17
"Alo, xin chào, tôi đang ở thư viện." Trần Mộc Ngôn bịt miệng thì thầm.
"Là tôi, Sở Cận đây, tôi đợi ở ngoài cổng trường cậu."
"Anh Sở? Anh ở ngoài trường tôi làm gì?" Trần Mộc Ngôn hơi ù ù cạc cạc, "Còn nữa, anh lấy đâu ra số điện thoại của tôi?"
"Tôi ở ngoài cổng trường cậu đương nhiên là muốn gặp cậu, gặp cậu đương nhiên là để cảm ơn cậu đưa tôi đi viện, số điện thoại của cậu cũng là lấy từ bệnh viện tới, hay là trong lòng cậu tôi là một kẻ bám đuôi?" Giọng Sở Cận hơi tủi thân, điều này khiến Trần Mộc Ngôn hơi áy náy.
Có điều nhớ tới lời cảnh cáo của Trần Chi Mặc, cộng thêm việc Sở Cận là người trong giới giải trí, chắc hẳn y rất biết cách lấy được lòng thương hại của người khác.
"Thật lòng xin lỗi, tôi hiểu nhầm anh, nhưng tôi tan học xong có thể còn phải thảo luận nhóm nữa." Trần Mộc Ngôn nói dối.
Tiếng cười của Sở Cận ở đầu bên kia càng to hơn.
"Được thôi, tôi coi như triệt để biết được cậu ghét tôi cỡ nào rồi, tôi vừa hỏi một bạn cùng khoa với cậu, chiều nay cậu không còn tiết nào, hơn nữa lúc nãy cậu vừa bảo tôi cậu đang ở thư viện, sao lại biến thành sau khi tan học phải thảo luận rồi?"
Trần Mộc Ngôn thật lòng muốn tát mình hai phát, ngay cả kỹ thuật nói dối cũng không có!
"Sao nào, nếu cậu vẫn muốn bảo không với tôi, tôi có thể đi ngay bây giờ."
"Được thôi, anh Sở đợi một lát, tôi ra đây." Trần Mộc Ngôn thở ra một hơi, thầm nghĩ mình thế nào cũng là đàn ông, Sở Cận có bản lĩnh gì khiến cậu làm chuyện cậu không muốn làm?
Lái Honda của cậu từ bãi đỗ xe ra, tìm được Mercedes Benz của Sở Cận ở cổng trường. Tên này vừa đâm nát một con, lại đổi sang một con mới.
"Anh Sở." Trần Mộc Ngôn gọi Sở Cận đang dựa vào cửa sổ xe hút thuốc.
"À, sao tôi lại quên mất cậu có ô tô rồi, biết trước thế này thì tôi đã không lái xe tới." Mắt Sở Cận luôn có một vẻ quyến rũ, có thể làm nhiều mỹ nam say đắm như vậy, Trần Mộc Ngôn cũng hơi đứng nhịp tim.
"Thực ra hôm đó tôi chỉ tiện đường mà thôi, anh không cần phải cố tình chạy tới cảm ơn tôi."
"Vẫn phải mời cậu một bữa cơm."
"Nhưng tối nay tôi phải về nhà ăn cơm."
"Thế thì gọi điện thoại bảo Trần Chi Mặc là cậu không về." Sở Cận nói thẳng thừng, Trần Mộc Ngôn biết đối phương cũng là một người có ham muốn kiểm soát.
Đúng lúc này, Trần Chi Mặc gọi tới.
"Alo, anh Mặc, em vừa ra khỏi trường."
"Tiểu Ngôn, tối nay có thể em phải ăn cơm một mình rồi, tối nay anh phải quay một chương trình giải trí."
"À, vâng."
"Anh sẽ về nhà sớm." Trần Chi Mặc ở đầu dây bên kia cứ khiến người ta cảm thấy dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước, mặc dù phép so sánh này thực sự quá sến.
Cúp máy, Trần Mộc Ngôn nhìn thấy khoé môi Sở Cận đã nở nụ cười lường trước từ lâu.
"Anh biết hôm nay anh tôi sẽ có lịch trình à?"
"Phải, tôi biết. Anh ta không về nhà, cậu cũng không còn lý do gì để từ chối tôi nữa rồi, đi thôi." Sở Cận hất đầu.
Trần Mộc Ngôn đành lái xe theo sau y.
Sở Cận dẫn cậu đến một nhà hàng ẩm thực Nhật Bản cao cấp, ngay cả phòng riêng cũng đã chuẩn bị xong.
Bên ngoài cửa sổ phòng là khoảnh vườn zen kiểu Nhật yên tĩnh, dòng nước chảy róc rách qua cửa sổ.
May mà lúc ăn cơm không cần quỳ, nếu không e là hai chân Trần Mộc Ngôn không chịu nổi.
"Muốn ăn gì?"
