18
"Ừm, đương nhiên ngài Trần Chi Mặc đẹp trai nhất thiên hạ rồi, nhưng em trai anh muốn ngắm mỹ nữ cơ."
"Chẳng phải mỹ nữ của em đậu trong hầm gửi xe à?" Trần Chi Mặc búng trán cậu, ai bảo Trần Mộc Ngôn cứ so sánh ô tô với các mỹ nữ khí chất khác nhau cơ?
Sáng nay là tiết ba mươi người về bệnh truyền nhiễm, rất rõ ràng là phó giáo sư trên bục giảng không có thiện cảm với Trần Mộc Ngôn, vừa giảng bài vừa dùng ánh mắt lạnh lùng lướt qua mặt cậu.
Lúc đặt câu hỏi trong giờ, sinh viên bên dưới không phải thiếu hứng thú thì là trả lời không đúng trọng tâm. Trần Mộc Ngôn giơ tay, nhưng phó giáo sư không có ý định cho cậu trả lời, cậu cũng đành vậy, đâu phải học sinh gặp phải câu hỏi mình biết là tranh trả lời.
Có điều vị phó giáo sư này thấy Trần Mộc Ngôn không giơ tay nữa, ngược lại ông gọi tên cậu, còn cố tình hỏi một câu thuộc nội dung tiết sau, may mà Trần Mộc Ngôn đã học trước bài tiết sau, mặc dù trả lời không được toàn diện, nhưng ít nhất cũng khiến phó giáo sư hơi ngạc nhiên. Trong tiết học hai tiếng sau đó, phó giáo sư này cố ý dừng lại để hỏi Trần Mộc Ngôn một số câu hỏi tiểu tiết, có câu cậu trả lời rất tốt, có câu thì đúng là không biết.
Sau khi tan học, phó giáo sư liếc nhìn cậu một cách đầy ý tứ, nhưng tối thiểu thì ánh mắt không còn lạnh lùng như lúc vừa vào giờ.
Trần Mộc Ngôn đang dọn dẹp đồ đạc, chợt có người vỗ cậu một phát sau lưng, là Đinh San San.
"Hôm nay vào lớp không nhìn thấy em, còn tưởng em cúp tiết rồi chứ!"
"Đâu, em đến muộn, nên vào từ cửa sau, ngồi ở hàng cuối."
"Thế thì tốt, chúng ta cùng đến căng tin đi, anh mang cơm."
"Anh mang cơm? Thế em phải tự xếp hàng rồi." Đinh San San tỏ vẻ tủi thân.
"Anh mang cả phần em, tối hôm qua anh ra ngoài ăn với bạn, cơm canh bác làm ở nhà chưa động vào, nên anh mang đến."
Họ đến nhà ăn, Trần Mộc Ngôn mở hộp cơm sau khi hâm nóng, Đinh San San để lộ biểu cảm kinh ngạc: "Uầy, nhìn có vẻ ngon lắm!"
"Ăn đi, chiều còn có tiết, ăn nhiều vào."
Đinh San San buồn cười liếc nhìn cậu, "Đồ ngốc, ăn nhiều thì chiều vào lớp sẽ rất buồn ngủ."
Hai người họ đang ăn, vài bạn nữ ngồi bàn bên cạnh đọc báo lá cải, tiếng trò chuyện cũng không nhỏ.
"Uầy, là Sở Cận, có thể anh ta lại sắp lăng xê người mới rồi!"
"Người mới nào?"
"Tối hôm qua anh ta ăn cơm ở nhà hàng Nhật Bản với một anh đẹp trai, bị người ta chụp ảnh bằng điện thoại, gửi cho tuần san "Lá Cải Nhất"!"
Chẳng phải "Lá Cải Nhất" là toà soạn báo mà trước đây Diệp Nhuận Hành từng làm việc cho ư?
"Có chụp được mặt anh đẹp trai đó không? Mỗi lần Sở Cận xây dựng người mới đều rất giỏi, ví dụ cái anh Even và Lý Thiếu Phong!"
Trong lòng Trần Mộc Ngôn thầm nghĩ, nếu các cô biết sao nam từng được Sở Cận lăng xê đều bị y quy tắc ngầm, chẳng biết các cô sẽ nghĩ gì. Đợi đã, nơi bị chụp là tối qua lại còn là trong nhà hàng Nhật Bản?
"Bạn gì ơi, có thể mượn tờ tạp chí đó đọc một chút được không?" Trần Mộc Ngôn cố gắng hỏi họ bằng giọng nhã nhặn.
Ba nữ sinh đó ngạc nhiên nhìn Trần Mộc Ngôn, một cô trong đó chìa tạp chí ra, còn hơi hồi hộp.
"Cảm ơn." Trần Mộc Ngôn nhận tạp chí xong còn cúi người với đối phương, một cô gái trong số đó còn đỏ mặt.
Đinh San San hứng thú hỏi: "Này, anh chú ý đến tin tức lá cải từ bao giờ vậy?"
