Omega kiêu căng ngang ngược chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế (7)
Chương 7.
Editor: hatrang.
°ᡣ𐭩 . ° .
"Thưa công tước, điểm tâm ngài dặn đã được chuẩn bị xong." Người hầu gái tên A Trân bước vào. Vừa ngước mắt, cô đã bắt gặp vị công tước kiêu căng ngạo mạn, lúc nào cũng trịch thượng đang ngồi khóc đến đỏ hoe hai mắt, ngay cả chóp mũi cũng nhuộm sắc hồng nhạt, trông chẳng khác nào một chú thỏ con bé xíu.
Cô suýt nữa thì tưởng mình nhìn lầm.
Ánh mắt A Trân vô thức lướt sang Kagar, trí tưởng tượng bắt đầu chạy loạn - một màn tranh đấu đầy uẩn khúc nơi cung điện hiện lên trong đầu.
Hoàng tử VIII nhìn có vẻ hiền lành, vô hại là thế, không ngờ lại âm thầm bắt nạt công tước đến mức bật khóc nức nở?
Có lẽ đoán được cô đang hiểu lầm điều gì đó, Ngu Giảo vội xua tay, nghiêm túc thanh minh cho thụ chính: "Không phải như chị nghĩ đâu, em ấy không có bắt nạt tôi."
Vẻ mặt của hầu gái càng trở nên phức tạp.
Bị ức hiếp rồi mà còn cố gượng cười biện hộ cho kẻ xấu...
Công tước cũng thật tội nghiệp.
Đúng là người đáng thương tất có chỗ đáng trách.
Bàn tay đặt trên đầu gối của Kagar lập tức siết chặt, suýt chút nữa không giữ nổi nụ cười mỉm trên mặt.
Chắc chắn anh ta cố ý.
Quả nhiên, Ngu Giảo không hề đơn giản. Mưu mô sâu dày như vậy, cuối cùng cậu gặp được một đối thủ xứng tầm.
Vờ khóc lóc thảm thiết trước mặt người hầu để lấy lòng thương hại, sau đó khéo léo đẩy cậu vào vai phản diện - đúng là nước cờ cao tay!
Ngu Giảo hoàn toàn không hay biết thụ chính đang tự biên tự diễn rằng đã sớm nhìn thấu bộ mặt thật của em. Thiếu niên nhẹ đẩy khay điểm tâm người hầu vừa đặt xuống về phía Kagar, đôi mắt tròn xoe lấp lánh khẽ chớp: "Hoàng tử, em nếm thử đi."
Thụ chính là Omega, hẳn cũng thích đồ ngọt giống em nhỉ?
Nhưng Ngu Giảo đã lầm to.
Rõ ràng biết mình không ưa đồ ngọt, thế mà cứ đưa mấy thứ này đến trước mặt mình, đây là cố ý sao?
Đôi ngươi Kagar chợt trở nên lạnh lẽo.
Hình như... công tước cũng không tệ như cô vẫn nghĩ?
Bị bắt nạt nhưng vẫn sẵn lòng chia sẻ đồ ngon, chẳng hề màng đến thái độ khó chịu của đối phương.
Ánh mắt trìu mến của A Trân càng thêm tràn ngập dịu dàng, song khi hướng sang Kagar liền lập tức hoá thành sự trách cứ nặng nề.
Cứ như thể nếu cậu không chịu ăn, thì sẽ chẳng khác nào phụ lòng người ta, trở thành kẻ tội đồ không thể tha thứ.
Dù nội tâm ngàn vạn lần không muốn, Kagar vẫn nhanh chóng khôi phục dáng vẻ hiền lành thường ngày. Cậu cầm lấy một miếng bánh, nở nụ cười mỉm đầy ấm áp:
"Cảm ơn anh Giảo, em thích lắm."
Mái tóc mềm mượt của cậu công tước nhỏ bông xù bồng bềnh, đôi môi căng mọng đượm sắc hồng thắm khẽ cong lên, hoàn toàn không nhận ra sự gượng gạo trong tông giọng người đối diện: "Thật sao!? Anh biết ngay là chúng ta có cùng khẩu vị mà!"
"Anh Giảo thật chu đáo quá."
Diễn xuất của tên ngốc trước mặt cậu đúng là không một kẽ hở, đã thế còn cười rạng rỡ trông chân thành cực kỳ: "Không có gì, hoàng tử thích là tốt rồi."
Ngu Giảo thầm cảm thán: tính cách của thụ chính sao mà tốt ghê, nói chuyện với cậu ta thoải mái vô cùng. Không hổ danh nhân vật ai gặp cũng yêu quý.
Omega bé xinh ngoan ngoãn ngồi đối diện, thỉnh thoảng lại len lén quan sát Kagar, đôi môi mềm mại hơi mím lại.
