Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Omega kiêu căng ngang ngược chỉ chăm chăm chạy theo quyền thế (9)

Chương 9.

Editor: hatrang.

°ᡣ𐭩 . ° .

Giết hết đi.

Xoá sổ sạch tất cả những gì có thể gây ảnh hưởng đến bản thân ——

"Ưm... Đừng mà..."

Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Ngu Giảo vội đưa tay lên, cố sức gỡ bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình ra.

Khoảng cách kề cận khiến pheromone ngọt lịm lan toả từ cơ thể thiếu niên càng thêm thấm sâu vào hơi thở của Dythew. Đôi mắt hắn đặc một màu u ám, chất chứa muôn vàn suy tư không tên tuổi.

Lực tay tiếp tục siết mạnh hơn, từng chút từng chút một rút cạn không khí trong buồng phổi...

Ngu Giảo mặt cắt chẳng còn một giọt máu, nỗi tuyệt vọng nở rộ trên biểu cảm đẹp đẽ đến thê lương, hệt như một con thiên nga yếu ớt đang ngửa cổ chờ đợi phát quyết cuối cùng.

Quá đỗi lộng lẫy.

Quá mức mong manh.

"Đau quá... Tôi sai rồi... Sau này anh sửa... Không, tôi sẽ sửa..." Ngoài cảm giác nghẹt thở đến chết người, điều khiến Ngu Giao hoảng loạn hơn cả chính là bàn tay đang vô tình chạm vào miếng dán ngăn cách sau gáy mình.

Gọng kìm quấn chặt quanh cổ vẫn vững vàng như cũ, chẳng cách nào lay chuyển nổi.

Những giọt ngọc trai trong suốt chực trào khỏi khoé mi Ngu Giảo, tí tách rơi xuống mu bàn tay mang găng trắng của người đàn ông.

Nhiệt độ nóng bỏng tựa hồ thấm qua lớp vải, lặng lẽ thẩm thấu vào từng tấc da thịt.

Tia máu đỏ ngầu trong đôi ngươi Dythew chợt tắt lịm.

Bất ngờ, hắn buông tay ra.

Ngu Giảo lập tức ôm cổ ho sặc sụa, cố gắng chống đỡ cả thân hình mảnh dẻ.

Trong một thoáng chốc nào đó, em đã thực sự nghĩ rằng mình sẽ chết.

Cảm giác ngạt thở đầy kinh hoàng ấy vẫn còn hằn sâu, ám ảnh đến mức tựa như toàn bộ sinh mệnh mình chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay kẻ kia.

Nỗi sợ hãi chưa kịp tan đi, Ngu Giảo theo bản năng lùi xa khỏi Dythew.

Thấy thiếu niên tránh mình như tránh rắn độc, hàng mi dài của Dythew khẽ cụp xuống: "Đừng tùy tiện chạm vào tôi."

Ngu Giảo vẫn còn chìm trong cơn thảng thốt, tông giọng oán trách vô thức pha lẫn chút tủi thân: "Đã bảo là không cố ý rồi mà! Ai thèm chạm vào anh chứ!"

Cái tên công chính này đúng là đẹp thì đẹp thật, nhưng xấu tính quá đi mất! Lúc nào cũng hung dữ, chẳng biết phải trái lý lẽ gì cả.

Từ nay em sẽ không thèm để ý tới hắn nữa, phải cố gắng bắt nạt hắn ta thật nhiều mới được!

Cậu thiếu niên xinh đẹp cảnh giác trừng trừng nhìn Dythew, đôi ngươi tròn xoe phủ một tầng sương mờ, long lanh ngấn nước.

Đầu ngón tay người đàn ông khẽ run lên.

Sau một nhịp im lặng, hắn lặng lẽ thu lại toàn bộ luồng sức mạnh tinh thần vừa toả ra.

Ngu Giảo vẫn chưa nhận ra sự khác thường của đối phương.

Vành mắt em ưng ửng đỏ hoe, rèm mi hẵng còn vương vấn vài giọt lệ trong suốt: "Anh bóp cổ tôi đau muốn chết luôn! Cứ chờ đó đi, tôi sẽ mách anh tôi xử đẹp anh!"

Dường như lại quên mất rằng, ở thế giới này đã có một bé ngoan được "anh trai khác" cưng chiều hết mực rồi.

Hơi nước đẫm đầy nơi con ngươi, cần cổ thon dài màu trắng nõn nom đáng thương vô cùng. Vết đỏ rực quanh làn da non mềm trông hệt như một sợi dây chuyền rực rỡ, nổi bật đến chói mắt.

Toàn bộ cảnh tượng trước mặt đều được Dythew thu trọn vào tầm nhìn, ánh mắt hắn thoáng trầm xuống: "Anh? Anh Kaimi của em à? Vậy công tước cứ việc quấn quýt bên bạn thân của mình, rồi biến khỏi mắt tôi đi."

Ngu Giảo bực bội bĩu môi, càng lúc càng thấy ghét cái tính sáng nắng chiều mưa, trưa dở dở ương ương của tên này.

"Đi thì đi." Thiếu niên phụng phịu, chóp mũi tinh xảo khẽ nhăn lại, giọng điệu đầy ghét bỏ: "Pheromone của anh buồn nôn òm, tôi không thèm ở cùng anh nữa!"

Nói thì nói vậy...

Nhưng thực ra, mùi vị trên người hắn chẳng hề khó ngửi chút nào.

Ngược lại, đó là một thứ hương sắc nồng nàn và mãnh liệt vô cùng. Mỗi lần ở gần hắn, cơ thể em cứ có cảm giác lạ lắm...

