Chương 3: Dự tiệc
Edit: Tử Đinh Hương
Lâm Vân Khởi không phải là một người nhàn rỗi, cậu làm một số công việc bán thời gian, ngoài quét dọn tòa nhà, còn có gia sư, dịch thuật, vẽ tranh, phù rể chuyên nghiệp, thám tử tư, ... đều là những công việc khác của cậu.
Một khi thấy ông chủ nào không vừa mắt là cậu lập tức nghỉ việc, hàng tháng đều là cậu sa thải sếp hoặc đang trong giai đoạn chuẩn bị sa thải sếp.
Sau khi ăn sáng, Lâm Vân Khởi bật máy tính lên và bắt đầu làm công việc phiên dịch của mình.
"Anh yêu em, tình yêu anh dành cho em giống như lớp kem bao vây lấy bơ trong chiếc bánh ngọt. Không quan trọng nếu như người khác cảm thấy ngọt ngào và béo ngậy. Nó sẽ chỉ là món đồ trang trí đẹp nhất của em mà thôi ..."
Cho dù là lời nói giả trân thế nào đi nữa, Lâm Vân Khởi vẫn có thể mặt không đổi sắc mà phiên dịch từng câu.
Một giọng hát đột ngột vang lên từ cửa sổ.
"Lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, em đã xông vào trái tim của tôi..."
Em trai của người mới chết vừa gặp lúc sáng, không biết tìm đâu ra địa chỉ nhà Bạch Từ, đang ngồi đàn ca hát xướng mà tỏ tình ở dưới nhà.
Ban ngày cư dân không nhiều, cũng không có người chửi hắn làm phiền đến người khác. Hắn có vẻ càng hăng hái hơn, đàn xong còn vung tay hò hét nàng thơ của tôi (Muse).
Bị ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc, Lâm Vân Khởi bình tĩnh gọi điện báo cảnh sát, người của đồn cảnh sát nhanh chóng chạy tới thuần thục lôi người đàn ông kia đi.
Bọn họ từ lâu đã quen với việc này, so với người trước kia ở dưới lầu nháo lên tự sát đòi gặp Bạch Từ một cái, là đã khá hơn nhiều rồi.
"Hiện tại đầu óc mọi người đều đang nghĩa cái gì vậy?" Sau khi cưỡng chế lôi người đàn ông đi phê bình và giáo dục, cảnh sát và đồng nghiệp lẩm bẩm một câu.
"Không hổ là fan cuồng, không gì lạ."
Những người hâm mộ Bạch Từ điên cuồng lần lượt chết một cách ly kỳ, cảnh sát không chỉ mở cuộc điều tra hơn một lần, cuối cùng xác định anh không có thời gian để gây án và cũng không tìm thấy bằng chứng giết người.
"Có thể người chết trước đó đã bị giết bởi một kẻ thần kinh cuồng nhiệt điên rồ nào đó."
Tôi yêu anh ấy, nên anh ấy là tài sản riêng của tôi, ai muốn có được anh ấy thì đều phải chết.
Đối với một số chứng hoang tưởng biến thái, tuyệt đối có thể đạt được sự tự nhất quán về mặt logic đối với bản thân mình.
Sau khi được giáo dục, người đàn ông có vẻ tỉnh táo hơn một chút, viên cảnh sát tiếp tục cảnh báo một câu: "Chúng tôi sẽ thông báo cho gia đình nếu anh tiếp tục gây rối."
Không còn ồn ào quấy nhiễu, công việc phiên dịch của Lâm Vân Khởi diễn ra suôn sẻ. Sau khi ngồi liên tục làm việc trong hai giờ, cậu xuống lầu để vận động cơ thể một chút. Thật trùng hợp, vừa vặn nhìn thấy Bạch Từ đứng ở khu đình nhỏ phía trước.
"Cảm ơn cậu."
Giọng nói Bạch Từ truyền vào tai cậu, rất nhẹ và rõ ràng, sau khi nói xong liền dừng lại. Xem ra người có dáng vẻ và tính tình như vậy tựa như trời sinh vốn lạnh lùng, biết anh ta đang nói tới việc cậu gọi cảnh sát, Lâm Vân Khởi gật gật đầu, tỏ ý không cần để trong lòng.
