Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Omega kiêu căng ngang ngược chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế (3)

Chương 3.

Editor: hatrang.

°ᡣ𐭩 . ° .

“Giảo Giảo, tôi vừa kiểm tra xong, chỉ số chán ghét của công chính đã tăng lên đến 60. Có vẻ như Giảo Giảo nhà chúng ta rất có tiềm năng làm phản diện đấy.”

Nghe hệ thống tán thưởng, chiếc đuôi vô hình bé xinh của Ngu Giảo lập tức cong vút lên. Em cất giọng ngọt ngào, mềm mại đến nao lòng: “Ngài hệ thống, tất cả là nhờ ngài dạy em giỏi đấy ạ!”

Hệ thống sung sướng ưỡn ngực, lòng đã chắc mẩm rằng tiền thưởng tháng này nhất định sẽ rơi vào túi mình.

“Nhưng mà ngài 96 ơi, khí thế của công chính mạnh quá…” Thiếu niên đột nhiên lí nhí bằng tông giọng run rẩy, cố chịu đựng cơn tê dại đang chạy dọc theo thắt lưng, tuyến thể sau gáy căng tức đến khó chịu. “Em cứ nhìn thấy hắn là chân nhũn ra mất tiêu…”

Ngay cả đôi má đào hây hây cũng đỏ rực đến lạ.

Hệ thống lập tức nhận ra có điều không ổn, liền vội vã bay quanh, thúc giục Ngu Giảo: “Giảo Giảo, pheromone của công chính có tính áp chế rất cao, cậu phải rời khỏi đây ngay! Tốt nhất là giảm thiểu tối đa thời gian ở chung phòng với hắn.”

Ngu Giảo vô thức siết chặt lấy mép quần, cơn choáng váng bất ngờ ập đến khiến đầu óc em quay cuồng. Nhịp thở nhàn nhạt cũng theo đó mà trở nên nhẹ khẽ, gần như không nghe thấy.

Người đàn ông cao ngạo ngồi trước mặt vẫn không hề liếc nhìn thiếu niên một lần, chẳng làm ra bất cứ hành động gì.

Dường như chỉ mỗi sự tồn tại của đối phương thôi cũng đủ để khiến kẻ khác phải cúi đầu khuất phục.

Dẫu đang bị bó buộc trên chiếc xe lăn tù túng, song hắn ta lại toả ra áp lực thuộc về loài thú dữ đang âm thầm ngủ đông, sẵn sàng xé xác con mồi ngay khi thời cơ đến.

Càng nghĩ, ánh mắt Ngu Giảo càng đong đầy mê man. Em không tự chủ mà tiến lên một bước, cứ như điều đó có thể giúp mình thoát khỏi sự đè nén đang âm thầm siết chặt.

Ngay lúc này, một giọng nói cung kính đột ngột vang lên, kéo Ngu Giảo trở về với thực tại: “Nguyên soái ——”

“Hoàng tử VIII đã đến, hiện đang chờ ngài ở phòng khách.”

Hoàng tử VIII?

Ngu Giảo lập tức bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, đôi ngươi tròn xoe long lanh những gợn sóng nước hơi mở lớn.

Nhân vật mang vầng sáng thụ chính!

Theo nguyên tác, thụ chính có phẩm hạnh thuần khiết, tính cách hiền lành, ngoan ngoãn và cực kỳ hiểu chuyện. Tất thảy những điều trên gần như đối lập hoàn toàn với nguyên chủ — một Omega độc ác, ghen tuông mù quáng, kiêu căng ngạo mạn, lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây.

Sau khi Ngu Giảo và Dythew đính hôn không lâu, thụ chính đã “bị” hoàng đế ban hôn cho con trai của một nhà tài phiệt —— Iod.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, tình thế đã nhanh chóng đảo ngược. Trong cuộc chiến chống lại hải tặc vũ trụ, Iod lập công lớn, thăng chức thành thiếu tướng đế quốc, được dân chúng ca ngợi là ngôi sao đang lên của triều đại.

Một sĩ quan quân đội tài năng sở hữu tiền đồ rộng mở, so với một Dythew tàn phế phải ngồi xe lăn…

Chẳng trách nguyên chủ lại ghen tị như thế.

Nhưng thụ chính tới đây làm gì?

Hệ thống trong đầu nhanh chóng đáp lại: “Cốt truyện hiện tại đã tiến triển đến đoạn hoàng tử VIII và vị thiếu tướng kia sắp đính hôn. Thụ chính đến đưa thiệp mời, nhân tiện bày tỏ sự “quan tâm” với công chính. Ký chủ nhất định phải ngăn cản cậu ta!”

Ngu Giảo nín thở. Em lập tức nhớ ra tình tiết này.

Hoàng tử VIII đến với danh nghĩa đưa thiệp, nhưng thực chất là để tỏ tình. Cậu ta còn muốn nhân cơ hội mà thuyết phục Dythew buông bỏ trách nhiệm, trốn đi cùng cậu ta.

°ᡣ𐭩 . ° .