Trần Mộc Ngôn dùng cằm chỉ hộp cơm: "Lo ăn đi!"
Tấm ảnh đó không đủ rõ nét, nếu không phải người quen biết Sở Cận thì căn bản không thể phân biệt được người trên ảnh là y. Nhưng bất kể thế nào, Trần Mộc Ngôn hy vọng Trần Chi Mặc đừng nhìn thấy tin này.
"Thấy chưa, lúc nãy có nữ sinh đỏ mặt vì anh kìa, chứ không phải thấy anh là trốn mất."
"Hiện tại anh đâu có theo đường xã hội đen nữa." Trần Mộc Ngôn buồn cười nói.
"Phải, tối hôm qua còn có bạn cùng phòng hỏi dò em xem có phải anh khác trước thật rồi không."
"Thế thì hy vọng em nói tốt cho anh vài câu."
"Anh phải cẩn thận, Trần thiếu, anh nhìn rất điển trai, giờ lại theo con đường quý ông, trong nhà thì nhiều tiền, cẩn thận sau này cả đám nữ sinh quấn lấy không thoát nổi đâu."
"Tối thiểu thì Đinh San San vẫn là người bạn có một không hai của anh."
Đinh San San ngây người khi nghe thấy hai chữ người bạn, rồi bật cười, "Không sai, bạn bè là khoảng cách an toàn nhất và cũng vững chắc nhất."
Tối về đến nhà, Trần Chi Mặc ngồi trên sofa xem TV.
"Anh, em về rồi!"
"Ừm, về rồi thì ăn thôi." Giọng Trần Chi Mặc rất bình thản.
Trần Mộc Ngôn thở phào nhẹ nhõm, chắc là hắn chưa nhìn thấy tít báo đó, hơn nữa ảnh mờ vậy, dù Trần Chi Mặc có đọc được thì cũng chưa chắc đã nhận ra là cậu.
Lúc ăn cơm, Trần Chi Mặc cũng gắp món Trần Mộc Ngôn thích vào bát cậu như thường lệ.
"Anh Mặc, sáng mai em không có tiết, muốn ngủ nướng."
"Được, thế anh gọi cho bác Lý bảo chiều bác hãy đến."
"Vâng." Trần Mộc Ngôn nhồi đầy miệng.
"Có điều, Tiểu Ngôn, có phải em có gì chưa kể cho anh không? Hay là nên kể cho anh biết?" Trần Chi Mặc đặt đũa xuống, hay tai đặt chéo trên bàn, mặc dù trong mắt không có vẻ ép buộc, nhưng lại khiến Trần Mộc Ngôn cảm thấy rất áp lực.
Xem ra Trần Chi Mặc đã biết, mình có giấu giếm nữa cũng không còn ý nghĩa.
Trần Mộc Ngôn mím môi, vài giây sau cậu lên tiếng: "Tối hôm qua em đi ăn với anh Sở."
"Nhà hàng Nhật Bản?" Giọng Trần Chi Mặc vẫn rất dịu dàng.
"Vâng. Nhưng anh yên tâm, anh ấy chẳng làm gì em cả, em còn chẳng cho anh ấy chạm vào một cái." Trần Mộc Ngôn vội vàng giải thích.
"Có phải anh ta dùng cớ cảm ơn em, hơn nữa còn đợi em ở cổng trường, ngay cả em đi học mấy giờ cũng hỏi rõ rồi không?"
"Đúng..." Trần Mộc Ngôn hơi ngạc nhiên, làm sao hắn biết được.
"Đây là tác phong từ trước đến nay của anh ta, Tiểu Ngôn... em đang đùa với lửa đấy." Câu cuối cùng Trần Chi Mặc nói rất nghiêm nghị.
Trần Mộc Ngôn im lặng, thực ra sâu trong nội tâm cậu cũng có linh cảm, mình cứ tiếp tục ở bên Trần Chi Mặc thế này, sớm muộn gì đối phương cũng sẽ phát hiện ra mình không phải Trần Mộc Ngôn thật sự, thật ra mỗi ngày hiện tại cậu đều đang đùa với lửa.
"Chiều mai mấy giờ em tan học? Anh đến đón em."
"Không cần đâu, chiều mai em định đi karaoke với bạn học."
"Tiểu Ngôn?"
"Anh à..." Trần Mộc Ngôn hít một hơi, "Kỳ thực em đi ăn với anh Sở chỉ là vì em cũng muốn có bạn bè, cũng muốn có người nói chuyện cùng thôi. Anh có tưởng tượng được không? Lúc đi học chẳng có một bạn nào chịu ngồi cạnh em."
"Thế chiều mai em đi karaoke với ai?"
"Anh Mặc, em đi với bạn học chứ không phải anh Sở, vả lại em đâu phải thiếu nữ xinh đẹp gì, về muộn còn lo xảy ra chuyện gì, em chỉ muốn kết bạn mà thôi."
Trần Chi Mặc gật đầu, mỉm cười: "Cũng đúng, chiều mai em đi chơi đi."
