.
Dythew hơi híp mắt, lạnh lùng nói: “Công tước đừng quên còn có ngài nghị trưởng.”
“Tôi...” Vừa nhắc đến Kaimi, Ngu Giảo liền cảm thấy chột dạ. Giọng nói em bất giác nhỏ dần, cuối cùng gần như chỉ đang lẩm bẩm: “Dù sao anh cũng là Alpha của tôi, tôi muốn làm gì anh thì làm, muốn bắt nạt anh thế nào cũng được.”
Đường nhìn sắc sảo nơi Dythew càng thêm phần thờ ơ, khó lòng đoán định.
Omega ngu ngốc này không hề biết mình đã chọc giận thứ gì.
Sự kháng cự duy nhất mà Alpha cao cấp có thể gắng gượng trước pheromone của Enigma chỉ là quỳ gối cầu xin trong vô vọng. Huống chi, một Omega như Ngu Giảo lại càng chẳng đáng nhắc đến. Nếu Dythew chủ động giải phóng pheromone, một hơi thở thoáng qua cũng đã đủ để biến cả bậc hoàng tộc quyền quý thành món đồ chơi ngoan ngoãn nằm trong vòng tay hắn.
Enigma có rất nhiều cách để dạy dỗ một Omega không biết nghe lời.
Thế nhưng Dythew không định làm vậy.
Bởi vì hắn sẽ không bao giờ để một Omega chẳng ra gì bị nhuốm pheromone của mình.
Hay là... được hắn đánh dấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com