Người quản gia dẫn đường cho thụ chính là một ông lão tóc bạc trắng, đứng trầm mặc bên cạnh, lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Dythew.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ngu Giảo, ông ta thực sự sững sờ trước nhan sắc quá đỗi lộng lẫy, đẹp đến mức không giống người trần của em.

Nhưng với tư cách là người đã tận mắt chứng kiến quá trình Dythew trưởng thành, quản gia đương nhiên hiểu rõ những khó khăn mà ngài ấy phải trải qua để có thể bước đến ngày hôm nay. Thế mà Dythew lại bị ép kết hôn với một Omega kiêu căng chẳng xem ai ra gì, độc mồm độc miệng, suốt ngày chỉ biết gây chuyện.

Kẻ như vậy… hoàn toàn không xứng với nguyên soái.

Dù trong lòng cực kỳ không ưa, nhưng trên mặt quản gia vẫn không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào.

“Tôi đi gặp hoàng tử VIII đây.” Ngu Giảo vừa định quay người rời đi thì vô tình nhìn xuống hai chân bất động của Dythew.

Đôi chân ấy đã từng mạnh mẽ biết bao, vậy mà giờ đây lại chỉ có thể nằm im lìm như một món trang trí vô dụng. Bất cứ ai rơi vào hoàn cảnh này cũng khó lòng chấp nhận được, huống chi Dythew còn là một chiến binh từng xông pha nơi chiến trường, một huyền thoại sống được người đời ngưỡng vọng.

Hắn ta đã bị thương đến mức đó rồi, sao em có thể tiếp tục ức hiếp hắn được?

Nhưng mà... phản diện thì nhất định phải diễn tròn vai phản diện! Cùng lắm thì… em sẽ bắt nạt nhẹ tay hơn một chút vậy…

Hàng mày tinh xảo khẽ nhíu lại, Ngu Giảo chầm chậm quay mặt đi, thu ánh mắt về.

Song, hành động này lọt vào tầm quan sát của Dythew, lại giống như thiếu niên đang ghê tởm đôi chân tàn phế của hắn, thậm chí không muốn nhìn thêm dù chỉ một giây.

Một luồng hơi nóng vô hình đột nhiên xộc thẳng tới, khiến Ngu Giảo không khỏi rùng mình.

Mùi thuốc súng phảng phất trong không khí bỗng trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết, đem đến cảm giác bức bối và khó chịu chẳng rõ nguồn cơn.

Ngu Giảo vô thức đưa tay chạm lên miếng dán ngăn cách sau gáy.

Thiếu niên nín thở, bước chân rảo càng thêm nhanh.

Cần cổ trắng sứ bị kích thích đến ửng đỏ trực tiếp đập vào mắt Dythew, làn da mịn màng nay lấm tấm tầng mồ hôi mỏng đầy ướt át.

Hắn hít một hơi thật sâu, đồng tử luôn lạnh lùng chợt lập loè tia sáng.

Thì ra hương tường vi thoang thoảng kia không phải là ảo giác.

Sắc mặt hờ hững của Dythew lập tức trở nên vô cùng khó coi, toát ra thứ khí thế khiến người ta vô cớ sợ hãi.

Hắn ghét sự hấp dẫn giữa pheromone.

Ghét cảm giác bản thân có thể hóa thành một con thú hoang chỉ biết phó mặc cho bản năng nguyên thủy bất cứ lúc nào.

Mùi hương ngọt lịm ấy cứ không ngừng quấn lấy, mơn trớn, khiêu khích hắn…

Giống hệt như chính con người thiếu niên vậy…

Bàn tay đặt trên thành ghế của Dythew hơi siết lại, từng đường gân xanh hiện rõ trông gợi cảm không sao tả xiết.

Trớ trêu thay, kẻ gây ra tất cả những điều ấy lại chẳng hề hay biết gì, thậm chí còn thản nhiên nở nụ cười dịu dàng với quản gia.

“Quản gia này, lát nữa ông có thể nhờ đầu bếp chuẩn bị chút bánh ngọt giúp tôi không?”

Đây là lần đầu tiên Omega chủ động mở lời với ông ta, hơn nữa thái độ chẳng hề có vẻ tự cao như trước, cũng không còn giọng điệu trịch thượng ngày nào. Lời nói em vô cùng mềm mại, biểu cảm chân thành, ánh mắt thơ ngây nom trong veo đến lạ.

Dẫu rất có ác cảm với đối phương, nhưng quản gia vẫn hiểu rõ đạo lý “tay hung không đánh mặt cười”. Ông ta hơi cứng nhắc gật đầu:

“Vâng, thưa công tước.”

“Cảm ơn quản gia nhé!” Thiếu niên tiếp tục nhẹ nhàng đáp lời, làm mí mắt quản gia giật giật liên hồi.

Sao bỗng dưng lại lễ phép vậy?

Ngu Giảo hoàn toàn không để tâm đến suy nghĩ phức tạp của quản gia lúc này.

Lý do em yêu cầu bánh ngọt ư? Đương nhiên là để chọc tức công chính rồi.

Chỉ cần mang một đĩa bánh ra khoe khoang ngay trước mặt hắn, chắc chắn hắn ta sẽ bực muốn chết vì không với tới được cho mà xem!

Em đúng là xấu xa quá đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com