Có lẽ là vì trong lòng bất mãn đối với việc Sở Cận nửa ép buộc dẫn cậu đến đây, Trần Mộc Ngôn chỉ đặt thực đơn xuống trước mặt, "Anh Sở gọi bừa đi, tôi không thích ăn đồ sống cho lắm."
Cậu tưởng Sở Cận sẽ không vui vì thế, nhưng đó là sai lầm lớn.
"Đó là vì cậu chưa từng ăn đồ sống được chế biến kỹ lưỡng, phải biết rằng độ tươi của nguyên liệu, kỹ thuật dùng dao, thậm chí cả nguyên liệu nước chấm đều rất cầu kỳ." Sở Cận mỉm cười, gọi món với thiếu nữ mặc kimono quỳ cạnh bàn, toàn bộ đều là đồ sống.
Trần Mộc Ngôn rên rỉ trong lòng, đã là mời khách cảm ơn, sao chẳng quan tâm đến khẩu vị của tôi chút nào vậy?
"Đồ chín thì sao, Mộc Ngôn thích ăn gì?"
Trần Mộc Ngôn dẩu môi, thầm nghĩ tôi với anh đâu có thân quen, anh gọi thẳng tên tôi làm gì? Có lẽ là vì dung tục đến tận cùng, Trần Mộc Ngôn đáp: "Lẩu."
"Ừm, lẩu ngon thực ra cũng chẳng dễ dàng, như nước dùng có thể phải ninh rất lâu, phần lọc thịt cũng rất quan trọng..."
"Ồ, ăn lẩu thôi còn cầu kỳ vậy à," Trần Mộc Ngôn cố ý tỏ vẻ mất kiên nhẫn, "Không phải ăn lẩu cái chính là bầu không khí ư? Ăn cùng vài người bạn thân, uống bia, ăn thoải mái, sảng khoái vui vẻ."
Sở Cận ngoảnh đầu phì cười, "Có phải cậu đang bất mãn việc tôi kéo cậu ra ngoài ăn mặc kệ cậu có bằng lòng hay không?"
"Phải." Trần Mộc Ngôn trả lời không do dự.
"Cậu không muốn ăn cơm với tôi, lẽ nào tại tôi có rất nhiều hình tượng tiêu cực ư? Ví dụ như quy tắc ngầm với sao nam?"
Trần Mộc Ngôn tạm dừng hai giây, "Không chỉ vậy."
"Được thôi, bất kể hình tượng của tôi trong lòng cậu tiêu cực thế nào, bao nhiêu là do Trần Chi Mặc truyền bá?"
"Lẽ nào điều anh Mặc bảo tôi không phải sự thật?"
"Tôi không muốn chia rẽ tình cảm anh em giữa các cậu, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết, cách chúng ta tìm hiểu một người không phải chỉ có đồn thổi mà thôi. Cậu đã hai mươi tuổi rồi, có khả năng tư duy tự chủ độc lập, cậu có thể phán đoán tôi rốt cuộc là người như thế nào bằng cách tiếp xúc với tôi, chứ không chỉ dựa vào "lời đồn"."
Lúc này, sashimi cá ngừ vằn đen và mực sống thái lát được bưng lên, tuy là đồ sống, nhưng mỗi miếng đều được cắt mỏng đều đặn, nhìn mực ống trong suốt.
"Cậu luôn cho rằng đồ sống rất kinh tởm phải không, lần này tiện nếm thử đi, chỉ có nếm thử cậu mới có thể tự nhủ rằng "mình thật lòng ghét đồ sống"." Sở Cận gắp một miếng, chấm chút xì dầu và mù tạt rồi nhét vào miệng.
Trần Mộc Ngôn nuốt một ngụm nước bọt, không phải cậu chưa từng ra ngoài ăn sashimi với các bạn. Cái cảm giác thịt cá dính giữa kẽ răng đó và cả mùi tanh khiến cậu nôn ngay tại chỗ.
Cậu gắp một miếng, chấm chút xì dầu, rồi bỏ vào miệng nhai. Khác với cảm giác lần đó, tính đàn hồi của thịt cá kết hợp với vị mù tạt, cùng vị tươi ngọt nhẹ, khiến cậu không thể không ngạc nhiên.
Đây đúng là sashimi ư?
"Thế nào? Mùi vị được chứ?"
"Ừm." Trần Mộc Ngôn gật đầu.
Vài phút sau, khay sò đỏ và sushi cũng được bưng lên.
Lúc cắn sushi, cua vỡ ra trong miệng cậu, cảm giác đó quả thật rất tuyệt.
"Giờ còn trách tôi ép cậu đến ăn không?"
"Không đâu, quả là rất ngon." Trần Mộc Ngôn bật cười, giờ mới phát hiện ra Sở Cận cứ nhìn mình đăm đăm.
"Cậu không muốn làm minh tinh thật à?"