Thời điểm cậu định đi tiếp về phía trước, bất ngờ thoáng nhìn thấy một chiếc lá xanh bị kẹp giữa hai ngón tay mảnh mai. Chiếc lá bị gấp đôi, bề mặt nhăn nheo chứng tỏ nó vừa bị cọ ép nhiều lần. Chỉ có người đang ở trạng thái căng thẳng hoặc suy nghĩ điều gì đó, trong tiềm thức họ mới thực hiện động tác siết chặt ngón tay này.
Bạch Từ đang lo lắng sao?
Lâm Vân Khởi đặc biệt quan sát xung quanh một chút, xác định không nhìn thấy bất kỳ fan cuồng nào, không khỏi hiếu kỳ tự hỏi anh ta đang lo lắng cái gì.
Lúc này Bạch Từ đột nhiên mở miệng, đánh lạc hướng sự chú ý của cậu bằng một chủ đề khác: "Tờ rơi cậu đã lấy sáng nay..."
Lâm Vân Khởi: "Nó được phát bởi chủ một quán trà sữa mà tôi biết trước đây. Ông ấy mở một nhà hàng và thuê một người nếm thử thức ăn nên đề nghị cho tôi làm thử."
"Người nếm thử khác với ẩm thực gia, muốn làm tốt phải chú ý vài điều." Không ngờ Bạch từ lại nói thêm vài câu với cậu.
Lâm Vận Khởi vội vã rửa tai lắng nghe.
"Trước hết phải ăn nhiều, nhưng cũng phải chọn đồ ăn đắt nhất ăn."
Lâm Vận Khởi hơi ngạc nhiên, điều này khác với những gì cậu tra được trên mạng.
"Các món ăn đắt tiền thường tốn kém về nguyên liệu, và những thay đổi mới cần được thực hiện dựa trên cơ sở hương vị nguyên bản nhất định, có thể kiểm tra kỹ năng cơ bản của đầu bếp. Về phần ăn nhiều, chủ yếu là tôn trọng tay nghề của đầu bếp."
Giọng điệu của Bạch Từ không nhanh không chậm, nghe vào có vẻ đặc biệt thuyết phục.
Lâm Vân Khởi: "Nếu tôi ăn quá nhiều, ông chủ có thể sẽ không vui đó."
Bạch từ ý tứ sâu xa: "Hắn cầu còn không được."
...
Nhà hàng tự phục vụ của ông chủ Liễu thì hơi khác so với mấy chỗ khác, mở ở khu vực giao thông kém thuận tiện và chỉ phục vụ bữa tối.
Vào ngày nhà hàng thử đi vào hoạt động, Lâm Vân Khởi đã ra ngoài sớm hơn một giờ.
Vừa bước ra khỏi cổng lớn, một tiếng kêu rên truyền đến: "Người anh em à, tôi là bị bong gân chân khi giúp anh nhặt rác. Anh không thể bỏ mặc tôi được."
La Bàn Thất vô cùng đáng thương ngồi xổm trên mặt đất, nhăn nhó, giống như một con cún bị bỏ rơi.
Nhiệm vụ của hắn là phải tiếp xúc được với Liễu Phàm thông qua Lâm Vân Khởi, La Bàn Thất đã tiến hành một cách cẩn thận. Thậm chí hắn còn lôi ra thời điểm mất mặt té ngã lúc xử lý hoa giấy oán niệm để lôi kéo cậu.
Lâm Vân Khởi không thèm nhìn hắn một cái, đi thẳng về phía trước.
Cho dù cậu đi bất cứ nơi nào, La Bàn Thất liền chống gậy đi theo, lên xe buýt cũng không chịu xuống.
Lâm Vân Khởi xuống tại trạm cuối cùng theo hướng dẫn, tương đối vắng vẻ. Xung quanh không có nhà cao tầng nào, ngoại trừ nhà hàng, gần nhất cũng chỉ có một cửa hàng đồ kim khí và vật liệu xây dựng.
La Bàn Thất một mặt cảnh giác: "Anh muốn bán tôi à?"