Sau khi tan học ngày hôm sau, Đinh San San dẫn ba cô gái khác đến bãi đỗ xe.
"San San, cậu chắc chắn chúng ta có thể ngồi xe Trần thiếu đi chứ?"
"Mình chắc chắn mà, học kỳ này các cậu có nghe nói anh ấy cúp tiết, chọc giận giáo sư nào hay đánh bạn nam nào không?"
"Cái đó thì không có, sinh viên mới khoa Hộ Lý còn bảo anh ta rất đẹp trai!"
"Thế là xong rồi!"
Tới tận khi họ ngồi vào xe Trần Mộc Ngôn, nghe thấy cậu nói bằng giọng khẽ và nhanh "Các công chúa, xin thắt dây an toàn", họ đều nhìn nhau cười.
Hôm nay là sinh nhật Đinh San San, họ chỉ đặt một phòng riêng nhỏ, nước ngọt và pizza.
Các cô gái hát rất vui vẻ, Trần Mộc Ngôn phụ trách lắc trống đóng vai fan hâm mộ, có điều màn biểu diễn tận tuỵ của cậu lại khiến các cô gái rất vui.
Còn lúc này, Trần Chi Mặc ngồi trong nhà hàng của Anna, trước mặt là bít tết đã nguội ngắt, và nửa ly vang đỏ.
Hắn nhận một cuộc gọi.
"Điều tra được em ấy đi với ai chưa?"
"Anh Trần, em trai anh đúng là đi hát karaoke với vài bạn học."
"Còn tên của bạn học đó?"
"Đinh San San, Tăng Tú Ngưng..."
Ngón tay của Trần Chi Mặc sờ cằm mình, "Thế hãy tiếp tục theo dõi em ấy, đừng để em ấy phát hiện ra."
"Tôi hiểu thưa anh Trần."
Lúc điện thoại cúp máy, Anna bèn dựa vào bên ghế hắn.
"Trần Chi Mặc, sao hôm nay lại ở đây một mình, không ở bên Tiểu Ngôn của anh như bảo mẫu nữa." Anna chạm vào ly rượu trước mặt Trần Chi Mặc, phát ra âm thanh lảnh lót, "À, sao em lại quên mát, cậu ta là sinh viên, đương nhiên có cuộc sống giải trí của riêng mình."
"Anna, tại sao em ấy lại muốn người khác đều chấp nhận em ấy, có anh dõi theo còn chưa đủ ư?" Trần Chi Mặc ngẩng đầu lên, vẻ mặt hơi mù mịt khiến Anna không kìm được ngây người.
"Chi Mặc, hãy bảo em là giờ anh vẫn đang giả vờ đi."
Trần Chi Mặc ngả ra sau, đầu dựa vào ghế, mắt nhắm nghiền: "Anh cũng không phân biệt được có phải mình vẫn đang giả vờ hay không nữa."
Anna tựa vào bàn, ngón tay kéo cà vạt của hắn, "Em khuyên anh đừng nghĩ đến việc chiếm cậu ta làm của riêng mình mãi, anh càng muốn cắt đứt quan hệ với mọi người của cậu ta, cậu ta sẽ càng muốn thoát khỏi anh."
Tối hôm đó, Trần Mộc Ngôn chơi đến gần một giờ mới về nhà, cậu đưa bọn Đinh San San về ký túc, kết quả muộn quá, cổng sắt ký túc đã bị khoá, bốn cô gái này to gan quá thể, dám quyết định trèo tường vào.
Trần Mộc Ngôn càng thê thảm hơn, còn phải quỳ dưới đất cho họ giẫm lên lưng mình. Cậu không thể không nói con gái quả là loài hay thay đổi, trước khi đi hát karaoke còn sợ cậu, sau khi hát xong đã có thể giẫm lên cậu để trèo tường mà chẳng kiêng dè gì.
Lúc Trần Mộc Ngôn về đến nhà, cậu phát hiện ra đèn phòng khách còn sáng, TV đã phát hết chương trình, thì ra Trần Chi Mặc vẫn luôn ngồi trên sofa chờ cậu về.
Nhìn Trần Chi Mặc dựa vào sofa ngủ gật, Trần Mộc Ngôn bất chợt thấy áy náy.
"Anh Mặc... Anh Mặc..." Trần Mộc Ngôn lay hắn dậy, "Mau về phòng ngủ đi, ở đây sẽ cảm lạnh mất."
"Về rồi à?" Trần Chi Mặc giơ tay xoa đầu cậu.
Chính nhờ động tác nhỏ này khiến nỗi áy náy của Trần Mộc Ngôn càng lan tràn nghiêm trọng hơn, thực ra đi hát karaoke với bạn học về muộn đối với sinh viên mà nói thì chẳng có gì hiếm, nhưng chẳng biết tại sao, Trần Mộc Ngôn cảm thấy mình không ăn cơm tối với Trần Chi Mặc là một chuyện rất tội lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com