Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Em... em chỉ sợ ở đây sẽ quấy rầy anh Mặc nghỉ ngơi và nghiên cứu kịch bản thôi..."

"Em không quấy rầy anh." Sắc mặt Trần Chi Mặc vẫn rất hiền hoà, nhưng Trần Mộc Ngôn loáng thoáng cảm thấy hắn không vui lắm, "Hôm nay em bắt đầu đi học rồi chứ?"

"À, phải."

"Chiều mấy giờ về?"

"Thời gian tan học là bốn giờ rưỡi, chắc năm giờ em về đến nhà."

"Chiều anh đến đón em."

"Anh Mặc, anh quên à? Em có xe riêng mà." Trần Mộc Ngôn nhìn hắn. Dù biết bộ phim của Trần Chi Mặc phải cuối tháng mới bắt đầu quay, gần đây hắn chắc ở nhà rất rảnh rỗi, nhưng Trần Mộc Ngôn tốt xấu gì cũng là người trưởng thành, anh trai đến trường đón mình tan học cũng hơi quái dị.

"Được thôi, nhớ về nhà đúng giờ, nếu không cơm canh bác Lý vất vả nấu cho em sẽ nguội ngắt mất."

"Dạ, em biết rồi."

Trần Mộc Ngôn ăn xong bữa sáng đứng dậy, Trần Chi Mặc đi tới.

"Người lớn thế này rồi, đến cổ áo cũng không biết bẻ." Trần Chi Mặc cao gần một mét chín, hơn Trần Mộc Ngôn nửa cái đầu. Lúc hắn hơi khom lưng chỉnh cổ áo cho cậu, khiến người ta say mê khác thường.

"Cảm... cảm ơn anh Mặc." Trần Mộc Ngôn xách cặp vội vàng ra ngoài, đến bãi đỗ xe, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nụ cười mỉm của Trần Chi Mặc lúc nãy khiến cậu quên cả việc hít thở.

"Trời ơi, đó là anh trai của mình mà! Gần như ngày nào cũng gặp, quả thật không hiểu được mình kích động cái gì!"

Sau khi Trần Mộc Ngôn đi mất, Trần Chi Mặc cũng lái xe rời khỏi chung cư, đến nhà hàng Anna mở.

Ngồi bên cạnh chiếc cầu vòm làm bằng gỗ đó, Trần Chi Mặc ngắm Anna bưng một ly rượu vang đỏ đi tới.

"Đã quá giờ cơm trưa rồi, anh đến chờ cơm tối à?"

Nhận vang đỏ mà Anna đưa cho, khẽ nhấp một ngụm, Trần Chi Mặc thì thào: "Vang 1978."

"Đúng thế, sao em trai anh không đến? Hay là anh chơi chết cậu ta rồi?"

Trần Chi Mặc chẳng nói chẳng rằng, cười khẩy một tiếng.

"Là anh nói mà – Anh ghen tị với cậu ta, vì khi bố mẹ ly hôn, mẹ anh đã chọn em trai anh chứ không chọn anh. Anh biết Trần Mộc Ngôn muốn có được tình yêu thương của anh, nhưng anh khăng khăng không cho cậu ta, anh biết cậu ta gây thị phi bên ngoài chính là để có được sự chú ý của anh, anh mãi mãi coi như không nhìn thấy. Anh nhìn cậu ta tự phá huỷ bản thân, nhưng vẫn giữ im lặng." Cánh tay của Anna vòng quanh Trần Chi Mặc, cô ngồi xuống chân hắn, "Có điều lần này, cậu ta mất trí nhớ, biến thành một cậu bé ngoan, anh định dẫn dắt cậu ta lên con đường huỷ diệt lần nữa ra sao đây... Tên trai hư này?"

"Đáng lẽ anh không nên nói cho em biết nhiều vậy."

"Ha ha, đây chính là sự khác biệt giữa người tình và bạn bè, bạn bè vĩnh viễn hiểu nhiều hơn người tình."

"Lần này không ai được phá huỷ em ấy, cũng không ai được dẫn em ấy đi." Trần Chi Mặc nhoẻn cười, Anna trong lòng bèn thất thần.

Tiết đầu tiên khi khai giảng là miễn dịch học y tế của lý luận y học cơ bản.

Giáo sư là một thầy giáo hơn sáu mươi tuổi, không thể phủ nhận ông có rất nhiều luận văn nổi tiếng trong lĩnh vực này, nhưng chương trình học của ông rất khô khan, không dùng hình ảnh hoặc video tạo bầu không khí sinh động như các trợ giảng trẻ tuổi khác.

Trong giảng đường bậc thang hơn năm mươi người, một nửa số người đang cúi đầu sắp ngủ gật, dù cho đại học B học hành nghiêm ngặt, phần lớn sinh viên đều muốn dốc hết sức để tiếp nhận tri thức, nhưng bài giảng quá khô khan đúng là chẳng mấy ai chịu đựng được.