Tuy là lời nói như vậy, nhưng lại theo ánh mắt Lâm Vân Khởi nhìn về phía tên nhà hàng: Ăn bao no (*). Bảng hiệu màu vàng rực rỡ mang lại một chút ánh sáng cho khu vực đầy ảm đạm này.
(*) Bản gốc là: 饱人斋
Bên cạnh đứng thẳng có ghi một câu thơ, thức ăn không đủ làm no lòng người.
Ý nghĩa ban đầu của nghĩa là sau khi một người ăn no, đồ ăn cho dù có ngon hơn nữa cũng ăn không nổi, thích hợp dùng nó làm tên nhà hàng, nhắc nhở khách hàng không nên lãng phí thức ăn.
Bên trong phòng ăn được trang trí rất sành điệu.
Tường nhà được làm bằng giấy dán tường hoa văn sáng màu, thoạt nhìn rất đẹp, nhưng nhìn lâu không khỏi váng đầu hoa mắt.
Hoa văn ca rô hình thoi giống như những đường nét trên thân con trăn, Lâm Vân Khởi không ngừng đi vào phía trong, như bị "Con trăn" vây quanh.
Ở khu vực trung tâm có một cái bàn dài bốn năm mét, có mười một thực khách đã ngồi sẵn trên bàn, họ nhìn Lâm Vân với ánh mắt lạnh lùng, giống như đang hỏi tại sao lâu như vậy mới đến.
Dưới ánh mắt không tốt của mấy người kia, Lâm Vân Khởi cúi đầu nhìn đồng hồ, xác định vẫn còn mười phút nữa, cậu không hề đến trễ.
"Cậu tới quá trễ."
"Được rồi, tôi cũng không trì hoãn thêm nữa." Người phụ nữ sắc mặt tương đối ôn nhu nhìn một vòng, tầm mắt trên dưới quét qua Lâm Vân Khởi, "Vừa mới tốt nghiệp đại học?"
"Đã được một năm."
Người phụ nữ nói câu: "Tòa nhà cậu thuê đối với cậu thật hào phóng."
Lân Vân Khởi không biết cô ta từ đâu đưa ra kết luận này: "Sao cô lại nói vậy?"
Người phụ nữ nói với giọng đầy ẩn ý: "Phiếu ăn không rẻ đâu."
"Phiếu ăn? Tôi đến đây để làm người nếm thử."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cùng nhau nhìn về phía cậu, cùng với một ít người chìm đắm trong thế giới của chính mình không quan tâm đến người khác, bọn họ cũng liếc nhìn Lâm Vân Khởi nhiều hơn.
Người phụ nữ hiển nhiên không tin câu này: "Cậu khá là hài hước đó."
"Chờ tôi với đã." Từ phía sau là La Bàn Thất chống gậy thở hổn hển đi tới.
Lâm Vân Khởi tới sớm mười phút lại bị trách móc nặng nề, nhưng khi còn gần một phút, một người đàn ông tay đút trong túi khoan thoai đi vào, giọng điệu oán giận: "Địa phương quỷ quái này thật sự khó tìm."
"Tại sao lại có thêm một người? Ông chủ không phải một lần chỉ tiếp mười ba người thôi sao."
Ngay khi vừa xuất hiện, hắn đã ngay lập tức gây được sự chú ý.
Người đàn ông mặc kệ bọn họ, kéo ghế ngồi xuống, khi thấy Lâm Vân Khởi, hắn ta không vui nhíu mày: "Là cậu?"
Bên kia là người đàn ông tỏ tình dưới lầu Bạch Từ hai ngày trước, những người khác nhìn thấy có thể có ân oán giữa hai người, nhưng họ chỉ quan tâm tại sao lại có thêm một người.
Lâm Vân Khởi chỉ vào La Bàn Thất, nhẹ nhàng nói: "Người này ăn vạ, vẫn luôn bám theo tôi tới đây."
Cậu nhìn quanh bốn phía, không hề thấy một món ăn nào.
Một tiếng ho vô cùng yếu ớt vang lên trong cuộc trò chuyện của mọi người.
Ông chủ Liễu không biết xuất hiện từ lúc nào, chính mình đẩy xe đẩy đồ ăn đi tới, hành động rất bình thường này đối với hắn cực kỳ tốn sức, xe đẩy đồ ăn có nhiều tầng, thậm chí có bánh lăn, mà hắn cũng khó có thể giữ được thăng bằng.
