10
"Lẽ nào không phải anh cũng coi em là không khí à? Nên mới không thấy được em cũng yêu anh." Trần Mộc Ngôn khẽ đọc câu tiếp như bị ma xui quỷ khiến, đây là câu trả lời của nữ chính dành cho nam chính.
Trần Chi Mặc dựa sau lưng cậu hơi run, hắn chậm rãi lùi lại hai bước.
"Tiểu Ngôn... Sao lại là em..."
"Sao lại không phải em?" Trần Mộc Ngôn mở cửa xe, đẩy Trần Chi Mặc vào hàng ghế sau, còn phải thắt dây an toàn cho hắn.
Sau khi Trần Chi Mặc ngồi vào xe, hắn im lặng hẳn, chỉ nhìn chằm chằm vào Trần Mộc Ngôn đằng trước bằng cặp mắt không rõ tiêu cự.
Xe phóng đi, họ thuận lợi đến hầm gửi xe bên dưới chung cư. Trần Mộc Ngôn dìu Trần Chi Mặc lên tầng, đúng là phải cảm ơn trên thế giới không còn tay săn ảnh nào tận tuỵ như Diệp Nhuận Hành nữa, nếu không Trần Chi Mặc sẽ lên tuần san giải trí ngày mai mất.
Đỡ hắn lên giường trong phòng, Trần Mộc Ngôn bèn vào bếp pha trà giải rượu cho hắn.
Vừa mới đun sôi nước thì nghe thấy trên tầng có tiếng người nôn oẹ trong phòng vệ sinh, Trần Mộc Ngôn nhếch khoé môi, nôn ra thì chắc cũng tỉnh táo hơn.
Bưng trà đi lên, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy Trần Chi Mặc ngồi dựa vào giường, áo khoác quẳng cách đó không xa, cúc trước ngực áo sơ mi đang mở, lồng ngực thoắt ẩn thoắt hiện trong kẽ hở đó. Hắn ngoảnh đầu, mặt ửng đỏ, có một khí chất mờ ám.
Trần Mộc Ngôn nuốt nước bọt, đặt trà xuống bàn ở đầu giường, rồi ngồi xổm trước mặt Trần Chi Mặc, cậu dùng ngón tay chọc khuôn mặt điển trai đó, "Anh Mặc, anh tỉnh chưa?"
Khoé môi Trần Chi Mặc cong lên từ từ, vẫn nhắm nghiền mắt: "Tỉnh rồi, em có thể bưng trà cho anh được không?"
Uống trà, Trần Chi Mặc hít một hơi rồi đứng dậy, "Đi ngủ đi Tiểu Ngôn, sáng mai gặp lại."
Trần Mộc Ngôn gật đầu trở về phòng mình, cậu thì thầm làu bàu trong lòng, còn sáng mai gặp lại à, sáng mai đau đầu cho anh chết!
Mặc dù họ có hẹn cuối tuần này cùng đi gym, nhưng nhìn tình hình của Trần Chi Mặc, mai thế nào cũng không dậy được.
Bây giờ đã quá hai giờ đêm, Trần Mộc Ngôn quyết định sáng mai không ngủ đến đói bụng thì sẽ không dậy.
Có điều tiếc quá, mười hai giờ rưỡi buổi trưa, đã có người vỗ mặt cậu.
"Tiểu Ngôn dậy đi, Tiểu Ngôn!"
"Ừm..." Cậu lầm bầm một tiếng, lật người ngủ tiếp.
"Trần Mộc Ngôn đồ lười này, đã ngủ chín tiếng rồi!" Đối phương định lật chăn của cậu, Trần Mộc Ngôn ôm chặt chăn không buông tay.
"Hôm nay... không phải cuối tuần à..."
"Cuối tuần mà, nhưng không phải em bảo muốn đi gym cùng anh à?" Giọng đối phương có vẻ bất lực.
Trần Mộc Ngôn từ từ mở mắt ra, nhìn thấy Trần Chi Mặc tràn trề sức sống ngồi cạnh giường, "Anh Mặc, anh không đau đầu à..."
"Sao nào? Em mong anh bị đau đầu à?" Trần Chi Mặc kéo cậu dậy, "Anh nấu cơm trưa rồi, em mau đánh răng rửa mặt xuống ăn đi."
Vật lộn một lúc lâu, cơn thèm ngủ của Trần Mộc Ngôn cũng bay mất.
Lúc xuống tầng bèn ngửi thấy mùi cơm rang trứng, Trần Chi Mặc đang đổ canh cà chua ra.
"Buổi trưa làm tạm vậy, cuối tuần bác Lý nghỉ. Chúng ta từ gym về, anh dẫn em đi ăn ngon." Trần Chi Mặc mặc áo len mỏng cao cổ màu cafe, cởi tạp dề trông y như một người đàn ông tốt của gia đình.
