Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Omega kiêu căng ngang ngược chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế (8)

Chương 8.

Editor: hatrang.

°ᡣ𐭩 . ° .

Ngu Giảo vô tình chạm mặt thụ chính ngay bên ngoài phòng đọc sách. Quản gia đã trò chuyện với đối phương được một lúc.

“Hoàng tử VIII, ngài nên rời đi thôi ạ.”

Quản gia khá có thiện cảm với vị hoàng tử này — một chàng trai gần như hoàn toàn đối lập với công tước. Dịu dàng, chu đáo, và quan trọng nhất, cậu chưa từng quay lưng với nguyên soái lúc hoạn nạn khó khăn.

Quả là một phẩm chất hiếm có vô cùng.

Giá mà người gả cho nguyên soái là hoàng tử VIII thì tốt biết bao…

Quản gia thầm thở dài trong lòng.

“Hoàng tử, sao em lại đến đây?” Giọng nói của cậu công tước nhỏ khẽ cất lên, mềm mại, dịu dàng, vô tình vương chút quyến rũ thoảng qua, khiến ai nghe thấy cũng bất giác bị cuốn theo.

Kagar liếc nhìn nụ cười rạng rỡ không chút đề phòng trên môi Ngu Giảo, bỗng cảm thấy chói mắt đến lạ.

“Em đến tìm nguyên soái hả?” Thiếu niên ngẩng lên, khuôn mặt mềm mại tựa hồ có thể vắt ra cả nước. Sợi tóc xoăn nhẹ phất phơ trên vầng trán càng tô đậm dung sắc xinh đẹp vô ngần của em nhỏ.

Lúc này, đôi mày thanh tú ấy đang hơi nhướng nhẹ, vẻ mặt tràn đầy sự thắc mắc: “Quản gia, sao ông không cho hoàng tử vào?”

“Nguyên soái không muốn bị ai quấy rầy.” Nhìn thấy thứ Ngu Giảo đang cầm trong tay, khoé miệng quản gia thoáng giật giật: “Công tước, ngài định…”

“Tôi sẽ mang vào thư phòng ăn.” Nghĩ đến chuyện sắp làm, thiếu niên bất giác có chút chột dạ trước ánh mắt của quản gia.

“Anh Giảo, nếu nguyên soái đã không muốn bị làm phiền, hay là chúng ta đừng vào thì hơn? Làm gián đoạn công việc của người khác, e rằng không được lịch sự lắm đâu.”

Để gia tăng giá trị thù hận của công chính, Ngu Giảo kiên quyết nghe theo lời hệ thống, xông thẳng đến trước cửa thư phòng rồi gõ gõ: “Dythew, mở cửa mau! Không là tôi cắt sạch hoa trong vườn của anh đấy!”

Chẳng một ai đáp lại.

“Tối nay tôi sẽ bảo đầu bếp nấu tiệc X.”

Món X kinh khủng nhất vũ trụ!

Vẫn không có động tĩnh gì.

Kagar khoanh tay đứng nhìn, dáng vẻ hứng thú như thể đang chờ xem trò vui.

Có vẻ quan hệ giữa vị công tước ngốc nghếch này và nguyên soái thực sự chẳng tốt đẹp gì.

Thế thì tốt rồi.

Xinh đẹp thì đã sao? Không phải ai cũng bị mê hoặc bởi vẻ ngoài của anh ta.

Ít nhất, mình không. Dythew, lại càng không.

“Công tước, ngài vẫn nên quay về thì hơn.” Quản gia đau đầu nhìn thiếu niên bướng bỉnh trước mặt, lòng băn khoăn không thôi. Ngộ nhỡ có một ngày đối phương chọc giận nguyên soái rồi bị người kia rút súng bắn chết thì sao?

Ngu Giảo mới gõ cửa vài cái đã thấy đau tay, đuôi mắt dần nhuộm lên sắc đỏ nhàn nhạt. Đương lúc Kagar tưởng em sắp bật khóc đến nơi, thiếu niên bỗng dưng nấc lên một cái…

“Hức...”

Ngu Giảo đỏ mặt tía tai, vội vàng đưa tay che miệng lại.

Chắc là do ban nãy em lỡ ăn nhiều bánh ngọt quá!

Hệ thống ôm mặt, không dám nhìn tiếp.

Trời ạ, sao trên đời lại có phản diện đáng yêu thế này chứ? Nam chính liệu có bị lung lay không đây?!

“Giảo Giảo, mau chê công chính bất lực đi!” Hệ thống liền nhắc nhở. Theo những gì nó đúc kết từ nguyên tác, chỉ cần thụ chính nói như vậy, công chính nhất định sẽ nổi điên ngay lập tức.

Chắc chắn đây là điểm chí mạng của hắn ta.

“Anh… hức… mà còn không chịu ra, thì tôi… hức… sẽ nói cho mọi người biết là anh… bất ——”

Chữ cuối cùng còn chưa kịp hoàn thành, cánh cửa đã tự động bật mở.

