Omega kiêu căng ngang ngược chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế (6)
Chương 6.
Editor: hatrang.
°ᡣ𐭩 . ° .
"Anh Giảo, anh đang giận em à?" Kagar khẽ cất lời. Làn da trắng sứ phản chiếu ánh đèn dịu dàng, nét mặt cậu thoáng phảng phất một vẻ u buồn và cô đơn khó tả.
"Sao hoàng tử lại nói thế? Anh có giận gì đâu." Ngu Giảo nhẹ giọng đáp lại chàng trai. Thanh âm em mềm mại, ngoan ngoãn vô cùng, mang theo chút yếu ớt như thể rất dễ bị bắt nạt.
"Vậy ạ? Em cứ tưởng anh dỗi, nên mới không chịu về cùng." Chàng trai đối điện hơi cúi đầu, biểu cảm ôn hoà tựa đoá sen bung nở giữa mùa hạ, vừa mát mẻ vừa hết sức thanh thoát. "Không giận là tốt rồi. Em cũng muốn giúp anh hủy hôn ước lắm, tiếc là phụ hoàng không cho em can dự..."
"Anh Giảo sẽ không trách em chứ?"
Nếu là nguyên chủ trước kia, e rằng nghe xong câu này đã lập tức bùng nổ mà gào lên trách trời trách đất. Nhưng Ngu Giảo giờ đây lại không có cảm xúc gì đặc biệt, em chỉ bình thản ngồi xuống, tiện tay với lấy quả đào mật mọng nước bên cạnh, nhẹ nhàng cắn một miếng.
"Không đâu. Cảm ơn lòng tốt của hoàng tử, nhưng hiện tại anh không có ý định hủy hôn."
Kagar thoáng sững người, suýt chút nữa ngỡ rằng mình vừa nghe nhầm: "Anh không hủy hôn nữa sao?"
Không thể nào.
Chẳng lẽ thiếu niên thật sự muốn làm vị hôn thê của Nguyên soái ư? Rồi sau này họ sẽ kết hôn, danh chính ngôn thuận trở thành Omega của người ấy?
Dythew đã tàn tật cả hai chân, sợ là... đến chuyện chăn gối cũng phải để vị công tước được nuông chiều từ bé đến lớn kia tự "ra sức"...
Cậu nhớ rõ Ngu Giảo từng ghét cay ghét đắng cuộc hôn nhân sắp đặt này tới nhường nào.
Giờ lại đột ngột đổi ý, chẳng lẽ đầu óc đối phương có vấn đề?
Trong lúc Kagar còn đang mải miết suy diễn, Ngu Giảo ngồi trước mặt cậu chỉ hơi cúi đầu, phơi bày chiếc cổ trắng nõn dưới miếng dán cách ly màu hồng nhạt. Đường nét cơ thể mềm mại, tinh xảo tựa một chú thiên nga đang cố vươn mình, em nào đâu hay biết những suy nghĩ rối ren cứ liên tục quay cuồng trong lòng Kagar.
Ngón tay hồng phấn khẽ nâng một trái đào mật mọng nước, hàng mi dài xinh đẹp dập dờn như cánh bướm lay động. Hai bầu má phúng phính hơi phồng lên theo từng động tác nhai nuốt, cánh môi mềm mại kia trông còn ngọt ngào hơn cả thứ trái cây em đang nhấm nháp.
"Ưm... Em muốn anh hủy hôn sao?"
Vì mải thưởng thức hương vị ngon lành của quả đào, giọng điệu em có hơi ngọng nghịu.
"Sao có thể chứ? Tất nhiên là không rồi. Gal luôn mong anh Giảo được hạnh phúc mà! Omega xuất sắc như anh, đương nhiên phải kết đôi với Alpha thật ưu tú."
Nhìn Ngu Giảo chẳng những không phản ứng gì mà còn vô tư cắn một miếng đào lớn, nụ cười trên môi Kagar tức khắc trở nên cứng đờ.
Phủ Nguyên soái có cả đào mật, rồi nào là cherry, dâu tây - những loại trái cây xa xỉ mà cậu đã lâu lắm chẳng được thấy trong cung điện.
Sao Ngu Giảo này đính hôn với Nguyên soái rồi mà vẫn có thể sống sung sướng như thế?
Thiếu niên trước mặt chợt ngẩng đầu lên, vừa lúc chạm phải ánh nhìn chằm chằm của Kagar. Chàng ngốc xinh đẹp lại hiểu nhầm sự ghen tị kia thành một loại "khao khát" mãnh liệt nào đấy.