"Em ngắm anh làm gì?" Trần Chi Mặc quay người gõ đũa lên đầu Trần Mộc Ngôn.
"Anh à, anh xứng đáng được mỗi một người con gái cất giữ." Trần Mộc Ngôn nịnh bợ.
"Anh không cần được các cô gái khác cất giữ." Trần Chi Mặc nhếch khoé môi, bất chợt có một vẻ phóng khoáng ngỗ ngược.
Trần Mộc Ngôn cúi đầu cười, chợt nhớ đến câu "phải lòng anh ta cứ như phải lòng một vở kịch" mà Anna nói, trong cuộc sống Trần Chi Mặc có quá nhiều khuôn mặt, chẳng ai biết đâu mới là hắn thật sự. Cũng như Vương Đại Hữu từng nói khi ở bệnh viện, lúc Trần Chi Mặc đối xử dịu dàng, người đó chỉ cần chấp nhận là được, đừng tìm tòi quá nhiều.
Sau bữa cơm, họ lái xe đến một phòng gym.
Kể từ lúc họ bước vào, Trần Mộc Ngôn đã cảm giác được có người đang bám theo họ.
Trần Chi Mặc chỉ cười bảo: "Gym không phải chuyện gì to tát lắm, nếu có tay săn ảnh thích chụp thì chụp thôi."
Hôm nay là cuối tuần, nhưng người đến phòng gym lại không đông như Trần Mộc Ngôn tưởng tượng. Lúc cậu giẫm lên máy chạy bộ, nhìn thấy chức năng trên màn hình và nhãn hiệu máy, cậu mới vỡ lẽ rằng e là phòng gym này cũng đắt đỏ kinh khủng, người có thể đến đây sợ là cũng chỉ có người giàu mà thôi.
Sau vài tiếng đồng hồ, Trần Mộc Ngôn cảm thấy rất mệt, cậu đang định đi tắm rửa thì nhìn thấy Trần Chi Mặc đang nói chuyện với một người đàn ông luống tuổi, bèn vào phòng tắm một mình.
Lúc cậu quấn khăn tắm ra ngoài, cậu trông thấy một người đàn ông cao ráo đang dựa vào tường, ánh mắt đáp trên người mình chẳng hề kiêng dè. Trần Mộc Ngôn xốc khăn tắm quấn trên eo, đang định đi ngang qua người đàn ông đó thì đối phương gọi cậu lại.
"Cậu là em trai Trần Chi Mặc à?"
"Ơ, phải."
Trần Mộc Ngôn ngoái đầu, chạm phải ánh mắt của người đàn ông này, mới phát hiện ra mặt mày y đẹp tuyệt trần, nhưng không yểu điệu như con gái, đối phương nói bằng giọng bông đùa: "Không nói tên mình à?"
"Trần Mộc Ngôn."
"Sở Cận." Đối phương giơ tay ra với cậu, "Tôi là một nhà sản xuất."
"À, xin chào." Trần Mộc Ngôn thầm nghĩ chắc là đối phương quen biết Trần Chi Mặc về công việc, mình nên lịch sự với y.
"Có hứng làm minh tinh không? Điều kiện của cậu rất ổn, tuyệt đối có thể nổi tiếng." Sở Cận nói bằng chất giọng đầy vẻ mê hoặc.
Trần Mộc Ngôn sửng sốt, mình là em trai Trần Chi Mặc. Trần Chi Mặc được gọi là mỹ nam kinh điển, Trần Mộc Ngôn đương nhiên cũng không kém. Nhưng cậu quả thật không hề hứng thú với cái giới này.
"Xin lỗi, tôi có chuyện khác muốn làm."
Sở Cận nghe câu trả lời của cậu cũng không phật lòng, thậm chí trên mặt còn không có vẻ tiếc nuối, y chỉ thản nhiên gật đầu, "Không sao, cậu vẫn còn rất nhiều thời gian để cân nhắc."
Sau đó, Sở Cận bèn đi vào phòng tắm.
Nhìn theo bóng hắn, Trần Mộc Ngôn thầm nghĩ người đàn ông này mà mặc vest nhất định rất giống một người mẫu trình diễn thời trang.
"Vừa nãy anh ta bảo gì với em?" Giọng Trần Chi Mặc vang lên, khiến Trần Mộc Ngôn hoàn hồn.
"Không có gì, anh ấy hỏi em có muốn làm minh tinh hay không." Trần Mộc Ngôn đi tới, "Em đi mặc quần áo đây."
Trần Chi Mặc giật phắt cậu lại, biểu cảm trên mặt vẫn rất dịu dàng, "Anh ta còn bảo gì em nữa?"
"Em bảo em còn chuyện khác muốn làm, anh ấy bèn bảo em vẫn còn thời gian cân nhắc thôi." Trần Mộc Ngôn hơi khó hiểu tại sao Trần Chi Mặc lại cảnh giác với Sở Cận như vậy.