Phía sau khuôn mặt tái nhợt của ông chủ Liễu dường như là một bóng đen đang ẩn nấp giữa tầng tầng lớp lớp.
Tất cả đồ ăn trên xe đều là đồ sống, ông chủ Liễu đẩy vào trong quầy bar, nơi đã chuẩn bị sẵn một số bộ đồ ăn, có vẻ như muốn cho nhóm người bọn họ chế biến.
Không cần người khác nhắc nhở, hắn cũng chú ý tới La Bàn Thất, người có đầy đủ dương khí luôn toát ra thứ mùi kinh tởm.
La Bàn Thất dùng chiêu đánh phủ đầu, hướng Lâm Vân Khởi gào to: "Tất cả là tại anh, anh đừng nghĩ tới ăn, đi! Đi với tôi tới đồn cảnh sát đối chứng!"
Làm bộ dáng miễn cưỡng muốn kéo người đi.
Đánh rắn đánh giập đầu, ông chủ Liễu không muốn xảy ra khả năng Lâm Vân Khởi bị mang đi, giọng điệu lạnh lùng: "Người đến chính là có duyên, lưu lại cùng nhau ăn cơm đi."
Câu nói này gây bất mãn cho người khác, bởi vì bọn họ phải trả giá đắt để mua vé vào. Tuy vẻ mặt khó chịu nhưng không ai phản bác lại ý kiến của ông chủ Liễu.
Chỉ có người đàn ông tỏ tình ở dưới lầu bĩu môi: "Không bằng ông trực tiếp làm cho ăn mày ven đường đi."
Giả vờ như không nghe thấy, hỏi mọi người có món ăn nào cần tránh không, ông chủ Liễu nở lại nụ cười trên môi: "Nguyên liệu chuẩn bị hôm nay rất phong phú, hy vọng mọi người ủng hộ và nhớ ăn nhiều chút."
Khi hắn nói câu này, đã cố tình liếc nhìn Lâm Vân Khởi.
Bốn mắt nhìn nhau, Lâm Vân Khởi đồng ý rồi nhớ tới lời nhắc nhở của Bạch Từ rằng ăn nhiều hơn một chút là tôn trọng ông chủ.
Nơi xử lý nguyên liệu hơi thấp hơn quầy bar, ông chủ Liễu cúi người rửa tôm hùm, mọi người ngồi trên bàn dài đều không nhìn thấy rõ động tác dưới tay hắn.
Trong lúc ông chủ Liễu đứng thẳng người, đầu hơi rũ xuống, khắc một củ cải để trang trí, kỹ thuật dùng dao uyển chuyển như viết thư pháp.
Ăn buffet mà phải chờ đợi chắc chắn là một phép thử để thử độ kiên nhẫn của thực khách, đây có lẽ là lý do tại sao ông chủ Liễu chỉ nhận mười khách một lúc.
Lâm Vân Khởi suy đoán rằng đối phương muốn xây dựng một nhà hàng nổi tiếng trên Internet.
Đối với người có tiền, đồ tốt bình thường đều không lọt nổi mắt xanh của họ, IQ bao nhiêu cũng không quan trọng, chỉ cần có thể mua vui cho bọn họ, sẽ luôn có người sẵn sàng bỏ tiền ra.
Trong điểm mù tầm nhìn của mọi người, ông chủ Liễu dùng móng tay khứa ngón tay mình, một giọt máu xanh đen đặc quánh thấm vào vỏ tôm hùm đã cắt, không màu không vị tan ra hòa tan vào trong thịt.
Đôi tay vừa mới thoải mái chạm khắc hoa văn củ cải, giờ đây khẽ run lên nhè nhẹ, hàng mi tinh xảo của ông chủ Liễu cũng run lên theo cử động của đôi tay.
Quá thơm, không cách nào bình tĩnh được.
Hấp dẫn hắn tự nhiên không phải con tôm hùm tươi, mà là Lâm Vân Khởi đang chán nản chống cằm ngồi trên bàn đợi bữa tối.
Đây là linh hồn tươi ngon nhất mà ông chủ Liễu từng thấy.