Vì từ bé đã được dạy rằng phải biết chia sẻ đồ ngon với người thân, em chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế đưa quả đào đã cắn dở ra trước mặt đối phương: "Em có muốn ăn không?"
Đôi mắt màu nho long lanh phản chiếu trọn vẹn bóng dáng Kagar, trên cánh môi còn vương ý cười nhẹ đầy thuần khiết.
Kagar vô thức siết chặt nắm tay, dằn xuống tận đáy lòng thứ cảm xúc khó chịu đang âm ỉ trào dâng.
"Không cần."
Ý gì đây?
Bố thí đồ thừa cho mình à?
Xem mình là thùng rác chắc?
Quả nhiên bản chất đáng ghét vẫn chẳng hề thay đổi, lúc nào cũng khiến ta phát bực.
Nghe giọng điệu lạnh nhạt của Kagar, Ngu Giảo mới chậm chạp nhận ra: em vừa đưa cho người ta một quả đào đã cắn nham nhở!
Đôi tai nhỏ tinh xảo lập tức nhuộm sắc hồng, ngay cả gò má mịn màng cũng phớt lên một lớp phấn đỏ nhạt vì thẹn thùng.
Ngu Giảo vội vàng rụt tay lại, giọng nói mềm mại: "Xin lỗi nhé, anh không cố ý đâu. Để anh lấy quả khác cho em."
Với thiếu niên, bất kể tính cách Kagar thế nào, cậu ta vẫn luôn xem em như anh em ruột thịt. Điều này khiến em không khỏi liên tưởng đến gia đình ngoài đời của mình.
Dù sau này cha mẹ đã thay đổi...
Đôi ngươi trong veo phút chốc tối sầm lại, một nỗi cô đơn man mác thoáng lướt qua.
Nhưng vào mắt Kagar thì...
Rõ ràng vừa bị từ chối không lâu, vậy mà Ngu Giảo đã lập tức bày ra dáng vẻ đáng thương như thể bị cậu bắt nạt đến phát khóc.
Quá giả tạo!
Kagar cảm thấy bực bội khó tả.
Những hạt ngọc nhỏ lặng lẽ lăn dài trên gò má chàng công tước mềm mụp. Khuôn mặt em trắng hồng tựa thạch trái cây ngon lành, sắc đỏ ửng bên khóe mi cứ như vừa bị người ta nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cả gương mặt ngây thơ càng thêm phần đáng yêu.
"Anh khóc cái gì chứ? Em chỉ không muốn ăn đào thôi, có cần phải yếu đuối đến mức này không?"
Ngu Giảo vội đưa tay lau dòng nước mắt đi, đôi ngươi đỏ hoe phủ một tầng sương mỏng, đẹp đến nao lòng.
"Anh... anh nhớ nhà..."
Nhớ thế giới hiện thực, nhớ mái ấm vẹn nguyên trước khi tất cả tan vỡ.
Không ngờ thiếu niên lại trả lời như vậy, Kagar đành cố phớt lờ chút phức tạp vừa dấy lên trong lòng. Thấy có người đang tiến lại gần, cậu liền lấy khăn tay ra, giả vờ quan tâm mà đưa cho đối phương, dịu giọng an ủi: "Đừng khóc nữa, nếu không... cứ về cung với em đi? Cung điện cũng là nhà của anh mà."
Ngu Giảo khẽ lắc đầu, em hít hít chiếc mũi hồng hào, giọng điệu còn lẫn đôi chút nghẹn ngào: "Cảm ơn em."
Đầu ngón tay non nớt vô tình lướt qua lòng bàn tay Kagar. Xúc cảm mịn màng khiến người ta say đắm chẳng muốn buông rời, nhưng chưa kịp thấm nhuần đã nhanh chóng rút lui.
Cậu không thể diễn tả nổi cảm giác kỳ quặc hiện tại, nếp nhăn giữa chân mày càng thêm nhíu chặt.
Tại sao cùng là Omega, mà làn da của anh ta còn mịn màng hơn cả mình? Đến đôi tay cũng nhỏ nhắn, xinh xắn như vậy?
Hơn nữa, pheromone trên người đối phương còn ngọt ngào vô cùng.
Nghĩ đến đây, ngón tay vừa chạm phải bỗng tê rần như có dòng điện chạy qua.
Có lẽ mình đã ghét cay ghét đắng việc đụng chạm anh ta đến mức không thể chịu nổi rồi.
Kagar bâng quơ nghĩ thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com