"Anh Sở muốn quy tắc ngầm với tôi à?" Trần Mộc Ngôn thấy buồn cười, tại sao Sở Cận mãi không bỏ cuộc vậy?
"Lần đầu tiên nhìn thấy cậu, đúng là từng muốn." Sự thẳng thắn của Sở Cận khiến Trần Mộc Ngôn hơi sửng sốt, cậu tưởng đối phương sẽ dùng lời lẽ khéo léo tránh né câu hỏi này.
"Thế thì tôi vẫn nên tránh xa giới giải trí cho an toàn."
"Nhưng hiện tại không muốn nữa." Sở Cận vẫn nhìn cậu, ánh mắt rất bình lặng, "Nếu cậu bằng lòng giẫm vào lĩnh vực này, tôi sẽ không quy tắc ngầm với cậu, cũng sẽ không để bất kỳ ai có cơ hội làm những chuyện này với cậu."
"Anh Sở nhất định là thường xuyên thề thốt với người mới phải không?"
"Phải, tôi thề với họ rằng bạn sẽ nổi tiếng, rồi họ sẽ nổi tiếng thật. Tôi sẽ thực hiện được lời thề của mình."
Trần Mộc Ngôn cúi đầu, cười: "Nhưng tôi vẫn muốn làm bác sĩ."
Sở Cận nhếch mày cười, giơ cốc trà cho cậu, "Thế được, cụng ly vì bác sĩ Trần tương lai."
Không biết tại sao, sau bữa cơm này, Trần Mộc Ngôn nghĩ thực ra con người Sở Cận rất đơn giản. Y muốn cái gì đó, có thể sẽ giành lấy bằng mọi thủ đoạn, có thể những thủ đoạn này chính là thứ Trần Chi Mặc từng bảo là cáo già, nhưng mục đích của y thì chưa bao giờ che giấu.
"Lần sau hẹn cậu đi ăn, hy vọng cậu không kiếm cớ vụng về từ chối nữa." Sau khi họ ngồi lên xe, Sở Cận thò đầu ra khỏi cửa sổ, nói.
"Được, nhưng mà anh có thể đảm bảo chỉ là ăn cơm thôi không?"
"Tôi có thể đảm bảo, chỉ là ăn cơm." Sở Cận ra dấu tạm biệt, xe của y rời khỏi bãi đỗ.
Trần Mộc Ngôn về đến nhà, không nhìn thấy giày da của Trần Chi Mặc ở cửa ra vào, xem ra hắn chưa về.
Nhìn cơm canh đầy bàn chưa được đụng đến, Trần Mộc Ngôn bỗng nghĩ đồ ăn của căng tin chẳng ngon miệng chút nào, sao mình không mang từ nhà đi? Hơn nữa lò vi sóng trong căng tin được dùng miễn phí mà.
Rồi cậu lại nhớ đến Đinh San San, hoàn cảnh kinh tế của cô không được tốt lắm, mỗi lần gọi món đều chẳng thấy cô gọi gì ngon, mình có thể thử mang cho cô một phần, chắc cô sẽ không từ chối.
Nghĩ đến đây, Trần Mộc Ngôn tìm hai hộp cơm, gắp thức ăn vào rồi bỏ vào tủ lạnh.
Cậu về phòng chơi máy tính một lúc, rồi nằm trên giường đọc sách một tiếng bèn thiếp đi.
Khi ăn sáng hôm sau, Trần Chi Mặc đã ngồi ở đó rồi.
"Anh Mặc? Đêm qua mấy giờ anh về vậy?"
"Hơn một giờ, làm ồn cậu đang ngủ à?" Trần Chi Mặc hơi áy náy.
"Không đâu, em bảo hôm qua về muộn, sao anh không ngủ thêm một lát."
"Ăn sáng xong anh sẽ ngủ thêm." Trần Chi Mặc nhìn cậu, "Anh thấy hộp cơm trong tủ lạnh, tối qua em không ăn à?"
"Không phải, tối hôm qua anh Mặc không về, một mình em ăn cơm chán nên đi ăn với bạn. Căng tin trường không hợp khẩu vị em lắm, nên em mang cơm bác Lý làm đi, trưa nay ăn với bạn." Sở Cận coi là bạn, Đinh San San là bạn học, đều đúng chứ nhỉ.
Trần Chi Mặc gật đầu, "Nhà ăn không hợp khẩu vị em, sau này bảo bác Lý làm nhiều hơn, em có thể mang đi ăn trưa."
"Anh Mặc suy nghĩ chu đáo nhất!"
"Phải rồi, cuối tuần này bộ phim điện ảnh anh quay cuối năm ngoái sẽ được công chiếu, có một suất chiếu sớm ở Show Center trong thành phố, em đi cùng chứ?"
"Thật à, có chứ! Còn những minh tinh nào sẽ đến?"
"Sao, có anh còn chưa đủ à?" Trần Chi Mặc nhoài về phía cậu, hơi thở ngưng tụ trong sóng mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com