Trần Mộc Ngôn ngồi ở hàng đầu tiên, ngoài ra cũng ngồi ở hàng đầu chỉ có Khương Phi.

Hàng đầu tiên là vị trí gần giáo sư nhất, điều này có nghĩa là sẽ tiếp xúc và giao lưu nhiều hơn với giáo sư. Ví dụ hiện tại, giáo sư hỏi một câu, cả giảng đường trở nên yên tĩnh.

Dường như giáo sư già đã quen với khung cảnh thế này, ông dồn ánh mắt về phía Khương Phi ngồi trước mặt mình.

Khương Phi ngẫm nghĩ một lúc, đưa ra đáp án đã sắp xếp xong. Nhìn biểu cảm của y rõ ràng là cực kỳ hài lòng với câu trả lời của mình.

Giáo sư cũng gật đầu lia lịa, rồi nhìn về phía Trần Mộc Ngôn, "Bạn này, em còn gì muốn bổ sung không?"

Trần Mộc Ngôn gật đầu, Khương Phi thì nhìn cậu bằng ánh mắt giễu cợt, như không tin cậu sẽ nói được thông tin gì có ích.

Nhưng điều khiến Khương Phi hết sức kinh ngạc là, Trần Mộc Ngôn không chỉ nói được một số mặt mà vừa rồi y chưa cân nhắc đến, còn bắt đầu thảo luận với giáo sư về một số kiến thức y học. Hình như giáo sư cũng biết người nghe giảng trong lớp không nhiều, bèn dứt khoát tựa vào mép bục giảng giảng giải với Trần Mộc Ngôn, thậm chí còn chìa bài giảng ra trước mặt cậu, trò chuyện đến tận khi chuông báo hết tiết vang lên.

Khương Phi đờ đẫn nhìn Trần Mộc Ngôn, không dám tin người có tư duy mạch lạc đối với kiến thức chuyên ngành này lại là Trần thiếu gần như không xuất hiện ở trường?

Kết thúc, giáo sư còn viết một danh mục sách, đích thân đưa cho Trần Mộc Ngôn: "Số sách này em chưa cần phải đọc hết toàn bộ, vài chương viết về miễn dịch học rất hay. À, còn quyển này, tôi nghĩ em nên đọc hết toàn bộ, cũng có ích cho kiến thức cơ bản."

Trần Mộc Ngôn gật đầu rất cảm kích, sau khi giáo sư đi mất, cậu phát hiện ra Khương Phi vẫn đang nhìn mình.

Cậu nhanh chóng chép tên sách ra sổ, rồi chìa tờ giấy đó ra trước mặt Khương Phi: "Danh mục sách giáo sư giới thiệu, cậu có đọc không?"

Khương Phi nhìn tờ giấy đó, không chắc chắn mình có muốn nhận hay không.

"Ồ, thế là tôi hiểu nhầm rồi, tôi tưởng sinh viên chăm chỉ như cậu chắc sẽ rất quan tâm đến kho sách tham khảo của thầy." Đúng lúc Trần Mộc Ngôn sắp đi ngang qua, Khương Phi giữ cậu lại.

"Tôi cần."

Trần Mộc Ngôn không nói thêm gì, để lại tờ giấy đó rồi đi mất.

Tiết buổi chiều bắt đầu từ hai giờ, Trần Mộc Ngôn ăn một bữa trưa đơn giản trong căng tin. Cậu đến khiến rất nhiều người cảm thấy kinh ngạc, Trần Mộc Ngôn nghĩ được rằng là cậu ấm nhà giàu, trước đây e rằng cậu chẳng thèm đến ăn thứ đồ ăn nhanh này.

Lúc này, một cô gái đang nói chuyện với người bên cạnh đi tới, một người không chú ý, đổ canh trong khay lên vai Trần Mộc Ngôn.

"Á, xin lỗi." Nữ sinh đó chỉ thuận miệng xin lỗi rồi đi ngang qua, nhưng người bên cạnh cô kéo cô lại, giờ cô mới phát hiện ra đó là Trần Mộc Ngôn, cô hít vào một hơi, vội vàng rút khăn giấy định lau cho cậu, nhưng lại không dám chạm vào cậu.

"Trần thiếu... Thật lòng xin lỗi... Tôi... tôi không cố ý..."

Trần Mộc Ngôn phát hiện ra lúc này trong căng tin có rất nhiều người đang nhìn họ.

Tại sao lại sợ hãi đến vậy, tốt xấu gì tôi cũng là nam sinh, không đánh bạn nữ đâu.

Trần Mộc Ngôn mỉm cười, giơ tay nhận khăn giấy của cô, "Không sao."

Nụ cười của cậu khiến đối phương sững sờ, dường như không dám tin Trần Mộc Ngôn là người thân thiện hoà nhã trước mặt.