“Ngài 96 ơi, thành công rồi!” Ngu Giảo mừng rỡ quay sang hỏi Kagar: “Em có muốn vào chung không?”

Kagar vẫn đang lưỡng lự, vừa nhấc chân định bước tới thì cánh cửa đã đóng sầm ngay trước mặt cậu.

Luồng khí lạnh đột ngột dâng lên sau lưng khiến Ngu Giảo thoáng cứng đờ.

Em từ từ xoay người lại.

Khoảnh khắc bắt gặp bóng dáng công chính ngồi sau bàn làm việc, thiếu niên lập tức xẹp xuống như một quả bóng bị xì hơi.

Ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt xuống từ trên cao, phủ một lớp bóng mờ hư ảo lên đường nét sườn mặt góc cạnh của người đàn ông. Tầm nhìn lạnh lùng chậm rãi quét qua khoé mi đỏ hồng của cậu thiếu niên, song lại chẳng hề tìm thấy đôi chút dấu vết nước mắt nào.

Thì ra không phải vì bị ngăn ngoài cửa mà ấm ức đến mức khóc nấc lên.

“Nói đi, có chuyện gì?”

Một thoáng, Ngu Giảo dường như lại ngửi thấy mùi hương nồng nặc quá đỗi kia. Những ngón tay ngọc ngà bất giác siết thật chặt, đầu khớp xương thanh mảnh ẩn hiện sắc phấn hồng mong manh.

Em cứng đờ đặt ly nước xuống ngay cạnh tay Dythew.

Khoảng cách giữa cả hai cận kề đến mức Dythew có thể thấy rõ cần cổ thon dài tựa ngọc thạch của thiếu niên, cùng bờ xương quai xanh mảnh dẻ được phô bày không chút che đậy.

Ánh nhìn hắn chậm rãi dịch lên, rồi dừng lại.

Gương mặt nhỏ nhắn ấy chỉ tầm một nắm tay, hai bầu má chạy dài những rặng hồng rực, hệt như một quả đào căng mọng đã tới độ chín rục.

Ngay cả hương thơm thoang thoảng trên người đối phương…

Dythew khẽ nhíu mày.

“Đây là nước trái cây tôi uống dở, cho anh đấy. Đừng có mà không biết điều!”

Trong ly là nước chanh mang hương vị pheromone của thụ chính.

Đủ để khiến công chính chua chếc luôn!

“Bảo tôi uống đồ thừa của em? Công tước đúng là chẳng bỏ lỡ dịp nào để hạ nhục tôi nhỉ.”

“Tôi… tôi cũng có uống được bao nhiêu đâu.”

Thực ra, em còn chưa hề chạm môi vào. Chỉ cần nhìn thôi đã biết chua chảy nước mắt rồi.

Bàn tay Dythew hơi siết lại, nhưng khi bắt gặp vẻ sợ sệt nhút nhát trong biểu cảm Ngu Giảo, hắn lại từ từ buông lỏng ra.

Thiếu niên cẩn trọng liếc nhìn người đàn ông trước mặt, đôi ngươi đào hoa mở to, ngập tràn ánh nước lấp lánh. Cả vành mắt lẫn đuôi mắt đều thấp thoáng một tầng hoe đỏ, vừa đáng thương lại vừa đáng yêu đến khó bề diễn tả.

Dythew nâng ly nước lên, rèm mi hơi rủ xuống, toát ra sắc thái bén lạnh tựa lưỡi dao:

“Đã là đồ thừa của công tước, chắc cũng chẳng ra gì.”

Dứt lời, hắn liền thẳng tay đổ hết nước chanh xuống chậu cây ngay trước mặt Ngu Giảo.

Không chút do dự.

Vẫn chưa dừng lại ở đó, đến cả đĩa bánh em định ăn cũng bị người đàn ông cầm lấy, thản nhiên đưa về phía thùng rác.

Đôi đồng tử tròn xoe tức khắc trừng lớn, Ngu Giảo vội vàng chộp lấy tay Dythew: “Bánh của tôi! Không được vứt!”

“Bỏ ra.”

Âm giọng cự tuyệt lạnh lùng đến cực điểm, ẩn chứa đằng sau muôn trùng nguy hiểm.

Dythew nhìn thẳng vào em, đôi mắt hẹp dài thoáng chốc trở nên tối sầm.

Mãi đến lúc này, Ngu Giảo mới bừng tỉnh — em vẫn đang đè lên bàn tay mang găng trắng của người đàn ông.

Công chính rất ám ảnh sạch sẽ, tuyệt đối không thích tiếp xúc với người khác…

Ngu Giảo ngốc ngốc cuối cùng cũng chậm chạp ngợ ra, chưa kịp rụt tay về thì Dythew đã “đánh hơi” được mùi hương kia.

Gân xanh trên mu bàn tay hắn rần rật nổi lên, sâu thẳm trong con ngươi chợt lướt qua một ánh sáng đầy tàn nhẫn.

Và rồi, bất thình lình ——

Hắn siết chặt lấy chiếc cổ mỏng manh trắng nõn trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com