Nhưng em sẽ không bao giờ thừa nhận đâu!

Phải chọc hắn tức chết mới hả dạ, ai bảo hắn đáng ghét như vậy chứ!

Bầu má mềm mại hơi phồng lên, Ngu Giảo ôm khư khư đĩa bánh vào lòng, bộ dạng kiên quyết như muốn nói rằng: em tuyệt đối sẽ không nấn ná lại nơi này thêm một giây một khắc nào nữa.

Dythew cụp mắt nhìn đôi găng trắng trên tay mình.

Ban đầu, hắn vốn định cởi bỏ để thay một đôi khác. Nhưng chẳng hiểu sao, đến giữa chừng, động tác người đàn ông lại đột nhiên chuyển sang vuốt ve nhẹ lên mu bàn tay.

Chợt nhận ra hành động có phần bất thường của bản thân, đôi ngươi luôn phẳng lặng như mặt hồ bỗng trở nên lạnh lẽo thấu tận xương tuỷ.

Dythew dứt khoát giật phăng găng tay xuống, vo tròn lại rồi ném thẳng vào thùng rác.

°ᡣ𐭩 . ° .

Trước khi rơi vào trạng thái thực vật, Ngu Giảo vốn là cục cưng được nâng niu từ tấm bé, chưa từng bị ai đối xử lạnh nhạt như vậy bao giờ.

Em đứng ngoài cửa, ôm chặt khay bánh trong lòng, vô thức chạm tay lên cần cổ vẫn còn hơi đau rát.

Cơ thể em dần dần có dấu hiệu nóng lên, tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu âm ỉ, chạy dài từng đợt châm chích đầy ngứa ran.

Cảm giác còn dữ dội hơn gấp bội những lần trước.

Thiếu niên tựa lưng vào cửa, tham lam hít hà chút hương thơm cuối cùng còn vương trên đĩa bánh.

Mùi vị ấy khiến toàn thân Ngu Giảo bừng bừng rực lửa, dòng máu chảy tràn trong cơ thể liên tục sục sôi dâng trào. Tuyến thể vừa sưng to vừa ngứa ngáy khôn nguôi, tựa hồ đang khao khát được một thứ gì đó lấp đầy.

Hai chân em thoắt cái đã trở nên mềm nhũn.

Hoàn toàn quên bẵng sự hiện diện của thụ chính, em lảo đảo dò dẫm trở về phòng theo bản năng.

Phòng của nguyên chủ và công chính nằm ở hai hướng hoàn toàn đối nghịch — một Đông, một Tây, cách nhau rất xa.

Ngu Giảo đóng cửa lại, hơi thở càng lúc càng dồn dập.

"Ngài 96 ơi... em bị bệnh sao?"

"Giảo Giảo, cậu bị pheromone của công chính kích thích nên mới rơi vào trạng thái phát tình giả. Giờ phải tiêm thuốc ức chế ngay mới được!"

Giai đoạn phát tình giả ở Omega thường xuất hiện khi tuyến thể chưa phát triển hoàn chỉnh. Khi cơ thể không có đủ khả năng để hấp thụ và điều tiết pheromone của Alpha, nó sẽ phản ứng lại theo cách này.

Thuốc ức chế có thể kiểm soát tình trạng đó.

Omega chỉ hoàn toàn trưởng thành khi bước vào kỳ phát tình thực sự — lúc ấy, họ cần cần được Alpha đánh dấu để trấn an.

Có hai loại đánh dấu: tạm thời và vĩnh viễn.

Mỗi Omega chỉ có thể bị đánh dấu vĩnh viễn một lần trong đời. Nếu cố xóa bỏ dấu ấn ấy, hậu quả để lại sẽ vô cùng đau đớn, thậm chí còn gây tổn thương cực kỳ nghiêm trọng.

Sau khi trưởng thành, Omega có thể dùng thuốc ức chế để kìm hãm kỳ phát tình, nhưng theo thời gian, hiệu quả của thuốc sẽ dần suy giảm. Đó cũng là lý do Omega thường tìm một Alpha phù hợp để đánh dấu.

Giữa tiếng giục giã gấp gáp của hệ thống, Ngu Giảo liên tục thở dốc. Đôi tay run rẩy lục tìm thuốc ức chế trong ngăn kéo, nhưng nỗi sợ hãi vồ vập khiến đầu óc em quay cuồng trong cơn mụ mị, cả người lâng lâng, chẳng biết phải tự tiêm thuốc thế nào.

Bởi vì quá mệt mỏi, em đã không thể giữ nổi lọ thuốc trong tay.

Nó rơi xuống đất, lập tức vỡ ra tan tác.

"Ngài 96... khó chịu quá... Ưm ——" Ngu Giảo lảo đảo đi về phía giường, rồi ngã vật xuống gối.

Khuôn mặt đỏ bừng hệt như một quả mọng chín rục đang khoe sắc, những sợi tóc mai lòa xòa bên thái dương đã bị mồ hôi thấm ướt, phả ra làn hương thơm nhàn nhạt quẩn quanh.

Đôi mắt mơ màng khẽ hé mở, ánh nhìn đẫm nước mờ sương.

Miếng dán ức chế sau gáy đã bị em vô tình cọ bong ra một góc, để lộ vùng da phớt hồng đầy mê hoặc.

Thiếu niên cuộn tròn người lại, trông chẳng khác nào một chiếc bánh kem ngọt ngào, để mặc pheromone nồng đậm lan tràn ra khắp mọi ngóc ngách trong căn phòng.

Ngu Giảo chìm vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com