"Anh Giảo, sao anh cứ nhìn em thế?" Kagar vô thức thẳng lưng lên. Cậu tự tin rằng tư thế hiện tại của mình không có khuyết điểm gì. Với tư cách là một Omega luôn theo đuổi sự hoàn hảo, điểm số trong các tiết học lễ nghi của cậu lúc nào cũng tuyệt đối.
"Khoé môi em còn dính vụn bánh kìa." Ngu Giảo khẽ nhắc nhở.
Nghe vậy, Kagar vội đưa tay lau miệng, đôi tai vốn trắng nõn cũng theo đó mà ửng đỏ ngay tức khắc.
Quá nhục nhã rồi!
Sao cậu có thể phạm phải một lỗi sơ đẳng như thế này được? Cậu bắt đầu nghi ngờ rằng đây mới chính là ý đồ thật sự của thiếu niên khi mời mình ăn bánh.
Là để chờ xem cậu bẽ mặt!
"Không phải chỗ đó đâu." Thấy thụ chính lau mãi vẫn chưa sạch, Ngu Giảo đành nghiêng người về phía trước, cầm khăn tay chạm nhẹ vào khoé môi đối phương.
Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc được thu hẹp trong gang tấc.
Cánh mũi Kagar khẽ phập phồng, mùi vị ngọt ngào từ em chậm rãi tràn vào khứu giác. Tựa như món bánh ngọt tan ngay trên đầu lưỡi, song cũng phảng phất đâu đó hương thơm của một loài hoa bí ẩn lạ lùng.
Cậu chưa từng ngửi thấy mùi này bao giờ.
Kagar bất giác nhớ đến đoá tường vi cuối cùng ở cung điện, được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ kín kẽ.
Mỏng manh, quý giá, và mỹ lệ đến nao lòng.
Hoàn toàn giống với danh xưng mà người nọ được ban tặng.
Tầm mắt Kagar vô thức dừng lại trên gương mặt Ngu Giảo.
Làn da tinh xảo của thiếu niên mịn màng tựa sứ trắng, lớp lông tơ mỏng manh ẩn hiện trên đôi gò má phản chiếu ánh sáng vàng nhạt, tô điểm cho vẻ đẹp vô thực càng trở nên vượt thoát khỏi thế gian trần tục.
Em vẫn chưa hề phát giác sự quan sát chăm chú của người đối diện. Bờ môi chúm chím hơi chu lên, ngây thơ mà cũng quyến rũ vô biên, chẳng khác nào một lời mời gọi thầm lặng đang vẫy chào.
Kagar bỗng nín thở, như thể không muốn phá vỡ khoảnh khắc hiện tại.
"Giảo Giảo -- Cậu đang làm gì đấy?"
Giọng nói của hệ thống vang lên khiến Ngu Giảo giật bắn mình. Em vội vàng lùi lại, nét mặt thoáng chút bối rối.
"Sao... sao thế ạ? Ngài 96?"
"Tôi hiểu rồi! Giảo Giảo đang làm thụ chính mềm lòng, giả vờ thân thiết để chờ cơ hội đâm sau lưng cậu ta đúng không?"
Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong! Ký chủ mới của nó quả nhiên có tố chất làm phản diện từ trong trứng nước!
Đâm sau lưng là gì nhỉ?
Em không biết. Nhưng nếu hệ thống nói vậy, hẳn là đúng rồi.
"Đúng ạ."
"Giảo Giảo không cần ai dạy mà cũng biết, giỏi quá đi mất! Thụ chính chắc chắn sẽ phải quỳ rạp dưới ánh hào quang phản diện của cậu! Vừa rồi tôi quét được giá trị thù hận của công chính tăng giảm thất thường, Giảo Giảo hãy tranh thủ kích động hắn thêm đi!"
"Hoàng tử, anh có chút việc phải ra ngoài một lát. Em đừng đi lung tung nhé!"
"Vâng, anh Giảo."
Kagar ngước lên, nở một nụ cười ngoan ngoãn. Nhưng ngay khi Ngu Giảo vừa quay lưng, vẻ rạng rỡ ấy lập tức tắt ngúm.
Nếu hôm nay Ngu Giảo làm cậu xấu mặt, cậu cũng sẽ không để em được yên.
Phải tranh thủ thời gian cướp lấy vị hôn phu của anh ta mới được.
Cậu thật nóng lòng muốn thấy dáng vẻ sững sờ trong tuyệt vọng của đối phương.
Chẳng phải rất thích khóc lóc sao?
Vậy thì tôi sẽ để anh khóc cho thoả.
Nhớ đến hình ảnh nức nở của thiếu niên ban nãy, lòng Kagar bỗng dâng lên một cơn bứt rứt khó tả.
Cậu đứng dậy, vừa định rời đi thì đã bị nữ hầu chặn lại: "Hoàng tử VIII muốn đi đâu ạ? Có cần tôi dẫn đường không?"
"Không cần, bảo với anh Giảo là tôi đi vệ sinh một lát."
Nói xong, bước chân Kagar không hề hướng về phía nhà vệ sinh, mà tiến thẳng lên tầng hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com