Chú ý thấy bờ vai hơi run rẩy của ông chủ Liễu, La Bàn Thất nhếch môi cười lạnh, nếu như quỷ chết đói biết thức ăn của mình bị người khác dòm ngó, không biết sẽ có cảm giác gì.
Nhìn Lâm Vân Khởi vừa đang xoa tay vào chuẩn bị đãi tiệc, đảo mắt một cái gửi một tin nhắn trong nhóm:
Những con quỷ chết đói kinh niên chờ đợi bao năm, mà "lương thực dự trữ" lại ăn uống thả ga bên ngoài.
Bất công.
Tin nhắn tự cho là hài hước không nhận được phản hồi.
La Bàn Thất bĩu môi, vừa định cất điện thoại, Nhiếp Ngôn lại gửi tới một tin nhắn.
"Liễu Phàm, một năm trước, mở một cửa hàng trà sữa tại tường thành phía Bắc, thường có những khách hàng sau khi uống trà sữa của hắn thì tinh thần uể oải suy sụp."
"Ban đầu người ta nghi ngờ rằng Liễu Phàm có thể đã hấp thụ dương khí của người thường thông qua thức ăn."
"Chính cậu phải cẩn thận. Theo điều tra lúc trước, những cư dân chết trong tiểu khu Lâm Vân Khởi sống đều từng là thực khách của Liễu Phàm."
Trên thực tế, kết luận mà các chuyên gia của tổ đặc biệt đưa ra không sai, nhưng chưa được bao quát.
Những người ăn thức ăn của Liễu Phàm, liền bị hấp thụ nguyên khí. Nhưng Liễu Phàm cũng phải trả giá thật lớn để làm ra thức ăn, hắn cần phải bỏ tâm huyết của mình vào đó.
Nói cách khác, ông chủ Liễu cần phải bỏ ra "1", những người ăn được thức ăn sẽ hoàn lại "3", phần dư thừa sẽ được chuyển hóa để ổn định cơ thể.
Không giống như những tà vật thông thường, hắn có xu hướng sụp đổ về thể chất bất cứ lúc nào, theo dự tính của ông chủ Liễu, hắn sẽ mất ít nhất vài thập kỷ để đạt được sự ổn định.
Mãi cho đến khi hắn gặp Lâm Vân Khởi.
Đối phương là thuốc bổ tuyệt vời, chỉ cần hắn nuốt chửng linh hồn của cậu, liền một bước là có thể đạt được mục tiêu.
Lúc trước khai trương cửa hàng trà sữa, Lâm Vân Khởi uống trà sữa nhưng lại không có phản ứng gì, điều này làm cho ông chủ Liễu rất vui vẻ. Lâm Vân Khởi giống như một cái lỗ thủng, chỉ cần hắn lấp đầy cái lỗ thủng này, hắn hoàn toàn có thể hấp thu cậu, thậm chí có thể nuốt chửng linh hồn của cậu.
"Cuối cùng cũng đợi được..."
Tay đang cầm con dao làm bếp của ông chủ Liễu hơi siết chặt, với năng lực của hắn, lúc đó căn bản không thể lấp đầy cái hố sâu không đáy Lâm Vân Khởi này. Không nhịn được hấp thu quá nhiều nguyên khí từ các khách hàng khác khiến khách liên tục gặp vấn đề về sức khỏe, quán trà sữa cũng không thể hoạt động tiếp nữa do tin đồn mất vệ sinh.
Sau một năm ngủ đông, hắn đã quay trở lại.
Với đôi mắt tinh tường của mình, cậu nhận ra rằng món ăn sẽ sớm được dọn ra, Lâm Vân Khởi dùng sức hai tay nắm chặt bộ đồ ăn, trước đó một số nhà ăn trong thành phố đã cùng nhau treo biển cấm cậu vào, vì sợ cậu ăn quá nhiều khiến họ thâm hụt tiền.
Mà bây giờ có người sẵn sàng mời cậu đi ăn cơm.
Người tốt một đời sẽ được bình an.
Tác giả có điều muốn nói:
Lâm Vân Khởi: Cảm ơn!
Ông chủ Liễu: Thật ra thì đó là khoản thanh toán sai á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com