Thời gian ngưng đọng lại bắt đầu chảy, các sinh viên đang nhìn cậu lũ lượt ngoảnh đầu ăn cơm tiếp, dường như chưa từng xảy ra bất cứ việc gì. Có điều Trần Mộc Ngôn nhìn xung quanh, hình như ai cũng ăn cùng bạn bè hoặc bạn học, chỉ có cậu là cô đơn lẻ bóng... Chịu thôi, ai bảo hình tượng trước đây của cậu tệ hại như vậy?

Đúng lúc này, một khay cơm được đặt ở đối diện cậu.

"Đinh San San?" Trần Mộc Ngôn suýt thì không nhận ra cô gái trước mặt, trên mặt cô không còn lớp phấn dày ấy, trông thanh thoát hẳn.

"Sao? Thấy hôm nay em không xinh à?"

"Không... Anh nghĩ hôm nay em xinh cực kỳ." Trần Mộc Ngôn gật đầu chân thành.

"Thôi đi, chính là anh bảo em trang điểm, bảo không trang điểm em cứ như gái quê, anh chẳng muốn dẫn em theo chút nào."

"Thế thì quan niệm thẩm mỹ trước đây của anh chắc là rất tệ hại." Cùng với việc Đinh San San đến, tâm trạng của Trần Mộc Ngôn thoải mái hơn nhiều.

"Xem ra sau khi anh mất trí nhớ, miệng dẻo hẳn. Ăn cơm tối có dự định gì chưa? Trước đây anh sẽ tìm anh em của anh đi chơi bóng bàn." Ánh mắt của Đinh San San rất chắc chắn rằng bây giờ bóng bàn nhất định không phải nội dung giải trí mà Trần Mộc Ngôn ưa thích.

"Anh định đến thư viện tìm sách mà giáo sư cho anh mượn, rồi photo lại mang về nhà đọc."

Đinh San San vươn đầu, "Anh là Trần Mộc Ngôn thật à?"

Trần Mộc Ngôn cũng mỉm cười vươn đầu ra trước mặt cô, nói bằng giọng đọc thuộc lòng lời thoại, "Thực ra đêm nào anh cũng nằm mơ, mơ thấy anh là một người khác."

Đinh San San nhìn dáng vẻ của cậu, phá ra cười.

Ăn cơm xong, hai người đến thư viện, tìm hết danh mục giáo sư giới thiệu, rồi photo chương tương ứng.

Đinh San San đi tới bên cạnh Trần Mộc Ngôn đang lật sách, thì thầm: "Có phải anh lại bắt nạt Khương Phi không? Nếu không thì tại sao cậu ta cứ nhìn anh đăm đăm thế?"

"Thế á?" Trần Mộc Ngôn quay người, nhìn Khương Phi ngồi ở bàn tự học cúi đầu xuống.

Có lẽ đối phương cho rằng việc Trần Mộc Ngôn xuất hiện ở thư viện cũng là một kỳ tích chăng.

Photo xong, Trần Mộc Ngôn và Đinh San San cũng tìm bàn ôn tập.

Đinh San San đẩy hai trăm tệ đến cạnh tay cậu, thì thầm: "Trả anh trước này, chỗ còn lại lần sau trả."

"Được, nhưng đừng miễn cưỡng, anh không cần gấp." Trần Mộc Ngôn cất tiền vào túi, rồi bắt đầu đọc sách. Sau này cậu mới biết, bố mẹ Đinh San San đều là công nhân, thực ra đã rất gắng gượng để chu cấp cho sinh viên đại học như cô đi học, hai người đều phải vắt cổ chày ra được chút tiền học phí. Còn đêm nào cô cũng phải đi bán rượu ở quán bar, rồi trùng hợp gặp phải Trần Mộc Ngôn trước đây.

Trần Mộc Ngôn lén nghĩ, sau khi về nhà nhất định phải bàn bạc với bác Lý, xem có công việc gì đứng đắn hơn có thể giới thiệu cho Đinh San San, dù sao thì cô gái này cũng từng chịu tổn thương bởi Trần Mộc Ngôn của quá khứ.

Bốn giờ rưỡi chiều tan học, Trần Mộc Ngôn lái xe về nhà.

Vì giờ cao điểm tan tầm bắt đầu từ năm giờ, Trần Mộc Ngôn còn định đi xuyên qua khu mua sắm ở trung tâm thành phố, như thế sẽ có thể về nhà sớm hơn.

Lúc xe cậu đi qua quảng trường thương mại quy mô lớn, con Mercedes Benz màu đen đằng trước vang tiếng cãi cọ, cực kỳ to, hình như hai người đàn ông ở hàng trước đang đánh nhau, ngay cả xe cũng lảo đảo.

Trần Mộc Ngôn vốn định vượt, nhưng quỹ đạo của con ô tô đằng trước thực sự quá khó nắm bắt, đúng lúc cậu bấm còi cảnh báo cho đối phương thì con xe đó đột nhiên quành một vòng, đâm vào cột đèn bên đường.

Trần Mộc Ngôn sững sờ, đạp phanh dừng xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com