"Em đi mặc quần áo đi." Trần Chi Mặc buông tay.
Khi hai người ngồi lên xe, Trần Mộc Ngôn không kìm được lên tiếng: "Cái anh Sở đó có vấn đề gì sao?"
"Em nghĩ người của giới giải trí được mấy ai là đơn giản? Sở Cận là một nhà sản xuất rất giỏi, nghệ sĩ được nâng đỡ nhiều không đếm được." Hai tay Trần Chi Mặc nắm vô lăng, nói rất thong thả, "Nhưng anh ta cũng rất lăng nhăng, về cơ bản thì mỗi nghệ sĩ được anh ta nâng đỡ đều bị anh ta quy tắc ngầm, hơn nữa chỉ cần nghệ sĩ đó nổi tiếng, Sở Cận bèn vứt bỏ đối phương rồi chuyển sang mục tiêu kế tiếp."
"Ồ." Trần Mộc Ngôn gật đầu, quả nhiên giới giải trí rất hỗn loạn, "May mà em là con trai."
Trần Chi Mặc phì cười thành tiếng, "Anh quên không bổ sung, anh ta thích đàn ông."
"Hả..." Trần Mộc Ngôn đần người, rồi như nhớ tới cái gì, "Anh Mặc... không phải anh cũng bị anh ta quy tắc ngầm đấy chứ?"
"Đầu em chập mạch à?" Trần Chi Mặc nhếch lông mày với cậu, "Lúc anh hợp tác với anh ta, anh đã nổi tiếng từ lâu rồi."
Trần Mộc Ngôn nghe xong bèn thở phào nhẹ nhõm.
Không biết tại sao, Trần Chi Mặc có một khí chất khác thường, cứ khiến người ta muốn nhìn theo. Nếu một người như thế từng bị quy tắc ngầm, Trần Mộc Ngôn sẽ thấy đau lòng.
"Học kỳ mới sắp bắt đầu rồi, có dự định gì chưa?" Trần Chi Mặc chuyển chủ đề đúng lúc.
"Còn có dự định gì được? Nếu đã học y, sau này thế nào cũng phải học lên thạc sĩ thậm chí là tiến sĩ, em phải dồn hết tập trung vào học hành." Nhắc đến cuộc sống đại học sắp tới, Trần Mộc Ngôn rõ ràng rất phấn khích, "Phải rồi, em có thể mua xe được không?"
"Chuyện này tại sao lại hỏi anh? Đừng bảo anh là em tiêu hết tiền rồi, nên bảo anh mua cho em đấy." Trần Chi Mặc nói như đùa.
"Không phải, em muốn hỏi chỗ đậu trong hầm..."
"Em có thể dùng chỗ bên cạnh xe anh." Trần Chi Mặc cười.
Khi thứ hai tới, Trần Chi Mặc và Vương Đại Hữu đi đàm phán về phim mới. Còn Trần Mộc Ngôn thì dậy từ sớm, đến đại lý xe hơi mua một chiếc Honda. Thực ra cậu hoàn toàn có thể chọn xe xa xỉ hơn, nhưng nghĩ đến việc mình vẫn còn là sinh viên, không nên phô trương thế, vả lại ô tô chẳng qua chỉ là công cụ đi lại, cậu cũng không phải người nổi tiếng gì, không cần mua xe để làm nổi bật bản thân.
Đến cuối tuần là ô tô được giao hẳn cho Trần Mộc Ngôn, có được chiếc xe của riêng mình, trong lòng cậu không kìm được vui sướng.
Lúc hoàn tất mọi thủ tục đi ra ngoài đại lý, Trần Mộc Ngôn vốn định bắt taxi về nhà, nhưng cậu lại trông thấy một người.
Đó là một cô gái cắt tóc ngắn, mặc áo len hoạ tiết và quần bò, tay xách một cái túi nilon, chẳng cần nghĩ, đó là một túi sách, chắc là rất nặng.
Trần Mộc Ngôn suýt thì buột miệng gọi tên cô, chợt nhớ tới thân phận của mình, cậu đành ngậm chặt miệng.
Đồ ngốc, đã bảo cậu bao nhiêu lần rồi, ra ngoài mua sách phải khoác cặp, túi nilon sẽ siết tay cậu đau.
Trần Mộc Ngôn đi theo Thẩm Thanh đến một trạm xe bus.
Cậu nhìn rất đẹp trai, bây giờ là giờ cao điểm tan tầm, một số người đợi bus không kìm được ngắm nhìn cậu.
Xe bus đến, là xe tới cổng trường. Trần Mộc Ngôn bỏ tiền xu theo, chen chúc lên xe.
Chiếc xe lắc lư khởi động, cậu nắm tay vịn nhìn Thẩm Thanh cách đó không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com